Thiên thu chờ người 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó ngài Primus cũng thường xuyên đến Greenlife để gặp tôi. Dù đã đến cầu hôn với phụ vương tôi, nhưng ngài ấy vẫn muốn nhận được sự chấp thuận từ tôi. Nhưng giờ đây tôi không đồng ý thì được gì chứ.

Ban đầu tôi mong muốn rời bỏ tất cả để đến bên Unicron. Nhưng cũng chính hắn đã tàn nhẫn phũ phàng tôi, cho dù chính bản thân tôi phải chịu bao nhiêu đau đớn để ở bên cạnh hắn. Tình yêu của tôi đã chết ngay từ thời điểm đó rồi. 

Hiện tại, nghe theo lời khuyên của Thần Vương Thần Tộc, điều tôi nên làm hiện tại là phải vì giống loài của mình trước. Tôi cũng đã ngẫm nghĩ rất kỹ rồi, không nên vì tình cảm cá nhân mà quên đi trách nhiệm của bản thân. Lấy Primus vì sự liên minh của hai giống loài Cybertronian và sinh vật hữu cơ là điều nên làm nhất có thể. Dù biết rằng điều này tôi đang làm là có lỗi với ngài Primus vì chúng tôi đang lợi dụng ngài ấy.

Phải, ngài Primus là một người đàn ông tốt. Tôi công nhận điều đó! Nhưng bản thân tôi lại không hề xứng đáng với ngài ấy. Tới nay tôi vẫn còn rất áy náy với Primus, vì cuộc hôn nhân này không hề xuất phát từ tình yêu. Vốn dĩ đây là trách nhiệm của tôi để bảo vệ các con cháu của mình và giống loài của mình.

Bản thân tôi dù yêu Unicron vô cùng. Nhưng sâu trong trái tim của một vị thần được xem là thủy tổ của giống loài hữu cơ. Khi phải đứng nhìn các tạo vật và con cháu mình bị chính kẻ đó hủy diệt. Tôi đau xót như xé toạc cả tâm cang.

Ai đó có thể nghi ngờ vào bảo rằng tôi vụ lợi hay gì đó. Tôi thú thật là mình yêu Unicron, nhưng dù sao tôi và các chị em tôi cũng là tổ thần của bao nhiêu người con trong vũ trụ. Nhìn chính giống loài mình, dù đông đảo như vậy, nhưng lại phải cúi đầu trước giống loài cơ khí bọn họ, vì yếu hơn họ. Liệu tôi có nên uất hận hay không?

Tôi biết, bản thân mình đang làm sai. Nhưng…

Nếu đã là mẹ thì có ai không nghĩ đến con mình không? Bây giờ đây chính là cơ hội để các con cháu tôi trở nên mạnh mẽ như họ và không phải sợ bất kì kẻ nào ức hiếp chúng tôi nữa. Thế tôi có nên phải làm như vậy không?

Ngài Primus ban đầu nào biết được điều đó. Nhưng biết rồi thì chắc ngài ấy đau lòng lắm. Tuy nhiên tôi không mong rằng ngài Primus sẽ hiểu cho tôi. Vì ngài ấy tốt nhất không nên cao thượng với một kẻ ích kỷ như tôi.

Vào một ngày ngài Primus đến Greenlife để gặp tôi. Nhưng ngài ấy lại gặp chị Orianna và ba đứa em tôi đang chơi xích đu trước sân nhà. Khi thấy ngài Primus đứng ở cổng rào, Serena rời khỏi xích đu mà đến mở cổng.

- Ta đến để gặp Giselle. Em ấy có ở nhà không?

Khi này Serena định vào trong gọi tôi thì bị chị Orianna kéo lại. Tôi đứng bên trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ còn thấy họ làm khó Primus cho tới cùng. Chị Orianna cầm đầu hai đứa còn lại đứng án trước cửa rào mà nhìn ngài Primus đầy thách thức.

- Muốn vào trong gặp em tôi à? Không dễ đâu…

Thế là Sophia liền hùng hổ tiến ra, nó khoanh tay nheo mắt nhìn ngài Primus.

- Không cho nhé! Không cho ông mang chị tôi đi đâu đâu!

Primus mỉm cười nhẹ rồi lấy ra một nắm cherry đưa cho nó. Thấy nắm cherry, mắt Sophia sáng rực, nó chụp lấy rồi bỏ chạy. Thế đấy con này thấy đồ ăn là mà nó thích thì mọi liêm sỉ đều vứt hết. Rồi ngài ấy cũng đưa đồ hối lộ cho chị Orianna và Amelia để được vào gặp tôi. Thế đấy, chị em tốt dữ chưa.

Serena vào trong thì đã nhìn thấy tôi đứng ở gần cửa nhà nãy giờ. Con bé cũng không cần báo thì tôi cũng phải biết để ra gặp Primus. Có vẻ như thấy tôi, ngài ấy rất vui, tôi có thể nhìn thấy điều ấy hiện trên gương mặt của Primus.

- Giselle! Chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé?

Nghe vậy tôi cũng theo ngài ấy đến nơi yên tĩnh chỉ dành cho hai chúng tôi.

……………………………………

Hoàng hôn dần dần buông xuống, rám chiều màu cam nhạt bao phủ cả vùng trời mênh mông. Greenlife có bốn mặt trăng đại diện cho đất - nước - gió - lửa. Mặt trăng đầu tiên màu vàng đại diện cho đất đã dần lộ diện làm cho cảnh sắc thêm sinh động nên thơ. Tại vườn hoa xinh đẹp, những đóa hoa nở vào ngày dần dần khép cánh lại, nhường chỗ cho những loài hoa đêm khoe sắc tỏa hương thơm ngào ngạt. Loài vật ở nơi Greenlife này cũng thật dị thường làm sao, ngoài loài hoa có hình dáng như pha lê, còn có những loài hoa có sự sống riêng hoặc có thể tạo âm thanh như nhạc cụ. Gió thổi qua ngoài mang theo hương thơm của hoa cỏ, thì gió còn chạm nhẹ vào những bông hoa có hình dáng như những chiếc chuông làm chúng va vào nhau tạo ra những âm thanh "leng keng" rộn ràng.

Primus và tôi cùng nhau dạo bước nơi vườn hoa xinh đẹp. Tôi và ngài ấy dừng chân tại nơi có một chiếc ghế được tạo nên bằng những sợi dây leo thân gỗ bệnh lại. Primus đỡ tôi ngồi vào ghế rồi ngồi cạnh tôi. Từ khi đến đây gặp tôi thường xuyên thì chúng tôi cũng không còn nhiều e ngại hay giữ kẽ nữa. Primus ôm tôi vào lòng, sau khi cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, khi những đóa hoa, thực vật và các loài nấm tự phát sáng đã bắt đầu sáng lên. Dưới khung cảnh xinh đẹp yên bình, ngài Primus đã biến lại form Cybertronian nhưng dạng thu nhỏ cỡ tôi của mình. Ngài ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở chiếc nhẫn ra, bên trong nó chính là một chiếc nhẫn có viên đá mang màu xanh lá như màu năng lượng của tôi. Primus quỳ một chân xuống, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tha thiết vừa say đắm.

- Lấy ta nhé? Giselle…

Tôi thừa biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến. Khi ấy tôi không nói gì mà đưa tay để ngài ấy đeo nó vào cho tôi. Thế là đã xem như tôi đã đồng ý lời cầu hôn của ngài Primus. Sau khi nhận nhẫn cầu hôn từ Primus, ngài ấy đã ôm lấy tôi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Trong lòng ngài ấy tôi cảm nhận được năng lượng của Primus ấm áp vô cùng.

Lúc này tôi cứ nghĩ, cuộc đời mình phó thác cho ngài Primus chỉ như tôi làm tròn bổn phận của mình với Greenlife và với giống loài của mình. Nhưng ngờ đâu đây lại chính là mở đầu của chuỗi oan nghiệt sau này của chị em chúng tôi.

Serena, con bé từ lâu nó đã đem lòng yêu ngài Primus. Tuy nhiên, ngài ấy lại yêu tôi, thế là con bé chỉ có thể chôn vùi tình cảm của mình sâu vào con tim. Khổ thân con bé, Serena phải chịu đựng sự giày vò ấy một mình đầy cay đắng.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả của chuỗi oan nghiệt kia.

…………………………………………..

Đêm trước ngày kết hôn của tôi và ngài Primus, chị Orianna và ba người em gái của tôi đã đi lo chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Chị ấy và Sophia thì chuẩn bị lễ đường thành hôn, còn Amelia và Serena thì chuẩn bị váy cưới. Trong khi đó hai chị lớn Esther và Stelly đã ở bên cạnh tôi. Đây chính là đêm cuối cùng chị em chúng tôi được ở bên nhau trước khi tôi sẽ rời xa họ để đến bên cạnh chúa tể Primus.

Ngồi trước gương trang điểm, chị Esther dùng lược chải tóc cho tôi. Còn chị Stelly đã lặng im cả một buổi trời thì mới bắt đầu lên tiếng, chị đập mạnh bàn rồi kéo mạnh vai tôi quát lớn.

- Em đã chắc chưa Giselle? Vì sao lại phải nghe sư sắp xếp của phụ vương. Người em yêu đâu phải là Primus!

Nhìn ánh mắt đầy giận dữ của chị Stelly, nó dù thật đáng sợ, nhưng nó lại chan chứa đầy sự quan tâm đến hạnh phúc của chị ấy với tôi. Như vậy, tôi vừa hạnh phúc vừa ray rứt làm sao. Nhưng, đó là điều mà tôi càng phải làm như vậy, vì các chị em của mình và vì con cháu mà chúng tôi tạo ra.

Khi thấy sự giận dữ của chị cả, chị hai Esther chau mày nhẹ rồi kéo chị ấy ra.

- Chị làm cái gì vậy! Bang sáng em còn nghe nói chị tranh cãi với phụ vương rồi còn dùng quyền lực của đấng sáng thế đe dọa ngài còn chưa xong, giờ lại lớn tiếng với Giselle ư? Mai con bé kết hôn rồi đó!

Ra là sáng nay, vì chuyện của tôi mà chị gái tôi đã đến chỗ của phụ vương và các trưởng lão để chất vấn họ. Ngoài phụ vương là vua của thần tộc trong giống loài sinh học ra, các bậc trưởng lão của thần tộc chính là các vị thần được chị em chúng tôi tạo ra đầu tiên trong vũ trụ. À không, khi ấy chị cả của tôi đã lật tung cả cuộc họp và dùng quyền lực của đấng tối cao mà đàn áp họ. Tuy nhiên khi ấy phụ vương đã biện minh với chị ấy rằng, tôi đã chấp thuận. Nếu muốn dừng cuộc hôn nhân này thì người yêu cầu phải là tôi. Do vậy nên chị ấy tới giờ vẫn còn thịnh nộ như vậy.

Chị Stelly lúc này liền hất tay chị Esther ra rồi đồng thời cũng lớn tiếng luôn với cả chị ấy.

- Chính vì như vậy mà chị mới phải làm vậy đấy! Người em ấy yêu đâu phải là Primus. Giselle yêu Unicron!

Sau khi nghe chị Stelly nói xong thì tôi đã nhìn thấy chị Esther lặng thinh một lúc lâu. Xong sau đó, chị Esther cũng từ từ tiến đến bên tôi, chị ôm chầm lấy tôi, chị oán trách bảo.

- Tại sao em lại như vậy hả Giselle! Bản thân em không yêu ngài Primus, vì sao em phải buộc mình gả cho ông ta chứ. Đây là hạnh phúc của em mà.

Rồi chị Esther vội mở cửa ra ngoài xem xét rồi lại vào trong. Nắm lấy tay tôi, chị vội bảo.

- Giờ vẫn còn kịp, Giselle! Em mau trốn đi, bọn chị sẽ chịu tất cả trách nhiệm với ngài Primus. Ngài ấy nhân từ, ngài ấy sẽ thông cảm cho em thôi.

Khi ấy tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của chị Esther rồi lắc đầu.

- Chị ơi! Em và Unicron mãi mãi sẽ không thể đến được với nhau đâu.

Chị Stelly khi ấy đã vung cho tôi một cái tát thật đau. Tôi biết chị ấy đang rất tức giận, nhưng đồng thời tôi cũng nhìn thấy từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt chị. Rồi chị Stelly ôm chặt lấy tôi, rồi chị mới tiếp tục dạy dỗ tôi tiếp. Tuy nhiên hòa cùng với lời nói đầy sự khiển trách chính là từng tiếng nấc nghẹn ngào của chị.

- Giselle dù em không đến được với hắn. Nhưng em đã hy sinh bao nhiêu, chịu bao nhiêu đau đớn để có được sức mạnh hủy diệt. Vì sao bây giờ em lại phải chấp nhận lấy người mà mình không yêu chứ? Hả! Trả lời chị đi!

Thì ra từng bước làm trước đây để theo đuổi tình yêu của tôi. Chính chị cả đã dõi theo tôi không rời mắt. Tình yêu của chị thật bao la làm sao, mặc dù chị có khó tính và nghiêm khắc với tôi và các em mình. Tôi từ lâu cũng cảm nhận được điều này ở chị ấy, tôi yêu chị nhiều lắm. Nhưng bây giờ chính tôi lại phụ lại sự lo lắng và mong muốn của chị mình.

Nghe chị Stelly nói xong thì chị Esther lại càng sửng sốt hơn nữa. Thế là chị liền vòng tay ôm lấy cả tôi và chị cả. Khi này tôi cắn chặt môi mình thật đau rồi đẩy nhẹ hai chị ra. Tôi quỳ gối xuống dưới chân hai chị rồi gập đầu sát đất. Sau hành động đó của mình, tôi cũng đang nghe rõ từng tiếng khóc đầy ai oán của các chị. Nhưng tôi làm được gì đây?

- Chị Stelly, chị Esther! Em xin lỗi vì đã phụ lòng yêu thương sự lo lắng của các chị. Nhưng hiện tại, hạnh phúc của em chính là sự bình yên của các chị và Greenlife, ngoài ra… Chính là sự phồn thịnh và hùng mạnh của con cháu chúng ta. Vì những chuyện đó cái gì em cũng có thể chấp nhận đánh đổi.

Thế là từ đấy, hai chị ấy không hề nói thêm một lời nào khiển trách hay ngăn cản tôi nữa. Có thể con tim của các chị ấy đã tan nát, khi thấy em gái mình là người mặc cả và mưu tính như vậy. Phải, chính tôi còn tự ghê tởm bản thân mình nữa kia mà.

…………………………………………….

Hôm nay là ngày cưới của tôi và ngài Primus, cũng là ngày mà Greenlife náo nhiệt nhất từ trước đến nay. Đồng thời hôm nay cũng chính là ngày trọng đại của cả hai giống loài cơ khí và sinh học. Cánh hoa đủ màu sắc và những nhũ sáng lấp lánh rơi khắp nơi từ bầu trời rơi xuống. Lễ đường kết hôn được đặt ở nơi giáp với bờ biển của Greenlife. Lễ đường được dựng nên và trang trí bởi hoa và đá quý. Khi ấy các tinh linh và các vị thần đều có mặt đầy đủ để tham dự lễ cưới trọng đại này.

Hôn lễ bắt đầu diễn ra, tôi được chị Stelly và chị Esther cùng nhau đưa tôi ra lễ đường. Tôi bên trong bộ váy cưới màu trắng tinh với đuôi váy xòe và dài. Trên váy đính rất nhiều nhiều những viên đá quý li ti, áo cúp ngực phần trên và dưới chân váy sau có đính đầy lông vũ và hoa vải. Mái tóc tôi được chị Esther búi cao và trùm khăn trùm đầu cô dâu dài che khuất cả gương mặt. Bó hoa cưới trên tay tôi là một bó hoa hồng màu xanh lá tuyệt đẹp.

Sau khi hai chị giao tôi cho ngài Primus, thì hai người cùng đứng ở vị trí chủ trì đại diện cho giống loài hữu cơ cùng với các chị em khác của tôi. Còn bên giống loài Cybertronian thì vị trí đại diện chính là The Guiding Hand. Tuy nhiên, biển người mênh mông ở trước mặt, nhưng người mà tôi muốn gặp lại không thấy đâu. Bất giác bản thân tôi không thể nào kìm được dòng lệ cay đắng của chính mình.

Đau…

Đau chứ!

Nhưng đau thì sao? Thôi thì cũng nên ôm chặt nỗi đau vào trong tim mình. Đó là điều tốt nhất mà bản thân tôi cần phải làm hiện tại. Đã chọn con đường nào thì nên chấp nhận và không được hối hận với quyết định của mình.

Rộn ràng nao nức biển người đông

Hình bóng người thương vẫn hoài không

Cuồn cuộn nỗi niềm hoài mênh mông

Lặng lẽ váy trắng em theo chồng…

Khi thấy nước mắt tôi đang rơi, Primus nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang làm ướt đẫm má tôi. Ánh mắt ngài ấy nhìn tôi trìu mến và dịu dàng làm sao.

- Giselle! Ta nguyện yêu em suốt đời, cả đời này chỉ có mỗi em là người phụ nữ duy nhất của ta. Dù bao nhiêu năm bao nhiêu tỷ năm vũ trụ, tình yêu của ta dành cho em mãi không thay đổi. Ta mãi mãi sẽ là chồng em!

Khi ấy tôi chần chừ một lúc rất lâu, hiện tại tôi đang mơ hồ và không dám phải đọc lời thề này như thế nào. Dù đã được luyện tập trước từ lâu nhưng, đây là lời thề của một vị thần, chính cảm xúc của tôi đang vô cùng rối loạn và hỗn độn. Lúc này nhờ vào chị Orianna tằng hắng vài tiếng to thức tỉnh tôi. Sau đó tôi nhìn ngài Primus một lúc rồi bắt đầu nói.

- Ngài Primus! Em nguyện sẽ tôn trọng ngài, cả đời này dù ngàn năm tỷ năm ngài mãi mãi là người chồng em kính trọng nhất. Giữa sự có mặt của con cháu hai giống loài sẽ làm chứng cho lời thề này của em.

Tất cả mọi người nhất là phụ vương và các chị tôi khi nghe tôi đọc lời thề không hề giống như những gì tôi đã phải học thuộc từ trước. Tuy nhiên ngài Primus không hề để tâm lắm chuyện này, ngài ấy nhìn tôi trìu mến rồi dịu dàng nói.

- Ta hiểu một phần vì sao em lại vội vàng chấp nhận lời cầu hôn của ta. Nhưng không sao đâu Giselle, thời gian sẽ giúp ta chứng minh tình cảm chân thành của ta dành cho em.

Rồi Primus ôm lấy tôi rồi sau đó đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi tôi, sau khi chúng tôi đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cưới. Nụ hôn của ngài ấy thật dịu dàng và nhẹ nhàng làm sao. Khác với hơi thở mang theo sự chết chóc của Unicron, hơi thở của ngài ấy thật dịu dàng vừa ấm áp lại làm cho tôi dễ chịu làm sao. Quả nhiên đây chính là sự kết hợp hoàn hảo của hai vị thần sự sống với nhau.

Sau đó là màng ném hoa cưới, hiện tại nhìn mấy người đang mong mỏi cái bó hoa tôi đang giữ mà thấy nản. Nhất là hai cái con người Solomus và Mortilus có vẻ cũng đang trực chờ và tính toán để giành cái bó hoa này của tôi.

Ôi! Thôi đi hai cha nội! Hai ông có cướp được thì chưa có được tình cảm của con Sophia thì không chừng hai ông sẽ đến với nhau luôn đấy.

À mà khi đó tôi cũng mặc kệ sự đời mà quay lưng tung đại nó lên trời. Sau khi tung tôi bị Primus kéo vào lòng và che mắt lại. Nguyên nhân là ngài ấy không muốn tôi nhìn thấy cảnh hỗn chiến giành bó hoa cưới kia. Nhưng cuối cùng bó hoa ấy đã rơi vào tay của ngài Adaptus. Sau đó ngài ấy liền mang bó hoa đến và giao cho chị Esther.

Nhìn thấy cảnh tượng này thì tôi cũng hiểu người cầu hôn chị gái tôi không ai khác chính là thần Adaptus. Tôi cũng không biết phải làm gì khác ngoài âm thầm chúc mừng cho chị gái mình.

………………………………………..

Sau khi phó thác cuộc đời của mình cho chúa tể Primus tối cao. Tôi đã trao tất cả cho ngài ấy kể từ giây phút này khi đêm tân hôn của chúng tôi. Dù là thể xác vật lý của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, nhưng năng lượng thì khác. Sức mạnh chúng tôi tương đồng nhau, đều là thần sáng tạo và gieo mầm sống.

Ngày qua ngày chung sống cùng ngài ấy, Primus không hề ép buộc tôi phải ở lõi Cybertron. Ngài Primus cũng thường hay về Greenlife cùng tôi. Ngài yêu chiều và cho tôi tất cả mọi thứ, đến cả còn mang những công nghệ hiện đại ở Cybertron đến Greenlife.

Điều đó cũng có nghĩa là từ nay chúng tôi đã nhận được sự bảo hộ và giúp đỡ từ chủng tộc Cybertronian. Với chúng tôi, nó có ý nghĩa quan trọng đến sự phồn thịnh và vững mạnh của thần tộc. Nhưng với Primus, tôi hiểu rằng ngài ấy chỉ đơn giản là vì tôi mà làm tất cả. Bản thân tôi cũng thật sự vô cùng áy náy khi ngài ấy rất nhiều.

Vào một ngày đẹp trời, Primus đã che mắt tôi lại giường như ngài đang muốn tạo một bất ngờ gì đó cho tôi. Khi tới nơi thì ngài ấy liền thả tay mình ra, thì ra Primus đã xây dựng một tòa tháp khổng lồ cho tôi. Tòa tháp ấy cao đến chạm cả mấy tầng mây. Nó được làm hoàn toàn từ một loại hợp kim quý hiếm mà ngài ấy cất công tìm được.

Lúc này Primus liền dẫn tôi vào bên trong xem, bất ngờ là cũng có một hệ thống thang máy được ngài ấy lấp đặt ở đây. Sau khi thang máy đưa chúng tôi đến đỉnh của tòa tháp, điều đầu tiên mà tôi ấn tượng chính là kiến trúc của nó. Ngoài có một dãy hành lang lớn có hệ thống xua mây xung quanh để ngắm nhìn toàn bộ Greenlife, trên dãy hành lang ở đây có hai cột trụ chính để lấy mái che của tòa tháp. Trên mỗi cái cột ấy có khắc hai dòng thơ.

"Cửa sổ nhìn ra cả vũ trụ

Ta cùng nàng ngắm nhìn thế gian

Ngàn vì sao nằm trong tay nàng

Cùng nàng gieo trồng vạn sinh linh"

Đây vẫn chưa phải điều bất ngờ mà ngài ấy muốn tôi xem, nó còn có một điều bất ngờ khác nữa. Primus lúc này liền đưa tôi đi xem điều bất ngờ đó. Ngài ấy chỉ tôi cách khởi động, à mật khẩu cũng chính là định dạng khuôn mặt của tôi. Ờm ngài ấy cũng hay nhỉ canh lúc tôi ngủ đã scan mặt tôi để làm ra mấy cái này. Nhưng đó vẫn chưa hết, sau khi hệ thống hoàn toàn được khởi động thì điều bất ngờ ngài ấy dành cho tôi đã xuất hiện. Thì ra đây chính là một loại hệ thống đặc biệt có thể giúp tôi quan sát khắp nơi trong vũ trụ, ngoài ra còn có thể quan sát cả Cybertron của ngài ấy.

Khi ấy ngài Primus nâng cằm tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tôi.

- Em thích nó chứ?

Nhìn người đàn ông luôn mang lại cho tôi niềm vui này. Cảm xúc trong lòng tôi bấy giờ với ngài ấy thật sự vô cùng khó tả.

Phải, người tôi yêu thì phũ phàng bỏ rơi tôi. Người yêu tôi thì lại luôn mang đến cho tôi thật nhiều niềm vui và sự bất ngờ. Mặc dù có vẻ ngài ấy biết thật sự mục đích ban đầu của tôi khi lại chấp nhận ngài ấy.

Thời gian trôi đi, khi chung sống bên nhau, tôi cũng không hiểu sao bản thân mình tựa hồ như đã dần có tình cảm với người đàn ông này. Nhờ vào sự chân thành và tình yêu của mình, Primus đã có thể chinh phục được tôi. Rồi chúng tôi đã cùng nhau có được ba người con. Dù tôi và các chị em mình là thủy tổ của giống loài sinh học nhưng hóa thân của chúng tôi lại là phượng hoàng. Vì vậy khi ấy tôi đã sanh ra ba quả trứng rất là đáng yêu. Sau thời gian ấp nở thì tôi được hai bé trai một bé gái.

Ừm, tên của ba đứa trẻ, đều được ngài Primus đặt cho. Đứa lớn tên là Marcus, con gái tên là Elise, thằng nhỏ nhất tên là Walter.

Walter từ nhỏ tuy rụt rè nhưng thằng bé lại rất ngoan và dễ dại. Không như các anh chị nó, đã quậy banh nốc Greenlife lên, về lõi  Cybertron thì chúng nó lại quậy The Guiding Hand đến nổi họ phải phát cáu và chất vấn Primus không ngừng. Tuy những đứa trẻ này quậy phá rắc rối, nhưng ngài Primus rất yêu bọn trẻ.

Tôi cũng vậy, tôi yêu các con lắm. Tuy nhiên một điều làm tôi không ngờ tới chính là con gái của tôi và Marcus lại có sức mạnh hủy diệt. Đặc biệt là Elise vừa ra đời thứ sức mạnh đó lại thể hiện vô cùng mạnh mẽ. Tôi hiểu nguyên nhân vì sao nó lại như vậy, cũng chính vì tôi trước kia đã thức tỉnh sức mạnh hủy diệt của bản thân. Nhưng không sao, ngài Primus vẫn không hề ghét bỏ Elise. Đồng thời ngài lại cưng chiều con bé nhất trong ba người con của mình.

- Giselle nhìn xem… Elise của chúng ta y hệt em này.

Ngoài ra, ba đứa trẻ không hiểu sao lại rất thân với Unicron. Nhắc tới hắn thì từ ngày tôi kết hôn với ngài Primus thì Unicron đã mất tích cho đến nay mới trở lại. Khi tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ mãi bình yên bên chồng con mình thì không hiểu sao hắn ta lại một lần nữa trở về Greenlife để làm gì.

Hắn đi đâu là vấn đề của hắn, nhưng…

Gặp lại hắn bao nỗi đau lại trở về với tôi. Giá như từ đầu tôi không yêu hắn. Giá như từ đầu người tôi yêu là Primus. Giá như…

Trên đời này làm gì có giá như.

Nhưng nhìn các con vui bên hắn, thôi tôi không nên làm gì cả. Tôi tốt nhất cũng không muốn đối diện với hắn. Vì mỗi lần gặp hắn tôi lại cứ đau.

Vì sao chứ? Rõ ràng là tôi đã yêu Primus rồi kia mà.

Nhưng rồi một lần nữa sóng gió lại tiếp tục ập lên đầu tôi. Một ngày đầy đau thương đã đến với tôi khi tôi thấy Elise đang thoi thóp ở mặt trăng đại diện cho Gió ở Greenlife.

Tại sao? Tại sao lại cứ nhắm vào nhà tôi. Tại sao lại làm hại các con tôi. Tôi luôn hết mình vì thần tộc kể cả phải bán thân mình. Kể cả phải bán đi con tim của mình. Các người còn muốn gì ở tôi nữa…

Nhìn con thở gấp gáp yếu ớt, tôi rất muốn thay con chịu hết đau đớn về mình.

Rồi con bé cũng lìa đời…

Chuyện chưa dừng lại ở đó, sau khi Primus và Unicron về thì tôi đã nhận được tin họ chỉ cứu được Walter. Còn Marcus cũng rời bỏ tôi theo Elise mà đi.

Tất cả với tôi như sụp đổ. Cái gì chứ? Tại sao không ai để yên cho mẹ con chúng tôi. Rốt cuộc tôi đã gây thù chuốc oán gì với ai.

………………………………………….

Do khi ấy tôi đã lên cơn thịnh nộ vì mất con và không kiềm được lý trí. Các chị và Primus đã cùng nhau chế ngự và mang tôi về phòng trước khi tôi hủy diệt mọi thứ. Phải lúc đó tôi không còn nhớ gì cả. Các chị kể rằng do sự mất kiểm soát mà sức mạnh hủy diệt của tôi đã bùng nổ mạnh hơn.

Sau tất cả thì lúc này tôi chỉ muốn ở một mình. Phải, đừng ai làm phiền tôi lúc này.

Nhưng trớ trêu thay hắn, lại xuất hiện trước mặt tôi.

Unicron có vẻ như thấy tôi có được sức mạnh hủy diệt, nên hắn rất ngạc nhiên.

Ngạc nhiên thì ích gì hả? Chính ngươi đã làm trái tim ta tan nát mà giờ hiện diện thì được lợi ích gì hả?

Thật ra… Là chị Stelly của tôi đã tức giận và kể cho hắn nghe toàn bộ sự thật về chuyện tôi vì yêu hắn mà chịu bao đau đớn để đánh thức sức mạnh hủy diệt của mình. Ngoài ra tôi còn bị dị nghị bởi thần tộc khi sinh ra Elise là thần hủy diệt và Marcus là thần chiến tranh. Bao nhiêu chuyện đó tất cả đều là do tôi làm mọi thứ vì tình yêu dại khờ mà trước đây tôi dành cho Unicron.

Tới nay khi gặp lại hắn tim tôi vẫn đau như vậy. Bây giờ vì sao lại còn đứng đối diện với tôi như vậy hả.

Sau đó hắn không nói thêm một lời gì mà ôm chặt lấy tôi.

- Ta đã làm khổ em, em oán hay hận ta đều được vì ta không thể nào mang lại được hạnh phúc cho em bây giờ và mãi mãi.

Tôi mềm nhũn trong vòng tay hắn. Vào thời điểm này, tại sao chỉ vì một câu nói như vậy mà lại làm tôi nhẹ nhàng như vậy?

Tại sao cho tới tận bây giờ, chỉ cần một hành động yêu thương của hắn, lại làm cho tôi cảm thấy an ủi như vật?

Rốt cuộc tôi cũng thật không hiểu nổi bản thân mình.

………………………………………………….

Sau cái chết của Elise và Marcus, Primus đã mang Walter tới một nơi xa xôi nào đó và đảm bảo thằng bé sẽ được an toàn. Ngài ấy dựng nên một tòa thành kiên cố trôi nỗi giữa không gian và thời gian. Kể từ đó Walter chính là thần cai quản không gian thời gian của vũ trụ. Thằng bé do là con của hai đấng sáng thế cho nên nó vô cùng được các vị thần dưới quyền tôi tôn trọng.

Xong việc của Walter, tôi cứ ngỡ rằng đã không còn sống gió gì đến với mình nữa.

Nhưng số phận luôn trêu đùa cuộc sống của tôi.

Cũng không thể đổ lỗi cho số phận được. Mà chính tạo vật của tôi, các con của tôi lại là những kẻ đứng đằng sau mọi việc và đâm sau lưng tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy chính là kỷ niệm ngày cưới của tôi và ngài Primus. Khi ấy tôi đang ngồi cạnh bia mộ của Elis và Marcus. Tôi đặt một bông hoa lily pha lê lên mộ các con để tưởng nhớ bọn trẻ. Primus đến bên tôi, ngài dịu dàng hôn nhẹ má tôi và dịu dàng an ủi.

- Bọn trẻ sẽ sớm quay lại với vợ chồng chúng ta thôi mà…

Ngài ấy nói cũng đúng, tôi và Primus rồi sẽ có ngày cũng có thêm những đứa trẻ khác. Nhưng dù sao tôi làm sao có thể quên được Marcus và Elise chứ. Cứ tưởng đâu tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất, vừa được chồng yêu thương lại có những đứa trẻ đáng yêu cho mình. Nhưng rồi tất cả lại đột nhiên vụt tắt theo hư vô. Tất cả phải chăng chỉ là ảo mộng của tôi thôi?

Khi ấy ngài Primus nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má của tôi. Người làm cha như ngài ấy, chắc cũng đau lắm, vì dù sao bọn trẻ chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi.

Rồi ngài Primus lấy ra một chiếc cài tóc mà đính trên nó là những viên đá quý màu xanh lá như màu năng lượng của tôi. Hoa văn của cài tóc chính là hình dạng của những đóa hoa nở ở Hồ Mẹ ở Greenlife. Nó tượng trưng cho sự sống và khởi đầu của những sinh mệnh diệu kỳ. Ngài Primus đã cài nó lên tóc tôi rồi mỉm cười dịu dàng.

- Em thích nó chứ? Nhưng nó vẫn chưa phải là món quà duy nhất của ta dành cho em đâu.

À, xém tí nữa là tôi quên hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của tôi và ngài. Sau đó tôi cũng đành phải đè nén đau thương xuống để không làm cho ngài ấy buồn. Ngài ấy dù sao cũng vất vả vì tôi như vậy mà.

Tôi cùng ngài Primus đến vườn hoa nơi mà ngài ấy cầu hôn tôi để xem bất ngờ của ngài ấy là gì. Ngài ấy cũng mở buổi tiệc nho nhỏ để đãi các chị em của tôi ở nơi đây. Mọi người rất vui vẻ với nhau trong ngày hôm ấy và được hay tin rằng chị Esther sắp kết hôn.

Chuyện hôn nhân giữa chị Esther và Adaptus là kết quả của một chuyện tình tuyệt đẹp. Tôi thật hạnh phúc vì chị gái mình có thể sẽ kết hôn với người mà chị ấy yêu nhất trên đời.

Tuy nhiên, đời đâu như là mơ.

Sau buổi tiệc này thì tai họa đã ập xuống Greenlife chúng tôi. Nhưng người đầu tiên hứng lấy là tôi.

Khi Azure và vài bé tinh linh mang ra một chiếc bánh khổng lồ. Cứ tưởng là con bé và mấy đứa nhỏ làm, ai ngờ người làm lại là ngài Primus. Bọn trẻ chỉ chuẩn bị kem bánh và phụ ngài ất trang trí mà thôi.

Primus cắt bánh ra và đút tôi ăn trước, vì thấy bọn trẻ và mấy chị em tôi cũng đang rất mong chờ chiếc bánh này. Tôi đành ăn trước rồi lát nữa sẽ chia cho mọi người.

Nhưng…Khi tôi ăn xong thì đột nhiên!

Cả người tôi đột nhiên tê cứng lại, từng cơn đau bắt đầu xuất hiện. Nó dày vò và phá hủy nội tạng của tôi trước rồi đến toàn thân. Đau, thật sự đau đớn vô cùng.

Lúc ấy tôi còn nghe tiếng la ai oán của Primus, các chị và bọn trẻ.

Phải, sau lần đó tôi cũng bỏ mạng như Marcus và Elise. Nhưng dù sao tôi cũng là thần sáng thế, tuy cơ thể tôi tan biến nhưng tôi vẫn có thể để lại được một thần thức chứa đựng hết thảy ký ức trước đây của mình và có thể quan sát mọi chuyện tiếp theo dù không thể nào can thiệp được.

Sau cái chết của tôi, Primus đau khổ đến chết đi sống lại. Ngài cứ thế mà chết tâm, chỉ có thể lặng lẽ đi lại những nơi mà tôi và ngài ấy ở bên nhau. Rồi trở lại lõi Cybertron mà tự cách xa các The Guiding Hand khác.

Nhìn ngài ấy như vậy, tôi đau đớn làm sao. Vừa mất đi các con, giờ lại mất đi người mình yêu thương tôi hiểu nỗi đau ấy của ngài Primus. Nhưng tôi làm được gì đây, hiện giờ tôi không thể chạm vào ngài được, cũng không thể ôm lấy ngài được.

Rốt cuộc tôi không thể nói được với ngài ấy lần cuối là…

"Em thật tâm xin lỗi ngài…"

Sau cái chết của tôi, Greenlife giường như cũng không được vui vẻ như trước. Nhất là các chị em của tôi. Chị cả Stelly tối ngày cứ say sỉn và rồi cũng lặng lẽ khóc một mình. Chị hai Esther thì phải dời ngày cưới lại rồi cũng lặng lẽ ngồi một mình bên bờ hồ, nơi chúng tôi hay trò chuyện với nhau. Chị Orianna, Amelia và Serena thì cũng không thiết tha gì dạo chơi với nhau nữa, họ trầm lặng hẳn, không còn cười đùa như trước. Còn Sophia thì cứ mải mê luyện tập, dù kiệt sức thì con bé vẫn cứ tập. Nhìn ánh mắt đầy tia lửa của nó, tôi cảm nhận được nỗi uất hận của con bé.

Họ đau khổ cũng phải, oán hận cũng phải. Vì rốt cuộc sau vụ này không ai tìm được kẻ đã đầu độc tôi. Ra là khi điều tra, mọi người đã phát hiện ra kem bánh đã bị ai đó đầu độc. Điều đặc biệt là loại độc này có thể thanh tẩy được sức mạnh hủy diệt của tôi. Do sự mất cân bằng và rối loạn bên trong thần thể của mình nên tôi đã bị mất mạng.

Rốt cuộc là kẻ nào đã làm như vậy với tôi chứ?

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà khiến cho kẻ đó làm vậy với tôi chứ?

Tuy nhiên bi kịch vẫn chưa hoàn toàn chấm hết.

………………………………………..

Tại Hồ Mẹ Greenlife, Azure đang dạy các bé tinh linh đang ở cấp độ học việc chăm sóc những nụ hoa Sự Sống chứa phôi bào bên dưới hồ. Nhìn mặt bọn trẻ đứa nào cũng háo hức chờ đợi các em mình ra đời thật đáng yêu làm sao.

- Hồ mẹ là mẹ của các con, nước của hồ mẹ là nguồn sữa nuôi các tinh linh khi còn bé. Các con phải chăm sóc tốt cho nơi này và bảo vệ thật tốt cho hoa chứa phôi bào sự sống nhé.

Trong khi tiết học của các tinh linh đang diễn ra thì bầu trời Greenlife đột nhiên tối đen lại. Chiếc miệng khổng lồ của Unicron đã xuất hiện và hắn đang ngấu nghiến bầu khí quyển của Greenlife. Azure yêu cầu các bé tinh linh mau chạy trước còn bản thân con bé thì ở lại dùng sức mình đến hơi tàn để bảo vệ hồ mẹ.

Sau cùng thì Unicron không định nhai sống Greenlife nữa. Nhưng hắn đã dùng đôi tay transformers của mình để tàn phá hành tinh của chúng tôi. Khi ấy các chị em tôi và binh lính của Thần Vương lẫn Thần Vương cũng ra chiến đấu với hắn. Nhưng vô dụng, hoàn toàn vô dụng chẳng làm được gì cả.

So với hắn, chúng tôi quá nhỏ bé làm sao.

Nếu như tôi còn sống, thì các chị em tôi và tôi cùng hợp thể là có thể tiêu diệt được hắn. Nhưng nếu tôi còn sống thì đâu thể nào có cớ sự này. Unicron đến đây vì hay tin cái chết của tôi. Hắn trút cơn thịnh nộ của mình lên con dân vô tội ở Greenlife và các chị em tôi.

Khi cảm nhận được mình không thể nào chống trả được nữa. Chị Esther đã giao chiếc nhẫn đính hôn của mình cho Serena cùng với các kỷ vật của chị em rồi dặn dò con bé.

- Em hãy dùng một chút sức còn lại của mình đến báo với Primus và nhờ ngài ấy giao thứ này lại cho Adaptus.

Nói rồi chị Esther đã mở cổng không gian rồi đẩy Serena vào.

………………………………………..

Serena dùng sức hơi tàn của mình để đến tìm Primus khi ngài ấy đang lang thang ở nơi đâu đó hơi xa Greenlife một chút. Lúc tìm ra ngài ấy thì con bé đã dần ngã xuống, ngài Primus liền đỡ lấy Serena. Trong vòng tay của ngài, cơ thể con bé mờ dần gần hòa vào hư vô. Nhưng con bé cũng đã kể lại mọi chuyện với ngài ấy và cũng đã thổ lộ tâm tư của mình với Primus. Để tay lên má ngài ấy, Serena nghẹn ngào nói.

- Em từ lâu đã yêu ngài… Nhưng tình yêu của ngài lại thuộc về chị Giselle. Cho dù chị ấy không còn nữa thì ngài vẫn không thể quên được chị ấy…

Giọt lệ trên đôi mắt màu tím biếc của Serena dần dần rơi xuống. Con bé buông tay mình từ từ rồi giọng nói cũng nhỏ dần.

- Em hy vọng ngài… Bảo trọng…

Thế là Serena cũng tan biến theo hư vô, từng mảng năng lượng màu tím của con bé bay lên không trung và hòa vào vũ trụ rộng lớn. Kế đó là tiếng gầm đầy giận dữ của Primus đã vang lên.

Sau đó ngài Primus đã dùng dạng Transformers của mình rồi tiến đến chỗ Greenlife. Khi đến nơi thì tất cả mọi thứ đều trở nên hoang tàn và trơ trọi. Đôi mắt vàng của ngài ấy sáng rực lên và trừng trừng nhìn Unicron. Thế là cả hai đã bùng nổ một trận chiến khốc liệt. Hắn vừa tấn công liên tục vừa buông lời mắng nhiếc Primus.

- Primus! Tên chết tiệt! Cái chết của Marcus và Elise ta có thể tha cho ngươi. Nhưng giờ thì ngươi và bọn chúng đã giết Giselle của ta. Ta phải lấy mạng các ngươi để lót xác cho cô ấy! Sai lầm của ta là đã bỏ rơi Giselle và để người con gái mà ta yêu đến bên ngươi. Để giờ đây ta đã không còn nhìn thấy em nữa. Các ngươi chết đi!

Nghe Unicron nói điều này Primus có vẻ rất ngỡ ngàng vì chuyện này. Phải, ngài ấy hoàn toàn không biết trước khi lấy ngài, tôi đã yêu Unicron. Rồi sau khi lấy ngài tôi cũng nhớ thương Unicron. Oan nghiệt chồng oan nghiệt! Để rồi chính tôi giờ đây phải câm hận hắn vì đã giết chết chị em của mình rồi tàn phá Greenlife.

Nhưng tất cả cũng đều do tôi mà ra. Chính vì tôi, vì cái chết của tôi nên Unicron mới nổi cơn thịnh nộ và làm hại mọi người. Rốt cuộc người mà tôi đáng ra nên hận nhất là chính bản thân mình.

Khi đó bốn người còn lại của The Guiding Hand đã xuất hiện và cùng với ngài Primus. Không riêng gì ngài ấy mà tất cả bọn họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy giận dữ, Adaptus đã gầm lên đầy bi thương trong khi trên tay đang cầm chiếc nhẫn đính hôn của chị Esther.

- Vì cái chết của người ngươi yêu mà ngươi đã sát hại vị hôn thê của ta. Ta phải giết ngươi để trả thù cho Esther của ta!

Cả hai người Solomus và Mortilus ánh mắt cũng sáng rực đầy thù hận nhìn Unicron.

- Ta hiểu cảm giác của ngươi, khi mất đi người mình yêu. Như cách mà ngươi đang làm khi giết người mà ta yêu. Nên ngươi phải trả giá! - Mortilus gào lên đầy bi thương.

Thế là thù hận nối tiếp thù hận, cuộc chiến của Unicron với bọn họ đã kéo dài suốt mấy tỉ năm nay. Sau khi Unicron bị hút vào hố đen vũ trụ biến mất, ngài Primus đã nhặt lại các vụn thiên thạch mà tạo nên một hành tinh. Nhưng đây được xem như nơi để tưởng nhớ Greenlife, một hành tinh đầy sự sống và niềm vui trước đây. Giờ đây tất cả chỉ còn lại sự tang tóc và bi thương. Ở hành tinh ấy Primus đã xây dựng một nơi như nơi yên nghỉ dành cho những người dân ở Greenlife. Ngài gom nhặt những kỷ vật của chị em bọn tôi rồi chôn cất chúng và dựng nên bia mộ cho chúng tôi.

Hành tinh này ngài đặt cạnh bên Cybertron như một mặt trăng khác của Cybertron. Nhưng từ đó đây chính là cấm địa và được rào lại toàn bộ bằng lá chắn của Primus và The Guiding Hand. Ngoài ra nó còn được ẩn đi và hoàn toàn tàng hình. Có thể nói là trừ ba người Alpha Trion, Vector Prime và Alchemist Prime ra thì không ai được phép bén mảng tới đây.

Tuy nhiên, họ đã dần nhận ra một điều rằng. Thần sẽ không bao giờ chết… Chị em chúng tôi một ngày nào đó sẽ tái sinh và sống lại một lần nữa.

Nhưng là ở một cuộc đời khác và mang một thân phận khác. Rồi sẽ có ngày chúng tôi sẽ thức tỉnh hoàn toàn và nhận ra nhau.

—---------------------------------------------

"Ta sẽ chờ em, tìm kiếm em và các chị em của em. Dù phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa. Tình yêu của ta…"

Khi giọng nói ấm áp và quen thuộc đó vang lên, Mai đã thức tỉnh. Tuy nhiên cô vẫn ở trong cái ảo cảnh cùng với người phụ nữ kia. Dường như lúc này Mai nhận ra rằng nảy tới giờ là mình đang trải nghiệm bởi chính cảm giác của cô gái kia chứ không hẳn là cô ta đang kể chuyện. Lúc này đột nhiên gió càng lúc càng thổi mạnh lên làm cho cỏ cây đều ngả nghiêng sang một bên. Mái tóc xanh ấy tung bay trong gió, hình bóng cô ấy thoắt ẩn thoắt hiện rồi đứng ngay sát mặt cô.

Mai rất tức giận vừa muốn tác động vật lý lên Giselle vừa muốn bỏ chạy. Nhưng… Hiện tại cô không thể nào cựa quậy được, cả nói chuyện còn không được mà. Giờ Mai có khác gì so với bị bóng đè đâu. Tuy nhiên ý thức của Mai đang rủa thần Giselle một trận.

- Đó là cuộc đời của bà! Liên can gì đến tôi đâu! Sao bà lại kéo tôi vào đây? Sao bà cứ ám ảnh tôi suốt thế. Tôi chỉ lỡ dại đọc cổ ngữ của bà thôi mà.

Tuy nhiên, Giselle không có hành động hay biểu cảm gì khác. Cô ấy đã áp sát vào tai của Mai và bắt đầu thì thầm.

- Đừng cố gắng tìm kiếm cái gì nữa. Đừng vội làm mình thức tỉnh ngay bây giờ. Kẻo không hắn sẽ tìm thấy cô và tiếp tục làm hại mọi người…

- Giselle! - Mai hét lên thất thanh trong tâm trí mình.

Chợt, bên tai Mai có rất nhiều âm thanh đang kêu tên cô dồn dập.

- Maris! Tỉnh dậy đi em!

- Mai à! Mày đừng làm tụi tao sợ!

Rốt cuộc nhờ vậy mà Mai đã choàng tỉnh khỏi giấc mơ đó. Khi tỉnh dậy là cô đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở trong căn cứ Autobots. Người Mai lúc này đã ướt đẫm mồ hôi và thở rất gấp gáp. Hoảng cũng đúng, vì vừa rồi mấy cái mà cô gặp còn tệ hơn cả ác mộng.

Khi ấy Optimus đã ôm lấy cô, các bạn cô và chị Charlie thì vỡ òa trong nước mắt. Các Autobots khác thì lại reo lên vui mừng, có người còn tạ ơn Primus rối rít.

Lúc này ở trong lòng của Optimus, Mai cảm thấy an toàn vô cùng. Sau khi cảm thấy cô đã bình tĩnh trở lại thì Optimus liền cất tiếng hỏi cô.

- Lúc nảy em nhắc tên những ai vậy? Giselle là ai? Còn Esther rồi Stelly gì gì đó là ai? Sao em lại gọi tên tổ thần Primus của ta và cả… - Người mà Optimus định nhắc, chính là Unicron.

Sau khi nghe những câu hỏi này của Optimus. Mai im lặng thật lâu, vì hiện tại cô không biết phải trả lời nó như thế nào. Dù bản thân cô đã gặp phải chuyện vừa rồi nhưng cô vẫn nữa tin nữa ngờ sự thật về nó.

Tin vì những gì vừa rồi nó quá thật tới mức đáng sợ, chính cô còn trải nghiệm qua nó nữa mà. Nếu như bây giờ cô nghĩ rằng do mấy cổ vật kia chứa hóa chất gì đó gây ảo giác rồi cô mới mơ thấy bậy bạ thôi, thì giải thích sao về sự hiện diện Giselle trong tâm trí cô liên tục gần đây. Mai cũng không dám chắc nhưng vẫn cố an ủi mình rằng do mình học nhiều rồi đọc mấy cái lịch sử Cybertron nhiều nên đầu mình tự tưởng tượng bậy bạ thôi.

Nhưng thực tế, tất cả đều là sự thật…

Chỉ là nó đã trôi qua một khoảng thời gian lâu rồi. Gần mấy tỷ năm vũ trụ về trước, lúc đó hành tinh của bọn họ là Trái Đất còn chưa ra đời. Liệu ai xác nhận được chuyện này là thật hay giả chứ.

End short fic.

*Lưu ý:

1. Bộ truyện này có liên kết với tình tiết trong series Trắng - Đen sắp tới.

2. Ai có thành kiến với cặp mình ghép (Ví dụ: ai mà ghép cụ Primus và cụ Unicron, ai lại để cho hai người này yêu) thì mình miễn tiếp mấy trường hợp này nha.

3. Mọi người ai đó hỏi nhóm Mai phải chuyển kiếp của 7 vị nữ thần này không thì là có nha.

4. Nếu đoán ra ai là chuyển kiếp của ai thì mọi người cứ để lại comment cho tác giả vui ạ.

5. Thêm trường hợp nữa, quá khứ là quá khứ. Nhờ sai lầm của quá khứ nên mới có nhóm Mai như ngày hôm nay. Mọi người có chỉ trích Giselle hay ai đó thì cũng nên ném đá mạnh tay thôi nhé. Mình bị nhạy cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro