Thiên thu chờ người 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: mình viết lại plot của bộ "thiên thu" mà đổi sẽ nhiều ạ. Ban đầu là viết theo ngôi thứ ba nhưng tiếp theo là ngôi thứ nhất dưới lời kể của Giselle.

Nhóm khoa học của Mai hôm nay đã thành công lắp đặt được một cầu không gian từ mớ văn tự cổ mà bên phía Cybertron khai quật được. Do nguyên liệu mà họ cần không thể tìm thấy được nên cả nhóm đã quyết định dựa trên bản vẽ mà thiết kế nên một cái cầu không gian tương tự như vậy. Cả nhóm vui mừng reo lên, tuy nhiên điều mà họ đang lo là không biết là cái cầu không gian này sẽ dẫn đi đâu.

Khi ấy nhìn cái cầu không gian khổng lồ với năng lượng dạng khói xoáy lại màu bảy màu cầu vồng vô cùng đẹp mặt. Lúc này Prowl và Magnus đứng ở phía sau chăm chú quan sát, rồi Prowl bún tay quyết định.

- Thế này! Ta và Cherry trong nhóm các cô sẽ vào trong để xem xét. Sau đó các cô sẽ theo sau cùng Magnus nhé.

Prowl đưa đồ bảo hộ cho Hồng trước rồi cho lần lượt mấy người nhóm Mai. Thật ra đồ bảo hộ chính là những bộ giáp Transformers khổng lồ mà con người có thể vào trong điều khiển được. Mai bất lực khó chịu vì bộ giáp của mình lại là màu xanh lá, màu mà cô ghét nhất. Tuy nhiên mấy màu khác mấy đứa kia đã nhanh tay giành hết rồi. Mai bất lực phải mặc vào và chuẩn bị đợi lệnh của Prowl để tiến vào trong.

Sau khi bước qua cánh cổng đó, đập vào mắt họ chính là một vùng đất chết, xung quanh toàn đá và đất. Khi họ đi qua thung lũng nơi mà những đỉnh núi đá mọc lên san sát nhau, thì cả đội đã nhìn thấy một công trình cổ.

Nhìn kĩ thì không giống như là công trình bình thường. Nhưng nếu khẳng định thì nơi này trông giống một khu mộ cổ hơn.

Prowl và Hồng sau khi xem xét nơi này không có nguy hiểm gì thì mọi người đã chia nhau đi tham quan. Mai cũng đi vòng vòng quan sát nơi này, không hiểu sao trong lòng cô lúc này đang bị một cái gì đó thôi thúc đi. Trong vô thức cô đã nhìn thấy hình bóng mờ mờ của một cô gái có mái tóc màu xanh lá cây xuất hiện. Mai không thấy rõ mặt mũi của cô ấy thế nào, nhưng không hiểu sao bản thân không thể tự làm chủ mà cứ theo sau sự dẫn dắt của cô ấy.

Khi ấy đến nơi Mai mới giật mình, thì ra cô gái tóc xanh kia đã đưa cô đi quá xa các bạn của mình. Tuy nhiên nơi cô đang đứng có một pho tượng khổng lồ, điều đặc biệt là pho tượng ấy lại có hình dáng khá giống cô gái kia. Nhưng lần này Mai đã thấy rõ mặt mũi hơn khi nhìn qua bức tượng ấy. Tính ra cô gái này ngoài tai nhọn và có đôi cánh khổng lồ thì cô ta cũng rất giống con người. Tuy nhiên nàng ta lại đẹp lạ đẹp lùng, vẻ đẹp mà Mai cũng không thể nào ngờ tới, dù chỉ là pho tượng. Quả thật nếu đem pho tượng này xuống Trái Đất thì những nàng giai nhân trong các tác phẩm điêu khắc hay hội họa cổ xưa cũng chưa chắc sánh bằng.

Khi Mai đang thờ thẩn không rời mắt được trước vẻ đẹp kia thì cô gái đó đã xuất hiện trước mặt Mai. Mà không phải trước bộ giáp Transformers mà chính Mai đã bị lạc vào một ảo cảnh đặc biệt. Cô đang đứng trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, có những đóa hoa nho nhỏ màu trắng li ti mọc rải rác khắp nơi. Tiếng chim hót rộn ràng vui tươi, cùng với hương của trái cây chín được làn gió nhẹ nhàng mang đến thật ngọt ngào làm sao.

Lúc này Mai giật mình nhìn xung quanh rồi nhìn lại cô ấy. Đôi mắt màu xanh ngọc bích của nàng long lanh mê hoặc làm sao, đôi môi trái tim phơn phớt đỏ hồng duyên dáng quyến rũ vô cùng. Tuy nhiên Mai phải tém sự mê gái lại mà gằn giọng hỏi.

- Cô là ai?

Trái lại cô ta không trả lời câu hỏi này của Mai mà lại đáp lại với cô rằng.

- Đây là Greenlife... Từng là nơi đẹp nhất vũ trụ này...

Khi đó thoáng chốc không gian đang dần trở nên tối lại. Mai hoảng hốt nhìn khung cảnh đen tối đang bao phủ mình, duy chỉ aura xanh lá của cô gái kia vẫn sáng rực rỡ. Tuy nhiên khi trong khi Mai vẫn đang ngỡ ngàng thì cô ta vẫn tiếp tục kể.

- Trước nay ngoài người Cybertronian chủng tộc người cơ khí, thì các sinh vật hữu cơ cũng tồn tại trong vũ trụ này. Tuy nhiên với người cơ khí thì Primus là đấng sáng tạo của họ. Còn ta và các chị em ta, là người gieo mầm sống sinh học cho cả vũ trụ này. Tên ta là Giselle...

Thế là câu chuyện của Giselle đã bắt đầu...

---------------------------------------------

Mấy trăm tỷ năm trước của vũ trụ. Sau khi vị thần của sự hỗn man Unicron và vị thần được xem là tổ tiên của giống loài Cybertronian ra đời.

Trong một lần cuộc xung đột của hai anh em Primus và Unicron với nhau và có đụng tới vũ lực trong vũ trụ. Họ vô tình va phải một thiên thạch mang bảy màu sắc kì lạ làm nó vỡ ra thành bảy mảnh mang bảy màu riêng biệt gồm: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Khối thiên thạch họ làm vỡ không hề tầm thường tí nào. Nhưng vấn đề nó bị vỡ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là sức mạnh của nó bị tách ra mà thôi, tuy nhiên sau đó những sự sống khác ngoài sự sống của giống loài cơ khí đã ra đời trong vũ trụ.

Đó là sự ra đời của chị em chúng tôi, tuy bảy nhưng lại vốn dĩ là một. Chúng tôi bắt đầu thực hiện sứ mạng tạo nên sự sống và con cháu của giống loài mình. Sau khi tạo ra từng chủng tộc người và thần để dựng nên nền móng cho giống loài sinh học. Chúng tôi trở lại dạng trẻ con được vị vua đầu tiên của thần tộc nhận nuôi và sống tại hành tinh được xem là cội nguồn của giống loài sinh học "Greenlife". Tên của cả bảy người lần lượt được cha nuôi đặt là: Rosestelle, Esther, Oriana, Giselle, Sophia, Amelia và Serena.

Trước nay chúng tôi biết sự tồn tại của giống loài thiết giáp với cơ thể khổng lồ và hùng mạnh từ lâu. Nhưng đến một hôm tôi đã gặp ngài ấy, thực thể được xem là chúa tể của sự hỗn mang và hủy diệt, Unicron. Trước mặt tôi là một hành tinh khổng lồ màu cam, đang đang nhai và nghiền nát, một hành tinh thiết giáp khác. Tôi cũng nghe rõ tiếng gào thét thê lương của những con dân trên hành tinh đáng thương ấy. Còn có những người đang ra sức chiến đấu với kẻ đó trong vô vọng.

Thật kinh hoàng làm sao...

Có thể nói là tôi vô tâm khi chỉ có thể đứng nhìn người khác lâm vào nguy hiểm mà không làm gì. Nhưng liệu tôi có thể làm gì được đây? Trừ khi có đủ mặt chị em tôi ở đây, chứ một mình tôi sao đủ khả năng đấu lại hắn. Sau khi chứng kiến cảnh tàn sát hành tinh của giống loài cơ khí thế nào, điều tôi lo sợ hơn là hắn sẽ làm hại con cháu của tôi như vậy.

Chợt, có vẻ Unicron đã trông thấy tôi. Có vẻ hắn đang tò mò tôi là cái gì mà không bị hắn hút vào theo như cái hành tinh kia. Tuy tôi không mạnh bằng hắn nhưng vốn dĩ tôi cũng là thần nên trụ được cũng dễ hiểu. Unicron tiến lại gần để quan sát tôi cho thật kỹ.

- Ngươi là cái quái gì?

Khi ấy hắn lập tức biến hình dạng robot của hắn. Nó to đến nổi với hắn tôi cũng không bằng một hạt bụi. Nhưng dù sao tôi và hắn đều là thần giống nhau và hắn cũng là giống loài hùng mạnh, nên trông thấy tôi cũng bình thường.

Trong khi tôi vẫn đang ngây người nữa hoang mang nữa tò mò thì một giọng nói cất lên.

- Unicron! Ngươi lại tàn phá một hành tinh nào nữa à!

Từ xa tôi nhìn thấy một robot khổng lồ như hắn xuất hiện, toàn thân ngài mang màu bạc óng ánh và xanh xen kẽ. Ánh sáng ngài tỏa ra vô cùng ấm áp và dịu dàng. Đây lại chính là vị thần của sự sống, Primus. Tổ tiên của giống loài Transformers. Khi ngửi thấy mùi sẽ xảy ra hỗn chiến tôi liền bay lên cao tránh xa chỗ đó một chút để nhìn hai người đó đánh nhau. Do vậy tôi đã có thể chứng kiến được sức mạnh thật sự của hai thực thể tối cao hùng mạnh.

Thật đáng sợ! Nhìn lại bản thân nếu mà bị buộc vào tình thế phải dính phải hai kẻ này thì chắc tèo mất.

- Ngươi thật phá đám đấy Primus!

- Không lẽ để ngươi phá thêm vài hành tinh nữa hả?

Tuy nhiên dù đang vờn nhau với Primus nhưng hắn vẫn ngó ngang ngó dọc để tìm tôi.

- Thứ đó đâu rồi nhỉ?

Primus tuy choảng với hắn nhưng khi thấy thái độ kì lạ của hắn cũng liền hỏi.

- Ngươi đang nói cái gì?

Unicron và Primus khi này đã đình chiến để bàn về sự có mặt của tôi.

- Một đốm sáng năng lượng xanh lục bé xíu. - Unicron vừa nói vừa diễn tả.

Cuối cùng cả hai cũng đã trông thấy tôi đang đứng hóng chuyện ở gần đó. Họ liền bay tới rồi cùng nhau quan sát tôi. Primus khi ấy liền reo lên nói.

- À! Giống loài hữu cơ đây mà! Nhưng năng lượng với sức mạnh này khác với những người mà ta gặp. Chào... Cô.

Có vẻ ngài Primus đã quét qua tôi để nhận dạng giới tính. Khi ấy tôi không biết phải làm sao nên liền mỉm cười gặp người chào họ rồi nhanh chóng đánh bài chuồng. Giờ mà ở lại đó mắc công không biết sẽ bị cuống vào chuyện gì nữa.

.................................................

Định mệnh là thứ khó mà có thể diễn tả được. Nó có một loại sức mạnh mà cả thần thánh như tôi cũng phải bị cuốn vào vòng xoáy của nó. Để rồi mang lại một thứ đau thương quằn quại dày vò tâm hồn tôi hơn cả nỗi đau thể xác, được gọi là "nghiệt duyên".

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó tôi liền quyết định về nhà để kể cho các chị em mình nghe. Khi cả thảy bảy chị em đang chăm sóc sắc đẹp ở bên bờ hồ nơi vườn hoa nhà chúng tôi. Lúc này chị ba Orianna đã dùng sức mạnh của mình để làm cho hoa trong vườn nở rộ. Những bông hoa đủ loại màu sắc khác nhau với mùi hương khác nhau. Chị Orianna đã hái hoa để Amelia cài vào tóc cho mình khi con bé thắt bím đuôi sam cho chị.

Amelia nhẹ nhàng chải mái tóc vàng rực rỡ và mượt như suối của chị Oriana, con bé khéo tay vừa thắt bím vừa cài hoa lên cho chị ấy. Trong số bảy người chị em chúng tôi, Amelia được xem là quyến rũ nhất. Mái tóc màu chàm của con bé bồng bềnh gợn sóng, đôi môi đỏ tươi quyến rũ cùng đôi mắt màu dark blue sapphire huyền ảo đầy ma mị cùng với hàng mi cong dài. Con bé đẹp đến nỗi, các nam thần khác đều say mê và mấy lần ngỏ lời cha nuôi chúng tôi để cầu hôn. Đương nhiên là cha đã khước từ hết thảy vì hơn ai hết, ông ấy biết thân phận của chúng tôi nên sẽ tìm người thích hợp nhất.

Chị cả Rosestelle của bọn tôi, chúng tôi hay gọi chị ấy là chị Stelly. Mái tóc đỏ rực xoăn tuýt bồng bềnh được cột cao. Đôi mắt đỏ rực với ánh nhìn đầy nghiêm nghị, làn da hơi rám nắng với đôi môi mọng đỏ tươi. Trong các chị em, ai cũng nể sợ chị ấy vì chị ấy rất dữ.

Chị cả đang ngồi cùng chị hai của bọn tôi, trò chuyện với nhau. Chị hai Esther với mái tóc màu cam dài mượt mà được thắt vài bím tóc nhỏ trông vừa xinh tươi vừa thanh lịch hơn. Điểm nổi bật của chị ấy là đôi mắt màu cam hổ phách rực rỡ cùng với đôi môi màu cam nhẹ hay mỉm cười dịu dàng. Chị Esther rất dịu dàng, nhưng đôi lúc khi chị đã nghiêm thì chúng tôi ai cũng phải nghe.

Còn tôi là Giselle, tôi đứng thứ tư trong nhà, sau chị Orianna, kế tôi là nhỏ Sophia. Sophia đang luyện kiếm ở gần cây táo phía xa kia. Mái tóc màu xanh như màu biển cả, của con bé được buộc kiểu đuôi ngựa cao bồng bềnh bay theo từ hướng di chuyển của thế võ. Đôi mắt màu của light blue sapphire tuy long lanh tuyệt đẹp, nhưng ánh nhìn lại đầy cương nghị mạnh mẽ. Đôi môi anh đào màu hồng tự nhiên cùng với làn da trắng như tuyết. Con bé hiếu động lắm, nhưng lại vô cùng thích ăn cherry. Thấy cherry là con bé sẽ quên hết dù là giận dỗi hay ưu phiền.

Em út Serena của chúng tôi đang soi mình và chải tóc bên bờ hồ ở mỏm đá đằng kia. Ở Serena toát lên một sự đáng yêu, tính cách thì nhẹ nhàng hay e thẹn, nên dù cho ai cũng đều siêu lòng ngay từ ấn tượng đầu tiên. Đôi mắt to tròn long lanh màu tím biếc. Đôi môi nhỏ nhắn hay chúm chím mỉm cười kèm theo đó là má lúm đồng tiền. Mái tóc màu tím hoa lavender dài mượt mà như suối để mái ngố vô cùng xinh xắn. Vì con bé là út mà nên cả nhà ai cũng yêu thương Serena nhất.

Chị em chúng tôi khi rảnh thì hay quây quần bên nhau vậy đó. Khi ấy tôi đang sơn móng tay cho chị Esther, vừa sơn tôi vừa kể lại với mọi người về chuyện tôi đã gặp hai vị thần của chủng tộc cơ khí khổng lồ. Nghe tôi kể xong thì hai chị cả vô cùng lo lắng hỏi han tôi các kiểu.

- Rồi em có sao không? Họ có làm gì em không? - Chị Esther dịu dàng hỏi.

Chị Stelly thì gãi cằm suy nghĩ một hồi thì nghiêm trọng nói.

- Họ là thần của sự hỗn mang Unicron và thần sáng thế của giống loài cơ khí Primus.

Thì ra hai chị lớn của tôi đã từng gặp qua Primus, trong một lần đi gieo mầm sống. Do họ không thích đụng mặt với giống loài Cybertronian nên đã lập tức rời đi. Nhưng có vẻ tôi xui xẻo hơn đã chạm mặt phải Unicron mà ngay lúc hắn đang ngấu nghiến một hành tinh khác. Khi nghe câu chuyện của ba người bọn tôi thì các chị em khác đều tò mò kéo đến hóng chuyện. Bà chị Orianna thì bả liền tưởng tượng ra các câu chuyện lãng mạn các thứ như là Unicron hay Primus đều trúng tiếng sét ái tình với tôi thì liền bị chị Stelly quát cho một trận.

- Yêu đương cái nỗi gì! Em có biết là vô tình đụng phải đám người đó thì rất là không may không? Nhất là Unicron, lỡ hắn thèm ăn cái hành tinh Greenlife của chúng ta thì sao?

Chị Esther khẽ chau mày rồi nghiêm giọng bảo.

- Tên Unicron đó! Không chỉ đã nhai sống biết bao nhiêu hành tinh cơ khí rồi. Các hành tinh mà chúng ta đã gieo mầm sống nếu có energon cũng không thoát khỏi hắn. Chúng ta không thể nào không cảnh giác được.

Sophia khi ấy không nhịn được nữa mà đập mạnh tay xuống đất bảo.

- Sợ gì hắn chứ! Hắn tới thì em tẩn hắn luôn!

Vừa dứt lời thì Sophia đã bị chị Stelly cốc đầu.

- Dữ quá! Muốn gây họa à!

Theo như nghe các chị tôi kể thì có vẻ những kẻ mà tôi vừa gặp rất đáng sợ. Phải, dù họ ngang hàng với chúng tôi nhưng họ là kẻ mạnh. Quy luật trong vũ trụ này, kẻ mạnh thì luôn luôn nắm giữ quyền lực trong tay. Thôi, lần sau gặp ở đâu thì né ở đó vậy.

Tuy nhiên tôi đã né, nhưng vì hai chữ "nghiệt duyên" mà khiến tôi tiếp tục gặp họ. Mà không phải tôi gặp mặt họ, mà là họ vô tình nhìn thấy tôi. Đừng ai bảo là hai cái hành tinh to đùng như vậy mà tôi không nhìn thấy, vì họ đã dùng hình dạng hành tinh của mình đi đâu đó đâu. Do từ khi nhìn thấy tôi, thì Primus và Unicron đã bắt đầu tò mò về giống loài khác với giống loài cơ khí của mình. Hai anh em họ quyết định tạo ra form giống chúng tôi để đi khám phá vũ trụ.

Nhớ lại Primus và Unicron từng nói với tôi họ đã trông thấy tôi nhảy múa. Cái mà họ đề cập tới tôi gọi nó là "vũ điệu sự sống", tôi dùng nó khi thực hiện sứ mệnh gieo trồng sự sống cho một thiên hà nào đó. À thì cũng không cần nhảy múa đâu, do cái tính tôi thích làm màu cho nó đỡ chán ấy.

Primus nói, ngài ấy nói điệu múa đó rất hay, mỗi lần di chuyển của tôi thì một hành tinh liền được ban tặng sự sống.

À hành tinh cũng là một sự sống đấy, nhưng một số hành tinh cũng chứa đựng những sự sống khác ở trong đó, ví dụ như là Greenlife. Nhiệm vụ của tôi là sẽ gieo trồng hạt mầm sự sống cho các thiên thạch trong vũ trụ sau khi tạo nó thành một hành tinh. Cho nên các chị tôi ghét Unicron vì hắn đã nhai sống con của họ.

............................................

Thời gian trôi đi cuối cùng Primus và Unicron đã cùng nhau tìm đến hành tinh của chúng tôi. Dù họ có không ưa gì nhau nhưng mục đích chung của họ đều chỉ là tham quan nên họ đi cùng nhau mà không có gây nhau.

Lúc này chị em chúng tôi đang cùng nhau tắm ở suối. Nào ngờ, khi chúng tôi đang nô đùa nghịch nước thì đột nhiên chị Orianna liền hét to lên. Hét cũng phải, vì chị ấy đã trông thấy hai người đàn ông ở đâu lòi ra đang tự nhiên như cô tiên đứng nhìn chúng tôi tắm. Một người mặc áo giáp bạc có đôi mắt màu vàng, trông hắn nhìn có vẻ vô cùng hiền từ và uy nghiêm. Người còn lại thì mặc áo giáp màu cam có đôi mắt màu xanh lá nhưng trông hắn rất đáng sợ dù chỉ là ánh nhìn.

Khi bà chị Orianna thét lên thì kéo theo đó là Amelia và Serena cùng nhau thét. Sau đó chị Stelly ra lệnh bảo chúng tôi biến ra một tấm vải phủ lấy người rồi hai chị ấy liền tiến ra chắn trước bảo vệ chúng tôi.

- Các ngươi là ai! Có biết đây là vùng đất cấm hay không? - Đôi mắt đỏ ngầu của chị Stelly sáng lên.

Kế đó, chị Esther toát lên đầy sát khí tiếp lời chị Stelly.

- Xâm phạm chỗ này, các ngươi biết hậu quả sẽ khôn lường không? Muốn kết duyên với ai trong số bọn ta mà dám mạo phạm thế. Thích Amelia đến nỗi vậy ư?

Do mấy lần bọn tôi bị như vậy nguyên nhân đều từ nhỏ Amelia rồi nên bà chị Esther mới mạnh dạng đoán như vậy. Ai ngờ đâu lần này thật sự họ là hai tên khờ đi lạc đường thật. Vừa dứt lời thì rất nhiều dây leo đã xuất hiện và trói lấy Primus và Unicron. Tuy nhiên chúng tôi lại không hề thấy họ tỏ ra biểu hiện sợ hãi gì mà chỉ ngây người nhìn nhau.

- Thế chúng ta là đang bị chúng bắt ư? - Unicron nhìn Primus ngây ngô hỏi.

Khi ấy tôi liền cảm nhận rõ rằng, có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Thế là tôi liền dùng thần lực để dò xem sức mạnh của họ là gì. Quả nhiên là tôi liền nhận ra đây chính là Primus và Unicron bọn họ đã quét form giống chúng tôi. Lúc này tôi liền vội báo với hai chị lớn biết. Nghe xong thì sắc mặt hai chị ấy liền thay đổi rõ rệt.

- Cái gì...

Dứt lời thì những dây leo cuốn quanh hai người kia liền héo úa và rơi lã chã thành từng vụn xuống đất. Chị Esther và chị Stelly tái mặt mà cố lùa chúng tôi ra sau. Tuy nhiên tôi khi ấy mặc kệ sự ngăn cản của chị em mà liền đi lên bờ, vừa đi tôi vừa biến ra bộ váy dài màu xanh lá ngay trên người. Tôi đến trước mặt họ, gập người nhẹ cung kính nói.

- Thưa các vị chúa tể đáng kính! Chị em bọn tôi xin tạ lỗi vì đã vô phép với các ngài.

Khi thấy tôi hạ mình làm vậy thì Sophia liền bô bô cái miệng nói.

- Chị Giselle! Việc gì phải sợ bọn hắn.

Ngay lập tức Sophia vừa bị chị Stelly cốc đầu rồi còn bị chị Esther và chị Orianna bịt kín miệng lại.

Lúc này Primus và Unicron nhìn có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi nhận ra họ.

- Cô nhận ra bọn tôi rồi ư? Cô biết bọn tôi sao? - Primus có vẻ rất vui mừng tiến gần đến tôi hỏi.

Nhìn ngài Primus có vẻ thân thiện nên tôi liền đáp.

- Vâng thưa ngài! Tôi đã nhận ra các ngài rồi ạ...

Cắt ngang sự mong đợi của tôi, Unicron liền cất tiếng nói.

- Được thôi ta sẽ nghiền nát các ngươi để đền tội vậy...

Ôi mẹ ơi! Tôi lạnh cả người khi nghe hắn nói như vậy. Nhưng ngay lập tức Primus liền xen ngang lời của anh trai mình.

- Anh của ta chỉ đùa thôi! Thật là ngạc nhiên khi cô biết hai người bọn ta?

Mấy người đùa vui quá ha! Mà đùa cái nổi gì, thôi tôi cứ tin là như vậy.

- Vâng thưa chúa tể...

Primus khi ấy ngay lập tức tiến gần đến chỗ tôi hơn và hòa nhã nói.

- Trả lời bình thường được rồi, không cần dùng kính ngữ đâu. Vì các cô mang năng lượng không phải những cá thể tầm thường đúng không?

Nhìn biểu hiện của Primus thì tôi cũng đã nhận ra hai người này dù biết chúng tôi có phân biệt nam nữ. Tuy nhiên họ lại méo có biết là nhìn con gái tắm là bất lịch sự, nên lúc này tôi liền giải thích cho họ biết và kéo họ đi khỏi đây. Primus lúc này cũng thành tâm xin lỗi chúng tôi rối rít, nhưng vẫn phải đi nhá.

Từ đó tôi đã tự rước vào mình nhiệm vụ là giao lưu với họ, bởi vì gì một phép nhiệm màu nào đó mà hai cái gã này cứ đến Greenlife chơi liền liền. Chưa hết, lâu lâu mấy ông thần trong The Guiding Hand cũng đi theo ông ta. Thế là nghề tay trái của tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch của Greenlife. Ôi trời! Làm anh hùng chi giờ để bản thân lãnh đạn vậy nè. Nhưng có vẻ Primus dễ nói chuyện hơn, còn Unicron thì lại hơi khó khăn một chút.

Nhưng Unicron cũng chịu giao tiếp với tôi mà có vẻ lại ít nói hơn. Lâu lâu lại hay tránh ánh mắt của tôi khi tôi đang nhìn hắn.

Dần già, do cái nhiệm vụ cao cả của tôi chính là không để Unicron nổi điên và nhai Greenlife nên tôi cũng hay đi kè kè hắn chính là để canh chừng. Nhưng nhờ vậy, khoảng cách của chúng tôi đã dần được níu lại với nhau hơn.

Càng ngày tự nhiên tôi cũng không sợ người đàn ông được xem là nỗi ám ảnh của vũ trụ nữa. Ngược lại nhìn hắn càng lúc càng đáng yêu, nhất là gương mặt ngờ nghệch khi hắn chạm tay vào bình hoa được trồng tinh linh mà làm nó héo tàn. Khi ấy tôi không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Không hiểu sao hắn cũng cười lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Mà khi va phải ánh nhìn như thế của hắn, không hiểu sao mọi cảm giác hay cảm xúc trong lòng tôi đều trở nên rối bời làm sao.

Sau lần đó khi về nhà mình thì tôi cũng cảm thấy mình rất lạ. Thường xuyên cứ nghĩ về Unicron, lúc nào cũng nghĩ tới hắn. Thật sự, tôi không biết mình bị làm sao nữa.

Trong lúc đang bối rối tự kỷ, thì đột nhiên có hai người đang lén lút ở khu vực vườn nhà tôi. À là một trong The Guiding Hand của người Cybertronian. Mortilus và Solomus, họ thay vì dùng form giống chúng tôi như Primus và Unicron thì họ vẫn dùng form Transformers của mình chỉ là thu nhỏ thành chiều cao của chúng tôi thôi. Mà hai cái người này đang kiếm ai vậy nhỉ, mà có vẻ là đang cãi nhau thì phải.

- Này! Ta để ý Sophia trước nhé! Đừng có mà tranh với ta! - Mortilus chỉ Solomus và quát to.

Khi ấy Solomus vẫn không biểu hiện gì là mất bình tĩnh vẫn thể hiện phong thái uyên bác và điềm nhiên.

- Tình cảm là cạnh tranh công bằng! Ngươi còn chưa tỏ tình với em ấy nữa mà.

À, thì ra hai lão này đã trúng tiếng sét ái tình với con em bặm trợn hung hãn này của tôi. Khi thấy họ đang cãi nhau và Mortilus chuẩn bị tẩn Solomus thì tôi liền phải ra can họ.

Ôi! Làm nhà ngoại giao đúng là rõ cực mà!

Thấy tôi thì cả hai cũng đã im, mặc dù lâu lâu Solomus cũng có móc mỉa Mortilus vài câu. Cho nên với tư cách là nhà ngoại giao tôi cũng phải tiếp tục chặn họng ông ta lại.

- Giờ có ai thích Sophia không?

Cả hai đã im lặng và thôi gây nhau nữa. Mà tôi phục con Sophia, bản tính nó trước giờ vô tư chỉ thích rèn luyện mà thôi. Vậy mà cũng có tận hai ông thần lớn của giống loài cơ khí để mắt tới. Thế là thừa dịp tôi cũng phải trao đổi cái gì đó với họ để gỡ gạc lại những ngày cơ cực làm ngoại giao nhỉ. Thế là tôi đã kể những sở thích của Sophia và chỉ nơi nó hay qua lại cho hai lão biết. Bù lại hai lão cũng cho tôi vài thứ rất hữu ích với tôi.

Cái này đâu có tính là bán em đâu nhỉ?

Chỉ là Sophia có thích hay chọn ai thì là quyền của nó. Nhưng với cái tính của con đó thì đợi tới thế hệ tiếp theo của hành tinh tôi vừa gieo mầm sống thì chắc nó mới biết có người để ý mình.

Nhưng có ai ngờ rằng, tôi mần vậy với con Sophia thì bà Orianna chị tôi và con Amelia cũng mần y chang thế với tôi cho ngài Primus chứ. Chị em kiểu đó đấy! Tốt dễ sợ!

................................................

Vài hôm sau tôi đang cùng với chị Esther đang cùng nhau chơi với đám tinh linh nhỏ ở hồ mẹ. À thật ra tinh linh nhỏ có thú và cũng có tiên tinh linh, tương lai của chúng có thể sẽ trở thành những vị thần nếu chăm chỉ rèn luyện. Họ được sinh ra từ phôi bào trong những đóa hoa ở hồ mẹ, được chăm sóc bởi nữ thần của sự sống Azure. Azure cũng là thần tạo ra sự sống như chị em chúng tôi. Tuy nhiên con bé chỉ là người ban phát sự sống và chăm sóc các tinh linh và cây cỏ ở Greenlife.

Hồ mẹ rất lớn, với nhiều nụ hoa chứa phôi bào mộc đầy mặt hồ. Nước hồ chính là nguồn sống của các bé tinh linh khi vừa ra đời mang màu trắng như sữa mẹ. Nơi này luôn rộn ràng tiếng cười nói của trẻ con đầy vui nhộn. Có thể đây chính là nơi hạnh phúc nhất của vũ trụ.

Sau khi vui chơi với lũ trẻ xong, các bé được Azure mang đi ru ngủ thì tôi cùng với chị Esther có trò chuyện với nhau. Trên tay chị Esther có mang một chiếc nhẫn đính đá quý màu cam tuyệt đẹp. Tôi nhìn thêm một chút thì liền nhận ra đây chính là đá quý ở Cybertron. Nhưng nó lại được đeo ở ngón tay áp út ở tay của chị Esther. Ôi chào! Đích xác nó là nhẫn cầu hôn chứ còn gì nữa. Còn kẻ cầu hôn chị tôi chắc chắn không ai khác ngoài vị thần nào đó người Cybertronian.

Tôi khi này liền phải ghẹo chị Esther cho bằng được.

- Ha! Ha! Có người cầu hôn mà giấu tụi em! Khai mau là ai?

Chị Esther mỉm cười e lệ rồi nhéo nhẹ eo tôi.

- Nhỏ này! Ai giấu đâu, mai mốt cưới thì em cũng biết mà... Với... Ảnh bảo khi anh trai ảnh cưới xong ảnh sẽ cưới chị.

Khi ấy đầu tôi liền nảy số và cố cười ghê rợn nhất để dọa chị ấy.

- Ngài Primus chờ ngài Unicron cưới mới cưới chị ư?

Vừa nghe xong thì chị Esther liền cốc nhẹ đầu tôi.

- Primus gì chứ! Mà... Bí mật!

Nhìn thái độ này của chị ấy thì tôi đoán chắc nếu không phải ngài Primus thì chắc là ai đó trong The Guiding Hand.

Sau khi vui cho chị Esther xong thì tôi liền cất tiếng thở dài não nề rồi tâm sự với chị ấy những ngày nao nức của tôi bấy lâu nay. Nghe tôi kể xong thì thừa dịp chị Esther liền cất tiếng cười thật to rồi ghẹo tôi.

- Em chị nay có người trong lòng rồi ư? Ai vậy?

Nghe chị ấy nói xong thì cảm giác bồi hồi của tôi lại nhiều hơn ấy chứ. Tôi phồng má dỗi hờn rồi liền phủ nhận.

- Không có!

Chị Esther sau đó đã nghỉ ghẹo tôi, chị cười dịu hiền vuốt nhẹ tóc tôi bảo.

- Giselle! Em thật sự đang yêu một ai đó rồi đấy. Mà chàng trai nào may mắn, để em ta để mắt tới thế?

Ra là vậy, tôi đã yêu anh ấy từ lâu rồi...

Thì ra đây chính là cảm giác tình yêu đầu đời của người con gái. Người tôi yêu lại chính là Unicron, nhưng như vậy thì đã làm sao.

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng chốc của tôi. Nào đâu tôi có biết đây lại chính là "nghiệt duyên". Chính "nghiệt duyên" đầy oan trái này đã kéo đến sự đau thương cho chị em chúng tôi và cả Greenlife.

..................................................

Vũ trụ này thật bao la rộng lớn làm sao. Tôi ngồi tựa vào vai Unicron trên tảng thiên thạch lớn lơ lửng giữa không gian. Tay hắn thì ôm lấy eo tôi đầy âu yếm. Thì ra tôi thật không ngờ đến, Unicron từ lâu cũng đã có tình cảm với tôi.

Cũng tốt! Tôi cũng rất yêu Unicron.

Chúng tôi bên nhau, cùng nhau ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn. Unicron nhìn sang tôi, ánh mắt ấy thật dịu dàng làm sao.

- Nó là gì? - Unicron chỉ tay vào tim tôi rồi nhíu mày hỏi.

Tôi khi ấy liền phì cười nhẹ và bắt đầu giải thích với Unicron.

- Đó là nhịp tim... Nhờ nó mà chúng tôi có thể duy trì sự sống. Ngoài ra lâu lâu tim sẽ đập loạn nhịp khi chúng tôi hồi hộp, đặc biệt là hồi hộp khi ở gần người mà mình yêu...

Thế là Unicron liền kéo tôi vào lòng hắn rồi ôm tôi chặt hơn. Hắn thì thào vào tai tôi khẽ bảo.

- Spark của ta cũng nóng rực lên, mỗi khi được ở cạnh em.

Chúng tôi cùng say đắm trong hương tình nồng và ánh mắt của nhau một chút. Unicron khi ấy từ từ đặt một nụ hôn thật mạnh bạo lên môi tôi.

Nụ hôn ấy ngày càng mãnh liệt, tôi bị say trong nó như bị nó cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Tuy nhiên càng lúc cơ thể tôi càng đau nhức một cách kỳ lạ, nó như ngàn lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt mình vậy.

Khi ấy đột nhiên Unicron đã đẩy mạnh tôi ra. Nhìn ánh mắt của hắn lúc này có vẻ như vừa hết kinh hoàng.

Thì ra do hắn là thần hủy diệt, còn tôi là thần của sự sống. Cho nên khi tiếp xúc gần gũi với nhau, năng lượng yếu đuối của tôi sẽ bị năng lượng hủy diệt của Unicron ăn mòn.

Nghiệt ngã... Nghiệt ngã làm sao...

Nhưng đó vẫn chưa là nghiệt ngã nhất.

Sau đó Unicron lập tức ngồi dậy và rời đi trước sự bàng hoàng của tôi. Bỏ lại tôi còn ngồi đừ một chỗ, cũng bởi vì... Tôi không cam tâm.

................................................

Sau đợt đó, dường như tôi đã mất hết niềm tin và hy vọng vậy. Vì sao số phận tôi lại trớ trêu như vậy?

Nghĩ tới lòng tôi càng đau thêm. Nhưng tôi vẫn muốn được ở bên Unicron dù phải chịu bất kì cái giá nào cũng vậy. Dù có chết tôi vẫn muốn được ở bên tình yêu của mình.

Hiện tại tôi đang cùng với Azure và chị Stelly ru bọn trẻ ngủ. Thấy tôi mấy ngày liền buồn bã không màng chuyện gì khác, chị Stelly liền hỏi thăm.

- Em sao vậy?

Tôi nhìn sang chị ấy, sụt sùi một hồi thì ôm lấy chị Stelly òa khóc to kể mọi chuyện cho chị nghe. Nghe tôi yêu Unicron thì cả Azure và chị Stelly đều ngây người vì kinh ngạc. Nhưng, chị Stelly dù rất nghiêm khắc tuy nhiên chị ấy chưa hề ngăn cản quyết định gì đó của tôi. Trong các chị em, ngoài chị Esther ra, chị Stelly luôn tin tưởng tôi nhất. Khi tôi tâm sự xong thì chị chỉ thở dài, rồi mỉm cười nhẹ bảo.

- Chúng ta khác với Azure... Nguyên thủy chúng ta là sự sống sinh học đầu tiên của vũ trụ. Nhưng không nghĩa là chúng ta chỉ là thần ban phát sự sống đâu em? Sâu bên chúng ta cũng tồn tại một sức mạnh hủy diệt. Chỉ là... Chúng ta cần gì phải dùng nó chứ? Nhưng để bên người em yêu thì cần đó.

Nghe sự chỉ dạy của chị Stelly như tiếp thêm năng hy vọng cho tôi. Kể từ hôm đó tôi quyết tâm đánh thức sức mạnh hủy diệt bên trong mình dù chiệu bao nhiêu đau đớn. Nổi đau đó thật sự khó ai có thể hiểu, nó như muốn xé toạt lấy cơ thể tôi ra trăm mãnh, giày vò xác thịt tôi quằn quại vô cùng. Nhưng không còn cách nào khác ngoài phải đánh thức nó, dù phải chịu đựng thêm bao lâu nữa. Vì để được ở bên người mà mình yêu.

Trớ trêu thay số phận lại tiếp tục trêu đùa tôi. Từ hôm đó Unicron đã hoàn toàn không đến đây nữa.

Hắn bỏ rơi tôi ư?

Phải!

Vì hắn không muốn làm hại tôi, hắn cứ ngỡ làm như vậy là tốt cho tôi. Nhưng điều mà Unicron không ngờ tới, chính vì như vậy một oan nghiệt khác đã thật sự bắt đầu.

Điều mà tôi không ngờ rằng... Không riêng Unicron, mà Primus đã thật sự có tình cảm với tôi. Chính vì như vậy nên ngài ấy đã đến Greenlife để gặp phụ vương tôi ngõ lời cầu hôn tôi. Đương nhiên vớ được món hời này, ông ấy vô cùng vui mừng. Ai mà không muốn liên minh với tộc cơ khí hùng mạnh, huống chi là chúa tể Primus, vị thần sáng tạo của họ.

Nhưng như thế sao được chứ?

Người tôi yêu là thần hủy diệt Unicron kia mà. Tại sao phụ vương lại đặt áp lực của giống loài lên vai tôi ở cuộc liên hôn này, trong khi người tôi yêu lại là Unicron?

Nhưng... Tại sao lại phải là tôi... Tôi phải làm sao đây?

Cả đời này tôi chỉ có thể nghĩ cho giống loài và nghĩ cho Greenlife ư. Điều này chân thật nói rằng... Tôi không cam tâm!

..............................................

Khi yêu một ai đó, điều tôi mong muốn là được ở bên cạnh người mình yêu. Bao lâu nay tôi vì gia đình vì giống loài của mình và vì cả Greenlife mà cống hiến. Các người làm ơn hãy cho tôi một lần ích kỷ.

Tôi quyết định đi tìm Unicron để bàn chuyện cùng hắn bỏ trốn. Nhưng khi gặp hắn, đổi lại sự mong đợi của tôi thì đó chính là sự phủ phàng của hắn.

- Cô thôi ngay tư tưởng trèo cao đó đi... Cô xứng với ta sao? - Hắn lạnh lùng nói.

Nghe hắn nói xong, trái tim tôi như bị ngàn nhát dao đâm thẳng vào vậy. Tôi thầm nghĩ vì sao Unicron lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Sau khi nói xong những lời đắng cay, Unicron đe dọa tôi không được tìm hắn nữa nếu không sẽ tiêu diệt tôi rồi lập tức nhanh chống rời đi.

Không... Tôi lúc ấy như đã chết, tại sao Unicron không giết tôi luôn đi mà phải đe dọa.

Tôi không sợ bị hắn giết, cái làm tôi đau hơn cả cái chết chính là lời bạc bẽo của hắn.

Sau này dù tôi đã hiểu, Unicron làm như vậy là vì tôi. Nhưng...

"Anh vì em mà bỏ lỡ tình đôi ta. Nhưng em vì yêu mà chịu muôn ngàn nỗi đau. Em đổi lại được gì hả anh?"

Thà rằng hắn đừng làm vậy với tôi, thà rằng tôi mạnh mẽ hơn một chút để tiến thêm một bước.

Nhưng liệu như vậy chúng tôi sẽ bên nhau chứ?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro