Chap 21: Aftermath (Lee Daehwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người bây giờ không còn ai nói một tiếng nữa. Tôi cũng vậy, không phải vì không biết gì để nói, mà là vì sự im lặng lúc này chính là liều thuốc tốt nhất. Chuyện này vì sao lại xảy ra ? Do anh Dongho thách tôi, do tôi dại dột mà làm theo lời anh, hay do anh Jonghyun ngay từ đầu đã nói với tôi không được từ bỏ ? Suy cho cũng thì ai cũng nghĩ là mình có lỗi, trước tình huống này làm sao dám cất tiếng nói chứ ?

.

Một lúc sau, từ phía anh Dongho tôi nghe tiếng kéo ghế ra.

"Anh lại đi đâu thế ?"

Tôi kéo anh lại để hỏi, khi nắm trúng tay anh tôi thấy có gì đó ươn ướt. Là mồ hôi chăng ?

"Ah ! Tay anh ra mồ hôi nên anh đi rửa thôi, em cầm chúng rồi, để anh lau cho em."

"Mồ hôi thôi mà, em đâu có sợ bẩn đến mức đó đâu."

Thì ra là mồ hôi, chắc do anh nghe mấy lời khi nãy...

"Không được, để anh lau cho, để nó vây ra giường nữa !"

"Mồ hôi làm sao mà vây được ?"

"...Thì...bẩn lắm, đừng có nói nữa, để anh lau cho."

Tôi đành phải xòe tay ra cho anh lau. Mỗi lần tay anh đụng vào lại tay tôi thì anh lại lau lại, thật sự là bẩn đến mức đó sao ?

Một lúc sau lại có người bước vào từ cánh cửa rồi đặt lên giường một thứ gì đó.

"Cậu ăn sáng đi, hiện tại chỉ được ăn cháo trắng như vầy thôi, khoảng tuần sau nếu chỗ đó lành thì sẽ được ăn cơm."

Là giọng của một cô y tá.

Giường tôi bắt đầu được nâng lên, chuyển sang kiểu ngồi để tôi dùng bữa sáng.

"Để anh giúp em ăn."

Tôi lọ mọ tìm muỗng để ăn, anh Jonghyun liền tới để đưa muỗng cho tôi, anh còn cầm tay tôi để giúp tôi ăn. Nhưng khi vừa mới cho được một muỗng cháo vào miệng thì bỗng nhiên có cảm giác rùng mình. Thứ trong miệng vừa lỏng lại vừa .... Lại nhớ tới cảm giác tối hôm qua, cái cảm giác kinh tởm khi miệng bị biến thành đồ chơi.... Tôi không chịu được liền bị sặc ra, phải bỏ muỗng xuống để tìm giấy lau miệng.

"Em sao vậy, anh đút mạnh quá hả ?"

"Không phải... Em bây giờ không ăn được."

Làm sao mà tôi dám nói cái cảm giác của tôi chứ ?

"Cậu tránh ra đi, để tôi."

Tôi liền ngăn anh lại. Thật sự là không thể nuốt nổi món này ngay lúc này.

"Đừng...đừng mà...em không muốn ăn."

"Em ngủ từ tối qua đến giờ, không ăn thì lấy gì hồi sức chứ hả ?"

"Lúc sau em sẽ ăn mà..."

"Ăn uống cho đúng giờ mới khỏe lại được mà."

Càng nói anh càng đưa muỗng cháo lại gần tôi, tôi đẩy ra anh lại đưa lại gần. Cuối cùng thì điều tôi sợ nhất cũng đến, trong một đường phất tay dứt khoác tôi đã hất nguyên cả tô cháo đó xuống đất. Từ nhỏ mẹ tôi đã dặn không được bỏ phí một hạt cơm, và bây giờ thì tôi đẩy đổ nguyên một tô cháo...

"Em...em..."

"Anh xin lỗi, là do anh ép em. Để anh dọn."

"...Em xin lỗi."

Bây giờ tôi đã nhận ra mình vô dụng tới mức nào rồi, thậm chí là ăn hại nữa.

"Anh có chuyện phải đi rồi, em ở đây nghỉ ngơi, khi nào xong rồi anh sẽ quay lại !"

"V...vâng."


Bây giờ cả anh Jonghyun còn muốn rời đi, xem ra là chịu hết nổi tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro