Volume 1 - Chapter 6: Veldora biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh, không ngừng thở dốc, khi lồng ngực như bị thứ gì đó thiêu đốt, cảm giác đau đớn như bị xé làm hai.

Xung quanh tôi vẫn khá mơ hồ, một nơi lạ lẫm, nhưng có thể đoán được tôi vẫn còn ở trong làng Ogre.

Bởi cũng với phong cách Nhật bản thời Edo, cũng với những bức tranh thủy mặc thường thấy thời bấy giờ, một vị Ogre màu tóc hồng đi vào, thanh thoát đỡ tôi ngồi dậy.

" Mimoyo-sama, ngài đã tỉnh dậy rồi sao?"

" Cảm ơn, mà cô là... hmm? Công chúa à!?"

Cô ấy trở nên khác hẳn so với lúc trước, mặc dù vẫn mang vài nét ban đầu của công chúa khi lần đầu gặp, thậm chí còn xinh đẹp và thanh lịch hơn. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, chuẩn mực, nhưng mang vài nét trưởng thành.

" Vâng, tôi là Shuna, chúng tôi đã tiến hóa trở thành Kijin sau khi được ngài đặt tên. Thật sự rất may mắn khi ngài đã tỉnh lại!"

Cô ấy cười tươi, đưa khăn tỏ ý muốn giúp tôi rửa mặt, nhưng tôi đưa tay từ chối, tự mình làm.

" Tôi đã ngủ bao lâu rồi...?"

" Tính đến sáng nay thì vừa tròn một ngày. Ngài có thể đến tòa nhà chính một lúc được không ạ? Trưởng làng và những Kijin đang đợi ngài đến."

Trong lúc thay y phục Shuna đưa đến, tôi nhướn mày. " Chuyện gì thế?"

Cô ấy chỉ cười rồi dẫn tôi đến đó, tất cả những Kijin được đặt tên, cùng một vài Ogre khác đều ngồi trên bàn họp, ai nấy sắc mặt đều không tốt, bầu không khí khác lạ vô cùng.

Shuna mời tôi ngồi vào ghế gần trưởng làng nhất, rời đi để pha ấm trà mới sau khi ấm cũ đã dần nguội. Trưởng làng thở một hơi dài, mở lời.

" Được rồi, Mimoyo-sama, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề."

" Liệu ngài có bằng lòng chấp nhận lòng trung thành của làng Ogre bọn ta hay không?"

Tôi ngẩn người, uống nhanh tách trà Shuna đưa rồi hỏi lại, gấp gắp.

" Ý ngài là sao, trưởng làng?"

" Ta đã được ngài đặt cái tên Ohimaru, ngài cứ gọi tự nhiên. Hiện tại Bạo Phong Long Veldora đột nhiên biến mất, ngài hiện tại mang bảo hộ của ngài ấy. Những quái vật khác sẽ bắt đầu tấn công rừng đại ngàn Jura này, vậy nên bọn ta cần bảo hộ của ngài, Mimoyo-sama."

Tiếp nhận những thông tin ấy cùng một lúc khiến tôi có chút choáng váng, nhưng thứ tôi quan tâm hiện tại không phải những thông tin tiếp theo.

Tôi quay sang tướng quân, hiện là Benimaru , dù đã tiến hóa thành Kijin, tôi vẫn có thể nhận ra anh ta theo một cách nào đó. Cơ thể đã gầy hơn nhiều so với khi trước, nhưng khí chất và sức mạnh lại tăng lên đáng kể. Hỏi anh ta, giọng tôi thoáng chút run, tay vô thức đưa lên ngực, nhớ lại về cơn đau như giằng xé tôi sáng nay.

" Veldora biến mất...? Vì sao?"

" Vâng, ngày hôm qua, một cơn đại hồng thủy đã làm chấn động cả thế giới, bởi Bạo Phong Long Veldora đã biến mất, không một dấu vết."

" Không một dấu vết gì?!"

Anh ta hối tiếc, gật đầu.

Vai tôi như có một thứ gì đó vô hình đè nặng, không khí trở nên thật ngột ngạt đến khó chịu. Cố gắng bình tĩnh, tôi nói với tất cả những người trong cuộc họp.

" Có thể cho tôi một ít thời gian để suy nghĩ được chứ? Tôi đến hang động của Veldora để xác nhận, lúc quay về, mọi người sẽ nhận được câu trả lời."

Họ đồng ý, tiễn tôi ra khỏi làng, tôi cứ vậy chạy thẳng đến hang động nơi phong ấn Veldora với tốc độ nhanh nhất có thể, bởi một cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên trong tâm trí tôi.

Tôi thử cố gắng an ủi bản thân, nhưng nó hình như đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn, có lẽ sự bình tĩnh trong tôi đang khá yếu ớt.

Có thể ông ấy chưa hoàn toàn biến mất, có thể sẽ để lại thứ gì đó, như một chút ma lực hoặc một mảnh linh hồn nhỏ, tôi có thể nhìn thấy chúng, có thể ông ấy đang định làm chuyện gì đó quậy phá để thoát khỏi phong ấn đây mà. Hoặc có thể Veldora đang đùa cợt cả thế giới khi cố gắng thu hồi hết tất cả ma lực ông ấy đã phóng ra, hay có lẽ đây chỉ là một trò chơi khăm nhỏ để tôi đến thăm ông ấy nhanh hơn một chút mà thôi.

Cắn môi mình, ước gì tôi đã có thể đến sớm hơn một chút.

Chỉ một chút thôi, có lẽ tôi sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bước chân nhanh để lại trên mặt đất những lỗ hổng lớn, đôi lúc đằng sau, một số cây dần đổ sập xuống, nhưng chúng không nằm trong mắt tôi ngay lúc này.

Sau khi vào hang động, tôi men theo lối đi cũ để đến nơi Veldora từng được phong ấn.

Đáng ra dòng ma lực phải lớn dần khi tôi càng đến gần, nhưng lại chẳng cảm thấy gì ngoài những luồng ma lực trong không khí lơ lửng một cách chậm rãi. Hoàn toàn không cảm nhận được linh hồn của ông ấy.

Nơi đáng ra là phong ấn khổng lồ của Bạo Phong Long Veldora nay đã biến mất, không để lại dấu vết gì, trước mắt tôi chỉ như một bãi đất trống hoang sơ. Ngay cả ⟦Lồng giam vô hạn⟧ cũng không còn, cứ như ông ấy đột nhiên không còn tồn tại nữa.

Tôi cảm thấy khá hụt hẫng, mới đây tôi và ông ấy còn nói chuyện rất tự nhiên, giờ đây chúng mờ nhạt như một giấc mơ dài vậy. Thứ gì đó đè nặng lồng ngực tôi, cảm giác rất nặng nề, tuy cũng thật tĩnh lặng.

Veldora không thể biến mất một cách không nguyên do như vậy, chắc chắn ông ấy vẫn đang thử làm gì đó để thoát khỏi phong ấn mà thôi. Hoặc một cách nào đó mới lạ hơn, có vẻ thế.

Cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, tôi phân tích lại tình hình.

Cả Veldora cùng ⟦Lồng giam vô hạn⟧ đều không còn để lại dấu vết gì. Ông ấy từng nói với tôi rằng, bản chất của Bạo Phong Long là một khối ma lực được tích tụ thành linh thể, bởi vậy, cơ thể vật lý đối với ông ấy chỉ là tạm thời mà thôi.

Nếu bùng phát tất cả ma lực cùng một lúc, ông ấy sẽ biến mất và được tái sinh sang một nơi nào đó trong thế giới này, tuy nhiên, sẽ như mới được sinh ra vậy, Bạo Phong Long ấy sẽ không biết tôi là ai hay đây là đâu, vẫn sẽ phá hủy và gieo thiên tai cho thế giới như bản năng vậy.

Trong trường hợp này, ông ấy đã không làm thế, bởi phong ấn cũng biến mất cùng với Veldora. Có nghĩa là, ông ấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cũng như sẽ không tan biến rồi tái sinh thành một Bạo Phong Long mới.

Hay có thể nói, cả Veldora và ⟦Lồng giam vô hạn⟧ hiện tại đang được chuyển sang một chiều không gian nào đó khác, phân tích phong ấn, để rồi sau này có thể thoát khỏi nó?

Ông rồng ấy không đủ sức để đưa phong ấn cùng mình sang một thế giới nào đó khác, và nếu như Veldora làm điều này một cách chủ động, thì chắc chắn ông ấy vẫn không làm thế.

Vậy nên, có thể chắc chắn Veldora vẫn còn ở thế giới này, đợi một ngày để quay trở lại.

Tuyệt vời.

Chà, giữ bình tĩnh sẽ luôn có cách giải quyết tốt nhất, tôi thật lòng biết ơn Satoru-san vì đã chỉ giáo tôi về mặt này.

Nếu thật sự là như thế, tôi không nên cứ ở đây mà buồn bã u sầu được, mình phải sống thật tốt và mạnh mẽ vào, để ông rồng không thất vọng về tôi sau khi trở về, sưu tập thật nhiều câu chuyện hay kể cho ông ta nghe mới được.

Giải quyết khúc mắc trong lòng mình, lòng tôi không còn nặng nề như trước nữa. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra một luồng ma lực lớn đến kỳ lạ đang ở gần, thậm chí ngang ngửa với tôi đang không ngừng tỏa ra.

Tuy vậy, khi đến kiểm tra nguyên nhân của luồng ma lực ấy, tôi lại chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả, dù nó vẫn còn đấy.

Mà, có lẽ cũng không sao đâu.

Cứ như thế trở về làng Ogre, tâm trạng tôi lúc này khá tốt.

...

Nyon, nyon.

" Phù... đi rồi."

Một chú Slime nhỏ đang theo dõi Mimoyo khi cô rời đi, thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro