❄ Thiên thu ❄... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đôi lời ba xàm của con Au: Ai là fan của Transformers. Nếu như thấy không hợp gu với truyện của Au thì click back nha... Vì truyện của Au có thể so với vài người xem nó như ngôn lù. Đặc biệt là chương này là viết về hai ông Primus và Unicron có liên quan vô cùng với yêu đương đấy. Vậy nha?

******************************
Mấy trăm tỷ năm trước của vũ trụ. Sau khi vị thần của sự hỗn man Unicron và vị thần được xem là tổ tiên của giống loài Cybertronia ra đời.

Trong một lần cuộc xung đột của hai anh em Primus và Unicron với nhau và có đụng tới vũ lực trong vũ trụ. Họ vô tình va phải một thiên thạch mang 7 màu sắc kì lạ. Làm nó vỡ ra thành 7 mảnh mang 7 màu riêng biệt gồm: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Khối thiên thạch họ làm vỡ không hề tầm thường tí nào. Nhưng vấn đề nó bị vỡ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là sức mạnh của nó bị tách ra mà thôi. Và một sự sống khác ngoài sự sống của giống loài cơ khí đã ra đời trong vũ trụ.

200 triệu năm sau...

Primus đang dạo quanh vũ trụ và ông nhìn thấy. Unicron đang nhìn trân trân một hành tinh nào đó không rời mắt. Primus thừa biết tính của cha nội này. Khi mà Unicron đã nhìn cái hành tinh nào với ánh mắt thế thì Auto bị thằng chả cho vô bụng. Primus liền đến nhằm ngăn Unicron lại.

_ Unicron! Anh định làm gì thế?

_ Primus... Cái quái gì thế kia?

Primus nhìn theo ánh mắt Unicron thì thấy một cái đóm sáng mà xanh lục lấp lánh. So với hai anh em họ thì nó chỉ nhỏ như một hạt bụi. Nó di chuyển từ tinh cầu này đến tinh cầu khác. Khi nó chạm vào tinh cầu nào thì xung quanh tinh cầu đó đều xuất hiện một dạng sự sống kỳ lạ mà hai anh em họ không ngờ được. Họ liền phóng to ra xem thử nó là cái gì...

Trước mặt hai anh em họ là một thực thể kì lạ mà họ chưa từng thấy bao giờ. Nói cách khác trước mặt anh em họ là một cô gái tuyệt đẹp mang trên người một đôi cánh chim óng ánh màu xanh ngọc. Mái tóc mang màu của rừng xanh, xoăn gợn sóng cùng với ánh mắt long lanh như phỉ thúy.

Xung quanh cô ấy mang một năng lượng màu xanh lục đầy sức sống. Và cô ấy đang thực hiện một điệu múa. Hành tinh nào cô ấy chạm tới. Hành tinh đó liền xuất hiện sự sống sinh học. Dường như cô nhận ra mình bị anh em họ quan sát. Và cô cũng nhận ra hai người họ không hề tầm thường tí nào. Cô dừng kết thúc điệu múa của mình và nhìn hai người bọn họ. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm như màu của đóa hồng nhung tươi tân e lệ mỉm cười. Và cô gập người nhẹ cúi chào họ rồi bay đi mất.

_ Thế là thế nào?

_ Hình như thực thể đó đang chào chúng ta đấy!_ Primus giải thích với Unicron về phép lịch sự chào hỏi.

_ Ra là vậy...

..................................................

Sau này cả Unicron và Primus đã nhận ra. Trong vũ trụ ngoài giống nồi cơ khí bọn họ. Đã hình thành một giống nồi khác được gọi là sự sống hữu cơ.

Hành tinh đầu tiên của giống loài hữu cơ trong vũ trụ có tên là Greenlife. Nó là cái nôi của những giống loài hữu cơ. Với bọn họ nó được xem là thánh địa...

Tuy bình thường họ không hòa thuận cho lắm. Nhưng vì tò mò, nên họ đã mô phỏng ra một hình dạng của giống loài hữu cơ và đến Greenlife để khám phá.

Primus bẻ 1 nhánh cây và xem thử.

_ Thật độc đáo!

Trong khi đó Unicron bắt chước Primus bẻ thử 1 nhánh cây. Thì nhánh cây đó và cả cái cây bị hắn bẻ liền bị héo úa.

_ Thật yếu ớt!

Chợt...

_ Đừng tạt nước em mà chị Giselle!

_ Sophia đừng kéo chân chị chứ!

_ Thôi nào mấy đứa! Tắm lẹ rồi về không thì cha trông đó!

_ Vâng thưa chị cả!

Primus và Unicron nghe tiếng nước chảy và tiếng cười đùa. Họ liền đi theo hướng đó...

Trước mắt họ là bảy người con gái đang khỏa thân đùa nghịch dưới chất lỏng đang bốc hơi nóng màu trắng long lanh như pha lê. Bảy người con gái đó tùy vào sức mạnh mà mang màu tóc và màu mắt khác nhau. Hình như vai vế của họ từ lớn tới nhỏ. Được xếp theo thứ tự: Đỏ (chị cả), Cam (chị hai), Vàng (chị ba), Lục (chị tư), Lam (em năm), Chàm (em sáu), Tím (em út).

Nhưng cô gái thứ tư hai anh em họ nhìn có vẻ rất quen. Cô ấy chính là thực thể mà họ đã gặp ở ngoài vũ trụ.

Chợt...

_ Ahhh! Hái hoa tặc!

_ Có biến thái!

Dường như trong số họ đã phát hiện ra sự hiện diện của cả Primus và Unicron. Mà rình đâu mà rình, hai người họ đứng trân trân ở đó nãy giờ. Tại mấy bà mắt lác, lo giỡn nên thấy đâu.

Sau một trận thét chói tai. Bọn họ dịch chuyển lên bờ và trên người bọn họ đều đã mặc sẵn y phục.

Từng sợi dây leo gai xuất hiện trói chặt quấn lấy Primus và Unicron.

_ Các ngươi là ai! Dám phạm thượng đến đây!_ Đại tỷ màu đỏ lạnh lùng lên tiếng.

Trong số chị em họ, tứ tỷ màu lục là người vừa điềm tĩnh và vừa hiểu biết rộng nhất. Nàng dùng khả năng của mình quan sát năng lượng của họ. Thì nàng liền nhận ra hai người họ chính là hai người mình đã từng gặp cách đây không lâu. Đồng thời từ lúc gặp họ cô cũng sớm biết thân phận của anh em họ.

Primus và Unicron đứng trân nhìn hành động của chị em mấy người này.

_ Primus! Chúng làm trò gì thế?

_ Hình như chúng ta đang bị tấn công anh trai ạ?

_ Bằng ba thứ râu ria rể má này à?

Tứ tỷ liền nói nhỏ với đại tỷ và nhị tỷ gì đó. Bọn họ liền xanh mặt. Đại tỷ liền thu dây leo của mình lại.

_ Mấy đứa thu sức mạnh lại!_ Nhị tỷ ra lệnh.

_ Sao vậy đại tỷ?_ Ngũ muội xanh lam bức xúc nói.

_ Thu ngay!

Đại tỷ gằn giọng ra lệnh nên tất cả chị em họ đều nghe theo.

Tứ tỉ liền đi tới nhã nhặn cung kính chào hai anh em họ.

_ Thưa các vị chúa tể đáng kính! Chị em bọn tôi xin tạ lỗi vì đã vô phép với các ngài...

Lúc này đại tỷ liền đẩy tam muội, lục mụi và thất muội ra sau mình. Trong khi nhị tỷ đang bịt miệng Ngũ muội lại.

Không lạ gì khi tứ tỷ nhanh chóng liền tạ lỗi. Còn hai tỷ lớn lại em sợ cản các muội muội làm bừa. Vì hai anh em bọn họ nghe danh thì nhiều người đã biết. Đặc biệt là Unicron, không ai muốn chọc điên hắn cả. Hắn sẽ nghiền nát cả một hành tinh bằng lõi của hắn nếu hắn muốn.

Unicron nhếch miệng cười với tứ tỷ...

_ Được thôi ta sẽ nghiền nát các ngươi để đền tội vậy...

Ngửi thấy mùi nguy hiểm Primus liền xen ngang anh trai.

_ Anh của ta chỉ đùa thôi! Thật là ngạc nhiên khi cô biết hai người bọn ta?

Primus có tìm hiểu về dạng sống hữu cơ. Vì thế ông biết sẽ có vài loài chia ra giới tính nam và nữ. Nên ông mới biết cách xưng hô với người con gái trước mắt ông.

_ Vâng thưa chúa tể!_ Tứ tỷ cung kính đáp.

_ Trả lời bình thường được rồi, không cần dùng kính ngữ đâu. Vì các cô mang năng lượng không phải những cá thể tầm thường đúng không?

Tứ tỷ nở một nụ cười nhẹ nhàng gật đầu. Nụ cười trên đôi môi bé nhỏ đó khá đặc biệt. Với hai người bọn họ đã từng thấy cô cười nhẹ nhàng với họ lần đầu gặp.

_ Gọi ta là Primus còn anh ấy là Unicron. Mà lúc nảy vì sao các cô lại tức giận với bọn ta thế?

Tứ tỷ bèn trả lời...

_ Thưa ngài Primus! Vì với chúng tôi không được phép để người khác nhìn cơ thể của mình đặc biệt là người có ngoại hình giống như là đàn ông ở chỗ chúng tôi ạ.

_ Vậy là bọn ta sai trước rồi... Thành thật xin lỗi các cô...

Tứ tỷ mỉm cười cúi đầu nhẹ. Unicron nãy giờ tuy im lặng nhưng ông có chú ý hành động của nàng. Ai hắn cũng từng gặp qua và hắn cũng chả để tâm tới. Nhưng ở nàng có điều gì đó khiến hắn tò mò đến thế.

_ Hai ngài gọi tôi là Giselle ạ! Còn đây là các chị em của tôi...

Giselle lần lượt giới thiệu các chị em của mình với anh em họ. Đại tỷ là Rosestelle, nhị tỷ là Esther, tam tỷ là Orianna, ngũ muội là Sophia, lục muội là Amelia còn thất muội là Serena. Chị em bọn họ lần lượt cung kính chào Primus và Unicron. Bọn họ được xem là cổ thần tạo đấng sáng tạo của giống loài hữu cơ. Nói cách khác là họ là người tạo ra thánh địa giới Greenlife và cả các vị thần ở thánh địa này.

Sau đó Giselle dẫn hai anh em họ đi tham quan nơi này. Hai anh em họ vừa đi khuất với Giselle mấy chị em còn lại thở phào nhẹ nhõm.

_ Tại sao chúng ta phải sợ họ chứ!_ Sophia nảy giờ cũng không cam tâm.

_ Phải đó chị cả! Họ và chúng ta có khác gì nhau đâu!_ Amelia cũng bực bội nói.

_ Các em im lặng và thôi ngay suy nghĩ đó! Đó là lệnh!

Rose gằn giọng với các em của mình. Tính nàng cũng nóng nảy, nhưng nàng thừa biết mức độ nguy hiểm của hai người kia đặc biệt là Unicron.

Esther lúc này liền ôn tồn giải thích với các em mình.

_Dù biết giữa chúng ta không khác gì nhau và địa vị cũng ngang hàng nhau trong vũ trụ này. Nhưng mà so với chúng ta họ mạnh hơn rất là nhiều. Chúng ta nên phải cẩn trọng thì tốt hơn. Nhất là Unicron!

_ Vì sao chứ! Không mạnh bằng à! Nếu bảy người chúng ta hợp sức thì...

_ Thì sao? Cái Greenlife này chịu nổi sự tấn công của Unicron à Sophia?_ Esther nhướng mày lườm em gái.

Sophia uất ức đi nhanh về nhà, cả Amelia cũng theo gót chị gái về. Chỉ còn lại Orianna và Sophia ở lại.

_ Hai cái đứa này thiệt tình! Sớm muộn cũng gây họa!

_ Mà chị Giselle thật giỏi ngoại giao nhất trong số chúng ta.

_ Chị lại rất lo lắng cho Gis!_ Rose cắn môi khoanh tay.

_ Stelly à! Nếu như là Gis thì em sẽ không lo lắng đâu. _ Esther trấn an Rose.

Bảy vị nữ thần tối cao sau khi tạo thánh địa Greenlife và các thánh địa của các tộc thần khác trong vũ trụ. Họ bị trở lại hình dáng trẻ con do tiêu tốn năng lượng. Vua của các vị thần ở thánh địa Greenlife đã nhận họ làm con nuôi và nuôi dưỡng họ. Mặc dù địa vị họ lớn hơn ông ấy. Nhưng họ cũng kính nể ông ấy như cha ruột do công chăm sóc và nuôi dưỡng của ông ấy.

...............................................

Sau thời gian đó... Cả Primus và Unicron đều thường hay đến hành tinh đó dạo chơi.

_ Ngài đến thật đúng lúc... Chúng tôi đang trồng lương thực.

Các chị em của Giselle đang cùng với các tinh linh và các vị địa thần đang chăm sóc cây cối và hoa màu.

_ À ngài Primus ngài Unicron...

Giselle đi tới, tuy áo nàng dính đầy bùn đất nhưng nét đẹp thanh thoát trong sáng của nàng vẫn ngời ngời tuyệt mỹ.

Unicron lấy tay lau vết bùn dính trên mặt nàng. Hai má nàng hơi đỏ ửng trước hành động đó của ông.

_ Ơ... Cảm ơn ngài...

_ Không có gì...

Unicron cố né tránh ánh mắt lung linh như sao trời trên vũ trụ của nàng. Ánh mắt ấy làm Spark của hắn nóng lên không ngừng.

_ Xin lỗi... Tôi đang làm việc nên hơi lôi thôi một chút...

_ Không sao...

Giselle mỉm cười mời họ ngồi vào bàn gỗ gần đó. Serena đến mang một dĩa bánh Energon cho họ.

_ Tôi và em gái tôi đã nghiên cứu để làm nó. Mong hai ngài dùng thử...

Serena nhìn Primus, má nàng hơi đỏ ửng một chút.

_ Rất ngon! Cảm ơn hai cô.

Giselle mỉm cười...

Một tinh linh nhỏ mang một chậu bình hoa hồng đến cho Giselle.

_ Nữ thần! Con cắm như vậy có đẹp không ạ?

Giselle cằm bình hoa hồng lên. Vẻ đẹp của nàng còn tươi thắm hơn cả những đóa hoa hồng kia. Khiến cho hai vị thần kia ngây ngất không rời mắt.

_ Hoa hồng đẹp lắm phải không ạ?

Hai người họ giật mình ngơ ngác quay sang chỗ khác. Giselle mang bình hoa hồng tới.

_ Đừng ngại... Đây là tác phẩm đầu tiên của tiểu tinh linh. Mong hai ngài ngắm chúng và đưa ra nhận xét giúp tôi ạ...

Primus cầm xem thử chậu hoa hồng.

_ Anh Unicron nhìn xem... Đẹp lắm đúng không?

Khi chậu hoa hồng đưa vào tay Unicron. Chậu hoa hồng lập tức héo úa...

_ Ơ...

_ Rất tiếc vì anh tôi là thần hủy diệt. Sự sống này quá nhỏ bé, nó không chiệu được hơi thở anh ấy đâu.

_ Không sao đâu...

Giselle dùng sức mạnh của mình làm bình hoa đó nở lại. Lạ thay trên những cành lại mọc thêm những nhánh hoa khác còn to và rực rỡ hơn những bông hoa củ chỉ chó một nhánh đơn độc.

_ Các ngài nhìn xem... Có sanh thì có diệt. Sau khi một sự sống kết thúc thì sẽ có sự sống khác xuất hiện. Nó sẽ mạnh mẽ và giàu sức sống hơn.

_ Phải...

Nàng lâu lâu không quên ghé mắt nhìn người anh trai. Tuy mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ và không muốn gần gũi hắn. Nhưng với nàng, vị thần này có chút bí ẩn, và có chút ấm áp nào đó xâu bên trong hắn. Khác với sự tàn bạo mà ai cũng nhìn thấy từ hắn.

...............................................

Trong vũ trụ bao la... Giselle vẫn làm những công việc thường ngày của nàng là thực hiện điệu múa ban phát năng lượng sự của mình cho vũ trụ. Nhưng lần này đã có người đến ngắm nhìn điệu múa tuyệt vời của nàng...

Unicron lần này đã có thể nhìn thấy nàng rõ hơn. Hắn có thể tiếp cận được nàng dễ dàng hơn. Hắn say đắm nhìn nàng không rời... Hắn mãi mê nhìn nàng không rời mắt.

Điệu múa của Giselle không ngừng lại. Mái tóc xanh biếc mang màu của sự sống lấp lánh tung bay. Ánh sáng lung linh tỏa sáng trên từng động tác của nàng. Nàng từ từ di chuyển từng động tác từ từ tiếp cận lấy hắn. Nàng kết thúc điệu múa bằng cái ôm qua eo hắn. Hắn giật mình lùi lại. Nàng mỉm cười nắm lấy tay hắn.

_ Unicron...

Hắn từ từ trấn tỉnh... Một tay hắn từ từ để lên eo Giselle. Một tay khác để lên má nàng. Hắn cảm nhận được tiếng đập nhộn nhịp từ trái tim của nàng.

_ Nó là gì?

_ Đó là nhịp tim... Nhờ nó mà chúng tôi có thể duy trì sự sống. Và nó lâu lâu sẽ đập loạn nhịp khi chúng tôi hồi hộp. Và đặc biệt là hồi hộp khi ở gần người mà mình yêu...

_ Spark của ta cũng nóng lên khi có sự xuất hiện của cô? Là sao vậy?

Giselle đỏ mặt e thẹn, tay hắn từ từ nâng mặt nàng lên. Hắn bất giác đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nhưng... Chưa được bao lâu. Hắn thấy từng sợi gân xanh xuất hiện trên làn da nàng. Và da nàng từ trắng hồng tinh khôi từ từ sạm dầm như một cái cây đang héo úa. Unicron vội vàng thả nàng ra.

Sau khi hắn thả ra thì Giselle dần dần trở lại bình thường. Tuy nàng có chút lo sợ, nhưng cái nàng lo sợ không phải là sẽ chết. Mà là... Nhìn ánh mắt thất vọng và hụt hẫng của hắn.

_ Unicron...

Hắn lặng lẽ quay đi... Để nàng thẫn thờ nhìn bóng lưng hắn khuất dạng...

Phải... Là hơi thở của hắn...

Hắn là thần hủy diệt và hỗn mang. Còn nàng là thần của sự sống và sung túc. Hắn nhận ra một điều...

Dù hắn yêu nàng rất nhiều. Nàng là một điều tuyệt vời và tốt đẹp trong cuộc đời hắn. Nhưng nếu bên hắn... Nàng sẽ gặp nguy hiểm.

.............................................

Giselle bần thần ngồi bên hồ sự sống ở Greenlife. Từ cái hồ này mà bao tinh linh khác ra đời. Có hai dạng tinh linh là thú tinh linh và tiên tinh linh. Và hi hữu cũng có thể có một số vị thần được xuất thân từ nơi đây.

Nàng ngồi đây nhìn những bông hoa tinh linh sắp chớm nở. Nhưng lại thở dài đầy khổ não.

_ Nữ thần... Người sao thế?

Azure liền tiến tới hỏi thăm nàng. Azure cũng là thần ban phát sự sống. Nhưng khác với nàng là khởi nguyên của sự mọi sự sống. Và cả Azure cũng được chị em nàng tạo ra.

_ Giselle em sao thế?_ Cả chị cả của nàng cũng thấy nàng chán chường cả ngày nay cũng lo lắng.

Giselle dựa vào lòng của chị...

_ Chị ơi! Sức mạnh của ngài Unicron khắc chế chúng ta à?

_ Thật chất... Sức mạnh của Unicron là hủy diệt sẽ khắc chế sức mạnh sự sống của chúng ta. Nhưng chúng ta đâu hẳn là hoàn toàn bị hắn làm hại chứ em...

_ Dạ?

_ Chúng ta khác với Azure... Nguyên thủy chúng ta là sự sống sinh học đầu tiên của vũ trụ. Nhưng không nghĩa là chúng ta chỉ là thần ban phát sự sống đâu em? Sâu bên chúng ta cũng tồn tại một sức mạnh hủy diệt. Chỉ là... Chúng ta cần gì phải dùng nó chứ?

_ Ra là vậy... Cảm ơn chị ạ!

Nàng hôn nhẹ má chị cả rồi hớn hở đứng dậy.

_ Mà nè để đánh thức nó khó khăn lắm. Em cần nó làm gì?

_ Em có việc ạ!

Rosestelle thở dài lắc đầu. Nghe Giselle nhắc đến Unicron và sức mạnh hủy diệt. Dường như với sự trưởng thành và chững chạc của nàng đã nhận ra. Em gái nàng đã yêu gã hung thần tàn bạo kia. Mà nàng cũng chẳng định ngăn cản vì Giselle thông suốt và chững chạc hơn các em gái khác của nàng.

...............................................

Kể từ dạo đó Unicron đã không tới nơi này nữa. Nhưng thay vào đó là Primus lại tới đây thường xuyên.

Như thường lệ... Ông cũng tới đây để gặp nàng.

_ Nè! Ngài đến đây để làm gì?

Sophia cản ở trước cổng nhà.

_ Sophia... Ta muốn gặp chị Giselle của em được không?

_ Không cho gặp!

_ Ồ! Vậy sao?

Primus lấy ra một ít cherry tươi chín cây. Món mà Sophia thích nhất từ đó đến giờ. Thấy nó mắt nàng sáng rực lên. Nàng chụp lấy nó và bỏ chạy.

_ Thế đấy! Ta biết ngay mà...

Primus bật cười đầy thích thú. Vì ngài khi nào vào đây cũng phải nộp phí vào cổng cho Sophia như thế cả.

Nhưng đâu chỉ có thế... Lần lại ngài phải gặp hai chướng ngại vật khác.

_ Tới đây gặp em gái tôi lại chỉ hối lộ một mình Sophia thế sao? Tôi cũng là tam tỉ của Giselle đấy._ Orianna phòng má.

_ Tôi là em gái mà chị Gis yêu thương nhất.

_ Dù sao thì muốn theo đuổi trong số chị em gái chúng tôi thì cũng phải hỏi rõ lại tụi này chứ. Dù sao nó cũng là em gái tôi. Nên thông tin của nó tôi nắm bắt hơi nhiều đó...

Vài giờ sau...

Cả Orianna và Amelia đang ngồi xem chiến lợi phẩm của mình moi từ Primus.

_ Thu được kha khá nhỉ?

_ Mà chị Ori à? Chúng ta bán chị Gis thế có sao không chị?

_ Chúng ta chỉ cho thông tin thôi mà. Đeo đuổi được không là chuyện của ông ta.

........................................

Primus vào trong nhà ra mắt với cha nuôi của Giselle là vua của thần tộc ở hành tinh Greenlife.

_ Thật hoang nghênh được diện kiến ngài. Chúa tể Primus đáng kính...

Cha của Giselle cung kính chào Primus.

_ Không cần phải chú trọng lễ nghi thế đâu thưa quốc vương.

_ Không dám! Không dám thưa ngài! Hahaha!

Quốc vương Greenlife vuốt bộ râu bạc phơ của ngài cười vui vẻ. Với ông được quen biết với Primus là một điều vô cùng vinh hạnh.

_ Chẳng hay ngài đến đây muốn dạy bảo gì già này ạ?

_ Ta...

Primus nhìn vào bên trong như kiếm bóng dáng ai đó...

_ Giselle có ở nhà không?

_ Ngài tìm con bé à! Dạo này nó hay ra ngoài và ngài đến đúng lúc nó không có ở nhà.

_ Đáng tiếc nhỉ? Mà thưa quốc vương... Sẵn có ngài ở đây tôi xin phép một chuyện ạ... Liên quan tới Giselle._ Primus hơi lúng túng một chút.

_ Thưa ngài muốn bảo chuyện gì ạ? Con bé làm ngài phật lòng gì sao?

_ À không ta chỉ muốn xin phép ngài được qua lại với cô ấy nhiều hơn thôi...

_ Ý ngài là sao thưa đấng tối cao tôn kính?

_ Nếu ngài cho phép... Ta muốn kết đôi với Giselle... Ta mạo mụi cầu hôn cô ấy.

Quốc vương hơi bất ngờ một chút. Vì nếu với thân phận của Primus và thân phận của Giselle. Mà Primus muốn cầu hôn nàng thì đó là một chuyện vô cùng hệ trọng. Và nếu như Primus cầu hôn thì... Không chỉ là vấn đề liên quan đến mối liên minh của hai giống loài cơ khí và sinh học sẽ được kết từ đây. Và Primus sẽ là con rể của ông. Thì bao nhiêu lợi ích và quyền lực sẽ về tay hành tinh vốn mang danh là cội nguồn Greenlife này lại thêm hùng mạnh khiến các thần tộc khác phải kính phục.

_ Ngài Primus... Với chuyện này tuy là chuyện lớn nhưng cũng là chuyện nhỏ. Miễn ngài yêu thương Giselle thì người làm cha này hạnh phúc biết nhường nào.

_ Thành thật tạ ơn quốc vương rất nhiều. Ta sẽ trở về lõi Cybertron chuẩn bị mọi thứ.

Ôi thật kinh hoàng! Cha của Giselle đã nhận lời cầu hôn từ Primus. Nhưng trong khi Giselle đang nỗ lực chế ngực đánh thức sức mạnh hủy diệt của mình để được bên cạnh Unicron.

........................................

Sau ngày hôm đó, tình cờ Unicron khi loay hoay gần chổ Cybertron. Hắn nhìn thấy Primus hớn hở chuẩn bị rất nhiều lễ vật với 4 vị thần The Guiding Hand*.

Đây là một nhóm 5 vị thần cổ xưa được Primus sáng lập ra. Tương truyền rằng khi Primus đang dạo bước trên bề mặt hành tinh Cybertron, ngài đã rơi vào một tình trạng cấp bách, một thứ gì đó nóng và cuộn bên trong Sparks của Primus. Không một chút chần chừ hay e ngại, Primus đã tách một phần cơ thể của ngài ra và tạo ra 4 sự sống mới, đó là 4 vị thần mới do Primus tạo ra. Những vị thần này tượng trưng cho những thần thoại nổi bậc liên quan đến việc tạo ra hành tinh Cybertron và những Cybertronian.

Những thành viên của nhóm này bao gồm:

Primus: vị thần ánh sáng và sự sống
Mortilus: vị thần của cái chết
Solomus: vị thần hiện thân trí tuệ, thông thái
Epistemus: cũng gần giống Solomus, là vị thần hiện thân của trí tuệ, hiểu biết
Adaptus: vị thần may mắn với vô hạn hình thể

*Nguồn:

https://m.facebook.com/HQTFVietnam/posts/165788281545275/?_rdr#

_ Ngươi đang định mở tiệc gì thế?

Thấy Unicron các vị thần kia vô cùng đề phòng...

_ À anh Unicron em chuẩn bị lễ vật để hỏi cưới...

_ Ngươi định hỏi cưới ai?

_ Giselle ạ...

Khi nghe đến như vậy Unicron sượng người một chút.

_ Hỏi cưới cô ấy sao?

_ Phải anh ạ...

_ Với lại ngài Primus cưới nữ thần Giselle sẽ là liên minh bền chặt giữa hai thị tộc khác nhau. Mong là ngươi đừng gây rắc rối gì Unicron..._ Solomus mỉm cười đầy đe dọa với Unicron.

_ Thôi nào Solomus!_ Primus gằng giọng._ Ta cưới cô ấy chỉ vì ta yêu cô ấy thôi. Giselle là một cô gái ngọt ngào nhất mà ta từng gặp. Mà... Anh Unicron này... Em biết anh cũng mến cô ấy. Nên có gì lễ cưới của em và cô ấy. Anh nhớ ghé thăm nhé?

Unicron lặng lẽ quay đi không trả lời Primus câu nào.

Primus sẽ cưới Giselle sao? Hắn đã nhận ra từ lâu tình cảm của Primus với nàng. Nếu như nàng lấy Primus, thì tốt hơn nàng ở bên hắn. Dù đau xót cỡ nào... Dù hắn cũng chẳng ưa gì Primus. Nhưng đây là điều tốt nhất với Giselle. Người con gái mà hắn yêu nhất trên đời này...

.............................................

Sau khi Primus mang sính lễ đến hỏi cưới. Sophia từ xa chạy hì hục tới.

_ Chị Gis!

_ Chuyện gì thế Sophia?

_ Chị Gis! Cha... Cha đã đồng ý hứa hôn chị với ngài Primus.

_ Cái gì?

Giselle ngỡ ngàng đến đơ người.

_ Không! Sao cha ta lại có thể tùy tiện như thế được!

Nàng lập tức trở về nhà. Trước mặt nàng là rất nhiều sính lễ để khắp nơi.

_ Cha!

_ À Giselle! Con về thật đúng lúc. Con xem sính lễ ngài Primus đem tới này. Cái nào vừa ý con nhất hả?

_ Cha! Mang trả cho người ta đi! Con không thể nào lấy ngài Primus được!

_ Ta biết con rất bất ngờ... Nhưng ta đã lỡ nhận lời rồi. Con à... Ta không thể nào thất hứa với ngài Primus được... Con biết mà đây là cuộc hôn sự lớn ta lại là vua của một thị tộc. Nó liên quan đến danh dự của ta đấy...

Thay vì trách mắng Giselle. Quốc vương dùng lời lẽ khá là bi thương và tội nghiệp nhằm làm nàng xiêu lòng.

Riêng Giselle vì nỗi khổ của cha nàng không thể gây sức ép với ông được. Nàng đành ngậm ngùi lui vào trong.

.......................................

Tối hôm đó chị em Giselle ngồi bàn với nhau vụ hôn sự của nàng với Primus.

_ Nè chị Giselle sắp cưới rồi đó.

_ Không ngờ lão Primus đó lẹ tay thật...

Trong khi đó Rosestelle suy nghĩ khác với các em của mình. Thay vì vui mừng. Nàng vô cùng lo lắng cho em gái của mình. Thấy biểu hiện của Rose. Esther đành dẫn chị ra hỏi riêng.

_ Sao vậy chị Stelly?

_ Chị rất lo lắng cho Gis...

_ Sao thế ạ? Primus cũng rất tốt mà? Hay là có vấn đề gì ạ?

_ Vấn đề là người con bé yêu là Unicron không phải ngài Primus...

_ Cái gì?

Esther xanh mặt khi nghe chị mình nói ra điều này.

Ngoài ra còn một người đang thầm lặng bi thương trong chuyện này. Đó chính là Serena...

Cô cũng rất vui khi chị mình sắp lấy được người tốt. Nhưng... Người đó lại là người cô ngày đêm mong nhớ.

Sự trớ trêu này giữa bọn họ. Đã làm nên một tình sử bi thương lưu truyền thiên thu...

..............................................

Vào một ngày Primus đến Greenlife để gặp Giselle. Ông mang theo một chiếc hộp nhỏ và một bó hoa. Mục đích lần này ông định cầu hôn tận mặt cô. Khi đến nơi, ông nhìn thấy các nữ thần đang vui đùa. Serena nhìn thấy ông nàng liền đi tới.

_ Ngài Primus à? Chị Giselle của em hiện không có ở nhà?

_ Thế em biết Giselle đang ở đâu không?

Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

_ Ta sẽ vào trong, để chờ Gis về. Không sao cả...

_ Vậy mời ngài vào ạ...

...............................................

Trong khi đó tại một nơi nào khác. Giselle đã gặp riêng với Unicron.

_ Ngài Unicron... Sắp tới em sẽ kết hôn với ngài Primus...

Hắn im lặng một lát... Rồi cất tiếng trả lời...

_ Thế thì chúc mừng cô...

Giselle đi tới nắm lấy tay hắn...

_ Nhưng người em yêu là ngài. Hay mình bỏ trốn đi... Em sẽ ở bên ngài...

Nàng định tiến tới ôm lấy hắn. Nhưng bất ngờ...

Hắn đã đẩy nàng ra khiến nàng té ngã xuống mặt đất.

_ Cô thôi ngay tư tưởng trèo cao đó đi... Cô xứng với ta sao?_ Hắn lạnh lùng nói.

Giselle ngỡ ngàng nhìn hắn. Khi nàng còn đang im lặng vì bàng hoàng thì hắn nói tiếp.

_ Hãy xem lại thân phận của mình và an phận làm vợ hắn ta đi...

Từng lời nói của hắn như từng con dao sắc nhọn đâm xuyên tim nàng... Tại sao hắn lại có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy với nàng.

Nàng vẫn còn khụy dưới nền cỏ xanh. Từng làn gió lạnh ào ạc thổi qua. Lạnh lắm... Nó lạnh từ tận trái tim mong manh của lần đầu tiên yêu lẫn cả thân thể mảnh mai của nàng. Từng giọt nước mắt cay đắng rơi xuống trong đôi mắt long lanh như sao trời. Đôi mắt ấy chứa đựng ánh mắt bần thần đầy đau khổ đang nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi khuất...

Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó... Sau khi rời xa nàng... Hắn khụy xuống giữa vũ trụ lạnh lẽo. Bóng tối xung quanh trong không gian. Nó tối tâm và tuyệt vọng như trong suy nghĩ và cảm nhận của hắn...

----------------------------------------

Tất cả ta chỉ cần em được hạnh phúc...

Nhưng ta nào biết đó lại chính là sai lầm của ta...

Khi trông cậy kẻ khác sẽ mang lại hạnh phúc cho em...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro