Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ngẩn người vì mất quá nhiều sức vào mấy cái còng kim cương. Đột nhiên, một thứ gì đó lao vút về phía tôi.

Khi định hình lại, một cây băng dài đã đâm vào bụng tôi. Tôi ngước nhìn khuôn mặt bàng hoàng của nhóm Winx rồi lại nhìn thấy nụ cười của Bloom. Cơn đau truyền từ bụng lên hòa với cơn hoảng loạn.

“Bloom à....! Thế này là quá đáng lắm rồi! Đâu cần mạnh tay như vậy!” – Aisha hét lên.

Tôi đột ngột mở mắt ra, xung quanh khômg phải khung cảnh bị tàn phá toang hoang nữa mà là căn phòng luyện tập.

Tôi ngồi dậy, ngó xuống bụng mình. Không có một vết xước nào cả. Tôi hoang mang và có lẽ nhóm Winx cũng vậy.

"Xin lỗi nếu làm cô sợ, Diaspro. Đây là ảo ảnh thôi”

“Tôi chỉ bị hoảng một chút thôi. Nhưng mà cơn đau là thật”

“Nó đánh lừa cả bộ não của cô, nên cô cảm thấy đau đấy”

Bloom quay sang nói với các thành viên khác.

“Rồi lần lượt các cậu cũng sẽ được tận hưởng hết thôi. Yên tâm”

Đây chẳng phải thông tin vui vẻ gì nhỉ?

Nhưng, ngày này cuối cùng cũng tới. Những lần tập mất cả xương sườn cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

"Cậu chịu thua đi, Bloom. Bọn mình bắt được cậu rồi”

Nhóm Winx, không, tất cả chúng tôi đã bắt được Bloom. Mọi người đồng loạt chĩa kiếm vào cô ấy.

Bloom đã bị quấn chặt những dây leo, Bị đè lên tảng sapphire màu đỏ.

Chúng tôi đang tạo đội hình đề phòng Bloom lật ván cờ bất cứ lúc nào. Máu chảy từ đầu cô ấy rất nhiều, nhưng chúng tôi chẳng hề nao núng. Chúng tôi thừa biết đó là ảo ảnh.

"Tha cho mình đi....các cậu...” - Những lời rên rỉ cầu xin từ Bloom cũng chẳng làm chúng tôi nao núng.

“Đừng diễn nữa, Bloom. Trước mình lỡ tay bỏ ra và cậu đập mình chảy máu mũi luôn đó” – Stella nói.

Khung cảnh hoang tàn biến mất, mọi thứ xung quanh biến mất theo. Bloom toàn vẹn đứng dậy. Lần này cô ấy không lạnh lùng nữa mà nở một nụ cười rạng rỡ ấm áp, đầy tự hào nhìn chúng tôi.

"Làm tốt lắm. Mọi người làm tốt lắm. Mình rất tự hào”

Được khen thế này cũng quá tốt rồi.... Chúng tôi đều vỡ òa trong xúc động.

“Tuy vậy cũng có điều mình cần nói. Các cậu đổi phương thức giao tiếp nào ổn hơn đi. Giao tiếp bằng sóng âm dễ bị nắm bắt lắm đấy”

"Sao...sao cậu biết...?”

“Mình đọc được chiến thuật của các cậu mà. Nếu không đọc được thì có thể sẽ kết thúc sớm hơn đấy”

Tất cả đều chưng hửng.

"Thôi nào. Nói theo cách khác thì trận cuối cô dù đọc được chiến thuật của chúng tôi thì vẫn cô vẫn thua mà”

“Nói hay đấy, Diaspro” – Stella nói với tôi.

"Nhưng chúng ta không được phép mắc sai lầm dù chỉ là một chút” – Bloom nghiêm khắc nói. Nhưng có vẻ họ không nghe, vì thế cô ấy đành cười khổ.

“Được rồi, mở tiệc lớn thôi” – Stella nói.

Từ sau đó, Bloom không còn giúp chúng tôi luyện tập nữa, mà thay vào đó là chúng tôi chia đội đánh nhau.

“Đây là ngọn lửa rồng thiên của mình. Mình sẽ chia nó cho các cậu”

Bloom đưa ngọn lửa rồng thiêng cho chúng tôi. Ngay khi nó chạm vào người, chúng tôi đều biến hình theo một dạng thức mới: Bloomix. Nhưng không phải chúng tôi cần chứng minh được sự dũng cảm thì mới nhận được sao?

Tôi quên mất sự tồn tại của nó trong cốt truyện, cũng do tôi là người phá cốt truyện nữa.

“Điều tuyệt vời này sao giờ cậu mới đưa ra chứ....!” – Stella rên rỉ.

“Món quà cho sự khổ luyện đấy”
“Cậu đưa vậy có sao không?” – Flora hỏi Bloom.

"Mình còn giữ một ít để duy trì sự sống. Đằng nào sau này nó cũng có lợi”

Bloom nhìn cảnh nhóm Winx vui vẻ nói chuyện với nhau, chần chừ một lúc, rồi đưa ra một thứ từ trong không gian ma thuật.

“Đây là ngôi sao nước, trái ngược với ngọn lửa rồng. Hãy lấy cái này để tiêu diệt Valtor. Tôi sẽ đưa cho cô, Diaspro”

“Tôi hiểu rồi”

Nhóm Winx nhìn tôi đầy kì lạ. Thường tôi sẽ thắc mắc và Bloom giải quyết luôn vấn đề ngay tại đó.

Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vào hôm trước. Bloom yêu cầu tôi kết liễu cô ấy bằng ngôi sao nước, nếu được thêm cả Valtor càng tốt. Bloom không muốn phục vụ cho hắn làm hại chính những người cô yêu thương.

Nếu hắn có bỏ trốn nhất định sẽ đem tôi đi theo. Nếu có lúc đấy hãy giết tôi đi. Tôi không muốn những chiến công bảo vệ thế giới bị thay bằng quãng thời gian ở cạnh hắn”

Bloom toàn nói dối, tôi không ngờ cô ấy đã âm thầm lên kế hoạch tất cả, sắp xếp cuộc sống sau này cho mọi người.

“Sau cuộc chiến, cô sẽ trở thành anh hùng, họ sẽ không dám bắt ép cô nữa. Lúc đó cô có thể sống cuộc sống của riêng mình”

“Vậy còn cô thì sao?”

“Tôi có thể sẽ tan biến theo Valtor, trở thành những mảnh hồn lạc lõng, phiêu du. Tôi chỉ muốn được thanh minh thân phận, xóa bỏ các tội lỗi oan uổng”

“Được rồi”

“Nhớ lời tôi. Đừng làm sự hy sinh của tôi trở nên vô nghĩa”

Đừng làm sự hy sinh của tôi trở nên vô nghĩa”. Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi như một khúc nhạc u uất, sầu não nhưng lại vô cùng bi tráng.

“Các cậu hãy nghe Diaspro và đừng làm trái theo. Đừng để công sức chúng ta cố gắng mấy hôm nay đổ sông đổ bể”

“Bọn mình hiểu rồi”

Hoàng hôn đỏ rực nhuốm màu tâm trạng. Afea cớ sao nay lại yên bình đến thế? Người ta thường nói đến khoảng lặng trước bão. Sự yên bình đến bất ngờ này chỉ làm tâm trạng con người thêm nặng nề. Tôi không thể làm gì cả.... Nếu có thể đổi mạng sống của tôi cho Bloom tôi sẽ sẵn sàng. Nhưng nói đi nói lại nó vẫn chỉ là một câu nói.

Điều gì đang chờ chúng tôi đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro