Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Nàng đem giỏ rau về nhà rồi đi dọc theo con sông đào ra ngoài thành. Nơi con sông đào chảy qua là một hồ nước. Nàng nghe những yêu tinh xung quanh nói dưới hồ sâu có một con trai già, sống ngàn năm nhưng từ 500 năm trước đã ngủ say đến tận bây giờ. Có lẽ gần đây nó đã thức tỉnh. Những vụ mất tích trong thành không chừng cũng có liên quan đến nó.

Tương truyền, những con trai thành tinh tu luyện ngàn năm sẽ ăn người sống để sinh trưởng. Nàng từng nghe nói qua, những nữ tử bị ăn sẽ biến thành trân châu từ miệng nó nhả ra vĩnh viễn chìm dưới đấy hồ, nhưng nàng chưa từng nghe nói nam nhân bị ăn sẽ biến thành cái gì.

Nàng dọc theo thủy đạo đi đến hồ nước, càng gần hồ nước càng vấn đục. Toàn bộ hồ nước hiện ra trước mắt, màu sắc xanh đen dị thường, thậm chí còn có bọt khí lớn từ dưới đấy trồi lên.

Nàng ngồi xổm bên hồ, đem đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mặt nước thầm dò động tĩnh, sau đó nhíu nhíu mày cởi bỏ áo sam bên ngoài ném qua một bên, dứt khoát nhảy xuống hồ.
Nàng không thể tưởng tượng được, càng đi xuống nhiệt độ nước ngày càng cao. Trên mặt đất trời sắp vào đông, mặt nước cũng lạnh lẽo thế nhưng khi tiếp cận đáy hồ lại có một chút ấm áp không thể ngờ được.
Ở tại nơi này lâu như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện ra, cái hồ này cũng quá thâm sâu rồi. Nàng tăng nhanh tốc độ hướng đến đáy hồ, định tốc chiến tốc thắng.

Nàng vừa mới nhìn con trai già nằm dưới đáy hồ không khỏi kinh ngạc, thế này cũng quá lớn rồi, ước chừng có thể nuốt nguyên vẹn một người trưởng thành. Nàng còn chưa xem kĩ xung quanh thì đã bị nó phát hiện xuất ra thủy thảo tấn công nàng. Nàng vội vàng gọi binh khí chém đứt thủy thảo đang hướng đến, đột nhiên từ trong đám thủy thảo vụt ra một sinh nhật cầm vũ khí. Nàng tập trung nhìn sinh vật vừa xuất hiện kia. Tên kia mình người đuôi cá, toàn thân đều là vảy cá màu xanh, hai bên vị trí lỗ tai là hai cái vây cá, ngón tay thon dài còn có lớp màng, trong miệng đầy răng nanh, đôi mắt màu xanh lục dưới đáy hồ sâu kín tỏa sáng. Giống như giao nhân nhưng không phải giao nhân, nếu tên này là giao nhân, thì lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tên giao nhân xấu như vậy.

Nàng run cầm cập da đầu có chút tê dại, không phải sợ hải, chỉ đơn thuần cảm thấy không thoải mái.

Tên giao nhân kia vọt tới phía nàng, nàng vội vàng chống đỡ, sức lực cũng không phải đặc biệt lớn, sức chiến đấu không cao hơn nàng nhưng cũng không quá yếu, chính là đặc biệt khó chơi, nàng một bên cùng giao nhân đánh nhau, một bên còn phải đề phòng đám thủy thảo muốn cuốn lấy nàng.

Nàng cùng con quái vật dưới đáy nước đại chiến ba ngày ba đêm không phân thắng bại, tuy nó không thể thương tổn đến nàng, nhưng nàng đã kiệt sức còn nó giống như không có cảm giác gì, giống như sẽ không bao giờ mệt mỏi, vĩnh viễn cũng không hao hết sức lực. Cuối cùng nàng cũng không chống đỡ nổi, cánh tay như nặng ngàn cân. Nàng hung hăng cắn răng đem kiếm trong tay đâm vào cánh tay quái vật. Trên vai nàng đau xót, binh khí của nó cũng đâm vào vai nàng, trước mắt nàng tối sầm thân thể bắt đầu chìm xuống, cuối cùng bị đám thủy thảo xung quanh trói lại kẹo vào cái miệng đang mở to của trai tinh.

Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên tỉnh lại, miệng vết thương trên vai không còn đau đớn, lấy tốc độ mắt thường thấy được khép lại nhanh chóng, nhưng toàn thân đều bị giam cầm giống như đang ở trong quan tài, nàng dùng sức mở miệng trai tinh nhưng đều không có tác dụng, tuy rằng cảm giác nàng hôn mê không có lâu lắm, nhưng chú tránh thủy cũng sắp mất đi hiệu lực.

Cuối cùng trước khi nàng lại mất đi ý thức gọi ra binh khí cắm vào bên cạnh miệng của con trai, để cho người khác biết nàng từng ở chỗ này.

Nàng có chút khổ sở, nàng biết chính mình có khả năng sẽ chết ở chỗ này, nhưng chung quanh thật ấm áp làm nàng dần dần quên mất.

Nàng có chút khổ sở, nàng biết chính mình có khả năng sẽ chết ở chỗ này, nhưng chung quanh thật ấm áp làm nàng dần dần quên mất cái chết đáng sợ, nặng nề ngủ.

Thời điểm Đấu Chiến Thắng Phật đến đã là một ngày sau, nhìn thấy thanh kiếm nàng cắm ở bên miệng con trai, hắn nghiến răng nanh rút ra thanh kiếm của nàng, sau đó không chút khách khí thậm chí vô cùng thô bạo một gậy cạy ra miệng của trai tinh, nhìn thấy nàng đồng tử hắn co rúc.
Quần áo trên người đều bị hòa tan, thân thể cuộn tròn trong vỏ trai giống như đứa trẻ mới sinh. Trên mặt, cánh tay cùng cẳng chân đều bị chất nhày bao quanh.

Rõ ràng thuần trắng, rồi lại rực rỡ lung linh.

Đấu Chiến Thắng Phật đem nàng vớt ra, mặt không biến sắc lập tức dùng áo ngoài của mình đem nàng bao bọc kín mít, thuận tiên độ một hơi thở cho nàng. Nhưng hai lỗ tai đỏ ửng đã sớm bán đứng hắn.

Từ trong đám thủy thảo đám giao nhân vụt ra, lúc này không phải một con nữa mà có ít nhất năm con.
Tôn Ngộ Không một bên đem nàng bảo hộ trong ngực, bên kia Kim Cô Bổng đã ở trong tay, một gậy đảo qua bức lui bọn quái vật, hắn phát hiện bọn quái vật này khó chơi, trước tiên đem nàng đưa lên mặt nước rồi trở về tốc chiến tốc thắng.

Nàng bị chấn động đánh thức, chậm rãi mở mắt, phía trước là một mảng mông lung, bịt kín một tầng sương trắng, nàng không thể thấy rõ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Nhưng cái cảm giác nói cho nàng biết Tôn Ngộ Không đã tới.
Nàng duỗi tay đụng vào mặt hắn, tay cầm côn, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào tay nàng.

“ Ta tới rồi”

Tôn Ngộ Không đem nàng nhẹ nhàng đặt trên bờ, khẽ vuốt tóc nàng rồi niệm chú tránh thủy thả người nhảy vào trong nước.

Càng ngày càng nhiều quái vật vây quanh hắn, ném lên Kim Cô Bổng trong tay, thoải mái phủi tay một cái đánh tan bọn quái vật.

Đáy hồ ấm áp dị thường, Tôn Ngộ Không nhíu nhíu cái mũi “ Sách” một tiếng.

“ Nha đầu không có ở đây, ta sẽ không khách khí nữa đâu”

Dứt lời, Kim Cô Bổng không chút khách khí từ trên đầu đánh xuống, quét ngang qua lại, quái vật một tên lại một tên biến mất. Đáy hồ hiện kim quang tỏa sáng mặt hồ.

“ A a a! Yêu quái a!”

Một ít tên quái vật còn giữ được năng lực ngôn ngữ của nhân loại nhìn Tôn Ngộ Không đơn phương đánh bại chúng, hoảng sợ kêu lên.

“ Sai rồi, là Tề Thiên Đại Thánh”

Hắn trầm giọng đáp, theo sau Kim Cô Bổng vung lên, quái vật bị chặn ngang chặt đứt, từ vết đứt tràn ra hắc khí, sau đó từ quái vật biến thành bài cốt con người chìm vào đáy nước.

Tôn Ngộ Không trong vòng một khắc đem toàn bộ giao nhân đánh sạch sẽ, đáy hồ chỉ còn lại một con trai tinh xung quanh nó là những viên trân châu lớn bé khác nhau.

Trai tinh ăn nữ tử, nữ tử thành trân châu, ăn nam tử, nam tử thành ác giao.

Trai tinh ngàn năm to bằng một nam nhân trưởng thành, vỏ trai màu xanh lá từng cái hoa văn màu năm sắp thành hàng, mà lúc này thủy thảo chung quanh đã đem vỏ trai bao lấy gắt gao, sớm đã không nhìn rõ màu sắc ban đầu. Thủy thảo từ phía sau đánh lén cuốn lấy mắt cá chân của Tôn Ngộ Không, lại bị một gậy cắt đứt.

Dưới nước không thể sử dụng hỏa pháp thuật, Kim Cô Bổng đánh lên vỏ trai phát ra tiếng trầm vang vọng. Xác trai tinh không chút nào tổn hại, mặt trên thủy thảo cuốn lấy chặt Kim Cô Bổng. Thủy thảo mềm mại dẻo dai cuốn chặt không thể thoát khỏi.
Muốn rút ra thì nó lại càng cuốn chặt. Tôn Ngộ Không nhíu mày đột nhiên buông tay khiến thủy thảo đem Kim Cô Bổng kéo về, sau đó nhìn Kim Cô Bổng bị cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn thảnh thơi ngồi trên tảng đá dưới đáy nước, dựng thẳng hai ngón tay trong miệng niệm chú. Chỉ chốc lát, Kim Cô Bổng không ngừng biến lớn, thủy thảo chống đỡ không được bắt đầu đứt gãy, cuối cùng toàn bộ nổ tung rơi rụng trong nước.

“ Kim Cô Bổng, đến!”

Trong bóng đêm, kim đồng lập lòe, hắn nhếch mép cười một cái, nâng khuỷu tay, Kim Cô Bổng đã trở về trong tay. Hai ngón tay dựng thẳng niệm chú, Kim Cô Bổng lại trở về bình thường. Tôn Ngộ Không xoay gậy nhắm thẳng từ trên xuống cắm trực tiếp vào xác của trai tinh, xuyên qua toàn bộ cơ thể nó.

Chỉ một thoáng từ nơi Kim Cô Bổng cắm vào trào ra dòng nước màu xanh lá rồi chuyển thành khói vàng phiêu tán trong nước. Trai tinh biến trở về nguyên hình bị Đấu Chiến Thắng Phật bắt lấy.

“ Hôm nay ta phế bỏ tu vi của ngươi, chừa cho ngươi một con đường sống, ngươi tự tu hành cho tốt không được làm điều ác. Ngày nào đó nếu ta phát hiện ngươi lại tái phạm, thì đừng trách sao lão tôn ta không có lòng nhân từ.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dongnhan