🥀 Hồng 🥀 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng đầy gai góc... Hồng là loài hoa tượng trưng cho nét đẹp mạnh mẽ, quyến rũ của nhười con gái.

Hồng là tên cô...

Nhưng tên cô không có nghĩa là hoa hồng mà là hoa anh đào màu hồng. Vì lần này không phải chỉ là câu chuyện của riêng cô...

Cô là em gái song sinh của Mai.

Tuy là em gái song sinh nhưng chị em họ chả giống nhau tẹo nào...

-------------------------

Hot Rod Pov...

Tôi gặp em tính ra đã không ít lần rồi nhỉ?

Em rất đặc biệt hơn là những người tôi từng gặp... Nhất là phong cách mạnh mẽ và bản chất tiềm ẩn sâu trong em...

-------------------------

Nay Mai cùng với Nhi và hai đứa hay phát cơm tró là cặp Linh và Otis đi tới sân bóng rổ chơi.

_ Ê nay có mấy anh Autobot tới đây đấy. Hi vọng anh Ratchet của tao sẽ tới.

_ Con này... Từ khi có Ratchet là mày hết mê ngôn lù rồi ha?

_ Ratchet thì Ratchet nhưng tao vẫn thích những câu chuyện tình yêu bay bõng thơ mộng.

Cả đám muốn nôn mửa với bà nội Nhi.

_ Vẫn chưa bỏ được ngôn lù à? Trạch nữ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cho cả đám ngồi ở đó quay mặt lại.

_ Hồng!!!

Một cậu con trai trông khá thư sinh nhưng nhìn vô cùng hoạt bát. Với khuôn mặt có chút nét giống Mai nhưng nó khá gốc cạnh và ánh mắt thì tinh anh cùng với nụ cười rạng rỡ. Tay cằm theo một quả bóng rỗ đi tới. Thấy thế thôi chứ cô ấy là một cô gái với phong cách tomboy. Tên cô ấy là Hồng. (Nguyễn Ngọc Anh Hồng) Và tên tiếng Anh của cô là Cherry 🍒.

_ Ukm tao nè!

_ Mày định giờ cao su hay gì mà giờ này mới hiện hồn._ Mai oánh Hồng một phát.

_ Thông cảm kẹt xe chị ba à!

_ Hello Cherry!

_ Hello Otis!

Hồng và Otis bắt tay nhau.

_ Muốn cược 1 bàn không?

Nghe lời thách thức của Otis Hồng và Otis đấu với nhau 1 bàn bóng rổ.

_ Maris!

Optimus và một số Autobots cũng đến.

_ Oppa!

Mai ôm lấy Optimus.

_ Xin lỗi bọn anh tới trễ...

_ Em sợ bọn anh bận tới nỗi không tới được thôi.

Ratchet từ xa vuốt tóc Nhi và hôn lên trán cô.

_ Em nhớ anh lắm anh yêu...

_ Anh cũng vậy.

_ Nay anh Bee không tới à?_ Otis được Linh lau mồ hôi.

_ Cậu ta bận hẹn hò với bạn gái rồi!_ Arcee.

Còn Hồng thì uống nước và tự lau mồ hôi cho mình. Một người thanh niên cao to, phong độ với mái tóc màu nâu đỏ, từ xa tiến lại chổ cô.

_ Chào! Lúc nãy tôi có thấy cô thi đấu. Rất tuyệt!

_ Cảm ơn!

Sau đó cô lặng lẽ đi đến chổ Mai. Mai liền giới thiệu với mọi người.

_ À Oppa! Đây là em gái em, gọi nó là Cherry.

Hồng nhìn Optimus, cô hơi chau mày một chút rồi mới tự giới thiệu.

_ Chào! Gọi tôi là Cherry...

_ Chào em Cherry.

_ Hi vọng là ông đối xử tốt với chị tôi.

Hồng nói với một thái độ nghiêm túc và có chút đe dọa với Optimus làm ông khẽ giật mình.

_ Đương nhiên là ta sẽ phải chăm sóc tốt cho chị cô rồi.

Hồng lặng lẽ đến sân bóng, nhặt quả bóng lên tâng bóng một lúc thì nảy lên đánh quả bóng vào rổ. Nhưng khi cô định ném bóng vào rổ thì bị một ai đó chặn bóng của cô lại...

_ Chơi một mình chán lắm đấy. Chơi với tôi một bàn chứ. Tôi đến Trái Đất này tuy không lâu nhưng cũng có tìm hiểu bộ môn thể thao này của loài người.

Thế là Hồng và Hot Rod cùng nhau đấu bóng với nhau. Nhưng toàn thua Hot Rod làm cô vô cùng uất ức.

_ Hứ!

_ Thôi nào cô bé! Đừng có mất kiên nhẫn vậy chứ. Chơi tiếp chứ?

_ Đừng gọi tôi kiểu đó!

_ Ơ tôi đã làm gì khiến cô bực bội thế?

Hồng bực bội quay đi...

_ Em về trước!

_ Này cô quên quả bóng này!

Hot Rod ném quả bóng lại cho cô. Cô chụp lấy quả bóng rồi lườm Hot Rod rồi tới hầm giữ xe.

Hot Rod vẫn còn ngờ ngợ vì không biết mình đã làm gì khiến cho cô bực bội. Anh liền tới hỏi Mai.

_ Maris! Sao thế? Tôi đã nói gì khiến cổ giận vậy?

_ À đừng gọi nó là cô bé ( girl). Nó là Tom boy...

Arcee liền giải thích với Hot Rod.

_ À Hot Rod! Nó liên quan tới vấn đề nhạy cảm của con người. Cậu nên chú ý nếu không sẽ khiến họ bực tức.

_ Tôi hiểu rồi!_ Hot Rod gãi đầu.

.......................................

Hôm nay Autobots có 1 tin vô cùng hot. Mai xin với trường thành lập một nhóm khoa học để thực tập nghiên cứu dễ hơn. Và Mai xin để đội làm việc ở trụ sở Autobots. Trường chấp nhận ý kiến của Mai thông qua quyết định của Optimus. Optimus không chỉ cho phép Mai thành lập nhóm này chỉ giới hạn ở trường cô. Mà ông còn xin phép với địa phương là cho phép cô thành lập một đội nhỏ để học tập khoa học kĩ thuật của Autobots, ngoài sinh viên ra. Ông ai có nguyện vọng tham gia đều tham gia được. Và Mai là đội trưởng của nhóm đó.

Từ đó đội khoa học ra đời. Nhưng ban đầu nó không phải là đội khoa học mà chỉ là một nhóm thực tập sinh.

_ Hi mọi người!

_ Hồng!

Đám Nhi và Linh lao tới ôm Hồng.

_ Ok! Con Hồng đã tới!_ Mai đánh dấu ✔ vô danh sách.

_ À Maris này! Anh chấp nhận ý kiến của em là thành lập một nhóm thực tập sinh nghiên cứu khoa học. Với điều kiện là trong nhóm phải có một người lớn tuổi hơn các em và đứng đắng để giám sát các em...

_ Chị Charlie ạ! Chị ấy tốt nghiệp đã lâu rồi ạ.

_ Tôi được Otis rũ và mẹ tôi cũng bảo tôi tham gia để có gì giám sát việc học của thằng bé._ Charlie.

_ Ok! Tôi tin tưởng cô! Nhưng còn ít nhất là phải có một bác sĩ...

_ Nó tới rồi kìa...

Người bước vào là một cô gái bằng tuổi Mai với gương mặt khả ái, ánh mắt mơ mộng và mái tóc xoăn nhẹ. Cô mặc một bộ váy trắng có hoa văn nhẹ.

_ Vy!

Cả đám lao tới ôm lấy Vy...

_ Sao rồi trường mày cho phép mày gia nhập với tụi tao à?

_ Tao thành tích khá tốt nên họ chấp nhận.

Cô tên là Vy ( Đào Thị Tường Vy) Tên tiếng Anh của cô là Violette. Cô là bạn thân của nhóm Mai từ khi học cấp ba. Hiện tại cô là sinh viên ngành Y năm hai tại 1 trường đại học Y ở California.

_ Tao vừa học ở đây vừa học ở trường. Nên có lẽ phải vừa sắp xếp thời gian vừa học vừa làm thêm thôi.

Prowl nhìn đám loi nhoi này mà tặc lưỡi.

_ Đã năm đứa giờ thêm một đứa nữa sao?

Vy đang bắt tay làm quen với Otis và Charlie. Thì Magnus tằng hắng hơi dài.

_ Trật tự nào!

Cả đám nghe giọng của Magnus mà rùng mình im lặng.

_ Đã tới đây thì phải nghiêm túc. Ngoài Prime ra tôi còn có trách nhiệm giám sát việc học tập của các cô cậu đấy. Lạng quạng tôi đánh dấu chưa đạt cho các người đấy.

_ Ê cha nào vậy?_ Vy thì thầm hỏi.

Mai lúc này nói nhỏ

_ Trung úy Mất Nết! Thằng cha nội mặt mâm khó ưa nhất Autobot.

Vy và cả đám nghe Mai nói thì che miệng cười. Magnus tằng hắng tiếp tục. Ông ném cho Mai một cú lườm.

_ Nhất là cô đó! Maris nhỉ?

Ông ta lấy hồ sơ của Mai ra xem. Hồ sơ Mai so với mấy đứa còn lại là sáng loáng và đẹp nhất. Toàn điểm A+ và các thang điểm cao.

_ Thành tích tốt nhỉ? Nếu mà bị khoanh một con zero vào đây thì có lẽ sẽ hủy hoại cả mớ này nhỉ?

_ Ê ê! Ngài Magnus! Mong ngài đừng làm vậy ạ!

_ Đừng tưởng có Prime chống lưng cho cô thì làm càng nhé. Liệu hồn! Cả các cô cậu nữa!

_ Dạ!_ Đồng thanh như con nít mẫu giáo.

_ Từ giờ các người sẽ ở lại căn cứ này. Nhớ lấy các quy tắc này. Không động chạm vào các thiết bị khi không có sự cho phép. Không làm ồn... #%$^#&^$&#^$

Một hồi giảng đạo của cha nội Magnus khiến lũ này như đang bị cực hình.

..............................................

Đám này về phòng riêng của mình được sắp xếp trong căn cứ.

_ Haiz... Thằng cha Mất Nết đó đúng khó ưa thật!

_ Miễn là tụi mình không quậy quá trớn thôi. Và tập trung học. _Mai vừa cất đồ đạc vừa nói.

_ Mày hay rồi có ông Optimus! Mày lo gì!

_ Anh Oppa cũng sẽ làm theo quy tắc thôi. Ảnh không thể nào lúc nào cũng bênh tao với cả đám tụi mình hoài đâu. Ổng còn phải nể ông nội đó ba phần đó.

_ Tính ra ông Ratchet cũng trong số mấy ông mặt mâm ở cái Autobots này nhỉ?_ Hồng vừa chơi điện tử vừa nói.

Lúc này Nhi đập cuống sách ngôn tình mình đang đọc xuống.

_ Đâu có! Bác sĩ của tao khác nhé! Ảnh vô cùng phong độ và cute...

Linh cằm 1 cái quạt giấy đập thẳng vào đầu con mê ngôn tình này.

_ Thôi đi mộng mơ cô nương! Mặt cha nội đó, có mỗi mày gu mặng thế thôi.

_ Tao trù mày mai mốt gặp thằng cha y chang vậy.

_ Say oh yeah tao và anh Otis của tao bên nhau trường tồn nhé. Đừng có mà đốt nhà!

Một tiếng gõ cữa làm mấy đứa này giật mình. Mai ra mở cửa...

_ Chị Arcee...

_ Sao rồi ở đây có thoải mái không?_ Arcee vào phòng họ.

_ Dạ được ạ.

Arcee đưa sách cho Mai.

_ Chỉ huy kêu tôi đưa cho cô... Đây là số tài liệu khoa học của Cybertron chúng tôi.

_ Dạ em cảm ơn...

_ Ở đây có sân, phía sau có suối các cô cứ thoải mái. Đừng lo về Magnus do tiếp xúc với con người nên anh ta hơi đề phòng thôi.

_ Vâng em hiểu rồi ạ...

Sau khi Arcee dặn dò xong thì ra ngoài.

_ Thế là thoải mái rồi!

Cả đám tiếp tục dọn đồ xong để đi thăm quan.

.........................................

Hồng đang làm giá chơi bóng rổ ở ngoài sân. Một người tới giúp cô hoàng thành nó.

_ Cảm ơn!

_ À không có gì!_ Người đó chính là Hot Rod.

Hot Rod nhìn cô với ánh mắt có lỗi.

_ Tôi xin lỗi vì lúc đó lỡ lời...

_ Không có gì... Cứ gọi tôi như bình thường là được. Tôi không muốn bị gọi là cô bé. Dù sao tôi cũng không còn nhỏ nữa.

_ Tên tôi là Hot Rod!

_ Gọi tôi là Cherry!

Hồng mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu chuẩn bị chơi bóng.

_ Vậy tôi với cô chơi một ván nhé...

Thế là Hồng và Roddy chơi bóng với nhau vô cùng vui vẻ.

_ Anh chơi bóng rất hay...

_ So với những người tôi gặp. Tôi thấy cô không chỉ nhanh nhẹn hơn họ mà còn thể lực rất tốt.

_ À từ nhỏ ba anh em tôi được ông nội dạy võ mà. Ông nội tôi bắt gánh cả mấy thùng nước chạy và chẻ củi mỗi buổi sáng đấy.

_ Ra là vậy...

_ Ba mẹ tôi hồi đó do bận việc nên đã gửi ba anh em chúng tôi về quê cho ông bà nội chăm sóc.

Hồng thở dài một chút và có chút hoài niệm...

-----------------------------------

Như lời Hồng nói, từ nhỏ Mai, Hồng và anh hai được ba mẹ gửi về quê nội sống.

Ông nội nghiêm khắc nhưng vô cùng giàu lòng yêu thương. Bà nội thì hiền hậu và đảm đang. Hai ông bà đều là cựu quân nhân nên có cách dạy cháu khác hẵn so với những người khác.

Mặc dù gia đình Hồng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Nhưng ông nội và bà nội vẫn dạy ba anh em cô tính độc lập, việc nhà. Đồng thời mời thầy dạy võ cho họ rèn luyện từ rất nhỏ. Và lâu lâu ông cũng trực tiếp chỉ vài đường quyền cho các cháu của mình.

_ Nè Hồng! Không có đánh như vậy! Bốc hốt quá, dứt khoát vào!

_ Dạ! Ông nội!

Ông nội là người mà Mai vô cùng thần tượng nhất. Ông thời trẻ là một bộ đội quả cảm từng tham gia kháng chiến. Với Mai ông là một hình tượng tuyệt vời trong lòng mình. Và sau này luôn mong muốn nếu như mình có lấy chồng, chồng mình sẽ là một người lính quả cảm và cương nghị giống ông. Nên cô đã chọn và yêu Optimus vì lí do đó.

Mỗi buổi chiều ngoài trong ba anh em họ tập võ. Ông còn uống trà và đánh cờ với mấy ông bạn của mình.

_ Nè ông Hai! Cháu nội của ông đứa nào đứa náy võ vẻ dữ.

Không phải tự nhiên chị em Mai và Hồng đã thân với Nhi và Linh ngay từ nhỏ. Mà thật ra, ông của họ từng là đồng đội của nhau trên chiến trường. Mà ở tuổi xế bóng, họ cũng an hưởng tuổi già cùng nhau. Ở một làng quê sông nước yên bình nên thơ.

_ Nè! Nói chứ ông Hai! Cháu nội của tôi tuy là con gái. Nhưng tôi cũng bắt nó học võ đấy. Con gái thì sao? Vẫn phải có vài món nghề để sau này lớn lên đám trai trong xóm nhìn mà lé mắt._ Ông nội của Nhi vuốt râu cười.

_ Đừng có mà khoe cháu! Cháu ngoại của tôi nó cũng không thua con Nhi nhà ông đâu._ Ông ngoại của Linh cầm chén trà nhấp môi.

_ Hai Xuân! Ra ông biểu!

Ông nội kêu anh hai Hồng ra.

_ Dạ con chào ông Mười, con chào ông Tín._ Xuân khoanh tay lễ phép chào.

_ Thằng cháu tôi đó! Đẹp trai không?

_ Tướng tá mai mốt lớn mấy cô trong xóm này mê lắm đây.

_ Nó đánh võ giỏi lắm đó mấy ông. Bây múa vài bài quyền cho mấy ông xem nào.

_ Dạ!

Xuân nghe theo lời ông nội múa vài bài quyền võ Tây Sơn cho ông nội và hai ông xem.

Trong nhà, ông nội nghiêm khắc với Xuân nhất vì anh là con trai huống chi là anh lớn của Mai và Hồng. Nhờ vậy sau này khi thành tài. Anh không chỉ điềm đạm lịch thiệp mà thể lực của anh cũng cường tráng hơn người.

Không chỉ là ở chung với ông nội. Do nhà nội anh em Hồng là nhà thờ Tổ, nên họ còn ở chung với các bác khác trong nhà. Ba Hồng là con út trong nhà. Nên khá nhiều chuyện rắc rối sảy ra với họ. Và không phải ông bà nội lúc nào cũng ở nhà để che chở cho anh em họ.

Bác gái lớn của Hồng đang nói chuyện với một bà trong xóm.

_ Ay da! Hai con bé Hồng và Mai này trông có nét lắm đa. Sau này lớn lên chắc đẹp nhất nhì vùng đó đa.

Bà ta nhìn ra Mai và Hồng đang lau dọn nhà.

Bác gái Hồng khẽ chau mày. Bà ta cũng có con gái. Con gái bà ta khá xinh xắn và bà ta không muốn ai vượt mặt con gái mình cả.

_ Hai Mai! Út Hồng! Qua đây tao biểu!

_ Dạ bác!

Mai và Hồng dẹp việc sang bên lúi húi chạy tới.

_ Dạ bác gọi tụi con!

_ Bây ra ngoài sân phơi mấy con khô cho tao. Trời đang nắng tốt đấy.

Nhưng đó là 12h trưa, và nơi đó là vùng khá hạn. Nắng nóng đến nổi nếu đi chân không ra đường sẽ phỗng cả chân.

Mai và Hồng thơ ngây vẫn vâng lời ra ngoài làm việc mà bác gái giao.

_ Nắng thế sao tụi nó chịu nổi._ Bà hàng xóm khá bất mãng.

_ Chúng nó được ba chồng tôi dạy võ nghệ. Khỏe như trâu, phơi có mấy con khô bộ nặng nhọc lắm à.

Nắng rát cả đôi má phòng căng của Mai đến rát khiến Mai chà vào da mình liên tục. Hồng gầy gò bé nhỏ cố với lấy khô mà chị chuyền phơi lên cái giá.

Chợt...

_ Bây là cái gì vậy!

Bà nội của Hồng về nhà...

_ Dạ bác biểu tụi con phơi khô ạ!

Bà nội Hồng bảo hai chị em vào nhà và vào mắng con dâu. Nhờ vậy mà hai chị em cô không bị bà ta hành hạ mấy chuyện như vậy nữa.

Nhưng chuyện chưa phải là gì cả...

................................................

Một ngày ông nội và bà nội bận việc đi đâu đó. Nên đã có chuyện sảy ra với anh em họ.

Hồng lau dọn lỡ tay làm vỡ bình hoa mà bác gái yêu thích nhất.

_ Chết rồi!

_ Chị ba! Anh hai ơi!_ Hồng sợ hãi òa khóc.

Nghe tiếng vỡ đồ, bác gái Mai đi lên nhà tên.

_ Gì vậy! Hả...

Thấy cái bình hoa đắt tiền của mình bị vỡ. Bà ta cuống cuồng tím tái mặt.

_ Đứa nào... Đứa nào làm bể cái bình cổ của tao?

Lúc này Hồng định nhận nhưng Xuân liền bước tới...

_ Dạ bác! Là con lỡ tay làm bể...

"Bốp!" Một cú tát giáng xuống mặt Xuân.

_ Cái thằng này! Bây ăn không ngồi rồi quậy phá vừa thôi! Mày có biết là cái bình hoa này đắt lắm không!

_ Dạ thưa bác con... Con không cố ý...

Khi thấy cơn giận của bác gái, Mai và Hồng ôm nhau run sợ.

_ Bây ra ngoài quỳ gối cho tao!

Bà ta bắt Xuân ra ngoài sân quỳ dưới trời nắng. Còn mình thì lên đánh bài tiếp tục với mấy bà bạn.

Mai và Hồng chạy ra với anh hai.

_ Anh hai ơi!

Xuân ôm lấy Hồng vuốt tóc cô.

_ Anh không sao đâu...

Sau ba tiếng đến sắp xế chiều... Nhưng bà ta vẫn đánh bài mà không gọi Xuân vào nhà.

Trời bắt đầu âm u... Vài tia sét soạt qua trên bầu trời xám xịt cùng với tiếng sấm động vang cả bầu trời...

_ Trời chuyển mưa rồi...

_ Anh ơi! Trời sắp mưa rồi!

_ Bác ơi! Trời mưa rồi!

Từng giọt mưa trút xuống nhưng những bà bên trong không ai chú ý gì đến ba anh em nhà này kêu gào.

Mai lúc này liền tiến vào nhà với người ướt đẫm đi vào bên trong chổ họ đang đánh cờ...

_ Bác ơi! Trời mưa rồi! Anh hai con đang ở bên ngoài ạ.

"Bốp!" Một bạt tay giáng xuống vào mặt Mai.

_ Bây không thấy tao đang tiếp khách sao. Ở bên ngoài nghịch nước mưa cái gì mà ướt nhẹp vô đây. Cút vô trong cho tao.

Mai lặng im không nói gì. Ánh mắt của cô bé 6 tuổi nhìn thẳng mặt bà ta. Tuy nó non nớt nhưng đầy căm hờn trừng vào người đàn bà xấu xa trước mặt mình.

_ Còn trừng tao nữa! Đồ mất dạy! Cút ra ngoài!

Mai lặng lẽ để tay xoa cái má đang sưng của mình đi lấy cây dù bước ra ngoài cửa. Che cho Xuân và Hồng.

Xuân do vừa dầm nắng vừa ướt mưa. Đứa bé 12 tuổi, cơ thể anh dù khỏe mạnh thế nào vẫn không chịu nổi. Anh liền gục xuống đất.

_ Anh hai!

Hồng gào khóc ôm anh Hai. Mai tuy rất hoảng, nhưng gáng giữ bình tĩnh cất cây dù.

_ Hồng! Ở đây gào khóc vô ích thôi. Không ai nghe mình đâu!

Hai cô quyết định đánh liều đỡ Xuân vào nhà.

_ Bác gái đâu rồi! Sao không ra gọi anh hai vào!

_ Họ mắc chơi đánh bài rồi! Họ không quan tâm anh em mình đâu.

Hồng cắn chặt môi đi vào trong. Cô đập vỡ đồ và đẩy nát đồ trong nhà. Để gây sự chú ý của người lớn.

_ Con Hồng mày làm cái gì vậy!

Bà ta định lấy cây chổi chà đánh Hồng nhưng Mai đưa lưng ôm lấy Hồng. Hồng mếu Máu nhìn bà ta nói.

_ Bác hai sao phạt anh hai! Anh hai không làm vỡ bình hoa! Mà là con! Bác để anh Xuân dầm mưa. Anh chịu không nỗi đã ngất rồi.

_ Trời ơi! Chết thằng nhỏ rồi!

Mấy bà đánh bài với bà ta lúc này mới hoảng hồn đi theo Hồng và Mai xem Xuân.

Hồng cởi áo Mai ra xem thấy cả một dấu chổi bầm tím rướm máu trên lưng Mai.

_ Chị ba...

Mai ôm Hồng cắn răng vì đau, mắt ưa ứa nước.

_ Em giỏi lắm Hồng... Em can đảm hơn chị nhiều.

Mai ngất liệm đi. Hồng hoảng hồn gào thét.

_ Chị ba ơi tỉnh dậy đi!

_ Cả con Mai cũng bị sao à?

_ Trời ơi sao bà đánh ác quá! Đánh con nhỏ thế này!

Hôm đó Xuân sốt cao Còn Mai và Hồng bị cảm nhẹ. Và vết thương của Mai may chỉ là bị bầm tím nên không sao.

Ông bà nội Mai rất giận dữ thét lên ầm ỉ cả nhà. Mắng bà con dâu kia. Từ hôm đó dù đi đâu họ cũng mang theo anh em Hồng và không để họ ở nhà nữa..

-----------------------------------------

Hồng và Hot Rod ở bên nhau lâu dài rồi cô cũng rất cảm mến anh. Cả Vy với Wheeljack cũng dần có tình cảm với nhau khi hai người họ trò chuyện với nhau.

_ Cô không chê tôi lập dị sao?

Vy che miệng cười bẽng lẽng.

_ Không ạ!

_ Cô dịu dàng khác với mấy cô trong kia nhỉ?

_ Tụi khùng trong kia à! Thấy thế chứ chúng nó chơi rất tốt. Và tôi cũng không thua tụi nó đâu nha.

_ Nhưng cô rất dễ thương...

_ Cảm ơn anh nhiều ạ...

_ Mà trong số các cô người khó gần nhất là Cherry.

_ Con Hồng á? Nó dễ thương lắm... Mọi người cứ bắt chuyện với nó đi từ từ sẽ thân thôi.

_ Mà... Cô dễ thương hơn...

_ Anh lại khen tôi nữa.

Vy đỏ mặt nhìn Wheeljack.

_ Nè... Giọng chuyển âm tiếng Việt của anh nghe hay lắm...

_ Cảm ơn cô.

_ Đừng gọi cô nữa... Gọi là em đi. Tôi gọi anh là anh ha?

_ Được rồi em Violette!

Vy tủm tỉm cười với Wheeljack. Hai cái người này lúc này vừa tí tởn nói chuyện. Bà Vy còn bạo gan nắm tay đàn ông người ta. Wheeljack cũng ngượng ngùng nhưng có vẻ anh cũng thích thích.

_ Mớ dụng cụ y tế này có vẻ khá nặng để tôi mang vô phòng khám của trạm nghiên cứu giúp em nha.

_ Phiền anh quá...

_ Phiền gì... Nhìn em nhỏ nhắn thế tôi cũng không nỡ.

Nói rồi anh ta mang đi dùm Vy thật. Vy vẫn tủm tỉm cười và cái mặt rất sướng. Cô không ngờ là ba con bạn trời đánh của cô cũng từ từ đi từ chổ núp ăn comtro của hai người nảy giờ ra.

_ Ồ hay ha?

_ Anh em luôn ha?

_ Mày vô đây cua luôn trai rồi ha?

_ Mấy con nhiều chuyện._ Vy vả cho ba đứa mỗi đứa một phát._ Bọn mày cũng quen trai trong đây mà. Ảnh FA tao có quyền hốt.

_ Đu! Vy thảo mai ngon ta.

_ Kệ tao mày... Mà tụi mày rãnh quá ở đây nghe lén tao.

_ À tụi tao đang đi bàn với nhau chuyện con Hồng ai ngờ gặp mày đang hú hí với cha nội Jackie.

_ Chuyện gì thế?

Ba má này lôi má Vy xuống nhiều chuyện.

_ Con Hồng lạ lắm mày!

_ Nó dạo này hường phấn lắm!

_ Thì nó tên Hồng đương nhiên nó phải hường phấn rồi...

_ Mày bị điên à! Con đó đó giờ có hường phấn méo.

_ Ukm dạo này ăn diện lắm nha... Còn hỏi tao mượn váy ngủ đấy.

_ Thiệt à!_ Vy thét to._ Hèn gì dạo này nó cứ hỏi tao vì sao điềm đạm được hay vậy đấy!

_ Trời ơi!_ Mai bịt miệng Vy lại.

_ Mày to mồm quá!

_ Hồng Tomboy thay đổi rồi nhỉ.

_ Nhiều chuyện cái gì về tao thế mấy con kia!

Hồng đứng phía sau mấy má này từ khi nào không hay.

_ À thì...

Mai vuốt kính, cô vẫn giữ thái độ bình thường nói chuyện với Hồng.

_ À sắp tới chúng ta sẽ đi cắm trại ở bãi biển đó. Tao đi xin phép anh Oppa để mấy anh kia đi được với tụi mình.

_ Thế ngài Optimus chịu không ạ?

_ Oppa chịu rồi!

Mai chú ý thấy Hồng đã tháo nịt ngực ra. Thân hình Hồng thật tế vô cùng bốc lửa. Thêm nét sắc sảo với gương mặt gốc cạnh thì Hồng vốn vô cùng quyến rũ nếu làm con gái. Khác với vẻ đẹp với gương mặt bầu bĩnh phúc hậu và nhu mì của Mai. Nhưng ánh mắt Mai khá sâu và vô cùng sắc bén như có thể đọc được suy nghĩ của người khác nên trong Mai chững chạc hơn Hồng.

_ Má...

Vy dạo quanh Hồng xem.

_ Thế mà dạo này giấu bọn tao._ Linh.

_ Khoái anh nào à!_ Nhi

Hồng đưa tay quắc hai đứa nó tới gần. Rồi oánh cho mỗi đứa 1 phát.

_ Tao mặc gì kệ tao!

_ Ờ Ờ!

Mai cười vỗ vai Hồng.

_ Miễn là đừng có cái gì giấu tao là được.

_ Chị ba! Nếu đi biển thì...

Hồng đỏ mặt ngượng ngùng xíu mới nói.

_ Em muốn mặc bikini tắm biển!

Cả đám vừa nghe nó nói xong thì cứng họng.

_ Hả!

_ Sao vậy?

_ Ồ cái này thì dễ! Đi theo tao!_ Linh khoác vai Hồng.

_ Mày phải hỏi con Linh mới phải!

_ Mày muốn mặc đồ hiệu hay đồ bình thường mà vẫn đẹp. Tao không biết của tao vừa với mày không? Tao mua nhiều cái chưa rớ tới bao giờ còn mới toanh.

_ Thôi tao đi mua! Lấy của mày kì lắm!

_ Con này! Bạn bè kì gì. Nghe nói dạo này ngán mặc đồ con trai rồi. Tao có mấy cái váy đi biển hợp với mày lắm..

Cả đám này dẫn Hồng đi lựa đồ đi cắm trại.

..............................................

Bãi biển đầy nắng với từng con sóng xanh vỗ bọt trắng xóa vào bãi cát.

Các Autobot đang chơi trên bãi biển.

_ Các cô ấy đang thay đồ! Mọi người chờ lát.

Arcee bước đến trong bộ bikini tắm biển màu xanh dương đậm.

_ Cô xong nhanh vậy?

_ Kìa họ ra rồi kìa!

_ Oppa!

_ Bác sĩ ơi!

Charlie bước tới hôn nhẹ vào môi Bee.

_ Em đẹp lắm!

_ Cảm ơn Honey!

_ Oppa!_ Mai ôm lấy Optimus.

Ratchet vô cùng ngứa mắt khi nhìn thấy đám nhóc trên bãi biển cứ nhìn Nhi. Ông lấy một cái áo choàng cho cô.

_ Anh sao vậy?

_ Anh không thích người khác nhìn em với ánh mắt như thế!

Từ xa một bóng dáng quyến rũ in hình trên mặt cát từ từ đi tới. Khiến cho các chàng trai trên bãi biễn trầm trồ không rời mắt.

_ Đẹp thật!

Đám loi nhoi Linh và Nhi đi tới.

_ Trời ơi! Tao không ngờ là nó mặc đẹp như vậy.

_ Mà bộ đồ này tao thấy hơi chật.

_ Cup D rồi đó! Chật mẹ gì! Đồ bơi mà. Mày muốn tao mua Cup E cho mày à? Mà tao méo biết có bán không?

Con Linh bị cả đám oánh vì tội vô duyên.

Trong khi đó Hot Rod từ dưới biển đi lên tới bên Hồng.

_ À chào Cherry!

_ Hot Rod!

_ Cô rất xinh...

_ Cảm ơn anh...

Hồng lấy ván lướt sóng của mình.

_ Tôi lướt sóng anh lướt với tôi chứ?

_ Được!

Mai và Optimus nướng thịt với nhau.

_ Em không bơi sao?

_ Anh bơi thì em sẽ bơi với anh.

Mai nhìn thấy Hồng và Hot Rod. Cô giờ đã hiểu vì sao Hồng muốn ăn mặc như một cô gái.

_ Hot Rod là người thế nào vậy anh?

_ Roddy à? Tính ra cậu ta vốn biệt lập và chỉ huy một nhánh khác của Autobot. Không phải dưới trướng của anh. Nhưng mà... Cậu ấy rất tốt.

_ Em hi vọng vậy?

_ À em gái em... Cô ấy dạo này có chút thay đổi nhỉ.

_ Em rất vui ạ!

Mai nhìn nụ cười của Hồng bên cạnh Hot Rod.

_ Thấy nó vậy thôi! Nó mặc cảm lắm anh ạ...

_ Anh hiểu mà...

Optimus hôn nhẹ lên môi Mai.

................................................

Tối đó Vy và Wheeljack bên nhau ở đóm lửa bên bãi cát.

_ Em nghe nói anh thích tự do...

_ Và cả nghiên cứu mấy phát minh nữa...

Vy hơi buồn nhìn qua phía biển. Wheeljack để tay mình lên tay cô.

_ Còn sau này thì em ở đâu tôi ở đó. Em có đồng ý không?

Vy bất ngờ nhìn hành động của anh.

_ Anh...

_ Anh yêu em...

Vy và Wheeljack trao cho nhau nụ hôn say đắm tại bãi biển bầu trời đêm yên tĩnh. Với tiếng gió biển xào xạc và tiếng sóng biển rì rào.

Trong khi đó Hồng và Hot Rod ở trong lều với nhau.

_ Cherry...

_ Anh... Anh thấy tôi thế nào?

_ Cô thay đổi rất nhiều.

Hồng mỉm cười nhẹ ngượng ngùng với anh.

_ Vậy sao?

Hồng im lặng một chút rồi mới hỏi tiếp.

_ Vậy anh thích tôi chứ?

Hot Rod bật cười vỗ vai cô.

_ Tôi rất thích cô! Như một người bạn của tôi vậy...

Hồng nghe xong lời nói của Hot Rod. Cô lặng người một chút rồi cười nhẹ.

_ Vậy sao?

Cô đứng dậy rời khỏi lều. Hot Rod giật mình vì thấy thái độ của cô.

_ Nè! Tôi nói gì sai nữa sao?_ Anh chụp lấy tay cô.

_ Không! Anh không sai... Mà là tôi sai...

Hồng cười nhẹ rồi gỡ tay mình khỏi Tay Hot Rod. Sau đó cô đi khuất trong bóng đêm.

Mai lắc đầu tặc lưỡi...

_ Nhìn vậy chắc là nó bị anh từ chối rồi... Tiếc ghê!

_ Từ chối? Từ chối cái gì?

_ Anh không biết gì thật sao?

_ Ơ chuyện gì thế Maris?

Mai xoa trán thở dài não nề.

_ Ngốc quá! Nó thích anh đó!

_ Hả? Tôi cũng thích cô ấy?

_ Nhưng anh thích nó kiểu gì?

_ Tôi...

Mai thở dài xoa trán nhìn Hot Rod.

_ Này nghe nói trước đây anh từng có người yêu một Transformers khác và anh ta là nam.

_ Transformers đâu có giới tính chứ? Chúng tôi spark chúng tôi chọn form mà tạo ra dạng thôi. Mà vì sao cô lại đi điều tra tôi?

Mai tặc lưỡi rồi thở dài nói.

_ Vì... Con Hồng nó yêu anh đó! Ngốc!

_ Hả?

Hot Rod hơi đơ tí rồi từ từ trấn tỉnh.

_ Khoan cái gì? Không phải mọi người nói cổ là tomboy không thích người có giới tính nam được.

Mai thở dài và xoa trán.

_ Tomboy thì tùy tomboy. Nhưng nó không phải vì vấn đề liên quan tới giới tính mà muốn làm Tomboy đâu. Nó hoàn toàn bình thường. Chuyện này dài lắm. Nhưng tóm lại là nó yêu anh đó. Anh tính sao?

_ Thật ra nếu cô ấy yêu tôi! Vậy...

Hot Rod chóng cằm suy nghĩ rồi cười như điên.

_ Thật tốt quá!

_ Hả?

_ Tôi chỉ sợ bọn tôi chỉ là anh em tốt chứ...

Mai thở dài xoa trán vì đau đầu với cái tên Hot Rod này.

_ Cổ dễ thương mà! Nếu cổ thích tôi thì còn gì bằng... Mà... Sao cổ phải làm tomboy vậy. Nếu như theo tôi cô nói là cổ ban đầu vốn không phải vậy?

Mai nhìn Hot Rod nhướng mày.

_ Tôi chỉ muốn hỏi thêm để tìm hiểu cô ấy thôi. Vì cô ấy tuy vui vẻ nhưng chế độ đo tầng số cảm xúc của tôi phát hiện là cô ấy thật sự rất buồn...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro