Khi Mọi Người Trong Kinh Phong Xem Các Cặp Của Mình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người có mặt ở đây cảm thấy trước mặt mình đang có một cánh cửa mở ra dẫn lối cho họ đến một phương trời mới.

Cục Xử Lý Dị Đoan không khỏi nghĩ, có phải năm đó họ sớm nên sắp xếp cho Bạch Lục đi xem mắt, tốt nhất là với mấy người đàn ông cao to lực lưỡng thì có phải Bạch Lục sẽ không có thời gian đi hủy diệt thế giới không?

Nói thật, ai mà không muốn nhìn Tà Thần đại nhân cao cao tại thượng bị bắt nạt đến phát khóc chứ.

Những người khác họ không biết, nhưng những người tham chiến với Bạch Lục hoặc bị Bạch Lục giày vò cho thảm hại thì muốn lắm đấy! Cực kỳ cực kỳ cực kỳ muốn!

Bạch Lục thính lực rất tốt đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của người bên Cục Xử Lý Dị Đoan: "..."

Thứ lỗi, ta không cần.

["Vậy đại thần Tuyết Nguyệt có còn ship Bạch Lục với ai nữa không? Lục Dịch Trạm thì sao?" Nữ phóng viên hỏi.]

Lục Dịch Trạm: "!!!"

"Ai muốn chứ! Tôi có vợ rồi!"

Bạch Liễu dựa vào lòng Tạ Tháp nói: "Được mà, để anh cặp với Bạch Lục rồi ngày ngày niệm pháp luật bên tai tên đó, đảm bảo Bạch Lục cải tà quy chính ngay."

Lục Dịch Trạm không thể tin được nhìn Bạch Liễu.

Bạch Lục: "..." Rất xin lỗi, hàng này ta không lấy, có cho cũng không thèm.

Lục Dịch Trạm mà ngày ngày niệm bên tai Bạch Lục pháp luật hoặc kỉ cương nề nếp mà một công dân tốt nên có thì y sợ mình sẽ thực sự cải tà quy chính như người thừa kế nhỏ nói mất. Nhà Tiên Tri dong dài như một bà mẹ vậy! Cũng chỉ có Phương Điểm mới nhìn trúng tên này thôi.

[Ly Xuy Tuyết: "Ồ không."

Nữ phóng viên: "Nhưng chẳng phải đại thần nói ship all Lục ngoại trừ con gái và Tạ Tháp sao? Lục Dịch Trạm có nằm trong số những người này đâu."

"Có mà. Anh ta dong dài như một bà mẹ già ấy, tôi đặt cho Lục Dịch Trạm cái biệt danh mẹ Lục, đã là mẹ thì tất nhiên sẽ xếp vào hàng ngũ con gái rồi."

Nữ phóng viên và khán giả: "..."

Nghe hợp lý phết nhỉ.

Ly Xuy Tuyết: "Cặp của Lục Dịch Trạm và Phương Điểm, tôi thấy nên để là Phương Lục chứ không nên để là Lục Phương, rốt cuộc Phương Điểm công như vậy."]

"HA HA HA!!!!" Trong không gian bộc phát ra tiếng cười kinh thiên động địa.

Bạch Liễu cười đến mức cong cả người: "Ha ha ha! Ly Xuy Tuyết nói quá đúng! Lại còn là mẹ Lục thì đương nhiên sẽ xếp vào hàng ngũ con gái và cặp là Phương Lục nữa chứ! Lục Dịch Trạm, sao anh không có tí phong độ nam nhân nào vậy?"

Mặt Lục Dịch Trạm đã đỏ bừng.

[Ly Xuy Tuyết: "Tôi còn ship ai với Bạch Lục nữa nhỉ? Để coi nào, tôi rất là ưng Georgia, lắm tiền nhiều của, còn là hoàng tử một nước, cặp với Bạch Lục thì chính là một cặp Stockholm."

"Cả Triệu Mộc Trì nữa. Nghe cái tên Hiệp hội Quốc Vương là thấy có điềm rồi, có lẽ quốc vương này chính là chỉ Bạch Lục. Hoàng hậu với quốc vương không phải chính là tuyệt phối sao. Mặc dù quốc vương nằm dưới."]

Georgia: "..."

Triệu Mộc Trì: "..."

Cơ mà nói đi nói lại thì họ cũng muốn thử phết, nhất là Triệu Mộc Trì.

[Mộc Kha] và [Daniel] ném ánh mắt đầy sát khí cho Georgia và Triệu Mộc Trì, đáng ngạc nhiên là trong đó còn có cả [Mục Tứ Thành].

Không hiểu sao một dự cảm xấu không ngừng trào dâng trong lòng Bạch Lục, y lặng lẽ đứng dậy, cũng không buồn suy nghĩ xem rốt cuộc đã gặp Ly Xuy Tuyết ở đâu nữa, lẳng lặng cách xa đội viên của mình, dựa ngày càng gần với nhóm Bạch Liễu.

Đột nhiên, cả không gian rung chuyển, chấn động tới đột ngột khiến mọi người không kịp phản ứng, ngã trái ngã phải cả ra.

Trên ti vi, Ly Xuy Tuyết đang mang vẻ mặt thong dong đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy nhanh chóng lạnh xuống.

[Nữ phóng viên hỏi: "Đại thần, có chuyện gì vậy?"

"Tôi có chút việc, phải rời đi trước, có thể dời buổi phóng vấn sang hôm sau không?" Ly Xuy Tuyết hỏi.

"Được thì được, nhưng..."

"Mai mấy đứa nhóc về rồi, tôi sẽ dẫn chúng nó đi cùng."

"Được! Đại thần nhớ giữ lời đó!"]

Chấn động diễn ra mấy phút thì dừng lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì vậy?" Mục Tứ Thành ôm đầu đứng dậy hỏi. "Sao tự dưng lại có động đất?"

Giọng nói của Ly Xuy Băng khoan thai tới muộn.

[Xin lỗi xin lỗi, ta đang làm một thí nghiệm nhỏ nhưng nó thất bại nên mới xảy ra chấn động này.]

Thí nghiệm nhỏ? Gây ra chấn động lớn như vậy mà là thí nghiệm nhỏ à?!

Đột nhiên, chất giọng bình thản của Ly Xuy Băng biến mất, thay vào đó là giọng nói vội vàng và có chút sợ hãi.

[Ta có việc, đi trước! Ở đây có rất nhiều phòng, đều có tên các vị trên cửa phòng, muốn nghỉ ngơi hay chơi trong khu vực này thì tùy, có đủ loại trò chơi và khu vui chơi đó!]

Mọi người khó hiểu, sao tên này đột nhiên lại vội đi đâu vậy, ngữ khí sợ hãi này là sao?

Ngay sau đó, mọi thắc mắc đã được giải đáp.

Ly Xuy Băng còn chưa kịp đi thì đã bị giọng nói tràn ngập lửa giận của Ly Xuy Tuyết làm cho cứng đờ người.

<LY - XUY - BĂNG!!! Anh lại giở trò gì đấy???!!!>

[Anh chỉ làm một thí nghiệm nhỏ thôi! A! Đau! Đừng đánh! Anh xin
lỗi mà!]

<Thí nghiệm nhỏ? Thí nghiệm nhỏ mà gây ra chấn động lan ra cả nửa cái hành tinh này à???!!! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đã ngu hóa học thì đừng có làm bất - kỳ - một - thí - nghiệm - nào! Anh không để lời em nói vào đầu đúng không?!>

[Ai u! Đừng đánh mặt. Anh có để lời em nói vào đầu mà! Ai ai! Đau quá!]

<Có để? Thế anh vừa làm gì đấy?! Nói em nghe coi!>

[Đau đau đau! Anh xin lỗi!!!]

Vang vọng trong không gian là tiếng mắng và tiếng đánh của Ly Xuy Tuyết kèm theo đó là tiếng kêu la oai oái của Ly Xuy Băng, mọi người nghe mà đau giùm cho hắn.

Có một số người không có hứng thú nghe tiếng la của Ly Xuy Băng và tiếng mắng của Ly Xuy Tuyết nên đi tìm phòng có gắn tên mình để nghỉ ngơi, trong đó có Bạch Lục. Giờ phút này y đang ngâm mình trong bồn tắm bốc khói trắng, thả lòng toàn thân, điều đáng chú ý chính là không hiểu sao trong bồn tắm lại có cánh hoa hồng. Chắc là trò của Ly Xuy Băng.

Y vốn đã chết, không hiểu sao tự dưng lại sống lại, lại còn vừa ngồi nghe mấy cái ý tưởng theo ý y là khủng bố của Ly Xuy Tuyết khiến đầu Bạch Lục hơi nhói nhói. Y lấy tay xoa chân mày, ngả người vào thành bồn, quyết định không suy nghĩ nữa, tận hưởng sự thoải mái do nước nóng đem lại.

Làn khói trắng bốc lên nghi ngút trước mắt, Bạch Lục cảm thấy tầm mắt hơi mơ hồ, sau đó ngủ gục trong bồn tắm.

Đang ngủ, y cảm thấy cổ hơi nhói đau, dường như bị con gì đó cắn. Y cố hết sức nhấc lên mi mắt nặng nề, khói trắng khiến Bạch Lục mới tỉnh ngủ nhìn không rõ cảnh vật trước mắt, đến khi tầm mắt đã rõ ràng hơn thì y thấy một cái đầu lông xù đang dụi vào cổ mình.

Bạch Lục cử động cơ thể, sau đó phát hiện hai tay y đã bị trói bằng khăn tắm nhỏ qua đỉnh đầu.

Người đang vùi đầu vào cổ y thấy người dưới thân động đậy, ngẩng đầu lên, cười nhếch mép: "Lão đại, dậy rồi đó à?"

Vậy mà lại là [Mục Tứ Thành]!

Bạch Lục cau mày: "Cậu đang làm gì?"

"Làm anh đó." [Mục Tứ Thành] lại cúi xuống, thè lưỡi liếm cổ của Bạch Lục. "Tôi cảm thấy lời Ly Xuy Tuyết nói cũng không tồi."

Giờ thì Bạch Lục biết dự cảm xấu mà y cảm nhận ban nãy là gì rồi!

Ly Xuy Tuyết! Bộ ta nợ cậu cái gì à?!

[Mục Tứ Thành] thấy lão đại dưới thân mình thế mà còn có dư thời gian suy nghĩ lung tung, có chút bất mãn cắn mạnh xuống cổ Bạch Lục.

"!"

Cơn đau đột ngột tới khiến Bạch Lục căng cứng cả người, sau đó nhanh chóng thả lỏng. Y ngửi thấy mùi tanh, có vẻ là chảy máu rồi.

[Mục Tứ Thành] liếm vết máu trên cổ Bạch Lục, sau đó ngẩng đầu lên, một tay giữ chặt cằm Bạch Lục, tay còn lại vòng qua giữ chặt gáy y, cúi xuống hôn lên môi người dưới thân.

Bạch Lục mím chặt môi, bắt đầu giãy giụa, nhưng so về sức mạnh thì [Mục Tứ Thành] hơn xa y, hơn nữa chỉ xét về thân cao thôi thì Bạch Lục đã bị áp chế hoàn toàn rồi, giãy giụa căn bản không thoát được.

[Mục Tứ Thành] cắn mạnh lên môi người dưới thân, vì bị đau, môi Bạch Lục hơi hé mở, [Mục Tứ Thành] nhân cơ hội luồn lưỡi vào càn quét khoang miệng y, cuốn lấy lưỡi y không buông, ma sát khiến Bạch Lục hơi nhói đau.

Y cảm thấy không khí trong phổi đang dần bị rút cạn, không thể thở được khiến mặt y đỏ lên, biên độ giãy giụa cũng yếu đi.

[Mục Tứ Thành] cảm nhận được người dưới thân đã cảm thấy khó thở, nhưng hắn ngó lơ, vẫn tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi Bạch Lục.

Tiếng nước nhóp nhép vang lên khắp phòng tắm, nhiệt độ trong phòng dường như đang tăng cao, không khí đầy màu sắc ái tình.

Rốt cuộc nụ hôn này cũng kết thúc, [Mục Tứ Thành] rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Bạch Lục, một sợi chỉ bạc được kéo ra từ đôi môi hai người. Bạch Lục nằm đó thở hổn hển, khuôn mặt y đỏ bừng, làn da trắng nõn cũng vì bị bắt nạt mà dần bị nhuộm màu hồng, [Mục Tứ Thành] cảm thấy thân dưới trướng đau.

Hắn nuốt nước bọt, hầu kết lên xuống, thừa dịp Bạch Lục còn chưa hồi thần thì tách hai chân y ra, sờ đến vị trí bí ẩn phía sau, xoa một chút, sau đó đâm một ngón tay vào.

"!"

Cảm giác xa lạ đánh thức Bạch Lục, y mở to mắt: "Rút ra!"

Y lại bắt đầu giãy giụa, [Mục Tứ Thành] tặc lưỡi, lại lần nữa cúi xuống, một tay đã có thể chế trụ Bạch Lục, hôn lên môi y.

Lại một nụ hôn cuồng dã, ngón tay bên dưới của [Mục Tứ Thành] nhẹ nhàng ra vào, sau đó thêm vào một ngón tay nữa, lại qua một lúc, thấy nơi đó đã mềm hơn thì lại đưa thêm ngón nữa vào, lặp đi lặp lại động tác đâm vào rút ra.

Bạch Lục bị nụ hôn của [Mục Tứ Thành] quấy nhiễu, nụ hôn này còn cuồng dã hơn so với nụ hôn ban nãy khiến miệng y không khỏi bật ra mấy tiếng ngâm nga. Phía dưới bị dị vật đâm vào khiến y không thoải mái, một tay khác của [Mục Tứ Thành] còn vân vê đầu nhũ y khiến nó cương cứng.

Bên dưới vốn căng trướng khó chịu, nhưng theo thời gian, một cảm giác xa lạ đột nhiên dâng trào khiến Bạch Lục ngẩn người. Mấy ngón tay của [Mục Tứ Thành] đâm vào một điểm nào đó khiến Bạch Lục trợn mắt, thân trên cong thành hình cung.

"A!"

[Mục Tứ Thành] cười: "Ra là ở đây sao?"

Ngón tay hắn tập trung vào vị trí đó mà đâm, Bạch Lục cảm thấy toàn thân khô nóng, miệng không khống chế được mà ngâm nga ra những tiếng kêu vô cùng êm tai.

"A... a..."

"Lão đại, anh cứng rồi." [Mục Tứ Thành] đưa tay xuống thân dưới của Bạch Lục, vuốt ve vật đã bắt đầu căng cứng.

Bạch Lục: "A... a... Bỏ... Bỏ ra!" 

"Lão đại, kì thực tôi không có ý định để anh sướng đâu."

[Mục Tứ Thành] rút ngón tay ra, thay vào đó là phân thân đã cứng đến khó chịu của hắn.

Bạch Lục cảm nhận được sức nóng bên dưới, đôi mắt xanh lam lần đầu tiên lộ ra sự kinh hoảng.

Y lắc đầu: "Không! Cút!"

[Mục Tứ Thành] cười khinh thường, không để ý đến sự phản kháng của Bạch Lục, thẳng lưng đi vào.

"A!" Bạch Lục cảm thấy cơ thể đau như bị chém làm đôi, lỗ nhỏ bên dưới giờ đây đã bị căng ra hết mức có thể để thừa nhận dị vật từ bên ngoài.

[Mục Tứ Thành] nhíu mày, bên trong quá chặt, bóp chặt lấy hắn khiến hắn không thể di chuyển được.

Hắn vỗ mông Bạch Lục: "Lão đại, thả lỏng."

Bạch Lục trừng mắt. Ngươi thử nằm dưới xem liệu bản thân có thả lỏng được không?!

[Mục Tứ Thành] tặc lưỡi: "Vậy lão đại, đắc tội rồi."

Lời vừa dứt, hắn giữ chặt eo Bạch Lục, thúc một cú thật mạnh, đẩy toàn bộ phân thân vào huyệt động.

"A!" Bạch Lục ngửa đầu ra sau, thân trên căng cứng, cong thành một cánh cung.

Đau quá! Lúc trước dù có bị thương nặng thì cũng không đau như lúc này!

[Mục Tứ Thành] không đợi Bạch Lục thích ứng đã không ngừng ra ra vào vào. Phân thân to lớn đâm vào huyệt động bé nhỏ thật mạnh, mạnh đến nỗi Bạch Lục có cảm tưởng bụng mình sắp bị đâm thủng. Sau đó lại rút mạnh ra khiến Bạch Lục không khỏi nghi ngờ liệu ruột mình có bị rút ra luôn không.

"A... a... Dừng... Dừng lại... A!"

[Mục Tứ Thành] như phát điên mà không ngừng luận động, hắn không hề ôn nhu, ngược lại táo bạo và tàn nhẫn, mỗi một cú thúc là một lần hắn trút xuống cơ thể giờ đã bắt đầu bị dấu hôn và vết cắn phủ kín của Bạch Lục những oán niệm bấy lâu nay hắn giành cho y.

Bạch Lục bị đâm đến không thở nổi, y khó nhọc hô hấp như cá mắc cạn, đã vậy [Mục Tứ Thành] còn cuồng bạo hôn y, điên cuồng cướp đi chất lỏng trong suốt và dưỡng khí trong miệng y khiến Bạch Lục hô hấp càng thêm không thuận. Y muốn giãy giụa, nhưng hai tay bị trói, cơ thể lại đau nhức cộng thêm khó thở khiến y rất khó cử động cơ thể.

"Ô... Ngô... Ngô... A... ha..."

Đâm vào rút ra không biết bao nhiêu lần, [Mục Tứ Thành] là lần đầu nên rất nhanh đã lên đỉnh, hắn gầm nhẹ, bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục vào cơ thể người dưới thân.

"A...!"

"Đừng... Đừng bắn nữa... Ô... Khó chịu quá... A... A!"

Hai chân Bạch Lục run rẩy, đôi môi sưng đỏ hé mở, không ngừng rên rỉ.

[Mục Tứ Thành] cảm thấy y rên rất êm tai, cúi đầu liếm mút đầu vú y như một đứa trẻ đòi sữa.

Kích thích cả trên lẫn dưới cùng lúc gộp lại khiến Bạch Lục có chút không chịu được, đôi mắt y dần bị sương mù bao phủ.

"Ô... Nhả ra... A... a... Rút ra... Cậu rút ra... A a..."

"Lão đại, anh khóc sao?" [Mục Tứ Thành ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy sương đọng trên khóe mắt Bạch Lục.

Hắn đờ người nhìn giọt sương chưa lăn khỏi hốc mắt người bên dưới, sau đó bật cười, rút phân thân ra, lật người y lại, để y quỳ bò trên sàn đá.

"Lão đại, tôi muốn thao anh khóc!" Nói xong, [Mục Tứ Thành] đâm mạnh phân thân đã lần nữa cứng rắn vào huyệt động bé nhỏ đã bị ma sát tới sưng đỏ, còn chảy ra tinh dịch trắng đục của người bên dưới.

"A!" Bạch Lục muốn bò về phía trước tránh thoát, nhưng [Mục Tứ Thành] lại ôm chặt eo y, hắn bóp mạnh đến nỗi để lại trên vòng eo thon mấy dấu xanh tím.

"Rút ra... Ô... Ta không muốn... Ta không muốn... A a... Dừng lại... [Mục Tứ Thành]... Dừng lại... Ô... A..."

"Việc này không thể theo ý lão đại được rồi."

"A... A..."

Bạch Lục cũng không biết mình và [Mục Tứ Thành] đã làm tình bao nhiêu lần nữa, y chỉ biết mình không ngừng bị giày vò một cách tàn bạo, y có ngất đi mấy lần nhưng rất nhanh đã tỉnh lại vì sự đâm vào rút ra kịch liệt bên dưới. [Mục Tứ Thành] lần nào cũng bắn vào bên trong y, thân dưới của y đã ướt đẫm, tiếng nước nhóp nhép không ngừng vang vọng khắp phòng tắm. Trong lúc làm tình Bạch Lục có bắn ra mấy lần, mấy lần đó hoàn toàn rút cạn sức lực của y, chỉ có thể nằm im, mở rộng hai chân đón nhận cự vật của [Mục Tứ Thành].

Đến khi [Mục Tứ Thành] đã thỏa mãn thì Bạch Lục đã lại lần nữa ngất đi, khóe mắt y đỏ hoe, hai bên má còn vương nước mắt, môi bị hôn đến sưng đỏ, khắp người đầy vết xanh tím, thảm nhất vẫn là bên dưới, huyệt động chứa đầy tinh dịch trắng đục, bị ma sát cho sưng đỏ, hai bên bắp chân còn có đầy vết cắn.

[Mục Tứ Thành] rút ra, hắn định mặc kệ Bạch Lục nhưng nếu để y bệnh thì không tốt lắm. Hôm nay rất dễ chịu, hắn rất thỏa mãn, phân thân của hắn được huyệt động nóng hầm hập bao bọc lấy đến tận gốc, đôi môi của lão đại mềm mại và ngọt ngào lạ thường. Hắn liếm môi, cảm thấy kết thúc bây giờ có hơi sớm, nhưng lão đại không thể chịu được nữa nên hắn đành dừng lại.

[Mục Tứ Thành] cúi xuống ôm lấy Bạch Lục đang bất tỉnh lên, bắt đầu thu dọn cho y. Cả quá trình Bạch Lục không hề tỉnh lại, có lẽ hắn thật sự làm hơi quá.

Bạch Lục nằm trong lòng [Mục Tứ Thành] ngủ cả đêm, sáng hôm sau lờ mờ tỉnh dậy, thấy khuôn ngực cường tráng trước mặt, không khỏi giật mình. Y ngước lên, thấy được khuôn mặt của [Mục Tứ Thành], cả hai người đều không mặc quần áo, toàn thân lõa lồ nằm trên giường, tay [Mục Tứ Thành] còn đang đặt trên eo y.

Bạch Lục cử động cơ thể, cơn đau từ bên dưới xộc lên tận não khiến mặt y nháy mắt trắng bệch, những ký ức đêm hôm qua ùa vào đầu y như nước lũ.

Hôm qua, y vậy mà lại làm tình với đội viên của mình, còn là với con khỉ ngốc chỉ số thông minh 74 điểm?!

Bạch Lục có chút không tiếp nhận được sự thật này. Làm tình y không ngại, nhưng ít ra y cũng phải nằm trên chứ! Chẳng có nam nhân nào nguyện ý nằm dưới cả!

Bạch Lục cố nén cơn đau ở eo hông, run chân xuống giường, vì chân không có lực nên y suýt thì ngã, cũng may bám nhanh vào thành giường mới giữ được thăng bằng. Y vơ lấy cái áo sơ mi trắng vắt trên ghế, mặc qua loa đại khái rồi cứ thế run rẩy đẩy cửa ra ngoài.

Phòng y đã bị con khỉ ngốc kia chiếm rồi, vậy y sẽ qua phòng tên đó ở tạm.

Bây giờ vẫn còn sớm, đa phần mọi người đều chưa dậy nên Bạch Lục rất tự nhiên diện độc một cái áo sơ mi trắng đi huênh hoang khắp nơi, mái tóc dài xõa tung sau lưng y. Bên dưới quá đau khiến tư thế đi đường của Bạch Lục có chút lạ, đến khi đến được phòng của [Mục Tứ Thành] y đã toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Eo đau quá! Nhất định phải trừu con khỉ ngốc kia mấy roi mới được!

Ngay khi Bạch Lục định mở cửa thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc khiến y cứng người.

"Hội trưởng?"

[Mộc Kha] dậy sớm đã thành thói quen, anh đi tới phòng bếp, chọn lựa nguyên liệu để nấu bữa sáng, sau đó đi tới phòng của Bạch Lục để đánh thức y dậy. Việc này mỗi sáng [Mộc Kha] vẫn luôn làm, anh đã thành thói quen chăm lo từng tí một cho Bạch Lục.

Có ai ngờ, khi anh đi ngang qua phòng của [Mục Tứ Thành] thì lại thấy được bóng người quen thuộc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rũ xuống che khuất mông, hai chân có dấu vết vô cùng rõ ràng, tay y còn chống lên eo, đi đứng không được tự nhiên.

Bạch Lục giật mình quay người lại, [Mộc Kha] thấy được khóe mắt y đỏ hoe, đôi môi sưng đỏ và hàng loạt dấu răng trên cổ và xương quai xanh.

Đôi mắt [Mộc Kha] trầm xuống.

"Hội trưởng, hôm qua ngài..."

"Cạch!"

Phòng bên cạnh vang lên tiếng chốt mở, ngay trước khi cánh cửa mở ra [Mộc Kha] đã lao tới ôm lấy Bạch Lục, mở cửa phòng [Mục Tứ Thành] đi vào.

Trong phòng, [Mộc Kha] rũ mắt nhìn người trong lòng, vì chênh lệch thâo cao nên từ góc độ này, anh có thể thấy rất rõ bộ dáng hiện tại của Bạch Lục.

"Hội trưởng, hôm qua, ngài cùng với ai vậy?"

Bạch Lục cảm thấy ngữ khí của [Mộc Kha] có chút không đúng, giãy giụa muốn đẩy anh ra nhưng không sao đẩy được.

Hai tay [Mộc Kha] ôm chặt lấy người trong lòng, xoay người đè y lên cửa gỗ.

"Là với [Mục Tứ Thành] sao? Cậu ta không ở trong phòng. Hôm qua cậu ta ở với ngài sao?"

"Tiểu Kha, cậu bỏ ta ra trước đã."

[Mộc Kha] lần đầu tiên trái lệnh Bạch Lục, ánh mắt anh âm trầm nhìn dấu vết trên người Bạch Lục. Anh đỡ mông người trong lòng, nhấc bổng y lên.

Không có nơi chống đỡ, cảm giác chới với khiến Bạch Lục không khỏi kẹp chặt hai chân quanh eo [Mộc Kha].

"Hội trưởng..." Hơi thở nóng rực của [Mộc Kha] phả vào tai Bạch Lục, anh há miệng cắn xuống.

Bạch Lục nhíu mày.

"Nếu ngài đã cùng con khỉ ngốc đó làm, vậy làm với tôi cũng không sao đúng không?"

Không, có sao đấy!

"Một lần, chỉ một lần thôi hội trưởng."

Bạch Lục còn chưa nói gì, [Mộc Kha] đã kéo khóa quần xuống, cầm lấy cự vật của mình cọ xát vào mông Bạch Lục, sau đó đâm vào.

"A!"

Mới qua một đêm, lỗ nhỏ vẫn còn rất mềm mại, không cần làm tiền hí cũng có thể dễ dàng đâm vào.

[Mộc Kha] ấn đầu Bạch Lục xuống, trao cho y một nụ hôn. Nụ hôn này không cuồng dã như của [Mục Tứ Thành], nó rất ôn nhu, nhưng phân thân bên dưới thì không ôn nhu chút nào.

Tiếng rên của Bạch Lục tràn ra giữa hai đôi môi, y cảm thấy mấy đội viên của mình đều tạo phản hết rồi! Một kẻ thì cưỡng bức y, một kẻ thì hỏi y có được không nhưng chưa để y trả lời đã đâm vào luôn.

Bạch Lục muốn mắng, nhưng sóng tình ập tới khiến y không thể nói nên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng rên ngọt nị, khiến động tác của [Mộc Kha] càng thêm hung hãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro