Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì Doflamingo lảm nhảm quá nhiều với Hagami, vậy nên Crocodile đã dành trọn một cú đấm cát vào mặt hắn, khiến hắn bất ngờ và trượt ra sau vì không kịp chặn lại. Cú đấm đó một phần là vì không muốn cho Hagami tiếp xúc quá nhiều với Doflamingo, phần còn lại là đánh vì sự ngu ngốc và liều lĩnh của hắn ở cuộc đời đầu tiên anh chưa trả đủ.

"Nói chuyện ít với tên đó thôi..." Hắn lạnh giọng nói. Chẳng biết Crocodile dành bao nhiêu 'tình yêu thương' vào cú đấm mà khiến cho Doflamingo ngộ ra điều gì đó.

"Tên khốn..." Hắn xoa đầu rồi dùng những sợi tơ mỏng tấn công Crocodile. May mắn thay điều đó đã được cản lại bởi thuỷ sư đô đốc Sengoku. Đi sau ông là nhưng người vinh dự được trao tặng danh hiệu thất vũ hải cao quý, họ bao gồm một cô gái xinh đẹp, một người cá, một người có mái tóc xoăn đem, một thây ma và Mihawk.

"Mihawk... Lâu quá không gặp anh" Em chạy tới ôm sư phụ của mình làm mọi người bất ngờ, dù là hải tặc với nhau, vậy lí do gì mà em lại có thể quen được tên chưa từng dính đến bất kì người con gái nào như hắn chứ? Em là vảy ngược của hắn sao?

"Hagami?!" Mihawk khá bất ngờ khi nhìn thấy em ở đây, anh tưởng rằng em đã về ở ẩn rồi, sao lại xuất hiện tại tổng bộ chứ? Có gì đó sai sai ở đây, Mihawk nhận định. Em vốn dĩ không được mời làm thất vũ hải, vậy tại sao một hải tặc nhỏ bé như em lại bị bắt vào tổng bộ kia chứ?

(Có chắc là nhỏ bé không anh ơi...)

"Mắt diều hâu Mihawk, một tên đáng ghét hơn cả Doflamingo" Mihawk không nói gì mà im lặng coi như mình chưa nghe thấy gì, trái ngược với hành động của anh, Doflamingo đã lên tiếng tiếp lời:

"Hai người giống nhau cả thôi" Là giọng điệu chế giễu mà Crocodile nghe khá nhiều ở cuộc đời đầu tiên. Mihawk cũng nghe thấy, anh nhíu mày nhìn hai tên đang làm trò hề kia. Hoá ra là đồng bọn à...

"Nhớ ra rồi sao? Tên thảm bại?!" Crocodile giễu cợt ai đó, đúng là đồng bọn có khác, thảm bại như nhau. Chỉ vì câu nói đó mà bọn họ lao vào cãi nhau, điều đó đã làm chậm tiến độ của buổi họp. Thuỷ sư đô đốc Sengoku không hài lòng với hành động của cả ba người nên đã lên tiếng nhắc nhở, dù biết rằng lời nói của ông sẽ chẳng lọt tai bất kì tên nào.

Hagami ngồi ngoài chờ đợi cuộc họp kết thúc để cô còn gặp Mihawk. Nào ngờ khi cuộc họp kết thúc, tất cả đều đi ra với khuôn mặt cau có khó chịu. Hagami biết không nên làm phiền họ nên đã nhanh chóng lượn đi chỗ khác chơi.

"Vậy là anh ta là Doflamingo? Và biệt danh của anh ta là Joker ạ?"

"Đúng vậy, một tên cáo già... Ta khuyên cô không nên dính vào tên đó nếu không muốn chết sớm, hắn ta là một kẻ nguy hiểm" Tsuru khẳng định, trước kia đã có rất nhiều trận chiến với tên cáo già đó nên bà mong Hagami sẽ không dính đến hắn, nếu không cô ấy sẽ chịu thiệt thòi.

"Dạ..." Luôn miệng dặn dò Hagami nhưng bà Tsuru đâu thể biết được tương lai là gì đâu chứ? Vốn dĩ chuyện lập ra thất vũ hải là bà đã cảm thấy không ổn rồi, đằng này lại còn mời thêm cả tên Doflamingo vào nữa. Chẳng biết sau này hắn sẽ dùng quyền lực đó để làm gì những người dân vô tội kia.

Hagami thấy chuyện không ổn liền đổi qua chủ đề khác rồi lúc sau cũng xin phép ra về. Vừa ra khỏi phòng Tsuru thôi là đã có người mò tận vào phòng để tìm cô, hắn không ai khác là Doflamingo.

"Anh tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy?" Hagami hỏi, cô vốn không có ý định mời hắn vào trong phòng uống nước nói chuyện đâu, đứng ngoài là được rồi vậy mà cớ sao hắn lại dẫn cô vào trong nói chuyện chứ?

"Bé cưng nói chuyện khó nghe quá... Như lúc trước sẽ dễ nghe hơn đấy" Hắn trêu chọc Hagami làm cô khá khó chịu, mới gặp nhau lần đầu thôi mà hắn giở giọng cứ như là người thân của nhau không bằng.

"Ta đã bảo đó chỉ là suy luận thôi thằng đầu đất" Crocodile từ ngoài đi vào cùng Mihawk, nhìn Doflamingo thân thiết với Hagami như vậy, trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi bất an khó tả.

"Tên cá sấu kia?! Ngươi muốn chết hả?" Hai tên kia lại lao vào đánh nhau và làm cho căn phòng nhỏ của Hagami có chút lộn xộn. Hagami vốn đang tức giận chuyện của Doflamingo nên khi đó cô đã có ý định đi đến và tẩn cả hai người kia một trận nhưng lại bị Mihawk ngăn lại. Sư phụ nói rằng cô chẳng cần tốn sức với bọn hải tặc làm gì, thấy cũng có lí nên cô đứng lại nói chuyện với anh.

"Vậy là chút nữa mấy anh sẽ phải đi sao?" Mặc dù có chút tiếc nuối khi chẳng nói chuyện với Mihawk được mấy mà anh đã phải đi; nhưng biết sao được, đó là lệnh của thuỷ sư, người như họ dù được phong danh hiệu thất vũ hải thì ở đây, lệnh của ông ấy vẫn là trên hết.

"Có lẽ là vậy, muốn đi cùng..."

"Bớt dụ dỗ con nhỏ đấy đi, tên diều hâu kia" Doflamingo điều khuyển những sợi tơ kéo Hagami về chỗ của mình tránh cho cô nói chuyện với Mihawk. Crocodile cảm thấy khá ngứa mắt với hành động của hắn nên định tiến đến giúp cô thì bị mắt diều hâu ra tay chặn lại bằng một đường kiếm.

"Tránh xa tên đó ra, Hagami... Hắn không tốt như em nghĩ đâu" Cuộc chiến của cả ba lại một lần nữa diễn ra nhưng lần này người can thiệp vào trận chiến lại chính là nữ hoàng hải tặc Boa. Theo sau Boa là hàng người xếp hàng chờ đợi được một lần nhìn thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô. Boa kiêu ngạo đi đến bắt chuyện.

"Lâu lắm rồi không gặp mấy người" Ngay từ câu chào hỏi xã giao đầu tiên, bọn họ đã nhận ra điểm bất thường của câu nói nhưng chẳng vội mà vạch trần, điều họ muốn chính là để Boa nói ra sự thật, họ thật chẳng rảnh rỗi gì mà tự mình vạch trần sự thật của Boa cả.

"Lâu lắm rồi?! Không phải đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay sao nữ hoàng hải tặc Boa Hancock?!" Chỉ với nụ cười thương hiệu, cô đã làm toàn bộ những người lính hoá đá. Xong chuyện cô yêu cầu cả ba ra nói chuyện riêng nhưng họ không đồng ý. Hết cách cô chỉ đành nói ra sự thật.

"Tứ hoàng Luffy mũ rơm, nghe tên quen chứ?!"

------------------------------------------------------------

Chuỵ không nhớ gì ngoài người thương của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro