Chương 73: Phong ấn sức mạnh Ryuumyaku - Lời thầm lặng dành cho cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Rouran

"Ầm... Ầm..." Mukade nhanh chóng vực dậy sau khi hứng chịu những đòn tấn công hàng loạt đến từ các linh thú của Naruto, sức mạnh hắn càng căng tràn hơn gấp bội nhờ nguồn năng lượng vô tân Ryuumyaku, dòng chakra tím trắng bao phủ lấy hắn sáng rực cả một cùng "Ha ha ha... Người không bao giờ tiêu diệt được ta... Ta là hiện diện của của vĩnh hằng... Ha ha ha... Nữ vương Sara, ngươi ra đây vô cùng đúng lúc, mau chịu chết đi... Grào... Grào..."

"Sasuke đã vào trung tâm mắt trận cội nguồn của Ryuumyaku rồi..." Naruto nhẹ nói khẽ ngay khi cảm nhận chiếc khuyên tai đính kim cương xanh trên tai mình khẽ run lên nhè nhẹ. Cậu nhảy xuống hướng đến chỗ Sara, chớp mắt bế thốc cô ấy lên né tránh khỏi mũi tên khổng lồ bắn ra từ miệng của hình nhân quái thú Mukade. Cậu gào lên với ba con linh thú nơi đó "Suijin, Kaen và Kaminari, hãy giữ chân Mukade lại..."

Ba linh thú gào lên rồi liền lao đến tấn công Mukade, cố trấn giữ lấy Mukade tại nơi đó. Lúc này Naruto nhìn lại Sara trên hai cánh tay của cậu, nhẹ mỉm cười dịu dàng nói "Sara, cô đã làm rất tốt, hiện tại đã đến lúc cô cần hoàn thành nhiệm vụ của cô rồi! Cùng tới thánh địa cội nguồn sức mạnh Ryuumyaku thôi nào..."

Không chờ Sara kịp thời nói điều gì, Naruto liền khai mở phi lôi thần thuật của bản thân, trực tiếp dịch chuyển đến tận chỗ của Sasuke đang ở tại nơi cội nguồn sức mạnh Ryumyaku. Ngay khi xuất hiện nơi thần điện quen thuộc, Naruto nhẹ thả Sara đứng xuống đất, cậu nhanh chóng bước lại bên cạnh Sasuke đang chờ nơi đó

"Em đã bị thương..." Ngay lập tức Sasuke liền tóm lấy Naruto, bàn tay mở ra cái áo choàng hiền nhân thuật lành lặn, để lộ ra lớp áo kimono rách một đường dài còn loang lỗ máu tươi chưa khô hẳn. Nhìn đến không thấy vết thương đâu nữa, Sasuke mới kẽ thở phào, rồi lại nghiêm nghị quan tâm lo lắng nói "Tái tạo tế bào rất tốn chakra và mất sức, em tốt nhất nên ít dùng đến, càng không nên để bản thân bị thương nặng như vậy..."

"Không sao, em ổn rồi, nguồn chakra và sức lực của em không nhược đến như vậy..." Naruto nhẹ mỉm cười trấn an cái người đang nhăn cả lại hai hàng chân mày vì lo lắng, cậu vươn tay lên xoa xoa ngay mi tâm đang nhíu chặc của Sasuke cho đến khi nó giãn ra, cậu cười ngọt ngào nhẹ nói "Đừng cứ nhíu mày như vậy, mau già lắm đó!"

Sasuke nghe vậy liền đưa tay búng yêu ngay giữa trán Naruto một cái, rồi lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Naruto một cái nữa, cậu nhếch môi nhẹ nói "Em chỉ toàn khiến anh phải lo lắng..."

"Đó là đặc quyền của em không phải sao?" Naruto bĩu môi đùa giỡn đôi chút, rồi cậu nhẹ quay sang nhìn Sara nơi đó ngay khi cảm nhận nguồn chakra của ba linh thú mà cậu triệu hồi đã đột nhiên biến mất và Mukade đang kéo đến nơi này "Sara, mau chóng dừng lại nguồn sức mạnh Ryuumyaku đó lại ngay đi, ba linh thú của tôi không thể cầm chân Mukade được nữa vì tôi không có nơi đó, Mukade đang di chuyển rất nhanh... Đến rồi!"

"Ầm... Ầm... Uỳnh!" Lối vào điện thờ bị phá vỡ, con quái thú hình nhân nhìn như rết lại mang đầu người ghê tởm xuất hiện, Mukade tập trung sự chú ý của Sara tại nơi này, hắn lao đến nhanh chóng với tiếng gào thét kinh hoàng "Nữ vương Sara, con bù nhìn xinh đẹp của ta, hãy mau biến mất đi... Sức mạnh, sức mạnh của ta... Gyyaaaa..."

Càng đến gần trung tâm mắt trận Ryuumyaku, nguồn năng lượng bám vào hình nhân Mukade ngày càng gia tăng, thân hình hắn loé sáng dữ dội, chấn động đến cả nguồn chakra năng lượng của Ryuumyaku. Nơi dưới đáy vực sâu vạn trượng, dòng năng lượng chakra bức xạ mãnh liệt dưới sự thúc đẩy của Mukade dần dần dâng lên như dung nham đáng sợ nơi miệng núi lửa sắp sửa phun trào

Cây cầu đá tảng nối giữa cổng ra vào cùng mắt trận cội nguồn dường như không chịu nổi trọng lượng ngày một tăng của Mukade và đang có dấu hiệu muốn sụp xuống. Naruto nhận thấy điều đó liền mỉm cười lạnh "Nếu ngươi đã muốn thứ năng lượng sức mạnh to lớn của Ryuumyaku đến như vậy! Tốt thôi, ta cho ngươi toại nguyện, hãy chìm đắm trong nó đi, Mukade..."

Ngay khi câu nói của Naruto vừa chấm dứt, chỉ thấy cả Naruto cùng Sasuke liền giơ cao chân của mình, cả hai cùng giậm mạnh chân xuống thềm đá. Như một cơn sóng âm to lớn chạy dọc cây cầu đầy đất đá nơi này, cây cầu đá tảng liền lung lay dữ dội, bất ngờ nứt toác ra ngay dưới thân hình quá khổ của Mukade, cứ như vậy khiến hắn rơi xuống cùng tiếng gào thét "Không... Không thể nào... KHÔNGGGGG...!"

Mukade cứ như thế rơi xuống vực, chìm dần trong dòng chảy năng lượng cuồng cuộn Ryuumyaku. Cả đời tàn ác, tham vọng vô đáy, cuối cùng Mukade lại chết trong chính nguồn sức mạnh mà hắn khát khao tôn thờ

Sara vẫn đang tập trung đóng lại mắt trận Ryuumyaku, nhưng ngay khi mắt trận đã đóng lại không tiếp tục sản sinh dòng năng lượng chakra nữa thì dòng chảy năng lượng bị rò rỉ ra lúc nãy cũng không thể thu hồi lại được, dường như nó có một sự liên kết còn sót lại mà Mukade đã ngấm ngầm tạo ra trước đó, chỉ cần khi hắn chết đi, nó sẽ khởi động nhằm phá huỷ cả Rouran này. Dòng chảy chakra vẫn chấn động mãnh liệt, nếu cứ để nó tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc mọi thứ tại thành phố Rouran sẽ phải bị nhấn chìn cùng chảy Ryuumyaku này, thần điện xung quanh đang dần bị phá huỷ và lan rộng ra

"Naruto... Đây... Phải làm sao đây? Tôi..." Sara có chút hoảng loạn, cô không thể điều khiển dòng chảy này, nó quá lớn so với sức của cô, năng lực tự nhiên kết nối giữa Sara và sức mạnh Ryuumyaku cũng không thể nào giúp cô trong tình huống này. Đúng lúc này ngay lối ra vào thần điện, con dân của Rouran đã tập trung đến và bị ngăn cách vì cây cầu đã gãy, phía trước là hai shinobi của Konoha đang đứng chắn để bảo vệ họ khỏi dòng năng lượng áp bức, dòng chảy Ryuumyaku lại đang hoành hành "Thần dân của tôi..."

Đúng lúc này Minato chợt xuất hiện bên cạnh Naruto và Sasuke, anh vươn tay ra nói "Mau đưa thanh kunai mà tôi đã giao cho cậu ra đây, tôi phải phong ấn nguồn sức mạnh Ryuumyaku này lại ngay bây giờ..."

Naruto không nói gì, cậu lấy thanh kunai trong tay áo ra và đưa nó cho Minato. Đôi mắt vốn đã trở lại màu xanh biếc của bầu trời âm trầm nhìn theo bóng lưng của Minato đi đến chỗ mắt trận cội nguồn Ryuumyaku. Minato cắm thanh kunai đặc biệt của mình vào mắt trận, xung quanh nổi lên pháp trận phong ấn vĩnh cữu, ngưng kết mọi thứ thuộc về dòng chảy năng lượng của Ryuumyaku, thành công tiêu tán đi dòng năng lượng tràn ra xung quanh thần điện này. Sara nhìn mọi thứ đã hoàn toàn được giải quyết thì không khỏi thở phào, may mắn không có chuyện đáng tiếc xảy ra với con dân của cô

"Nữ vương Sara... Nữ vương Sara..." Con dân của Rouran liên tiếp gọi tên nữ vương của họ với sự tôn kính thật sự từ tận đáy lòng của họ. Những đôi mắt mong chờ cùng kì vọng nữ vương của họ sẽ mang đến một ngày mai tươi sáng hơn. Sara nhìn thần dân của mình, nụ cười tự tin tươi sáng đã trở lại cùng ý chí nghị lực và niềm tin mà cô đạt được

"Yamato, còn ở bên đó làm gì, mau qua bên này..." Chợt Naruto nhìn về một hướng mỉm cười gọi lớn, đôi mắt xanh như bầu trời loé lên tia giảo hoạt "Mang cả tên nhóc cạnh anh sang đây..."

Đột nhiên có những khối gỗ to lớn tạo thành vòng cung nối từ vách đá đến chỗ Naruto và Sasuke đang đứng, thân ảnh Yamato xuất hiện và mang theo Kakashi phiên bản mười hai tuổi nhảy đến nơi này. Yamato cười cười gãi đầu nhìn Naruto và Sasuke "Naruto đại nhân, Sasuke đại nhân..."

"Ông chú này phải gọi các anh này là đại nhân sao? Quả nhiên ông chú được ta cứu này thật sự rất yếu kém đó..." Kakashi phiên bản mười hai tuổi vòng tay hừ lạnh bình luận kèm theo mỉa mai Yamato, bộ dạng nhìn như ông cụ non, rồi cậu bày tỏ ánh mắt sùng bái nhìn Naruto, bước đến nắm lấy tay Naruto như kiểu bắt tay làm quen "Anh rất là ngầu, lại cực kì hùng mạnh nữa, rất vui khi được gặp anh..."

"Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu..." Naruto nhẹ mỉm cười đáp lại cái nắm tay trước khi bị Sasuke bay đến ôm lấy và kéo về bên cậu ấy. Sasuke không ngần ngại cho Kakashi phiên bản mười hai tuổi một cái cốc đầu rõ kêu vì cái tội dám ngang nhiên nắm tay mềm của tiểu hồ ly nhà cậu

"Au au... Cái ông anh này cũng thật ngộ, bắt tay là một hành động hết sức bình thường trong giao tiếp, vậy mà cũng ghen cho được..." Kakashi phiên bản mười hai tuổi ôm đầu la oai oái vì đau rồi trừng mắt với Sasuke hằn hộc nói "Anh Naruto hiền lành dính phải cái người keo kiệt, bám dính, bá đạo như anh quả thật là xui xẻo mà..."

"Khúc khích..." Naruto khẽ cười nhỏ, bờ vai run lên bần bật vì phải ráng giữ để không bật phá lên cười. Lần đầu tiên có người dám mắng Sasuke thẳng mặt về mấy cái thói xấu của cậu ấy như thế, lại nhìn đến cái mặt đen thui với gân xanh đầy đầu, sát khí bức người nổi lên và tay thì đã đặt trên cán katana Ngạ Quỷ trực chờ rút ra và kết liễu sinh mệnh của kẻ láo xược trước mắt, Naruto nhẹ kéo cánh tay của Sasuke ôm vào lòng, nhón chân hôn một cái lên má Sasuke để dỗ cơn nóng giận của cậu ấy, lại nhìn Kakashi nhỏ tuổi mỉm cười nói "Nhưng tôi lại thích anh ấy giữ chặc lấy tôi như vậy, khi nào cậu yêu đi rồi cậu sẽ hiểu được việc giữ lấy người mình yêu là một điều hết sức bình thường thôi..."

Đúng lúc này cả thân thể của Naruto, Sasuke và Yamato đồng loạt phát ánh sáng trắng. Đã đến lúc phải quay về tương lai, dù sao thì Mukade cũng đã hoàn toàn bị huỷ diệt và sức mạnh Ryuumyaku cũng đã bị phong ấn hoàn toàn, vì vậy pháp trận thời không của Mukade trước đó đã không còn bất cứ sự duy trì nào nữa

"Xem ra đã đến lúc các cậu phải rời đi rồi, tốt hơn hết là các cậu hãy quên đi những việc xảy ra ở thời đại này..." Minato bước đến gần Naruto và Sasuke cùng Yamato, tay bắt ấn đặt xuống mặt đất tạo một pháp trận phức tạp "Tránh để đảo lộn dòng chảy lịch sử..."

Chân nhẹ lướt một đường trên pháp trận của Minato, dòng chakra tự thân của Naruto liền tràn ra bao phủ lấy từng đường vẽ của pháp trận ấy, điều này khiến Minato ngạc nhiên vì lúc này đây, quyền nắm giữ pháp trận đã không còn là của anh nữa

"Người của quá khứ mới nên quên đi, chúng tôi là người của tương lai, vì vậy cho dù có thay đổi gì thì cũng là những bước đi tới tiếp theo còn chưa xảy ra đối với chúng tôi..." Sasuke hừ lạnh nhìn Minato tròn mắt ngạc nhiên nhìn Naruto nơi đó, giọng lạnh lùng giải thích "Người của quá khứ phải đi tiếp theo dòng lịch sử vì vậy không nên nhớ bất cứ điều gì..."

Naruto im lặng không nói gì, cậu bước đến trước mặt Sara, nhẹ vươn tay chỉ hai ngón trỏ và ngón giữa vào mi tâm của cô ấy, nơi đó liền xuất hiện một vết ấn hình vòng xoáy kèm vài ấn tự bao xung quanh màu vàng sáng loé lên rồi liền biến mất. Naruto làm điều này tương tự với Kakashi, Yamato và cả Minato, rồi cậu tạo ra ảnh phân thân nhảy đến chỗ Choza và Shibi cùng thần dân của Rouran để đánh dấu ấn kí tương tự

"Được rồi! Ngay khi chúng tôi biến mất, những người được đánh dấu ấn ký sẽ hoàn toàn không nhớ đến sự hiện diện của chúng tôi mà chỉ có thể nhớ được vấn đề mấu chốt đã xảy ra tại đây, trừ anh Yamato sẽ phải quên hết mọi chuyện nơi này..." Naruto nhẹ mỉm cười nói, vầng sáng quanh cậu, Sasuke và Yamato ngày một lớn dần. Lúc này đây Naruto nhìn Minato với đôi mắt đầy yêu thương và xúc cảm ưu thương khó nói "Ngài rồi sẽ quên đi mọi chuyện về những kẻ đến từ tương lai này, vì vậy hiện tại tôi đã có thể nói chuyện tương lai với ngài vào giây phút cuối này dù biết là ngài sẽ quên hết ngay khi tôi rời đi... Ngài sẽ được làm Hokage đệ tứ, vợ của ngài sẽ là vị phu nhân luôn có nụ cười toả nắng Uzumaki Kushina và... Con trai của ngài sẽ là... Uzumaki... Naruto..."

"Cậu... Cậu chính là..." Dù trong lòng vốn đã dự đoán được điều này, nhưng khi được xác nhận trực tiếp vẫn rất bất ngờ và có phần xúc cảm khó nói lên lời

"Phải, là con đây... Thưa cha..." Naruto nói đến đây, nụ cười mỉm vẫn còn đó, nhưng đôi mắt của đã nhoà đi và cảm thấy cay cay nơi khoé mắt, từng dòng nước mắt trong suốt cứ như vậy chậm rãi rơi xuống trầm lặng "Con chỉ muốn nói rằng, con sống tốt, con luôn rất khoẻ mạnh, con đã được làm một Jounin thống lĩnh cấp cao của Konoha, con đã có đủ sức để bảo hộ được nơi mà cha mẹ luôn yêu thương bảo vệ, con đã trưởng thành hơn qua năm tháng, con có cuộc sống rất tốt không phụ lòng cha mẹ và ước mơ làm hokage giống như cha của con vẫn luôn hiện diện... Con cũng có được sự hạnh phúc, Sasuke đã mang đến tình yêu, niềm tin cùng hạnh phúc bất tận cho con, có lẽ khi nói ra điều này hẳn cha sẽ rất sốc, nhưng con hi vọng sẽ được cha chúc phúc..."

Minato vẫn im lặng nhìn đôi mắt ưu thương đẫm lệ trong nụ cười của Naruto, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Lại nhìn sang Sasuke đang ôm lấy Naruto vào lòng như một sự trấn an bảo hộ, Minato bỗng lên tiếng nói "Mặc dù ta không nghĩ con trai ta sẽ yêu một nam nhân, nhưng nếu đó là hạnh phúc mà con trai ta chọn lựa thì ta cũng vẫn sẽ chúc phúc cho thằng bé... Ta không biết cái tên Uchiha cậu có gì tốt mà con trai ta lại chọn bên cạnh cậu, nhưng ta chỉ cảnh cáo cậu một điều, nếu cậu dám làm con trai ta phải đau khổ, cho dù thành ma ta cũng quyết tìm cậu tính sổ..."

Sasuke nhìn Minato nơi đó, cậu nhẹ bước lên phía trước, cung kính cúi đầu chào trưởng bối rồi đứng thẳng dậy, tay đặt lên lồng ngực trịnh trọng nói "Tôi xin thề trước sinh mệnh, danh dự của cả dòng tộc Uchiha rằng tôi tuyệt đối sẽ không khiến Naruto phải chịu bất cứ thương tổn nào, tôi sẽ dâng tặng Naruto cả một đời hạnh phúc cho đến vĩnh hằng! Xin ngài hãy yên tâm giao Naruto cho tôi..."

"Cũng đã đến lúc phải đi rồi, dù còn rất nhiều điều muốn nói với cha nhưng có lẽ sẽ để vào một thời điểm khác, vào một thời điểm mà con không phải khiến cha phải quên đi mọi chuyện..." Naruto vẫn mỉm cười trong dòng nước mắt, giọng có chút nghẹn ngào hơn khẽ nói "Lời cuối con chỉ muốn nói, con luôn yêu cha và mẹ, hai người là anh hùng vĩ đại duy nhất trong lòng con... Cảm ơn cuộc gặp gỡ thú vị hôm nay đã cho con được gặp cha và cất lên tiếng gọi cha thân thương sau nhiều năm phủ bụi... Chúc cha mẹ sẽ thật hạnh phúc..."

"Naruto... Tôi phải nói tiếng cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ ơn cậu mà tôi mới ngộ ra nhiều điều, nhờ ơn các cậu mà con dân Rouran mới thoát được khỏi đại nạn khủng khiếp lần này..." Sara mỉm cười bước đến trước mặt Naruto, khoé mắt cô cũng rơm rớm nước mắt của sự không nỡ chia ly "Nụ cười dịu dàng của cậu, dù cho đây có là một giấc mơ, cậu vẫn chính là chàng hoàng tử trong lòng tôi... Cảm ơn cậu rất nhiều, Naruto..."

"Sara, hãy luôn là một nữ vương tốt, bảo vệ con dân của mình mà đưa Rouran tiếp tục phát triển..." Naruto khẽ vươn tay khẽ gạt đi dòng lệ đã rơi xuống của Sara, rồi cậu lại nhìn sang Minato, môi nhẹ mấp máy không phát ra âm thanh câu nói: Hẹn gặp lại cha trong tương lai, cha của con!

Cứ như vậy, ánh sáng loé lên bao phủ cả một cùng trời, mọi thứ cứ như một giấc và khi chợt tỉnh giấc, bạn lại không thể nhớ rõ về nó nữa. Dù vậy, nhưng sâu trong trí nhớ mờ ảo của bạn, nó vẫn còn tồn tại vĩnh hằng nơi đó, chỉ là bạn có được phép nhớ ra nó hay là không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl