Khi Mọi Người Trong Kinh Phong Xem Các CP Của Mình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bạch Liễu hẹn mọi người ăn lẩu, tất nhiên là do Lục Dịch Trạm nấu, nguyên liệu cũng là Lục Dịch Trạm bỏ tiền ra mua.

Lục Dịch Trạm: "..."

Hắn kháng nghị!

Bạch Liễu: "Anh còn nợ tôi ba mươi năm lẩu đó."

Lục Dịch Trạm: "..."

Không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngậm ngùi đi nấu lẩu.

Ngay lúc mọi người đang ăn uống rất vui vẻ, một đạo bạch quang xuất hiện, sau đó tất cả mọi người kèm theo cái bàn đầy thức ăn với nồi lẩu vẫn đang bốc khói nghi ngút cùng biến mất.

Ánh sáng quá chói mắt khiến họ buộc phải nhắm tịt mắt lại, đến khi cảm thấy ánh sáng đã bớt chói thì mở mắt ra, căn nhà quen thuộc của Lục Dịch Trạm đã không thấy đâu nữa mà là một căn phòng cực kỳ rộng rãi và xa hoa, ở giữa còn có một màn hình ti vi cực kì to.

Mọi người ngạc nhiên: "Đây là nơi nào?"

Lại có thêm mấy đạo bạch quang xuất hiện, đến khi ánh sáng biến mất thì hiện ra là những gương mặt vô cùng quen thuộc, Georgia, Armand, Triệu Mộc Trì, Sầm Bất Minh, người của Cục Xử Lý Dị Đoan,... và cả Bạch Lục và Đoàn Xiếc Thú Lang Thang của y.

Khoan! Bạch Lục?!

Mọi người cả kinh, ngay lập tức và tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn lão Tà Thần vốn đã phải chết giờ lại đang ung dung ngồi kia.

Bạch Lục cười tủm tỉm: "Đừng cảnh giác như vậy, ta cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa."

Mọi người không chút nào lơi lỏng cảnh giác.

Bạch Lục nhún vai. Không tin thì thôi vậy, ai bảo tiếng xấu của mình lan xa quá làm chi.

[Chào mừng các vị tới không gian của ta.]

[Hãy bỏ vũ khí xuống và làm công dân lương thiện đi nào.]

Mọi người giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh: "Ai!"

[Ta là chủ nhân của không gian này, cũng là người đưa các vị tới đấy.]

Bạch Liễu hỏi: "Tại sao lại đưa chúng tôi tới đây?"

[Cái này sao, là do ta bị em trai nhốt ở đây đã rất lâu rồi, lại chỉ có một mình ta ở đây nên nhàm chán quá, kiếm người tới chơi cùng cho vui ấy mà.]

Mục Tứ Thành thắc mắc: "Thế sao anh loại bị em trai mình nhốt ở đây?"

[À, do ta làm nhiều việc xấu quá nên nó tức giận, nhốt ta lại ấy mà.]

Mọi người: "..." Sao nghe giống giống ai đó.

Bạch Lục đột nhiên hắt xì một cái.

[Daniel] lo lắng hỏi: "Cha đỡ đầu, cha bị cảm sao?"

Bạch Lục lắc đầu, là có người đang nói xấu y, và y biết không chỉ có một người.

[Hôm nay em trai ta có một buổi phỏng vấn, nó là một tác giả rất nổi tiếng, truyện của nó đa thể loại, đam ngôn bách nó đều viết được tất. Buổi phỏng vấn hôm nay có liên quan đến các vị nên ta mới đưa các vị tới đây xem cùng cho vui. Xem xong đừng có tức giận với em trai ta đấy, nếu không ta sẽ tức giận.]

[Đúng rồi, em trai ta có vẻ sẽ khá là hợp cạ với Triệu ảnh đế đấy.]

Triệu Mộc Trì: "?"

[Vì nó rất hay giả nữ, nó dùng vẻ ngoài một cô gái khi đứng trước công chúng trong thân phận tiểu thuyết gia.]

[Nào, ngồi xuống đi, buổi phỏng vấn bắt đầu rồi. Có bánh có nước ngọt, có đủ thứ đồ ăn, các vị tùy tiện lấy. Nhưng hãy ghi nhớ một điều tối kị, tuyệt đối không được đánh nhau! Nếu đánh nhau, hậu quả tự gánh!]

Màn hình ti vi sáng lên, mọi người lục tục tìm chỗ ngồi xuống.

[Nữ MC mặc một thân váy màu hồng cánh sen, tay cầm micro cùng màu với váy hào hứng nói: "Chào mừng các vị đã tới buổi phỏng vấn ngày hôm nay!"

Khán giả bên dưới hò hét, giơ cao biển hiệu lấp lánh màu trắng hình hoa tuyết trên tay.

"Và bây giờ, chào mừng khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đại thần Tuyết Nguyệt!"

Khán giả: "Nữ Thần Tuyết! AAAAA!!!!!"

Một giọng nói ưu nhã vang lên, tuy nhỏ nhưng dường như cả hội trường đều nghe thấy hay sao mà ngay lập tức không khí tĩnh lặng không còn một tiếng động.

"Thật ồn."

Một mái tóc đen dài mượt mà như tơ lụa, làn da trắng nõn hồng hào, đôi mắt màu xanh lam to tròn linh động như mèo nhỏ nhưng không hề có tí ngây thơ nào, ngược lại lại có sự tinh ranh và gian xảo của hồ ly. Bộ váy dạ hội màu đen tròng lên người lại càng làm nổi bật nước da trắng nõn, kiểu dáng không quá cầu kì nhưng không làm mất đi tí nào sự cao quý và quý phái trời sinh.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều hoàn mỹ như một vị thần.]

Mục Tứ Thành không thể tin được nhìn cô gái trên màn hình: "Đây là nam?!"

Những người khác cũng rất hoài nghi nhân sinh.

Đây thật sự là nam?! Đùa gì vậy?!

[Nó thật sự là nam, tên thật là Ly Xuy Tuyết, mọi người thường gọi là Nguyên Ác. Phải rồi, quên chưa giới thiệu, ta tên Ly Xuy Băng, có thể gọi ta là Nguyên Tà.]

Lưu Giai Nghi mặt vô biểu cảm nhìn Ly Xuy Tuyết, cô bé thật sự nhìn không ra được con người này có chỗ nào giống con trai.

Những người khác cũng có cùng suy nghĩ với Lưu Giai Nghi.

Bạch Lục suy tư nhìn Ly Xuy Tuyết. Người này, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

[Nữ phóng viên nói: "Chủ đề phỏng vấn hôm nay chính là về các cặp trong đồng nhân Kinh Phong!"

"Câu hỏi đặt ra từ phía khán giả chính là, rốt cuộc đại thần Tuyết Nguyệt đã ship bao nhiêu cặp trong Kinh Phong? Qua theo dõi các truyện do đại thần viết thì hình như có rất nhiều cặp tà đạo thì phải."

Ly Xuy Tuyết nhún vai: "Ai chẳng thích cái gì đó khác lạ."

"Ship bao nhiêu cặp sao? Tôi không có đếm, để coi nào, Tháp Liễu thì tất nhiên rồi, Tạ Tháp với Bạch Liễu chính là chân ái.]

Tạ Tháp ôm lấy Bạch Liễu: "Ly Xuy Tuyết nói chúng ta là chân ái."

Bạch Liễu gật đầu phụ họa.

Những người khác trong Đoàn Xiếc Thú Lang Thang dùng ánh mắt bất thiện nhìn Tạ Tháp. Tuy biết Bạch Liễu và Tạ Tháp là chân ái của nhau nhưng thật sự vẫn không quen nhìn con thằn lằn này quấn lấy chiến thuật gia của bọn họ.

["Còn có cơn lốc bươm bướm, Armand và Mục Tứ Thành, mỹ nhân công và tạc mao thụ."]

Mục Tứ Thành nhảy dựng lên: "Ai muốn cùng thủ hạ bại tướng yêu đương?! Còn có, tại sao tôi lại nằm dưới?!"

Armand khinh thường nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu mới là thủ hạ bại tướng! Mà cậu căn bản là thuần 0!"

"Cậu mới là thủ hạ bại tướng!"

"Cậu là!"

"Cậu mới là!"

["Vậy theo cảm nhận của Nữ Thần Tuyết thì Mục Tứ Thành chỉ có thể làm thụ thôi sao?" Một khán giả nữ hỏi.

Ly Xuy Tuyết nói: "Nếu ý cô là Mục Tứ Thành bên Đoàn Xiếc Thú của Bạch Liễu thì cậu ta quả thực chỉ có thể nằm dưới, nhưng Mục Tứ Thành bên Đoàn Xiếc Thú của Bạch Lục thì công khí ngời ngời luôn, chỉ có thể nằm trên."

Khán giả: "Đúng thật, Đại Tứ so với Tiểu Tứ quả thực công hơn hẳn, soái kinh luôn đó!"]

Mục Tứ Thành không vui nhìn [Mục Tứ Thành]. Tại sao mọi người lại nói tên này công hơn mình chứ?!

[Mục Tứ Thành] giương cao cằm, khinh khỉnh nhìn Mục Tứ Thành.

[Lưu Giai Nghi] cảm thấy đuôi của con khỉ này đang giương cao lắm đấy.

Bạch Lục giờ vẫn đang lục lọi trí nhớ xem xem rốt cuộc đã gặp Ly Xuy Tuyết ở đâu.

[Nữ phóng viên hỏi: "Vậy đại thần Tuyết Nguyệt ship Đại Tứ với ai vậy? Lưu Giai Nghi sao? Trong Đoàn Xiếc Thú của Bạch Lục thì hai người họ thân với nhau nhất."

Ly Xuy Tuyết lắc đầu: "Với Bạch Lục."

"Yêu hận tình trường giữa lão đại và thủ hạ không phải rất thú vị sao. Bên ngoài thì thủ hạ bị bóc lột nặng nề, bên trong thì giở trò xâm phạm lão đại nhà mình."]

Ngụm nước Bạch Lục vừa uống nhanh chóng bị phun ra.

Mọi người: "..."

Hình như, rất không tồi thì phải.

[Mục Tứ Thành] khiếp sợ nhìn Ly Xuy Tuyết.

[Daniel] và [Mộc Kha] đang suy tính xem khả năng giết chết [Mục Tứ Thành] là bao nhiêu.

[Ha ha ha!! Nói thật thì ta cũng ship như em trai ta đó! Bạch Lục ấy, chỉ có thể nằm dưới thôi, rốt cuộc cậu ta là cổ vương nhân gian mà!]

Bạch Lục ánh mắt âm trầm.

[Còn một điều nữa khiến Bạch Lục chỉ có thể nằm dưới, đó là chiều cao! Ở đây ai cũng cao hơn cậu ta luôn đó, nếu ghép với Bạch Liễu thì còn có thể nằm trên.]

Bạch Liễu nói: "Chuyện đó là không có khả năng."

Tạ Tháp ôm chặt lấy Bạch Liễu, gật đầu.

Bạch Liễu và Bạch Lục là không có khả năng!

Bạch Lục thân cao chỉ có 178: "..."

Y nhìn Ly Xuy Tuyết, không hiểu sao có dự cảm xấu.

[Một nam khán giả hỏi: "Vậy Nữ Thần Tuyết ship Bạch Lục với những ai?"

Ly Xuy Tuyết: "Ngoại trừ con gái và Tạ Tháp ra thì ai cũng ship, hơn nữa Bạch Lục chỉ có thể nằm dưới."

"Nói ngắn gọn thì tôi ship all Lục."]

Bạch Lục: "..." Y liền biết.

[Một khán giả khác hỏi: "Ship với Bạch Liễu cũng không thể nằm trên sao?"

Ly Xuy Tuyết lắc đầu: "Tôi thích niên hạ. Tân Tà Thần trẻ tuổi nghiêm túc và lão Tà Thần câu nhân mị hoặc không phải rất thú vị sao?"]

Bạch Lục: "..."

Bạch Liễu: "..."

Thú vị cái đầu nhà ngươi!

["Ship với Bạch Lục thì tôi thích nhất là Kha Lục, ôn nhu công và Hải Vương thụ."

"Với Daniel cũng được, con đỡ đầu vừa điên vừa táo bạo và cha đỡ đầu có nghiệp vụ thuần hóa chó rất cao."

"Với Mục Tứ Thành, như đã nói, là yêu hận tình trường, tương ái tương sát."

"Không thì, để cả bốn người cùng chơi với nhau cũng rất ok đó, 4P luôn."]

Bạch Lục: "..."

[Mộc Kha] và [Daniel] cảm thấy mình như vừa mở ra một chân trời mới.

[Mục Tứ Thành] muốn phản bác, nhưng ánh mắt liếc qua khuôn mặt, dáng người, và đặc biệt là vòng eo của Bạch Lục, đôi mắt hắn trầm xuống.

[Lưu Giai Nghi] bàng quang nhìn tất cả. Một lũ cẩu nam nhân.

Nhưng quả thực Bạch Lục chỉ có thể nằm dưới, thật sự muốn nhìn hình ảnh tên khốn này bị chơi đùa đến phát khóc.

Tốt nhất là chơi luôn 4P đi, cho Bạch Lục liệt giường luôn, như vậy tên đó sẽ không còn sức để bóc lột sức lao động của đội viên nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro