Phần 8 : Trì hoãn - Forks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người đã tập trung đầy đủ dưới nhà , chỉ còn lại em là vẫn còn đang ngái ngủ trên chiếc giường êm ái của mình

- Alice con lên phòng đánh thức bé con dậy nào - Esme thấy chuẩn bị sắp xong hết liền kêu Alice lên kêu em dậy 

- Vâng Esme - Alice nhận lệnh liền phóng nhanh lên phòng em - bé con dậy đi nào đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi đấy , nhìn em đi thiệt tình càng ngày càng giống y chang Louis rồi đấy - Alice chống hông nhìn một chủ một mèo nằm ngủ thẳng giò trên giường ngáy khò khò kia 

- Nếu em còn không xuống thì anh Emmet sẽ ăn hết đồ ăn của em đấy nhé - thấy không hiệu quả với cách gọi thông thường nên đành dùng chiêu dụ dỗ . Nhìn thấy cục bông nhỏ trong chăn nhúc nhích liền biết có hiệu quả liền đi chuẩn bị đồ dùng cho em , khi chuẩn bị xong đi ra liền có ngọn gió nào mới lướt qua mình không nhìn cũng biết ai , Alice chỉ biết thở dài rồi lại giường em sắp xếp cho gọn gàng lại xong thì chờ em 

- Đi thôi chị Alice nếu không đồ ăn sẽ bị gấu to ăn hết  mất - Vscn xong em liền kéo Alice xuống dưới nhà ngay lập tức 

Mọi người nghe thấy em nói liền bật cười còn Emmet thì chỉ biết ấm ức ngậm miệng trước con mắt sát khí của Rosalie như một lời cảnh cáo ' bớt làm phiền bé con ăn lại ' . Thấy bé con xuống thì mọi người liền sinh hoạt như mọi ngày nhưng hôm nay lại kì lạ hơn mọi khi đó là không thấy một vali hành lí nào cả , em thấy lạ liền hỏi :

- Ủa sao con không thấy hành lí đâu hết thế ạ ? chúng ta không đi nữa sao ạ ??

- À thiệt ra chúng ta đành phải trì hoãn thôi con ạ , do chúng ta gặp phải trục trặc nên bây giờ chưa chuyển được - Carlise nhanh chóng giải thích cho em biết 

- Vâng ạ con biết rồi ạ - em liền hiểu mà không hỏi gì nữa mà bắt đầu bữa sáng của mình 

__________Phân cách giới hạn ___________

12 năm sau 

- Oralie đừng học nữa đi chơi với anh Emmet này - Emmet đứng bên ngoài cửa nhìn về phía em đang ngồi tại chiếc bàn lớn mà cằn nhằn , năn nỉ 

- Đừng làm phiền em - Em ngẩng đầu lên , ánh nắng chiếu thẳng vào em khiến em trông thật xinh đẹp . Đúng vậy 12 năm trôi qua em càng lớn càng xinh đẹp khiến ai cũng phải ghen tị . Em có mái tóc nâu dài ngang hông , phần đuôi tóc xoăn nhẹ , đôi mắt màu xanh như bầu trời to tròn long lanh và cũng mang vài nét lạnh lùng , chín chắn của em khi đã lên thuở thiếu nữ , nước da trắng , dáng người thon thả trong chiếc váy trắng với tay áo phồng dài 

- Thôi nào , em đã học mấy ngày nay rồi đấy , em nên nghỉ đi nào bé con - Rosalie từ ngoài cửa bước vào nói , phía sau là những người còn lại trong gia đình Cullen 

- Đúng đấy bé con à em nên đi đâu đó chơi đi chứ chỉ - Alice nhí nhảnh đến bên cạnh , bên cạnh là Jasper luôn đi kè kè kế bên 

- Con không cần áp lực vậy đâu con gái à , thoải mái lên nào - Carlise bước đến trước mặt cũng lên tiếng khuyên nhủ 

- Dù có là thiên tài thì cũng là con người , em không cần phải quá sức vậy đâu bé con - Edward đến bên cạnh ôm lấy em mà vỗ về , nhìn em với ánh mặt đầy trìu mến nhưng cũng chứ sự đau lòng trong đó 

Có một thứ mà trong gia đình Cullen luôn phải chắc chắn và khẳng định , đó chính là Oralie  Cullen , bé con của họ cực kì thông minh , một thiên tài bẩm sinh khi còn là một đứa trẻ . Tại sao phải chắc chắn điều đó vì hãy đi đến căn phòng cuối dãy hành lang căn phòng bất đắc dĩ phải xây thêm để có thể chứa đựng tất cả những danh hiệu mà em mang về khi còn là một đứa trẻ đang trong độ tuổi không biết gì thì em đã  trưởng thành chín chắn hơn những người bạn cùng lứa và đạt  những giải thưởng khó ai có thể tin được 

Cho nên mà em cũng chẳng có lấy một người bạn nào và em cũng chẳng muốn có bạn . Nhưng nhà Cullen thì lúc đầu cũng lo lắng chuyện này mà khuyên nhủ em nên có một vài người bạn , Oralie cũng không muốn họ buồn liền kết bạn đại với một người . Điều đó đã khiến nhà Cullen phải hối hận khi họ biết rằng người mà em kết bạn đó lại là kẻ thích em đến điên cuồng . Khi nào em cũng nhận được những lá thư tình đầy ghê rợn ấy , nhà Cullen biết được liền cảm thấy hối hận , và cũng từ đó không còn thấy mặt tên kia , cũng như không còn khuyên em kết bạn nữa ( một phần quá khứ đến đấy đã hết )

Em ngước nhìn mọi người rồi thở dài đấy bất lực nói :

- Vâng được rồi con sẽ không học nữa đâu , con sẽ đi đâu đó chơi giải trí 

Mọi người nghe xong liền vui mừng khi rốt cuộc cô cũng chịu rời khỏi cái bàn đó rồi . Bỗng Carlise nói: 

- Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà 

Sự đường đột khiến em khá bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại và chờ Carlise nói tiếp 

- Chúng ta sẽ chuyển đến Forks một nơi dân cư ít và mưa nhiều nắng ít rất hợp với chúng ta- Carlise vừa nói hết thì Emmet liền lên tiếng hỏi 

- Nhưng còn Oralie thì sao ạ , con bé đâu giống chúng ta 

Emmet vừa dứt câu thì liền bị một cú huých bụng đầy mạnh bạo đến từ chị đẹp Rosalie , một cái đạp từ Edward , một cái nhìn không mấy thân thiên từ cặp đôi ' trẻ' kia , một tiếng dao đang mài đến từ Esme  và cuối cùng là sự mỉm cười đầy tính chuyên nghiệp của Carlise '

- Hừ , anh đúng là không nói được câu nào hay ho mà - Rosalie hừ nhẹ một tiếng nói liền quay qua nhìn em nói :

- Bé con em đừng nghe lời của tên đó , dù em không giống vài thứ chúng ta nhưng em lại cũng có khá nhiều cái giống chúng ta và cũng là một thành viên không thể thiếu của gia đình ta 

Roralie nhìn em đầy âu yếm , rồi ôm cô vào lòng và xoa đầu em 

- Đúng vậy đấy bé con 

- Con vẫn như chúng ta vì chúng ta là gia đình con mà 

Em không biết phải nói gì khi nghe câu nói của Emmet  vì sự thật là thế nhưng nhờ câu nói của Rosalie khiến em muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép và mọi người . 

___________Phân cách_____________

- Các con chuẩn bị đi nào - Carlise chuẩn bị xong ngồi sẵn sàng trong xe nhìn từng người dọn đồ đạc xong xuôi lên xe rồi nhìn vào đứa con gái cưng của mình đang ngồi ở ghế phụ chắng cần làm gì cả khi có tất cả mọi người sắp xếp đồ cho con bé 

- Oralie gối ôm với đồ ăn vặt của em đây - Rosalie đưa 1 con gấu bông hình gấu trúc cho em ôm và cùng với túi đồ ăn vặt của em để khi đi đường em ăn chống đói 

- Em cảm ơn ạ 

- Được rồi thắt dây an toàn bắt đầu đi nào - Edward sau khi sắp xếp đồ của bé con và của mình lên xe xong hết thì cầm cái lồng đựng Louis để phía ghế sau , đóng cửa cẩn thận rồi lên ghế lái điều chỉnh điều hòa ghế để cho em thoải mái nhất . Xong hết tất cả nổ máy lên và sẵn sàng đi

Sau đó từng chiếc xe rời đi và điểm đến của họ là thị trấn Forks 

Và không biết rằng là tương lai sắp tới sẽ có nhiều điều họ sẽ không lường được. 

____________________________________________

Hãy theo dõi , ⭐ và comment thiệt nhiều ý kiến của các bạn .
CHÂN THÀNH CẢM ƠN ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro