Chương 8: Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha ha ha ha ha! Chọc tên nhóc đó vui thật! o((*^▽^*))o" - Shalise ôm bụng cười lăn qua lăn lại trên giường.

Nếu như có người hỏi cô có thấy xấu hổ khi chọc ghẹo một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba ngàn tuổi không thì cô xin trả lời là... No.

Da mặt cô dày lắm, ha ha.

Do thấy còn lâu mới đến giờ ngủ, Shalise đi kiếm chút trò vui vui chơi cho đỡ buồn.

Vốn định lấy máy chơi game ra chơi thì Shalise bỗng nhìn chằm chằm vào quả trứng Phục sinh đang được bày trên tủ kính, cô dần trở nên trầm mặc.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ mở tủ kính ra, bên trong chiếc tủ kính hoa lê ấy trưng bày rất nhiều đồ vật xinh đẹp. Từ đàn kalimba cho đến tách trà, ấm trà, đồ thủ công, điện thoại quay số, vòng quay ngựa gỗ, hộp âm nhạc, máy nghe ngạc cổ điển, đồng hồ quả quýt, quả cầu tuyết... Có món là đồ cổ lâu năm, có món là do nghệ nhân nổi tiếng làm ra, tất cả các món đồ có trong chiếc tủ kính này toàn là tiền với tiền, nếu bán hết tất cả chúng đi cũng đủ để sống dư dả hết phần đời còn lại. Ngoại trừ tiền mua khu đất với tiền xây ngôi biệt thự thì còn lại đều được mua bằng tiền của cô. Đừng tưởng bây giờ cô đang ở hình dạng của một cô nhóc mười ba mà nghĩ là cô vô dụng, chỉ biết ăn bám người khác. Trước khi sủa bậy thì nên suy nghĩ lại, nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Trong suốt hơn ba ngàn năm, cô đã từng làm rất nhiều nghề, đã làm qua rất nhiều công việc, đã nếm trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi, khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng là lí do cô hiểu rất rõ sự khó khăn của người dân, nó dẫn đến quyết tâm trở thành Vua của Ai Cập của cô. Và sau này khi trở thành hiệp sĩ, tướng quân, quân sư hay thái sư cho đất nước khác, thậm chí là trở thành Nữ đế, cô cũng đặt dân chúng lên hàng đầu.

Có những lúc chỉ là công nương của nhà Công tước, cô đã thành lập ra một thương đoàn, thương đoàn của cô dần dần phát triển và trở nên lớn mạnh dẫn đến việc gia tộc cô trở thành gia tộc giàu có nhất đất nước, đến Hoàng tộc cũng phải kiêng dè mấy phần.

Cô kiếm được rất nhiều tiền, mà đã kiếm được nhiều tiền thì cô cũng chẳng tiếc mà tiêu xài đâu, mà khi đã tiêu xài rồi thì cô sẽ không có chút do dự.

Đối với cô mà nói, khi còn sống, ta cứ tiêu xài đi, đừng để đến lúc chết thì mới thấy hối tiếc, lúc đó mình cũng không ôm được tiền sang thế giới bên kia được.

Ngoài thành lập thương đoàn ra thì cô còn mở một cửa hàng quần áo dành cho cả hai tầng lớp quý tộc và thường dân. Cô sáng lập ra cửa hàng này là bởi vì cô muốn mọi người được ăn mặc hợp thời trang bất kể họ là quý tộc hay thường dân. Tất cả sản phẩm tại cửa hàng đều do chính tay cô tự thiết kế, cô thường lấy thông tin, thu thập ý kiến các mặt hàng từ các quý cô của cả hai tầng lớp, đối với cô họ là nguồn tài nguyên quý giá, cũng như là đối tượng nghiên cứu của cô, đặc biệt là các thường dân. Các sản phẩm mà cô phát triển vốn là những vật dụng thiết yếu cần thiết cho thường dân, những thứ như vốn là thiết bị tiện lợi và tiết kiệm thời gian, những món đồ đáng yêu và không đắt đỏ cùng với thức ăn trong tầm giá rẻ nhưng không kém phần ngon miệng. Những thứ này sẽ không bao giờ được tạo ra nếu như cô không làm bất cứ nghiên cứu nào trên số lượng thường dân. Hơn nữa, nhiều hết mức có thể, cô muốn nghe ý kiến của các thường dân dưới danh nghĩa người tiêu dùng. Những sản phẩm của cửa hàng cô trở nên rất thịnh hành và bán rất chạy, nhờ vậy mà cửa hàng của cô trở nên phát triển mạnh và thu được lợi nhuận khổng lồ.

Tiền! Tiền! Tiền ở mọi khắp nơi!

À, tiện đây, trang phục và phụ kiện tóc của cô đều được làm ra ở chính cửa hàng của cô. Ai mà lại không thích mặc và dùng thành phẩm do chính mình làm ra chứ.

Tuy đã trải qua hơn một ngàn năm lịch sử nhưng đến giờ cửa hàng đó vẫn còn tồn tại và phát triển vô cùng mạnh, nó trải dài khắp thế giới với rất nhiều chi nhánh. Mỗi quốc gia, đất nước, thành phố đều cũng sẽ có một vài cửa hàng quần áo mang tên "Ariad".

Shalise chuẩn bị mở thêm một hai cửa hàng Ariad ở Tokyo và nhiều cửa hàng ở các thành phố khác khắp Nhật Bản này để tiện cho người dân đến mua mà không cần phải đi đâu xa.

Cửa hàng bên Mỹ đã được cô giao cho trở thụ đắc lực quản lý giúp nên giờ cô nhàn nhã lắm, nhưng sắp tới sẽ không được vậy đâu, ha ha...

Nhưng không sao cả, miễn là kiếm ra tiền thì cô sẵn sàng làm.

Để bữa nào rảnh cô sẽ cùng anh Don đi coi mặt bằng ở trung tâm thành phố, nếu cảm thấy được thì cô sẽ mua mặt bằng luôn, cô cũng dự định thuê mặt bằng ở trung tâm mua sắm do Tập đoàn của anh Don xây dựng nữa cho đủ bộ. Cô còn phải mua một nhà máy để sản xuất ra sản phẩm nữa, thuê thêm nhiều nhân viên nữa. Trước khi đến Nhật Bản cô đã xem qua hồ sơ rồi, đều là những người có năng lực, có tướng mạo tốt, có mệnh tốt nhưng không được trọng dụng.

Tập đoàn của cha cô lớn mạnh được như bây giờ cũng nhờ một phần do ông ấy tài giỏi, một phần là do có đội ngũ các nhân viên ưu tú, mà phần quan trọng nhất là do bên bọn cô có một vị đại sư rất tài giỏi.

Cứ vậy từ nhân viên của Tập đoàn cho tới người giúp việc trong nhà đều là người có vận khí tốt, diện mạo tốt, được đào tạo vô cùng bài bản. Tập đoàn Ennead và gia tộc Horuse trả tiền lương rất cao, thái độ đối xử lại rất tốt, vì thế mặc dù cảm thấy việc ông chủ và các thành viên của Hội đồng quản trị lão hóa chậm hơn so với độ tuổi thật của họ, tuy lấy làm lạ nhưng họ cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó.

Ngược lại cũng vì thế mà Tập đoàn Ennead càng lúc càng phát triển không ngừng, trở thành Tập đoàn đặc biệt dị thường trong giới. Công ty người ta thì tuyển chọn nhân viên theo trình độ học vấn cùng năng lực làm việc, còn nhà bọn cô thì xem ngày sinh tháng đẻ, quả thực mê tín tới không thể mê tín hơn.

Mới đầu các Tập đoàn lớn khác đều cười nhạo nhà bọn cô, bọn họ cảm thấy Ra càng già càng lú lẫn, ngay cả công nhân vác gạch ngoài công trường chỉ mới tốt nghiệp trung học cũng dám tuyển, thật không biết là đang nghĩ cái gì. Thế nhưng sau đó người này đã làm bọn họ há hốc mồm, làm việc không lâu liền ngồi vào vị trí giám đốc, còn giúp Tập đoàn Ennead giành được hợp đồng làm ăn lớn, làm bọn họ tức tới hộc máu.

Hiện giờ người này được Tập đoàn Ennead hỗ trợ nên đã có được bằng đại học, thậm chí còn định tham gia nghiên cứu sinh, có thể nói là vừa có năng lực lại vừa có trình độ học vấn, không còn thua kém người khác nữa. Bọn họ không biết người này từ nhỏ đã học rất giỏi, chẳng qua vì nhà quá nghèo nên sau khi tốt nghiệp trung học không thể học lên cao hơn nên chỉ đành ra ngoài làm việc. Số mệnh người này đã được định sẽ có quý nhân tương trợ, một bước lên mây.

Không phải tất cả người có trình độ học vấn thấp đều không thể làm việc trí thức, cũng không phải tất cả người có học vấn cao đều giỏi nghiệp vụ, cái này tùy thuộc vào từng người.

Cố tình hết người này đến người khác của Tập đoàn Ennead đều là người tài giỏi, làm ông chủ cư nhiên bỏ tiền cho nhân viên đi học, ấy thế mà nhân viên cũng không chịu thua kém, không chỉ có được trình độ học vấn cao mà còn phát triển vượt bật trên thương trường, mang đến mặt mũi thật lớn cho Tập đoàn Ennead.

Không ít người lẩm bẩm, đúng là quá tà môn.

Sau đó có công ty học theo cách tuyển dụng của tập đoàn Ennead, chỉ là bọn họ không có năng lực nhìn người như Hoàng đại sư, lại không đủ quyết đoán như Tập đoàn Ennead, ngược lại làm hỏng be bét cả công ty.

Lúc đó cô không khỏi bụm miệng cười.

Tuy biết là cười trên nỗi đau của người khác là không tốt nhưng cô vẫn cứ thích cười đó, có vấn đề gì sao?

Ha ha ha ha ha!

Cười một chút thì vui, mà cười nhiều chút thì vui hơn nhiều.

Cô gặp được vị đại sư đó cách đây năm mươi năm trước, khi đó ông vẫn còn là chàng thanh niên, y là một người Trung Quốc và là một vị đại sư vô cùng nổi tiếng trong giới, mọi người thường gọi y là Hoàng đại sư. Y lương thiện, tài giỏi, phóng khoáng, thích đánh cờ, thưởng trà, thưởng rượu, câu cá và du ngoạn. Lần đầu gặp Hoàng đại sư là cô đã biết y là một người rất có năng lực, không giống như mấy tên thần côn (*) chuyên đi lừa đảo kia, hơn nữa y còn có con mắt âm dương. Sau khi chứng kiến y giải quyết một vụ việc khó, cô càng thêm thán phục y.

(*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng hoặc có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Biết cô đã chứng kiến tất cả mọi việc từ đầu đến cuối, lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn bình thản khi thấy ma quỷ, Hoàng đại sư liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Hoàng đại sư thấy cô vô cùng có thiên phú liền ngỏ ý muốn thu nhận cô làm đồ đệ.

"Ể? Hoàng đại sư đây muốn thu nhận tôi làm đồ đệ sao? Nhưng làm đạo sĩ có gì vui không? Có thú vị không? Nếu vui thì tôi sẽ đồng ý, mà nếu không vui thì tôi xin cáo lui trước" - Shalise cười híp mắt, vẫy tay chào tạm biệt ông.

"Tiền"

"!" - Cô khựng lại.

"Ngoài ngân lượng ra thì tiểu thư đây còn được ngắm mỹ nam với mỹ nhân nữa, đặc biệt là mông người nào người nấy đều rất đẫy đà" - Hoàng đại sư cười đầy ranh ma mà ra chiêu cuối.

"Tôi đồng ý!" - Nở nụ cười quen thuộc, cô nhanh chóng đi đến chỗ của Hoàng đại sư - "Mà nếu được thì Hoàng đại sư đây hãy về đầu quân cho nhà ta đi"

"Đổi lại ta sẽ được gì?"

"Nhà tôi có rất nhiều vò rượu quý, ủ đã được mấy chục năm, thậm chí là hơn một trăm năm rồi, vô cùng ngon, nếu Hoàng đại sư đây đồng ý thì bọn tôi sẽ tặng hết số rượu đó cho ngài"

"Được, ta đồng ý, mau đi bái sư lẹ lên rồi còn dẫn ta đến chỗ người nhà cô nữa! Muốn ta làm việc cho gia đình cô bao lâu cũng được hết! (☆ω☆)" - Y hăng hái nói.

Sau đó thì cô làm lễ bái sư, kể từ đó cô chính thức trở thành đồ đệ của ông ấy. Cô học hành không được nghiêm túc nên chỉ biết chút chút về đoán mệnh, cô nghĩ dù gì sau này ông ấy cũng sẽ nhận thêm đồ đệ, người đó sẽ có tiền đồ tốt hơn cô, ai mà ngờ rằng cô là đồ đệ đầu tiên cũng như là duy nhất của ông ấy. Cô cũng đã từng hỏi qua ông ấy rồi và kết quả là:

"Nhận một đứa cũng đủ mệt rồi, giờ mà nhận thêm mấy đứa nữa thì chắc ta nhanh già mất"

"Chứ còn hai ba năm nữa sư phụ bước sang tuổi ba mươi rồi, chuẩn bị già rồi còn gì nữa"

"Nha đầu này!"

"Ha ha ha!"

"Ta nói thật này, nếu ta mà kết hôn và có một đứa con trai thì ta nhất định sẽ cho hai đứa thành đôi"

"Tôi không định để thằng nhóc đó lái máy bay đâu, với lại tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành thân"

"Nha đầu này, ta thấy lo cho cô lắm đấy..."

"Tôi sẽ ổn thôi, người cứ tin ở tôi"

"...Ừ"

Cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn vì cô mà đoán mệnh:

"Cô ấy à, sau này cô sẽ gặp được người mà cô tâm đầu ý hợp, cô sẽ cùng người đó sống hạnh phúc bên nhau",

"Hoàng đại sư à.. Người mà tôi thật sự có tình cảm đã không còn trên đời này từ lâu rồi..."

Chuyện cô không muốn yêu đương vốn chỉ là một cái cớ mà thôi, cô vốn đã có người mà mình yêu, chỉ là đến lúc nhận ra mình đã yêu người đó thì người đó đã không còn rồi.

Hoàng đại sư nâng bàn tay già nua đang run rẩy của mình lên, chỉ vào cô:

"Nha đầu ngốc... Người đó là tình đầu... Người mà ta nói trong tương lai chính là mối tình thứ hai, cũng như là tình cuối"

"Người cứ đùa hoài, ha ha ha!"

Ông ấy thật ngốc mà... Cô đã sống như vậy suốt ba ngàn năm rồi... Đã từ rất lâu, cô không còn yêu một người con trai nào khác ngoại trừ người đó... Cô cũng không tin rằng sau này mình sẽ yêu một ai khác... Cô không thể tin được...

Mặc dù trước kia cô từng là Nữ đế nhưng cô không tiến đến hôn nhân, cô cứ sống như vậy mãi, sau này ngai vàng được cô giao cho người xứng đáng hơn, còn bản thân mình thì về ở ẩn.

Dù là kết hôn vì chính trị hay kết hôn một phía thì cô cũng không đồng ý. Nếu như là kết hôn chính trị, cả cô lẫn đối phương đều không có tình cảm với nhau, mà đối phương đã có người mà mình yêu, làm như vậy sẽ khiến đôi tình nhân ấy bị chia cắt, mà cô thì lại không nỡ để một đôi yêu nhau bị chia cắt bởi hôn nhân chính trị đâu. Nếu là hôn nhân một phía thì lại càng không được khi mà đối phương yêu cô còn cô lại không yêu đối phương, điều đó chỉ khiến đối phương chịu tổn thương thôi, đối phương không nên lãng phí tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của mình để ở bên một người như cô, đối phương xứng đáng được ở bên một người tốt hơn cô, ở bên một người thật lòng yêu đối phương.

...

Cô tự giễu cợt chính mình, lúc người đó còn sống lại không nhận ra tình cảm mà người đó dành cho mình, lại càng không nhận ra mình cũng sớm có tình cảm với người đó, mãi cho đến khi người đó không còn thì mới biết được tình cảm của người đó dành cho mình suốt nhiều năm qua, còn bản thân mình thì...

Được ban cho IQ cao nhưng đổi lại EQ vô cùng thấp... Đúng là một trò đùa mà...

Gạt đi dòng nước mắt, cô nâng quả trứng Phục sinh lên ngắm nghía.

Lễ Phục sinh là lễ quan trọng nhất trong lịch Chính thống giáo Nga và trứng thường là món quà tặng phổ biến. Như thường lệ, năm 1885, Sa hoàng Alexander III đã ra lệnh cho thợ kim hoàn chế tác một quả trứng Phục sinh làm đồ trang trí cho vợ là Hoàng hậu Marie Feodorovna. Nhưng quả trứng năm 1885 này sẽ khác lạ vì Sa hoàng đặt một thợ kim hoàn mới toanh làm trứng.

Đó là ông Carl Faberge 38 tuổi. Ông Faberge không giống với các thợ kim hoàn khác từng quen phục vụ Hoàng gia. Ông quan tâm tới việc tạo ra các mẫu thiết kế thông minh, độc đáo, ghi đậm dấu ấn sáng tạo của mình hơn là quan tâm tới các vật liệu như đá quý, vàng. Ông từng tuyên bố: "Những thứ đắt tiền không làm tôi quan tâm nhiều nếu giá trị của món đồ chỉ được tính bằng giá trị ngọc trai và kim cương".

Trong thực tế, quả trứng Phục sinh hoàng gia đầu tiên rất đơn giản, nhưng sự đơn giản chỉ thể hiện trên bề ngoài. Quả trứng đó ngày nay được gọi là Hen Egg (Trứng gà), được chế tác từ năm 1885, dài 6 cm, làm bằng vàng và được tráng một lớp men trắng trơn trên vỏ để trông giống một quả trứng gà bình thường. Điều khiến người ta ngạc nhiên là những thứ mà họ sẽ nhìn thấy khi tách hai nửa quả trứng ra. Bên trong sẽ là lòng đỏ, mà khi mở lòng đỏ ra, người xem sẽ bất ngờ khi nhìn thấy một con gà mái vàng nằm trong ổ rơm vàng. Con gà được gắn lông đuôi và có thể mở ra. Bên trong con gà lại có một chiếc vương miện bằng vàng bé xíu. Đi kèm với vương miện là một mặt dây chuyền ruby bé xinh mà Hoàng hậu Marie Feodorovna có thể đeo vào cổ cùng với sợi dây chuyền vàng kèm theo quả trứng.

Hoàng hậu thích mê quả trứng Phục sinh và từ đó trở đi, Sa hoàng Alexander III chỉ đặt ông Faberge làm trứng Phục sinh cho Hoàng hậu. Sa hoàng cho ông Faberge tự do thiết kế trứng và chỉ đặt ra ba yêu cầu: Trứng Phục sinh phải có hình dạng quả trứng, trứng phải chứa đựng điều bất ngờ và thiết kế không được lặp lại. Ngoài ba yêu cầu này, ông Faberge có thể thoải mái sáng tạo. Ông Faberge cũng có yêu cầu là sẽ không tiết lộ cho Sa hoàng bất kì điều gì về quả trứng cho đến khi giao hàng vài ngày trước lễ Phục sinh và đảm bảo Sa hoàng sẽ hài lòng.

Không có nhiều thông tin về quả trứng Phục sinh thứ hai (Gà mái và mặt dây chuyền sapphire - Hen and sapphire pendant) mà ông Faberge làm năm 1886. Quả trứng này biến mất năm 1922. Về quả trứng thứ ba, năm 1887, ông Faberge đã chế tác một quả trứng vàng không to hơn quả trứng gà thật là mấy. Quả trứng được đặt trên một cái đế mà trụ là ba bàn chân móng vuốt sư tử. Khi ấn vào viên kim cương mặt trước quả trứng, nắp quả trứng sẽ bật mở. Bên trong là một chiếc mặt đồng hồ đeo tay dành cho phụ nữ. Chiếc đồng hồ được gắn vào cạnh và có thể được dựng thẳng lên để làm đồng hồ để bàn.

Trong những năm sau đó, các quả trứng Phục sinh được sản xuất trong xưởng của ông Faberge ngày càng to hơn và tinh vi hơn. Nhóm thợ kim hoàn của ông Faberge phải làm việc trong cả năm, thậm chí lâu hơn mới làm xong các quả trứng.

Quả trứng Cung điện Đan Mạch (Danish Palaces) năm 1890 đựng một tấm bình phong gấp gồm 10 bức họa mini vẽ các cung điện và du thuyền hoàng gia mà Hoàng hậu Marie Feodorovna vốn là một công chúa Đan Mạch còn nhớ từ ký ức thời bé.

Quả trứng năm 1891 mang tên Ký ức Azov (Memory of Azov) chứa một mô hình bằng bạch kim và vàng của con tàu Hải quân Hoàng gia cùng tên. Con tàu này đã đưa Sa hoàng tương lai Nicholas II và anh trai đi chu du Viễn Đông năm 1890. Quả trứng được tạc từ huyết thạch (đá xanh có các vệt đỏ). Mô hình bên trong là bản sao chính xác của tàu Memory of Azov. Nó nổi trên mặt biển làm bằng ngọc xanh biển. Con tàu này được chế tác giống nguyên mẫu từ các chi tiết như lỗ đặt nòng súng đại bác cho tới sợi xích mỏ neo.

Khi Sa hoàng Alexander III chết năm 1894 ở tuổi 49, ông Faberge đã có ngay khách hàng "hạng VIP" mới đó là con trai của ông, Nicholas II - Người lên ngai vàng tháng 11/1894. Sa hoàng Nicholas II thậm chí còn đặt hai quả trứng mỗi năm, một cho mẹ, một cho vợ là Hoàng hậu Alexandra. Năm nào ông cũng mua trứng Phục sinh của ông Faberge trừ hai năm 1904 và 1905 khi chiến tranh Nga - Nhật nổ ra.

Sau đó, dù là khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra năm 1914, Sa hoàng Nicholas II vẫn tiếp tục mua trứng Phục sinh, mặc dù lúc đó, thiết kế đơn giản hơn. Cả hai quả trứng được chế tác năm 1915 đều cùng chủ đề Chữ thập đỏ. Sa hoàng Nicholas II mua hai quả mỗi năm cho đến khi ông buộc phải thoái vị trong Cách mạng Nga năm 1917. Tới thời điểm đó, xưởng của ông Faberge đã chế tác 50 quả trứng Phục sinh cho hai sa hoàng, cộng thêm 15 quả nữa cho các khách hàng giàu có.

Hàng trăm người đã dành cả đời tìm kiếm tung tích của những quả trứng Phục sinh Faberge đáng giá cả một gia tài. Thế nhưng, gần đây một số manh mối liên quan đến tung tích của quả trứng này đã xuất hiện và gây xôn xao dư luận.

Mỗi quả trứng Phục sinh Faberge đều chứa đựng một công trình tỉ mỉ, sáng tạo và bất ngờ dành cho mỗi thành viên hoàng gia Nga. Lịch sử ghi nhận trong suốt triều đại Nga hoàng, chỉ có 50 quả trứng được hoàn thành, 43 quả trong số đó đã có chủ và còn 7 quả vẫn đang mất tích rải rác khắp châu Âu. Mỗi quả trứng này đều có giá không dưới 1 triệu Euro và chính vì thế chúng vẫn luôn được săn lùng gắt gao.

Quả trứng Phục sinh mang tên Necessaire là một trong năm mươi quả trứng Phục sinh của nhà Faberge, được tạo ra dưới sự giám sát của Peter Carl Faberge trong suốt hơn 30 năm (1885 - 1916). Nó là món quà của Nga hoàng Alexander III dành tặng vợ mình, nữ hoàng Maria Fedorovna và con trai (sau này trở thành Nga hoàng Nicholas III).

Necessaire được trang trí bao bọc xung quanh bởi kim cương, đá ruby và sapphire. Nó là một trong hai quả trứng còn sót lại sau cuộc cách mạng Nga và lâu nay các chuyên gia đã không ngừng tìm kiếm tung tích về nó.

Bức ảnh mô phỏng quả trứng Necessaire được trang trí bao bọc xung quanh bởi kim cương, đá ruby và sapphire.

Thế nhưng thật không may mắn, quả trứng này lại vô tình trở thành biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và cả tham nhũng. Điều này đã dẫn đến cuộc cách mạng Bolshevik vào năm 1917 và lấy đi mạng sống của gia đình hoàng gia Romanov một năm sau đó.

Ngày nay, bốn mươi quả trứng Phục sinh đang được gìn giữ tại các bảo tàng hoặc bộ sưu tập cá nhân trên khắp thế giới, Nữ hoàng Anh cũng đang sở hữu ba quả. 7 quả trứng khác đang mất tích và chỉ 2 trong số đó được coi là đã tồn tại qua cuộc cách mạng năm 1917.

Khi St Petersburg bị tấn công bởi quân Đức năm 1917, quả trứng Necessaire là một trong những báu vật được đem giấu ở Moscow, trong kho vũ khí ở cung điện Kremlin. Sau này, quả trứng ấy bị Stalin đem đi bán đấu giá cùng rất nhiều các bảo vật khác và được một thương nhân người Anh tên Wartski vùng Mayfair mua lại.

Vấn đề là ngài Wartski đã không nhận ra Necessaire là quả trứng Hoàng gia quý giá nên chỉ trưng bày nó với dòng chú thích đơn giản "một quả trứng bằng vàng, được trang trí bởi kim cương, ruby hồng, hồng ngọc, có một viên kim cương trên đỉnh"

Năm 1952, quả trứng được bán với giá 1250 bảng Anh (tương đương với 36.000 bảng ngày nay, tức vào khoảng 1 tỉ đồng) cho một người giấu tên và từ đó thì không còn ai biết đến tung tích quả trứng nữa.

Kieran McCarthy, giám đốc của công ty Wartski cho biết: "Vào năm 1952, chẳng có cách nào để biết được giá trị thực sự của quả trứng. Họ không nhận được một thông tin nào từ Bức màn Sắt, nhất là trong thời kỳ Chiến tranh lạnh đang diễn ra. Mãi cho đến sau này thì người Nga mới tiết lộ thông tin về quả trứng đó, nhưng lúc đấy, nó đã được bán lâu rồi". "Chúng tôi không biết nó đã được đem đi đâu và những người làm ở đây thời đó đều đã qua đời rồi. Nhưng vào năm 1952, phần lớn khách hàng của chúng tôi là người Anh nên rất có thể hiện tại quả trứng vẫn đang lưu lạc ở nơi nào đó trên đất nước này thôi"

Năm 1952, Wartski đã bán quả trứng Necessaire cho một người đàn ông giấu tên với giá 1,250 bảng Anh (tương đương với 36,000 bảng Anh hiện nay).

Cho đến bây giờ mới chỉ có những dòng mô tả về hình dáng và một số hình ảnh khá mờ của quả trứng Necessaire. Các chuyên gia tin rằng, nó được cất giữ ở đâu đó tại Anh, nhưng do chưa từng có một bức hình rõ nét nào cả nên rất có thể chủ nhân của nó lại chẳng hề biết bản thân đang giữ một món đồ đáng giá cả một gia tài.

Cô sở hữu tổng cộng năm quả trứng Phục sinh, trong đó có ba quả là do năm đó cô đặt ông Faberge làm cho cô, hai quả còn lại thì một quả được cô tìm thấy, quả còn lại là cô được tặng. Trong tài liệu cũ của Faberge, hai quả trứng đó có tên là "Quả trứng hồi ức". Một quả lớn một quả nhỏ, hai quả trứng được thiết kế có thể hợp lại thành một. Quả trứng nhỏ màu xanh lục, bên trong quả trứng nhỏ chính là mô hình của gia đình Sa hoàng Nicolas đệ nhị được làm bằng vàng nguyên chất, đi kèm với quả trứng là một chiếc dây cót, khi lên dây cót cho quả trứng thì mô hình gia đình Sa hoàng sẽ được nâng lên, mô hình Sa hoàng cử động tay, lật trang sách. Thứ đang lấp lánh bên trong bề mặt nắp trứng là thủy tinh, tại thời điểm quả trứng thứ 51 được tạo ra, nước Nga đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, ở dưới đáy quả trứng nhỏ có một mảnh kính, nó được thiết kế để lấy ra một cách dễ dàng, mảnh kính đó được gọi là gương ma thuật (*), hình ảnh của gương sẽ phản chiếu hình ảnh lên tường.

(*) Gương ma thuật: Là gương sẽ làm thay đổi hình ảnh, có nguồn gốc từ châu Á, ngày xưa rất phổ biến ở Nhật Bản và Trung Quốc, họ dùng nó như một dạng để thờ cúng. Người ta dùng một cách đặc biệt để chế tạo ra chúng.

Quả trứng lớn màu đỏ, dưới đáy quả trứng có một lỗ nhỏ, còn bên trong quả trứng thì hoàn toàn trống rỗng. Cả hai quả trứng được thiết kế giống như Matrioshka (*).

(*) Matrioshka: Búp bê Nga, rỗng ruột và có kích thước từ lớn đến nhỏ, con nhỏ được chứa trong lòng con lớn.

Bên trong quả trứng lớn là các rãnh nhỏ được thiết kế khá đặc biệt để có thể giữ yên quả trứng nhỏ hơn ở bên trong. Khi đặt quả trứng nhỏ vào bên trong quả trứng lớn, chúng hoàn toàn trùng khớp nhau. Những viên đá lấp lánh được đính trên quả trứng lớn thật ra là thủy tinh. Để biết được kĩ xảo của quả trứng hồi ức thì ta cần tắt hết đèn, thu hẹp tia sáng của đèn pin rồi cho vào bệ đỡ, sau đó đặt quả trứng lên bệ đỡ, một luồng ánh sáng màu vàng chạy từ viền dưới lên trên đỉnh, sau đó toàn thân quả trứng bắt đầu sáng lên. Lúc này ta có thể nhìn xuyên vào quả trứng bên trong, dù không hề được lên dây cót nhưng mô hình của gia đình Sa hoàng vẫn tự động nổi lên ở phía trên. Có rất nhiều thiết bị quang phổ kế được lắp đặt khéo léo ở bên trong quả trứng. Mô hình gia đình Sa hoàng ngừng nổi lên, mô hình Sa hoàng tự động lật trang sách, một luồng tia sáng trắng thi nhau nổi lên chiếu vào những mảnh thủy tinh bên trong quả trứng nhỏ rồi lại chiếu thẳng vào cuốn sách mà Sa hoàng đang cầm trên tay, toàn bộ tia sáng tụ hội lại lên viên thủy tinh to được chạm khác đầy tinh xảo, các luồng ánh sáng trắng chiếu ra ngoài, phản chiếu hình ảnh lên tường. Toàn bộ những hình ảnh được phản chiếu lên tường chính là hình của gia đình Sa hoàng Nicolas đệ nhị. Những mô hình nhân vật Hoàng gia bên trong quả trứng không đơn giản là nhìn vào cuốn sách, họ coi những bức hình của gia đình. Và đây cũng là lí do mà nó được gọi là "quả trứng hồi ức".

Sau khi phát hiện ra ý nghĩa của "quả trứng hồi ức", cô đã đặt làm quả trứng y như vậy, mô hình nhân vật trong quả trứng nhỏ là cô và người đó của thời thơ ấu, còn về phần hình ảnh thì được cô trích xuất ra từ kí ức của mình.

Đặt quả trứng về lại chỗ cũ, đóng cửa kính lại, cô khụy gối xuống, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu trắng. Mở nắp hộp, cô lấy ra một quả trứng màu xanh tượng trưng cho màu tóc của người đó thuở nhỏ, cô lại lấy trong hộp ra một mô hình được làm từ loại băng không bao giờ tan chảy, mô hình đó là một đứa trẻ nhỏ nhắn đầy mảnh khảnh với mái tóc dài, thoạt nhìn khó có thể biết được đứa trẻ đó là nam hay nữ, đứa trẻ đó còn có một đôi tai dài và nhọn như một tinh linh thuần chủng.

Đặt quả trứng hồi ức với mô hình xuống dưới thảm lông, Shalise lại tiếp tục lấy từ trong tủ ra một chiếc lồng, bên trong đựng một ít hương liệu, mùi hương rất dễ chịu lại giúp cô dễ ngủ, nhưng nếu dùng quá nhiều lần thì sẽ sinh ra tác dụng phụ khiến cô khó ngủ. Dù sao thì lâu lâu cô mới sử dụng nên cứ kệ đi. Đặt chiếc lồng hương lên tủ đầu giường, mở nắp lồng ra, cô tạo ra ít lửa nhóm vào hương liệu cho nó cháy, sau đó thì cô đóng nắp lồng lại. Cô đóng hết các cửa trong phòng, tắt đèn chùm đi, giờ đây cả căn phòng trở nên tối đen, duy chỉ có mỗi lồng hương là vẫn có một chút ánh sáng yếu ớt.

Shalise ngồi xuống thảm lông, lưng tựa vào giường ngủ, cô giờ một tay chạm vào quả trứng, quả trứng tự động sáng lên, lúc này cô có thể nhìn xuyên vào quả trứng bên trong, mô hình hai đứa trẻ tự động nổi lên ở phía trên. Sau khi nổi lên hết cỡ thì mô hình ngừng lại, mô hình hai đứa trẻ tự động lật trang sách, một luồng tia sáng trắng thi nhau nổi lên chiếu vào những mảnh thủy tinh bên trong quả trứng nhỏ rồi lại chiếu thẳng vào cuốn sách mà hai đứa trẻ đang cầm trên tay, toàn bộ tia sáng tụ hội lại lên viên thủy tinh to được chạm khác đầy tinh xảo, các luồng ánh sáng trắng chiếu ra ngoài, phản chiếu hình ảnh lên tường.

Vừa ôm lấy hai chân, cô vừa trầm ngâm ngắm những hình ảnh đang được chiếu lên tường, cộng với mùi hương nghi ngút mà chiếc lồng hương ấy mang lại, cô khép hờ hai mắt nhưng rồi lại mở to ra. Tay khẽ cầm mô hình bằng kia lên ngắm nhìn, cô không khỏi cong khóe môi, ánh nhìn cũng trở nên thật dịu dàng làm sao. Cô bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện lúc nhỏ.

Lúc cô vừa mới ra đời cũng lúc lời tiên tri được giáng xuống:

"Con gái của thần Horus và Seth, đứa trẻ mang màu tóc đỏ tươi cùng đôi mắt màu trời xinh đẹp sẽ là người cai trị và mang đến sự thịnh vượng cho cả Ai Cập sau này"

Lời tiên tri đó khiến cho cả Ai Cập phải xôn xao bàn tán.

Một đứa trẻ mang màu tóc của sự nguyền rủa sẽ mang đến sự thịnh vượng cho cả Ai Cập sao? Đang đùa đấy à?

Phần lớn đều không thể nào tin nổi nên đã đến tìm Thoth để hỏi cho ra lẽ nhưng kết quả vẫn y như vậy, không hề có chuyện nhầm lẫn gì ở đây cả. Sau khi trực tiếp xem lời tiên tri, các vị thần đành ngậm ngùi bỏ về trước sự không thèm tiễn đưa của Thoth.

Dù sao thì lời tiên tri đã rành rành ra đó rồi, không muốn tin thì cũng phải tin, đ*o cãi gì cả.

Đứa trẻ trong lời tri ấy, đồng thời cũng chính là cô cũng dần dần lớn lên.

Cô của khi ấy không có lấy một người bạn như bấy giờ, cô của lúc ấy cũng không cần bạn bè bởi điều đó không cần thiết. Ai lại chịu chơi cùng một đứa có mái tóc màu tóc đỏ - màu của sự nguyền rủa chứ? Những người bạn đồng trang lứa với cô lúc đó, hễ cứ thấy cô thì chúng lại bỏ đi hoặc lảng tránh, làm lơ cô. Duy chỉ có những bạn linh hồn và những bạn tinh linh ánh sáng khác là chịu ở bên, đồng hành cùng cô. Vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, các bạn ấy đều sẽ quây quanh cô và cùng cô trò chuyện.

Những quả cầu trắng và những tia nắng trong mắt cô đây chính là những linh hồn và những tinh linh ánh sáng đã ở bên bảo vệ cô từ ngày cô ra đời.

Cô sinh ra đã là một hồn thuật sư quý hiếm.

Hồn thuật sư là người có khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy được những tinh linh tồn tại như một cá thể tự nhiên sau khi đã kí khê ước với một tinh linh.

Gọi cô là một hồn thuật sư quý hiếm là bởi vì cô chưa kí khế ước với tinh linh nhưng vẫn có khả năng nhìn thấy được họ, hơn nữa hồn thuật sư bây giờ rất hiếm, số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.

Cũng vì lí do này mà cô từng bị một vài người gọi là đứa trẻ kì lạ, hay nói chuyện một mình, mà gọi nặng hơn nữa là điên, tâm thần...

Kể từ đó cứ mỗi lần thấy xung quanh không có ai thì cô mới có thể cùng các linh hồn và tinh linh trò chuyện vui vẻ với nhau được.

Cô của năm 5 tuổi là một đứa trẻ thông minh, tài giỏi, trầm tĩnh, thích học tập, thích nghiên cứu, ham học hỏi, rất giống mọt sách của thời hiện đại. Cô qua lời nhận xét của người lớn thì không khác gì một con nhóc mọt sách chỉ biết học, học và học, ít khi chịu ra ngoài chơi, trừ khi được các anh trai với người nhà rủ đi thì hầu như cô cứ ru rú ở trong nhà.

Lí do cô không thích ra ngoài là bởi ánh mắt của người khác khi nhìn thấy cô, màu đỏ - màu của sự nguyền rủa, không may mắn. Sự kiêng dè, sợ hãi lẫn chán ghét đều hội tụ đầy đủ trong những đôi mắt ấy, đa số chỉ dám lén nhìn cô, chỉ còn một số ít là nhìn vào trực diện, rồi lại ở sau lưng cô chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô ghét cái cảm giác đó, ghét cay ghét đắng, cô càng ghét cái tư tưởng, ghét sự hèn nhát của bọn họ. Màu đỏ thì sao chứ!? Có liên quan gì đến các người chứ!? Có ảnh hưởng gì đến mấy người không!? Thay vì nói sau lưng thì sao không đứng trước mặt tôi nói thẳng đi!? Đúng là một lũ hèn nhát mà!

Kể từ đó, hễ bọn họ lén dùng ánh mắt đó để nhìn cô hoặc nói sau lưng cô, tất cả đều bị cô thẳng thắn nói khiến bọn họ chột dạ.

Hừ!

Bọn họ muốn nói gì cô cũng được, cô có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu dám nói xấu anh ba Gyasi với em trai Jahi của cô, cô nhất định sẽ không để yên đâu!

Em trai của cô chỉ mới có 3 tuổi thôi, thằng bé còn rất nhỏ, tính cách của nó cũng nhút nhát và yếu đuối nữa. Jahi là phiên bản cha lúc nhỏ, chỉ khác là mắt của thằng bé màu đỏ, cũng vì lí do đó mà thằng bé cũng phải chịu chung số phận với cô, bị người đời xa lánh. Đứa em trai bé bỏng của cô, nó không có tội tình gì cả, nếu có trách thì phải trách cái tư tưởng đó của bọn họ.

Anh ba cô chính là phiên bản papa lúc nhỏ, anh ấy giống papa y như đúc. Anh ấy cũng giống như cô, bị các vị thần sợ hãi bởi màu tóc lẫn màu mắt màu đỏ, nhưng anh ấy vẫn may mắn hơn cô, anh ấy có một người bạn thân, chị ấy tên là Mint. Mint không hề sợ hãi hay chán ghét màu đỏ ấy, chị ấy còn khen màu đỏ rất đẹp, chị ấy thật lòng quan tâm anh hai, nếu có kẻ nào dám nói Gyasi này nọ, Mint sẽ không ngán bố con thằng nào mà nhào vào đánh tới tấp, đánh cho mặt bọn họ biến thành đầu heo. Cô không khỏi có chút ghen tị với anh ấy, anh ấy vừa được cha yêu thương vừa được người bạn duy nhất luôn quan tâm đến mình.

Còn về phần cô ấy à, cô cũng được người nhà mình quan tâm, từ ông bà cố cho đến anh chị em của cô, tất cả họ đều rất yêu thương cô, duy chỉ có mình cha cô, Horus là ghét cô.

Từ nhỏ cô đã không có được tình thương của cha thì nói chi là đến việc cảm nhận được. Cha cô chỉ thương mỗi anh Don, Gyasi, Husani và Jahi thôi, còn cô thì bị ông ấy bỏ mặc lại một mình.

Đứa con mà cha cô thương nhất chính là Gyasi, có lẽ là bởi vì anh ấy là đứa con giống với người ông ấy yêu nhất thế gian này, Seth. Cô cũng là con của Seth, cũng thừa hưởng màu tóc đỏ từ người nhưng lại không giống người chút nào, còn một lí do nữa, bởi vì cô đã sở hữu trong mình một sức mạnh rất lớn nên đã ảnh hưởng mạnh đến cơ thể của người trong lúc mang thai. Cơ thể của papa không thể chịu đựng được nên đã sinh non và rơi vào hôn mê khoảng một thời gian, sau khi tỉnh dậy thì cơ thể trở nên yếu ớt, thường xuyên đau ốm, phải đến tận một năm sau người mới bình phục trở lại. Có lẽ chính vì hai lí do này nên cô không được ông ấy yêu thương.

Ông ấy luôn dành toàn bộ thời gian của mình bên các con, đặc biệt là Gyasi, chỉ có cô là không có phần trong đó thôi. Cô thấy tủi thân lắm, nhiều lúc cô cũng ước gì mình có chút đặc điểm giống papa, hoặc chút đặc điểm giống cha, như vậy cô sẽ được ông ấy quan tâm, chú ý đến.

Cô cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hiểu chuyện và đầy ưu tú trước mặt ông ấy, bởi cô nghe nói người lớn rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời và ưu tú. Cô nghĩ chỉ cần mình giống như vậy thì sẽ được cha chú ý đến, cô muốn được ông ấy khen ngợi, dù chỉ một câu thôi cũng quá đủ rồi. Thế nhưng ngay cả một cái nhìn dành cho cô cũng không có, mọi thứ trước mắt cô như tối sầm lại, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt lấy, cái cảm giác đó nó đau lắm, cứ như cả thế giới của mình đang sụp đổ vậy.

Tại sao... Tại sao lại đối xử với con như vậy...? Là tại con chưa đủ tốt sao? Là tại vì con không được như Gyasi nên cha mới ghét bỏ con sao?

Gyasi... Gyasi...

Sự ghen tị, sự đố kị như xâm chiếm lấy tâm hồn non nớt của cô. Ánh mắt thì vô hồn đầy trống rỗng hiện, khóe miệng thì lại không ngừng nở một nụ cười đầy vặn vẹo. Giờ đây bên trong tâm hồn trong sáng, thuần khiết chỉ còn lại bóng tối, nó đang từ từ nuốt chửng lấy đứa trẻ non dại ấy.

Cô đưa mắt nhìn xuống tay mình, cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay mà mình đang đeo.

Cái này là do Gyasi làm tặng cho cô, cô đã luôn trân quý nó nhưng có lẽ bây giờ đã không cần nữa rồi.

Cô lạnh lùng giựt đứt chiếc vòng tay ấy, dùng tay không bóp nát nó thành từng mảnh mặc cho sự can ngăn từ các linh hồn lẫn tinh linh ánh sáng.

"Shali!"

"Đừng làm vậy mà Shali!"

"Cậu đừng làm bọn tớ sợ mà..."

"Tớ vẫn ổn mà, rất ổn là đằng khác. Các cậu cứ yên tâm đi (⌒‿⌒)" - Cô híp mắt cười, cái khuôn mặt tràn ngập sự lạnh lùng và nguy hiểm kia nhanh chóng đổi thành khuôn mặt tươi cười.

Sẽ không có vấn đề gì nếu như nụ cười đó của cô không quá giả tạo và đáng sợ, đằng sau khuôn mặt tươi cười ấy là một con người đang không ngừng âm mưu, tính toán trong lòng. Các linh hồn lẫn linh tinh đã luôn ở bên cạnh cô từ lúc cô vừa mới sinh ra sao có thể không nhận ra được sự thay đổi nhanh đến chóng mặt ấy của cô chứ? Cái khuôn mặt tươi cười lẫn nụ cười ấy quá xa lạ! Shali nhà bọn họ sẽ không bao giờ như vậy! Shali luôn vui tươi, ấm áp, chân thành và đầy lương thiện của bọn họ sẽ không bao giờ như vậy! Hãy mau trả lại Shali của trước kia cho bọn họ!

Nhưng rồi một tinh linh đã lên tiếng nói:

"Nhưng chúng ta không thể vì vậy mà xa lánh cậu ấy được"

"Đúng! Những lúc như vầy Shali rất cần chúng ta ở bên cạnh!"

"Cậu ấy đáng thương hơn là đáng trách mà"

"Dù có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Shali"

"Nhất trí!"

...

"Shali, chiếc vòng tay anh tặng em đâu rồi?" - Gyasi thắc mắc hỏi.

"Hức... Em... Em lỡ làm mất nó rồi... Em xin lỗi anh... Em đã làm mất món quà do anh tặng cho em rồi... Hức... Em xin lỗi... Hức hức..." - Shalise òa khóc lên, cứ mỗi lần cô dùng tay để lau nước mắt đi thì những giọt nước mắt mới lại chảy ra tiếp.

Hình ảnh Shalise khóc khiến bất cứ ai cũng phải đau lòng không thôi, kể cả Gyasi - người luôn hết mực yêu thương em mình.

"Ngoan, không sao cả, mất rồi thì để anh làm lại cái khác đẹp hơn, cho nên Shali dễ thương đừng khóc nữa nhé, anh sẽ đau lòng lắm" - Gyasi quỳ một chân xuống, dùng khăn tay giúp em gái lau nước mắt đi, không ngừng vỗ về an ủi em gái - "Anh ba dẫn em đi chơi nhé?"

"Nhưng anh có bận gì không...? Nếu anh bận thì em không thể làm phiền anh được..."

"Anh đang rảnh nên mới có thời gian để đưa em đi chơi. Bây giờ mình đi nhé?"

"Hức... Dạ..." - Shalise sụt sịt, gật đầu đồng ý.

"Ngoan lắm, bây giờ mình đi nhé" - Gyasi đứng dậy, dịu dàng nắm lấy tay em gái.

"Vâng ạ" - Shalise vui vẻ nắm chặt lấy tay anh trai.

Hai anh em vui vẻ dắt tay nhau đi, nhưng thật ra chỉ có mỗi Gyasi là vui thôi, còn trong lòng Shalise thì không hề thấy vui vẻ chút nào:

"Anh rất tốt nhưng mà... Em rất tiếc, xin hãy tha lỗi cho đứa em gái này... Chỉ lần này thôi, chỉ cần hoàn thành xong vụ này, em sẽ dẹp hết mọi chuyện, lúc đó hai anh em ta lại trở lại như xưa, nên là anh đừng trách em nhé"

Cô của lúc ấy được sáu tuổi.

--------------------------------

Sơ lược một chút về tuổi tác lúc nhỏ của Shalise, anh em của cô ấy và Mint:

Shalise: 6 tuổi.

Donkor: 12 tuổi.

Gyasi: 9 tuổi.

Husani: 9 tuổi.

Jahi: 4 tuổi.

Mint: 9 tuổi.


10/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro