Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, chưa gì tay của đội trưởng Seigaku đã yên vị trên một li trà.

Tốc độ tay hoàn toàn khác với các thành viên còn lại.

Nhưng ly trà chưa kịp bị nhấc lên đã bị một lực tay vừa đủ để đè xuống.

Ngay lập tức, tay bên trái của Tezuka-san đã nắm lấy chén trà phía ngoài cùng bên phải chắn ngang tầm nhìn của cô.

"Tay trái của anh ta còn nhanh hơn nữa sao?"

Cô cũng không hề tỏ ra lúng túng mà đưa tay còn lại ra đè mạnh lên miệng cốc đồng thời vươn cánh tay phải hồi nãy sang li trà phía đối diện.

Bởi cánh tay anh ta chắn ngang tầm nhìn nên chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc nhưng không ngờ chưa nâng lên được bao nhiêu thì ly trà đã một bàn tay thuôn dài nhấn xuống.

"Tốc độ quan sát và phản xạ của anh ta cũng vượt trên cả mong đợi"

Cứ thể cả hai bên không ngừngcầm rồi lại chặn, phản công rồi lại phòng thủ.

Cho đến khi tay trái của anh ta bỗng khựng lại một chút.

Dù chỉ là một chút nhưng đủ để cô lưu tâm nhưng không khiến khán giả bên ngoài để ý tới.

Cũng là lúc trận đấu này kết thúc.

Tuýt.

Tiếng tuýt còi nhỏ nhỏ vang lên trong căn phòng y tế với gần 10 con người đang chen chúc ở đây.

- 18.3 giây.

Tiếng reo lên phấn khích lẫn tiếng cảm thán của mọi người vang lên về một kỉ lục mới và phần trình diễn phải nói là đã mắt.

- Yaaa, đội trưởng Tezuka đúng là ACE của Seigaku mà.

Tiếng Momoshiro không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ.

- Cậu đúng là kéo lại danh dự cho tụi này đấy , Tezuka.

Kikumaru cũng thuận thế mà hùa theo đàn anh.

Còn người đang ở giữa trung tâm của sự chú ý kia thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối cả cái nhíu mày cũng là điều xa xỉ với khuôn mặt điển trai đó mặc cho cả đầu lẫn thân trên ướt hết vì bị tạt cả ly trà vào người.

Một chiếc khăn trắng phủ nhẹ trên mái tóc màu xanh trà đậm ướt đẫm của anh ta.

- Anh lau đầu cẩn thận kẻo lại cảm lạnh, hơn nữa nếu anh không lau kĩ thì nước trà khi khô sẽ rít , khó chịu lắm đấy.

Tiếng dặn dò nhẹ vang lên bên tai.

Anh ta ngước lên.

Ánh mắt của cả hai chạm mắt nhau.

Không hề vô tình mà xoáy sâu vào đôi mắt đối phương.

Cả hai đều không nói gì.

Rồi Miyuu chủ động né tránh cái nhìn săm soi ấy mà tiến về phía dụng cụ để bắt đầu bài kiểm tra kế tiếp.

" Coi bộ còn nhiều thứ có thể khai thác được hơn nữa thì phải".

--------------------------------------------

Chuẩn bị cho bài test thứ hai thì không cầu kì như phần 1.

Chỉ cần vài cái bóng bay cao su là được.

- Kagami-san, đây là gì thế?

Oishi vẫn là người lên tiếng hỏi trước.

- Bài kiểm tra tiếp theo của các anh đấy.

Cô chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt như thế rồi phát cho mỗi người một cái bóng bay và đáp thêm một câu.

- Giờ các anh chỉ cần thổi vào đó là được. Và không được lấy hơi đâu đấy nhé. 

!!!???

- Yên tâm đi nó không dễ vỡ đến vậy đâu, loại đặc biệt cho bài kiểm tra này đấy.

- Luật thì rất đơn giản, cứ thổi nó cho đến khi em nói dừng là được

Dù khá nghi ngờ cái bài kiểm tra khác người nhưng họ vẫn nghe lời và làm theo lời cô nói mà bắt đầu thổi.

Nhưng quả bóng không dễ dàng phồng lên như họ tưởng mà vẫn nguyên như cũ.

Bởi chất liệu phần vỏ khá đặc biệt khi phần vỏ cao su ở ngoài dày hơn bình thường nhiều lần khiến cho quả bong không dễ dàng bị vỡ cũng như khá khó để dẫn khí làm phồng quả bóng.

Cứ thể mà bài kiểm tra thứ 2 bắt đầu.

Đây là bài kiểm tra dung tích phổi mà cô nghĩ ra.

Dù khá lập dị nhưng theo cô đó là một bài kiểm tra cần thiết đối với các vận động viên.

Phổi là cơ quan hô hấp của con người khi cung cấp oxy cho toàn bộ tế bào và là yếu tố quan trọng trong thể thao.

Khi vận động với cường độ cao, lượng oxy mà chúng ta tiêu thụ vô cùng nhiều cho hoạt động của các cơ.

Càng nhiều lượng oxy thì hoạt động của các cơ càng được duy trì khi đấu một trận đấu sức bền.

Ai có dung tích phổi lớn hơn hơn thì lượng oxy chứa được lớn hơn.

Cho phép lượng oxy có thể nạp vào lớn hơn khiến cho sức bền trong các trận đấu tăng cao hơn.

Cô tỉ mẩn quan sát từng người mà ghi chú số liệu vào trong báo cáo.

Người dung tích phổi cao nhất là người thổi được quả bóng kia to hơn.

Trong cả bọn có hai người với kết quả khá cạnh tranh nhau là Kaidou-senpai và Kawamura-senpai.

Với những người còn lại thì có kết quả với số liệu trung bình-khá.

Và Kikumaru-senpai là người có kết quả thấp nhất.

- Được rồi, bài kiểm tra thứ hai kết thúc. Mọi người có thể dừng được rồi.

Cả độáy i tuyển đang phồng má, lấy hết sức bình sinh mà thổi sau khi nghe cô nói thì như được giải thoát mà thả quả bóng ra mà hít thở.

Tuy bài kiểm tra này không mệt nhưng ngốn khá nhiều oxy.

Nhưng..

- Đừng có mà ngồi xuống vội đấy nhé, không tốt đâu. Với cả điều chỉnh hơi thở lại nữa, đừng có mà thở bằng miệng.

Việc đang trong tình trạng thiếu oxy mà đột ngột ngồi xuống mà hít thở mạnh như thế không tốt cho phổi cũng như não.

Vậy nên cô kiên quyết không cho họ ngồi xuống và nghiêm khắc dặn họ điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Cô tiến đến gần Kikumaru-senpai- người mất sức nhất trong bọn rồi giúp anh ấy điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn của mình.

- Kikumaru-senpai, anh hãy đứng thẳng lên nhé và hít thở theo nhịp nào, hít vào 4 giây, giữ lại 2 giâu và thở ra 5 giây.

Oishi-senpai nhìn theo bóng lưng của cô đang quay ngược lại với mình mà giúp Eiji điều chỉnh hơi thở mà hơi mỉm cười.

"Em ấy cẩn thận hơn mình tưởng"

Đồng thời cũng làm theo lời mà Miyuu vừa nhắc.

.

.

.

.

.

.

Sau khi cả đội tuyển điều chỉnh lại hơi thở của mình cũng là lúc gần sinh hoạt câu lạc bộ xong.

Cũng đúng, họ đã làm rất nhiều bài kiểm tra khác nhau lẫn cả những bài kiểm tra kì lạ của em ấy chưa kể số lượng người khá đông dẫn cho việc kiểm tra kéo dài khá lâu.

- Được rồi, vậy là chúng ta gần xong hết rồi.

Miyuu tuyên bố sau khi dẹp loạn cái chiến trường mà mình vừa bày ra.

- Tuyệt vời, sắp xong rồi.

Kawamura nói với tông giọng nhẹ nhàng lẫn thở phào nhẹ nhõm.

- Mấy bài kiểm tra này làm mình mệt hơn mình tưởng.

Fuji chiêm vào thêm mấy câu.

- Giờ chúng ta còn một bài kiểm tra cuối cùng sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay.

- Thế bài kiểm tra cuối là gì thế, Kagami-san?

Oishi-senpai vẫn là người lên tiếng trước.

- À, bài kiểm tra cuối này thì đơn giản hơn nhiều, chỉ là bài đánh giá cơ bắp toàn diện thôi.

- Vậy sao?

Oishi khá ngờ vực.

Không phải nãy giờ em ấy vẫn kiểm tra việc đó thông qua mấy bài lực tay, lực chân gì rồi sao?

- Bài kiểm tra này chỉ đơn giản giúp em xác định mật độ, cấu tạo các cơ và sự hài hòa của tất cả trên cơ thể để đánh giá tiềm năng của chúng thôi.

Thì ra là vậy.

- Vậy bọn anh phải làm gì đây?

Fuji-senpai lên tiếng sau khi thấy đống dụng cụ hồi nãy đã được cất ngay ngắn vào một góc.

Không lẽ là một dụng cụ khác nữa à.

Cậu ấy có chút thích thú mong chờ.

- À không, với bài kiểm tra này chỉ có em là người đánh giá thôi.

- Vậy.... bọn anh phải làm gì?

Momoshiro nhanh nhảu hỏi.

- Cởi sạch đồ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro