Khoảng cách xa ngàn dặm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Alo mẹ hả!

_ Alo Mai hả? Mấy giờ con lên máy bay vậy?

_ Còn nữa tiếng nữa thưa mẹ!

_ Đến nơi nhớ gọi điện lại với mẹ nha!

Tôi lặng lẽ nhìn lại đất nước mình một lúc nữa để rồi bước lên máy bay, về lại nước Mỹ để bắt đầu cho chương trình học tập sắp tới của mình, sau những ngày nghỉ Tết ở đước nước mình.

Tôi tên là Mai, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi là sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ. Hiện tại tôi đang vừa học vừa đi làm tại tiểu bang California.

Tôi sẽ kể lại những gì đã diễn ra trong cuộc đời tôi. Về cái mà tôi gọi là khoảng cách xa ngàn dặm. Trong chuyện tình yêu của cuộc đời tôi với một người đàn ông là thủ lĩnh tối cao của Autobot ông ấy chính là Optimus Prime. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi trở về Mĩ sau những ngày nghỉ Tết ở Việt Nam.

Khi du học ở đây tôi ở cùng một căn hộ với 2 con bạn thân cũng là du học sinh người Việt Nam như tôi. Và tụi nó cũng mới từ Việt Nam về đây sau mấy ngày nghĩ Tết Nguyên Đán như tôi.

*Nữ chính: Nguyễn Ngọc Mai - English name: Maris. Như trong hình, mái tóc dài đen nhánh đeo mắt kính mọt sách.

_ Hi Mai! Về ăn Tết vui không mạy! Vừa nhắc mày xong rồi đến ngay liền. Con này chắc sau này thác cái linh lắm._ Và con vô duyên này nó tên là Linh.

*Bạn Mai: Bùi Thị Thùy Linh - English name Lilian. Như trong ảnh mái tóc ngắn uống cúp nhuộm màu nâu ngã vàng kiểu tóc giống Hàn Quốc.

_ Bớt mày! Đầu năm đầu tháng nói chuyện ăn mắm ăn muối. Con vô duyên!_ Còn đây là con Nhi.

*Bạn Mai: Trần Lê Phương Nhi - English name: Naomi. Như trong ảnh mái tóc dài ngang vai hơi xoăn cuộc đuôi ngựa.

Tụi nó học cùng trường với tôi, thường thường chúng tôi đi học cùng nhau và hay rong rủi cùng nhau đến cửa hàng thức ăn nhanh vừa ăn vừa tám chuyện. Nghỉ Tết lâu rồi, tôi cũng nhớ tụi nó lắm.

_ Về ăn Tết phát tướng ra ha mậy.

Con vô duyên Linh đánh mông tôi và con Nhi. Nhi và tôi nhìn nhau và cả hai đứa tôi đều cùng chung suy nghĩ. Và thế là và Nhi lấy gối nhấn con này xuống giường đập.

_ Hai con quỷ!

_ Vô duyên nè mày!

_ Đập cho mày đầu năm đầu tháng cho mày xui luôn!

Nói vậy thôi trong căn hộ mà không có con khùng này thì buồn chết mất, có nó pha trò mà tụi này vui vui.

Tối hôm đó ba đứa chúng tôi nằm quay quần bên nhau thành một vòng tròn dưới sàn nhà lát thảm bông màu xám tro.

_ Nói nghe nè! Tết này về quê mày có tậu được ông bồ nào không Mai?

_ Không! Tao ngại yêu xa lắm!

_ Trong ba đứa có mình mày không có mối tình nào vắt vai đó Mai!

Tôi với lên vổ vào trán mỗi đứa một cái.

_ Thôi có khi nào hay khi đó! Lo chi cho thêm già!

................................................

Hai con quỷ đó cái gì không linh chứ cái miệng thì linh thiệt.

Thật sự trong đám chỉ có tôi còn FA vì tới giờ này cả mối tình đầu vẫn chưa có. Thời tôi còn học cấp ba những cậu con trai theo đuổi tôi rất nhiều. Không phải tôi là cô gái kiêu kì nhưng tôi có cảm giác rằng các bạn ấy không phù hợp với tôi. Làm bạn bè thì ok! Chơi tới bến luôn!

Và thêm một lý do nữa. Có thể nói tôi có thể được coi là một học sinh chăm ngoan vì suốt ngày chỉ có học. Vì ước mơ của tôi là được đi du học mà.

Nhưng tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày. Một người đàn ông đã đến và mở cửa trái tim tôi bằng cái mà tụi bạn tôi hay gọi là tình yêu. Nhưng người đàn ông đó không hề là người bình thường tí nào.

Hôm sau, sau khi tan học, tôi đi vào cửa hàng thực phẩm để mua một ít đồ ăn. Trong lúc tôi đang ở quầy lựa chọn loại cà phê hòa tan mà tôi thích nhất thì bất chợt tôi đã đụng trúng một người.

"Bịch!"

Cái mắt kính cận của tôi bị rớt xuống đất và như là có ai đó đã cúi xuống nhặt lên cho tôi.

_ Xin lỗi cô! Kính của cô đây!

Tôi đeo kính vào và khựng người lại ngay tại chổ. Trước mặt tôi là một người đàn ông Châu Âu da trắng tóc nâu đậm, đôi đồng tử xanh biển hiền hòa và vóc dáng cao lớn. Cao cở mét tám, hai mét. Nói trung niên cũng không phải vì nhìn ông ấy phong độ quá đi. Không già lắm đâu cở chừng ba mươi mấy là cùng. Suốt một tuổi đời còn cắp sách đến trường của tôi, tuy tôi dành thời gian cho việc học tập. Nhưng máu mê trai là máu bẩm sinh của con gái, thấy trai đẹp thì không thể nào không bị thu hút được.

_ Cảm ơn...

Gọi là anh hay chú đây? Đây chính là câu hỏi nan giải nhất của tôi bây giờ. Ông ta mỉm cười nhẹ với tôi, và rồi tim tôi đập nhanh tới nổi muốn rớt luôn ra ngoài.

Chợt một giọng nói lớn có vẻ như đang gọi ông ta.

_ Chỉ huy!

_ Ukm! Tôi đến ngay!

Ông ta liền vội chạy đi, trước khi đi ông ta có quay đầu lại nhìn tôi. Tôi như hóa đá cứ ngẫn người ra đó nhìn theo bóng dáng của ông ấy đi khuất.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Ông ấy đi mà chúng tôi chưa kịp nói lời gì thêm. Nhưng khi ấy tôi chợt nhìn thấy một tấm thẻ quân đội ở dưới đất. Hình như là của ông ấy thì phải?

...............................................

Tối đó, khi đang học bài, tôi bất chợt lấy tấm thẻ đó ra để ngắm nhìn người đàn ông đó thêm một chút nữa. Bất giác tôi cảm thấy trong lòng mình có cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Chợt...

Tôi quay sang thì thấy cái bản mặt hai con mắm dố đó tụi nó đang cười nham nhiểm với tôi làm tôi giật mình.

_ Hai con mắm dố! Làm tao hú hồn!

Tụi nó nhe nanh ra cười như cố chứng minh cho tôi biết chúng nó là hai con quỷ nhưng thực chất chúng nó là quỷ 100% rồi.

_ Ukm đẹp trai ha?

_ Mà hơi già?

_ Quân đội ha?

_ Ai dạ?

_ Crush hả?

Tôi bực bội đập cho mỗi đứa một phát.

_ Tụi mày khùng hả! Tao vừa gặp ông lính này trong cửa hàng tiện lợi ấy!

_ Thiệt hăm?

_ Hai con nhiều chuyện! Ra chổ khác cho tao học bài!

Tụi nó bịt mỏ cười sằng sặc như khỉ rồi đi qua chổ khác. Thật sự tôi không ngờ mình lại có hai con bạn khùng như vậy.

Nói vậy thì nói! Sao trả cho ông ấy đây?

Trong khi tôi đang học bài thì con Linh nó mở TV ra xem và bắt ngay đài tin tức.

_ Ồn quá đó Linh!_ Tôi nói vọng ra.

_ Tao biết rồi!

Tôi quay qua xem thì nhìn thấy những Robot khổng lồ mà người ta gọi là Transformer đang được phỏng vấn trên TV.

_ Thưa tổng chỉ huy Optimus Prime, có thể cho chúng tôi phỏng vấn được không?

Mấy chiếc trực thăng bay lên phóng viên ùa ra phỏng vấn họ.

_ Nghe nói Autobot các vị sẽ hợp tác với quân đội Mĩ để thực hiện phi vụ đặc biệt phải không?

_ Quân đội đã phong quân hàm cho các vị có đúng không?

_ Xin các vị cho chúng tôi biết thêm chi tiết?

Tôi và hai con bạn trầm trồ nhìn vào màng hình.

_ Khổng lồ thật!

_ Họ hình như được gọi là Autobot đấy. Và họ đã bảo vệ Trái Đất chúng ta khỏi bọn Decepticon._ Con Linh hí hửng nói.

_ Bảo vệ hay không tao không rành! Vừa rồi có mấy trận chiến giữa Autobot và Decepticon diễn ra phá hủy cả mấy khu thành phố lớn đấy. Rốt cuộc thì trâu bò húc nhau thì rùi muỗi tụi mình chết thôi._ Tôi hừ nhẹ bảo.

Con Nhi lúc này liền chau mày nói.

_ Đâu có! Hôm bửa lúc tao đang đi ngoài đường vậy nè. Có hai anh Autobot đang chiến đấu với một gã Deceticon. Và tao vô tình bị hất bay lên trời. Lúc đó tao tưởng chết không. May mắn có một anh Autobot đã đỡ được tao. Ảnh còn sợ làm tao bị thương nên nhẹ nhàng để xuống. Lại còn ân cần hỏi thăm nữa chứ.

Nói rồi nó thét lên như điên, con mê trai này cả robot cũng đú. Tôi hết ý kiến với con này luôn.

Tôi hết hứng thú đi vào bàng học bài mà vẫn nghe tiếng văng vẵng của con Nhi.

_ Đó đó! Ảnh đó! Anh cứu tao đó!

Con Linh lúc này liền chề môi nói.

_ Thôi đi mày ơi! Bớt đú đa đú đỡn đi! Mấy người đó hơn mình cả trăm cả ngàn tuổi. Mày định như cháu gái đi với cụ cố à. Rồi lên giường bằng cách nào? Rồi đè mày bẹp lép như con kiến ấy!

Thế là con Linh vô duyên bị con Nhi dí đánh.

_ Mày thôi đi! Mày không biết thế nào là yêu à? Tình yêu cao đẹp có thể vượt qua rào cản của giống loài đấy!

Tôi nghe mà muốn sặc nước! Má ơi! Con này nó đọc ba cái ngôn lù riết rồi nhiễm luôn. Tôi không binh con Linh, như nó nói đúng. Mấy suy nghĩ của con cuồng ngôn tình kia ngớ ngẫn sao sao ấy. Người mình với mấy giống loài kì hoặc như học khác gì như con kiến với con voi.

Từ thời đi học tôi chỉ chú tâm vào học và không thích ba cái ngôn lù vớ vẫn. Tuy vậy tôi không phải là người hoàn toàn theo chủ nghĩa cầu toàn di vật. Nhưng cái quan trọng nhất với tôi là sau này ra đại học sẽ tìm được một công việc tốt nào đó. Còn kết hôn thì tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông đứng đắng chửng chạc. Hơn tôi càng nhiều tuổi càng tốt.

..................................................

Nhưng không ngờ chuyện trớ trêu và hoang đường như vậy lại đến với tôi.

Và hôm nay tôi đến thư viện thành phố để tiềm tư liệu cho buổi thuyết trình sắp tới. Và tình cờ gặp người đang ông đó.

Tôi và ông ấy ngồi đối diện với nhau Ông ấy đang đọc những cuốn sách về thiên văn và địa lý ở Trái Đất. Và ông ấy cũng nhận ta tôi.

_ Ơ...

_ Chào!

_ Chào cô!

Đây là cơ hội để tôi trò chuyện với ông ấy. Ngay lúc đó tôi đã trả lại cho ông cái thẻ quân đội ấy.

_ Tôi xin trả nó lại cho ngài! Ngài đại tá Harris!

_Oh! Thì ra cô đã giữ nó! Cảm ơn cô!

Ông ấy nhận lại tấm thẻ, tôi lại tiếp tục bị say mê bởi ánh mắt lẫn giọng nói ấm áp của ông ấy. Người như vậy chắc đã có gia đình rồi đâu đến phiên tôi chứ.

Mà có vẻ ông ấy cũng có chút ngại ngùng khi nói chuyện với tôi. Tôi biết mà dù sao tôi cũng có chút sức hút chứ bộ.

_ Gọi tôi là Maris nhé! Tôi là người châu Á nên họ tôi hơi khó gọi!

_ Vậy cô gọi tôi là Orion!

_ Vậy! Ông Orion!

Ông ấy mỉm cười với tôi! Trời ơi! Người gì đâu mà dễ thương quá đi! Nếu như thật sự ông ta mà chưa có gia đình thì tôi sẽ hốt ông ấy thật đấy.

Thế là tôi đã làm quen với ông ấy, sau khi trò chuyện thì tôi đã nhận ra ông ấy vẫn chưa có gia đình. Vậy thì tốt rồi! Một người đàn ông quốc tịch Mĩ vừa đứng đắng, vừa phong độ, lại làm việc trong quân đội. NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG MƠ! Trong lòng tôi gào thét như điên.

(*Au sama: Con mê trai!

Mai chan: Kệ tui!)

Thế là tôi đã quyết định sẽ đeo đuổi người đàn ông này. Chúng tôi cho nhau địa chỉ liên lạc. Và tôi cũng biết được nơi mà ông ấy làm việc.

Được rồi! Lên chiến dịch thôi!

................................................

Orion Harris thật ra chính là Optimus Prime tổng chỉ huy tối cao của lực lượng Autobot. Orion chính là Orion Pax là tên lúc trẻ của ông ấy. Và Orion Harris là mật danh của ông ấy khi giả dạng con người để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Khi Optimus trở về căn cứ mà quân đội xây dựng cho Autobot bọn họ khi giả dạng con người. Ông bất ngờ thấy Bumblbee vừa đi đâu đó về trong hình dạng con người.

Hình dạng con người của Bee trong vô cùng đáng yêu. Một chàng trai trẻ có mái tóc vàng xẫm và đôi mắt xanh lung linh giống như hình dạng con người mà Optimus biến đổi. Thân hình cao ráo và nhanh nhẹn phù hợp với khả năng thật sự của anh là một Autobot chinh sát tài ba.

Lúc đó Bee đang ti hí mờ ám lấy hộp bánh và cằm một tờ giấy nhỏ lén lúc đọc và mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Khi đó ông ấy liền hỏi.

_ Bee! Cậu lén lúc làm gì vậy?

_ Tổng chỉ huy!

Khi thấy Optimus cậu ta liền giấu mấy thứ đó đi.

_ Giấu cái gì đó?

_ Ơ???

Chợt! Những Autobot khác mới làm nhiệm vụ về và đang trong hình dạng con người và điểm đặc biệt khiến họ khác hẵn con người chính là đôi mắt xanh sáng đặt biệt của họ. Các Autobot tiến đến bao vây lấy Bee.

_ Hey! Bee! Đi đâu vậy?

_ Tôi đi hóng gió một chút!

_ Thế sao?

Trong các Autobot có một người là nữ tên là Arcee. Hình dạng người của cô y với phong cách vô cùng cuốn hút với mái tóc vàng nhạt gần ngã sang màu trắng móc line hồng ngắn ngang vai, với đôi mắt xanh tinh anh và đôi môi đỏ gợi cảm khiến cô ấy vừa mang nét mạnh mẽ của một Autobot nữ nhưng vẫn mang sự yêu kiều cuốn hút của một cô gái.

Arcee vòng tay qua sau lưng Bee và cô đã xu được giỏ bánh của Bee và tờ giấy nhắn nhỏ kèm với giỏ bánh.

_ Ta đa!

_ Nè trả cho tôi!

_ Anh ăn cái này được từ bao giờ vậy Bee?_ Ratchet chau mày chỉ hộp bánh hỏi.

_ Cái này có vẻ là được làm bằng thủ công đấy. Xung quanh hộp được trang trí bằng sơn loại sắt vỏ xe mà có thể làm thành một cái hộp xinh xắn như vậy. Chắc chắn là người nào đó làm tặng cậu thật tinh tế đấy Bee._ Wheeljack gõ vào hộp bánh nói.

_ Đưa đây!

Họ chuyền qua chuyền lại 2 thứ đó để Bee hối hả đuổi theo lấy lại một cách cực lực.

_ Giấy ghi gì đây?

" Một món quà nhỏ bé tặng anh. Tuy nó hơi đơn giản nhưng là tự tay em làm đấy. Hi vọng anh sẽ thích nó...

Yêu anh chàng lính của em♡

Charlie Watsons"

_ Thư tình!

Cả bọn họ hướng mắt nhìn Bee và dồn anh vào tường.

_ Ra là vậy! Anh mượn hình dạng con người để đi hẹn hò với phụ nữ loài người.

_ Bee dạo này ghê ta.

_ Mọi người thật quá đáng!_ Bee tức giận nói.

_ Chúng ta và cô ấy là hai giống loài khác nhau! Cậu không thể...

_ Tôi biết chứ!_ Bee lớn tiếng nói. _ Có thể với các người đây là chuyện vớ vẫn. Nhưng đối với tôi cô ấy là một phần của tôi. Tôi đã cố hết sức rồi!Tôi chỉ cần như vậy là đủ! Dù có phải tự lừa dối bản thân của mình cũng được. Nhưng Charlie rất quang trọng với tôi. Vì cô ấy đã mang lại cái tên này cho tôi.

Đây là một lời nói vô cùng nghiêm túc của Bee khiến cho các Autobot khác đều phải im lặng và ân hận vì đã chọc ghẹo anh ta.

_ Nói hay lắm Bee!

Optimus nảy giờ theo dõi cuộc nói chuyện của họ. Và ông cũng không có ý định phản đối hay có suy nghĩ kì thị gì tình cảm của Bee dành cho cô gái loài người đó . Ngược lại có vẻ như ông lại cảm thông và ủng hộ anh ấy.

_ Bee! Hãy làm những gì đúng với cảm xúc của cậu. Nhưng dù có sảy ra biến cố gì thì vẫn phải đối mặt với nó. Vì chúng ta và cô gái ấy vẫn là hai giống loài khác nhau.

_ Vâng tôi hiểu rồi thưa chỉ huy.

Bee hớn hở mang hộp bánh và lá thư vào trong.

Sau khi Bee đi thì Optimus quay sang chau mày với các Autobot.

_ Lần sau mọi người không được chọc Bee như vậy đấy. Giờ thì giải tán!

_ Tuân lệnh!

Họ nghe lệnh của Optimus mỗi người một hướng và có người thì xì xào với nhau.

_ Nhóm chúng ta chỉ có một người phụ nữ là Arcee thôi. Hay bắt trước Bee quen một cô gái loài người đi?

_ Đến chừng chúng ta bị phát hiện rồi sẽ dọa cô ấy khiếp sợ bỏ chạy à.

Optimus thở dài với mấy cái người này luôn. Giờ thì ông cũng suy nghĩ lại chuyện của Bee. Yêu một người phụ nữ khác giống loài sao? Ông liền nghĩ đến Mai, đôi mắt tròn xoe với cặp mắt kính to ngộ nghĩnh cùng với mái tóc dài óng ả. Ông là một Transformer không thể nhận định suy nghĩ của loài người về vẻ đẹp như thế nào. Nhưng thật chất suy nghĩ của ông về Mai chính là. Cô ấy rất đáng yêu!

Hai giống loài khác nhau thì khoảng cách thật xa ngàn dặm...

Một người là một là tổng chỉ huy lực lượng quân kháng chiến Transformer và tôi là một cô gái loài người mới bước vào độ tuổi đôi mươi mới vừa biết được cái gọi là tình yêu là gì.

Sau nhiều lần tìm hiểu và ở bên cạnh nhau, tôi và ông ấy không hiểu sao đã có tình cảm với nhau từ bao giờ.

......................................................

Cũng như bao cô gái mơ mộng khác, tôi đã làm đồ ăn trưa cho người mà mình yêu bằng cả trái tim của mình. Nhưng khác với mấy đứa con gái khác, tôi là một cô gái có kế hoạch kĩ lưỡng nên đã dậy thật sớm để làm nó.

(Au: Vler! Ổng méo có ăn được đâu!

Mai: Kệ tui!)

Và tôi đến chổ ông ấy làm việc khi chuẩn bị đi học.

Các Autobot khi đó vẫn ở hình dạng con người nên tôi chỉ nghĩ họ là đồng nghiệp bình thường của ông ấy mà thôi.

Trụ sở này lớn nhỉ? Hơn cả tòa nhà cả trường Đại Học tôi đang học nữa.

_ Chào! Em muốn tìm ai?

Hai anh lính gác cổng hỏi tôi.

_ Chào em! Em muốn tìm ai?

_ Vâng em tìm Đại tá Harris ạ! Em muốn giao đồ cho ngài ấy!

Hai người họ nhìn nhau vẻ mặt của họ như cố nín cười trước mặt tôi.

_ Mời em vào!

Cũng thật lạ nhỉ! Bình thường ở trụ sở quân đội họ cũng khá khó khăn. Nhưng có vẻ như các anh lính này rất thân thiện và đáng yêu nữa. Một người dẫn tôi vào trụ sở. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy không những kiến trúc bên ngoài khổng lồ mà kiến trúc bên trong cũng khiến tôi ngạc nhiên. Cổng thì rộng tường thì cao chống mặt và vô cùng kiên cố.

Khi nhìn thấy tôi bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ rồi xì xào.

_ Ai vậy!

_ Cô nào đây?

_ Sinh viên má ơi!

_ Bạn gái Bee à?

_ Khùng à! Tìm chỉ huy của chúng ta mà!

Khi đó ông ấy đã ra khỏi văn phòng khi có người vào báo là tôi muốn gặp ông ấy.

_ Maris!

Tôi tiến đến nắm lấy tay ông ấy. Còn mấy người xung quanh thì ồ lên một cách đồng thành có bài bản. Ông ấy lườm mấy người đó một phát. Mấy người đó quay mặt sang chổ khác huýt sáo.

_ Thưa chỉ huy! Tôi hết việc rồi tôi ra ngoài canh gác tiếp nhé!_ Anh lính lúc nảy đưa tôi vào vừa chạy ra vừa tủm tỉm cười.

Tôi ra chổ kính đáo để trò chuyện với ông ấy. Nhưng mấy tên nhiều chuyện kia lúi húi đi theo để rình mò.

_ Ra là bạn gái chỉ huy...

_ Hèn gì khi chúng ta ghẹo Bee khi quen phụ nữ loài người thì chúng ta liền bị la.

Tôi đưa hộp đồ ăn trưa cho Optimus.

_ Em không đi học sao?

_ Em đi ngay bây giờ... Nhưng em làm cho anh đấy... Trưa nhớ ăn nhé...

Ông ấy nhận lấy nó từ tay tôi.

_ Cảm ơn em nhé!

Tôi ôm lấy ông ấy và thật sự ông ấy rất cao tôi chỉ tới vai ông ấy thôi. Ông ấy cúi xuống hôn nhẹ lên tráng của tôi.

_ Làm việc tốt nhé!

_ Em đi học vui vẻ!

Tiếng xì xầm ở nơi của những con người đang ẩn nấp vang lên.

_ Chỉ vậy thôi sao?

_ Chúng ta mong chờ gì ở câu chuyện tình cảm nhỉ?

Optimus tằng hắng lớn, làm cho họ giật mình và bỏ chạy.

_ Ở trụ sở anh mọi người hòa đồng lắm, mấy cậu ấy chỉ muốn ghẹo anh thôi nên em đừng để tâm!

_ Em biết rồi ạ! Như hai con bạn ở nhà em thôi!

Từ vả Optimus tôi chạy xe đi học tiếp.

Còn về phía Optimus các Autobot khác bu xung quanh ông ấy và mỉm cười đăm chiêu.

_ Chỉ huy!

_ Chúng tôi muốn nghe ngài kể chuyện về cô ấy!

_ Các cậu! Đã đến lúc phải làm nhiệm vụ rồi! Hôm nay đến phiên lịch của ai chắc các cậu nhớ chứ?

Bọn họ xì xầm.

_ Vậy là cố lãng tránh đó...

_ Đừng nhiều lời nữa! Bắt đầu thôi!

Sau khi ra lệnh xong Optimus biến thành Robot.

_ Bulblebee đâu?

_ Hôm nay không phải là lịch của cậu ấy nên ậu ấy ra ngoài rồi.

_ Vậy đi thôi!

Sau đó Optimus và mọi người bắt đầu thực hiện chiến dịch.

...................................................

Sau khi tan học tôi định ghé qua trụ sợ của ông ấy để thăm ông ấy. Nhưng nhọ thay xe hơi của tôi đã bị hư.

_ Khốn kiếp!

May thay là ở gần đó có Gara nhận sửa xe hơi nên tôi cố lếch cái xe đến đó.

_ Em muốn sửa xe ạ!

Wow! Chị chủ Gara vô cùng dễ thương, vóc dáng chị ấy cao lớn tướng tá vững vàng mạnh mẽ của một người phụ nữ trưởng thành, không những vậy chị ấy còn mang một nét đẹp mạnh mẽ trưởng thành nữa. May mà mình là con gái nếu như là con trai mình cũng động lòng với chị ấy rồi.

Trong khi chị ấy sửa xe thì tôi lướt điện thoại một chút. Tôi chợt nhìn thấy ảnh của Otis bạn trai của con Linh vô duyên. Tôi hơi ngạc nhiên một chút.

_ Em quen thằng bé à?_ Chị ấy liền hỏi tôi.

_ Cậu ấy tên là Otis Watson. Cậu ấy là bạn trai của bạn em và chơi chung với nhóm em.

_ Ra là vậy! Vậy thì chị sẽ giảm giá cho em. Chị tên là Charlie Watson, chị gái của Otis.

_ À ra là vậy!

Tôi phì cười với chị, chúng tôi ngồi xuống và cùng trò chuyện với nhau về Linh và Otis và về cuộc sống của tôi và chị ấy. Chị Charlie vừa dể thương vừa hài hước, được nói chuyện với chị ấy tôi rất thích.

Chợt!

"Tin!" "Tin"

Một tiếng còi xe vang lên, khiến tôi giật mình. Đó là một cái xe bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Từ trong xe Bee bước ra và anh vẩy tay gọi tên chị Charlie.

_ Charlie!

_ Bevis!

Bevis Kellys là mật danh của Bee khi làm con người. Còn cái xe hư hỏng đó chính là một Autobot vì lúc nảy tham gia chiến dịch nên bị thương khá nặng may mà gặp bee đi ngang qua. Vì Gara của chị Charlie gần đây nên Bee cũng đưa anh ta đến đây luôn.

Từ lâu được biết là Bee đã giả dạng làm người để có thể làm bạn trai của chị Charlie.

Chị Charlie cũng ra xem xét tình hình chiếc xe.

_ Xe anh bị sao vậy?

_ Gặp phải bọn khốn nạn, đuổi theo chúng và xô xác với chúng kết quả là nó thành nùi dẻ...

"Bốp!" Anh Autobot vừa nghe Bee nói mình là nùi dẻ nên đã quay đầu xe thí vào chân Bee.

_ Au!

_ Anh không sao là may rồi... Còn nó cứ giao cho em là được.

Bee cuối xuống nói nhỏ với anh Autobot kia.

_ Chịu đau tí nhé, cô ấy sẽ giúp anh.

_ Còn lần sau còn nói tôi là nùi dẻ tôi sẽ biến hình ngay lập tức để anh khỏi ăn nói với cô ấy.

_ Đến chừng đó tôi sẽ khiến anh thực sự làm nùi dẻ.

_ Nè! Có tránh ra để em xem không.

Bee liền né ra để Charlie xem chiếc xe. Còn tôi thì thấy cái xe này không ổn tí nào. Tôi tiến lại gần và nhìn vào bên trong cái xe và hình như nó có huy hiệu của Autobot nhưng nháy mắt cái nó biến mất.

_ Xe của anh có phải quá cổ lổ xỉ đúng không cô bé?

"Bốp!" Cái xe đột nhiên thí mạnh khiến cho Bee dính thẳng vào tường và in luôn kĩ niệm hình người lên đó.

(Au: Ý là dính vách sml ấy)

_ Không những hư hỏng nặng mà nó còn có vấn đề nữa.

Tôi liền đến đở anh dậy.

_ Anh không sao chứ ạ?

_ Anh không sao?

Khi đó chị Charlie liền giới thiệu tôi với Bee.

_ Con bé là bạn của em trai em. Còn anh ấy là bạn trai chị. Anh ấy là một chàng lính làm việc ở trụ sở phía Bắc đấy.

_ Sao! Vậy là anh là cấp dưới của đại tá Harris?

Bee suy nghĩ đại tá Harris... Harris đại tá là ông Optimus chứ ai?

_ Ủa sao em biết sếp của anh vậy?

Anh Autobot kia chớp đèn sau lạ thường thành hình trái tim dán lên tường chỉ để cho Bee thấy ngụ ý là tôi là bạn gái của xếp anh ta.

_ Qu... Quát!

_ Anh sao vậy ạ?

_ Không! Không có gì? Em với sếp của anh có quan hệ thế nào nhỉ? Chú cháu hay là anh em?

Bee cố tình hỏi khéo để nghe sự thật từ chính miệng tôi.

_ À... Orion... Anh ấy là bạn trai em...

Bee ngạc nhiên đến nổi ngã ngữa ra phía sau.

_ Hả!!!

Bee đi thẳng đến anh Autobot kia hỏi nhỏ.

_ Chuyện này là sao?

_ Lát về kể cho nghe.

Bee nheo mày rồi nhìn tôi sau đó anh ta cười đăm chiêu. Theo tôi nghĩ là do trong khi chạy xe làm nhiệm vụ anh ta đã va đầu vào đâu đó nên thần kinh có vấn đề.

Khi đó chị Charlie liền đánh vào lưng anh ấy.

_ Đừng có trêu con bé như vậy chứ?

Chị ấy khoanh tay nhìn tôi rồi mỉm cười.

_ Gu của em cũng lạ đấy! Em thích người hơn mình nhiều tuổi như vậy sao?

_ Vâng ạ! Từ lúc còn học trung học, em cũng không có tình cảm gì đặc biệt với những nam sinh nào cùng trang lứa và chỉ xem họ là bạn thôi ạ.

_ Vậy là bé có suy nghĩ trưởng thành trước tuổi nhỉ?

_ Vâng trước đây em luôn nghĩ mình nên kết hôn với người hơn mình nhiều tuổi thì hơn. Như vậy mình sẽ không lo ngại về kinh nghiệm và khi gặp vấn đề vướng mắt hay những khó khăn trong đời thì người đó sẽ có thể đủ đứng đắng để có thể chia sẽ với em hơn.

Khi đó Bumblebee và anh Autobot kia đồng loạt nói.

_ Vậy thì với người đàn ông hơn em hàng nghìn tuổi thì sao?

Tôi và Charlie nghe vậy liền quay lại nhìn.

_ Anh vừa nói chuyện với ai thế?

_ Không có!_ Bee xua tay.

Tôi nheo mài hoài nghi nhưng lại quay qua nói chuyện với chị Charlie tiếp.

_ Những cô gái thời nay có gu thật đặc biệt._ Chị Charlie khoanh tay nhướng mài nói.

Sau sửa xe xong, chia tay với chị Charlie và Bumblebee, tôi lái xe về nhà.

_ Cô nhóc này đỉnh nhỉ?_ Chị Charlie chóng nạnh nói.

_ Vậy mới chinh phục được sếp của anh chứ!

Thôi vào trong nha, lát nữa khi sửa xe xong anh và em mượn cái xe này đi dạo một chút nhé.

Anh Autobot kia nghe như suy sụp.

_ Cái cuộc đời khốn nạn đến thế là cùng! Giờ phải đi cùng để ăn cẩu lương của hai cái đứa này!_ Anh ta thầm mắng chửi.

Khi đó Bee hiểu rõ tâm trạng của anh Autobot kia liền tìm cách từ chối khéo Charlie.

_ Em à đây là xe của bạn anh! Anh còn phải trả lại cho cậu ấy nữa!

Chị Charlie đẩy anh ta vào tường.

_ Chỉ là mượn đi một chút thôi mà.

Sau đó chị Charlie đã cưỡng hôn Bee ngay tại chổ đó. Bee lúng túng nhìn về hướng anh Autobot kia.

"Tin!" "Tin!" Tiếng còi xe vang lên liên lục.

_ Gì vậy!_ Chị Charlie giật mình quay lại.

_ À cái xe của anh nó có chút vấn đề thôi à!

Chị Charlie gãi cằm suy nghĩ.

_ Cái xe này lạ nhỉ?

................................................

Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, cái ngày mà tôi đã phát hiện thân phận thật của Optimus.

Hôm đó chính là khi tôi và ông ấy đang đi chơi với nhau. Và đột nhiên bọn Decepticon đã xuất hiện và gây rối trên thành phố. Vì cuộc hẹn của ông ấy với tôi nên các Autobot đã cùng nhau thay thế và giúp đỡ ông để ông có thời gian cùng tôi. Như xuôi thay là bọn khốn nạn đó không quậy lúc nào lại đi quậy lúc này.

_ Nguy rồi!

Optimus lo lắng nhìn đồng đội của mình đang chiến đấu.

_ Orion! Rời khỏi đây thôi!_ Tôi lo sợ níu lấy tay ông ấy nài nỉ.

Bọn Decepticon điên cuồn tấn công.

_ Tổng chỉ huy của các ngươi đâu rồi?

_ Sao chỉ có lũ các ngươi chiến đấu với bọn ta không vậy?

Bee xong ra đáp trả chúng liên tục.

_ Với lũ như các ngươi chỉ cần bọn ta thôi đã đủ rồi.

Do xô xác nên một mãnh vụng khổng lồ của tòa nhà bay về hướng của chúng tôi. Tôi sợ quá hãi chỉ biết co rúm người lại chịu trận. Nhưng ngay vào lúc đó...

Optimus đã biến thành hình dạng Transformer của mình, tay ông đang đở lấy mãnh vụn của tòa nhà nó và hất nó qua một bên.

Còn tôi thì không thể tin vào mắt mình được nữa. Người đàn ông mà tôi yêu ông ta chính là một Transformer. Vậy là bấy lâu nay ông ấy đã lừa dối tôi?

_ Optimus! Ngươi đến rồi sao?

_ Tổng chỉ huy!

Các Autobot khi nhìn thấy ông họ cũng vô cùng ngạc nhiên.

_ Ngài ở đây vậy còn Maris...

Họ quay lại thì nhìn thấy tôi đang khụy xuống tại chổ ở gần ông ấy.

Optimus nhìn chúng bằng mắt tràn đầy cuồng nộ.

_ Các ngươi đã phá hỏng cuộc hẹn của ta rồi đấy!

Rồi với ánh mắt khó xử ông ấy nhìn về phía tôi đang đứng.

_ Maris! Mọi chuyện anh sẽ giải thích với em sau! Mau chạy đến nơi an toàn đi!

Arcee khi đó liền luồn lách trong mưa đạn để tiến đến chổ tôi.

_ Đi theo tôi nào Maris!

Tôi không còn cách nào khác đành theo chị ấy ra khỏi đây. Trước khi đi tôi và ông ấy có nhìn nhau một lần nữa.

Khi đến một nơi xa hơn nơi đó, Arcee đặt tôi xuống. Tôi kinh hãi lùi lại nép vào góc tường. Cô ấy biến lại hình người tiến đến bên cạnh tôi. Cô ấy vuốt nhẹ tóc tôi để trấn an tôi.

_ Tôi biết là em khó có thể chấp nhận được chuyện này! Thật ra chúng tôi là những Transformer. Và cả chỉ huy của chúng tôi cũng vậy. Thật ra chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật không làm kinh động đến con người nên bất đắc dĩ mới giả làm con người mà thôi. Tổ chức Liên Hợp Quốc ở Trái Đất và chính phủ ở đất nước này đã tạo ra những thân phận và những cái tên giả để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đó!

Tôi cắn chặt môi của mình và bơ phờ nhìn Arcee. Phải! Tôi lúc này chỉ muốn được yên tỉnh một mình vì mọi chuyện đến với tôi khá đột ngột.

_ Hi vọng là em sẽ cảm thông cho chỉ huy của chúng tôi!

Nói rồi cô ấy quay lại chổ chiến trận để chiến đấu cùng các Autobot.

Tôi vẫn chưa kiệp hoàn hồn và bảo hòa được những gì vừa sảy ra.

Còn một chuyện kinh khủng nữa khiếng tôi điếng cả người hơn nữa là đại tá Orion Harris chính là thủ lỉnh tối cao của lực lượng Autobot - Optimus Prime. Ôi trời!

Không! Tại sao! Tại sao lại như vậy chứ! Hai tay tôi ôm chặt vào đầu mình và thét lớn lên giữa khoảng không gian hoang tàn đầy khối lửa.

...................................................

Hôm đó tôi về nhà và cứ ngồi lừ đừ ra ở trên giường không nói chuyện với cả con Linh và con Nhi. Tụi nó thấy lạ cứ đến hỏi thăm tôi, tôi cứ ừ hử bảo với tụi nó là không có gì.

Tụi nó đi đến một chổ khác nói chuyện với nhau.

_ Ê tao thấy con này nó sao sao á?

_ Nhìn giống thất tình?

_ Không tao thì thấy nó giống hoảng sợ hơn ấy!

Chợt có tiếng nhấn chuông ở trước cửa căn hộ của chúng tôi. Chúng nó liền ra mở cửa.

_ Ơ đại tá Harris!

_ Hai cô cho tôi gặp Maris có được không?

Hai tụi nó ái ngại nhìn nhau. Khi ấy con Nhi gượng gạo nói:

_ Thật ra là nó đang không được khỏe nên...

_ Em đây!_ Tôi ngắt ngang lời con Nhi.

Tôi đẩy mắt kính của mình lên, với vẻ mặt vô cùng tỉnh táo và kiên quyết bước đến chổ Optimus.

_ Ê Mai!

_ Maris! Anh...

_ Cô gái trong đội của anh đã kể với em mọi chuyện rồi! Ở đây không tiện nói chuyện! Em muốn ra ngoài với anh!

Khi đó tôi và Optimus cùng nhau ra ngoài.

Tôi để ông ấy lái xe và ngồi kế bên ông ấy. Đầu tiên tôi đưa ông ấy đến gặp anh trai tôi. Hiện anh ấy đang là một bác sĩ và đã cưới vợ và sống định cư tại Mĩ một thời gian dài rồi. Tôi đưa ông ấy đến bệnh viện để gặp anh trai tôi.

_ Anh hai!

_ Mai! Lâu rồi không gặp!

_ Đây là anh trai em! Còn đây là Orion Harris bạn trai em! Em đã điện thoại và kể với anh rồi đấy!

_ Chào ngài!

_ Chào bác sĩ!

Hai người họ bắt tay với nhau rồi Optimus nhìn tôi có vẻ như đang định hỏi vì sao lại đưa ông ấy đến đây.

_ Anh hai! Anh dẫn em và Orion đi thăm quan khoa anh nha?

Khoa của anh hai tôi là khoa cấp cứu. Là một trong những nơi mà bệnh nhân được đưa vào đầu tiên trước khi chuyển đến những khoa khác.

Chúng tôi nhìn thấy có nhiều người đều mang bệnh khác nhau và còn có những người trọng thương vì bị những trận chiến bất ngờ của các Autobot và Decepticon làm ảnh hưởng.

_ Con người vốn dĩ thật nhỏ bé và yếu đuối so với Transformer. Chỉ cần một tác lớn như động đất núi lửa hay khí hậu thay đổi thì chúng tôi rất khó có thể  chống trả lại được.

Optimus có vẻ hiểu phần nào ngụ ý của tôi. Khoa sản có vẻ cũng gần ở đó nên chúng tôi đã nghe những tiếng khóc chào đời của những sinh linh bé bỏng.

_ Được sinh con là nghĩa vụ thiên liên của người phụ nữ loài người! Nhiệm vụ của phụ nữ là sinh con và nuôi dạy con cái. Để những đứa trẻ này lớn lên và tiếp tục một cuộc đời mới của chúng trong vòng xoay của xã hội loài người. Đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào của chúng tôi khi được làm mẹ.

Sau khi đưa anh ấy đến bệnh viện tôi đưa ông ấy đến một nơi khác là viện dưỡng lão. Tại viện dưỡng lão này tôi cũng làm thêm trong một tổ chức là hay   đến đây để thăm hỏi các cụ già và đọc sách và làm vài việc vặt giúp họ vui vẻ và bớt cô đơn ở những ngày tháng cuối đời của họ. Nên họ cũng quen biết tôi, khi tôi đến họ chào đón tôi hết sức nồng nhiệt.

Sau khi chơi với các cụ già xong, chúng tôi ra bên ngoài. Khi đó tôi gượng cười rồi nói với ông ấy.

_ So với giống loài các người! Chúng tôi chỉ thọ có vài chục năm là cùng. Hiện tại em chỉ là một cô gái trẻ nhưng cở vài chục năm nữa em cũng sẽ giống họ! Già nua, nhăn nheo, yếu ớt rồi... Chết.

Optimus sượng người nhìn tôi, vì thật sự ông ấy cũng hiểu những gì mà tôi muốn nói với ông ấy. Lúc này tôi phì cười nhẹ và ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xôi.

_ Thật trớ trêu! Em không ngờ lại có một ngày em đã mất lý trí như vậy yêu một người trái với giống loài của mình. Khoảng cách giữa hai giống loài chúng ta thấy vậy chứ nó xa ngàn dặm anh à.

_ Maris anh...

_ Orion! À không! Optimus Prime! Em xin lỗi! Nhưng những điều em nói ở đây đều là sự thật. Con người khá nhỏ bé so với các Transformer. Và điều đáng tiếc mà nhất thiết em phải nói rằng vòng đời của mỗi con người đều phải trải qua sanh lão bệnh tử. Nói thế chứ thoáng chốc nó nhang lắm anh à. Vì cuộc đời của con người rất ngắn ngủi.

Optimus liền ôm lấy tôi, rồi ông cương quyết nói.

_ Chuyện này anh biết Maris à! Vì từ khi yêu em anh đã suy nghĩ đến nó rất nhiều rồi. Dù có sảy ra chuyện gì anh sẽ không bao giờ rời xa em. Dù cho em có bệnh tật hay ốm đau anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho em. Khi nào chúng ta còn ở bên nhau anh sẽ bảo vệ em thoát khỏi mọi nguy hiểm nhất. Và dù cho em có già đi theo quy luật của tạo hóa. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.

Hai dòng nước mắt trên khóe mắt tôi không kìm được đã rơi xuống. Tôi nghiến chặt môi mình để anh không nghe được tiếng nấc của mình. Rồi cố gượng nói để lời nói mình không nghẹn ngào trước mặt anh. Tôi là vậy đó cố giả bộ cứng cỏi để không phải làm gánh nặng cho ai cả.

_ Cho em thời gian đi... Hãy để em suy nghĩ nhé...

Optimus vuốt nhẹ tóc tôi, ông mỉm cười gật đầu.

_ Được! Anh sẽ chờ câu trả lời của em! Dù nó như thế nào thì anh vẫn tôn trọng quyết định của em!

Tôi nhìn anh rồi quay lưng đi về hướng xe của mình.

_ Để anh đưa em về!

_ Không em tự về được rồi!

Sau đó tôi lái xe trở về nhà của mình.

.................................................

Ngoài ra còn một chuyện khiến tôi không thể ngờ được rằng. Bạn trai của con Nhi thật ra là Autobot đã cứu Nhi lúc đó là Ratchet, quân y trong đội Autobot của Optimus. Và không ngờ nhỏ này và anh ta đã bí mật hẹn hò mà không chịu nói với ai biết cả. Và nó khác với tôi là nó biết anh Ratchet là một Transformer ngay từ đầu mà nó vẫn quen. Hèn gì nó bảo rằng nó có bạn trai rồi mà không chịu giới thiệu cho bọn tôi biết. Đúng là bạn bè như quẹc!

Còn anh Ratchet, anh ấy cũng giấu luôn với đồng đội của anh về việc anh ấy có bạn gái loài người. Cũng vì chuyện thân phận và nhiệm vụ của họ không thể tiết lộ nhưng anh lại nói với Nhi, sợ bị Optimus la nên anh ấy cũng im luôn. Cái kết là hai người này chỉ bí mật hẹn hò với nhau thôi.

_ Naomi nè! Trong đội của anh cũng có hai người đang hẹn hò với phụ nữ loài người nhưng mà hai người họ lại bí mật không cho hai cô gái ấy biết thân phận của mình. Đó là Bumblebee và tổng chỉ huy của bọn anh.

_ Tổng chỉ huy Optimus cũng yêu một cô gái loài người sao? Ồ em bắt đầu cảm thấy gia đình mấy anh thú vị rồi nha!

_ Mà vừa hôm rồi cô gái loài người đó đã phát hiện ra thân phận của bọn anh nên bây giờ mối quan hệ giữa ngài ấy và cô bé đó đanh tệ đi!

Vẻ mặt của Linh hơi khó chịu một chút. Nó và tôi tuy chung một nhà nhưng nó lại là một đứa chuyên mê ngôn lù. Còn tôi lại bị nó cho là suy nghĩ khô khan và  cầu toàn. Ơ cái con này! Học còn chưa xong mà mơ mộng trên mây.

_ Thật là tiếc quá ha!

_ Cô ấy hình như cũng là người châu Á như em vậy? Và đặc biệt là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt kính cận, tên cô ấy hình như là Maris.

_ Nghe tả sao giống con Mai quá ha! Tên tiếng anh cũng giống tên nó luôn! Chắc không phải đâu! Con nhỏ bà cụ đó làm gì mà quen bạn trai Transformer chứ!_ Nhi lẫm bẫm nói.

_ Em đang nói gì vậy?

_ À ý là! Sao nghe tả giống con bạn em quá! Nó cũng mắt kính, tên tiếng Anh là Maris và tên thật của nó là Mai...

Nhi cố đánh vần tên tôi theo tiếng Việt cho Ratchet nghe.

_ M... Mấy...

_ No! Mai!

_ Mai!

_ Đúng! Vậy đó!

_ Khó đọc nhỉ?

_ Vậy là vậy đấy mai là tên nó không có dấu nếu có là anh khỏi đọc luôn! Ngôn ngữ của quê hương em thấy vậy thôi khó học lắm vì nó đa dạng theo vùng miền và nhiều ngữ nghĩa nữa!

_ Wow! Vậy rãnh anh sẽ học nó thử xem nào! Nó gọi là gì?

_ Tiếng Việt...

_ Tiếng..._ Ratchet phát âm một cách khó khăn.

_ Tiếng... Việt..._ Nhi cố gắng dạy Ratchet phát âm.

_ Tiếng Viết!

_ Yes! Gần đúng rồi!

_ Thế còn tên thật của em là gì?

_ Nhi...

_ Nh...

_ Nhi...

_ Nhi!

_ Đúng! Chính xác! Anh quá giỏi luôn!

Khi được khen vì mình đã đọc đúng, Ratchet rất phấn khởi luôn.

_ Nh-i! Anh sẽ gọi tên em là Nhi.

Sau khi hẹn họ xong Ratchet chở Nhi về khu chung cư của chúng tôi.

Tôi chạy xe trở về thì đã bắt gặp hai người bọn họ, trên Ratchet có logo Autobot đương nhiên là tôi nhận ra luôn rồi.

Tôi lấy cái điện thoại ra bấm và ứng dụng camera.

Ôi trời! Ratchet còn biến lại hình người! Chúng nó còn hôn hít nhau ngay tại chổ đó nữa chứ!

Tôi không nói gì nhiều nhấn nút quay Video luôn. Khi full xong toàn cảnh thì tôi chạy xe xuống hầm gửi xe luôn.

Mày chết với tao nè con!

..............................................

Trong khi chúng nó còn hú hí tình tứ với nhau bên ngoài, con này níu kéo tên kia tên kia chần chừ chưa chịu đi dìa, thì tôi đã lên tắm rửa thay đồ xong luôn rồi.

Con kia cuối cùng cũng lếch xác về tắm rửa thay đồ. Nó ra ngoài thì nhìn thấy tôi và con Linh đang xem điện thoại với nhau. Và đương nhiên là chúng tôi đang xem cảnh tình tứ của nó và anh Autobot của nó rồi.

_ Tụi mày đang coi cái gì vậy?

Nó đến chổ tụi tôi ghé mắt vào xem và đương nhiên khi thấy đoạn video mà nó làm vai nữ chính ngôn tình về chuyện tình yêu giữa người và Robot của nó thì nó điên tiết lên dựt điện thoại của tôi. Ngu gì! Tôi nhanh tay để điện thoại lên trên cao và lè lưỡi lêu nó.

_ Con nhiều chuyện này! Đưa đây cho tao!

_ Không!

_ Hai con quỷ này!

Tôi và con Linh chuyền qua chuyền lại trong phòng và nó cũng dí hai đứa tôi chạy khắp phòng như ba con điên luôn.

Cuối cùng ba đứa tôi mệt lã người rồi nằm lăn ra sàn nhà.

Tôi và con Linh mỉm cười nham hiểm nhìn nó.

_ Bạn bè kiểu đó hả mậy!

_ Kể mau!

Nó ậm ự rồi cũng kể cho tụi tôi nghe luôn. Là khi Ratchet cứu nó xong, nó cố nhớ hình dạng xe của anh ta và rồi đi tìm những nơi mà các Autobot hoạt động. Sau đó thì nó và anh ta quen nhau cho tới bây giờ luôn.

_ Ồ!

_ Đó vừa lòng chưa!

Tôi và con Linh lăn lộn cười.

_ Méo ngờ mày luôn! Tìm tới người ta để tán người ta luôn.

_ Hồi đó trâu đi tìm cột còn bây giờ cột đi tìm trâu là chuyện bình thường._ Nó tỉnh bơ nói.

_ Hay ha mậy!

Khi nghe chuyện của nó làm cho lòng tôi nặng nề hơn. Không thể giữ được trong lòng nữa tôi cũng kể cho tụi nó nghe chuyện của tôi luôn.

_ Thật ra ông bồ tao chính là Optimus Prime ấy. Ổng cũng như ông Ratchet của mày giả làm người để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Khi nghe tôi kể về chuyện của mình, hai con bạn của tôi điên tiết lên như gì và chúng nó thét lên ầm ỉ đến điếc cả tai.

_ Cái gì!

_ Trời Đậu! Mày nói thiệt hay giỡn vậy Mai?

_ Mày mà cũng có ngày làm bạn gái của một Transformer ư?

_ Tao rãnh để đùa với chúng mày à hai con quỷ!

_ Ra người mà anh Ratchet kể lại là mày! Méo tin được!

_ Rachet kể với mày chuyện của tao với Optimus à?

_ Ukm! Tao cũng méo ngờ là mày thiệt đấy con quỷ cái.

_ Hèn chi sáng nay thấy mày như người cỏi trên vậy.

_ Bớt đùa đi! Giờ nó đang khó xử kìa!_ Con Linh đánh vào vai con Mai.

Hai chúng nó liền tiến tới chổ tôi hỏi thăm.

_ Vậy giờ mày tính sao?

_ Tao cũng không biết nữa!_ Tôi lắc đầu và cúi mặt.

Tụi nó nhìn tôi rồi chạm nhẹ vào vai tôi.

_ Đừng có buồn mà! Mày còn tụi tao nè! Sáng sao không nói gì đi! Làm tụi tao lo cho mày quá trời!

_ Tao định về mới nói!

Tôi nhìn con Nhi rồi vùi mặt vào đầu gối.

_ Tao cũng không biết phải làm sao nữa. Tuy Optimus là một Transformer. Nhưng ông ấy lại... Rất tốt với tao. Nhưng tao là con người còn ổng là...

Con Nhi khoanh tay chau mày rồi thở dài nói.

_ Là Transformer thì đã sao nào! Ông bồ tao cũng là một Transformer đó thôi.

_ Tao không thể nào suy nghĩ như mày được.

_ Méo sao lại không được hả con quỷ? Chẳng lẽ vì định kiến khác nhau vì giống loài mà mày lại có thể rời bỏ một người đàn ông tốt yêu mày thật lòng sao? Miễn là ổng chấp nhận về giống loài của bọn mình! Miễn là mày chịu bỏ qua mọi định kiến ấu chỉ mà mày nhét trong đầu. Muốn có con thì hai người ừ hử nhau đi thụ tinh nhân tạo. Thà yêu một Transformer chứ tao thề với mày một thằng đàn ông là người ta còn chưa chắc tốt bằng một Robot như họ. Trên đời này Từ Hải thì ít, còn Sở Khanh hay Mã Giám Sinh thì nhiều, không thì chỉ tàm tạm như Thúc Sinh hay Kim Trọng thôi. Mày nên trân trọng những gì tốt đẹp mà mày đang có chứ.

Con Nhi nó giảng đạo một luồng về triết lí tình yêu của một đứa đam mê ngôn lù cho tôi nghe. Rồi nó kê sát vào mặt tôi nói.

_ Nói nghe nè! Quan trọng là mày có yêu ổng hay không!

Khi nó vừa dứt lời thì tim tôi đã lỡ một nhịp...

Đúng vậy! Tôi đã yêu Optimus mất rồi! Tôi không biết chọn theo lý trí hay lắng nghe con tim mình đây?

Chuyện này với một cô gái có suy nghĩ thực tế và sách vở như tôi thật sự khó khăn vô cùng.

_ Tao...

_ Nói thiệt đi!

_ Tao cũng yêu Optimus!

_ Vậy là ok rồi! Suy nghĩ gì nữa! Tiến luôn đi!

Tôi mỉm cười gật đầu với tụi nó.

_ Wow! Mai mọt sách nhà mình đã thoát kiếp FA rồi!

_ Ăn mừng thôi!

Hai con nhỏ khùng này bắt đầu tung hô lên.

Tôi lấy đồ gối dí tụi nó đánh cho một trận.

....................................................

Sau hôm đó tôi quyết định đến chổ trụ sở của Autobot để nói với Optimus về quyết định của mình.

Nhưng trên đường đi tôi chợt gặp một tóp người có đôi đồng tử mắt màu đỏ ngầu sáng rực họ đứng dàng hàng chặn trước xe tôi.

Bọn họ biến hình thành những Transformer và kí hiệu trên người họ chính là... Decepticon...

Tôi hoàng hồn và từ từ lùi xe lại nhưng...

Bọn chúng đã bao vây qua phía sau xe tôi hồi nào không hay.

"Ầm!"

Một tên đánh mạnh vào sau xe tôi có vẻ như chúng yêu cầu tôi phải xuống xe. Không còn cách nào khác. Với lấy túi sách của mình tôi liền ra khỏi xe.

_ Có vẻ như cô nhóc này là người yêu của Optimus thì phải!

Nhìn xung quanh cũng chẳng còn đường nào để chạy cả.

_ Các... Các ngươi muốn gì?_ Tôi ngập ngừng hỏi chúng.

Bọn chúng chẳng nói gì nhiều mà chỉ cất tiếng cười mang rợ. Thế là tôi đã bị bọn Decepticon bắt đi.

Ngày hôm sau tụi nó tan học về nhà vẫn không thấy tôi trở về thì Nhi và Linh vô cùng lo lắng.

_ Linh ơi! Sao hôm qua tới giờ tao không thấy con Mai nó về vậy?

_ Hôm qua nó nói là nó đến trụ sở của Autobot để gặp Optimus nhưng giờ nó biệt tâm luôn rồi!

Linh liền mở điện thoại gọi cho Otis bạn trai nó.

_ Alo! Baby! Anh mau đến chổ em liền đi! Bọn em gặp chuyện lớn rồi!

Otis liền lái xe đến chổ khu chung cư của chúng tôi.

_ Có chuyện gì vậy!

_ Otis! Maris mất tích rồi hôm nay tan học rồi mà bọn tớ vẫn không thấy nó về!

_ Cái gì! Hai người đã báo cảnh sát chưa?

_ Chưa qua 24h! Làm sao bọn em báo cảnh sát được!

_ Vậy hôm qua cô ấy đã đi đâu?

_ Nó đến trụ sở của quân đội ở phía Bắc.

_ Bạn trai chị gái tớ cũng làm việc ở đó. Chúng ta mau đến Gara xe của chị ấy để hỏi xem sao.

Hai con bạn tôi lên xe Otis chở đến chổ Gara xe của chị Charlie. Khi đến nơi chúng nó điếng hồn và chết chân ngay tại trên xe.

Ở nơi đó lúc này như một đống hoang tàn đổ vở khắp nơi, như là vừa có một vũ khí hạt nhân nào tát động tại chổ đó.

Chúng nó liền hoảng hốt xuống xe để xem tình hình.

_ Chị Charlie!

Gọi hoài không thấy ai trả lời. Rồi chúng nó đi tìm khắp nơi và vòng trở lại thì đã nhìn thấy Bumblebee đã đến đây từ lúc nào. Anh ta như đứng không vững khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn này.

_ Charlie! Charlie!

Không còn kiên nhẫn nữa Bee định chạy vào trong tìm chị Charlie, nhưng Otis, Linh và Nhi đã ra ngoài đến chổ anh ấy.

_ Anh Bevis! Bọn em đã tìm rồi nhưng không thấy chị ấy đâu!

_ Baby! Anh ấy là Ai vậy?

_ Anh ấy tên là Bevis Kelly Bạn trai của chị gái tôi! Là một anh lính tại trụ sở phía Bắc gần đây!

Khi đó Nhi và Linh kinh ngạc nhìn nhau.

_ Ở trụ sở phía Bắc!

_ Trụ sở trá hình là căn cứ của các Autobot làm việc ở Trái Đất.

_ Nói như vậy chẳng lẽ anh ta cũng là...

Vừa dứt lời Bumblebee đã không kiềm chế được và biến hình thành một Transformer ngay tại chổ đó.

_ Không!

Anh ta như điên tiết gọi tên chị Charlie một các thảm thiết và bắn phá liên tục.

_ Charlie! Charlie! Charlie! Em đang ở đâu!

Khi đó bọn kia tìm chổ để né đạn, con Nhi lúc này cáu lên quát lớn.

_ Anh thôi đi! Bọn tôi cũng đang trong tình trạng như anh thôi! Anh phát điên như vậy thì còn làm rối mọi chuyện hơn đấy! Maris bạn của tụi này cũng là bạn gái của chỉ huy các anh cũng bị mất tích rồi!

Khi đó, Bee liền dừng lại không bắn phá nữa. Anh dìu xuống hướng mắt nhìn vào chổ của Nhi, Otis và Linh.

_ Bạn gái của tổng chỉ huy chúng tôi cũng đang mất tích sao?

Con Nhi chống nạnh nói.

_ Bớt điên rồi phải không? Mau đưa chúng tôi đến trụ sở của anh để báo chuyện này cho ngài Optimus biết thôi!

Khi đó Bumblebee chạy xe phía trước dẫn đường cho xe của ba đứa nó đến trụ sở phía Bắc đó.

..................................................

Trong khi đó, Ratchet đang mở sách từ điển Anh Việt để học Tiếng Việt. Vì khi nói chuyện với Nhi xong anh ấy cũng rất hiếu kì về nó. Đồng thời anh ấy cũng muốn nói chuyện với Nhi bằng tiếng mẹ đẻ của cô ấy và muốn đến quê hương cô ấy chơi. Arcee và những Autobot khác tò mò đến chổ anh xem.

_ Làm gì vậy Ratchet?

_ Học Tiếng Việt.

_ Cái ngôn ngữ khó nghe này mà anh cũng hiếu kì sao?

_ Thì sao chứ! Tôi thì thấy nó bắt đầu thú vị rồi.

_ Vậy sao?

_ Nếu như theo ngôn ngữ loài người mà chúng ta đang nói được gọi là Tiếng Anh có một nghĩa thì tiếng Việt rất đa dạng ngữ nghĩa. Càng lúc tôi càng thích nó đấy._ Ratchet giải thích cho các Autobot hiểu về tiếng Việt.

_ Ồ!

_ Nghe cũng hay nhỉ?

Chợt, 4 người bọn họ Bumblebee và 3 đứa Otis, Linh và Nhi ùa vào trong căn cứ.

_ Ủa Nhi!_ Có vẻ như Ratchet đã quen cách gọi tên của con Nhi.

_ Anh Ratchet! Em muốn gặp chỉ huy của bọn anh.

Nghe ồn ào Optimus cũng ra bên ngoài.

_ Có chuyện gì vậy?

Con Nhi, con Linh và Otis hối hả tiến đến chổ ông hỏi.

_ Tổng chỉ huy Optimus!

_ Sáng hôm qua Maris có nói đến đây để tìm ông nhưng hôm nay chúng tôi vẫn không thấy nó về?

_ Ông có biết là nó đang ở đâu không?

Khi nghe như vậy cả Optimus cũng hoảng hốt theo chúng nó luôn.

_ Cái gì! Nhưng hôm qua tôi cũng không có thấy Maris đến đây gặp tôi.

_ Sao chứ!

Otis, Linh và Nhi lúc này mặt biến sắc và bắt đầu sợ hãi.

_ Lilian! Naomi! Chẳng lẽ cả chị của tôi và Maris đã thực sự gặp chuyện rồi.

Lúc này Bumblebee liền xen vào chổ chúng tôi nói.

_ Thưa chỉ huy! Cả Charlie của tôi cũng vậy. Khi đến Gara xe của cô ấy chúng tôi chỉ thấy nơi đó như một đống hoang tàn.

Optimus lúc này đã bắt đầu lo sợ thực sự.

_  Không! Maris! Maris!

Ông ấy điên tiết lên chạy ra ngoài hóa thành hình dạng xe Transformer của ông ấy và nhanh như chớp đã chạy đi mất dạng.

_ Chỉ huy Optimus!

_ Tổng chỉ huy!

Các Autobot hóa thành xe chạy theo ông ấy, Linh và Nhi nhảy lên xe Otis và cũng đi theo ông ấy. Họ chia ra đi tìm mọi nơi trong thành phố mà chúng tôi đang ở tại tiểu bang Califonia nhưng vẫn không thấy tung tích của chúng tôi.

Nhưng họa may, ba đứa tụi nó đã thấy xe của tôi trên đoạn đường tắt mà tôi hay đi đến trụ sở phía Bắc để thăm Optimus.

_ Xe nào như xe của con Mai?

_ Quả là xe của Maris._ Otis nhìn biển số xe nói.

_ Là xe nó thật rồi.

Khi đó bọn họ liền báo cảnh sát. Lúc đó cảnh sát liền đến chổ xe của tôi và Gara của chị Charlie để điều tra vụ án mất tích của chúng tôi.

..................................................

Ba đứa bạn tôi cùng đến trụ sở của các Transformer làm việc. Và cảnh sát cũng đang ở đó để lấy thông tin của tất cả bọn họ.

_ Được rồi! Thưa tổng chỉ huy Optimus. Có thông tin gì chúng tôi sẽ báo lại sau.

Tất cả bọn họ cả ba đứa bạn của tôi đều trong một tâm trạng rối bời tột độ.

_ Theo khả năng cao nhất tao chắc chắn là nó và chị của Otis bị bắt cốc._ Linh khẳng định nói.

_ Nhưng ai có thể bắt cóc hai người đó đây?_ Nhi cũng đồng quan điểm với Linh.

Chợt...

_ Mọi người ơi! Tổng chỉ huy ơi! Nguy rồi!

Một Autobot hối hả chạy đến báo tin. Anh ta kết nối cái TV lớn ở đại sảnh trụ sở với máy tính.

Tất cả mọi người khi đó đều điếng người khi nhìn thấy tôi và chị Charlie đang bị giam trong cái lồng điện từ. Và cái lồng đó đang nằm trong tay của Megatron.

_ Optimus! Autobot! Chắc các ngươi biết hai quý cô loài người xinh đẹp này chứ?

_ Maris!

_ Charlie!

_ Chị Charlie!

_ Mai!

Hết phần 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro