Chương 74: Bữa sáng của Itachi - Kế hoạch phòng ngự bậc cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

Sáng sớm nay, vẫn như mọi khi, Naruto và Sasuke sẽ ra ngoài rèn luyện buổi sáng. Chỉ là hôm nay có khác một chút, bữa sáng sẽ không do Naruto nấu mà sẽ do Itachi đảm nhận. Sau một thời gian kha khá trong lốt mèo đen, hôm nay Itachi muốn được thoải mái như bình thường, dù sao thì ngôi nhà trong khu rừng phía tây Konoha của Naruto và Sasuke cũng là một nơi bất khả xâm phạm, vì vậy không lo có người phát hiện một phản nhẫn cấp S có mặt tại nơi này

Ở ngoài sân tập luyện tại bãi cỏ rộng lớn giữa rừng, Naruto và Sasuke đang nghỉ ngơi sau khi vừa trải qua ba giờ rèn luyện thể lực, cả hai tranh thủ ngồi thiền định chakra thêm hai giờ nữa rồi sẽ trở về dùng bữa sáng, hiện tại cũng đã tám giờ rồi, trở về chắc là đúng giờ cho bữa sáng như thường lệ

"Ừm, sao em cứ có cảm giác không ổn ấy nhỉ? Kiểu như sắp phải chứng kiến điều không tưởng..." Naruto bước đi chậm rãi như đi dạo trên đường trở lại ngôi nhà, chợt cảm nhận nơi nhà mình có sóng chakra phát ra và nó thuộc về mỗi mình Itachi "Anh Itachi làm gì ở nhà mà phải vận dụng đến cả nhãn thuật như thế?"

"Chẳng phải anh hai đòi làm bữa sáng hay sao? Anh chưa từng thấy Itachi nấu ăn bao giờ, hi vọng anh ấy không làm nổ cả phòng bếp..." Sasuke nhếch môi trêu đùa nói, nhưng bản thân cũng có chút suy nghĩ "Itachi nấu ăn sao? Cũng có chút đáng mong chờ..."

Naruto nhún nhún vai, cậu cảm thấy để cậu nấu ăn vẫn tốt hơn không phải sao? Mong là hôm nay không phải ăn trúng phải thứ gì độc hại, càng không hi vọng là sẽ phải xây lại nhà bếp thân thương của cậu...

Bước về đến nhà, Naruto và Sasuke sau khi đã tắm rửa qua một lần, thay y phục mới, cả hai liền hướng thẳng đến phòng bếp trong nhà. Vừa mở cánh cửa phòng bếp liền thấy vô vàn những đĩa trứng ốp lòng đào trải dọc cả lối đi, tuy nhiên điều không bình thường ở đây là tất cả những đĩa trứng này đều bị ảnh hưởng bởi nhãn thuật nguyệt độc lên nó, chỉ cần ăn là sẽ trúng phải loại nhãn thuật này là cái chắc, trong gian bếp ấy, Itachi vẫn miệt mài làm lại một đĩa trứng ốp được coi là bình thường nhất

Naruto cười tủm tỉm bước lại bàn dài tỏ ý chờ đợi. Sasuke ngồi bên cạnh Naruto, mắt có chút co rút nhìn những đĩa trứng vây quanh, lại tự hỏi chừng nào mới có bữa sáng cho hôm nay...

Itachi vô cùng vô cùng tập trung vào chảo trứng, kết quả nó vẫn bị đính nhãn thuật sharingan nguyệt độc của anh lên nó và tất nhiên là phải làm lại đĩa khác, tuy nhiên có vẻ như trứng gà dự trữ trong tủ lạnh đã hết. Đứng im lặng suy nghĩ một hồi, Itachi đột nhiên thẳng một đường rời đi ra ngoài với cái tạp dề còn trên người...

"Quác... Quác..." Naruto và Sasuke có chút giật mình với những tiếng kêu bất ngờ vang vọng ở ngoài sân sau và đó là nơi có vài con gà mái mà Naruto nuôi ở đó để lấy trứng. Cả hai nhìn nhau và cùng ngầm quyết định chạy ra sân sau để xem chuyện gì đang xảy ra

"Mau tránh..." Tiếng Itachi hô lớn, Sasuke theo quáng tính ôm lấy Naruto kéo vào lòng mình để né tránh vật công kích đến, chỉ thấy con gà mái mập mạp nhảy như bay lên quác quác kêu to chạy qua người Naruto, tiếp đó là thân ảnh của Itachi có chút hơi cúi chạy tới giang hai tay với ý định bắt con gà mập đó

"Anh ấy tính bắt gà để làm gì vậy? Mấy con đó hình như là em nuôi chỉ để lấy trứng và cho đẹp vườn thôi mà phải không?" Naruto vươn tay chỉ theo hướng Itachi và con gà đang chơi trò đuổi bắt, có chút ngơ ngác hỏi "Anh ấy muốn làm thịt nó cho bữa sáng thật hả?"

"Không... Anh nghĩ chỉ đơn giản là Itachi đi kiếm thêm trứng thôi..." Sasuke vỗ vỗ hông Naruto trấn an, riêng bản thân cậu lại đang co giựt con mắt liên hồi, khó để có thể nói nên lời vào lúc này, chính bản thân cậu cũng không thể tin được những điều anh trai mình đang làm nữa kia mà "Hi vọng mấy con gà của em sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhãn thuật của anh ấy..."

Naruto chỉ có thể nhún vai bó tay nhìn những gì đang xảy ra, rồi cậu lại kéo Sasuke vào trong nhà, nhanh tay dọn dẹp những đĩa trứng ốp đính nhãn thuật kia, rồi cậu khẽ nói "Có lẽ hôm nay chúng ta cần phải dùng bữa trưa luôn một thể rồi, em không nghĩ bữa sáng với hai cái trứng với chúng ta là sẽ ổn..."

Bụng của Sasuke cũng rất biết phối hợp đúng lúc réo lên, dù sao thì cơ thể cậu đã có thói quen dùng bữa theo một thời gian biểu cố định của Naruto, hiện tại tự nhiên lại bị bắt nhịn bữa sáng sau khi trải qua nhiều giờ rèn luyện trước đó nên cái bụng mới phải biểu tình như thế

Naruto chỉ cười khúc khích đi đến tủ lạnh và lôi ra những nguyên liệu cần thiết để dùng cho bữa trưa ngày hôm nay. Vừa lúc Itachi ôm vài quả trứng đi vào, Naruto liền bước đến vươn tay cầm lấy mấy quả trứng đặt lên bàn bếp, lại nghiêm mặt nói "Itachi, anh ngừng sử dụng sharingan ngay cho em, nấu ăn không cần phải căng thẳng như vậy, vào đây em sẽ chỉ anh nấu vài món cho bữa trưa hôm nay luôn nhé..."

Itachi không nói gì, nhìn chằm chằm Naruto rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời dừng lại việc sử dụng sharingan của bản thân, đơn giản là vì anh không thể nhìn thấy rõ khi không mở nhãn thuật nên đã sử dụng đồng thuật như một thói quen khó bỏ

Naruto mỉm cười hài lòng, kéo Itachi đi vào bàn bếp, bắt đầu chương trình hướng dẫn dạy học cách nấu nướng và sử dụng các vật dụng hiện đại trong nhà bếp này của Naruto. Sasuke chỉ có thể ngồi im và nhìn anh trai cùng tiểu hồ ly của cậu loay hoay trong bàn bếp, cái cảm giác hạnh phúc trọn vẹn này quả thật khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và thoả mãn không thôi

Đừng hỏi Sasuke sao không vào đòi học nấu ăn với Naruto như Itachi, hồi trước cậu cũng muốn làm như vậy, nhưng Naruto lại thẳng thừng từ chối. Sasuke còn nhớ rất rõ lời nói lúc ấy của tiểu hồ ly đã khiến cậu dâng trào cảm xúc đến nỗi đè cậu ấy ra hôn liên hồi và câu nói ấy là: Anh không cần phải học nấu ăn đâu, chẳng phải đã luôn có em nấu cho anh cả đời rồi hay sao? Và tất nhiên ai mà khi được nghe người yêu của họ nói với họ câu nói như vậy mà không cảm động đến muốn khóc cơ chứ?

Tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn cùng bàn tay khéo léo của Naruto quả thật luôn biến việc chế biến thức ăn thành một màn nghệ thuật rất đáng để chiêm ngưỡng. Itachi kế bên vừa thành công làm xong hai đĩa trứng ốp bình thường, lại loay hoay giúp cho Naruto nhanh tay hoàn thành các món ăn khác

Bữa trưa vui vẻ hài hoà cứ như vậy trôi qua, Itachi ngày một hoà nhập dễ dàng hơn với hai đứa em của anh, lại nhìn đến tình cảm nồng hậu của Sasuke và Naruto, lúc này bất giác Itachi lại mỉm cười nhẹ nhàng, bao cố gắng của anh để đổi lại được nhìn thấy vẻ hạnh phúc của những người anh quan tâm, như vậy là đã đủ đối với anh rồi

Sau bữa trưa là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Naruto và Sasuke. Itachi thì đã quay về lốt mèo đen của anh, dù sao thì cho đến khi chiến sự két thúc thì anh vẫn chưa thể đường đường chính chính xuất hiện tại Konoha này

Naruto ngồi tựa vào gối bông mềm mại, tay nhẹ nghịch ngợm những lọn tóc đen ngắn của Sasuke, đôi khi lại trò chuyện về những vấn đề nào đó hay đôi khi lại ửng đỏ mặt khi bị Sasuke trêu đùa. Riêng Sasuke thì thoải mái gối đầu trên đùi Naruto, hưởng thụ catm giác yên bình hạnh phúc hiếm có bên người yêu. Nhưng có lẽ sự bình yên luôn không kéo đau lâu hơn một chút khi mà con chim ưng đen bên tổ chức tình báo của Naruto bay đến tìm chủ nhân cần nhận mật thư quan trọng

Naruto nhẹ nhàng gỡ bức mật thư gài bên dưới chân con ưng đen, Sasuke cũng nhanh chóng lấy đến một ngọn nến cùng chút thức ăn thưởng cho con vật trung thành khôn ngoan. Naruto đưa bức thư trắng đến nơi ngọn lửa nến khẽ hơ một chút, từng dòng chữ lần lượt hiện ra, cậu đọc chậm rãi và bắt đầu nhíu mày, cho đến khi đôi mắt lướt đến dòng chữ cuối cùng, hai hàng chân mày mỏng gọn của Naruto cũng kẹp chặc nơi mi tâm

Nhìn đến vẻ nghiên trọng của Naruto, Sasuke cũng mau chóng đọc những dòng chữ trên bức thư trước khi nó lại biến mất, càng đọc thì cậu cũng càng nghiêm mặt hơn. Sasuke nhẹ ôm lấy Naruto nhẹ giọng nói "Xem ra thời chiến ngày một đến gần, đã đến lúc chúng ta cần quay lại Thiền thừ tộc một chuyến theo lời Hà mo đại tiên..."

"Quả thật thay vì đến tộc Thiềm thừ, em vẫn muốn ở lại làng hơn..." Naruto nắm chặc bức thư trên tay, cậu suy nghĩ đến nhiều vấn đề "Akatsuki đã thu thập thêm các vĩ thú, hiện tại coi như chỉ còn lại Killer Bee với bát vĩ Gyuky, Gaara với nhất vĩ Shukaku, tam vĩ Isobu cùng cửu vĩ Kurama trong em mà thôi..."

"Anh sẽ không bao giờ để em xảy ra bất kì chuyện gì, chắc chắn là như vậy..." Sasuke ôm chầm lấy Naruto, vòng tay dần ôm chặc hơn, cậu rất sợ Naruto sẽ xảy ra chuyện "Đừng rời khỏi anh một phút giây nào, anh muốn luôn chắc chắn em sẽ ổn..."

"Em ở đây, luôn ở đây, hãy cứ yên tâm, dù có ra sao em vẫn sẽ bên cạnh anh..." Naruto nhẹ giọng khẽ nói, cậu vùi mình vào lòng ngực ấm áp ấy, xoa dịu nỗi lo lắng trong Sasuke "Chúng ta đến trụ sở Hokage thôi, bà già Tsunade cần biết điều này!"

Nói rồi cả Sasuke và Naruto chớp mắt liền mang giày vào và dịch chuyển đến trụ sở Hokage, mọi chuyện dường như đêan ngày một gần hơn...

Trụ sở Konoha - Hoả quốc

"Tin tình báo mới nhất cho ngày hôm nay đây bà già..." Naruto bước vào văn phòng làm việc của Hokage, phía sau Sasuke cũng nhanh chân bước vào theo, vẻ mặt cả hai hôm nay có chút căng thẳng khiến cả Konoha cũng căng thẳng theo "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tiến hành kế hoạch đó rồi..."

Tsunade toan nổi trận lôi đình ngay khi Naruto dám gọi cô là bà già, nhưng nghe hết lời của Naruto cũng liền ngồi xuống không khỏi cau mày nghiêm trọng suy nghĩ nói "Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi sao? Hiện tại còn những ai?"

"Tổ chức Akatsuki hiện tại còn Nagato cùng đám con rối của hắn, Konan, Zetsu, Kisame và kẻ đáng gờm là Tobi..." Naruto lấy ra trong tay một cuốn trục lớn, cậu trải thẳng ra bàn làm việc trước mặt Tsunade "Hiện tại chúng đã tiến đến khu vực này và vẫn đang di chuyển đến Konoha, sẽ sớm thôi chúng sẽ tấn công làng! Các vĩ thú hiện tại trừ nhất vĩ Shukaku, tam vĩ Isobu, bát vĩ Gyuki và cửu vĩ Kurama là chưa bị thu thập mà thôi..."

"Tuy nhiên chúng hiện tại chỉ cần các thuộc tính chakra của các vĩ thú là chính để đánh thức thần thụ, cội nguồn của chakra thức tỉnh..." Sasuke cũng nghiêm giọng đều đều giải thích sự việc lúc này "Vì vậy chúng sẽ chỉ muốn lấy đi một phần nhỏ chakra của các vĩ thú. Tam vĩ Isobu dù mất tích, nhưng với khối chakra còn sót lại nơi nó đã sống cũng đã đủ để phục vụ mục đích của chúng, riêng chakra của cửu vĩ chúng đã lùng bắt được Kinkaku và Ginkaku ở Lôi quốc, hai kẻ này trước kia đã hấp thụ được chakra của cửu vì nhờ vào lớp da may mắn đoạt được trong lúc giao chiến với cửu vĩ năm xưa. Vũ khí của lục đạo cũng rơi vào tay Tobi... Hiện tại chỉ còn bát vĩ Gyuki đi, thiết nghĩ nó cũng sẽ bị bắt sớm thôi vì nó không phụ thuộc vào bất kì jinchuuriky nào!!!"

"Các ngươi xác định sẽ có những kẻ nào tấn công vào Konoha này..." Tsunade chấp tay trước mặt, bà nhìn vào địa đồ mà Naruto trải ra trên bàn "Dự đoán được chúng sẽ tiến vào địa phận Konoha theo hướng nào không?"

"Kisame đang được điều đi lùng bắt bát vĩ nên chắc chắn sẽ không xuất hiện, còn Tobi và Zetsu sẽ có mặt tại Konoha này nhưng sẽ không tham chiến! Nagato và Konan sẽ ẩn nấp tại một nơi nào đó tại Konoha để điều khiển lũ rối Pain tấn công làng! Nói thẳng ra thì lực lượng tấn công làng sẽ là sáu tên Pain mà thầy Jiraiya đã gặp phải..." Naruto vòng tay trước ngực, cậu cau mày suy nghĩ nói "Vị trí tấn công của chúng sẽ không cố định, nhưng nguy hiểm nhất chính là từ trên không trung đi! Thiên đạo với đòn địa bạo thiên tinh, nó khó để mà ngăn cản..."

"Điều đáng lưu ý ở đây chính là Căn bộ đang có ý rục rịch sau vài năm im ắng..." Sasuke vươn tay đến xoa xoa mi tâm của Naruto, cậu không hi vọng tiểu hộ ly phải lo nghĩ đến chau chân mày nhiều đến vậy, em ấy vẫn hợp với nụ cười hơn, rồi Sasuke kéo Naruto đến ghế sopha gần đó ngồi xuống và ôm lấy người yêu trong lòng, cậu lại nói tiếp "Tình báo gần đây cho thấy các thành viên Căn bộ ra vào Konoha thường xuyên, dường như có sự liên hệ không nhỏ đến việc Akatsuki tiến công đi... Mục đích cuối cùng của hắn chính là chức vị Hokage mà hắn ao ước bao năm!"

"Hai ngươi hiện tại tính xử lý ra sao đối với Căn bộ? Ta nghĩ chắc chắn hai ngươi hẳn sẽ không muốn để sâu bọ làm vướng mắt đi..." Tsunade ngã người ra sau, cô thở dài không thôi nói "Nhưng nếu tiêu diệt chúng, nói dễ hơn làm! Dân chúng sẽ có dị nghị mất..."

"Không cần động tay với chúng hiện tại. Ngay khi chiến sự xảy ra, Danzo chắc chắn sẽ ra tay, lúc ấy chúng có cái cớ hoàn hảo để tiêu diệt Căn bộ triệt để..." Naruto nhẹ giọng nói, cậu khẽ mỉm cười băng lãnh "Chỉ cần lão động, đồng nghĩa với giờ tử của lão! Lý do Căn bộ phản bội Konoha sẽ là một cái cớ đẹp cho lúc đó..."

"Nhưng nếu như hắn không động trong lúc chiến sự mà là động ngay sau chiến sự? Đến lúc đó chẳng phải càng thêm rối ren sao?" Tsunade đặt tình huống, cái vẻ chắc chắn cùn tự tin của Naruto khiến Tsunade phải thở dài nói "Chậc! Hai ngươi tuỳ tình huống mà xử lý, cẩn thận tai mắt là được..."

"Tôi và Sasuke sẽ phải đến tộc Thiềm thừ một chuyến, sẽ mang cả thầy Jiraiya đến nơi đó..." Naruto nhẹ giọng nói, cậu nhàn nhạt nhùn xa xăm "Khi chiến sự nổ ra, tôi và Sasuke sẽ trở về..."

"Các ngươi đi luôn bây giờ sao?" Tsunade lo lắng nhìn hai thiếu niên trước mặt, cô không nghĩ muốn cho hai đứa nó rời đi khi tình hình chiến sự bắt đầu căng thẳng "Lỡ về không kịp..."

"Vấn đề không nằm ở việc về có kịp hay không, dù sao thì việc có thương vong là điều không thể tránh khỏi..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi cậu lại nhẹ mỉm cười "Tôi chỉ có thể đảm bảo sau khi mọi việc kết thúc, sẽ không một ai phải chết..."

Tsunade không thể hiểu nổi điều mà Naruto vừa nói. Nếu đã xảy ra thương vong thì tại sao lại không có người chết? Điều thiếu niên này muốn nói đến là gì? Thật sự không thể hiểu nổi, nhưng cuối cùng Tsunade lại thở dài "Đừng cố quá sức, chỉ cần mọi chuyện đừng vượt quá tầm chịu đựng... Ta cũng không hi vọng các ngươi xảy ra chuyện gì!"

"Chúng ta đi thôi Naruto, đại tiên tộc Thiềm thừ vẫn đang chờ chúng ta..." Sasuke ôm theo Naruto hướng đến cửa và rời đi "Mọi chuyện ở làng hiện tại trông cậy vào hai vị Hokage rồi..."

Nói rồi thân ảnh của Sasuke và Naruto khuất sau cánh cửa. Tsunade thở dài một hơi, lại nhìn đến bức thư mời họp mặt ngũ đại kage trên bàn, điều đáng sợ nhất đã đến rồi sao? Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, đại chiến rồi sẽ nổ ra, chỉ không nghĩ là lại nhanh đến vậy

Đứng dưới trụ sở Hokage, tầm mắt Naruto nhìn ra phía ngoài đường phố chiền tàn bắt đầu nhộn nhịp, những ánh đèn đủ màu sắc hình dạng lại bắt đầu được thắp lên. Khung cảnh cứ yên bình như vậy "Khung cảnh yên bình như thế này còn được bao lâu nữa đây? Tại sao vẫn có quá nhiều dã tâm và tàn nhẫn vẫn tồn tại..."

Sasuke vươn tay che đi đôi mắt xanh màu trời nhuốm sự lo âu buồn bã. Cậu nhẹ thủ thỉ vào bên tai mẩn cảm của Naruto khẽ an ủi "Đừng nhìn và suy nghĩ nữa, em không phải thánh nhân để có thể bao quát hết mọi thứ như vậy, hãy cứ là chính mình, làm những gì mà trái tim cùng lý trí mách bảo, hãy cứ liều lĩnh hành sự như cách em vẫn hay làm, hãy cứ đi theo những lý tưởng trong tâm của em... Naruto, em chỉ cần nhớ, cho dù có ra sao, cho dù thế giới này có xảy ra biến động gì, cho dù là điều kinh khủng nhất sẽ đến, cho đến khi em cảm thấy mỏi mệt, hãy dựa vào anh. Thế giới và tất cả của anh chính là em, anh không cần bất cứ thứ gì ngoài em và anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho em... Thay vì chỉ một mình em gánh chịu, em để anh cùng san sẻ mọi điều cùng em, được chứ Naruto?"

"Sasuke, từ khi nào mà trình độ sử dụng ngôn từ của anh lại tăng cao như vậy?" Naruto nhẹ mỉm cười khúc khích, cậu kéo tay Sasuke xuống và xoay người lại, vòng tay mình lên quanh cổ Sasuke, nhẹ nhón chân hôn khẽ lên đôi môi mỏng nhạt ấy một cái rồi mỉm cười ngọt ngào "Em luôn tin tưởng và tựa vào anh, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ... Sasuke, anh là duy nhất trong tim em, chỉ một và không có bất kì một ai khác! Em không cần anh phải đoạt đến bất kì điều gì cho em, chỉ cần anh luôn giữ lấy em như thế này, nắm lấy tay em và bên cạnh em vinh viễn... Như vậy là đã đủ rồi, thế giới này em không cần, chỉ hi vọng được bên cạnh anh sống yên bình mà thôi!"

Sasuke nhẹ hôn lên mặt Naruto một chút, tay vòng cứng lấy quanh eo nhỏ của tiểu hồ ly. Nụ cười thoả mãn nhẹ kéo lên trên khuôn mặt băng lãnh, Sasuke vận chakra mang theo tiểu hồ ly trong lòng lao vút lên không, hướng về ngôi nhà của họ, cậu không muốn bất kì ai có thể nhìn đến nét quyến rũ lúc này của Naruto, nói cậu ích kỷ cũng được, Naruto là của cậu...

________

Konoha, Hoả quốc

Ngay vừa khi Naruto và Sasuke rời đi được chừng vài ngày, trong Konoha có biến lớn. Chỉ trong vòng vài ngày, chức vị Hokage liền bị chuyển đổi từ Tsunade thành gã Danzo. Căn bộ đã lợi dụng tình thế rối ren của làng mà dụng shinobi thuộc Căn bộ ám toán hokage đệ ngũ Tsunade khiến cô ấy rơi vào hôn mê không thể tỉnh và thế là Danzo mau chóng thông báo với con dân để đưa bản thân gã lên chức vị hokage đệ lục vì cho rằng hokage đệ ngũ hôn mê không biết khi nào sẽ có thể tỉnh lại

Con dân cứ tỉnh tỉnh mê mê, không ủng hộ cũng chẳng phatn đối. Riêng hokage đệ tam đã ẩn cư từ lâu, không màng thế sự nữa nên các cao tầng cũng rối ren theo, hai vị trưởng lão cấp cao cũng không xuất hiện, chỉ có các trưởng lão ủng hộ Danzo là đi theo hắn tuyệt đối

Danzo để Ám bộ bị hạ bậc và đưa Căn bộ lên, dù vậy bộ trưởng bộ tham mưu Nara và một vài bộ trưởng khác hầu như đều không nghe theo lệnh của Danzo, dù vậy họ cũng chưa lên tiếng gì và dường như cũng chẳng hành động gì, họ hình như đang nghe theo sự điều động của ai đó khiến lão Danzo cũng phải dè chừng từng phút giây, dù sao thì hai kẻ đáng sợ nhất Konoha cũng vẫn còn tồn tại đó, chỉ là không hiểu sao dạo gần đây không thấy xuất hiện

Trong lúc này, Sakura và Shizune đnag túc trực bên giường Tsunade hai mươi từ trên hai mươi tư giờ, họ sợ Danzo sẽ lại cho người lén lút triệt hạ hoà toàn hokage đệ ngũ, hòng chiếm đoạt luôn chức vị hokage, đẩy Konoha vào hoàn cảnh chiến tranh

Dù vậy thì ngày họp mặt ngũ đại kage tại Thuỷ quốc ngày càng gần và kẻ đến đó cũng không phải ai khác mà chính là Danzo cùng vài gã thuộc hạ ở Căn bộ đi theo, dù Danzo rất muốn nhưng bộ trưởng bộ tham mưu Nara đã từ chối nhất quyết không đi theo trợ giúp cho lão

Danzo không biết rằng, việc hắn ngồi lên chức vị hokage đệ lục và lên đường đi đến hội nghị ngũ đại kage lần này là lần cuối cùng của hắn. Naruto và Sasuke ở tại tộc Thiềm thừ nghe lời thánh truyền lại ngàn đời, dù vậy họ vẫn chú ý tin tức phía ngoài

Việc Danzo đảo chính lần này họ đều biết, kể cả việc Danzo lên đường tự nhận bản thân thay mặt hokage đệ ngũ để tham gia hội nghị với tư cách hokage đệ lục lâm thời. Ngay khi sắp xếp xong cho Jiraiya vân còn hôn mê ở tại tộc Thiềm thừ, cả Naruto và Sasuke cũng bắt đầu lên đường trở lại Konoha, trò chơi hiện tại đã đến lúc bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl