Chap 28: Confused (Lee Daehwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ giờ không còn gì khúc mắc nữa , cớ sao em vẫn thấy lòng mình chưa được thanh thản ?

.

Chính cả anh Jonghyun cũng không ngờ, rằng Dongho sẽ tìm được đến chỗ này nhanh như vậy. Và tôi cũng không thể tin được rằng tôi lại bị đưa về quê của mình, bị bắt gặp bởi mẹ của mình, trong bộ dạng này... Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ tôi lắm, mặc dù Dongho đã tìm được đến tận đây, thì anh ấy vẫn bị mẹ tôi đuổi đi, và tôi cũng lấy được cái cớ từ cơn giận của mẹ để cắt đứt với anh. Tuy là tôi đã tự tạo ra một rắc rối khác, nhưng tháo gỡ được đống tơ vò kia cũng tốt lắm rồi.

.

"Daehwi ah, con có sao không ? Khi nãy con hơn to tiếng."

"Con không sao đâu, con đã khỏe rồi mà mẹ."

"...Con nói con khỏe, mà nhìn con lại như thế này à..."

Nghe giọng mẹ như muốn bật khóc nhưng lại ráng kìm nén khiến toàn bộ cơ thể tôi đau nhức cả lên vì phải dùng sức để nước mắt không bật ra.

"Mẹ hôm nay có công việc gì không?"

"Con như thế này mẹ còn có thể đi làm việc được à ?"

"Nhưng mà..."

Mày đúng là một đứa con bất hiếu...Lee Daehwi, mày có nhớ những gì mày tự hứa vài tháng trước không, rằng mày sẽ cố hết sức học đấy. Nhìn mày bây giờ đi, lại đi dựa dẫm vào mẹ mình và một người khác, đồ đáng xấu hổ...mà không, còn hơn cả xấu hổ...

"Không sao đâu Daehwi. Để bác gái ở lại đây chăm sóc cũng được mà."

Đúng rồi, còn anh Jonghyun...Từ bây giờ em biết gọi anh là gì, đứng trước mặt anh với tư cách gì đây. Em nói với Dongho rằng em thích anh, nhưng sự thật không phải. Từ khi nào cuộc sống của em đã tràn ngập sự dối trá đối mà em đã dành cho những người thật sự quan tâm em nhỉ ?

"Vậy...em cảm ơn. Mẹ ơi, con có chuyện riếng muốn nói với mẹ, mẹ vào trong phòng với con nhé ?"

"Thôi được được rồi, con muốn gì mẹ sẽ làm nấy ! Để mẹ đẩy con vào."

"Con cảm ơn. À, như vậy không phiền anh chứ anh Jonghyun ?"

"Không, không có sao đâu ! Em cứ thỏa mái, nơi đây bây giờ cũng như nhà của em thôi mà."

"Ưm, em cảm ơn. Em đi nha."

Và rồi tôi được đẩy vào trong căn phòng "riêng" của tôi. Tôi chả biết được tôi được mẹ để ngồi ở đâu, cũng không biết là mẹ đang ngồi đâu luôn, chỉ biết ràng hiện tại chỉ có hai mẹ con thôi. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói lắm, biết bao điều đang chực chờ để được giải phóng ra khỏi lòng tôi, ào ào như tiếng sóng biển đang kéo tới vậy. Mà nên nói gì đây ? Xin lỗi trước, kể chuyện trước hay hỏi thăm mẹ trước ? Thật là lạ, một đứa con lần đầu tiên về quê sau một khoảng thời gian, câu đầu tiên nó nói không phải là "mẹ khỏe không ?" hay là "con nhớ mẹ lắm", mà là một câu nói dối để phá hủy tình cảm của người kia.

.

"Con không định nói gì sao ?"

Mẹ hỏi rồi...phải hành động thôi...

"Mẹ...mặc dù con không thấy được mẹ ở đâu, nhưng..."

Tôi chống tay lên ghế, lấy hết sức đứng ra khỏi chiếc xe lăn.

Đau...ở chỗ bụng đau quá...

"YA ! Con làm cái gì vậy ?"

Mẹ ơi, đừng ngăn cản con...

Khi đã đứng được vững rồi, tôi từ từ cuối xuống, đặt hai gối xuống sàn, gập người. Tôi đang dập đầu trước mẹ.

"Con...con không biết nói gì hơn... Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi. Con xin lỗi..."

Cứ thế mỗi câu tôi lại đập đầu xuống đất, phải tự trừng phạt mình vì những rắc rối mình đã gây ra...

"Daehwi ah mẹ xin con... Đứng dậy đi."

Mẹ không còn cố gắng đẩy tôi dậy nữa, tôi nghe tiếng mẹ khóc...

Đành phải đứng dậy và ngồi lên ghế, tuy cơ thể vẫn còn rất đau, nhưng trong lòng thì đã nhẹ nhàng bớt rồi.

"Con...sao lại ngốc đến thế chứ...làm gì cũng không chịu suy nghĩ."

"Hì...từ hôm đó đến giờ con đã nghe câu này mấy lần rồi, rằng con rất là ngốc."

Bất giác cười một cái, vì phản ứng của mọi người đều thật là giống nhau. Bây giờ thì tôi có thể nói chuyện thỏa mái rồi.

"Mẹ...con chỉ muốn nói rằng, mọi chuyện đều do con gây ra thôi, chẳng phải do anh Dongho đâu. Thật ra...thật ra...con chỉ muốn cắt đứt tình cảm của con với ảnh nên mới nói vậy thôi..."

"Con thích con trai...?"

"Dạ vâng..."

"Và đó chính là tên Dongho đó...?"

"Dạ..."

"Khi con mới tới, con đã bị trấn lột, chính anh ấy đã giúp con !"

Và rồi tôi bắt đầu kể về anh ấy, tôi kể về chuyện tôi tìm ra anh ấy như thế nào, rằng mỗi đêm anh ấy đều cùng tôi đi về nhà như thế nào, về đêm ngắm hoa đào đó, cả lúc khi phát hiện tôi bên đường, anh ấy đã cõng tôi đi, sau đó chăm sóc tôi từng li từng tí.

"Ban đầu con cũng không tin...nhưng con thực sự đã thích ảnh ngay từ những lần đầu gặp rồi. Hằng ngày con đều nghĩ đến ảnh. Đây chính là lần đầu con có những cảm giác như thế này ah..."

"Mẹ ? Mẹ đâu rồi ?"

Tại sao mẹ lại không trả lời vậy...không lẽ...những chuyện này mẹ không muốn nghe... Nếu vậy thì...mình nên ngưng nói vậy...

"Mẹ đây. Mẹ xin lỗi, khi nãy con nói con thích... nên...nên mẹ cần ra ngoài chút thôi, nãy giờ mẹ chưa nghe con nói."

"Cũng không sao đâu, chắc là mẹ không muốn nghe mấy chuyện này đâu..."

"Nếu con không muốn nói lại thì thôi..."

Căn phòng lại yên ắng một lần nữa, đây giống tôi độc thoại hơn là tâm sự ah...

Cốc cốc

"Anh vào được không Daehwi ?"

"Anh vào đi."

Có tiếng cửa mở ra, và có tiếng bước chân bước lại gần đây, hình như là hơn 1 người. Là ai nữa đây ?

"Đây là bác sĩ riêng của em sau này, Bây giờ ông ấy sẽ kiểm tra em một chút thôi, được không Daehwi ?"

"Ưm, không sao đâu."

Tới giờ tôi vẫn chưa bớt sợ cảm giác có người lạ chạm vào cơ thể tôi, vô tình rùng mình mấy lần khi đang khám, xém nửa là tôi đã đẩy tay bác sĩ ra, nhưng may là tôi đã kiềm chế được. Khám xong rồi thì tôi được đẩy ra ngoài để ăn tối cùng với mọi người. Cảm giác bao ngày cũng được ăn khác đồ ăn của bệnh viện thật là sung sướng, ngay cả miếng kim chi bình thường cũng ngon hơn nhiêu. Sau đó tôi bị bắt phải ngủ, lấy lý do là vì tôi đã ngồi trên xe lâu nên cần phải nghỉ ngơi, và hôm đầu tiên này tôi sẽ được ngủ một mình ah.

Dĩ nhien lầ đã nằm trên giường rồi, nhưng hỏi giờ ra thì giờ này mới hơn 7h tối, làm sao mà tôi ngủ được. Tôi cứ thế trở mình qua lại trên giường, có lắm nhưng vẫn chưa buồn ngủ lại.

Một hồi lâu sau, khi đã có cảm giác thắm mệt rồi thì có tiếng gõ cửa, tôi vờ nằm yên đã ngủ rồi để xem thử là ai.

Người đó ngồi lên giường của tôi và lấy tay nhẹ nhàng vuốt má của tôi. Bàn tay ấm áp này chính là của mẹ ah.

"Con yêu của mẹ... Mẹ xin lỗi hồi chiều mẹ đã giả vờ không nghe con nói chuyện. Con biết không, tính của con giống ba con thật đấy. Ông ấy nói cho mẹ rằng mẹ chính là tình đầu của ông ấy đó. Hai chúng ta gặp nhau lần đầu vào cấp 3, và ông ấy đã theo đuổi mẹ. Mặc dù ông ngoại không thích ba con vì nhà ba con quá nghèo, nhưng ông ấy vẫn không từ bỏ. Thật ra khi đó mẹ cũng chưa trân trọng bố con lắm, trong lúc bố con tán tỉnh, mẹ đã có quen người khác rồi, sau này khi mẹ chia tay thì ông ấy mới tỏ tình với mẹ. Và mẹ đã đồng ý ngay. Mẹ chưa từng hối hận vì điều đó, vì ông ấy là một người rất tuyệt vời ah... Và bây giờ mẹ lại thấy điều này xảy ra ở con. Chỉ là...chuyện con bị tổn thương như vậy lại hoàn toàn khác. Mẹ biết là vô tình, nhưng mẹ lại sợ lắm, mẹ chỉ có mình con thôi. Mẹ chỉ mong con hiểu cho mẹ thôi. Mẹ giả vờ không nghe con là tại vì chính mẹ cũng không biết là nên ngăn cản, hay nên bỏ qua cho con. Mẹ tin con sau này sẽ có quyết định đúng đắn, vì sau tất cả, con vẫn là Daehwi của mẹ ah..."

Mặt tôi trở nên ướt hơn, không phải do tôi, mà là do người nói chuyện với tôi...

-------------------------------------------------------------------------

Thức tới 3h15 để viết chap này ahuhu TvT Buồn ngủ quá, sorry mọi người đăng trễ hẹn nha TvT 

Klq nhưng có ai thấy au mới đổi ảnh bìa truyện không :> Au tự des đó nha, sau bao ngày au đã tự biết des cover rồi ah TvT Đẹp hông đẹp hông khen au một cái cho au vui đi TvT <3 :> ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro