Chương 58: Trận chiến vinh dự - Con mèo đen kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh địa cổ của gia tộc Uchiha - Hoả quốc

"Hoả độn - Hào hoả cầu chi thuật..." Hai tiếng gào lớn mở đầu cho trận đấu, cả Itachi và Sasuke đều sử dụng hoả thuật cơ bản của gia tộc Uchiha để bắt đầu. Hai hoả cầu to lớn đập vào nhau đối kháng, nhưng rất dễ dàng để nhận ra hoả cầu của Sasuke có phần nhỉnh hơn của Itachi khá nhiều và nhanh chóng áp đảo

"Lôi độn - Lôi thiết Ngạ Quỷ bạo..." Sasuke không đợi ngọn lửa khủng tan hết đã xuất sử ra nhẫn thuật tiếp theo, tốc độ tăng lên nhanh chóng lướt đến chỗ Itachi và chém đôi thân ảnh ấy "Chi rít... Chi rít... Xoẹt..."

"Quát... quát..." Cơ thể của Itachi sau vết chém đôi liền hoá thành hàng trăm con quạ đen bay tán loạn, là một ảnh phân thế thân quạ đặc trưng của Itachi "Hoả độn - Hoả long thuật..."

"Hoả độn - Hoả phượng cuồng vũ..." - "Uỳnh, uỳnh..." Sasuke cũng nhanh chóng chớp mắt bắt ấn, một con hoả phượng lao ra đập tan con rồng lửa gần chạn đến bản thân của Itachi, truyền chakra vào cuộn giấy trong tay áo, một cái shuriken loại lớn liền xuất hiện trong tay Sasuke, cậu liền quăng nó về phía Itachi "Lôi độn - Thiên điểu lưu shuriken..."

"Bang... Bang... Grít, grít, grít..." Itachi nhanh chóng dùng kunai đỡ lấy, tiếng ma sát vang lên chói tai, rất nhanh Itachi liền phát hiện chiếc phi tiêu lớn cứ xoay mãi không ngừng này được bao phủ bởi lôi hệ nối đến tay Sasuke nơi đó "Thiên điểu sao..."

"Hừ! Ám lôi - Lôi kiếm tập kích..." - "Xoẹt... xoẹt..." Chakra tự thân của Sasuke ma sát với không khí tạo ra hàng trăm thanh kiếm bằng lôi điện sau lưng cậu, bàn tay nhẹ phất lên "Đi..."

Những thanh kiếm bằng lôi cứ từng đợt, từng đợt tập kích khiến Itachi không khỏi né tránh, chiếc phi tiêu lớn kết nối lôi hệ thoát khỏi kiềm hãm liền bay đi với tốc độ không tưởng, phá huỷ cả một vùng phía xa, cánh tay của Itachi cũng chịu một vết cắt bật máu do né tránh không kịp, thân thể phải liên tục né tránh những thanh kiếm lôi hệ bức người mà không khỏi kinh ngạc "Nhẫn thuật không bắt ấn... Sao có thể...?"

"Không phải là nhẫn thuật mà là sự nắm giữ nguyên tố chakra..." Sasuke cũng không keo kiệt mà cất giọng giải thích nghi hoặc của Itachi "Chỉ đơn giản là điều động chakra để nắm giữ và sử dụng nguyên tố tự nhiên trong chiến đấu! Nó không phải là nhẫn thuật vì thứ nó cần là tinh thần nắm giữ, như thế này... Ám lôi - Phá lôi!"

Itachi nhanh chóng nhảy qua né tránh các thanh kiếm lôi hệ bay tới, đồng thời phải nhảy bật ra sau vài vòng rồi nhanh chóng đổi hướng ngay khi tia lôi hệ trong bắn ra từ tay Sasuke đang không ngừng lia đến chỗ anh, ánh mắt Itachi xoay động, không còn là sharingan tam ẩn phẩy mà đã là magekyou sharingan "Xem ra em trai ta đã mạnh lên không ít, đã vậy thì... Nguyệt độc..."

Sasuke cũng không gấp gáp khởi động sharingan của bản thân, cứ như vậy để rơi vào nhãn thuật của Itachi. Nhìn đến bản thân đang ở một nơi chỉ toàn một màu đỏ rực như máu với hàng trăm thân ảnh Itachi trước mặt "Ra đây là không gian nguyệt độc của anh trai ta sao? Anh thật sự nghĩ như thế này là đã xong?"

"Đã rơi vào đây ngươi còn nói như vậy, xem ra ngươi vẫn luôn ngu xuẩn như cũ..." Itachi vẫn một dạng không cảm xúc, từng thân ảnh bước lên với thanh kiếm trong tay nhằm vào Sasuke để đâm "Ta rất muốn xem ngươi sẽ ra sao sau... Hự! Phụt..."

Nói đến đây thì Itachi im bặt, tất cả các thân ảnh khác trong nhãn thuật đã hoàn biến mất, cả hai quay trở lại thực tại đối mắt nhìn nhau. Hai đôi mắt magekyou sharingan cứ như vậy đối kháng. Nhìn Itachi phun ra một ngụm máu do bị phản phệ nhãn thuật, Sasuke nhíu mày lanhh lùng nói "Thật không cảm nhận được sao anh trai ngu ngốc của ta? Đôi mắt của ta và của anh có sự khác biệt rất lớn mà anh không nhận ra hay sao? Từ hơn ba năm trước và lúc này cũng thế..."

"Không thể nào, đôi mắt của ngươi đã là... Từ khi nào và bằng cách gì? Không phải...?" Itachi làm sao không hiểu được lời của Sasuke, chỉ là anh không thể tin được, về magekyou sharingan vĩnh cữu phải có đôi mắt ngươi thân hiến tế mới đặt được không phải hay sao? Tại sao Sasuke lại có được?

"Đôi mắt của cha... Cũng hơn ba năm rồi, là nhờ Naruto đã giữ lại đôi mắt của cha và mẹ và giúp tôi đạt được đôi mắt magekyou sharingan vĩnh cữu..." Sasuke bình thản giải thích, rồi cậu tức giận nói "Mọi chuyện về gia tộc năm đó tôi cũng điều tra ra hết rồi, anh cũng không cần phải mang cảm giác chịu tội nữa! Về tổ chức Akatsuki anh cũng không cần phải lo lắng, Naruto và tôi đều có cách chống trả, vì vậy anh nên trở về thôi, anh đã trả giá cho Konoha quá nhiều rồi..."

"Ngươi... Biết tất cả sao..." Itachi không thể tin được vào tai mình những gì em trai mình đang nói "Là Naruto nói cho ngươi biết mọi chuyện? Và ngươi thật sự muốn ta quay về hay sao?"

"Naruto để tôi tự điều tra, cậu ấy nói mọi chuyện của tôi phải do chính tôi tự tìm ra, cậy ấy chỉ cung cấp phương tiện mà thôi..." Sasuke hừ lạnh nói, sao cậu không biết được giữa Naruto và Itachi có giao ước liên quan đến cậu được cơ chứ? Nếu không vì cái giao ước ấy thì Naruto đã hói hết mọi chuyện với cậu rồi chứ không phải để cậu phải mở từng cánh cửa sự thật trong ngần ấy năm "Hừ! Tôi không biết giữa anh và tiểu hồ ly của tôi có giao ước gì nhưng Naruto nhờ tôi nhắc lại với anh về giao ước, cậu ấy hi vọng anh giữ đúng giao ước... Naruto cũng biết rõ lý do anh thả ra tin tức bản thân để tôi đến nơi này để làm gì, vì vậy anh cũng chết bỏ cái ý tưởng ấy đi, tôi không cần..."

Itachi nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Ngay từ ban đầu khi lập giao ước với anh thì Naruto đã giăng sẵn một cái lưới dày đặc để anh dù có làm sao cũng không thoát được ràng buộc, triệt để gạt bỏ mọi dự định của anh và giúp anh hoàn thành được nó mà không phải trả bất cứ thứ gì. Tại sao cơ chứ? "Ha ha... Đứa nhỏ này luôn thần bí và hành sự cẩn trọng như vậy, giăng lưới ngay từ đầu và khiến con mồi phải tự nguyện bước vào mà không phí chút công sức... Dù vậy, muốn đưa ta về lại Konoha cũng phải có cái giá nhất định, vì vậy... Susanoo - Chiến thần hiện..."

"Susanoo - Đại thiên thần hiện..." Sasuke cũng chớp mắt gọi ra susanoo tím được bao phủ bởi lửa địa ngục của bản thân đối chiến với susanoo đỏ rực rỡ của Itachi. Thanh kiếm thần gác sau lưng cùng chiếc khiên tím vững chắc và một cây cung tím khổng lồ trên hai tay của susanoo hoàn mỹ "Nếu đã vậy thì nhanh kết thúc thôi..."

Sau câu nói của Sasuke, cả hai anh em đều lao vào nhau đánh lên gây chấn động mãnh liệt, nơi thần điện này cũng nhanh chóng bị phá huỷ dần dần. Cùng lúc này trận đấu giữa Kisame và Naruto phía ngoài cũng đã gần đi vào hồi kết

"Phong quỷ - Phong bàn cổ..." Khối cầu gió theo tay của Naruto phình to hơn cả thân thể của cậu gấp đôi thì dừng lại, lập tức lao đi theo sự điều khiển Naruto

Kisame không dám đối kháng mà phải chật vật né tránh mãnh liệt, khối cầu gió này lúc nãy hắn đã thấy được uy lực khi nó chụp hụt vào một cây cổ thụ to lớn, chớp mắt cả cây cổ thủ ấy đã hoá thành rau gỗ xay nghiền. Thử tưởng tượng bản thân hắn nếu bị lọt vào trong ấy chẳng phải sẽ thành thịt cá mập xây hay sao?

Cả một khu vực rộng lớn nơi này đã bị tàn phá nặng nề chỉ bởi Naruto. Đất đá trôi nổi ngổn ngang, nứt ra những cái hố sâu vạn trượng hoặc trồi cao cả trăm thước, cây cối xung quanh trong vòng bán kính trăm dặm đổ lại đã hoàn toàn bị cày nát và san phẳng không còn lại chút gì

"Thuỷ độn - Thuỷ ngục càn khôn..." Kisame nhanh chóng kết ấn, chakra lan tràn tạo ra một khối nước khổng lồ bao phủ cả một vùng, bọc cả Naruto bên trong, thân thể hắn cũng nhanh chóng biến đổi thành nửa người nửa cá và khối cầu nước này bắt đầu di chuyển với tốc độ không tưởng "Hừ, ngươi nên tự hào khi bức ta phải sử dụng đến chiêu thức này... Chakra của ngươi sẽ từ từ bị rút cạn..."

Naruto chỉ cười lạnh không nói nhiều, chakra tự thân của cậu không thể chỉ dùng dùng chữ rất nhiều để miêu tả, nó gần như là vô hạn, mặt khác để hút được chakra của cậu lại càng phải xem lại, tay chớp mắt kết ấn phức tạp, từ sau lưng cậu tràn ra những sợi xích vàng rực rỡ dần hình thành một khối hình hộp vàng rực như chiếc lồng "Bí thuật - Khối bộc linh bích... Ta muốn xem ngươi lấy chakra của ta như thế nào..."

"Thứ này..." Kisame nhanh chóng ngưng trọng, hắn cảm nhận rõ ràng khối cầu bằng dây xích vàng kì lạ kia đang ngăn cản hoàn toàn việc hút chakra từ thằng nhóc của hắn, thuỷ hệ hoàn toàn không thể lọt vào bên trong và cả khối cầu nước cũng đang bị đình trệ sự lưu chuyển "Chết tiệt, ngươi..."

"Hừ! Nếu ngươi muốn xem những nhẫn thuật hút chakra vậy thì... Mộc độn - Mộc thành luỹ bích..." - "Uỳnh... uỳnh... rào, rào..." Từng khối cây gỗ khổng lồ vươn lên từ dưới mặt đất, phá huỷ nhẫn thuật của Kisame khiến nước chảy lan tràn, đồng thời cuốn lấy thân ảnh Kisame nơi đó "Kết..."

"Hừ!..." Kisame hừ lạnh, dù cảm nhận được chakra tự thân đang không ngừng bị những khối gỗ này rút đi nhanh chóng nhưng hắn cũng không quá hoảng hốt, vì những thuỷ hệ bám trên thân gỗ đang hoá thành những con cá mập nhỏ cắn phá thân gỗ, ngăn cản sự chuyển lưu của dòng chakra nơi đó

"Hoả độn - Hoả long thuật..." Naruto cũng không có ý định hút cạn chakra của Kisame vì vậy dứt khoát đốt sạch đám cây gỗ cùng hắn bên trong. Con rồng lửa thét gào cuốn lấy rừng cây nơi đó phừng lên rực đỏ, áp suất bức người mãnh liệt

Thoát khỏi sự trói buộc của những khối gỗ to lớn, Kisame nhảy xuống với thanh giao trong tay lao đến cận chiến "Ngươi thật sự đã chọc cho ta tức giận..."

"Phỉ độn - Làn sương quỷ..." Naruto chớp mắt bắt ấn, nắm tay đặt trên môi thổi ra dòng khí bàng bạc lan ra khắp nơi, những tiếng xèo xèo do bị ăn mòn vang lên xung quanh, những sinh vật không may lọt vào nơi này đều bị tan chảy ngay lập tức, đến bộ xương cũng không còn

"Chết tiệt... Thuỷ độn - Đại sa ngư thuỷ trận..." Kisame cũng không ngu ngốc mà nhảy đến, hắn không ngờ thiếu niên trước mắt lại sử dụng được loại thuật này, quả thật không hổ danh là một trong hai Song Sát lẫy lừng của Konoha

"Bí thuật băng độn - Hoá kết băng phách..." Nhìn đại kình ngư cuồn cuộn đổ ập xuống, Naruto chớp mắt bắt ấn, hai tay đập xuống đất, ngay từ tay cậu tràn ra từng đợt băng tuyết, nhanh chóng làm đóng băng cả một cơn đại hồng thuỷ

"Ầm, ầm, ầm...." Tiếng vang to lớn phía xa khiến Naruto và Kisame phải tạm dừng chiến đấu. Chỉ thấy hai susanoo khổng lồ một đỏ một tím nhảy ra đánh nhau tán loạn, nhưng nhanh chóng liền thấy susanoo màu tím đã áp đảo và triệt hạ được susanoo màu đỏ khiến nó biến mất hoàn toàn

Naruto nhẹ mỉm cười ôn hoà, xem ra chiến trường bên đó cũng đã xong rồi! Quả thật khá lâu đấy, hi vọng Itachi chống đỡ được cho đến khi cậu đến. Kisame đang phải thở hổn hển sau khi phải chiến đấu thời gian dài, mà lại phải hao phí nhiều chakra cho những nhẫn thuật cấp cao như vậy nhưng lại không chiếm được thế thượng phong trước thằng nhóc cửu vĩ này, toàn thân xuất hiện vô số vết thương khi phải cận chiến, có vài vết thương không thể để nó lành ngay được, bên chân phải còn bị trúng độc nặng khiến hắn phải đè chakra nơi đó để ngăn cản độc tố xâm nhập tạm thời, y phục cơ hồ bị cắt nát. Đã bao lâu rồi Kisame hắn mới phải rơi vào thế hạ phong tàn tạ như thế này. Nay Itachi đã thật sự bại trong tay em trai hắn, coi như cũng không giữ được sinh mệnh, vậy thì Kisame hắn cũng không cần ở lại nơi này nữa "Thuỷ độn - Kình ngư thuỷ pháo... Thằng nhóc, gặp lại ngươi sau..."

Naruto cũng không đuổi theo, ánh mắt băng lãnh nhìn Kisame trong con cá mập nước phóng đi, môi nhẹ cười lạnh. Chất độc ở chân hắn, cậu muốn xem thử ai có thể giải được, nếu không giải được thì Kisame sẽ phải làm sao để giữ tính mệnh đây, là cắt bỏ chân hay hao phí chakra để ngăn chặn? Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu cảm nhận được Tobi đang ở gần Sasuke và Itachi, hẳn là đang ra sức thuyết phục dụ dỗ Sasuke đầu quân cho Akatsuki đi

Đúng như Naruto dự đoán, Tobi đang ở trước mắt Sasuke. Hắn nhìn Itachi và muốn lấy đôi mắt sharingan ấy, nhưng lại e ngại Sasuke còn ở nơi này "Uchiha Sasuke, hẳn ngươi không biết được nguyên do anh trai ngươi sát tộc năm đó đi..."

"Biết để làm gì? Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết sao?" Sasuke băng lãnh nhìn Tobi, đôi mắt magekyou sharingan vẫn vận hành, cánh tay susanoo bao bọc lấy thân thể của Itachi để bảo vệ

"Phải, ta biết tất cả... Ngươi nghĩ tại sao đám cao tầng ở Konoha lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi???" Tobi nhí nhố lượn qua lượn lại xung quanh Sasuke "Phải nói đúng hơn năm đó chính Konoha đã bức anh trai ngươi phải xuống tay sát tộc, ép buộc Itachi phải rời làng, mang ô danh suốt đời... Vậy mà giờ xem ngươi đang làm gì đây? Giúp đỡ cho cái làng đã hãm hại anh trai ngươi, hãm hại cả gia tộc Uchiha hay sao?"

"Ngươi chẳng phải cũng là một thành viên của gia tộc Uchiha hay sao? Vậy lúc xảy ra chuyện ngươi đã ở đâu?" Sasuke băng lãnh nhướng chân mày, vẻ mặt tỏ ra sự dao động nhất định "Chuyện ngươi nói là thật sự sao? Konoha thật sự đã làm như vậy với gia tộc ta?"

"Ngươi quả thật ngu ngốc, bị cái làng đó lừa gạt! Chúng để jinchuuriky cửu vĩ bên cạnh để dụ dỗ ngươi ngoan ngoãn phục tùng cho cái làng ấy..." Tobi nhìn Sasuke giao động tâm tình thì liền thêm dầu vào lửa, nhằm kích động thêm thiếu niên này "Đến một ngày khi chúng cảm thấy lợi dụng ngươi đã đủ thì ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ như anh trai ngươi mà thôi..."

"Vậy sao? Bị vứt bỏ sao? Chỉ cần Konoha dám làm như vậy với Sasuke, chính tay ta sẽ huỷ diệt cái làng ấy chứ không cần ngươi phải phí tâm sức lo lắng..." Bất ngờ giọng của Naruto vang vọng nơi này. Thân ảnh của cậu từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Sasuke và Itachi, nhanh chóng ngồi xuống sơ cứu và tụ chakra tiên để chữa trị cho Itachi, giọng nhàn nhạt nói "Tobi, ngươi dám đến nơi này, quả thật khiến ta ngạc nhiên đấy..."

"Ngươi đã đánh giá sai lầm niềm tin của ta rồi đấy Tobi! Ta không tin Konoha hay bất cứ kẻ nào, niềm tin của ta cũng chỉ nằm ở Naruto..." Sasuke để cánh tay susanoo bao bọc lấy cả Naruto và Itachi bên trong để bảo hộ, ánh mắt băng lãnh nhìn Tobi đứng nơi đó "Mặt khác ngươi nghĩ ta thật sự không biết chút gì về chuyện gia tộc năm đó hay sao? Ngươi nghĩ ta dễ bị lay chuyển như vậy? Ngươi xem thường ta quá rồi đấy..."

"Xem ra có rất nhiều việc các ngươi đã nhìn thấu... Dù vậy các ngươi nghĩ mọi chuyện đã xong sao? Chưa đâu..." Tobi ngưng trọng nhìn hai thiếu niên trước mắt, hắn kinh ngạc trước sự lý trí của chúng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Hôm nay coi như các ngươi lợi hại, hẹn gặp lại khi khác... Nhóc con cửu vĩ, hi vọng ngươi sẽ còn sống để tiếp tục ngông cuồng..."

Nhìn thân ảnh của Tobi biến mất sau vòng xoáy, Sasuke và Naruto cũng không có ý định chiến đấu với kẻ điên này. Naruto trải ra cuộn giấy trục thư của bản thân, tay nhanh chóng truyền chakra vào nơi đó, tất cả những vật dụng y tế đều lần lượt xuất hiện nơi này. Cậu nhanh chóng tiến hành phẫu thuật chữa trị cả nội thương và bệnh trạng đang chuyển biến xấu của Itachi, vừa tiến hành vừa không khỏi rủa thầm "Cái tên chết tiệt này không biết thương tiếc thân thể, tức chết mình..."

Sasuke nhìn tiểu hồ ly vừa loay hoay làm việc, vừa tức giận lầm bầm thì không khỏi mỉm cười. Cậu cũng mau chóng bước lại để giúp đỡ tiểu hồ ly, bàn tay tụ chakra tiên cũng nhanh chóng áp lên những vết thương nhẹ khác trên người Itachi để chữa trị, đồng thời cũng canh gác xung quanh tránh có kẻ đến làm phiền

Qua chừng hơn bốn đến năm giờ trị liệu, trời cũng đã chuyển tối dần, lúc này Naruto mới thở phào thả xuống hai tay của mình, kết thúc quá trình trị liệu, cả người mệt mỏi đôi chút khi phải tập trung cao độ để chữa trị cho Itachi, cả người ngã vào vòng tay của Sasuke. Hiện tại anh ta chỉ cần nghỉ ngơi đủ thì sẽ nhanh chóng hồi phục, điều quan trọng là đôi mắt của Itachi, hiện tại cần tìm một đôi mắt sharingan để cấy tế bào và giúp anh ta nâng cấp sharingan lên, nếu cứ để như hiện tại rất ảnh hưởng đến thị lực của Itachi

"Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đoạt lại con mắt magekyou sharingan của Shisui trong tay lão Danzo càng sớm càng tốt..." Naruto tựa vào ngực Sasuke khẽ nói "Itachi hiện rại giữ một con mắt của Shisui năm đó, hiện tại chỉ cần lấy con mắt còn lại từ chỗ Danzo thì em có thể tiến hành cấy ghép để nâng cấp đôi mắt của Itachi, tránh để anh ấy phải mù vĩnh viễn..."

"Được rồi, cứ bình tĩnh, dù sao thì anh ấy cũng đã an toàn, còn đôi mắt cũng không cần gấp..." Sasuke vỗ nhẹ tay của tiểu hồ ly để trấn an, rồi lại khẽ hỏi "Ừm, hiện tại làm sao để mang anh ấy về đây?"

Naruto nhẹ mỉm cười, tay chớp mắt bắt ấn thuật phong ấn cố định lên người Itachi nằm nơi đó. Sau một tiếng nổ nhỏ cùng làn khói mỏng, Itachi đã biến thành một con mèo đen nằm nơi đó, cậu nhẹ nói "Em vừa mới nhặt được chú mèo đen nhỏ trong thời gian đi lịch lãm bên ngoài Konoha không phải sao?"

"Em luôn nghịch ngợm như vậy..." Sasuke xoa xoa đầu của Naruto mỉm cười, rồi lại ôm lấy thân ảnh tiểu hồ ly, cả hai ngồi tựa vào một vách tường lớn "Nghỉ ngơi đi, sớm mai chúng ta sẽ lên đường trở về lại Konoha, hi vọng bà già Tsunade sẽ giải quyết mọi chuyện trong làng ổn thoả..."

Naruto thoả mãn nhẹ vùi mình vào lòng Sasuke, yên tâm say giấc. Bầu trời đêm cứ như vậy yên bình trôi qua, cứ như nơi này chưa từng xảy ra chiến trận nếu không có những tàn tích để lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl