Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloom mơ một giấc mơ. Đó cũng không hẳn là một giấc mơ cho lắm. Cô cúi xuống nhìn tình trạng hiện tại của mình. Nơi cô đứng là vòng tròn với những văn tự cổ chạy xung quanh. Những sợi xích đang quấn chặt lấy tay cô màu đỏ tươi như máu. Cô cũng đã quen rồi.

"Bloom” – Valtor gọi tên cô khiến cô rùng mình.

“Đừng nỗ lực vô nghĩa nữa. Rồi thế giới này cũng sẽ đến ngày tận diệt. Sẽ đơn giản thôi. Cô chỉ cần hôn mê một giấc, sau đó khi cô tỉnh lại mọi thứ đã xong xuôi rồi”

Cô cười khinh bỉ. Điệu cười mỉa mai đến khó chịu.

"Muốn làm thì cứ làm, lôi ta theo làm gì?”

Hắn không trả lời, tiến sát tới mặt cô. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, chạm vào xương hàm cô. Cô quay mặt đi tránh bàn tay hắn.

“Tôi muốn cô. Thế đấy” - Hắn thì thầm.

“Thật không ngờ ngươi lại có hứng thú với kẻ thù của mình”

Hắn cười phớt lờ cô. Hắn lượn lờ vòng quanh cô.

"Lần này cô có vẻ thân với Diaspro nhỉ?”

“Lần này?” – Bloom chú ý đến từ ngữ hắn nhấn mạnh.

Như đạt được hiệu quả trong lời nói, hắn tiếp tục bỏ qua cô. Điều này khiến Bloom rất khó chịu.
Valtor biến ra một cái ghế ngồi ngay trước mặt cô.

“Đó là một linh hồn dị biệt. Cô ta tới từ thế giới khác”

Bloom chăm chú nhìn hắn.

“Hẳn cô cũng đoán ra được phần nào rồi nhỉ? Cô ta chính là linh hồn hồi quy”

“Ta không hiểu?”

“Cô ta kiếp trước đã cố gắng uy hiếp Sky kết hôn với cô ta, sau đó đã đe dọa cô. Nhưng cô ta lại bị xiên một thanh kiếm vào giữa tim. Ta đã ghép các mảnh hồn của cô ta lại, cho cô ta thấy trước tương lai hạnh phúc của cô và Sky để khơi dậy lòng đó kị của cô ta. Ai ngờ đâu cô ta lại đổi tính”

Bloom có vẻ trở nên sốc toàn tập. Nhưng cô ấy ngay lập tức bình tĩnh lại, trên mặt lại tràn đầy ý cười.

“Vậy đó là sai lầm của ngươi?”

“Chưa chắc”

Valtor đưa tay ra chạm vào trán của cô. Ngay lập tức, đầu cô hiện về những kí ức mà cô chưa bao giờ trải qua.

Bloom rùng mình.

“Trước đó ta đã thua, nhưng giờ lại là một khởi đầu mới. Cô thấy sao? Sự xuất hiện của linh hồn dị biệt đã giúp ta khá nhiều. Ta có được cô, Bloom”

“Thì giờ đây ngươi lại chết thảm hơn trước thôi” – Bloom thả một câu vào mặt Valtor.

“Giờ không phải lúc để khiêu khích đâu, Bloom”

“Nếu ngươi yêu ta tới vậy, sao không cùng ta xuống địa ngục đi”

“Sẽ không ai trong hai chúng ta phải chết cả, Bloom ạ” - Hắn lắc đầu.

Hắn bước đi lên trước, đưa một tờ giấy khổng lồ ra trước mặt Bloom. Đó là khế ước mà hắn đã lừa cô kí.

“Thời hạn sắp đến rồi. Bảo đám bạn cô chuẩn bị cho tốt vào”

Bloom giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Mồ hôi cô đầm đìa, thấm đẫm chiếc áo ngủ. Cô vội vàng dậy uống một cốc nước.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ngồi xuống mép giường, bần thần. Cô không muốn đổ lỗi cho Diaspro, tất cả mọi người đều có ham muốn sống mãnh liệt và Diaspro chỉ là một trong số đó.

Từng sự kiện xâu chuỗi lại với nhau ngay trong đầu Bloom. Cô đã hiểu tại sao đột nhiên Diaspro lại có biểu hiện lạ, rồi những điều cô ấy làm, cũng như điều cô ấy nói.

Chỉ là, Bloom không hy vọng Winx sẽ biết điều này. Họ thật sự vừa mới coi Diaspro là bạn, dù chỉ một chút.

Bloom ra ngoài và tình cờ gặp Diaspro cũng đang bần thần.

“Diaspro” – Bloom gọi.

Diaspro quay lại, mặt cô lấp lánh ánh sáng.

"Cô khóc sao?” – Bloom hỏi Diaspro.

“Tôi xin lỗi, Bloom. Tôi muốn kể cô nghe một sự thật”

“Có chuyện gì sao?” – Bloom ân cần hỏi Diaspro.

“Tôi...thật ra tôi đã hồi quy...nghe có vẻ điên rồ nhưng.....” – Diaspro bật lên tiếng thổn thức nghẹn ngào.

“Tôi biết rồi”

“Thật sao? Lúc nào?”

“Vừa mới đây thôi. Valtor nói cho tôi”

Bloom thuật lại toàn bộ mọi điều cho Diaspro nghe. Kẻ đứng sau khu rừng rậm tấn công Diaspro là Valtor, kẻ đưa Diaspro quay lại cũng là Valtor. Diaspro cứ thế, nghe như nuốt từng lời một.

"Tôi xin lỗi, Bloom...đáng ra tôi nên chết lúc đấy mới phải...tôi đã cướp đi một cơ hội sống của cô...tôi...” – Diaspro không thể nói hết câu vì những tiếng nấc lớn dần.

Bloom ôm Diaspro an ủi.

"Tôi không đủ can đảm để giết cô đâu Bloom, tôi không thể....làm ơn....”

“Tôi muốn mình có thể đổi mạng cho cô, thế thì tôi...tôi...sẽ đỡ áy náy hơn...”

“Không sao đâu... Bình tĩnh lại nào.... Cô nghe theo những gì tôi dặn là đã giúp tôi rồi đấy”

Diaspro sụt sịt gật đầu. Họ ngồi đó cho tới khi trời sáng lên....

Điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Đám mây đen bao phủ cả một bầu trời. Một kẻ phản bội đã phá tan bức màn chắn của Afea, hủy các cổng thông tin. Đối với họ mà nói đó là đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro