XLIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau tôi liền nghe tin Takemichi bị bắt, người bắt không ai khác chính là Mucho. Dù tôi đã cảnh báo Takemichi, nhưng có vẻ Mucho đã dùng đến vũ lực ép cậu.

Không hiểu sao tôi thấy việc Takemichi bị bắt khiến tôi khó chịu, cả vụ lần trước những thành viên trong bang bị đánh nữa....

"Chậc!" Tôi khó chịu cắn móng tay.

Bíp! Bíp!

"Không biết đi đường sao 2 đứa kia?!" Người ngồi trong ô tô thì đầu ra mắng chúng tôi.

"Này ông già! Đây là đường dành cho người đi bộ chứ không phải chỗ để xe!"

"Cháu xin lỗi. Mong bác bỏ qua cho." Nói rồi tôi tránh ra cho ô tô đỗ.

"Chị đâu cần phải thế!"

"Baji-kun, đói không?"

"Có! Mình ăn khoai lang nướng nha!!"

"Ừm, để chị đi mua khoai lang về nướng nha. Trong lúc chờ thì em nhóm lửa đi!" Tôi ném cho Baji hộp diêm, song liền chạy đi mua.

—————
"Ngon quá~~!!" Tôi cảm thán. "Những mùa lạnh như này ăn khoai lang nướng thật thích hợp! Đúng không Baji?"

"Ừm! Cái này mà ăn với Peyoung thì khỏi chê luôn!!"

"Ăn như thế có ngày đau bụng chết đấy đừng đùa."

....

"Đứa nào đốt xe tao thế này?!!"

______
"Hắt xì!!"

'Lạnh quá!' Tôi ôm lấy người, thầm nghĩ.

"Đột nhiên anh gọi tôi ra giữa đêm thế này.... Có chuyện gì vậy?"

"À, Yuriko-chan.... A-Anh sắp đi du học rồi...." Kyosuke ngượng ngùng nói.

"Như thế không tốt sao?"

"Đúng là thế! Nhưng... nghĩ đến chuyện gặp em nữa khiến anh rất... buồn."

"Thế, bao giờ anh đi?"

"Ừm... ngày 25."

"Hôm đấy tôi sẽ đến tiễn anh đi nên đừng lo."

"Ừ, ừm. Còn 1 chuyện nữa...."

" ? "

"A-Anh thích em! Không, không phải, phải là anh YÊU em mới đúng!!" Kyosuke hét lớn.

"Hả?" Tôi hoàn toàn bất ngờ với thông tin mà bản thân mới tiếp nhận.... Nên làm gì giờ ta....? Không biết có được từ chối hiểu không ta?

"Yuriko-chan, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Còn em...?"

"Mai...." Tôi rất nhanh đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình. "Ngày 22 tháng 2, ở đây lúc 10 giờ, tôi sẽ trả lời anh."

"Thật không?! Em hứa rồi nhé!!"

"Ừ."

"Em về cẩn thận nha!!"

Kyosuke vẫy tay chào tôi rồi chạy vèo đi như 1 đứa trẻ mới được nhận kẹo vậy. Tôi thầm cười trước sự trẻ con ấy. Nhưng tôi đâu ngờ, đây là lần cuối tôi gặp Kyosuke....

______
Không hiểu sao tui cứ bị thích đọc cmt ý nên là có gì mọi người cmt nhìu nhìu zô nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro