41. a fool who dreams [genderbender]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, lại đây giúp tớ."

Nghe tiếng nàng gọi, Hongnan lập tức đến gần, hai tay cố tình đặt lên hai bên hông để khiến nàng đứng thẳng, đặt thật nhẹ như sợ rằng đôi bàn tay to lớn thô kệch sẽ làm nàng đau. Thế rồi, một tay cô giữ phía dưới, một tay còn lại từ từ kéo khóa váy của nàng lên cao, tấm lưng trắng ngần của nàng dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

"Xong rồi đó, Hongseon."

Cô thu tay về, nàng quay người lại đối diện với cô. Nàng mỉm cười rồi xoay một vòng cho cô xem, chiếc váy tulle trắng muốt tung bay, xòe rộng theo chuyển động của nàng. Trông nàng thật quá đỗi kiều diễm, tựa một chú thiên nga.

Hongnan bỗng thấy lồng ngực mình nhói đau. Nàng đẹp lắm, nhưng vẻ đẹp ấy không thuộc về cô.

Chuông cửa vang lên.

"Anh Youngmin đến rồi!" Hongseon reo lên. Nàng lấy xắc, khoác thêm chiếc áo dạ màu đỏ, rồi quay sang hỏi Hongnan. "Cậu không đi thật sao?"

"Ừ, tớ thà ở nhà xem phim BL." Hongnan cười nhạt.

"Tùy cậu thôi. Vậy tớ đi nhé."

"Ừ, đi vui vẻ."

Hongseon đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng chưa vặn mở ngay. Nàng ngoái đầu lại, "Hongnan này?"

"Ơi?" Hongnan ngước lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Mai này tớ kết hôn, Hongnan sẽ giúp tớ mặc váy cưới chứ?"

Câu hỏi này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hongnan.

"Nha?" Ánh mắt nàng nhìn cô mới thiết tha làm sao, khiến cô khó lòng từ chối cho được.

"Ừm. Thôi cậu đi đi, người ta đứng ngoài chờ đã lâu rồi đấy."

"Tớ biết để anh ấy vào đây cậu sẽ không thoải mái. Thôi tớ đi đây, có thể tớ sẽ về muộn, cậu cứ khóa cửa rồi ngủ trước nhé."

Dứt lời, Hongseon mở cửa bước ra ngoài. Đợi khi cánh cửa sau lưng nàng được đóng lại, Hongnan đi về phía tủ quần áo. Sâu trong góc tủ có treo một chiếc LBD cô sắm từ hồi mới quen Hongseon.

Cô đã mơ đến một ngày được làm prommate của Hongseon, được sánh vai cùng nàng bước vào hội trường.

Cô mơ bản thân được là một nửa kia của Hongseon.

Cô còn mơ được nắm tay dắt Hongseon vào lễ đường, được về cùng một nhà với nàng, cùng nàng nuôi dạy con trẻ.

Cô mơ nhiều điều lắm, những giấc mơ ngốc nghếch vụng dại, và sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Hongnan gỡ chiếc đầm ra khỏi mắc, mang theo lên giường. Cô chùm chăn kín đầu, ôm chiếc đầm trong lòng mà òa khóc cho tới khi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro