XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng chim bắt đầu hót, những ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, mang theo ấm áp đậu trên khuôn mặt của Tachibana Masato.

Mi mắt Masato run run, tiếp đó chậm rãi mở ra. Sau khi ý thức được bản thân đã ngủ qua ngày mới, ông tỉnh dậy, uể oải duỗi người.

Nhìn Ryuu vẫn còn nằm ngay ngắn trên giường, Masato thở phào một hơi. Ông dần hồi tưởng lại mọi kí ức về đêm qua, trong lòng vốn đang bình lặng lại gợn lên một hồi bối rối.

Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng đối với Masato và vợ. Chẳng biết vì lí do gì mà cậu cả trời đánh của ông ta lết xác về nhà trong bộ dạng nhếch nhác đẫm máu, như thể hắn đã trải qua vài trận chiến khốc liệt nào đó. Mái tóc Ryuu bết mồ hôi, máu đỏ tươi chảy thành dòng từ trên trán xuống, áo cũng nhớp nháp vài vệt máu khô bắt mắt. Sau khi kiểm tra kĩ thì Masato cũng không phát hiện có vết thương nào đáng nghi ngại trên người Ryuu, nhưng ông ta vẫn lo ngay ngáy cho cậu cu con.

Nghĩ đến cách Ryuu gọi mình là bố, Masato có chút cảm động. Đã rất lâu rồi ông chưa được nghe hắn xưng hô với bản thân như vậy. Có lẽ là tận từ hồi Ryuu lớp năm. Mà bây giờ hắn ta đã mười bốn tuổi.

Trong kí ức của Masato, Ryuu vốn là một đứa trẻ dễ xúc động bướng bỉnh. Từ khi lên cấp hai, cậu cả trở nên khép kín hơn, không còn gần gũi với Masato, thường xuyên cãi vã lặt vặt với ông và trở về nhà với những vết bầm tím xanh. Ryuu tuyệt nhiên không kể cho ông nghe điều gì. Masato rất lo lắng, thế nhưng khi ấy công việc bộn bề, ông không thể dành thời gian để tìm hiểu nguyên nhân một cách kĩ càng. Có thể coi nó như một lời bao biện cho việc ông bỏ rơi con trai của mình.

Điều đó cuối cùng dẫn đến cái ngày định mệnh khi Ryuu nhuộm đỏ đầu, bắt đầu thay đổi cách ăn mặc và trở nên không còn coi ai ra cái thá gì nữa. Những chuyến chơi đêm bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc. Trong phòng riêng của Ryuu cũng cất chứa nhiều vật dụng nguy hiểm.

Masato nhận ra sai lầm của mình, ông đã tích tiền để dành tặng cho cậu con một chiếc mô tô với hi vọng có thể làm hoà. Nhưng, trái với dự tính của Masato, khi nhận được con xe chiến mã, Ryuu vẫn chẳng tỏ thái độ gì, chỉ quay gót bỏ vào nhà. Điều này khiến cho Masato rất khổ sở.

Ông vốn đã tính bỏ cuộc và chỉ coi cậu con như thể người dưng, làm tròn trách nhiệm nuôi lớn cậu đến năm mười tám tuổi. Thế nhưng việc Ryuu đột ngột thay đổi thái độ như này làm cho ông ta cảm thấy bản thân có hi vọng bù đắp và làm lại mọi thứ từ đầu.

Khi Ryuu gọi ông một tiếng "bố", Masato hiểu bản thân không còn phải cố tỏ ra xa cách nữa. Đêm qua, khi lau người cho Ryuu, Masato cứ mãi sụt sùi.

-Hôm nay bố đã nghỉ phép. Nếu như con cần gì, hãy cứ bảo bố.

Sau khi hồi tưởng xong, Masato nhẹ nhàng nói. Ông nhìn Ryuu nhướn mày thì mỉm cười, bước ra khỏi phòng. Masato vào bếp, thắt tạp dề, muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng. Ở bên cạnh ông, mẹ của Ryuu đứng quan sát nét vui vẻ đã lâu không thấy trên mặt chồng, cũng chợt nhoẻn cười.

_________________

Sau khi Masato rời khỏi phòng, Ryuu nằm bất động trên giường, buồn chán, không biết nên làm gì. Bất chợt ánh mắt hắn ta lia đến khe cửa.

Không khó để Ryuu phát hiện ra một mái tóc hồng lấp ló phía sau đó. Hắn tỏ ra nhẹ nhàng mà cất giọng gọi:

-Hinata.

Hinata nghe được liền giật nảy mình. Cô bé khe khẽ đẩy cửa ra. Đôi mắt hồng đào trong trẻo của Hinata nhìn người anh trai của mình một cách tò mò và sợ sệt. Chẳng hiểu sao mà cô cảm giác Ryuu hiền lành vô hại hơn mọi khi. Nếu như là ngày thường, hắn ta đã gằn giọng đuổi cô bé cút đi.

Chân ngắn tũn bước từng bước lạch bạch tới bên giường, Hinata vươn ra đôi bàn tay be bé, nắm tay hắn. Cô cất giọng non nớt mà hỏi:

-Anh hai... Anh có đau lắm không?

-Anh đau.

Ryuu khúc khích cười. Dù đời trước có là dân báo chính hiệu, hắn vẫn tồn tại hai điểm yếu trong lòng: một là mèo, hai là trẻ con. Tay hắn ta hơi khum lại, nắm hờ lấy tay nhỏ của Hinata. Cô bé nghe được anh trai mình nói "đau", hai mày nhíu nhíu. Cô bé nhớ lại lời mẹ dặn, chu môi, phồng má mềm thổi phù phù lên tay Ryuu.

-Không đau nữa. Cơn đau biến đi!

-Ha ha ♡.

Hắn ta híp mắt, bật cười thành tiếng. Hinata nhìn thấy nụ cười hắn. Đôi mắt cô bé long lanh. Cô lên tiếng, vẻ ngây thơ cùng mong chờ:

-Anh không đau nữa chứ?

-Anh hết đau rồi. Giờ anh chỉ cần nằm nghỉ ngơi thêm tí nữa thôi.

Ryuu thả lỏng bàn tay của mình ra. Hắn khép mi mắt, cơn đau quả thực đã vơi. Hắn ta muốn ngủ bù cho khoảng thời gian thức trắng đêm qua.

Bất chợt, ván giường kêu lên tiếng cọt kẹt. Hinata trèo lên giường hắn. Cô bé ôm lấy mặt hắn, cúi xuống gửi gắm một nụ hôn lên trán hắn.

Ryuu: ...

Lòng hắn mềm nhũn, nơi được thơm nóng lên. Ryuu có cảm giác như được bay bổng trên thiên đường.

Đây là loại cảm xúc gì? Ryuu đang trải nghiệm thứ cảm xúc gì đây? Đây là bản năng của người anh trai khi có em gái nhỏ trong truyền thuyết sao?

Một đoạn kí ức nảy ra trong đầu Ryuu. Hắn nhớ đến một tên đối thủ đời trước của bản thân.

Khi cả hai đang muốn có tí va chạm xã giao, chợt đối phương nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe xong điện thoại, tên đối thủ của Văn Phong trở nên bồn chồn, đánh cũng không hẳn hoi. Hắn mất hứng, không còn kiên nhẫn đánh thêm nữa, dừng tay dò hỏi:

-Có chuyện gì thế, Nam?

-Sì tóp nhé, bố phải về lái xe đi đón em gái. Em gái đang học tiểu học, sắp đến giờ tan rồi.

-Hả? Ê... Chó má!

Đoạn hồi tưởng kết thúc, Ryuu giờ đã hoàn toàn hiểu cảm xúc của tên đó. Hắn rất xin lỗi vì hồi đấy đã vì không hiểu thấu mà cay cú chửi nó cả một buổi chiều. Hắn ta bây giờ đã biết rồi.

Chợt Ryuu nghĩ về tên nhân vật chính tương lai: Takemichi! Tên đó... Cái tên đó! Hắn nhìn em gái ngoan xinh yêu của mình, lại nhớ đến cái bản mặt của nhân vật chính trong truyện. Môi hắn ta hơi mím lại. Cánh tay còn lại của Ryuu thu thành nắm đấm.

Trong truyện, Takemichi qua được ải của Masato, gặp hắn thì đừng hòng! Ryuu chắc chắn sẽ là người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này và kiên quyết phản đối. Hắn ta chắn chắn sẽ không giao em gái mình cho một tên dễ ghét như thế, chắc chắn không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro