Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng lặng không hề ngượng ngạo kéo dài.

- Xin lỗi.... Nhưng em nói lại được không?

Inui-senpai ngờ vực cất tiếng nói.

- Cởi đồ ra.

Cô vẫn quyết một câu không đổi.

Cả bọn đội tuyển chính thức không hẹn mà cùng hít vào khí lạnh.

- Nè, Mira-chan, việc này có hơi quá không vậy?

Kikumaru nặng nhọc lên tiếng.

- Không đâu ạ, phải nhìn và đánh giá trực tiếp thì kết quả mới khả quan được ạ.

Miyuu chốt hạ một câu chắc nịch.

Khiến cho bầu không khí lại tiếp tục khó xử.

"Cứ tiếp tục như thế này chắc sẽ không bao giờ về được mất".

Lần này Inui-senpai mạnh dạn tiến về phía trước mà mặt đối mặt với Miyuu.

- Kagami-san, em có chắc chắn vào khả năng của mình không?

Cả bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau một cách thẳng thắn.

- Vâng ạ, anh cứ tin ở em.

Cô nói với chất giọng chắn chắn cộng thêm cả một nụ cười mang 10 phần tự tin.

Inui khẽ thở dài sau đó quyết định.

- Vậy thì được rồi, anh sẽ là người đầu tiên.

Một quyết định không ngờ đến từ phía Inui làm đội tuyển chính thức cực kỳ bất ngờ.

Từ nãy đến giờ Inui chỉ lặng lặng ở bên cạnh mà thực hiện các bài kiểm tra và ghi chú vào cuốn sổ của mình kể cả những bài kiểm tra riêng của Miyuu, dù chung phản ứng bất ngờ giống như đồng đội nhưng anh cũng không có phản ứng gì quá đà hay gay gắt mà đơn giản chỉ quan sát tất cả mà thực hiện.

Không ngờ ở bài kiểm tra cuối này anh ấy lại xung phong đi trước.

Nhưng một phần bọn họ cũng thấy may mắn vì đã có người xung phong đầu tiên làm cho bầu không khí trở nên bớt ngượng ngạo và cũng tiếp thêm dũng khí cho họ thực hiện bài kiểm tra này.

- Vậy Inui-senpai ở lại đây với em còn lại mọi người đi ra ngoài chờ nhé.

Để đảm bảo sự riêng tư cho senpai, cô nhờ mọi người đi ra ngoài để tránh khiến anh ấy cả cô đều khó xử.

Họ cũng rất nghe lời mà làm theo lời cô nói.

Thoáng chốc trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

- Vậy anh bắt đầu nhé!

Nói không ngại quả thật là nói dối nhưng vì mục đích cao cả cống hiến cho thể thao thì anh cũng màng.

Tuy vậy gương mặt của Inui-san vẫn lạnh tanh như cũ.

Quản lý biểu cảm gương mặt tốt thật.

Còn Miyuu từ đầu đến cuối vẫn duy trì gương mặt nghiêm túc.

Cô vẫn đang trong chế độ làm việc.

Cô cũng hiểu rõ bản thân cần phải nghiêm túc phân tích và đánh giá khách quan về bài kiểm tra này để đem lại dữ liệu phân tích tốt nhất đồng thời cũng không khiến đối phương phải khó xử hơn nếu mình tỏ ra thiêý chuyên nghiệp khi đỏ mặt tía tai hay gì khác.

Đây là điều cô học được từ những kinh nghiệm quý báu của kiếp trước và từ sư phụ.

Ban đầu thì có thể hơi khó nhưng làm dần rồi cũng quen.

Chẳng mấy chốc mà anh ấy đã cởi ra hết trừ quần lót.

- Phần đó thì không cần thiết đâu, anh không cần cởi cũng được.

Một cơ thể thanh niên cao lớn hiện ra trước mặt với những thớ cơ săn chắc và một thân hình cân đối với mật độ cơ bắp được phân bố khá đều.

Anh ấy khá cao nên cô đã yêu cầu anh ngồi xuống giường để cô dễ dàng thao tác.

Đó là điều mà cô có thể thấy được bằng mắt thường.

- Có vẻ như anh đã tự quản lý bản thân rất nghiêm khắc kể cả trong tập luyện và chế độ ăn hàng ngày.

- Các mô cơ rất săn và tất nhiên da dẻ cũng rất hồng hào.

Vừa nói cô vừa chạm tay vào phần bắp tay của anh mà mân mê.

(má!!!!! teo không dám viết tiếp :>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro