X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mất ít thời gian ôm cua ốp vỉa, Tachibana Ryuu lại trở về khu chung cư tập thể mà hắn ta sống tại. Xoay chìa khoá, tắt động cơ, trả cho không gian sự im lìm vốn có, Ryuu đủng đỉnh dong con chiến mã vào trong sân đỗ, dành cho nó khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài rong ruổi.

Bầu trời lúc này đã tối kịt, đèn đường hửng lên, chiếu sáng muôn ngả. Cái bóng của hắn chảy dài trên mặt đất. Hắn ta nhìn thật lâu màn trời trên đầu, trong lòng suy tư đôi điều.

Đầu óc của Ryuu không chậm chạp, thế nhưng ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn ta không kịp nghĩ ngợi nhiều. Mãi cho đến hiện tại, ở một mình giữa trời đêm, Ryuu mới có thể có thời gian bình tĩnh để tổng kết về mọi việc.

Không chỉ ngày hôm qua, ngày hôm nay cũng xảy ra quá nhiều chuyện.

Bằng một cách nào đó không dễ chịu lắm mà Văn Phong đã xuyên không. Hắn giờ là Tachibana Ryuu, anh của Tachibana Hinata và Tachibana Naoto. Hắn ta vậy mà lại học chung trường với Shinichiro, được anh để ý và kết nạp vào Hắc Long một cách chính thức. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một ngày. Điều đó nghe thật khó để tin tưởng.

Trong lòng Ryuu sản sinh ra loại cảm giác vi diệu không thực, hắn ta còn mơ hồ tự nhéo mình liệu đây có phải hay không một giấc mơ.

Thế nhưng cơn đau là thật, cái nhức nhối đến điên từ những bó cơ do hoạt động quá sức cũng là thực. Hắn bây giờ mới nhớ ra bản thân còn đang đau. Ryuu hơi ngẩn ra, rồi chợt bật cười một mình.

Sau khi đứng đực một lúc, hắn thong thả bước đi, hướng bên trên lầu ba của chung cư mà tới. Ở đó là nhà của hắn. Có lẽ ông già phiền toái Masato còn đang ngồi đợi hắn.

Leo từng bước nặng trịch lên cầu thang, cuối cùng Ryuu cũng đã đứng trước cửa. Hắn tựa đầu vào cửa. Bàn tay mệt mỏi nâng lên, nhấn chuông, giữ ngón tay trên chuông cửa thật lâu rồi mới buông thõng xuống.

-Ai thế?

Từ bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc.

-Chào ông già, tôi về rồi đây.

Hắn khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn. Đến lúc Masato hấp tấp ra mở cửa, Tachibana Ryuu mới có thể thư giãn thả lỏng người. Cái dáng hắn cao hơn nhiều so với ông già nhà hắn ta. Ryuu phải cúi đầu thấp xuống một đoạn mới có thể tựa trán lên vai Masato. Hắn nghe thấy giọng Masato cằn nhằn, thế nhưng nội dung của những câu từ đó Ryuu không còn tỉnh táo để có thể nắm bắt hết.

Đột nhiên hắn ta nhớ lại ông già nhà mình trong đời trước. Lần này gương mặt của ông hiện ra rõ nét, cười với hắn ta. Hắn cũng nhoẻn cười lại, tưởng rằng mình đã quên đi hình dáng ấy lâu rồi. Ryuu không thể kìm nén được hoài niệm, trong lúc cố giữ tỉnh táo, hắn chợt gọi nhỏ một tiếng.

-Bố...

Tầm nhìn Ryuu dần mờ đi. Hắn đổ gục trên nền đất. Âm thanh cuối cùng mà hắn ta nghe được là tiếng kêu hốt hoảng của Tachibana Masato. Ryuu không rõ sau đó bản thân được khiêng vào nhà thế nào, được thay đồ ra sao. Hắn chỉ biết đến khi hắn ta tỉnh lại, khi này đã là một giờ sáng.

Cơ thể hắn đau kinh khủng khiếp. Ryuu rên rỉ. Hắn quét mắt nhìn quanh phòng mình, thấy ngọn đèn bàn học đang được chong lên, bóng lưng của Masato hướng về phía anh. Ông ngủ rồi, gục đầu trên mặt bàn đã dọn dẹp sạch sẽ. Cặp kính dày được ông tháo ra gấp gọn gọng đặt một bên. Xung quanh phòng còn một chậu lớn đầy nước, khăn bông và một hộp y tế đã mở bung ra. Những lọ thuốc sát trùng nằm lăn lóc trên sàn nhà, tạo thành khung cảnh ngổn ngang, bừa bãi và lộn xộn.

Có lẽ trong lúc hắn bất tỉnh, Masato đã phát hoảng vì cái áo sơ mi trắng dính đầy máu trông cực kì bắt mắt của Ryuu. Nghĩ đến biểu cảm khi ông ta phát hiện ra những vết máu ấy không phải đến từ cậu con trai quý tử nhà mình, hắn dở khóc dở cười.

Thấy hình dáng ông bô kiệt sức, Ryuu không nỡ đánh thức ông dậy. Hắn cứ mở mắt thao láo, nhìn chòng chọc lên trần nhà, tiếp đó lia đến bộ bang phục Hắc Long được treo gọn gàng trên tủ quần áo.

... Đoán chừng hắn sẽ nghỉ ngơi cho đã hai ngày Chủ Nhật và Thứ Hai. Với cái cơ thể đang đau tê tái này, muốn ra ngoài đi dạo cũng khó.

Dù sao thì Ryuu cũng không có chuyện gì bận trong hai ngày, chỉ có thứ Ba hắn mới phải đi gặp Shinichiro thôi.

Trong khoảng thời gian này, hắn định sẽ tranh thủ cơ hội để làm thân với gia đình hiện tại của mình nhiều hơn.

Dù sao thì, Tachibana Hinata và Tachibana Naoto, hai đứa em của hắn, cũng đóng góp một phần không nhỏ trong cốt truyện, nói đúng hơn thì là cực kì quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro