XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường một cách chán nản, nhìn lên trần nhà, nắm mắt vào rồi lại mở mắt ra.

"Chán quá~ Nên làm gì bây giờ?" Tôi hỏi bản thân. Chợt tôi nhớ ra mình có quyển truyện chưa trả Takemichi. Quyết định rồi! Tôi sẽ đến nhà Takemichi để trả truyện tiện thể ở lại chơi luôn!

—————
"Yo Takemichi, chị đến trả truyện này." Tôi bước vào phòng. "Hôm nay bạn của Takemichi cũng đến chơi sao? Chào nha 👋" Tôi nhìn mấy đứa bạn của Takemichi.

"Truyện gì vậy?" Takemichi hỏi tôi.

"Shounạn Junai Gumi." Tôi đưa cho Takemichi quyển truyện để cậu cất đi.

"À... ờ.... Chào chị!" Mấy đứa bạn của Takemichi ngượng ngùng chào tôi.

"Chào chị Lily-san!"

"Ừm! Mà mấy đứa đang nói chuyện gì vậy? Cho chị tham gia với!"

"Không có chuyện gì đâu ạ!" Chifuyu nói.

"Thật không đấy?"

"Chuyện này chỉ có Nhất phiên đội bọn em biết thôi." Takemichi nói.

"Thế sao? Nhưng nếu mấy đứa cần giúp thì cứ bảo chị nha! Chị sẽ cố gắng!" Tôi vỗ ngực.

"Vâng!!"

Bỗng có một tiếng hét lên vọng lên.

"Đội trưởng Nhất phiên đội có nhà không!!?"

"Gì thế!?"

"Mấy đứa để chị ra xem cho." Tôi mở cửa sổ, ló đầu ra nhìn, là bọn Ngũ phiên đội. Sao chúng nó lại ở đây?

"Ai thế Lily-san?"

"Ngũ phiên đội." Tôi nói. "Xuống nào mấy đứa, có gì chị sẽ bảo kê."

...
"Có chuyện gì sao, đội phó Ngũ phiên đội?" Tôi nhìn Sanzu nói. "Đội trưởng đội cậu chắc đang ngồi trong cái xe này nhỉ?"

"Bảo hắn và mấy đứa đội cậu mau rời đi nếu không thì...." Nói rồi, tôi đấm mạnh vào kính xe khiến chúng vỡ ra từng mảnh.

"Ara, Mucho, xin lỗi anh nha. Em không biết anh ngồi bên trong, không biết có mảnh kính nào rơi vào người anh không nhỉ?" Tôi nhìn người ngồi trong xe, cười nhạt. "Có cần em đưa đến bệnh viện không?"

"...." Mucho nhìn tôi không nói gì.

"Mucho à, tôi biết anh cũng ở trong cái gọi là 'Thế hệ S62' đấy, nên chắc anh cũng tính phản bội Touman và đi theo Thiên Trúc nhỉ?" Tôi nói đủ cho mình và Mucho nghe. "Muốn làm gì thì làm nhưng đừng động vào những thành viên của Touman là được."

"Sanzu! Về thôi!" Mucho ra lệnh.

"Vâng! Giải tán!!"

Tôi nhìn đám Ngũ phiên đội rời đi. Rồi vào nhà Takemichi băng bó vết thương ở tay.

"Takemichi, cẩn thận. Chị nghĩ bọn chúng sẽ lại đến tìm cậu thôi." Tôi vừa băng bó vừa nói.

"Ể? Em tưởng chuyện mâu thuẫn nội bộ không phải bị cấm sao?" Takemichi nhìn tôi hỏi.

"Đúng là vậy... nhưng hắn là một trường hợp đặc biệt. Nói chung là cậu cứ cẩn trọng một chút."

"Vâng!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro