Khoảng cách xa ngàn dặm (đã sửa ) 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/01/xxxx

Đây là ngày mà định mệnh sắp diễn ra với tôi và các bạn mình. Khi chúng tôi vẫn còn là những cô gái trong sáng vui vẻ.

Cho đến khi nó đã bắt đầu...

- Alo mẹ hả!

- Alo Mai hả? Mấy giờ con lên máy bay vậy?

- Còn nữa tiếng nữa thưa mẹ!

- Đến nơi nhớ gọi điện lại cho  mẹ nha!

Giờ máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi lặng lẽ nhìn lại đất nước mình một lúc nữa để rồi bước lên máy bay, về lại nước Mỹ. Thời gian tiếp theo thì phải học bù đầu rồi. Sân bay lúc này vô cùng náo nhiệt. Xung quanh quanh tôi vô cùng nhộn nhịp nào là tiếng nói và cười, có người thì đi du lịch, còn có người thì như tôi tiếp tục làm việc hay học tập sau những ngày nghỉ Tết ở quê hương mình. Mỗi người đều có nỗi niềm khác nhau. Riêng tôi thì có một thoáng man mác trong tim. Dù sao thì mình cũng phải xa quê hương thêm một thời gian dài nữa mà.

Nhưng điều tôi không ngờ là chuyến đi lần này. Thì vận mệnh của tôi đã được bắt đầu.

Tôi tên là Mai, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi là sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ. Hiện tại tôi đang học ngành kỹ thuật cơ khí tại học viện Mission.

Đây là những gì đã diễn ra trong cuộc đời tôi. Về cái mà tôi gọi là khoảng cách xa ngàn dặm. Trong chuyện tình yêu của cuộc đời tôi với một người đàn ông là thủ lĩnh tối cao của Autobot, Optimus Prime.

Điều mà tôi không ngờ tời, điều đối với tôi vô cùng điên rồ hơn cả bản thân mình.

Về đến căn hộ của mình, tôi vô cùng uể oải mở cửa. Nhưng đập vào mắt tôi là một cái bàn ăn thịnh soạn với một mớ đồ ăn như Pizza, nước ngọt, hamburger, gà rán và những gói snack. Thịnh soạn như một party, nhưng sao chúng nó đánh lẻ trước vậy. Thiệt luôn, tôi đã nhắn trước tôi sẽ về tới sau ít phút nữa mà. Tôi hiện tại ở cùng một căn hộ với hai con bạn thân cũng là du học sinh người Việt Nam như tôi và tụi nó cũng mới từ Việt Nam về đây sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên Đán như tôi.

Nhưng không phải tôi nói tôi sẽ về tới sau ít lâu nữa mà. Tụi nó ăn mà không rủ tôi sao? Mấy cái đứa mất dạy này!

- Hi Mai! Về ăn Tết vui không mạy! Vừa nhắc mày xong rồi đến ngay liền. Vừa nhắc cái là xuất hiện, chắc sau này thác linh lắm.

Cái con vô duyên này nó tên là Linh. Ừm, và sau đó tôi cũng đập cho nó vỡ mặt vì tội vô duyên. Tên đầy đủ của nó là Bùi Thị Thùy Linh. Hay là Lillian Michaels. Cũng đúng con bé ấy vốn là con lai hai dòng máu Việt và Mỹ. Ấn tượng của nó mọi người là một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm hơi ngả vàng, sóng mũi cao và làn da hồng hào. Phải nó rất xinh, nên từ mới dậy thì đã đào hoa kinh khủng. Mối tình của nó từ đó tới nay cũng không ít nhỉ. Tuy nhiên bây giờ nó đã quen nghiêm túc với một bạn người Mỹ bên này rồi. Từ nhỏ nó được ông ngoại nuôi dưỡng. Tính cách nó cho dù phong ba tới đâu thì vẫn lạc quan và yêu đời thôi. Nhưng yêu đời tới độ vô duyên thì ăn đập nhá.

Còn con đang cầm quyển ngôn tình ngồi trên cái sofa giữa phòng là con Nhi. Tên đầy đủ là Trần Lê Tuyết Nhi. Còn tên tiếng Anh của nó là Naomi. Vẻ ngoài nhỏ nhắn mảnh mai hơn tụi tôi một tý. Nhưng thực tế nó mạnh ngang sumo Nhật đấy. Khỏe tới nổi khuân cái bàn gỗ ăn trong bếp khá lớn chỉ một mình. Cho nên thằng nào mà cứ thói ghẹo gái hay cợt nhả thì nó đập một phát có nước nhập viện. Trái với sức khỏe trâu bò, tính cách nó lại hơi mong manh và nhẹ nhàng. Mẹ con Nhi, cô ấy trước đây chính là một cô gái Huế xinh đẹp. Tình cảm của nhà ba mẹ nó được nó kể lại đậm mùi ngôn tình. Gặp nhau thời sinh viên và yêu nhau tới bây giờ còn như vợ chồng son. Chắc ở cái nhà lúc nào cũng bị ăn cơm chóa của ba mẹ, nên con này thì mê ngôn tình như một con ngáo. Lúc nào cũng mơ mộng và… Ừm cái gì cũng hoàng tử bạch mã hay tổng tài soái ca gì đó. Thôi dẹp đi không bàn về nó nữa. Tôi xui lắm mới chơi với hai cái con khùng lờ này. Mà thật thì chỉ có chúng tôi mới chơi được với nhau.

Thật ra thì chúng tôi rất có duyên với nhau. Tụi nó ở cùng xóm với tôi, học cùng trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 với tôi và giờ thì đậu cùng một trường đại học, còn học cùng ngành với tôi nốt. Thường thường chúng tôi đi học cùng nhau và hay rong ruổi cùng nhau đến cửa hàng thức ăn nhanh vừa ăn vừa tám chuyện. Nói vậy thôi trong căn hộ mà không có mấy con khùng này thì buồn chết mất, có nó pha trò mà tụi này vui vui.

Căn phòng trọ rất lớn, đều là do chúng tôi góp tiền để mua. Một phòng ngủ có ba giường. Một căn bếp khá lớn. Và một căn phòng để đựng quần áo. Phòng khách ngoài bộ sofa thì có tivi và kệ sách.

Tối hôm đó ba đứa chúng tôi nằm quay quần bên nhau thành một vòng tròn dưới sàn nhà lát thảm bông màu xám tro.

- Nói nghe nè! Tết này về quê mày có tậu được ông bồ nào không Mai?

- Không! Tao ngại yêu xa lắm!

- Trong ba đứa có mình mày không có mối tình nào vắt vai đó Mai!

Tôi với lên vỗ vào trán mỗi đứa một cái.

- Thôi có khi nào hay khi đó! Lo chi cho thêm già!

Sự ấm áp nhẹ nhàng của tình bạn trong sáng gắn bó từ lâu. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, vui chơi cùng nhau. Có thể nói ngang cả khi so với tình cảm ruột thịt.

Nhưng không ngờ chúng tôi lại kề vai sát cánh bên nhau. Rời xa quê nhà thân thương để vương đến vũ trụ bao la.

................................................

Thật là! Hai cái con quỷ đó! Cái gì không linh chứ cái miệng thì linh thiệt.

Trong đám chỉ có tôi còn FA vì tới giờ này cả mối tình đầu vẫn chưa có. Thời tôi còn học cấp ba những cậu con trai theo đuổi tôi rất nhiều. Không phải tôi là cô gái kiêu kỳ nhưng tôi có cảm giác rằng các bạn ấy không phù hợp với tôi. Làm bạn bè thì ok. Chơi tới bến luôn!

Thêm một lý do nữa, có thể nói tôi có thể được coi là một học sinh chăm ngoan vì suốt ngày chỉ có học. Vì ước mơ của tôi là được đi du học mà.

Nhưng tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày. Một người đàn ông đã đến và mở cửa trái tim tôi bằng cái mà tụi bạn tôi hay gọi là tình yêu. Nhưng người đàn ông đó không hề là người bình thường tí nào.

Hôm sau, sau khi tan học, tôi đi vào cửa hàng thực phẩm để mua một ít đồ ăn. Trong lúc tôi đang ở quầy lựa chọn loại cà phê hòa tan mà tôi thích nhất thì bất chợt tôi đã đụng trúng một người.

"Bịch!"

Cái mắt kính cận của tôi bị rớt xuống đất và như là có ai đó đã cúi xuống nhặt lên cho tôi.

- Xin lỗi cô! Kính của cô đây!

Tôi đeo kính vào và khựng người lại ngay tại chỗ. Trước mặt tôi là một người đàn ông châu  u da trắng tóc nâu đậm, đôi đồng tử xanh biển hiền hòa và vóc dáng cao lớn. Cao cở mét tám, gần hai mét. Nói trung niên cũng không phải vì nhìn ông ấy phong độ quá đi. Suốt một tuổi đời còn cắp sách đến trường của tôi, tuy tôi dành thời gian cho việc học tập. Nhưng máu mê trai là máu bẩm sinh của con gái, thấy trai đẹp thì không thể nào không bị thu hút được.

- Cảm ơn...

Gọi là anh hay chú đây? Đây chính là câu hỏi nan giải nhất của tôi bây giờ. Ông ta mỉm cười nhẹ với tôi, và rồi tim tôi đập nhanh tới nỗi muốn rớt luôn ra ngoài.

Chợt một giọng nói lớn có vẻ như đang gọi ông ta.

- Thưa chỉ huy!

- Ừm! Tôi đến ngay!

Ông ta liền vội chạy đi, trước khi đi ông ta có quay đầu lại nhìn tôi. Tôi bần thần cứ ngẩn người ra đó nhìn theo bóng dáng của ông ấy đi khuất.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Ông ấy đi mà chúng tôi chưa kịp nói lời gì thêm. Nhưng khi ấy tôi chợt nhìn thấy một tấm thẻ quân đội ở dưới đất. Hình như là của ông ấy thì phải?

...............................................

Tối đó, khi đang học bài, tôi bất chợt lấy tấm thẻ đó ra để ngắm nhìn người đàn ông đó thêm một chút nữa. Bất giác tôi cảm thấy trong lòng mình có cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Chợt...

Tôi quay sang thì thấy cái bản mặt hai con mắm dố đó. Tụi nó đang cười nham hiểm với tôi làm tôi giật mình.

- Hai con mắm dố! Làm tao hú hồn!

Tụi nó nhe nanh ra cười như cố chứng minh cho tôi biết chúng nó là hai con quỷ. Nhưng thực chất chúng nó đã là quỷ 100% rồi.

- Ukm đẹp trai ha?

- Mà hơi già?

- Quân đội ha?

- Ai dạ?

- Crush hả?

Tôi bực bội đập cho mỗi đứa một phát.

- Tụi mày khùng hả! Tao vừa gặp ông lính này trong cửa hàng tiện lợi ấy!

- Thiệt hăm?

- Hai con nhiều chuyện! Ra chỗ khác cho tao học bài!

Tụi nó bịt mỏ cười sằng sặc như khỉ rồi đi qua chỗ khác. Thật sự tôi không ngờ mình lại có hai con bạn khùng như vậy. Nhưng mà cái người bị mất thẻ này không biết ông ấy sao rồi nhỉ.

Nói vậy thì nói! Sao trả cho ông ấy đây?

Trong khi tôi đang học bài thì con Linh nó mở TV ra xem và bắt ngay đài tin tức.

- Ồn quá đó Linh!

- Tao biết rồi!

Tôi quay qua xem thì nhìn thấy những Robot khổng lồ mà người ta gọi là Transformer đang được phỏng vấn trên TV.

- Thưa tổng chỉ huy Optimus Prime, có thể cho chúng tôi phỏng vấn được không?

Mấy chiếc trực thăng bay lên phóng viên ùa ra phỏng vấn họ. Người được phỏng vấn là một robot sở hữu tông màu đỏ xanh đặc trưng của một chiến binh lãnh đạo. Ừ thì ổng cũng là chỉ huy của mấy người máy kia mà. Tên của người máy này hình như là Optimus Prime thì phải. Theo tôi được biết Prime không phải họ mà chính là chức danh của ông ta. Mà thôi kệ xác ổng với ba cái mớ xà bần khác đi. Nói chung là về vấn đề loài người sẽ hợp tác với bọn họ.

Rần rần chưa đủ sao? Ít nhất thì cũng vỡ vài công trình rồi đấy khi Autobots và bọn Decepticons đối địch với họ đấm nhau.

Thật sự lúc ấy tôi không ưa gì mấy gã Transformers này đâu. Cả Decepticons hay Autobots gì đó tôi đều không ưa nốt.

Vì sao à?

Thật sự thì tôi đã phát ốm khi lâu lâu đi học về là bị kẹt xe đấy. Hay lâu lâu bị hư xe khi đụng vào mấy cái cuộc chiến này. Hên là ông bà ông vải còn gánh còng lưng mới còn cái mạng để ăn Tết. Ngoài ra còn lâu lâu phải di dời nhà vì khu vực bị di tản do mấy cái vụ này xảy ra rần rần và liên tục ở cái thành phố chết tiệt này. Nhưng chịu thôi, sinh viên mà, mình đã lỡ học ở đây rồi thì gắng học xong thì phắng.

Ôi! Cái cảm giác với tôi chỉ có thể với những từ ngữ này.

Tệ… Bất lực...

Trái với tôi hai con mắm dố kia có vẻ tụi nó rất thích thú với mấy cái cỗ máy khổng lồ phiền phức đó. Nhầm nữa là mấy người Cybertron kia. Khi ấy cái con Nhi lúc này liền to mồm nói.

- Đó đó! Cái anh đó đó! Hôm bữa lúc tao đang đi ngoài đường vậy nè. Có hai anh Autobot đang chiến đấu với một gã Decepticon. Và tao vô tình bị hất bay lên trời. Lúc đó tao tưởng chết không. May mắn có ảnh đã đỡ được tao. Ảnh còn sợ làm tao bị thương nên nhẹ nhàng để xuống. Lại còn ân cần hỏi thăm nữa chứ.

Con Nhi chỉ vào một người máy dạng xe cấp cứu. Nhìn cái bản mặt nó là viết thẳng hai chữ mê trai lên trán. Cái con này ham hố đến rớt liêm sĩ thật.

Ơ mà khoang… Anh ư? Nó bị điên sao kêu người máy đó là anh. So với ông chỉ huy của họ thì ông ta còn già vãi lìn hơn đấy. Nói rồi nó thét lên như điên, con mê trai này cả robot cũng đú. Tôi hết ý kiến với con này luôn.

Trong khi đang học bài mà vẫn nghe tiếng văng vẳng của con Nhi. Vẫn là mơ mộng trọn đời bên anh các thứ. Khi đó nó liền bị con Linh đập phát cho tỉnh.

- Thôi đi mày ơi! Bớt đú đa đú đởn đi! Mấy người đó hơn mình cả trăm cả ngàn tuổi. Mày định như cháu gái đi với cụ cố à. Rồi lên giường bằng cách nào? Họ sẽ đè mày bẹp lép như con kiến ấy...

Thế là con Linh bị con Nhi dí đánh.

- Mày thôi đi! Mày không biết thế nào là yêu à? Tình yêu cao đẹp có thể vượt qua rào cản của giống loài đấy.

Nghe nó thuyết giảng về tình yêu mà tôi muốn đột tử. Con này nó đọc ba cái ngôn lù riết rồi nhiễm luôn.

Mấy suy nghĩ của con cuồng ngôn tình kia ngớ ngẩn sao sao ấy. Người mình với mấy giống loài kỳ quặc như họ khác gì như con kiến với con voi. Sao nó nghĩ ra được hay nhỉ?

Trong khi nó nghĩ như thế tôi hi vọng mấy cái người này đừng chiến lan tới trường hay cái khu tụi tôi sống. Hay mai đừng kẹt xe vì ba cái vụ này nhé.

Từ thời đi học tôi chỉ chú tâm vào học và không thích ba cái ngôn lù vớ vẩn. Tuy vậy tôi không phải là người hoàn toàn theo chủ nghĩa cầu toàn duy vật. Nhưng cái quan trọng nhất với tôi lúc đó là sau này ra đại học sẽ tìm được một công việc tốt nào đó. Còn kết hôn thì tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông đứng đắn chững chạc, hơn tôi càng nhiều tuổi càng tốt.

..................................................

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nói con Nhi là vớ vẩn thì nó lại diễn ra với tôi. Có lẽ là do định mệnh và sự an bài của số phận. Tôi đã gặp anh và yêu anh. Người chỉ huy đáng kính mà tôi đã trao trọn trái tim của mình. Và cũng là mối tình đầu tiên của đời người con gái.

Vài ngày trôi qua vào một buổi sáng khi trên đường tới trường và thật thì chuyện khốn kiếp đã xảy ra với tôi. Cái đường phố thì ngổn ngang vì vừa xảy ra bãi chiến trường. Tuy nhiên nhọ thay là xe tôi méo thể chạy qua được. Khi định quay xe tìm đường khác thì bùm cái. Bánh xe tôi sau đó nó bị nổ mịa luôn rồi, còn nguyên nhân thì là do mãnh sắc của… Tôi nguyền rủa lũ gây ra trận chiến này.

Đang định mở thùng xe ra để thay lốp xe mới thì xui là tôi quên tôi đã cho con Nhi, vì cách đây ít hôm cũng xảy ra vụ như vậy. Không còn cách nào ngoài việc phải lôi cái điện thoại nhắn tin với con Linh bảo nó xin nghỉ giùm và bấm vào gọi điện cho đội cứu hộ SOS của thành phố.

Thật ra lâu lâu cũng có người gặp nạn vì cũng do mấy cái trận chiến vớ vẩn này hay diễn ra. Nên chính phủ đã lập ra ngay cái tổ chức này để giúp đỡ chúng tôi.

Khi tôi đang mắng thầm thầm cả hai phe robot vì nhờ họ mà tôi cũng phải gặp nạn như vậy thì…

Bất ngờ chưa…

Lúc này đột nhiên tôi lại xuất hiện một cảm giác ghê ghê lạ thường. Ánh mắt tôi lia từ từ vào cái mớ ô hợp nào là đất đá bê tông, rồi cột nhà rồi cây cối bên kia. Khi đó tôi nhìn thấy có cái gì đó chuyển động trong đống đổ nát. Một bàn tay sắt mò ra từ trong lớp đất đá. Tôi lúc này ngỡ ngàng và từ từ lùi lại. Trước mặt tôi là một người máy khổng lồ có thể cao bằng một căn nhà ba tầng ở quê tôi. Tôi nghĩ vậy vì tôi chỉ thấy nửa người ông ta bên trên mớ hỗn độn kia. Cái ông này nhìn cũng quen đấy mà hình như tôi gặp ở đâu rồi nhỉ.

Ôi! Cái màu sắc này… Cái giao diện này… Đúng bon ổng rồi, là Optimus Prime chứ còn ai vào đây. Vậy mà làm tôi muốn thót tim như xem đang phim kinh dị hay hành động á. Nhưng đây đích xác là còn hơn cả kinh dị lẫn hành động mà.

Nhưng trông ông ta có vẻ như là bị thương rất nặng. Cuộc hỗn chiến này hình như đã xảy ra lâu rồi nhỉ. Một tay còn lại của ổng có vẻ cử động không được. Nhìn cấu trúc của cánh tay tả tơi ấy cũng không khác gì tay của con người là mấy. Chỉ là đôi tay ấy được làm từ kim loại mà thôi.

Tuy tôi và ổng không phải là đồng loại, nhưng bản thân tôi lại xuất hiện cảm giác gì đó rất khó tả. Nó như kiểu không thể bỏ mặt ông ta được.

Dù gì là gì đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Transformers ngoài đời. Nhưng ông ấy đang bị thương rất nặng.

Còn Optimus ánh sáng từ đôi mắt xanh thẫm kia đang chuyển đến phía tôi. Có vẻ ông ta cũng nhận ra có sự hiện diện của tôi ở đây.  Nhưng ánh mắt ấy cứ trân trân nhìn tôi. Không biết là đang cầu cứu hay là ngạc nhiên hay tò mò.

Sau này Optimus mới kể lại với tôi rằng, từ khi gặp tôi lần đầu tiên cho đến lần gặp thứ hai lúc đó. Không hiểu sao chính ngài ấy lại có cảm giác như đã rất ấn tượng khó quên với tôi. Nhờ vậy nó mới thành định giữa hai chúng tôi chăng.

Tuy nhiên, lúc này tôi đã thôi kệ ông ấy nghĩ gì mà xem như mình làm việc thiện vậy. Tôi loay hoay tìm bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí của mình trong cốp xe. À mà không, đầu tiên là cần phải tìm cái xẻng hay cái cuốc đã. Phải tìm cách lôi ổng ra từ cái mớ đó trước rồi tính.

Xẻng, cuốc, dây thừng và bộ dụng cụ. Đủ mấy thứ được xem là cần thiết cho việc cứu hộ. Ít ra tôi phải làm trước khi bàn giao ông ấy cho đội giải cứu hay đồng đội của ông ta.

- Nè ông ơi! Tay còn lại của ông không bị thương phải không? Ông phụ con lôi cái mớ gạch đá này nhé. Mình con làm không xuể đâu.

Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc khuân cái mớ xà bần đó ra khỏi nữa phần cơ thể còn lại của ổng. Tay còn lại của ông ta cũng giúp tôi như yêu cầu vừa rồi. Nhưng đột nhiên một thanh âm trầm đục vang lên làm tôi giật mình.

- Ở đây rất nguy hiểm! Cô mau rời khỏi đây đi.

Khi đó tôi ngước đầu lên nhìn Optimus, tôi hít một hơi thật sâu và chống nạnh nói to.

- Ok! Cái bãi chiến trường do ông gây ra là nguyên nhân trực tiếp khiến xe của con bị bể bánh đấy. Cho nên hôm nay con phải cúp học giảng đường một ngày, dù cái bài giảng hôm nay vô cùng quan trọng để con có thể thi được một trăm điểm. Còn giờ thì ông nên im lặng để con sửa cho ông.

Khi tôi đang cặm cụi sửa chữa cho Optimus  thì từ xa có một đám thanh niên chừng năm sáu thằng đi tới. Ừm! Bọn này trông có vẻ hổ báo đấy. Dạo gần đây tôi cũng nghe tin là cảnh sát đang truy bắt cái bọn hay tới những chỗ vừa diễn ra chiến tranh của các Transformers. Chúng đào và lấy xác họ lẫn linh kiện họ để bán. Còn được kể rằng dù cho Transformers đó còn sống thì chúng nó vẫn cố ý xuống tay để giết họ để có những thứ tụi nó cần.

Mẹ kiếp! Lũ khốn nạn này! Lần này thì bọn nó đang định nhằm vào Optimus thì phải.

Chưa cần biết là chúng định làm gì Optimus nhưng cái ánh mắt nhìn tôi đầy biến thái, lẫn cái hành động liếm mép kinh dị của tụi nó. Tôi chỉ muốn cho chúng ăn đấm.

- Ở đây còn có một cô em nóng bỏng nhỉ?

- Cô em cũng định nhắm vào món hời này sao?

Lúc ấy, trước khi sửa cho Optimus tôi quyết định đập cho chúng nó một trận đã. Tôi rút trong túi ra một cái côn sắt do tôi tự chế. Chỉ cần bấm nút là có thể kéo dài hoặc thu nhỏ bằng hai gan tay, tiện mang theo để phòng thân. Vừa hay cũng tiện ủng hộ cho những thằng ngứa đòn vài phát, tôi tiện tay chỉnh nhẹ kính của mình. Sau đó tôi thủ thế rồi đánh cho chúng một trận không còn manh giáp. Tuy là đánh bằng côn sắt, nhưng thế võ mà tôi đang đánh thuộc vào một trong bài quyền roi của võ Bình Định. Thật ra từ nhỏ ở quê hương mình, tôi đã được ông nội rèn luyện thể lực và võ thuật rất nghiêm khắc. Ông nội mà dạy thì còn hơn huấn luyện con cháu mình như kiểu quân đội ấy.

Thật ra thì ông nội chưa bao giờ cưng chiều con cháu dù là trai hay gái. Đứa nào cũng được ông bà nội dạy bảo, ông vừa dạy đạo lý làm người vừa phải rèn luyện thân thể. Ông luôn mong muốn con cháu mình sẽ giúp ích cho đất nước và rạng danh dòng họ. Cho nên bây giờ anh hai của tôi, cũng lớn lên trong sự dạy dỗ của ông như tôi, anh ấy đã thành tài. Anh vừa là một bác sĩ tài giỏi, vừa là một người đàn ông mạnh mẽ hiên ngang lại khiêm nhường lịch thiệp.

Lúc này đám đó đã bị tôi cho ăn vài phát nhừ đòn. Với cả đang có cây côn này trong tay, chục thằng còn được lũ trẻ trâu này nhằm nhò gì chứ. Nhìn biểu hiện của chúng, có vẻ như chúng khó hiểu vì sao tôi phải làm vậy ư.

Có lẽ cái lũ rác rưởi này nghĩ Optimus hay cả các Transformers khác họ chỉ là những mớ sắt vụn chẳng là gì. Chắc cũng cái kiểu tư duy loài người là sinh vật thượng đẳng, mọi giống loài khác phải phục tùng như vài bọn cám lợn nào đó. Tôi thừa biết không phải chúng tự hào vì mình là một con người. Do cả đồng loại mình có khi vì bản thân chúng cũng làm hại mà thôi. Những thành phần đó cũng là một trong số nguyên nhân làm cho Trái Đất mới ngày càng tệ đi. Muôn loài ngày càng trên bờ nguy hiểm.

Tuy bản thân tôi cũng không thích các Transformers dù họ ở phe Autobot hay Decepticons, do mấy phiền phức hàng ngày tôi phải gặp. Nhưng với tôi họ vẫn là sinh vật có sự sống như loài người cả thôi. Với lương tâm của một con người, cùng với cái tính không thể khoanh tay khi nhìn thấy người khác gặp nạn của mình. Tôi dù thế nào cũng phải cho chúng một bài học.

Sau khi ăn vài côn của tôi, bọn chúng đã chạy bán sống bán chết. Còn tôi thì tiếp tục quay lại bắt tay vào việc sửa chữa phần nào đó cho Optimus.

Từng sợi dây bị đứt ra trên cánh tay gần như đứt lìa ấy. Cảm giác nó như những mạch máu nối liền các cơ thịt vậy. Tôi không biết là mình đang là một sinh viên ngành cơ khí hay mình đang là một bác sĩ thực tập đây. Trên đời này nhiều điều thật khó tin.

- Cô chữa được cho ta sao?

- Mấy cái khó hơn con từng thử rồi ạ.

Tôi nhìn ánh mắt ông ta có vẻ đang rất khó tin. Nhưng thôi kệ, mình giúp người mà. Tin hay không thì tùy người ta, mình làm hết sức là được rồi.

- Cô tên gì? Hiện tại làm việc ở đâu?

- Gọi con là Maris, con là du học sinh học ngành kỹ thuật - cơ khí ạ.

- Thế chỗ cô học đều được dạy mấy kỹ thuật này ư?

- Không ạ! Cái này là con tự học.

Vừa trò chuyện với ông ta tôi vừa làm việc của mình. Khi tôi chữa nốt cho ông ta xong thì đội cứu hộ cũng đã tới. Thấy Optimus Prime họ đều kinh ngạc và lập tức liên hệ cho các Transformers bên Autobots qua để đón ngài ấy. Khi đó một Transformers dạng xe cảnh sát màu trắng đến chỗ Optimus cùng với một Transformers dạng xe cấp cứu. À cái ông đó là ông mà con Nhi ngáo ngôn tình chỉ hôm xem TV. Có vẻ ổng đang kiểm tra ông Optimus nhưng biểu hiện của ông ta khá ngạc nhiên rồi nhìn về hướng của tôi. Rồi ông ta nói gì đó với ông Transformers dạng xe cảnh sát.

Thế là ông xe cảnh sát liền tiến đến gần tôi. Ông ấy khom người xuống để nhìn tôi rõ hơn. Bằng một tông giọng lạnh tanh đầy uy lực ông ta chân thành cảm ơn tôi.

- Tên tôi là Prowl! Cảm ơn cô vì đã cứu chỉ huy của chúng tôi. Cô có cần tôi báo đáp gì không?

Tôi khoanh tay nhìn Prowl thở dài rồi lấy ra một cái bản đồ thành phố mở ra. Tay tôi chỉ hai địa điểm một là trường đại học của tôi. Hai là khu nhà tôi đang sống cho ông ta xem.

- Không cần đền đáp cháu cái gì đâu. Nhưng mà lần sau mấy người có choảng nhau với Decepticons ấy. Thì giùm ơn cố gắng né hai nơi này ra là được. Đây là khu nhà cháu sống, cháu không muốn bất ngờ bị di cư đâu nữa đâu. Vì cháu là du học sinh tìm chỗ ở ổn định khó lắm. Còn đây là trường cháu, làm ơn để nó yên. Ít nhất là tháng này vì cháu sắp thi cuối kì rồi và cháu không muốn phải dời lịch thi trong khi mình đã ôn bài đầy đủ.

Khi đó trên gương mặt lạnh tanh của người máy trước mặt tôi liền xuất hiện một nụ cười nhẹ.

- Được! Lấy danh dự một Autobots! Ta hứa sẽ bảo vệ an toàn cho hai nơi này tuyệt đối.

- Không nhất thiết phải thế! Miễn là có đánh nhau né hai chỗ này ra là con biết ơn mười đời rồi mấy ông ạ.

Nói xong tôi từ biệt bọn họ và tốc biến lẹ khỏi nơi đó. Có vẻ như lốp xe của tôi đã được đội cứu hộ thay xong rồi. Khi đó tôi liền lên xe trở về nhà. Chứ muộn thế thì học hành gì tầm này nữa.

………………………………

Ở Việt Nam, theo quan niệm của mỗi người. Thứ tình cảm được nối bằng một sợi dây được gọi là dây tơ hồng của ông tơ bà nguyệt. Hay cách khác người ta còn gọi nó là duyên phận.

Vậy duyên phận nào lại có thể đưa đẩy một người cầu toàn như tôi đến với anh?

Dây tơ hồng nào nào lại có thể cột chặt chúng ta đến tình cảnh trái ngang này?

Đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu nỗi. Chỉ thấy nó lạ và lạ mà thôi. Nhưng mà dù cho nó là duyên phận hay là định mệnh. Thì khoảng cách giữa em và anh lại quá lớn. Nó chính là khoảng cách giữa hai giống loài.

Thế mà chúng ta có thể đến được với nhau nhỉ?

Một sự thần kỳ tuyệt vời.

…………………………….

Như thường lệ chủ nhật hàng tuần tôi đến thư viện thành phố để tìm tư liệu để học tập.

Thư viện này cũng khá rộng lớn tọa lạc tại trung tâm thành phố. Kiến trúc được xây dựng khá hiện đại với nền tường trắng xám thanh lịch. Nhưng đặc biệt là sách ở đây nhiều vô số kể. Những cuốn sách được đặt theo từng chủ chủ xếp ở mỗi kệ cái kệ khổng lồ khác nhau. Từng kệ từng kệ ở mỗi hàng và mỗi dãy vô cùng ngay ngắn, trật tự và logic. Tôi lấy đúng những gì mình cần và đi đến bàn. Trong bầu không khí tĩnh lặng và yên bình. Nơi đây thích hợp để ôn tập và ghi chép. Còn hơn về nhà với mấy con quỷ rần rần mà nhức đầu. Nhưng thật bất ngờ, tôi đã gặp lại người đàn ông đó.

Tôi và ông ấy ngồi đối diện với nhau. Ông ấy đang đọc những cuốn sách về thiên văn và địa lý ở Trái Đất. Có vẻ như ông ấy cũng nhớ ra ta tôi. Ông ta mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Tôi cúi người nhẹ chào lại. Một là vì ông ấy có vẻ bằng tuổi ba tôi. Hai là tôi sợ ông ấy nhìn thấy gương mặt đang hồi hộp của mình. Ôi… Thật ngượng quá đi mà.

Nhưng mà… Đây là cơ hội để tôi trò chuyện với ông ấy. Ngay lúc đó tôi đã trả lại cho ông cái thẻ quân đội ấy.

- Xin trả nó lại cho ngài. Thưa ngài đại tá Harris.

- Thì ra cô đã giữ nó. Cảm ơn cô...

Ông ấy nhận lại tấm thẻ, tôi lại tiếp tục bị say mê bởi ánh mắt lẫn giọng nói của ông ấy. Giọng nói trầm trầm thanh âm bay bỗng và ấm áp. Đôi mắt màu xanh thẫm trong veo sáng ngời. Trông ngài ấy đĩnh đạc và oai vệ biết bao.  Người như vậy chắc đã có gia đình rồi đâu đến phiên tôi chứ.

Mà có vẻ ông ấy cũng có chút ngại ngùng khi nói chuyện với tôi. Tôi biết mà dù sao tôi cũng có chút sức hút chứ bộ.

- Gọi tôi là Maris nhé! Tôi là người châu Á nên họ tôi hơi khó gọi.

- Vậy cô gọi tôi là Orion...

- Vậy! Ông Orion.

Ngài ấy đồng ý để tôi gọi thẳng tên gọi của ngài ấy sao. Rồi ông ấy nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Trời ơi! Người gì đâu mà dễ thương quá đi. Nếu như thật sự ông ta mà chưa có gia đình thì tôi sẽ hốt ông ấy thật đấy. Và may là sau cuộc trò chuyện thì tôi cũng rất vui mừng vì Orion vẫn chưa có gia đình.

Vậy thì tốt rồi! Một người đàn ông quốc tịch Mỹ vừa đứng đắn, vừa phong độ, lại làm việc trong quân đội. Hiện tại lại mang quân hàm đại tá nữa cơ.

Mô Phật! Người đàn ông trong mơ của tôi đây rồi!

Lòng tôi gào thét như điên.

Thật vậy! Với một số đứa con gái ở quê nội tôi hiện tại. Tụi nó mơ lấy chồng nước ngoài lắm cơ. Nào là Đài Loan, Trung Quốc và kể cả Việt Kiều. Mà tôi thì không để tâm cho mấy vụ này từ khi ở quê hương. Nhưng do không để tâm nên cái ông này từ trên trời rơi xuống với tôi ư.

Hạnh phúc thật! Tôi thầm nghĩ nếu tôi hốt được ông ấy thì còn nở mày nở mặt hơn lũ cùng trang lứa và ngang gia thế với tôi biết bao.

Thế là tôi đã quyết định sẽ đeo đuổi người đàn ông này. Chúng tôi cho nhau địa chỉ liên lạc. Và tôi cũng biết được nơi mà ông ấy làm việc.

Tuy nhiên… Đó là những suy nghĩ thức thời mà tôi nghĩ tới khi còn khờ dại thôi. Ai mà ngờ được đây là cú lừa của định mệnh chứ.

................................................

Trên đời có muôn cái trùng hợp. Nhưng vài sự trùng hợp không hề là ngẫu nhiên.

Đại tá Orion Harris mà tôi đang muốn theo đuổi thật ra chính là Optimus Prime tổng chỉ huy tối cao của lực lượng Autobot. Cái tên Orion lấy từ Orion Pax là tên lúc trẻ của ông ấy. Còn Orion Harris là mật danh của ông ấy khi giả dạng con người để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

À! Nhớ tới tôi còn cay đấy!

Khi bản thân không hề thích liên quan đến những người Cybertron này. Trớ trêu là người tôi yêu lại là ngài ấy. Nhưng Optimus lại là người đứng đầu bọn họ. Nhưng tuyệt nhiên câm nín mà cứ để cho mọi chuyện tiếp diễn.

Nơi rất xa thành phố chúng tôi sinh sống. Là một căn cứ quân sự đồ sộ. Khác với những căn cứ quân sự khác. Nơi này không chỉ rộng lớn về mặt diện tích. Nó gồm năm pháo đài kiên cố khổng lồ được xây dựng dính sát vào nhau. Tất cả đều được dựng bằng những hợp kim bền bỉ nhất như thép và bạch kim. Ngoài ra có những hợp kim mà nhân loại ở Trái đất chưa hêg biết đến nó là gì. Thật ra đó là một tòa căn cứ mà quân đội dựng nên cho họ. Những đồng minh của loài người. Bằng chứng là ở vị trí giữa của pháo đài trung tâm có khắc một logo đặc biệt của Autobot.

Optimus trở về căn cứ, ông bất ngờ thấy Bumblebee vừa đi đâu đó về như mọi khi. Nhưng hình dạng của anh ta là hình dạng con người. Đó là một chàng trai trẻ đáng yêu. Mái tóc vàng sẫm và đôi mắt xanh lung linh giống như hình dạng con người mà Optimus biến đổi. Thân hình cao ráo và nhanh nhẹn phù hợp với khả năng thật sự của anh là một Autobot chinh sát tài ba. Nụ cười thì vừa ngây ngô vừa ấm áp. Phải vì có cái gì đó mờ mờ ám ám ở anh. Vì ánh mắt ấy của Bee có vẻ vừa phấn khởi lại vừa thích thú. Lúc đó Bee đang ti hí mờ ám lấy hộp bánh và cằm một tờ giấy nhỏ lén lúc đọc và mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Optimus khi ấy liền cất giọng hỏi anh:

- Bee! Cậu lén lúc làm gì vậy?

Thấy Optimus, anh ta liền giật mình vội giấu thứ bí mật đó phía sau mình. Và thực hiện nghi thức chào của quân đội với Optimus. Ông ta nheo mày trầm giọng hỏi

- Giấu cái gì đó?

Anh ta cố lảng tránh Optimus vì không muốn cho ông thấy thứ vừa bí mật vừa quan trọng của mình. Thấy thái độ mờ ám của anh ta Optimus cũng định lờ đi.

Nhưng… Đời đâu như là mơ.

Chợt! Những Autobots khác mới làm nhiệm vụ về và đang trong hình dạng con người. Điểm đặc biệt khiến họ khác hẳn con người chính là đôi mắt sáng đặt biệt của họ. Ngoài ra họ cũng để nhận biết ra nhau bằng cách mỗi người giữ một cái thẻ chứa chip và logo Autobots của mình. Các Autobots tiến đến bao vây lấy Bee.

- Hey! Bee! Đi đâu vậy?

- Tôi đi hóng gió một chút!

- Thế sao?

Trong các Autobot có một người là nữ tên là Arcee. Hình dạng người của cô y với phong cách vô cùng cuốn hút với mái tóc  gần màu trắng móc line hồng ngắn ngang vai, với đôi mắt xanh tinh anh và đôi môi đỏ gợi cảm khiến cô ấy vừa mang nét mạnh mẽ của một Autobot nữ nhưng vẫn mang sự yêu kiều cuốn hút của một cô gái.

Arcee đi khoan thai từ từ tiến tới gần Bee. Cô ngả người nhẹ  khéo léo vòng tay qua sau lưng anh. Bumblebee đánh nhẹ vào bàn tay đó của cô. Nhưng Arcee đâu dễ bỏ cuộc. Thế là cô dịch chuyển nhanh tiến phía sau và đã su được hộp ăn trưa mà anh đang giấu và tờ giấy nhắn nhỏ dán trên hộp.

- Ta đa!

Bee giận tím người dí theo Arcee đòi lại đồ. Arcee tinh nghịch chạy vòng vòng để anh đuổi theo. Rồi chuyền hộp bánh cho Ratchet. Ông bác sĩ chau mày chỉ hộp bánh hỏi.

- Cơ thể chúng ta phân giải những thứ này được. Nhưng không lợi ích bằng việc tiêu thụ energon đâu.

Ratchet chuyền lại hộp bán cho Wheeljack. Anh gõ gõ vào hộp bánh kĩ lưỡng xem xét.

- Cái này có vẻ là được làm bằng thủ công đấy. Xung quanh hộp được trang trí bằng sơn loại sắt vỏ xe. Mà có thể làm thành một cái hộp xinh xắn như vậy thì chắc chắn là người nào đó làm tặng cậu. Thật tinh tế đấy Bee.

- Đưa đây!

Các Autobots vờn anh lính trẻ mới biết yêu một trận nên thân. Anh tức tối không nói nên lời. Họ chuyền qua chuyền lại 2 thứ đó để Bee hối hả đuổi theo lấy lại một cách cực lực. Vài người còn cố tình đọc lớn nội dung của miếng giấy nhắn.

" Một món quà nhỏ bé tặng anh!

Tuy nó hơi đơn giản nhưng là tự tay em làm đấy. Hi vọng anh sẽ thích nó.

Yêu anh chàng lính của em♡

Charlie Watsons"

Không ngờ rằng lý do mấy nay Bee mất tích luôn sau khi làm nhiệm vụ. Thì ra chính là dùng dạng loài người để đi hẹn hò với phụ nữ. Cả đám ghẹ tới nỗi mà Optimus tằng hắng mọi người mới dừng lại. Một Autobots vỗ vai của chàng Bee với gương mặt bánh bao chiều an ủi.

- Khá lắm Bee! Chúc mừng cậu đã thoát khỏi hội chống ế.

Khi đó Magnus liền gằn giọng, vì với ông ta chả có gì là vui cả.

- Chúng ta và cô ấy là hai giống loài khác nhau! Cậu không thể...

Gương mặt của vị tướng già Autobot dù dạng người cũng chẳng mấy dễ ưa. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cùng với giọng nói vang vọng đầy uy lực. Nhưng trái với mọi khi Bee nheo mày phản bác lại.

- Có thể với các người đây là chuyện vớ vẩn. Nhưng đối với tôi cô ấy là một phần của tôi. Tôi đã cố hết sức rồi. Tôi chỉ cần như vậy là đủ. Dù có phải tự lừa dối bản thân của mình cũng được. Nhưng Charlie rất quan trọng với tôi. Vì cô ấy đã mang lại cái tên này cho tôi.

Đây là một lời nói vô cùng nghiêm túc của Bee. Khi nghe được lời này cho các Autobots khác đều phải im lặng và ân hận vì đã chọc ghẹo anh ta. Optimus lúc này liền lên tiếng khen ngợi.

- Nói hay lắm Bee!

Optimus nảy giờ theo dõi cuộc nói chuyện của họ. Và ông cũng không có ý định phản đối hay có suy nghĩ kì thị gì tình cảm của Bee dành cho cô gái loài người đó . Ngược lại có vẻ như ông lại cảm thông và ủng hộ anh ấy. Ông đi đến vỗ vai và ân cần động viên anh lính trẻ.

- Bee! Hãy làm những gì đúng với cảm xúc của cậu. Nhưng dù có xảy ra biến cố gì thì vẫn phải đối mặt với nó. Vì chúng ta và cô gái ấy vẫn là hai giống loài khác nhau.

Ánh mắt của Bee xuất hiện tia sáng tốt lành. Anh rất vui mừng và kính trọng ngài ấy vì đã ủng hộ mình.

- Vâng tôi hiểu rồi thưa chỉ huy!

Bee hớn hở mang hộp bánh và lá thư vào trong. Sau khi Bee đi thì Optimus quay sang chau mày với các Autobot.

- Lần sau mọi người không được chọc Bee như vậy đấy. Giờ thì giải tán!

- Tuân lệnh!

Họ nghe lệnh của Optimus mỗi người một hướng và có người thì xì xào với nhau.

- Nhóm chúng ta chỉ có một người phụ nữ là Arcee thôi. Hay bắt chước Bee quen một cô gái loài người đi?

- Đến chừng chúng ta bị phát hiện rồi sẽ dọa cô ấy khiếp sợ bỏ chạy à.

Optimus thở dài với mấy cái người này luôn. Nhưng rồi ông cũng nghĩ lại chuyện của Bumblebee. Yêu một người phụ nữ khác giống loài sao?

Tôi thì nghĩ đó là một chuyện điên rồ. Nhưng với ông ấy thì đây là một chuyện khá thú vị. Tôi thật khó hiểu vì không biết Optimus đã yêu tôi từ lúc nào nữa. Hoặc ông ấy đã thích thú với tôi từ bao giờ.

Tình yêu thật kỳ lạ làm sao.

Nó không hề có một lý do nào. Cũng chẳng hề có một nguyên nhân nhất định. Thứ đó đã buộc một cặp đôi lại với nhau. Khiến cho họ bên nhau và cùng nhau đến răng long đầu bạc.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Nhưng vậy cái thứ tình yêu giữa một con người và một Robot thì sao. Không nó chính là giữa một con người và một giống loài ngoài hành tinh có dạng cơ giới. Thế thì cái thứ hoang đường này đến với nhau bằng cách nào.

Hai giống loài khác nhau thì khoảng cách thật xa ngàn dặm...

Chúng tôi dần dần làm quen với nhau. Chia sẻ số điện thoại và liên lạc thường xuyên. Hẹn hò và trò chuyện như bao cặp tình nhân khác. Nhưng với cái thân phận loài người của ngài ấy là đại tá Harris.

...................................................

Cũng như bao cô gái mơ mộng khác, tôi đã làm bánh cho người mà mình yêu bằng cả trái tim của mình. Nhưng khác với mấy đứa con gái khác, tôi là một cô gái có kế hoạch kỹ lưỡng nên đã dậy thật sớm để làm nó. Nay là chủ nhật nên chúng tôi đã có cuộc hẹn ngọt ngào với nhau. Khi đã làm xong và chuẩn bị đi thì con mắm Nhi õng ẹo cà dẹo chớp mắt với tôi.

Ánh mắt nó vừa đăm chiêu vừa như là muốn nhờ vả. Nó đi tới khều khều gạ gạ tôi. Nhìn là biết nó muốn cái méo gì rồi.

- Mai dễ thương! Mai đáng mến! Mày cho tao theo với nha.

Nhi cũng có ông bồ làm việc chung với Harris. À nói trắng ra là bồ nó cũng là một Transformers. Nhưng nó giấu chúng tôi, ,nó chỉ nói là bác sĩ quân y, nhưng đúng là bác sĩ quân y của Autobots. Người yêu của nó chính là ông Ratchet chứ ai vào đây. Nhưng đây là câu chuyện riêng của nó nên tôi không tiện kể ở đây.

Ừm… Nhưng hiện tại nó đang muốn quá giang tôi vì xe nó hư rồi. Thuận đường tôi cũng cùng nó đi đến nơi đó.

Trên đường đi qua nơi đó chúng tôi phải bọc qua một hẻm núi lớn. Địa hình gồ ghề đầy sỏi đá. Xung quanh là trùng trùng vách đá và vực sâu. Ngoài con đường lộ thì nơi đây dường như là một hoang mạc chỉ có cỏ và xương rồng.

Bất chợt chúng tôi chạy xe ngang qua một cái gì đó khá thú vị. Tôi từ từ dừng xe và khéo léo lùi xe lại từ từ xem.

Ôi! Một con tàu vũ trụ! Một con tàu cực to có logo Autobots đang bị mắc kẹt tại sườn núi. Hình như mới rơi xuống cách đây không lâu và quân đội chưa phát hiện ra. Có vẻ như quân đội chưa phát hiện ra nó. Nhưng chúng tôi phát hiện ra sớm hơn nhỉ. Vậy thì chúng tôi có quyền khám và phá nó.

Tôi nép xe vào rồi cùng con Nhi đi xem thứ đó. Nó cũng to nhưng không bằng những con tàu vũ trụ mà tôi từng gặp. Con Nhi lấy máy tính và cùng tôi dò tần số để mở cửa tàu vào trong. Nếu không mở được thì hack những thứ này là nghề của chúng tôi.

Sau khi mở cổng thì chúng tôi liền vào trong. Đi chung với tôi con Nhi cứ luyên thuyên không ngừng. Nào là đây là một thứ tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Rồi nó muốn gặp một soái ca người ngoài hành tinh đẹp trai nào đó.

Chợt… Một bàn tay khổng lồ rơi cái rầm xuống trước mặt chúng tôi. Hai đứa dựng cả lông đứng hình tại chổ.

Đấy! Đấy soái ca của nó đấy! Cái con có bồ rồi mà còn ham hố.

Một Transformers đang bị thương khá nặng. À không trước mặt tôi là rất nhiều Transformers đang bị thương nằm mỗi chỗ khác nhau. Nhi và tôi đến xem cho họ thì nghe một người lẩm bẩm nói đến con tàu. Dường như cảm nhận được nguy hiểm nên đi tới chỗ điều khiển để vô hiệu hóa mọi hệ thống. Còn lại thì giao cho con Nhi sơ cứu cho họ trước đã.

Những con tàu này lúc nào cũng làm tôi thích thú. Một công nghệ tuyệt vời mà vượt tầm cả nhân loại. Tôi liên tục ghi chép và chụp hình lại. Rồi tôi quyết định xem xét lại chỗ hư hỏng của nó và sửa nó thử. So với mấy con tàu khác tôi gặp cả mấy con tàu đã hỏng tan xác thì con tàu này hệ thống cũng ổn. Chủ yếu bên ngoài bị xây xác thôi. Chắc trong tàu có thứ dự phòng để ráp vào thay thế. Mà chắc trong hộp xe chúng tôi cũng có thứ để thay thế.

- Ê! Mai!

Con Nhi nó kêu giật ngược tôi. Trên tay nó đang nhấc một khối kim loại. À đó là những thứ có văn tự cổ của người Cybertron mà chúng tôi cũng nhặt được một ít. Nó nhảy cởn cởn thích thú hú hét gọi tôi vào.

- Phụ tao! Cứu chữa gì sau, mang vô xe hết nè.

Tôi và nó mang những phiến kim loại và những hệ thống nho nhỏ mà xe tôi đủ chứa bỏ vào xe. Chủ yếu là về để nghiên cứu mà thôi. Tôi còn lo ngại vậy là trộm cấp nhưng con ngáo ngôn tình nói. Đây là thù lao đáng ra họ phải trả vì chúng tôi đã giúp đỡ họ. Và nên mang đi trước khi họ tỉnh dậy. Sau đó chúng tôi cùng nhau sửa tiếp cho tàu Cybertron và giúp các Autobots.

Sau khi sửa xong tàu của họ. Tôi và con Nhi cũng đi xung quanh tàu để chụp hình. Tôi chợt nhìn thấy có một cuốn sách khổng lồ trước mắt mình. Khi đó tôi leo lên và dùng sức đẩy từng trang xem nó viết về các ký tự trên các khối kim loại kia. Các kí tự này có vẻ như tôi cảm thấy nó rất quen thuộc. Nhưng thật ra gần đây tôi mới biết đến nó. Tôi dường như hiểu nó, nó đang viết về một thứ gì đó rất cổ đại của Cybertron. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại hiểu nó nhỉ. Thừa cơ hội tôi vừa ghi chép vừa dịch nó lại. Một nghiên cứu quá tuyệt vời. Sau này sẽ vang danh nhà bác học Nguyễn Ngọc Mai. Tưởng tượng được nhận giải nobel mà tôi sướng run người.

Đang say sưa việc ghi chép và liên tưởng tương lai của mình thì bỗng nhiên…

-Tránh xa khỏi nó!

Tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy các Autobot. Và đương nhiên con Nhi đã bị họ áp giải. Tôi đành từ từ tránh khỏi nơi đó. Optimus Prime có vẻ nhìn sơ qua nơi này, rồi ông ấy đưa ánh mắt nhìn tôi. Giọng nói của ông trầm ấm dịu dàng hỏi.

- Là các cô đã sửa nó và sơ cứu cho họ.

Tôi khá đề phòng nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tính ra tôi rén lắm luôn đấy. Nhưng chúng tôi cũng không làm việc xấu gì đâu chứ. Khi tôi còn đang định tự trấn an mình như vậy thì cuốn sổ ghi chép của tôi đã thình lình rơi xuống. Tôi chưa kịp nhặt thì một Autobots hình dạng xe cảnh sát tên Jazz đã nhặt nó thay tôi. Anh ta lật từng trang xem, tôi còn chưa vui mừng vì mình ghi tất cả bằng tiếng mẹ đẻ thì anh ta có vẻ đã đọc được hết và báo cáo với Optimus Prime. Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. Chưa hết bẽ bàng thì một anh lính khác được chúng tôi sơ cứu lúc nãy đã được quân y họ sửa chữa. Anh ta chỉ chúng tôi và đã mách với Optimus về những thứ mà chúng tôi chôm chỉa trên tàu họ.

Đúng là giọt nước mắt không vơi được nỗi buồn…

Một nỗi buồn sâu thẳm tận tâm can.

Ôi! Buồn biết bao!

Tôi phải nhìn tất cả mọi thứ mà chúng tôi lấy được trả lại cho họ. Cả hai đứa còn bị bọn họ giáo huấn cho một trận là không được tự tiện lấy đồ.

Tôi thì im im không nói gì những cái con vừa mê trai vừa ngáo ngôn lù kia. Có vẻ như cái ông quân y tên là Ratchet đang lườm nó. Thế là nó đã nhắm mắt và phun một tràn ra hết luôn.

- Bọn em xin lỗi! Đây dù sao cũng là một trong những thứ mà bọn em có được mà thôi…

Đúng là cái con bóp team!

Ôi tổ tiên ông bà 18 đời vua Hùng ơi! Nhờ cái con ngu này mà mấy ông này biết bọn tôi còn ở nhà vài thứ. Thế là Optimus nhẹ nhàng ra lệnh cho hai Autobots tên Smokescreen và Jazz đi tịch thu lại hết. Ruột tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Và… Tôi hận nó vô cùng, cái con mắm dố.

Tận sau này nghe con Linh kể lại, khi bọn họ tới soát nhà ở dạng người cùng với vài người trong quân đội. À khi nó kể lại là nó chửi chúng tôi như thác đổ. Vì khi đó nó và bạn trai nó chuẩn bị hú hí. Thì đột nhiên đã bị gõ cửa nhà. May mà bọn nó khôn không khai tầng hầm nghiên cứu bí mật mà chúng tôi thuê. Nó chỉ đưa mấy thứ trong nhà mà thôi. Ít ra con Linh nó chỉ được cái vô duyên và thẳng tính, chứ không tới nỗi như con Nhi ngáo này.

Sau đó Optimus yêu cầu chúng tôi theo bọn họ về căn cứ. Ngài ấy có vẻ đã biết mục đích tôi chuẩn bị đến ngay từ đầu. Nhưng ngài ấy vẫn lặng im không nói gì cả.

Tôi và Nhi chấp nhận theo họ đến căn cứ Autobot.

Optimus phía trước dẫn đường cho xe chúng tôi. Ngoài ra còn cả một đoàn xe rầm rộ của các Autobots. Họ chạy theo phía sau hai đứa, như là đang hộ tống, nhưng giống áp giải hơn. Cát bụi phía sau tung bay mù mịt cả con đường lộ rộng lớn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro