Chap 20: White Lie (Lee Daehwi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai anh làm gì mà lâu thế ah ?"

Sau một hồi tôi lại nghe tiếng mở cửa và tiếng người bước vào. Đoán là anh Dongho với Jonghyun nên tôi mở lời hỏi luôn.

"Không có gì, chỉ là xử lý một chút rắc rối thôi."

Là anh Dongho ah.Nhưng sao giọng ảnh lại gằng dữ vậy ?

"Có... có nghiêm trọng lắm không ?"

"Không có gì đâu , em đừng lo."

Lần này là anh Jonghyun, nhưng mà tông giọng vẫn giống như vậy ah.

Gặng hỏi vài lần nữa tôi mới an tâm, mà thực ra là do anh Dongho kêu tôi hãy nằm nghỉ đi nên tôi mới ngưng, dù gì thì tôi cũng mệt thật. Nhưng nói là nằm nghỉ là nằm nghỉ thôi chứ tôi cũng không ngủ được, ngủ đã quá nhiều rồi, chưa kể cơ thể vẫn còn đau nhức âm ỉ nữa, bất quá phải dùng tay để xoa mấy chỗ đó.

"Daehwi ah ? Em đau chỗ nào nữa hả ? Có cần anh gọi bác sĩ nữa không ?"

"Không có ah ! Chỉ là hơi nhức thôi, anh đừng có làm phiền bác sĩ nhiều quá ah."

"Vậy thì thôi... Nhức chỗ nào để anh xoa bóp cho."

Câu hỏi này chính ra là không cần câu trả lời ah. Anh Dongho bắt đầu bóp chân cho tôi, mà chỗ đó đâu có nhức đâu... Thôi mặc kệ đi, coi như là để làm quen lại với Dongho tốt bụng trước kia.

"Ah đúng rồi, túi đồ của em, em để quên ở phòng thay đồ đêm qua rồi, có điện thoại với ví của em trong đó nữa..."

"Để anh đi lấy cho em !"

"Ah ah anh Jonghyun ở đây đi. Em không phải là kêu anh đi lấy đâu mà."

Thực sự thì tôi chỉ muốn mượn điện thoại để nói bạn giữ dùm thôi mà.

"Không sao đâu, anh có xe mà, đi nhanh lắm, một chút anh sẽ trở lại liền ah."

...

Kim Jonghyun với Kang Dongho, hai người này nhìn bề ngoài tính cách thì thấy khác nhau một trời một vực, nhưng mà khi tiếp xúc sâu vào thì thấy chả khác nhau là mấy ah. Cả hai đều có lòng tự trọng cao, đều thích hành động theo ý mình, ngay cả cách quan tâm đến tôi cũng giống nhau ah.

.

Hiện tại trong phòng chỉ có hai người, cảm giác cũng dễ chịu hơn, dù gì thì tôi cũng đã đi về nhà chung với anh Dongho cả tháng rồi nên việc cả hai im lặng người nào làm việc nấy cũng chả lạ gì. Bỗng nhiên anh Dongho hỏi tôi:

"D...daehwi ah... chuyện anh nói lúc nãy í..."

"Vâng..."

"L...là anh nghiêm túc đó. Anh biết những lần trước anh đã đối xử tệ với em, lần này anh đã hối hận rồi, anh nhận ra là anh thực sự rất..."

"ANH DONGHO AH!" Tôi lớn tiếng lên, không muốn để cho anh nói chữ tiếp theo nữa. "Hiện tại...đừng nhắc tới những chuyện đó nữa, em không muốn nghe..."

"Anh biết...Anh chỉ muốn em tha lỗi cho anh thôi. Em hãy nghĩ những chuyện trước kia đều là ác mộng đi, rồi cũng sẽ qua thôi."

Lời nói hiện tại của anh căn bản là rất khó tin đối với tôi. Dù gì thì anh cũng đâu biết tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện...vì anh chứ.

"Ác mộng à... Làm sao để biết là em đã thức dậy chưa chứ. Không chừng những chuyện hiện tại cũng chỉ là một cơn ác mộng đang ngụy trang thành một giấc mơ đẹp thôi, rồi sau đó nó sẽ lộ diện và làm em đau khổ hơn thì sao ? Nếu có là vậy thì nó sẽ đau hơn gấp ngàn lần hiện tại đấy anh biết không ?"

"D...Daehwi ah..."

"Ah...em xin lỗi..."

Anh Dongho không trả lời lại nữa, tiếp tục xoa bóp cho tôi. Bản thân tôi cũng chả biết làm gì nữa, tuy rằng những lời khi nãy là do tôi kích động nhất thời mà nói ra, nhưng nó cũng là lời nói thật lòng, chẳng thể chối bỏ được nữa. Tôi có yêu anh, anh cũng yêu tôi, đối với người khác đây chính là điều ước thành sự thật, nhưng đối với tôi thì như là đeo theo mười cái gông lên người nữa, chi bằng cứ chờ tới khi cuộc sống trở lại bình thường thì tôi sẽ suy nghĩ việc chấp nhận, còn nếu tới lúc đó anh không còn yêu tôi nữa thì coi như tôi đã để mất mối tình đầu vậy.

.

"Daehwi ah ! Anh về rồi nè ! Túi của em đây, may là chị make-up đã giữ dùm đấy, anh phải chạy tới nhà chỉ mới lấy lại được"

"Ah, em cảm ơn anh nhiều nha."

"Hì hì không sao. Thấy em cười trở lại là anh vui lắm rồi."

Thì ra là mình vừa mới cười ah, lạ thật, chỉ là bịt mắt thôi vậy mà bản thân cười cũng không nhận ra được.

Nhận lấy túi đồ từ anh Jonghyun, tôi mở ra để kiểm tra thử mọi thứ còn nguyên vẹn không. Cũng may là đồ đạc vẫn còn đầy đủ, điện thoại vẫn chưa mất. Theo phản xạ tôi đưa qua cho anh Dongho, người ngồi gần tôi hơn để hỏi thử xem điện thoại còn pin không.

"Còn đầy ah !"

Cả anh Jonghyun và Dongho đều lên tiếng cùng một lúc, tôi không nhịn được liền bật cừoi thành tiếng.

"E...em cảm ơn...hì..."

"Không có gì đâu !"

Lại nữa rồi, cả hai người sao mà giống nhau đến thế chứ :3 Nhìn thấy cảnh này, lại còn hai lần, thì ai mà không bật cười cho được chứ. Cảm ơn cả hai người vì đã làm em thấy thỏa mái chút ah.

Bỗng nhiên điện thoại trong tay tôi run lên, dĩ nhiên là tôi khong biết là ai đang gọi rồi nên buộc phải đưa điện thoại cho cả hai xem là ai.

"Là...là mẹ em đó Daehwi."

Lần này là anh Dongho nhanh hơn rồi, à mà khoan đã.... Mẹ ??? Tại sao mẹ lại gọi cho mình lúc này chứ ??

"K...không lẽ là mẹ em đã biết chuyện này rồi hả..."

"Không thể nào ! Em đã dặn anh là không được báo cho mẹ rồi mà, ngay cả phía cảnh sát và bệnh viện anh đã nói chuyện kĩ hết rồi, không thể có chuyện mẹ em biết được !"

Tôi vừa run vừa bật điện thoại lên nghe, nhưng vì tai cũng bị băng qua nên phải bật loa ngoài. Nếu thật sự mẹ biết được chuyện này nhất định sẽ đòi lên tận Seoul để chăm sóc tôi ah, làm sao một đứa con đã lớn như tôi có thể để mẹ mình chịu khổ được nữa chứ ?

"Yoboseyo ! Daehwi ah ! Mẹ nè con."

"Co...con chào mẹ. Sao hôm nay mẹ lại gọi cho con thế ? ..."

"Ôi dào cái thằng nhóc con của mẹ ! Mẹ có điện thoại thì phải cho mẹ dùng chứ, lâu rồi không dùng mẹ sợ nó hư nên mới gọi cho con ah."

"Dạ...vâng." Trước câu nói của tôi chỉ biết cười gượng, mẹ vẫn luôn luôn vui tính ah.

"Thôi mẹ đùa đấy, gọi là để hỏi thăm con, bây giờ đã vào kỳ nghỉ rồi mà, con có định về không đây ?"

Về... ? Làm sao tôi có thể về với cái bộ dạng này chứ...

"Con... Ah! Con đang phải thực hiện một dự án ngay trong kỳ nghỉ này ah ! Con bận lắm, kỳ nghỉ đông con sẽ về ! Con hứa đó."

"Vậy à... Vậy là lần giỗ này của bố không có con rồi... Thôi con cứ ráng học đi nha ! Nhất định phải học cho thật giỏi đó, mẹ biết con yêu của mẹ khi đã chọn làm gì thì sẽ không từ bỏ đâu. Mẹ tin mọi quyết định của con đều là đúng ah. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó ! Ăn uống đầy đủ, tối nhớ đắp chăn, đồ ăn để lâu trong tủ lạnh thì bỏ chứ đừng tiếc đó ! Mẹ phải đi mua chút đồ rồi, tạm biệt con nha ! Yêu con nhất !"

...

Mẹ tôi cúp máy, cả phòng, cả ba người đều im lặng. Phải rồi...bác sĩ đã dặn không được khóc, không được khóc. Tôi phải nắm chặt tấm mền, cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Mẹ ơi... con xin lỗi. Con đã có một quyết định sailầm rồi... Mẹ tha lỗi cho con. Con cũng yêu mẹ... 

-------------------------------------------------------------------------------

Giải thích tựa đề: White Lie: lời nói dối trắng. Dùng để chỉ những lời nói dối được coi là vô hại, có mục đích tốt, lịch sự hoặc để ngăn cho người nào đó không buồn khi biết một sự thật.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro