42. hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun lén lén lút lút nấp sau lưng lớp trưởng Euigeon mà stream trận chung kết. Trận đấu đã bước vào những phút cuối cùng, mà thầy Yoo mãi mới chịu về bàn ngồi để cậu dám lôi điện thoại ra hành sự.

Trên sân có hơn hai chục người, nhưng ánh mắt cậu chỉ mải miết tìm đến chàng cầu thủ mang áo số 14. Chàng cầu thủ tên Kim Donghan mới được đá chính thức hai trận gần đây nhưng luôn cống hiến hết mình cho đội với lối đá đầy lăn xả và nhiệt huyết. Trận bán kết, chính chàng là người cân bằng tỉ số đưa hai đội bước vào loạt sút luân lưu, từ đó đem lại chiến thắng cho toàn đội.

Mỗi lần nhìn chàng, Donghyun lại tấm tắc ngợi khen, bằng tuổi cậu, nhưng người ta đã làm nên những điều rạng danh đất nước, còn cậu có mỗi học hành cho đến nơi đến chốn cũng chẳng xong.

"Dứt điểm!"

"Vàooooooo"

Ông bình luận viên háo hứng hô to, Donghyun cũng quên mất mình đang đeo tai nghe mà reo lớn. Gỡ hòa được rồi, đội ta giỏi quá!

Cậu vui mừng chưa được bao lâu thì thảm kịch đã vội ập đến, thầy Yoo mặt đằng đằng sát khí đi về phía cậu, giật lấy chiếc điện thoại cậu cầm trong tay, rồi xách cổ cậu mang lên phòng giám hiệu mời cậu ngồi chơi xơi nước viết bản kiểm điểm.

Donghyun bị giam lỏng ở trển mãi đến 7 giờ tối mới được thả về, đường phố vắng hoe, cậu về nhà lên mạng mới biết đội ta thua mất rồi, còn là thua vào phút cuối cùng mới lại càng xót xa.

Cậu click vào đoạn clip ghi lại cảm xúc của các cầu thủ cuối trận, ai nấy đều mặt mũi đỏ ửng, vai buông thõng. Và Donghan của cậu đứng ủ rũ một góc, tách biệt với đồng đội, dáng vẻ đầy cô độc, đau thương.

Donghyun thấy tim mình nghẹn lại. Lúc này, cậu chỉ muốn đến bên nói với Donghan và cả đội rằng tất cả đã làm rất tốt, cả nước tự hào về các bạn, không dành được chiến thắng, nhưng các bạn là người chiến thắng trong lòng chúng tôi.

Ngày hôm sau, Donghyun cũng hòa vào dòng người đi đón các chàng trai vàng trở về với đất nước. Nhưng cậu không dám sáp lại gần, dù sao cậu cũng là con trai, lại đi có một mình, vồ vập vào một đám con trai khác sẽ không ổn cho lắm.

Nhưng rồi, khi cậu thấy Donghan thất thểu bước ra ôm lấy mẹ của chàng, trong khi những người khác có lấy hàng chục, hàng trăm người săn đón, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực cậu lại xuất hiện.

Cậu gạt đi mọi suy nghĩ về định kiến, rảo bước đến bên chàng cầu thủ nọ. Cậu ôm chầm lấy chàng, buộc lá quốc kì lên vai chàng, rồi vừa chầm chậm vỗ lên lưng chàng vừa nói.

"Các bạn đã làm rất tốt. Tất cả các bạn đều là người hùng."

"Còn với tôi, bạn là nhân vật chính, tôi đến đây vì một mình bạn là thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro