Phần 7 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở bệnh viện được 1 tháng thì em được về nhà . Khi về mọi người đều chăm sóc em cẩn thận không cho em đụng tay đụng chân bất cứ việc gì

Nhìn mọi người bận rộn làm công việc thường ngày của mình thì em liền nghĩ lúc về nhà Carlise lúc đó rất âm trầm , em khi đó không nghĩ nhiều liền tưởng Carlise làm bận rộn nhiều ngày vì mình liền không dám hỏi gì , bây giờ suy nghĩ lại thì dù Carlise sẽ không vì mấy chuyện mệt mỏi như vậy mà như thế được liền chạy đến hỏi :

- Carlise cha có chuyện gì sao ??

- Không có gì đâu con à - Carlise đang suy nghĩ bỗng từ sau lưng đột ngột hỏi thì ông chần chừ mà trả lời

- Cha đang do dự , cha đang dấu gì con phải không ạ !!??- là một câu hỏi cũng như là một câu khẳng định chắc chắn khiến cho ông phải tránh đi ánh mắt của em

- Đúng đấy cha người dấu gì tụi con sao - Mọi người trong nhà nghe thấy cuộc trò chuyện của em và Carlise thì liền tò mò mà hỏi

- Cha con nghĩ người nên nói thì hơn - Edward người đọc được suy nghĩ khi biết được suy nghĩ của Carlise thì anh nhìn em với ánh mắt lo lắng không ngơi

- Cha à....- em nhìn ông với đôi mắt tha thiết khiến ông mềm lòng mà suy nghĩ gì đó rồi cũng nói

- Thật ra lúc con còn trong bệnh viện ta và bác sĩ có nói chuyện , bác sĩ nói trong người con có thuốc gây ảo giác và cả ...- Carlise nói đến đây thì ngập ngừng . Mọi người nghe ông nói mà ngạc nhiên rồi thấy ông nói mà dừng lại thì hồi hộp dục ông nói tiếp

- Rốt cuộc là gì nữa Carlise anh biết gì nói đi mà - Esme như muốn ngã quỵ khi nghe trong người con mình có thuốc gây ảo giác liền biết lúc hôm em tự đâm mình thì hóa ra là do có đám người bắt cóc gây ra

Mọi người giận dữ khi nhớ đến vào cái ngày khiến cho mọi người gần như mất em

- Còn có cả ma túy nữa - mọi người mở to mắt cố tăng âm thanh nghe đến mức tối đa khi nghe được điều họ muốn nghe

Em giật mình , mắt mở to rồi cúi đầu nhìn vào tay mình , dù em còn nhỏ nhưng rất ham học hỏi thường rảnh sẽ theo Carlise học nên sẽ biết ma túy là gì , chỉ là không ngờ mình lại bị chuốc ma túy vào người , đối với em nó là một sự ghê tởm . Em rưng rưng nước mắt tay bấu vào da thiệt chặt như muốn lột da mình ra để những thứ gớm ghiếc trong người mình được vứt bỏ hết đi

Còn mọi người trong nhà trừ Edward đã biết thì đều trầm mặc . Rosalie và Esme như muốn ngã quỵ xuống khi nghe đứa con gái mà họ nuôi từ bé lại bị như vậy tất cả là lỗi của họ , Emmet và Carlise thì đứng cạnh ôm người bạn đời mà an ủi . Alice thì thất thần khi bé con mình bị như vậy không dám nhìn chỉ biết quay vào người Jasper ôm lấy anh mà kiềm nén . Jasper trầm mặt nghiến răng khi nghĩ đến người dám hại gia đình của anh liền chỉ muốn giết chết tên đó ngay lập tức

Edward đứng bên cạnh mà lo lắng quan sát khi nãy giờ em không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống , anh cảm thấy giận chính mình cũng như là bất lúc khi không đọc được suy nghĩ của em . Bỗng anh ngửi thấy mùi máu , cái mùi thơm ngát anh đã từng ngửi , cái mùi khiến anh say mê không lối thoát thì anh giật mình tại sao lại có mùi máu liền quỳ xuống xoay người em lại

- Em làm gì vậy hả!!? - Edward hốt hoảng la to lên làm mọi người chú ý đến - Mau buông ra nhanh lên em muốn mình lại phải bị thương nữa sao!!?

Mọi người giờ mới chú ý đến khi ngửi thấy mùi máu liền nhìn em thì hoảng hốt chạy đến bên cạnh em

- Oralie ngoan mau buông ra nào con không muốn mọi người phải lo cho con đúng chứ - Carlise nhẹ nhàng gỡ tay em ra , em thả lỏng tay nhưng vẫn không buông

- Bé con mau buông ra đi - Rosalie kiềm nén mà ôm lấy em mà nghẹn ngào nói

- Bé con mọi chuyện qua rồi , buông tay ra nào - Esme hiền từ mà nắm lấy tay em nhẹ nhàng cầm lấy

- Nhóc con mọi chuyện qua rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa - Emmet bây giờ giống như một người anh cả chân chính khi chính mình cố vững chắc trước mọi chuyện , mà khuyên nhủ

- Bé con à..- Alice nhìn em mà ôm lấy . Jasper chỉ đứng nhìn khi nhưng đôi mắt lại thể hiện sự ấm áp trong đó mà nhìn em

- C..con...hức hức..- em ngập ngừng rồi bật khóc nhìn mọi người . Em ôm lấy Rosalie mà khóc to . Mọi người nhìn em rồi cười nhẹ

Mọi người đều biết là em trưởng thành hơn so với số tuổi của mình .Từ khi em còn nhỏ mọi người rất lo lắng khi em quá trưởng thành dù mọi người đều quan tâm , lo lắng nhưng họ biết em cần một người bạn cùng trang lứa nhưng em hiểu mọi người trong gia đình không thể tiếp xúc nhiều với mọi người ở thế giới ngoài kia

Họ sống trong bóng tối dù vậy em chưa từng phàn nàn điều gì khi yêu cầu đi học hay bạn bè cả . Khi nghĩ đến việc đấy họ đã hoàn toàn như quên mất rằng em có dòng máu của một gia đình thượng lưu . Nhưng chuyện đó em cũng đã không quan tâm khi họ nói chuyện đó cho em rồi . Mọi thứ càng ngày càng rối lên , em dù gì cũng là một đứa trẻ bình thường khi mà em lại bị dính liếu vào ma túy điều đó sẽ ảnh hưởng đến cho tương lai sau này

- Con yên tâm , khi ở bệnh viện bác sĩ đã lọc bớt được phần nào rồi nên sẽ không sao đâu - Carlise xoa đầu em mà nhẹ nhàng xoa dịu đi tâm hồn đang hỗn loạn của em

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây - Carlise nghĩ nghĩ gì đó  thì liền lên tiếng đề nghị

- Rời khỏi đây ư !!! - Emmet nghe thấy liền hào hứng hô to lên

- Rời khỏi đây ạ !? nhưng còn việc học ở đây thì sao ạ - Em nhìn mọi người mà hỏi

- À chuyện đó sao - Alice che miệng cười người dựa vào Jasper

- Em không nhớ là tụi chị bao nhiêu tuổi rồi sao - Rosalie nhìn em cười mà trả lời

- Với lại mọi người đã nhiều bằng tốt nghiệp để làm một bộ siêu tập lắm rồi - Jasper ôm lấy Alice nhìn em mà nói

- Em muốn mọi người đi siêu tập bằng tốt nghiệp nữa ư - Edward cười cười mà trêu em đang đỏ mặt khi đã nhớ ra

- Nào bé con còn nhỏ không nhớ là đúng mà phải không nào - Esme nhìn mọi người trêu em mà ra tay giải cứu

- Được rồi để chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi trong khi tất cả mọi người chuẩn bị chuyển đi nhé - Rosalie bế em lên rồi bước lên lầu trong tiếng than vãn của em

- Thôi nào Rosa em đã lớn rồi mà đừng bế em lên như thế chứ - Em ôm mặt mà nói với Rosalie trong khi bắt gặp ánh mắt oan ức của Emmet

- Nhưng đối với bọn chị em vẫn còn nhỏ lắm - Rosalie nhìn em mà cười lên , theo đó mọi người trong gia đình cũng cười vang lên trước câu nói của em

- Hừ nhưng mọi người khác chứ bộ - Em lầm bầm nhỏ trong miệng nhưng dù vậy ọi người đều nghe thấy rất rõ

- Được rồi đừng lầm bầm nữa em nên đi ngủ đi nào - Rosalie không kịp để em ú ớ gì liền bế em về phòng ngủ

- Khoan đã !! chúng ta sẽ chuyển đến đâu mới được ạ - Em chợt nhớ ra liền quay đầu hỏi . Nghe em hỏi vậy mọi người định giải tán thì lập tức đứng lại nhìn người đề nghị chuyển đi kia 

- Chúng ta sẽ đến Forks một thị trấn nhỏ của Washington , nơi đó quanh năm mưa ẩm lại hiếm khi có nắng lại rất hợp với chúng ta - Edward người có thể đọc  tâm trí người khác liền hiểu được mà trả lời hộ Carlise 

- Được rồi giải tán ở đây thôi - Carlise lên tiếng giải tán khi đã giải đáp thắc mắc xong 

Kết thúc buổi tối đầy những bất ngờ và đau khổ nhưng cũng có sự vui vẻ khi có nhau . Màn đêm kéo xuống để lại cho gia đình ma ca rồng mỗi người một suy nghĩ về một người đang nằm ngủ say giấc ở trên chiếc giường ấm áp . 

..................................................................

Mình có sửa lại nội dung để có thể phù hợp với chương sau mong mọi người thông cảm <333333. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của mình .

Trong chap này mình bỏ dở và viết tiếp cho nên mình không thể nghĩ ra được nhiều hơn nữa cho nên chap này kết thúc tại đây

Chân thành cảm ơn rất nhiều <33333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro