Chương 2: Học nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hảo trầm mặc a...Ta nột nột theo sau hai vị kia đồng thời trong lòng luôn luôn tại phỉ nhổ hai lão...cái này là cường đạo đi !!!...Vì cái gì luôn là lại là ta a?! Đúng là khóc không ra nước mắt mà...

"Cái kia..."các ngươi tính đi bao lâu? Chưa đợi ta nói xong hết câu đã thấy đau xót từ phía sau gáy rồi mất đi ý thức...Chí ít cho ta nói xong hết câu chứ ?!

*****

"Lão đầu, ngươi có cảm thấy chúng ta quên cái gì không ?" Độc Thánh trên tay bưng Tuyết Hoa vừa đi vừa nói.

"Nàng...giống chúng ta...không phải nhân của thế giới này..." Y Tiên chỉ Tuyết Hoa trên tay Độc Thánh nói.

"Ân...Từ đầu ta đã biết..." Độc Thánh trả lời nhưng trong lòng thì: Uy! ta nói, ngươi trả lời câu này với câu trước không liên quan với nhau đi! Ta có thể hiểu là ngươi cũng không biết sao ?!...

"Lão Độc, ngươi nói xem...giang hồ sẽ yên bình sao..." Y Tiên cười nhẹ, ý vị thâm thường nói

"Ân...ai biết được..." Độc Thánh nhìn lên trời nói...trong lòng thì như thêm mấy hàng hắc tuyến : lạy ngươi, mỗi lần nói đều câu đầu không liên quan câu trước... nói chuyện với ngươi ta rất mệt a ......

(Tác giả: Cái kia...các ngươi quên trận đấu mười năm thì phải á...)

**********

Khi ta tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Nhìn xung quanh đều là đồ gỗ được chạm khắc tinh xảo, trước mặt ta là hai vị lão nhân khoảng bảy tám mươi tuổi nhìn rất quen mắt.

" Đồ nhi ngoan, ngươi tỉnh rồi à..." Y Tiên vừa thấy Tuyết Hoa tỉnh liền hỏi thăm.

" Đồ nhi ngoan, ngươi tỉnh a~" Độc Thánh cũng phụ họa.

Cái gì mà đồ nhi ngoan a, chuyện gì xảy ra sao ta không hiểu gì hết vậy...Ta nhìn lại trên người lòi ra cái đuôi... khóc không ra nước mắt a~~Trời, thì ra không phải mơ a... Thật sự xuyên qua a...

"Này, tại sao hôm qua lại đánh ngất ta...ta rất đau á..." Nghĩ đến đây, ta liền giận ta đã đi theo hai người rồi, vậy mà còn đánh ngất ta nữa, hừ...

"Nga...hôm qua sao...không thể trách sư phụ được nga, hôm qua đồ nhi ngươi đi quá chậm nên sư phụ đành phải đưa ngươi đi cho nhanh..." Độc Thánh nghe Tuyết Hoa nói xong liền trả lời.

"..." Bởi vậy ngươi liền đánh ngất ta sao...thiên lí ở đâu?! Còn nữa, ngươi trông chờ một nữ hài mới năm sáu tuổi mà đi nhanh như vận động viên thể thao sao ?!

"Đồ nhi ngoan, tỉnh lại thì tốt rồi, mau theo chúng ta học nghệ nào~~"

Nghe xong, đột nhiên ta cảm thấy mao cốt tủng thiên, một loại cảm giác bất hảo...Quả nhiên, hai cánh tay ta đồng thời bị hai lão già kéo lên, cả người liền rời khỏi giường, chân không chạm đất, nhìn ta cứ như là heo bị xách đi làm thịt...(Tuyết Hoa: uy uy...)

"Khoan, khoan đã...aaaaa..." Các ngươi làm gì a...thả ta ra đi...Mặc dù ta cũng rất muốn học, nhưng là ta còn chưa ăn cái gì đâu, ta chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ đâu huhu....

*****ta phân cách tuyến****

Ba tháng sau...

Ta cứ như vậy mà ngơ ngác ở đây suốt ba tháng trời. Trong ba tháng này, ngoại trừ xác định đây không phải triều Thanh cùng cái thân bán yêu của ta không biết có tác dụng gì ra, ta hoàn toàn không biết ta xuyên đến chỗ nào a~

Có điều ta cũng không có thời gian để nghiên cứu tác dụng của thân bán yêu này của ta, bởi vì thời gian rảnh của ta quả thật ít đến đáng thương a.

Ngươi thử nghĩ xem, cứ mỗi ngày trời chưa sáng ta đã bị Đại sư phụ Y Tiên lôi từ trên giường xuống, rồi bắt học cái gì mà "cửu huyệt phi châm","thập bát huyệt ngự châm pháp","âm dương châm pháp","phi tiên châm"....Toàn là mấy thứ gì mà ta chưa từng nghe...Tóm lại là phải vô số cây châm đâm lên hình nhân, nhưng mà nếu đâm sai chỉ xíu xiu thôi thì sẽ bị Đại sư phụ đâm thành con nhím....

Đến khi mặt trời treo trên ngọn cây, ta nghĩ là chín mười giờ trưa, Nhị sư phụ Độc Thánh sẽ đến rước ta đến học độc dược a. Lại nói học ngày đầu tiên làm ta sợ muốn linh hồn thăng thiên luôn a....Nhị sư phụ toàn dạy cái gì mà dị độc cổ quái, ngay cả trong truyền thuyết thạch tín, hạc đỉnh hồng cũng không sánh bằng...Tóm lại là những độc mà mới nghe qua tên sẽ khiến người ta căm phẫn....

Ăn trưa xong lại phải đi theo học Đại sư phụ. Học các tên gọi của các loại thảo dược, số lượng nếu so với tiếng Anh chỉ có hơn chứ không kém, cái đó còn không nói còn phải phân loại hình dạng của thảo dược....Quả thật, học cái này so với đi thi Tiếng Anh còn khó nhai hơn a....

Đến gần tối, ta còn đi đến chỗ Nhị sư phụ tiến hành "tiếp xúc thân mật" với một đám độc vật có bề ngoài thật có lỗi với tầm mắt thẫm mỹ của quần chúng nhân dân thế giới a. Vất vả "bị học" đến tối muộn lại còn bị bắt đốt đèn đọc cái gì mà "Thiên Lạc kinh","Y kinh thập bát","Thiên độc kinh"...loạn thất bát nhao của Đại sư phụ và Nhị sư phụ.

Cuối cùng còn phải chẩn bệnh cho hai lão sư phụ, nếu sai thì hôm đó ta sẽ tựa như bước một bước vào địa ngục....bị đâm cho cha mẹ không còn nhận ra a~~

Đó, ngươi thấy chưa...cuộc đời ta hảo khổ, ta rất khó khăn, ta bị ngược đãi a. Mặc dù đã ta hai mươi sáu nhưng thân thể này mới có sáu tuổi thôi a, không thích hợp với cường độ học tập này đâu a...

Tác giả: Đây là truyện mình viết để giải trí, những ai không thích xin đừng ném đá nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro