Volume 1 - Chapter 10: Izawa Shizue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, chúng tôi ngủ qua đêm cùng nhau, với bữa tối là con bọ cạp khi sáng.

Cô gái trong nhóm ba người tên Eren, Kaval và Gido, là những mạo hiểm giả vô cùng hoạt bát và dễ gần. Cô ấy kể cho tôi nghe về những chuyến hành trình trước đây của họ, những lần may mắn, đôi lúc cũng xui xẻo, nhưng có thể hiểu rằng cô vô cùng yêu quý công việc này.

Nhóm Eren đến từ Blumund, một quốc gia nhỏ phía tây lục địa, tiếp giáp biên giới rừng Jura.

Giống như tôi, đất nước ấy cũng cử đi những mạo hiểm giả đến rừng đại ngàn Jura để thăm dò tình hình của nơi này sau khi Veldora biến mất.

Chỉ là, họ đã đánh mất lương thực và vũ khí trong lúc chiến đấu, thành ra không thể tự vệ được, cứ thế chạy trốn cho đến khi gặp tôi.

Shizu là một thành viên tạm thời trong nhóm họ, nhưng Eren và những người kia nói rằng họ vẫn không hoàn toàn biết gì về thân phận hay bất kỳ thông tin nào của cô.

Cô nói chuyện vô cùng lịch sự và khép kín, luôn mang trên mình chiếc mặt nạ bí ẩn lạ lùng, bởi vậy chưa ai thấy được gương mặt cô trước đây.

Chúng tôi trò chuyện trong chốc lát, rồi tất cả tựa đầu lên lưng Shiroa, cùng rơi vào giấc ngủ nhanh chóng, có lẽ vì họ đã thấm mệt sau chuyến hành trình dài.

Ngoại trừ tôi, bởi vốn dĩ tôi không cần ngủ.

Shiroa mở mắt cảnh giác sau khi tôi định rời đi, nhưng tôi vuốt ve nó, đôi mắt lim dim rồi nhắm lại, để họ có thể tiếp tục nghỉ ngơi.

Tiếng lá xào xạc và gió trong khu rừng không ngừng thì thầm vào tai, mang lại cảm giác hiu quạnh, cô độc, cũng rất đỗi thơ mộng. Tôi tản bộ một lúc, trong chốc lát đã đến gần hang động phong ấn Veldora.

...

Không một tiếng động, cũng không thể nhận ra sự hiện diện, Shizu đưa kiếm kề cổ tôi, giọng nữ trầm ấm vang lên.

“Ngươi thật ra là ai?”

Nhẹ nhàng mà dứt khoát, tôi chỉ có thể nhận ra sự hiện diện của cô qua trực giác, hoàn toàn không thể cảm nhận được ma lực.

“Che giấu đi khí tức à… quả nhiên không tầm thường.”

Cười nhẹ, tôi đưa tay gạt thanh kiếm từ Shizu, trở về hình dáng ban đầu của mình, cô vẫn thủ thế cảnh giác, mặt đối mặt với tôi.

“Nyx…?”

Cô thoáng chút ngạc nhiên, tôi cũng vậy.

Ohimaru nói rằng, Linh Quỷ Tộc khi ra ngoài vẫn rất ít ai có thể nhận ra. Nếu có thì hoặc là những kẻ đã sống từ thời xa xưa, hoặc những người đáng tin cậy của những kẻ đó mà thôi.

Con người, lại càng khó hơn nữa, bởi tuổi thọ của họ vô cùng ngắn – đối với những tồn tại xa xưa như chúng tôi – bởi vậy, điều này vô cùng hiếm gặp, đa phần con người chỉ sẽ nhận nhầm tôi với Kijin, Oni,... hay gì đó đại loại thế.

Quả nhiên…

Nhưng, thắc mắc có lẽ vẫn nên để sau, quan trọng bây giờ là tránh khỏi giao tranh đã.

“Shizu-san, dù là vậy, tôi không có địch ý với các người.”

Cô nghiêm giọng, trầm thấp đến khó mà nhận ra là của một người phụ nữ.

“Ngươi có thể chứng minh bằng cách nào?”

Chà, ca này khó à.

Cũng không hẳn là vô phương, nhưng cách này khả năng vô cùng thấp, có thể cô ấy sẽ nghĩ tôi là loại tà ma ngoại đạo gì đó, rồi phản tác dụng.

Nhưng, có lẽ tôi vẫn nên thử làm liều một lần.

“...Cô là người Nhật, đúng chứ?”

Từ ngoại hình, cách nói chuyện đến những tư thế khi ngồi, khi quỳ đều vô cùng giống người Nhật, hoặc có thể một quốc gia nào đó trên thế giới này vẫn có nền văn hóa ấy.

Song, cái tên “Shizu” ghi thành Hán tự nghĩa là “静”.

Cô có vẻ khá bất ngờ, sau đó đã hạ kiếm xuống, sự cảnh giác cũng từ đó mà biến mất.

Rõ ràng là vậy, Shizu đến từ thế giới nơi tiền kiếp của tôi. Cô tháo chiếc mặt nạ, bên trong là một người thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, mang nhiều nét của người Nhật Bản, dĩ nhiên.

“Cô cũng thế, là một Triệu hoán giả?”

“Hm… cũng không hẳn, ở tiền kiếp tôi đã chết đi, và được chuyển sinh sang nơi này. Bởi vậy, tôi hiện tại không phải con người.”

Shizu mỉm cười, cô rất vui bởi đã lâu rồi mới tìm lại được đồng hương, cả tôi cũng vậy, đây là lần đầu tôi gặp gỡ những người đến từ cùng thế giới trước kia.

Hai chúng tôi nói chuyện trong một lúc lâu, kể về những gì đã xảy ra trên thế giới, về những câu chuyện và trải nghiệm tại nơi đây.

Trước kia cô tên Izawa Shizue, trùng hợp hơn thế, đó là chị gái của bà ngoại tôi – Ayame, hóa ra chúng tôi vốn dĩ là người nhà.

Cô khá buồn khi nghe tin Ayame đã qua đời, nhưng điều đó có lẽ tốt hơn cho bà ấy, Shizu cầu mong em gái mình có thể yên tâm mà an nghỉ, bởi cô vẫn luôn sống rất tốt tại nơi này.

Trong mắt cô thoáng chút buồn bã, nhưng lại mau chóng gạt đi.

Tôi cũng không hiểu, nhưng không hỏi lý do tại sao.

Một khoảng lặng dài sau đó, cả hai không nói một lời nào nữa, cứ như vậy cho đến tận khi mặt trời ló dạng nơi đằng đông.

Nhóm Eren cũng nhanh chóng tỉnh dậy, họ cùng Shizu chuẩn bị lên đường trở lại Blumund để nhận lại lương thực và vũ khí.

Chúng tôi hẹn nhau sẽ lại một ngày tái ngộ, Shizu nhìn thoáng qua tôi một lát.

“Mimoyo-san à, rất mong chúng ta có thể gặp lại một lần nữa.”

“Tất nhiên rồi, Shizu-san.”

Cô ấy và tôi bắt tay, Hành lang linh hồn được thiết lập thành công, sau đó họ lên đường về phía Tây, bóng dáng dần mờ nhạt rồi biến mất.

Shiroa nhảy lên từ trong bóng tối, dụi vào lưng tôi.

Quay lưng đi, tôi tiếp tục chuyến hành trình của mình, thầm mong sẽ gặp lại họ vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro