Chương 57: Thánh địa cổ của tộc Uchiha - Gặp lại Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

Ngủ một giấc đến ba ngày mới có thể thức dậy, vừa mở mắt tỉnh giấc, Naruto đã phải giật mình khi nhìn thấy Sasuke trừng mắt ngồi ở một bên giường nhìn mình, sau khi uống cốc sữa nóng mà Sasuke đưa đến, Naruto có chút ngập ngừng hỏi "Ừhm... Sasuke, có chuyện gì sao? Nhìn mặt anh không được ổn cho lắm?"

"Em còn dám nói? Ba ngày ngủ say không tỉnh lại, nếu bà Tsunade không đến khám và cam đoan bằng cả tính mệnh là em không sao thì chắc anh đã lật cả nóc bệnh viện của Konoha lên rồi..." Sasuke hừ lạnh gằn giọng nói, đã lâu lắm rồi cậu mới phải nổi giận với Naruto như hôm nay. Nếu lần này mà không làm căng, biết chắc về sau tiểu hồ ly hẳn sẽ lại tiếp tục làm việc quên cả thân thể như lần này "Em làm anh lo lắng đến phát điên lên được. Một tuần này, cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn cấm em tuyệt đối không được làm việc, nếu không thì đừng có trách anh trừng phạt nặng, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho anh, nghe rõ chưa Naruto?"

"Em hứa là sau khi mọi chuyện kết thúc em sẽ nghỉ ngơi đàng hoàn chỉnh tề cho anh được không?" Naruto rụt cả cổ kho nghe Sasuke tức giận hạ lệnh cấm túc, dù vậy cậu vẫn không thể ngoan ngoãn vâng lời như mọi khi được. Càng đến gần thời kì đen tối, bản thân cậu lại càng không thể nghỉ ngơi "Sức mạnh của nhị vĩ Matatabi, một phần của tam vĩ Isobu, tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Kokuo, thất vĩ Choumei đã bị lấy đi! Hiện tại Gaara, Bee và em đều có khả năng bị tấn công bất cứ lúc nào. Mặc khác, anh không lo lắng cho Itachi sao Sasuke? Cơ thể của Itachi sắp đến giới hạn rồi, nếu không kịp chữa trị..."

Nghe đến Itachi, bàn tay của Sasuke lặng lẽ siết chặc lại với suy nghĩ nặng nề. Naruto thường nói về vấn đề mà Itachi gặp phải và với năng lực y liệu của Naruto hiện tại đủ khả năng giúp Itachi có thể hồi phục, thậm chí là tăng thêm sức mạnh... Dù vậy, việc để đưa anh ấy trở lại là một vấn đề căng thẳng khác nữa...

"Hazz~~ Naruto, dù sao thì anh vẫn không mong em quá sức vì anh như vậy... Có chuyện gì em nên cho anh biết, hoặc ít nhất có thể giúp đỡ cho em..." Sasuke thở dài nói, quả thật dường như sắp tới sẽ có chuyện gì đó rất hệ trọng, nên Naruto mới phải vất vả chuẩn bị mọi thứ như thế này "Cảm giác cứ như cho dù anh có lớn mạnh đến đâu cũng không thể giúp cho em được bao nhiêu..."

Naruto nhìn vào ánh mắt của Sasuke, cậu mỉm cười ngọt ngào, hai tay vươn đến ôm lấy cổ Sasuke nhẹ nói "Anh không biết sao Sasuke? Anh đã luôn cho em rất nhiều điều... Người luôn xuất hiện và đỡ lấy em kịp lúc luôn là anh không phải sao? Em chỉ cần như vậy thôi... Ngoài kia quả thật vô cùng đáng sợ và nguy hiểm, em chỉ cần có một vòng tay đỡ lấy em mỗi khi em vấp ngã hay quá mệt mỏi, một người khiến em có thể tin tưởng giao trọn sinh mệnh này mà không một chút lo lắng, một người khiến em muốn ỷ lại dựa vào và sóng vai cùng em trong từng sự kiện của cuộc đời, một người sẵn sàng mắng em ngốc và luôn phải nhắc nhở em ăn uống nghỉ ngơi, một người thật sự tin tưởng bản thân em làm được tất cả nhưng vẫn không nhịn được lo lắng và còn vô vàn điều khác nữa. Anh biết đấy, chỉ có anh mới mang đến cho em những cảm giác ấy, Sasuke. Em không cần anh phải làm hết tất cả cho em vì tất cả em đều có thể làm được vì vậy em chỉ mong anh cùng sát cánh ở bên cho em cảm giác an toàn là đủ, em không cần anh mang đến cho em cả thế giới mà chỉ cần vòng tay cùng niềm tin của anh luôn đặt trên người em, cũng không cần vinh hoa phú quý hay danh vọng ngất trời mà chỉ cần anh cùng em trôi qua những ngày tháng yên bình không màng thế thái nhân tình... Quan trọng là anh yêu em và em cũng yêu anh, chúng ta chỉ cần có nhau và vĩnh viễn bên nhau, vậy là đủ không phải sao?"

Sasuke im lặng lắng nghe giọng Naruto êm dịu từ tốn bên tai mình nói ra những tâm tình trong lòng bé con. Naruto vốn đã rất ít nói, lại càng ngượng khi phải nói lời yêu, nhưng hôm nay cậu ấy nói nhiều như vậy tất cả chỉ vì muốn cậu có thể yên tâm. Naruto cậu ấy luôn khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt đến ấm áp như vậy, khiến cậu chìm sâu thật sâu vào biển tình hơn nữa. Cánh tay của Sasuke cuốn chặc vòng eo nhỏ của Naruto hơn nữa như muốn khảm bé con vào lòng. Một ngày yên bình hiếm hoi cứ như vậy trôi qua...

________

Trụ sở Hokage - Konoha, Hoả quốc

"Jiraiya đã rời làng để tìm đến Vũ ẩn lý hơn một tuần rồi sao?" Naruto điềm tĩnh lạ thường ngay khi nghe Tsunade nhắc đến việc Jiraiya đột nhiên rời đi để tìm thêm tin tức về tổ chức Akatsuki bí ẩn. Cậu nâng cốc trà lên điềm tĩnh uống như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại đang có một suy nghĩ khác, cậu lấy ra một thanh kunai tím đặc biệt của mình và thảy đến cho Tsunade "Được rồi, tôi đã có kế hoạch của tôi, phòng trường hợp xấu nhất... Bà phải giữ thứ này và tuyệt đối không được để mất nó, đến lúc thì tự nhiên bà sẽ biết công dụng của nó là gì"

Sasuke lúc này lại nhớ đến trước đây Naruto đã từng triệu hồi ra hai vị cóc hiền nhân và giao cho họ một viên đá đỏ dao động chakra thời không, cậu ấy dặn dò chỉ cần Jiraiya triệu hồi cả hai vị ấy ra để chiến đấu, ngay khi ông ấy bị thương nặng thì phải lập tức bóp nát viên đá này, ngay lập tức tất cả bọn họ đều sẽ trở lại ngay chính văn phòng trụ sở hokage tại Konoha này

"Thứ này không phải là kunai có đánh ấn hiệu dịch chuyển thời không trong phi lôi thần thuật của ngươi sao?" Tsunade bắt lấy thanh kunai tím đặc biệt lên để nhìn, phải quan sát kĩ lắm mới có thể nhìn thấy được ấn thuật âm dương nhỏ xíu nằm ở đuôi tay cầm. Cô không khỏi khen thầm quả thật là một ấn kí dễ ẩn dấu, không như ấn hiệu dài và lớn của Minato hay ngài Tobirama "Ngươi đã tác động ấn hiệu đặc biệt lên người Jiraiya?"

"Không! Chỉ cần tôi có dự định chắc chắn thầy ấy sẽ nghi ngờ, vì vậy tôi không động gì trên người thầy Jiraiya cả..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi cậu khẽ thở dài "Nói chung bà đừng hỏi nhiều, tốt nhất là nên mang thanh kunai đó bên người và không bao giờ được rời... Nếu bà không muốn thầy Jiraiya rời nhân thế vĩnh viễn!"

"Tại sao ngươi lại không giữ? Chẳng phải y thuật của ngươi đã vượt xa ta, à không, phải nói đúng hơn là y thuật của ngươi hoàn toàn khác ta nhưng lại hiệu quả gấp mười lần phương pháp của ta, chẳng phải để Jiraiya đến chỗ ngươi thì sẽ tốt hơn sao?" Tsunade nhướng chân mày nghiêm túc hỏi, xem ra sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra với Jiraiya đi "Thật sự lão dê xồm kia sẽ gặp chuyện gì?"

"Bà nghĩ tôi và Naruto sẽ có thể lúc nào cũng ở yên tại Konoha này để chờ hay sao? Phải biết chúng tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết..." Sasuke hừ lạnh nói, cậu cực kì không thích kẻ khác nhờ vả Naruto "Sắp tới chúng tôi sẽ không thể ở cố định trong làng được, thời gian bất định, vì vậy bà nên cẩn thận hơn trong mọi việc..."

"Hai cái tên chết tiệt các ngươi..." Tsunade nắm lại đấm tay kìm chế cơn nổi trận lôi đình bởi hai kẻ trước mắt này, lần nào hai đứa nó tới thì trăm phần trăm là sẽ chọc cho cô tức gần chết, biết sẽ không hỏi thêm được gì nên Tsunade cũng không hỏi thêm nữa "Hừ! Các ngươi liệu mà giữ cái tính mệnh..."

Naruto không nói gì, chỉ nhún vai rồi xoay người rời đi, Sasuke cũng nhanh chóng đi theo Naruto rời khỏi văn phòng hokage. Hôm nay cả hai đã có dự tính lên đường luôn, vì Naruto hiện tại đã có dự cảm không tốt về mọi chuyện

Viên pha lê Naruto đã đưa cho Itachi trước đây liên kết đến chakra cảm nhận tiêu cực của Kurama, hôm qua trong thần thức thì Kurama đã báo về sự dao động ngày một rối loạn của chakra nằm trong viên pha lê ấy, hẳn là cơ thể của Itachi thật sự không cầm cự được trong bao lâu nữa đi

________

Gần bốn ngày đi đường, cả Naruto và Sasuke cũng không gấp gáp mà chỉ vận chakra di chuyển như bình thường. Cứ chốc lát Naruto lại trải chakra để cảm nhận xung quanh và tập trung tìm kím dòng chakra quen thuộc

"Theo đường này chẳng phải sẽ đến được thánh địa cổ của gia tộc Uchiha..." Sasuke đi theo Naruto liền nhận ra con đường quen thuộc nơi này, lúc cha mẹ cậu còn sống, hằng năm đều mang cậu cùng anh trai đến nơi này để cúng bái tổ tiên "Itachi ở nơi này để làm gì?"

"Chờ đợi anh đến để có một trận đấu cuối cùng..." Naruto nhẹ nói, rồi ánh mắt nghiêm túc hơn "Anh Itachi chưa biết đôi mắt của anh đã là sharingan magekyou vĩnh cữu và anh ấy cũng không biết về rinnesharingan hay sharingan bổn nguyên. Gần mười năm qua anh Itachi đã chờ đến thời điểm thích hợp để hiến tặng đôi mắt của mình cho anh... Sasuke, mọi chuyện trong quá khứ của cả anh và em đều đã được chúng ta tìm hiểu và làm sáng tỏ, vì vậy..."

"Anh hiểu Naruto! Anh biết Itachi làm tất cả mọi chuyện là vì anh. Năm đó là do gia tộc của anh sai và cũng do tên Danzo chết tiệt kia, thế nên anh ấy vô tội..." Sasuke thanh lãnh bình tĩnh, nhưng cậu lại nghiến răng nghiến lợi tức giận nói "Nhưng anh vẫn sẽ trả lại những vết chém, những cú đấm cú đá mà hắn ta dám gây ra cho anh năm đó, còn lâu mới bỏ qua..."

"Khúc khích, khúc khích..." - "Đừng chơi đùa quá lâu là được, chúng ta không có nhiều thời gian..." Naruto nhẹ đưa tay áo lên che miệng khẽ cười nhỏ, rồi lại như có chiều suy nghĩ "Hẳn sẽ gặp một trong những kẻ địch lớn của chúng ta tại nơi này..."

"Kẻ thao túng phía sau tổ chức Akatsuki..." Sasuke liền hiểu ý của Naruto muốn nói gì, cậu nhàn nhạt nói một câu rồi đôi mắt loé lên tia tàn nhẫn "Nếu hiện tại không phải lúc thì chắc chắn anh đã muốn sống mái với gã rồi! Tên phản bội gia tộc chết tiệt..."

Naruto không nói gì thêm, cả hai tập trung vào sự di chuyển của bản thân. Rất nhanh đã đến được thánh địa cổ của gia tộc Uchiha ngày xưa. Nơi này đã trở nên khá hoang tàn, trừ khu nhà tổ chính là còn nhìn ra hình hài, còn lại hầu như đã đổ nát hoàn toàn

"Hoshigaki Kisame... Hẳn Itachi để gã ở nơi này ngăn cản không cho kẻ nào làm phiền đi..." Sasuke nhìn một thành viên Akatsuki đứng nơi đó liền nhận ra là kẻ hay đi cùng Itachi, nhìn đến Naruto đang lấy hộp kính áp tròng và đeo vào thì Sasuke không khỏi hỏi chuyện "Naruto, em muốn vào hay là..."

"Em sẽ vào sau, yên tâm, Kisame không phải đối thủ của em..." Naruto mỉm cười trấn an Sasuke nói, nhưng rồi ánh mắt của cậu liền lãnh lệ nói "Mặt khác anh hãy nhanh chóng hạ gục anh Itachi, đến lúc đó sẽ có kẻ muốn gặp anh đấy... Cứ tỏ vẻ lắng nghe hắn nói, còn lại để em lo, được chứ?"

"Xem ra hắn vẫn chưa bỏ ý định lợi dụng các thành viên trong gia tộc Uchiha..." Sasuke cũng băng lãnh ánh mắt lại, rồi cậu bực bội nói "Hừ! Anh muốn xem hắn có bao nhiêu xảo ngôn ngữ..."

Naruto nhún vai miễn bình luận. Rồi cậu vươn tay ôm lấy cổ Sasuke, hôn lên môi của cậu ấy một cái chớp mắt rồi mỉm cười nghịch ngợm nói "Muốn nhiều hơn phải chờ xong việc..."

Nói xong Naruto liền phân tán thân ảnh thành những chiếc lá và hoà vào làn gió đi mất trước khi Sasuke kịp áp đảo đòi hỏi một cái hôn mãnh liệt hơn. Nhẹ liếm bờ môi, Sasuke cười ma mãnh "Xem như lần này em trốn nhanh đấy Naruto, nhưng lần sau thì đừng hòng... Naruto, hôn đã không còn đủ thoả mãn anh nữa rồi, em nói anh phải làm sao đây?"

Thân ảnh của Sasuke cũng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một vệt sáng lôi hệ trên đường đi mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, đích đến là khu nhà chính của thánh địa gia tộc cổ Uchiha, nơi mà người anh trai đáng đánh đang ở nơi đó

Cơn gió cuốn lên nhẹ nhàng thành cơn lốc nhỏ cùng những chiếc lá xanh biếc, thân ảnh Naruto xuất hiên ngay trước mặt Kisame, cách hắn chỉ hơn mười bước chân. Mái tóc dài vàng óng, mềm mượt được buộc hờ hững bằng lụa bạc khẽ lay động trong làn gió, tay áo kimono trắng cùng ống hakama đen cũng bị cơn gió lộng lên đùa nghịch

"Lại là ngươi, jinchuuriky của cửu vĩ..." Kisame gác kiếm lên vai nhìn kẻ vừa xuất hiện trước mắt hắn. Ấn tượng của Kisame đối với Naruto vô cùng sâu sắc, lần đầu gặp cách đây hơn ba năm, thằng nhóc này không cần chiến đấu mãnh liệt gì mà lại khiến hắn bị mất gần hết lượng chakra trong cơ thể, hắn không khỏi phải nghỉ ngơi cả tháng trời để hồi phục. Hiện tại lại càng cần phải cẩn trọng hơn, xuất hiện vô thanh vô thức mà hắn không nhận ra, nếu thằng nhóc này muốn giết hắn thì có khi hắn chết lúc nào cũng không hay, hai chữ Song Sát không phải chỉ làm phong cảnh, có thể nhẹ nhàng hạ sát Deidara, Sasori, Kakuzu và cả Hidan thì không thể xem thường được "Hôm nay ngươi đến đây để nộp mạng sao? Hẳn ngươi biết rõ tổ chức Akatsuki đang thu thập vĩ thú đi... À, bảo tiêu của ngươi đâu rồi, thằng nhóc Uchiha, anh trai của hắn đang rất mong hắn đấy!"

"Đúng là ta biết tổ chức Akatsuki đang thu thập các vĩ thú, cũng biết rõ bản thân đang đứng trước một thành viên khá mạnh của tổ chức Akatsuki..." Naruto ôn hoà điềm đạm đứng nơi đó, khuôn mặt không có nhiều cảm xúc nhìn Kisame nơi đó "Còn Sasuke sao? Anh ấy đã vào trong thánh địa lâu rồi, ngươi thật sự không cảm nhận được, nếu vậy thì ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi... Ta cũng muốn vào trong đó, nhưng nghĩ chuyện của hai anh em họ thì để họ tự giải quyết với nhau, may mắn ngươi cũng ở nơi này, coi như ta cũng có việc để làm trong lúc chờ đợi..."

Lúc này đây Kisame không thể không rơi vào thế ngưng trọng chuẩn bị chiến đấu được, thanh Giao Cơ cũng được đưa ra trước mà không phải gác hờ hững trên vai, tầm mắt không rời từng cử động nhỏ nhất của kẻ địch đáng sợ này. Naruto cũng đưa tay rút ra thanh Ngạ Quỷ bên hông mình, cũng đã lâu rồi không sử dụng kiếm thông dụng trong chiến đấu, không biết có bị giảm năng lực hay không...

Cùng lúc này Sasuke và Itachi đang đứng đối mặt với nhau trong đại sảnh điện cổ hoang phế nhiều năm của gia tộc Uchiha. Itachi nhìn em trai đã lớn của mình dù ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoả mãn. Năm đó anh đã có một lựa chính xác khi nhờ đến con trai hokage đệ tứ giúp đỡ, chỉ còn đôi mắt kia nữa thôi...

"Anh trai của ta, đã lâu rồi không gặp..." Sasuke đứng nơi đó, ánh mắt băng lãnh nhìn Itachi, nhìn đến ánh mắt mệt mỏi của Itachi khiến Sasuke không khỏi thở dài "Cũng đã nhiều năm, hiện tại cũng đã đến lúc kết thúc mọi khúc mắt, các nút thắt cũng đã nên được gỡ rối..."

"Đứa em trai ngu ngốc của ta, chỉ mới ngần ấy năm đã học được cái tính ngông cuồng như thế..." Itachi dù trong lòng tràn đầy tự hào, nhưng lời ra cửa miệng luôn theo thói quen tổn thương lòng tự trọng nhau như cũ "Đến và cho ta xem những năm tháng qua ngươi đã học được những công phu quèn nào..."

Sasuke cũng không kích động như trong trí tưởng tượng của Itachi mà chỉ cười nhạt, thanh katana đã yên vị trên tay, chiến ý dào dạt nhưng tuyệt không có chút sát khí nào, cứ như đây chỉ đơn giản là một cuộc so tài phân cao thấp trong một trận chiến giữa các shinobi mà thôi

Cơn gió lốc cuốn qua hai nơi sắp thành bãi chiến trường. Naruto nhàn nhã buông thả sát khí ứng đối và không chút khinh địch, Kisame ngưng trọng dâng lên tia lo lắng khi bị chèn ép gắt gao, Itachi và Sasuke lại như chuẩn bị cho một trận đấu vinh quang chi chiến không chút sát khí. Một chiếc lá khô khẽ rơi xuống, ngay khi vừa chạm mặt đất cũng là lúc bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl