Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Thời điểm Đấu Chiến Thắng Phật ôm nàng vẫn còn hôn mê trở về Hoa Quả Sơn, một đám lão khỉ tiểu khỉ thấy người trong ngực hắn tóc tai ẩm ướt rối tung toàn thân được áo ngoài của Đấu Chiến Thắng Phật bọc kín mít nhắm mắt như đang ngủ say. Một đám đều vây xem náo nhiệt không chê chuyện này có bao nhiêu là kinh khủng, mồm năm miệng mười đều một bộ dáng “ta đã hiểu”.

“ Chúc mừng Đại vương”

“ Rốt cuộc Đại vương cũng ôm được mỹ nhân về nhà”

“ Khỉ con không biết điều! Phải gọi là thánh Phật”

“ Chúc mừng thánh Phật! Cuối cùng cũng lừa được mỹ nhân tới tay!”

Lúc này Tôn Ngộ Không cảm thấy cùng với khi hắn đeo vòng Kim Cô không khác gì nhau.

Sách, thật đau đầu.

Nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, ở trong ngực hắn giật giật, vì vậy hắn đành phải nhe răng uy hiếp một đám khỉ đang xem náo nhiệt.

“ Đi đi, cả đám các người mau đi hết cho ta”

Sau đó ôm nàng đi vào bên trong, đặt nàng lên giường đã chuẩn bị sẵn, Tôn Ngộ Không lại tiếp tục phát sầu.

Nếu hắn thay y phục cho nàng thì thật không ra thể thống gì, còn nếu hắn không thay thì khi tỉnh lại không chừng nàng sẽ bị cảm lạnh.

Cho đến khi nàng tỉnh lại, thấy mình nằm trong ổ chăn ấm áp, tóc tai đã khô y phục sạch sẽ cũng được thay xong. Tuy rằng không biết quá trình rốt cuộc như thế nào, nhưng mơ mơ hồ hồ nhìn quản sự khỉ đang dùng ánh mắt khâm phục nhìn nàng thì trong lòng cũng đang sáng tỏ hơn phân nửa rồi.

May mắn lúc ấy Tôn Ngộ Không đến kịp thời, nàng bị nhốt trong vỏ trai cũng không quá lâu, nhưng trên người đã bị chất trân châu của trai tinh bao bọc dùng tay lột không được, kéo càng mạnh lại khiến da thịt phát đau. Đôi mắt của nàng lúc này giống như bị phủ một tầng sương trắng, mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy rõ bất kì thứ gì.
Mấy ngày nay đi cũng không được phải luôn có người đỡ nếu không sẽ té ngã, dần dần trở nên quen hơn nàng đã có thể tự mình đi được.

Cứ như vậy cũng không phải là cách, hôm nay nàng tính toán tìm Đấu Chiến Thắng Phật hỏi xem có biện pháp gì để trị những thứ trên người nàng hay không.

Giờ phút này, Đấu Chiến Thắng Phật đang kiểm điểm lại bản thân, trốn ra sau núi đến thạch động sau thác nước tu luyện. Nàng sờ sờ trên mặt cùng cánh tay là những khối chất trân châu, thở dài đi ra phía sau núi tìm hắn.

Muốn lột đi lớp trân châu trên người này cũng là một vấn đề khiến người ta đau đầu mà.

Thời điểm nàng thấy hắn, hắn đang nhắm mắt ngồi đó làm bộ làm tịch niệm kinh. Biết nàng đã đến hắn mở lên một mí mắt nhìn nàng thoáng một cái rồi nhắm lại. Nếu không phải mắt không tốt, trong lúc hắn lơ đãng nhướng mày khẳng định đã bị nàng phát hiện.

“ Ra đi, ta biết ngươi đã đến”

Tuy rằng hiện tại cơ hồ tất cả đều xem thường, nhưng nàng vẫn có lễ tiết mắt trợn trắng đi đến trước mặt hắn. ( p/s: chỗ này tg không hiểu cho lắm)

“ Thực ra ta không có ý định trốn tránh nhìn lén ngươi niệm kinh. Ta thấy không rõ lắm, lại nói, lão đầu trọc niệm kinh thì có gì đẹp....Nga không đúng, phải nói là con khỉ trọc đầu.”

Hắn bị nàng khi dễ không nhẹ, cũng không cố gắng cãi lại mà giở thủ đoạn lên người nàng. Nàng bị hắn làm đau, lảo đảo một cái ngã ngồi bên cạnh hắn, không kịp nghĩ ngợi một chân đá liền đá lên người hắn. Nhưng chân đá ra nàng lại hối hận, Tôn Ngộ Không là nhân vật nào, hắn nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân nàng nhân tiện kiểm tra một chút chất trân châu trên cẳng chân nàng.

Một mảng lớn chất trân châu dính trên người, nhìn sơ qua cũng không quá khó coi thậm chí còn có chút rực rỡ lung linh, nhưng chung quy nàng thuộc về lục thượng yêu tiên, trên người dính một lớp óng ánh cũng thực khó chịu.

Lần này nàng tới tìm hắn cũng vì chuyện này.

“ Ngươi xem đủ chưa!? Ngươi có cách nào lột nó ra không?”

Tôn Ngộ Không buông tay, nhìn nàng trong chốc lát rồi chắp tay trước ngực bộ dạng giống như lão hòa thượng đang giảng kinh.

“ A di đà phật, ta nghĩ, cách thì đúng là có nhưng có tận hai cái...”

Nàng biết hắn đang thừa nước đục thả câu, trong lòng gấp gáp, thúc giục hắn mau nói.

“ um, biện pháp thứ nhất là dùng dao cắt bỏ những thứ trên người ngươi xuống”

Hắn giảng nghiêm trang, giống như đang nói đến chuyện muốn câu cá trước hết phải đem mồi câu mốc vào. Nàng biết hắn đang lừa gạt nàng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình nuốt nước miếng, hỏi hắn biện pháp thứ hai.

“ Sách, biện pháp thứ hai thì nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cũng không quá dễ chịu. Nếu ngươi đã không muốn dùng dao để cắt mấy thứ kia xuống thì hôm nào ta kêu người xuống núi đem về cho ngươi mấy thùng giấm, mỗi ngày ngươi dùng giấm để tắm, tắm mười bữa nửa tháng có lẽ sẽ có hiệu quả.”

“ Tôn, Ngộ, Không! Ngươi niệm kinh, niệm đến hỏng đầu óc rồi sao hả!?”

Nàng cảm thấy dù là bất kì biện pháp nào đều cũng không có lợi cho nàng, tên khỉ đột kia lừa nàng lừa đến vui vẻ, nàng đứng dậy vẫy tay áo quyết định tự trông cậy vào chính mình.

Ai ngờ nàng vừa mới bỏ đi không lâu, tên khỉ kia đã cười bò lăn bò lếch trên đất rồi.

Hoa Quả Sơn thạch linh thủy tú, thật ra có mấy chỗ có suối nước nóng, nàng nghe nói tắm suối nước nóng có thể trị bệnh ngoài da, tính toán thử một lần có thể sẽ hiệu quả. Nếu y như lời tên khỉ kia phải tắm nước giấm mười ngày nửa tháng, cho dù có hiệu quả thì nàng cũng không chịu nổi được khắp cơ thể từ trong ra ngoài toàn là mùi giấm chua.

Nàng kêu quản sự khỉ tìm một con suối nước nóng ở vị trí hiểu lánh, sau đó mỗi ngày đều tới ngâm một chút, qua một tuần lớp màng trân châu trên người nàng thực sự đã tróc ra hơn phân nửa, đôi mắt cũng chậm rãi sáng rõ. Một tháng sau làn da của nàng đã khôi phục như ban đầu, thậm chí còn trông tốt hơn. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, có một đôi mắt sáng rõ là việc vô cùng hạnh phúc.

Đương nhiên, trong lúc nàng tắm suối nước nóng, đôi lúc con khỉ kia cũng đến xem, ở một bên ăn đào. Nàng chỉ mặc một chiếc váy ngâm mình trong suối nước nóng, hắn ngồi trên tảng đá bên cạnh bồi nàng nói chuyện phiếm, phòng ngừa nàng tắm đến hôn mê còn kịp thời vớt nàng lên.

Chờ cho thân thể tốt lên, nàng hạ sơn đi xem tình huống trong thành như thế nào. Con khỉ kia không có đem tình huống ngày hôm đó kể cho nàng nghe tỉ mỉ, nhưng nhìn nước sông đã khôi phục trở nên trong suốt, chuyện này xem như đã giải quyết xong. Nàng cũng không có trở về cái viện kia, đúng là tiện nghi cho tên bằng hữu của nàng đang vui vẻ vì vừa câu được một gã thư sinh mặt trắng.

Nhưng còn ân oán giữa nàng và con khỉ kia bắt buộc phải tính, hắn nói một câu liền quên nàng. Nàng cũng không phải là người dễ chung sống, hắn đã làm nàng không vui thì đừng mong được yên ổn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dongnhan