Volume 1 - Chapter 7: Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm... nhưng sau khi trở về làng, trời đã sập chiều, và có lẽ tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó khá quan trọng.

Tất cả những Ogre trong làng hiện đã được gọi đến trước tòa nhà chính, trưởng làng Ohimaru đứng trước tất cả họ, những Kijin trong cuộc họp lúc sáng đều ở hai bên, nét mặt tất cả đều tệ hơn bình thường.

Vòng sang sau, đến chỗ Shuna, tôi hỏi cô ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Mimoyo-sama, ngài đã về."

Công chúa ngạc nhiên, vội vàng đưa tôi lên trước tòa nhà chính, ngay trước mắt trưởng lảng, khiến tôi nhiều phần hoang mang.

Ohimaru nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, mấp máy môi thì thầm.

"Chúng ta bị tấn công, hiện tại đã không còn vấn đề gì, nhưng tình hình đã vô cùng cấp bách, xin ngài hãy quyết định nhanh chóng, Mimoyo-sama.

Liệu ngài có thể trở thành người bảo hộ của Ogre bọn ta hay không?"

Mặc dù có chút bất ngờ trước tình cảnh này, nhưng tôi đã quyết định từ lâu, chỉ là, không còn thời gian để chần chừ nữa.

"Được."

Ông ấy gật đầu, đưa tôi thanh Tachi rồi lớn giọng nói, khiến tất cả Ogre bên dưới đều thấm rõ từng chữ một.

"Đây là Linh Quỷ Tộc còn sống sót duy nhất sau 2000 năm tuyệt diệt, hiện tại ngài ấy đã đồng ý trở thành người bảo hộ cho chúng ta, Mimoyo Tempest!"

Bất ngờ xưng danh như thế làm tôi có chút bối rối, những Ogre bên dưới bàn tán xôn xao, cứ như không tin vào mắt mình, nhưng dần họ cũng đang muốn thử lắng nghe tôi nói gì đó, như muốn xem xét vậy.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nếu sử dụng tông giọng hiền lành thánh thiện thì họ có lẽ sẽ không quá tán thành với việc này. Thế thì, cho họ thấy được uy quyền của mình?

Tôi cất giọng, tăng một chút âm lượng để lớn hơn thường ngày, nhỏ hơn Ohimaru ban nãy một chút.

"Tôi... không, ta là Mimoyo Tempest, là Linh Quỷ Tộc duy nhất sống sót, cũng như được Bạo Phong Long Veldora đích thân đặt tên, nhận được sự bảo hộ của ngài ấy.

Bạo Phong Long hiện tại đã biến mất, không ai có thể bảo hộ cho rừng đại ngàn Jura này nữa. Lúc này, những kẻ mang tham vọng sẽ lần lượt kéo đến và chiến đấu để tranh quyền trở thành chủ nhân của nơi này. Cũng như các ngươi đã nhìn thấy vụ việc ban nãy, tin tức đã được lan rộng đến toàn thế giới, không lâu sau nữa sẽ là những thế lực khác, thậm chí còn hơn thế nữa, sẽ đến nơi này mà nhân danh sở hữu nó."

Dù tôi có chút căng thẳng khi thốt ra những điều này, nhưng cảm giác như có một thứ gì đó, một ngọn lửa với chiến ý sục sôi, không ngừng khiến tôi nói ra những lời đầy hào hùng.

"Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể giương mắt nhìn quê hương cũng như mạng sống của các ngươi, và cả ta, rơi vào tay kẻ địch?

Dĩ nhiên là không!

Nếu các ngươi đồng lòng chấp thuận, từ nay ta sẽ trở thành người bảo hộ cho làng Ogre này, nhưng với hai điều kiện: Không được phản bội ngôi làng, cũng như không tùy tiện tấn công những quái vật và con người khác.

Chúng ta khi có thể cùng nhau tiến lên, thì không có gì có thể ngáng đường được cả."

Ngừng lại một lúc, tôi nhìn họ.

"Những ai phản đối điều này, hãy bước lên phía trước, ta sẽ để ngươi tự do sinh tồn bên ngoài làng, và đừng bao giờ quay lại nữa."

Chà...

Với những phát ngôn hùng hồn vừa được nói ra, tôi thấy khá hối hận với câu nói cuối cùng, sợ họ nghĩ rằng nếu giao mạng sống của mình cho một Nyx không rõ danh tính thì thà một thân một mình sinh sống còn tốt hơn.

Tôi lo lắng nhìn sang trưởng làng và những Kijin, nhưng khác xa với những gì tôi đã nghĩ, họ lại vô cùng tự tin, gương mặt vô cùng trang nghiêm mà hãnh diện, dường như họ hoàn toàn tin tưởng vào những điều tôi vừa nói vậy.

Không một ai bước lên trước cả, những Ogre nhìn nhau rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nét mặt đột nhiên trở nên quyết tâm.

Tất cả họ đột ngột quỳ xuống, tạo nên một tiếng động vang trời, đồng thanh hét lớn.

"Chúng tôi nguyện trung thành với ngài!!"

Biểu cảm của họ như đặt hết lòng tin vào kẻ lãnh đạo như tôi, vững vàng như muốn dùng cả mạng sống theo lệnh của tôi vậy.

Điều ấy thật sự bối rối vô cùng, tôi xấu hổ mà quay mặt đi, tuy vậy, thậm chí trưởng làng và các Kijin khác cũng quỳ nghiêm trang ngay đấy.

Có vẻ không thể dừng lại việc này rồi.

...

Tối hôm đó, làng Ogre tổ chức một lễ hội linh đình.

Họ uống chén say mê, cùng nhau nhảy múa, ăn mừng cho người lãnh đạo mới của họ, Ohimaru nói vậy. Nó giống như một truyền thống hơn, vào ngày ông ấy trở thành trưởng làng cũng được tổ chức lễ hội như thế này.

Ngắm nhìn họ hạnh phúc, bất giác tôi mỉm cười.

Nhưng khác với bầu không khí ấm cúng ấy, trong lòng tôi đôi lúc lại dấy lên một nỗi lo lắng. Liệu rằng bản thân có thể thật sự làm tốt được việc này? Hay liệu tôi, với những suy nghĩ ngây thơ về thế giới hiện nay, có lẽ một ngày nào đó có thể dẫn họ vào đường cùng?

Thật sự cũng không thể nào biết được, bởi tương lai là thứ khó đoán nhất.

Shuna đưa chén rượu đến tôi, ngồi bên cạnh rồi nhấp một ngụm trong chén rượu của cô ấy.

"Yên bình thật nhỉ? Đã khá lâu rồi tôi mới được thấy lại họ hạnh phúc . Cứ như vừa thực hiện được giấc mơ ngàn năm ấy!"

"Hah, đúng thật...Cạn ly nào."

"Vâng!"

Dù như thế nào đi chăng nữa, chí ít tôi đã xem họ như những người bạn. Và, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè, tự thề rằng sẽ bảo vệ họ, nếu họ vẫn luôn tin tưởng tôi.

Có lẽ đối với họ, vậy là đủ.

...

Tối nay tôi gần như không ngủ được, mặc dù vốn dĩ bản thân cũng không cần ngủ. Để dành thời gian để thử suy nghĩ những cách để tái thiết lập lại làng Ogre, như những cách để nâng cao cảnh giác đối với những mối đe dọa đến từ bên ngoài.

Ví dụ như tổ chức những đội ngũ theo những chuyên ngành riêng, cụ thể hóa nguồn hỗ trợ và những thành quả, phân công lãnh đạo, song song tổ chức quân đội và tổ chức sinh hoạt. Để tạo nên một hệ thống chính quyền rõ ràng và chi tiết hơn, cũng như dễ dàng xem xét và kiểm soát.

Đầu tiên, tôi nghĩ mình sẽ đặt tên cho tất cả người dân làng Ogre, nhưng lên kế hoạch cho những khoảng thời gian có kiểm soát hơn để không bị hao hụt ma lực nữa. Cũng như giúp cho chất lượng công dân được cải thiện thông qua tiến hóa, họ sẽ có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình.

Nói chung thì hiện tại cũng đã tạm ổn, tôi sẽ mang thử những kể hoạch này bàn với Ohimaru và những Kijin khác vào ngày hôm sau...

...

"Trước mắt thì, cuộc tấn công vào ngày hôm qua là như thế nào?"

Tôi hỏi tất cả họ, sau khi trưởng làng bắt đầu cuộc họp vào rạng sáng, Benimaru trả lời.

"Một đàn sói Nha Lang đã tấn công cổng làng, có vẻ muốn chiếm lấy nơi này, nhưng đã rút lui ngay lặp tức khi chúng tôi ra trận."

Hmm... Nha Lang à, có lẽ chúng đã ý thức được sức mạnh của Ogre sau khi trực tiếp chạm mặt, hay gì đó đại loại thế?

"Có thông tin gì về chúng chứ?"

"Tộc Nha Lang chạy về phía tây bắc, có lẽ muốn hướng đến làng Goblin gần hang động phong ấn Bạo Phong Long. À mà, chúng đã bỏ lại một con sói bị thương, hiện đang bị nhốt dưới hầm."

Bỏ lại? Không giống với tập tính của loài sói chút nào, theo hiểu biết của tôi thì là vậy.

"Có thể đưa ta đến đó được không?"

"Tất nhiên, mời ngài."

Tôi để lại tập kế hoạch được chuẩn bị vội vàng cho Shuna, trong khi buổi họp được tiếp tục, Benimaru dẫn tôi xuống tầng hầm của tòa nhà chính.

Một con Nha Lang to lớn, với toàn thân mang màu lông trắng tuyết nhốt bên trong hầm ngục. Nó vẫn bị thương, máu đã ngừng chảy nhưng chưa được sơ cứu. Ánh mắt dù toát lên vẻ thù hằn nhưng đã không còn ý chí chiến đấu nữa.

Mở khóa phòng ngục, nó cảnh giác đứng lên, gầm gừ lớn.

"Nào, bình tĩnh..." tôi giữ giọng thấp, cố gắng tiếp cận.

Nha Lang ấy dần dần không chống cự nữa, hay đúng hơn là không thể, nó vẫn gầm gừ, nhưng nhỏ tiếng hơn.

Trực giác không ngừng mách bảo – và tôi tin điều đó – rằng nó thật sự đã bị bỏ lại, tộc Nha Lang sẽ không đến tìm nó nữa, vậy nên, nó đã bị xem như thành phần thừa thãi trong bầy đàn của chúng.

Không hiểu sao, tôi lại có chút đồng cảm với nó, như nhìn thấy bản thân ngày còn bé vậy. Nó vẫn không ngừng gầm gừ, nhưng lại để tôi vuốt ve bộ lông trắng.

Hmm...

"Shiroa, giờ nó là tên của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro