Chương 1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, chim hót líu lo hảo cái ngày đẹp trời. Nhìn quanh bốn phía chỉ toàn là cây, ngoài cây ra cũng chỉ là cây...Ta nhìn, ta nhìn... Ai nói cho ta biết đây là cái địa phương nào đi?? Đi?Đi???
Ta rõ ràng là đang đi tìm việc được không ?? Vì cái gì sẽ ở cái quỷ quái địa phương này?? Này chẳng lẽ là xuyên qua trong truyền thuyết ? Ta tuyệt đối là không hưng phấn, tuyệt không hưng phấn...Được rồi ta đúng là có chút hưng phấn...Ngẫm lại có chút không đúng...Ta nghĩ, ta nghĩ...A a a ta bị teo lại...a không đúng ta nhỏ lại a nhỏ lại, cũng không đúng hình như ta có thêm cái đuôi a cái đuôi....Cái này không quan trọng được không?? được không?? Ta vì cái gì lại có thêm cái đuôi?? Vì cái gì a ?

Ta nhớ vì không muốn trở thành cái luôn ăn bám cha mẹ mà quyết định đi tìm việc làm, trên đường đi ngang qua cái hồ gì gì đó ta đã quên mất tên hình như có gặp một con mèo đen ở trong hồ nước đang cố tìm cách lên bờ nhìn qua hảo tội nghiệp nên ta đành sắm vai cái người tốt mà đi giúp nó. Cái này ta bị thiệt còn không nói nhưng tại sao cứu nó lên rồi ta còn bất hạnh bị trượt té, bị cái vỏ chuối cản đường a~.....Nghĩ đến đây ta liền đen mặt, ta xuyên thì thôi đi, tại sao không là cái bình thường xuyên mà lại là trượt vỏ chuối ?? hả?? Này cũng thôi nhưng ta tại sao lại có đuôi, còn là màu đen? Này chẳng lẽ là do con mèo đen kia làm? hay ta với nó dung hợp với nhau thành như bây giờ? Nếu vậy thì ta là cái bán yêu sao? Đùa gì vậy làm như ta xuyên qua Inuyasha......( Tác giả: vì lí do nữ chính có quá nhiều câu tự hỏi bản thân nên thỉnh mọi người cho ta lược bớt a lược bớt )

Trong khi vòng vo trong đầu một lần ta nghĩ vẫn là lên đi khỏi chỗ này đi nếu không đến trưa ta sẽ đói chết a~ . Nửa giờ sau, ta rốt cuộc dừng lại rồi...Vì cái gì dừng sao? Thiệt xấu hổ ta kiếm không ra đường đi a~...Cũng may trước mặt ta là con suối ta sẽ không bị khát chết. Ta đi đến bên cạnh bờ suối tính uống nước thì bị rung động đến rồi . Chỉ thấy trên mặt nước chiếu ra một mặt trẻ con ngây thơ, đáng yêu, mắt mèo to tròn tinh ranh, môi anh đào nhỏ nhắn có chút đỏ, trên đầu có hai tai mèo màu đen đỉnh mềm mại, da trắng như tuyết, tóc đen dài ngang lưng, mặc bộ quần áo màu trắng làm nổi bật cái đuôi màu đen...Nhìn qua đúng là chọc nhân chìu mến a~ Ta ngây người rồi, cái này là ta sao ? Đúng là ông trời có mắt a~ hắc hắc~ nhưng tại sao trên đầu có cái tai mèo mà ta không biết? Bất quá không ảnh hưởng xinh đẹp là tốt rồi...

Sau khi uống nước xong ta quay lại con đường vừa mới đi qua dự định kiếm đường khác để đi nhưng ngoài ý muốn phát hiện trong đây thế nhưng có người.

-" Độc lão nhân, hôm nay kì hạn mười năm đã hết, ngươi chuẩn bị cái gì đến giao đấu đây ?"

Người nói là một lão nhân áo trắng, râu tóc đã bạc, hạc phát đồng nhan, đôi lông mày màu trắng vô cùng đặc biệt dài đến thắt lưng. Lúc này đằng sau hắn là kì hoa dị thảo, tỏa ra từng đợt dị hương, sương mù quanh quẩn hảo cái hình tượng tiên nhân giáng trần.

-" Hừ, Dược lão nhân đừng tưởng lần trước ngươi thắng ta là từa nay về sau có thế bất bại. Nói cho ngươi biết, hôm nay ta nhất định sẽ thắng, hừ! "

Đứng bên đối diện, một vị lão nhân khác cười lạnh trả lời. Không giống người kia, này hắn mặc bộ trường bào màu tím, bên trong là lớp áo đỏ sẫm đung đưa theo gió, cũng là tóc dài mi dài nhưng lại là màu xanh lá, đồng nhan bất lão, khuôn mặt mang sắc trắng xanh. Sắm hảo cái vai người phản diện trên kênh truyền hình.

-" Hảo, ta chờ chính là ngày hôm nay, mau xuất chiêu đi "

Lão nhân áo trắng phất tay, nhất thời trên tay lộ ra mấy viên dược hoàn màu nâu.

Nhìn đến đây ánh mắt ta biến thành sao sáng 'Này chẳng lẽ là phép thuật ? Phất tay cái là có thể lấy đồ vật mình muốn? này ta cũng muốn, ta cũng muốn' Nhất thời mắt ta biến thành lửa nóng cái gì cũng không nghĩ nên rốt cuộc tạo thành tiếng động.

-" Là ai !" Hai lão nhân kia đồng thanh quát.

Ta sai rồi, ta không nên tham lam, giờ phải làm sao bây giờ ?? Đi ra vẫn là không đi ra?

-"Ngươi là ai ? Tại sao vào được đây ?" Trong khi ta đang rối rắm thì bị thanh âm đằng sau dọa nhảy dựng. Hết hồn, vì cái gì hai người kia đều ở phía sau ta a ??? Chẳng lẽ là thuấn di trong truyền thuyết?Mắt ta lại biến thành lửa nóng mà quên cấp câu trả lời cho hai lão nhân.

Này ánh nhìn họ quá mức kì dị khiến họ cảm thấy có chút không tiêu. Bất quá hai người đều bị chấn kinh rồi, này nhân vẫn là lần đầu họ nhìn thấy, nhìn qua bất quá chỉ 7,8 tuổi mà thôi, xinh đẹp mấy thứ linh tinh thì khỏi nói đi, quan trọng nhất là nàng có cái đuôi cùng cái tai nha. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh họ vẫn rất nhanh bình phục lại rồi.

-" Không nói sao ?" Người được gọi là Dược lão nhân vừa cười vừa nói. Không biết tại sao khi nhìn thấy hắn cười ta lại thấy mao cốt tủng thiên cái loại này cảm giác nhưng bất quá ta vẫn nói.

-" Ta tên là Tuyết Hoa, vì cái gì ta vào được đây ta cũng không biết, tỉnh lại thời điểm ta đã ở đây rồi, bất quá ta có thể hỏi đây là đâu sao ?"

-" Đây là núi Vân Ẩn, quanh năm mây mù che phủ không có người ở, bên trong đều là kì hoa dị thảo có thể là độc có thể là dược, nếu là độc sẽ là cổ độc âm độc trên giang hồ khó ai giải được, nếu là dược sẽ là thánh phẩm chữa thương nhân gian khó cầu. Cũng bởi vì xung quanh núi luôn là độc nên không ai có thể đi vào trừ chúng ta "

-" Này ngươi đã đến thì coi như duyên phận đi. Ta gọi Y Tiên, hắn gọi Độc Thánh từ nay về sau ngươi là đồ đệ của hai chúng ta, chúng ta cũng không miệt thị ngươi khác người đâu, đi thôi " Nói xong còn đưa mắt nhìn một chút trên đầu cùng cái đuôi của ta rồi quay đầu bước đi, sóng vai là Độc Thánh.

-"..." Cái len sợi ! như thế nào lại vậy rõ ràng là miệt thị là đi ?? là đi?? Ta đã đồng ý làm đồ đệ của các ngươi sao?? Còn nữa ít ra phải hỏi một chút về ta chứ? cứ vậy nhận đồ đệ sao? Bất quá ta vẫn là đi theo hai người kia.

Tác giả: Xin mọi người ủng hộ ta để cho ta có động lực viết nga~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro