Chương 9: Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó trở đi, cô như biến thành một con người khác, cô bộc lộ sự thông minh và tài năng của mình trước nhiều người, kể cả những kẻ mà mình không ưa. Cô nhanh chóng được tất cả mọi người chú ý và vây quanh, cô cũng dùng tài ăn nói, sự thân thiện và phép lịch sự làm lợi thế để tiếp cận, làm quen với bọn họ.

Bọn họ cũng nhanh chóng bị cô thu phục, người nào người nấy cũng không khỏi suýt xoa, ai mà nghĩ rằng đứa bé này mới được năm tuổi chứ. Bọn họ ao ước có được một đứa con thông minh, tài giỏi và hiểu chuyện như Shalise, đồng thời cũng đem con mình ra so sánh với Shalise:

"Con nhìn Shalise mà học hỏi kìa"

"Con người ta làm người ta phát thèm, còn con mình thì... Bỏ đi! Nói đến là thấy bực mình!"

"Con mà được một phần như con bé Shalise thì tốt rồi, cha mẹ cũng khỏi phải lo nhiều"

"Tại sao con lại không được như Shalise vậy?"

"Con với chả cái!"

"Con ráng mà học hỏi Shalise đi"

...

Ngày nào cũng phải nghe cha mẹ mình nói những lời đó, bọn trẻ cảm thấy buồn bực vô cùng, Shalise cũng trở thành cái gai trong mắt của bọn chúng, bọn chúng luôn tìm cách loại bỏ cái gai đó đi nhưng không thành, chúng chỉ đành nuốt cơn tức xuống và học cách làm lơ đi.

Mục tiêu từ bọn trẻ dần chuyển sang Gyasi:

"Đứa trẻ đó là anh trai, vậy mà lại còn thua cả em gái mình, làm sao sau này có thể cai trị được Ai Cập chứ"

"Đứa trẻ ấy cũng giỏi đấy nhưng nếu so với em gái thì còn kém xa"

"Nghe nói đứa trẻ đó theo Thoth học trước cả em gái nhưng tiến độ lẫn trình độ học tập lại không nhanh bằng em gái mình đấy"

"Ngay cả kiếm thuật với bắn cung cũng không bằng"

"Một đứa sinh ra lúc đã đầy tháng, một đứa thì sinh non, vậy mà đứa sinh non lại giỏi và mạnh hơn đứa sinh đầy tháng"

"Cũng quá kém cỏi rồi đi..."

"Haizzz..."

...

Cứ như vậy cũng đến ngày Gyasi nghe được hết toàn bộ câu chuyện, Gyasi lúc đó cúi mặt xuống dưới, anh không nói gì, tay ôm chặt lấy cuộn giấy và chạy đi mất.

Mint đang đi cùng Gyasi cũng nghe thấy hết toàn bộ, cô không khỏi tức giận, vừa chửi vừa ném đá vào lũ người kia:

"Câm cái mỏ ch* kia của tụi bây lại mau! Là thần mà sao cứ thích tại nghiệp thế!? Không thấy mình thất đức à!? Lương tâm bị ch* gặm đi rồi hả!? Đã xấu rồi còn hãm l*n!!! Bao nhiêu tuổi rồi còn không biết suy nghĩ trước khi nói! Não của mấy người bị úng nước rồi à!? Cút đi! Nhìn chướng mắt quá!!!"

"Nhóc quá đáng quá rồi đấy!"

"Này thì quá đáng! Quá đáng cm mày á!" - Mint ném đá ngay thẳng vào mặt người đó.

"A!!!"

"Mau đi thôi, coi chừng con nhỏ đó nó điên lên rồi cắn người đấy!"

"Ngươi coi chừng đó!"

Nhìn đám người đó lật đật bỏ chạy, Mint hậm hực phủi tay, không quên rủa đám người đó:

"Hi vọng chút nữa đám người đó bị vật gì đó dài dài chọt mạnh vào lỗ đ*t, nguyên một tuần không đi đâu được, bị con gì cắn rách quần thì càng tốt! Hừ!"

Chậc... Thô nhưng thật...

Mint bỗng đưa mắt nhìn vào nơi mà Shalise đang nấp, cô nàng cứ nhìn chằm chằm miết làm cô lo lắng, chẳng lẽ Mint đã phát hiện ra cô đang nấp ở chỗ đó sao?

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi..." - Mint lẩm bẩm một mình - "Thôi, mình phải đi tìm Gyasi mới được, bây giờ cậu ấy đang buồn lắm"

Nói xong, Mint ngay lập tức chạy đi tìm Gyasi.

Cô đứng dựa lưng trong một góc khuất, sắc mặt đầy âm trầm.

Gyasi thật may mắn khi có được một người bạn như Mint, dù có chuyện gì thì chị ấy cũng sẽ luôn bảo vệ, lên tiếng bênh vực cho anh trai cô, chị ấy sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy dù là lúc anh ấy đau buồn, tuyệt vọng nhất.

Bản thân cô cũng có một người bạn giống như Mint nhưng ai sẽ chịu chơi cùng một đứa như cô chứ?

Tuy chuyện lúc nãy khiến cô vui sướng rất nhiều nhưng trong cô vẫn có chút áy náy với anh trai. Và rồi cô nghĩ lại:

"Mình làm vậy có quá đáng quá không?"

Nhưng rồi những dòng suy nghĩ đó cũng bị gạt đi:

"Không. Không hề quá đáng! Mình phải khiến cho anh ấy giống như mình! Phải nếm trải cảm giác mình đã từng trải qua!"

Cha cô sẽ biết đến tài năng của cô sớm thôi, lúc đó ông ấy sẽ biết cô không hề thua kém anh trai mình. Chỉ cần ông ấy chú ý đến cô, dành cho cô một chút sự quan tâm thôi, cô sẽ nhanh chóng dẹp chuyện kia xuống, anh trai cô sẽ quay trở lại cuộc sống như trước kia, mọi thứ sẽ ổn thôi, cô tin chắc như vậy.

Cô chỉ nghĩ đơn giản như vậy mà lại không nghĩ đến hậu quả, cũng chính vì sự dại dột, ích kỉ cùng những suy nghĩ non nớt đó đã gây ra hậu quả rất lớn khiến anh trai cô phải chịu tổn thương rất nhiều, tình anh em của bọn cô cũng dần rạn nứt.

--------------------------------

Shalise hí hửng nhảy chân sáo về nhà mà không biết rằng ở bên trong, một cơn thịnh nộ đang đón chờ cô.

Một cú tát giáng mạnh xuống một bên má phấn nộn trắng nõn ấy.

Chát!!!

Mặt cô lệch qua một bên, ánh mắt to tròn đang dại ra, cơn đau truyền từ một bên mặt khiến cô thấy vừa đau vừa rát kinh khủng. Cô ú ớ còn không kịp hiểu chuyện gì đang dại ra thì lại bị bồi thêm một cái tát ở bên mặt còn lại.

Chát!!!

Đau... Đau quá... Cô thấy đau quá...

"Shali!"

"Kẻ xấu! Ông không được đánh Shali của bọn tôi!"

"Shali đừng lo, có bọn tớ ở đây mà"

Nhưng dù các linh hồn và tinh linh ánh sáng có mắng chửi Horus như thế nào đi nữa thì cũng vô ích mà thôi, bởi y đâu có thấy hay nghe được tiếng của họ đâu?

Dù biết là như vậy nhưng họ vẫn phải bảo vệ cho thiên thần nhỏ của bọn họ.

"Horus! Con mau dừng lại ngay!" - Isis cùng với Nephthys ở gần đó hốt hoảng chạy nhanh đến, cả hai nhanh chóng ôm lấy cô cháu gái bé bỏng đang không ngừng run lên vì sợ hãi.

"Hai người mau tránh ra, con phải dạy dỗ lại nó" - Horus lạnh lùng nói, đôi mắt màu xanh đầy lạnh lẽo cùng giọng nói không chút cảm xúc, nó khiến cô sợ hãi.

Cô sợ lắm...

"Có gì thì từ từ nói chứ! Con bé nó còn nhỏ mà!"

"Cháu ngoan, đừng sợ... Có bọn bà ở đây" - Thấy cháu mình như vậy Nephthys không khỏi đau lòng, cô vỗ về con bé, cố gắng trấn an.

"Còn nhỏ mà đã bày ra chuyện như vậy rồi! Tuổi thì còn nhỏ đấy nhưng tâm hồn thì chưa biết ra sao đâu. Nó nhất định phải nhận lỗi, phải biết cái sai của mình, nó còn nợ anh trai nó một lời xin lỗi nữa!"

Cô vùi mặt vào trong lòng bà Nephthys, cô muốn bịt tai lại, cô không muốn nghe, không muốn nghe chút nào. Cơn đau từ hai cái tát cộng lại cũng không đau bằng những lời nói thốt ra từ chính cha cô đâu.

Chẳng lẽ muốn được cha yêu thương, muốn được chú ý, muốn có được sự công nhận từ ông ấy là sai sao? Cô cũng muốn giống như anh trai, được cha yêu thương, quan tâm và công nhận. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?

Cô thấy tuyệt vọng quá...

Cô đã quá mệt mỏi rồi... Cô không muốn nghe thấy gì nữa...

"Shali à!"

Sau đó cô nhanh chóng ngất đi, những chuyện sau đó xảy ra như thế nào thì cô cũng không biết và cô cũng không muốn quan tâm. Cô muốn mặc kệ tất cả, cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi...

Đến lúc tỉnh lại, cô mờ màng thấy Isis, Nephthys, Seth, Donkor, Jahi, sư phụ Khnum, các bạn linh hồn và tinh linh, tất cả đều đang rất lo lắng cho cô. Không có Husani ở đây, chắc chắn anh ấy đang ở bên cạnh Gyasi rồi, cả Mint, Anubis, Anera với cha nữa... Cô sao có thể hi vọng bọn họ có mặt ở đây để lo lắng cho cô chứ...

"Cậu ấy tỉnh rồi!"

"Shali ơi!"

"Con— Con bé tỉnh lại rồi!!!"

"Nước... Cho con nước..."

"Được được, nước của con đây!" - Isis vội vàng rót nước cho cháu gái, bà không quên nói - "Mau đỡ con bé dậy!"

"Từ từ thôi con" - Seth nhẹ nhàng đỡ con gái mình dậy, giọng nói của hắn tràn ngập sự lo lắng.

"Uống từ từ thôi con"

Uống cạn li nước trên tay, cô đưa li cho Isis rồi từ từ nằm xuống giường.

"Hức hức..."

"Oa oa... Chị ơi..." - Jahi mếu máo chạm vào cánh tay cô.

"Tớ... Chị không sao..." - Cô gắng gượng mà nở một nụ cười, nó có thể giúp được các bạn linh hồn, tinh linh và em trai cô an tâm được phần nào, cô không thể để những người cô yêu thương lo lắng cho mình quá nhiều.

"Bọn ta đã biết chuyện đó rồi..."

"Con biết mà... Sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi... Con đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả... Nhưng không phải là bây giờ... Bây giờ con thấy mệt lắm, con muốn được nghỉ ngơi... Sau đó mọi người muốn xử lí như thế nào cũng được, nhớ gọi Matt đến phân xử. Giờ thì phiền mọi người ra ngoài hết đi, cô cảm thấy mệt rồi..." - Cô dắt một tay lên trán, cười đầy yếu ớt mà nói.

"Được... Vậy con cứ nghỉ ngơi đi"

Sau đó tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, trừ Seth vẫn còn chưa chịu đi.

"Shali..."

"Con xin lỗi... Con là một đứa trẻ hư... Con đã khiến cho người phải phiền lòng vì con... Cho con xin lỗi... Hức..." - Cô đưa tay xuống dưới mắt, cô kiềm chế không được mà òa khóc nức nở - "Con hối hận lắm... Chỉ vì đố kị mà con đã làm ra chuyện như vậy... Con đã gây ra một hậu quả khôn lường... Con không muốn đố kị đâu... Nhưng... Nhưng nó cứ xâm chiếm lấy lí trí của con... Con... Con không biết phải làm sao cả... Con... Con phải làm sao đây...? Tại sao cha lại không yêu thương con? Tại sao ông ấy không quan tâm đến con? Con cũng muốn được như Gyasi, muốn được như anh em của mình, con cũng muốn được ông ấy yêu thương dù chỉ một lần! Chẳng lẽ điều đó cũng là sai sao!? Con muốn được ông ấy công nhận, con không bị ông ấy làm lơ! Con cũng là con của ông ấy mà! Tại sao!? Tại sao lại đối xử với con như vậy!? Tại sao hả!? Tại sao!!!???"

Cô ôm lấy đầu mình, không ngừng gào khóc lên, một thứ sức mạnh trong cô bộc phát ra ngoài, nó lớn và đầy mạnh mẽ, cô như bị mất kiểm soát, trong cô giờ đây chỉ toàn là những cảm xúc tiêu cực và đau khổ.

"Shali! Con phải bình tĩnh lại! Horus rất thương con, nó không hề ghét con chút nào!" - Seth muốn tiến lại gần con mình nhưng không được, thứ sức mạnh ấy quá lớn, nó bao bọc lấy Shalise và tạo thành một lá chắn vô cùng vững chắc không thể phá vỡ được, càng tiến lại gần lá chắn ấy Seth càng bị đẩy ra xa.

"Không! Người nói dối! Người nói vậy chỉ để an ủi con thôi! Cha con đối xử với con thế nào chẳng lẽ người lại không biết!? Người chỉ đang bênh vực cho phu quân của mình thôi!!! Giờ con đã hiểu được lòng người rồi! Người cũng giống như ông ấy thôi! Không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con! Con ghét người! Người mau đi đi! Con không muốn nhìn thấy người nữa! Càng nhìn thấy người con càng thấy chướng mắt! Người mau đi đi!!! Mau đi đi!!! Gyaaaaaaa!!!!!!!"

Nghe được những lời đó của Shalise, Seth như nghe thấy có cái gì đó đang đổ sụp xuống, hắn mở to con ngươi ra, hắn như không tin được vào tai mình, từng lời từng lời một của đứa con mà hắn yêu thương nhất như đâm sâu vào trong trái tim hắn. Trái tim hắn đau lắm... Như rỉ ra từng giọt từng giọt máu. Hắn rất muốn nói "không phải, mọi chuyện không phải là như vậy đâu" nhưng lời muốn nói ra lại nuốt vào trong cổ họng. Cánh tay đang giơ lên bỗng khựng lại rồi thả xuống. Hắn...

"Người mau đi đi!!! Đừng khiến con phải đau khổ nữa!!! Người mà không đi thì con sẽ cắt cổ tự sát đấy!" - Cô bật dậy, trên tay đang cầm sẵn một khối băng nhọn hoắt vừa mới tạo ra, kề sát ngay cổ, vật nhọn đâm nhẹ vào cổ khiến nó rỉ ra một ít máu, không ngừng trừng mắt với papa. Bây giờ mà papa còn không chịu rời đi thì cô lập tức cắt ngay.

Đi đi! Mau đi hết đi!!! Gyaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

"Shali!"

"Cậu mau bình tĩnh!"

"Mau vứt cái đó đi đi! Tớ cầu xin cậu đó!"

"Co— Con mau bình tĩnh! Con không được làm chuyện dại dột!" - Bây giờ Seth cảm thấy vô cùng hoảng loạn, hắn không thể đánh mất con gái của mình được, con bé là tâm can bảo bối của hắn, là thiên thần nhỏ của hắn, là đứa con mà hắn yêu thương nhất, nếu con bé không còn trên đời này thì hắn cũng không thiết tha gì mà sống tiếp nữa.

Các linh hồn và tinh linh ánh sáng khác cũng vội vàng bao quanh cô, không hết lời khuyên nhủ cô đừng làm chuyện dại dột.

"Vậy thì người mau đi đi!"

"Con mau hạ vũ khí xuống... Con hạ rồi thì ta mới đi! Mau hạ xuống đi Shali... Ta xin con đấy, làm ơn..." - Nước mắt của Seth không ngừng trào trực ra. Đây là lần thứ hai trong đời hắn cầu xin một người, lần đầu là khi hắn cầu xin tên Osiris kia mang linh hồn của Anubis về lại cơ thể thằng bé, lần cầu xin thứ hai là ngay lúc này, hắn cầu xin con hắn đừng tự sát. Hắn không muốn mất đi đứa con nào của mình cả, hắn không muốn... Chúng đều là bảo bối, đều là thiên thần nhỏ của hắn, hắn không muốn phải mất đi bất cứ đứa con nào cả.

Seth nhanh chóng rời khỏi phòng của cô, lúc này đây cô mới bình tĩnh lại, lớp lá chắn ấy cũng tan biến đi. Cô mệt mỏi nằm ngã xuống giường, nhìn khối băng nhọn mà mình đang nắm trên tay, cô chán ghét nhìn nó, ngay lập tức khối băng ấy tan vỡ thành từng mảnh và tan biến đi. Lúc này cô người vào trong chăn, cô tự trách mình, cô đã lớn tiếng, hỗn láo với papa - người mà mình yêu thương và kính trọng nhất, cô còn dùng cái chết để uy hiếp người nữa. Cô đúng là một kẻ không ra gì!

Sai lại càng thêm sai, cô thật sự muốn chết đi! Sống làm chi cho chật đất chứ!?

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên rồi cũng nhanh chóng bị dập tắt. Không được! Cô còn phải báo hiếu nữa! Công sinh thành và công dưỡng dục của người vô cùng lớn, người đã luôn dành cho cô những thứ tốt nhất, người chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.

Papa đã từng tự trách mình vì đã làm cô, chị Anera, anh Gyasi với Jahi bị liên lụy bởi màu đỏ từ người, nếu như không phải được di truyền từ người thì anh chị em bọn cô đã không bị các vị thần và các bạn đồng trang lứa khác nhìn bằng con mắt đầy sợ hãi, ghét bỏ, đáng thương nhất là chị Anera, chị ấy từng bị bọn họ mắng nhiếc, thậm chí còn ném đá và xua đuổi chị ấy.

Anh chị em bọn cô chưa từng trách người hay than phiền dù chỉ một lần, nếu không nhờ có người thì làm sao bọn cô có mặt trên đời này được chứ?

"Shali... Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..."

"Cậu vẫn còn có bọn tớ mà"

"Shali đừng buồn nữa..."

"Hay là để bọn tớ làm trò gì đó cho cậu vui lên nhé"

"Nhìn nè Shali"

Mặc kệ những lời an ủi và làm cho cô vui từ các bạn linh hồn và tinh linh ánh sáng, cô vẫn tiếp tục khóc tiếp, khóc mãi, khóc cho đến khi nào nước mắt ngừng rơi thì thôi. Có lẽ sau đó vì khóc quá nhiều cùng với việc quá đau khổ nên cô đã thiếp đi tiếp một lần nữa. Đến lúc tỉnh lại thì đập vào mắt cô chính là bản mặt hằm hằm của bà chị Mint.

Cmn chứ nhìn mặt bả cứ như bị táo bón không bằng!

"Nếu đã tỉnh dậy rồi thì mau ngồi dậy đi, chị mày có chuyện cần nói!"

"Chuyện gì?" - Cô ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, bất cần đời nói.

"Tại sao em lại làm chuyện đó? Gyasi đã làm gì có lỗi với em?"

"Anh ấy không có lỗi... Chỉ là em quá ghen tị với anh ấy mà thôi..."

"Cậu ấy có cái gì mà em phải ghen tị?"

"Tình thương của cha, sự quan tâm từ cha, sự chú ý từ cha, sự công nhận từ cha, những thứ đó anh ấy đều có, mà em lại không có... Em đã cố hết sức để thu hút sự chú ý của cha, nhưng kết quả là không thành... Ông ấy vẫn ghét bỏ em..."

"...Chỉ vì như vậy mà em ghen tị sao?" - Giọng của Mint lạnh dần.

"Còn sao nữa!? Chị không thể hiểu được cảm giác của em đâu, chị có được tình yêu của cả cha lẫn mẹ, chị sẽ không hiểu được nổi lòng của em đâu! Dù có nỗ lực đến đâu đi nữa thì em vẫn không được công nhận!"

"Cmn em chẳng biết gì cả! Gyasi có được tình thương và sự quan tâm từ ngài Horus thì sao chứ!? Em có biết cậu ấy đã phải cố gắng nỗ lực đến mức nào không!? Chẳng lẽ chỉ có mình em biết cố gắng nỗ lực hay sao!? Một kẻ sinh ra đã có mọi thứ như em thì sao mà hiểu được chứ!!!" - Mint tức giận, cô nàng giơ nắm đấm lên, sượt qua má Shalise và đấm mạnh vào thành giường khiến nó thủng nguyên một lỗ, đá bay tứ tung khắp nơi.

"Này!"

"Ê ê ê! Bình tĩnh nói chuyện không được hay sao mà cứ dùng vũ lực vậy!?"

"Mau thả Shali ra ngay cái con nhóc kia!!!"

"Người xấu!"

"Không được bắt nạt Shali!"

"Chị đang nói cái quái gì vậy Mint?" - Cô vô hồn nhìn Mint.

"Một kẻ sinh ra đã là thiên tài, đứng sẵn ngay tại vạch đích thì làm sao hiểu được những người luôn phải cố gắng từng ngày một chứ!? Em từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, trí tuệ vượt trội, lại học một hiểu mười, tự mình học cũng luôn giỏi hơn người phải có thầy chỉ dạy, không cần ai dạy em cũng tự mình biết được. Từ văn học, toán học, triết học, thiên văn học, y học, hùng biện, chính trị, cái gì em cũng đều tinh thông, em còn rất có thiên phú trong kiếm thuật lẫn cả trong ma thuật! Từ lúc sinh ra em đã vô cùng mạnh, em sở hữu một sức mạnh cực kì lớn! Em chẳng cần làm gì cũng đã được rất nhiều người khen ngợi, tán dương! Còn bọn chị thì sao!? Bọn chị chỉ là người bình thường thôi! Bọn chị chẳng xinh đẹp được như em, cũng chẳng tài giỏi được như em, nhưng bọn chị vẫn luôn cố gắng nỗ lực, tuy có thể không bằng em nhưng ít nhất cũng có thể khiến ba mẹ tự hào, được nở mày nở mặt để họ không cần phải quá lo lắng cho bọn chị! Mà anh trai em Gyasi là người nỗ lực nhất mà chị từng biết! Cậu ấy tự biết bản thân mình không bằng em gái nhưng cậu ấy vẫn muốn nỗ lực hết sức mình, cậu ấy muốn được đứng cạnh em, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của em, cậu ấy muốn bảo hộ cho em một cách tốt nhất có thể. Mà để làm được như vậy thì cậu ấy cần phải trở nên thật mạnh mẽ, thật tài giỏi! Trong khi anh em của mình đã tan học ra về thì cậu ấy vẫn cố nén lại học tiếp cho đến tận chiều tối, ăn tối xong rồi lại học cho đến tận nửa đêm, ngủ được có năm tiếng thì đã xách người dậy đi luyện tập rồi! Ngày qua ngày cậu ấy gầy đi một vòng, người chỉ còn có tí thịt, sắc mặt cũng dần tái xanh đi, thường không được tỉnh táo, lại hay chảy máu mũi, để người thân không phải lo lắng cho mình nên cậu ấy hay giả vờ là mình ổn, luôn nở một nụ trên môi để trấn an người thân. Nếu không phải chị hay lén lẻn vào phòng anh trai em để đánh ngất cậu ấy thì chắc có ngày anh trai ngã bệnh mất! Cũng vì vậy mà cha mẹ của chị thương cậu ấy như là con ruột, thường hay mời cậu ấy sang nhà chơi và cùng dùng bữa để bồi bổ thật nhiều cho cậu ấy, cứ mỗi lần thấy cậu ấy vì học tập với luyện tập mà quên ăn quên ngủ, mẹ chị thấy đau lòng rất nhiều. Gyasi cũng thường hay tìm đến cha mẹ chị để nhờ họ chỉ dạy thêm cho cậu ấy, cậu ấy đã rất chăm chỉ, cần cù bù siêng năng mà! Ngài Horus cũng biết được điều đó nên hay dành nhiều thời gian để chỉ dạy cho cậu biết thêm nhiều điều! Cậu ấy đã rất kiên trì và cố gắng đạt được thành tựu thật tốt, cậu ấy không tiếc vắt kiệt sinh mệnh của chính mình để nỗ lực, cậu ấy chưa bao giờ bỏ bê việc tự quản lí bản thân mình, dù có vấp ngã cũng không bao giờ nản chí, bởi cậu ấy tin chắc rằng mọi cố gắng đó sẽ ra hoa kết trái!" - Mint tức giận, cô nàng nắm lấy cổ áo của Shalise và giật mạnh lấy.

Gyasi đã cố gắng như vậy sao...? Trước giờ cô nghĩ chỉ có mình mới cố gắng nỗ lực, ai mà ngờ rằng lại còn có người cố gắng nỗ lực hơn cả cô, mà người đó không ai khác chính là anh trai của cô - người mà cô luôn âm thầm đố kị suốt bấy lâu nay.

"Còn nữa, chuyện em tự tay phá hư mấy món quà do cậu ấy tự làm và đem đi chôn, cậu ấy cũng biết hết rồi đấy!"

"Chị... Chị nói cái gì...?" - Cô ngạc nhiên.

Không... Không thể nào... Rõ ràng cô đã đem chúng đi chôn ở nơi ít người đến, hơn nữa lúc đó cô cũng chắc chắn là không có người đi theo hay dõi theo hành động của mình mà!?

"Em nghĩ ngay cả chuyện em bỗng nhiên thay đổi, Gyasi cũng không nhận ra sao!? Ngay từ đầu cậu ấy đã nhận ra là ở em có cái gì đó rất lạ rồi!"

"Cái... Cái gì!?"

"Cậu ấy chính là anh trai em, là người đã luôn chăm sóc và dõi theo em từ lúc ra đời cho đến tận bây giờ, em nghĩ chỉ cần em cứ giả bộ hồn nhiên, luôn luôn tươi cười thì cậu ấy sẽ không nhận ra sao!? Bắt đầu từ lúc em làm mất chiếc vòng tay là cậu ấy đã nghi ngờ rồi, bởi cậu ấy biết em rất trân quý nó, sẽ không bao giờ có chuyện em làm mất đâu! Đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy phát hiện ra em nói dối, sau khi phát hiện ra sự thay đổi này của em, cậu ấy không lúc nào là không theo dõi em, cậu ấy lo lắng cho em, cậu ấy sợ em đã gặp phải chuyện gì nên em mới trở nên như vậy! Và cái ngày mà em đem túi vải chứa đống quà tặng đã bị phá hủy nặng nề đi chôn là cậu ấy đã hiểu ra rồi, chiếc vòng tay không phải bị mất mà là do em đã phá hủy nó, em không còn thích nó nữa. Và những món quà bị em tự tay phá hủy kia cũng đồng nghĩa đến việc cậu ấy đã bị em ghét bỏ! Nhìn vào ánh mắt chỉ toàn là sự lạnh lình của em, tâm của cậu ấy liền trùng xuống, cả thế giới của cậu ấy như sụp đổ! Chị muốn chạy ra tán vào mặt em mấy phát thì bị cậu ấy cản lại, cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu rồi kéo tay chị rời đi. Đến nơi bọn chị hay chơi cùng nhau, nơi mà chỉ riêng hai người bọn chị mới biết, cậu ấy mới dám gục ngã, chị ôm lấy cậu ấy để cậu ấy khóc thoải mái, để cậu ấy xua tan hết nỗi đau. Khóc xong rồi thì cậu ấy cảm ơn chị đã cho cậu ấy mượn một bờ vai để tựa vào, cậu ấy còn mỉm cười đầy rạng rỡ để trấn an chị, cậu ấy xin chị hãy giữ bí mật của ngày hôm nay, chuyện này chỉ có hai người bọn chị biết, không được phép có người thứ ba biết đến chuyện này. Nếu như không phải vì cậu ấy thì chị sẽ không nhẫn nhịn em như vậy đâu!"

Hóa ra là anh ấy đã biết hết rồi...

"Không những phá hủy đi những món quà do cậu ấy mất rất nhiều công sức và mồ hôi nước mắt để làm ra, mà em còn ngang nhiên thêm dầu vào lửa để đám thần kia nói xấu cậu ấy! Em thì hay quá rồi! Ở đó mà ung dung xem kịch hay! Uổng công anh trai em mất nhiều công sức để tìm và hái được bông hoa kia về cho em! Chị thấy quá uổng luôn!"

"Chị nói sao!? Chẳng phải anh ấy nói vô tình tìm thấy nó lúc nó đang rụng xuống sao?"

Bông hoa đó là do một lần cô đọc qua trong sách nên mới biết đến nó, nó có cả hình vẽ và thông tin về nó, bông hoa ấy vô cùng đẹp và quý hiếm, đặc biệt là chúng chỉ mọc vào mùa đông thôi. Bông hoa ấy tên là "shulieon", chúng sẽ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, nếu ta hái nó vào thời điểm đó, cánh hoa cũng sẽ phát sáng và cực kì đẹp. Vẻ đẹp của bông hoa đó tượng trưng cho việc chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Tại đất nước Ai Cập này rất hiếm có nơi mọc được bông hoa đó, mà mỗi lần mọc chỉ mọc được có hai bông thôi. Không ngày nào là cô không nhớ đến bông hoa ấy, khi mùa đông đến, cô muốn đi ra ngoài để tìm nó đến phát điên nhưng xui cái cô lại bị sốt cao triền miên suốt mấy ngày liền nên không thể nhấc chân đi ra ngoài được, cô chỉ đành ngậm cay đắng đợi đến năm sau vậy. Rồi bỗng có một ngày Gyasi đem bông hoa đó về cho cô, anh ấy nói rằng mình vô tình tìm thấy được bông hoa đó, đúng lúc nó vừa rụng xuống nên anh ấy nhanh tay đón lấy và đem về cho cô. Cô ngay lập tức chú ý đến hai bàn tay đang được băng bó lại của Gyasi, khi cô lo lắng hỏi thì anh ấy bảo mình băng bó vậy để chút nữa tập kiếm cho đỡ đau tay ấy mà. Cô lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, không đời nào Gyasi lại nói dối với cô. Cô có nói anh ấy tháo băng ra để cô trị thương cho anh ấy nhưng anh ấy lại lắc đầu, chỉ mỉm cười bảo vài ngày nữa là vết thương sẽ lành lại thôi. Hóa ra là bởi vì anh ấy sợ cô sẽ nhận ra vết thương trên tay anh ấy không phải do cành cây khô gây ra mà là do vách đá gây ra!

"Vô tình rụng cái con khỉ mốc ấy! Cái xác suất để nó rụng xuống chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, em nghĩ cậu ấy may mắn đến mức đó à!? Cậu ấy nói vậy để em yên tâm đấy! Má nó chứ bình thường em thông minh lắm mà, sao dính phải chuyện này lại ngu đi thế!?"

"...Anh ấy đã lấy nó bằng cách nào?"

"Tất nhiên là leo lên hái rồi, mà bông hoa đó lại mọc trên một vách đá rất cao, trời lại tối, cái lạnh và rét đến thấu xương! Chị đã cật lực ngăn cản anh trai em nhưng cậu ấy không chịu nghe! Cậu ấy bảo chị cứ đứng chờ ở dưới, cậu ấy sẽ hái nó nhanh thôi, nói rồi cậu ấy điều khiển cát đưa cậu ấy lên một độ cao nhất định rồi tự mình trèo lên! Cậu ấy vẫn chưa điều khiển được cát thành thục nên chỉ lên được nhiêu đó thôi! Cậu ấy tay không chân không leo lên vách đá cũng chẳng dễ dàng gì! Vách đá rất hiểm trở nên nhiều khi cậu ấy leo lên do bám không cẩn thận nên đã sẩy tay sẩy chân xém tí nữa thì té xuống rồi! Cả hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân đều bị thương, cậu ấy thấy đau lắm nhưng vẫn cố cắn chặt răng, mặc kệ vết thương đang rỉ ra khá nhiều máu để tiếp tục leo lên hái cho em! Lúc hái được rồi thì cậu ấy đã rất vui mừng, mừng đến cái mức sẩy chân ngã xuống, nếu như chị không kịp thời đỡ lấy cậu ấy thì chắc giờ xương của cậu ấy đã gãy rồi!"

Ngã từ độ cao đó chỉ có nước tan xương bát thịt, Mint kịp thời đỡ lấy Gyasi nhưng đổi lại Mint là người lãnh hết, Gyasi chỉ bị choáng váng đầu thì Mint bị gãy xương phải nằm trên giường suốt một thời gian. Lần đó Shalise có nghe nói Mint bị thương nên đã lật đật tới trị thương cho Mint, tuy bị thương nặng nhưng nhìn Mint vẫn khỏe re, vẫn còn sức chọc ghẹo cô. Khi hỏi ra thì Mint nói do không để ý nên té xuống thôi.

"Anh trai em yêu thương em hơn bất cứ ai! Cậu ấy yêu thương em không điều kiện, cũng chưa từng đòi hỏi gì từ em cả! Cậu ấy vì em mà làm nhiều thứ như vậy, còn em thì sao hả!? Cái con nhỏ này! Em mau tỉnh táo lại đi!" - Mint tát vào mặt Shalise một cái, không ngừng lắc cổ áo cô.

"Mình..." - Tuy bị Mint tát rất đau, cộng với vết tát đau rát do cha cô gây ra nhưng bây giờ cô đã không còn cảm thấy đau nữa rồi.

"Ngài Horus không yêu thương em thì vẫn còn có những người khác luôn yêu thương em! Chẳng lẽ cứ vì một người không yêu thương mình mà em không để ý đến những người thật lòng yêu thương em sao!? Chúng ta đâu nhất thiết phải cố gắng để nhận được sự công nhận từ ai đó đâu!?"

"Chị không biết rằng trong cái xã hội này, nếu không có được sự công nhận của người khác thì sẽ bị đào thải sao...?"

"Đây đều là do chị đã trải qua nên mới nói vậy đó" - Mint thả cô ra, cô nàng ngồi lên mép giường, cười nói - "Chị mày cũng đã từng cho rằng những đánh giá từ người khác có thể quyết định giá trị của bản thân mình. Thế nhưng... Chị sẽ tự yêu quý giá trị của bản thân mình, khi được nói và làm theo những gì mà tự bản thân cho là đúng thì lúc đó chị mới là chính mình"

"Ơ...?"

"Cô nhóc đó cũng không hẳn là xấu xa nhỉ...?"

"Ừ, nhóc này coi bộ cũng không tệ ấy"

"Nhưng tớ vẫn cay cái vụ cô nhóc đó tát Shali lúc nãy"

"...Tự bản thân ư?" - Lúc này đây, bên trong đôi mắt vô hồn ấy đã hiện lên một tia sáng, cô lẩm bẩm hỏi.

"Shali mà chị biết tỏa sáng hơn bất cứ ai khác, nhưng em sẽ càng tỏa sáng hơn thế nữa khi tự bản thân mình làm những điều mình muốn. Đừng vì một người không đáng mà tự hủy hoại chính mình" - Mint đặt tay lên đầu coi, xoa mạnh làm tóc cô xù lên, Mint cũng không quên nhe răng cười - "Tiếp theo em biết mình nên làm gì rồi đấy, đừng làm những người thật sự yêu thương, quan tâm mình bị tổn thương. Mà nếu có như vậy, khi vẫn còn cơ hội thì em nên nắm bắt lấy, đừng để cho chính bản thân mình phải hối hận suốt cả cuộc đời này. Đã làm sai thì phải biết sửa, đã có lỗi thì phải biết xin lỗi một cách đầy trân thành. Em đã hiểu chưa?"

Lúc này đây đôi mắt của cô đã có hồn trở lại, ẩn chứa trong mắt cô là một ngọn lửa đang bùng cháy một cách đầy mãnh liệt, một cách đầy dữ dội. Cô như trở lại là cô của ngày xưa, luôn vui tươi hồn nhiên nhưng cũng không kém phần trưởng thành hơn, giờ đây đầu óc cô đã được khai thông. Cô không cần phải vì cha cô nữa, một người vốn đã không yêu thương, quan tâm đến mình thì dù có làm cách gì cũng không thể khiến người đó thay đổi, người cha đó không yêu thương cô thì cô vẫn còn những người luôn thật lòng yêu cô không điều kiện, không có tình thương của cha thì cô vẫn còn tình thương của những người khác. Vì một người như vậy thật sự không đáng chút nào.

Cô sẵn sàng thay đổi tất cả những gì mình có thể để trở thành phiên bản tốt hơn của mình, bởi ai cũng sẽ muốn hướng đến những điều tốt đẹp nhất với mình và khi cơ hội đến thì  cô chắc chắn sẽ nắm lấy và cô sẵn sàng thay đổi.

"Em hiểu rồi" - Cô gật đầu mỉm cười rồi nhấc người rời khỏi giường, trước khi tới đi cô không quên nói với Mint - "Nhớ đền chiếc giường khác lại cho em bằng chính tiền của chị nhé"

Đi theo sau cô là các linh hồn và tinh linh ánh sáng. Đương nhiên là với tính cách của họ thì trước khi đi không quên ngả ngớn, trêu chọc Mint:

"Tạm biệt nha ~ヾ(・ω・)"

"Tụi này đi trước đây~ Ở lại vui vẻ nhé đằng ấy~"

"Lêu lêu~"

"Nhớ đền giường nhé~"

"Không đền là tụi này sẽ cùng với Shali đi méc dốn đấy~"

"Hẹn gặp lại sau~ Moa~"

...

"Ặc (゚ロ゚)!" - Mint trợn mắt, thầm mắng chính mình trong lòng - "Tiền thì hết, tự làm một chiếc giường khác thì mình đ*o biết làm... Chuyện này mà nói cho mẹ biết chắc mẹ rượt mình chạy té đái quá... Còn cha thì không làm gì được, cha không dám chống lại nóc nhà đâu... ĐM! Đúng là tự mình hại mình mà! Σ(°△°|||)︴"

--------------------------------

Cô mặc kệ tất cả mà chạy nhanh đến trước phòng của Gyasi, cô hơi ló mặt nhìn vào trong thì thấy anh trai đang ngồi trên bàn, anh đang mải mê khâu lại con thú bông do chính tay cô làm hư, mấy đầu ngón tay trên hai tay anh được quấn băng lại. Anh đang chăm chú khâu, do không cẩn thận nên đã để đầu kim nhọn đâm vào đầu ngón tay mình, anh hơi nhăn mày nhìn vết máu đang rỉ ra, anh đưa ngón tay vừa mới bị kim đâm bỏ vào trong miệng ngậm một lúc rồi nhả ra. Anh định lấy ít băng quấn quanh đầu ngón tay lại nhưng rồi anh lại không lấy mà tiếp tục công cuộc khâu thú bông.

Lúc này cô cũng chú ý đến một đống món đồ đang được chất đống trên hộp rương, có cái bị hư nhưng cũng có cái đã được sửa lại, mà những món đồ đó lại chính là những món quà đã bị cô phá hư và đem đi chôn. Cô không ngờ được là Gyasi đã đào lên và đem hết chúng về, chúng còn được anh ấy lau chùi sạch sẽ và sửa lại gần giống như cũ.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, cô như muốn chùn bước nhưng rồi lại vực dậy một lần nữa, chưa gì mà đã bỏ cuộc thì sao có thể trở thành một đấng nữ nhi được!? Nếu như cô mà chùn bước thì những vì mà papa cô đã dạy coi như là vô ích hết cả rồi!!! Không được!!! Cô không thể như vậy được!!!

"Cố lên nào Shali"

"Can đảm lên!"

Được các linh hồn lẫn tinh linh cổ vũ hết mình nên cô đã lấy được dũng khí, cô bước chân vào trong phòng Gyasi, từ từ tiến lại gần anh.

"Anh ơi"

"Ha hả!? Ai gọi tôi vậy?" - Gyasi giật mình, hoảng hốt chụp lấy kim khâu, anh ngạc nhiên nhìn em gái - "Shali...?"

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"Em đợi anh một chút— Để anh dọn mấy món đồ này đã" - Gyasi hoảng loạn đứng bật dậy, anh định cất hộp rương đi thì bị Shalise ngăn lại.

"Không cần đâu, chị Mint đã kể cho em nghe hết rồi..."

"Cậu ấy đã kể hết rồi sao...?" - Gyasi thẩn thờ ngồi sụp lên ghế.

Cô kéo ghế lại gần Gyasi và ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn đan lại với nhau, cô ấp úng một lúc rồi nói:

"Thật ra em đến đây là để xin lỗi anh, em xin lỗi vì đã khiến anh bị tổn thương, chỉ vì sự đố kị không đáng mà đã khiến cho mọi chuyện thành ra thế này... Em là một đứa em tồi... Em thật ngu ngốc... Chỉ vì một người không đáng mà đã xém đánh mất một người rất quan trọng với mình... Em xin lỗi anh... Xin lỗi anh rất nhiều! Oa oa..." - Giờ đây cảm xúc của cô vô cùng hoảng loạn, nhẹ nhõm cũng có, lo sợ cũng có, đau buồn cũng có, nhẹ nhõm vì bản thân mình đã nói được lời xin lỗi với Gyasi, lo sợ rằng Gyasi sẽ không tha thứ cho cô, sẽ không còn yêu thương cô nữa, đau buồn vì sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị chính người anh luôn yêu thương mình ghét bỏ. Cô... Cô lo lắm... Lỡ như... Lỡ như... Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, cô lại không kiềm chế được mà bật khóc. Oa oa... Nếu thật như vậy chắc cô đi chết quá!!! Oa oa...

Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi, kẻ làm sai là cô, cô sao có thể mặt dày mà cầu xin sự tha thứ chứ? Cô đúng là cái thứ không biết tốt xấu mà!

Cô tự giễu cợt chính mình, cô đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ rồi, cô đã sẵn sàng rồi. Nhưng sao nước mắt cứ chảy miết vậy?

Cô đưa tay lên chùi nhưng càng chùi, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Má nó chứ! Không cho phép chảy nước mắt xuống! Mau thu nước mắt lại về đi! Một kẻ như mày không được phép khóc! Mau thu nước mắt về đi! Mau thu về!

Thế nhưng rồi nó vẫn cứ chứng nào tật nấy, lượng nước mắm chảy ra ngày một nhiều hơn... Oa oa oa... Cô đúng là vô dụng mà! Ngay cả thu nước mắt về mà cũng làm không xong!!! Oa oa...

"Shali à..."

"Anh muốn đánh, muốn đập, muốn mắng chửi em như thế nào cũng được... Nhưng xin anh đừng ghét bỏ em... Bị cha ghét bỏ đã là quá đủ rồi, em không muốn ngay cả anh cũng ghét bỏ em! Em không muốn anh rời xa em! Em không muốn bị ruồng bỏ... Đừng bỏ rơi em mà... Cái cảm giác bị bỏ rơi... Nó đáng sợ lắm... Hức hức... Em sợ lắm anh ơi..." - Cô òa khóc, mặc kệ cho nước mắt nước mũi chảy tùm lum, cô vẫn cứ khóc, giờ đây cô chỉ muốn khóc thôi, khóc cho đến khi nào nước mắt cạn đi thì thôi.

"Không không... Sao anh có thể ghét bỏ em được? Anh thương em còn không hết nữa mà" - Gyasi rời khỏi ghế, anh khụy một chân xuống, dùng khăn tay lau nước mắt cho em gái, dịu dàng nói - "Anh không có giận em nên em đừng khóc nữa, khóc nhiều là sẽ xấu lắm đấy công chúa của anh"

"Hức hức... Em đã lớn rồi, sao anh còn gọi em là công chúa nữa...?" - Cô phụng phịu nói.

"Dù em có lớn cách mấy thì trong trái tim anh, em vẫn mãi là cô công chúa nhỏ của anh, mãi mãi là tâm can bảo bối của anh" - Gyasi luồn hai tay qua hai nách cô mà xách lên, anh ngồi xuống ghế và để cô ngồi lên đùi mình. Anh âu yếm, vuốt nhẹ lấy tóc em gái.

"Anh..." - Cô vòng tay ôm lấy anh trai, không ngừng dụi mặt (dâm dê) vào người anh - "Xúc cảm thật mềm mại~"

"Ặc!"

"Shali ơi là Shali..."

"Đang đến đoạn cảm động mà cậu đã dâm dê như vậy rồi..."

"Hứa với anh, từ nay đừng làm như vậy nữa. Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói cho anh biết, không được giữ khư khư trong lòng. Tuổi của em vẫn còn nhỏ, chưa suy nghĩ được thấu đáo, rất dễ bị những cảm xúc không tốt chi phối" - Gyasi đưa ngón út, nghiêm túc nói.

"Vâng" - Cô gật đầu, dùng ngón trỏ để ngoéo tay anh với nụ cười hạnh phúc.

"!?" - Gyasi mở to mắt, cảm xúc ngạc nhiên lẫn khó hiểu khi thấy cô dùng ngón trỏ để ngoéo tay anh.

"Ngón út là biểu hiện cho lời hứa, ngón trỏ biểu hiện cho sự khẳng định, chắc chắn, quyết tâm. Tuy biết là không hợp nhưng ngoéo tay bằng ngón trỏ còn là một sự trân trọng. Em chọn ngón trỏ vì em biết đây là ngón có độ kéo mạnh nhất trong bàn tay, cũng giống như độ nhiệt tình và trân thành mà em dành cho anh" - Cô mỉm cười giải thích cho anh trai - "Nếu như em dùng ngón út để ngoéo tay thì lực kéo không đủ mạnh, đồng thời cũng chứng minh cho việc lời hứa ấy không đủ trân thành và dài lâu, đó không phải là điều em muốn"

"Anh đã hiểu rồi" - Gyasi không ngờ là em gái mình lại hiểu nhiều đến như vậy, đôi lúc anh cũng thầm trách rằng mình không hiểu được ý sâu xa hay ý nghĩa trong từng lời nói của em gái. Anh cần phải học hỏi nhiều thêm mới được. Chợt nhớ ra mình có điều cần phải nói với em gái, Gyasi xoa đầu nói - "Cha không có ghét bỏ em đâu nên em đừng có nghĩ như vậy, cũng đừng để trong lòng"

"Anh nói vậy để em vui thôi chứ gì? Em thừa biết là ông ấy ghét em mà... Ông ấy ghét em vì em không giống papa, ông ấy ghét em vì em đã khiến papa phải khó sinh, em còn khiến cho người bị hôn mê suốt một thời gian nữa..."

"Không phải như vậy đâu... Ông ấy không hề ghét em... Với lại em rất giống papa mà"

"Em không có giống! Papa với anh đẹp như vậy, chỉ có em là xấu xí thôi... Em không giống cha cũng không giống papa... Mỗi lần ngắm mình trước gương, em chỉ thấy đó là một gương mặt vô cùng tầm thường, chẳng có điểm gì giống hai người họ cả..."

Cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt của mình qua gương, cô chẳng thấy mình giống hai người họ ở điểm nào cả, hơn nữa cô còn rất xấu, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và đau đớn.

"Shali đừng có như vậy mà! Cậu thật sự rất đẹp! Cậu phải tự tin lên chứ!"

"Shali nhà ta là đẹp nhất trên đời này!"

"Cậu mà xấu thì chắc cả thế giới này đều xấu quá!"

"Đứa nào dám nói cậu xấu, tớ bụp nó liền!"

"Làm gì có! Em rất xinh đẹp, hơn nữa em còn rất giống papa, em sở hữu mái tóc đỏ từ papa và đôi mắt màu xanh lam từ cha. Làm gì có điểm không giống chứ? Em mau xem đi" - Gyasi với tay cầm lấy chiếc gương cầm tay của Mint bỏ quên hôm bữa cho Shalise soi.

"Không! Em xấu xí lắm!" - Cô sợ hãi nhắm chặt lấy hai mắt, dùng tay che mặt lại.

"Em không có xấu, ngoan, nghe lời anh mở mắt ra nào" - Gyasi cố gắng an ủi em gái, anh thật không hiểu được cô cảm thấy mình xấu ở chỗ nào, cô mà xấu thì chắc tất cả mọi người trên thế giới này đều xấu quá! Cái nhan sắc siêu cấp dễ thương ấy xấu ở chỗ nào? Đợi thêm mấy năm nữa, em gái anh chắc chắn sẽ trổ mã thành một cô gái vô cùng xinh đẹp và đầy kiều diễm.

"Không muốn đâu..."

"Đừng sợ, chỉ nhìn một chút thôi" - Gyasi nhẹ nhàng gỡ hai tay đang che lấy mặt của cô, ôn nhu nói.

"Chỉ... Chỉ lần này thôi đó..." - Cô hơi hé mắt ra.

Chết tiệt mà! Chỉ vì giọng nói ôn nhu cùng sự dịu dàng đó mà cô mới tạm thời nghe theo! Chứ như cái giọng lạnh ngắt của Husani thì mơ đi! Nhưng được cái ông anh ấy của cô thương cô lắm, không có như lão cha kia đâu!

"Ừm, chỉ lần (thứ n) này thôi"

"Vâng..." - Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào trong gương, tim cô đập với tốc độ điên cuồng. Cô liếc mắt nhìn vào gương và giật mình khi nhìn mình trong gương. Đây... Đây thật sự là cô sao...? Cô dễ nhìn hơn những gì cô nghĩ rất nhiều. Mái tóc xoăn tự nhiên ánh màu đỏ tươi vừa dày vừa óng mượt,  khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với một đôi mắt màu trời xinh đẹp đầy long lanh như được khảm bởi đá quý. Đôi má hồng hào, phấn nộn khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn xuýt xoa, đôi môi màu anh đào đầy căng mọng và mềm mại. Cô trông như một thiên thần không cánh từ trên trời rơi xuống vậy.

"Có phải rất đẹp và dễ thương không?" - Gyasi giúp em gái cầm gương và đưa nó ra xa để gương mặt giống nhau như đúc của hai anh em đều được đặt vào gương - "Em thử nhìn xem, hai anh em ta có giống nhau không nào?"

"Oa~ Đúng là giống thật!" - Cô đưa tay lên sờ mặt mình rồi sờ tiếp lên mặt của anh trai.

Vậy mà trước giờ cô vẫn nghĩ là mình rất xấu và không giống papa, không ngờ tất cả chỉ là do cô quá lo sợ nên nhìn khác ra thôi.

"Mà này anh ơi, có chuyện này em cần phải nói nữa..."

"Chuyện gì vậy?"

"Em... Em đã lớn tiếng với papa... Em còn hỗn và cãi lại người nữa... Em đã khiến người bị tổn thương... Em biết lỗi của mình rồi... Nhưng em phải làm sao để người hết buồn đây...? Em phải làm sao để người tha thứ cho em...? Em muốn xin lỗi người nhưng lại sợ người sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em..."

"Không... Anh chắc chắn là người sẽ tha thứ cho em... Chỉ cần em thật sự biết nhận lỗi, biết mình sai ở đâu, biết sửa sai và biết thay đổi để trưởng thành hơn, người nhất định sẽ nhận ra và hiểu cho em. Chuyện của ngày hôm nay cũng chính là một bài học dành cho em. Em đã hiểu chưa?"

"Vâng, em đã hiểu rồi" - Cô nhe răng cười híp cả hai mắt.

"Nhóc đáng yêu" - Gyasi dùng tay chọt nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn, cười đầy sủng nịch.

"Hi hi" - Cô vui vẻ ôm lấy anh trai mà nói - "Tối nay anh ngủ cùng em có được không? Cũng lâu rồi hai anh em ta chưa ngủ chung với nhau"

"Cũng đúng thật, tính ra cũng đã hơn một năm rồi" - Gyasi chống cằm suy nghĩ một lúc rồi anh cũng vui vẻ đồng ý - "Được"

"Ya hú!!!"

"Ngồi yên nào, để anh trị thương cho em" - Gyasi đặt tay lên một bên má cô, anh bắt đầu niệm chú - "Hãy để quyền năng của thần thánh biến thành vụ mùa bội thu, rồi ban tặng nó cho kẻ không còn đủ sức lực để đứng dậy thêm lần nữa, 『CHỮA LÀNH』"

Bàn tay của Gyasi chợt phát ra một thứ ánh sáng dìu dịu và rồi ngay lập tức, vết thương trên mặt của cô tan biến, tiếp đó anh lại làm tương tự cho bên má còn lại.

"Cái này là phép trị thương..." - Cô ngạc nhiên nhìn anh và hỏi - "Anh học phép trị thương từ lúc nào vậy?"

"Anh bắt đầu học từ nửa năm trước nhưng bây giờ mới làm phép thành thục được. Ha ha. Anh vô dụng quá phải không?"

"Không có! Anh không hề vô dụng! Anh rất giỏi, anh đã cố gắng rất nhiều rồi, chỉ cần cố gắng thì sẽ có ngày mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp nên anh hãy cứ vững tin ở chính mình! Em sẽ luôn ủng hộ cho anh! Dù anh có làm gì, có như thế nào thì em vẫn sẽ luôn ở bên anh!" - Cô nắm lấy hai tay Gyasi, ánh mắt nhìn anh chứa đầy sự kiên quyết.

"Shali..." - Hai mắt của Gyasi rưng rưng lên, em gái anh đã thật sự trưởng thành rồi, anh mừng quá.

"Nên anh hãy cười lên nào, anh đẹp nhất là khi mỉm cười đấy"

"Ha ha ha ha ha, Shali cũng biết nói như vậy nữa à?"

"Tất nhiên rồi"

"Ha ha ha"

Hai anh em ôm lấy nhau cười vui vẻ mà không nhận ra có vài người đang đứng trước cửa phòng, người nào người nấy cũng đều nhìn nhau mà cười, cuối cùng cũng chịu làm lành rồi.

"Có vẻ như hai anh em đã làm lành rồi"

"Mọi người!" - Cô nhảy khỏi người Gyasi rồi kéo anh đi lại chỗ mọi người.

"Cháu đã biết sai chưa?" - Isis khụy một chân xuống sao cho bằng chiều cao của cháu gái, bà xoa đầu hỏi.

"Cháu biết rồi ạ"

"Tốt, ta cá chắc là giờ đây cháu còn có việc phải làm nữa, cháu mau đi làm ngay đi"

"Vâng, vậy cháu xin phép đi trước đây" - Cô cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chân chạy đi.

"Trông con bé chạy dễ thương ghê~"

"Trông nhỏ nhỏ xinh xinh làm sao ấy"

"Nhưng con bé cũng dần cao và lớn lên, chưa gì mà thời gian trôi qua nhanh quá, mới năm nào mà con bé đã lớn nhanh như vậy rồi"

Tất cả không khỏi hồi tưởng lại về Shalise của mấy năm trước, Shalise của khi đó vô cùng nhỏ nhắn, đôi mắt hồn nhiên non nớt luôn dõi theo xung quanh, đôi khi lại vỗ tay cười khanh khách làm rộ lên hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, đôi khi lại giận dỗi phồng hai má phúng phính lên. Luôn bi bo đi theo người lớn, lúc thì yên tĩnh, lúc thì đòi bế, lúc thì lại đòi ăn mật ong, lúc thì nũng nịu gọi tên, mỗi câu nói đều như rót mật ngọt vào tai người nghe khiến mọi người yêu thích không thôi.

"Nhắc mới nhớ, mọi người có thấy Mint đâu không?" - Gyasi tò mò hỏi, lúc nãy anh đã nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Mint đâu trong khi Shalise vừa mới gặp Mint, nếu là bình thường thì cô bạn thân của anh luôn có mặt để hóng hớt.

"Hồi nãy anh có thấy em ấy ở trong phòng của Shali, em ấy đang sửa lại thành giường cho Shali"

"Vậy em đi gặp cậu ấy đây, tối gặp lại ạ" - Gyasi cúi đầu chào rồi chạy đi gặp Mint.

Husani vội vã đưa tay lên, muốn níu giữ Gyasi nhưng anh đã đi mất rồi, Husani chỉ đành buông tay xuống và lẳng lặng nhìn theo hướng Gyasi đã đi, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, cậu không cam lòng. Hai anh em đã từng rất thân thiết nhưng từ ngày Mint đó xuất hiện thì Gyasi cũng ít dành thời gian ở bên cậu hơn, mọi thời gian còn lại đều dành cho Mint! Tại sao chứ!? Tại sao chị ta cứ phải cướp mất người cậu yêu chứ!? Tại sao vậy...?

Trong lúc đó đương sự vẫn đang mải mê sửa lại thành giường cho Shalise thì bỗng cảm thấy ớn lạnh cực kì.

"Quái lạ... Mình có cảm giác như có ai đó đang oán hận mình vậy? Mà mình có làm gì đâu mà để bị người ta oán hận chứ!? Thật kì lạ mà..."

--------------------------------

Yuki: Qua những lời nói của Mint thì chắc có nhiều cũng nghi cô nàng có cái gì đó lạ lạ rồi phải hơm? À, sẵn tiện đây là ngoại hình của Mint nè mọi người ơi, nhìn thì có vẻ rất nữ tính nhưng lại vô cùng giang hồ, sẵn sàng khô máu với đứa mình ghét.


Đây là một số hình "vui vui" để mọi người liên tưởng đến biểu cảm và cảm xúc của Shali.


10/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro