Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thì nó bình thường như vậy nhưng với Hagami thì nó lại là chuyện hài. Đến giờ cô vẫn không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu lí do mà ông Garp lại muốn cứu cô.

"Mà chẳng biết là tôi với chị đã gặp nhau lần nào chưa nữa?" Lucci nói làm suy nghĩ trong đầu Hagami bất chợt bay hết đi, cô hỏi lại Lucci nhưng đáp lại câu hỏi của cô là một câu trả lời rất mông lung; bởi vì ngay đến cả người nói còn chưa thể nhớ được gì kia mà.

"Tôi cũng chẳng nhớ, nhưng tôi cảm thấy chị khá quen... Vậy thôi" Từ vậy thôi của Lucci nói ra có vẻ hơi nhẹ nhàng thì phải, điều đó gợi lên sự tò mò của hai người còn lại. Một lúc sau Lucci mới tiết lộ rằng cậu đã gặp Hagami ở trong giấc mơ của mình.

"Có phải nhóc hâm mộ tôi đúng không? Vì trước kia tôi cũng có một tấm bảng truy nã đó" Hagami vui vẻ khoe ra thành tích của mình, nhưng Lucci lại lắc đầu và nói một câu khiến cô và cậu bạn bên cạnh cũng chẳng thể tin vào tai mình.

"Trước cả chị có bảng truy nã... Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi... Nghe làm gì"

"Ơ kìa! Nhóc chưa kể hết mà" Hagami chạy theo Lucci để cậu ta kể nốt phần chuyện còn lại cho mình nghe, còn cậu bạn kia thì vẫn đứng im như pho tượng ở đó. Nếu là như Lucci thì cũng giống anh rồi. Nhưng có điều, dạo gần đây anh mới mơ về cô ấy mà thôi, nội dung giấc mơ chủ yếu là về cuộc gặp gỡ của anh và cô sau rất nhiều năm không gặp nhau.

Cả hai đều không nói với Hagami một điều rằng, trong giấc mơ đó cả hai đều mơ rằng mình chết ở trận chiến lớn nhất lịch sử. Bọn họ chẳng biết lí do sảy ra trận chiến là gì mà chỉ nhớ được việc họ đánh nhau với những tên máu mặt trên toàn thế giới và còn hợp tác với nhiều tên hải tặc khét tiếng khác. Hơn thế, dù đã thắng nhưng kết quả phải đánh đổi là bằng mạng sống của mình...

Nhưng có một điều mà đến giờ cả hai vẫn chẳng hiểu nổi, rốt cuộc tại sao khi nhìn thấy Hagami trên tấm bảng truy nã và khi gặp ở ngoài cả hai dường như cảm thấy Hagami rất quen thuộc?

"Chị phiền quá... Nốt lần này thôi đấy, tôi có việc rồi" Cậu chẹp miệng, cố gắng kể nốt cho Hagami nghe. Trái với vẻ ngoài điềm tĩnh và có chút lạnh lùng thì bên trong cậu ta đang nóng như lửa đốt vậy. Bởi vì cậu đang kể chuyện cho người mà cậu yêu.

Mặc dù Lucci không thừa nhận tình cảm của mình và còn có phần gắt gỏng khi có ai nhắc tới nó nhưng cậu lại chẳng muốn rời xa Hagami chút nào. Điều này thật trái với tính cách máu lạnh của cậu ta. Phải chăng con người khi rơi vào lưới tình đều như vậy?

"Sau đó tôi đã bị hắn dìm xuống nước cùng với một người nữa" Lucci dừng một lúc để cho Hagami tiếp nhận mớ thông tin mà mình vừa nói với cô. Sau khi thấy cô gật đầu, hắn mới chuyển chủ đề khác.

"À đúng rồi, chúng ta có lẽ sắp phải đi tiếp đón các vị đó rồi"

"Các vị đó?!"

"Chị không biết hả?" Hắn hỏi lại, người luôn kè kè đi theo đô đốc Akainu mà lại không biết chuyện này thì cũng hơi lạ đấy.

"Chuyện gì cơ?" Hagami hỏi lại, hải quân bọn họ lại có ý định gì nữa sao?

"Chúng tôi đã lập ra một nhóm hải tặc mạnh mẽ để có thể giúp thế giới cân bằng và họ được gọi là thất vũ hải" Người bạn đi cùng Hagami giải thích, cô gật đầu cho qua vì biết nó chẳng liên quan gì đến mình nhưng cô rất nhanh phải thay đổi suy nghĩ khi cô đụng mặt hắn ở tổng bộ.

"Tên khốn Crocodile " Hagami tức giận chạy lên tấn công Crocodile mặc cho cậu bạn Smoker đã cố gắng ngăn cản. Hắn ta thì đã mạnh hơn trước rất nhiều còn cô thì đang gặp rắc rối với sợi dây xích trên tay nên có chút khó khăn khi tấn công.

"Hagami hả?! Lâu lắm rồi không gặp, trông cô nở nang hơn đấy"

"Đừng có chuyển chủ đề... Trả tôi 30 triệu anh đã lấy đi chứ?"

"30 triệu nào nhỉ? Sao tôi không nhớ?" Những người lính khi thấy động tĩnh đánh nhau thì lập tức chạy vào, lúc đó Hagami mới dừng tay và dùng khẩu hình miệng nói với Crocodile rằng :'Hãy chuẩn bị đi, anh sắp tiêu đời rồi đại ca ạ'.

Crocodile làm gì để hành động đó của cô vào trong đầu chứ? Anh ta ngang nhiên bỏ đi làm Hagami tức càng thêm tức. Vì cô đâu thể làm gì hắn được chứ; hắn được cả chính phủ bảo kê mà.

"Fufufufu... Gì thế này?! Crocodile sinh sự với một con nhóc sao? Chuyện lạ đấy" Điệu cười quen thuộc vang lên đằng sau lưng hai người, Hagami cảnh giác quay đầu lại. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông có chiều cao bằng Aokiji và có dáng đi hơi lạ; anh ta có một mái tóc màu vàng và một cái áo choàng màu hồng trông rất loè loẹt.

"Nhìn giống một con chim hồng hạc nhỉ?!" Cô vô tình nói ra suy nghĩ của mình rồi phá lên cười. Không khí trở nên ngượng ngùng vì câu nói đó của cô. Ngạc nhiên thay Doflamingo lại chẳng hề tức giận với câu nói đó mà còn hứng thú đứng nhìn người con gái kia. Thật giống với cô gái trong mơ của hắn...

"Này! Đừng nói anh ta cũng là thất vũ hải gì đấy hả?!"

"Đúng là như vậy, hắn là Donquixote Doflamingo" Nghe thấy cái tên quen thuộc, Crocodile chửi thầm một câu. Anh ta nhớ lại trận chiến cuối cùng khi tất cả đã giải quyết xong ngũ lão tinh. Doflamingo vì truyện cá nhân nên đã ghi thù với Lucci và Kaku, hắn đã chơi xấu và dìm hai người đó xuống biển.

Sau đó, Doflamingo còn chơi dại hơn khi đòi solo với Sabo để đòi lại trái ác quỷ cho Hagami và cũng như trả nợ vụ Sabo quẩy tung đấu trường của hắn. Chỉ vì trận chiến diễn ra vậy nên cả ba mất mạng vì không kịp chạy khỏi hòn đảo trước khi nó bị sóng thần nhấn chìm xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro