Chương 46: Món quà sinh nhật - Rời đi tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở hokage - Konoha, Hoả quốc

"Quả thật không thể khiến ngươi chịu thiệt dù chỉ một chút đấy Naruto!" Cầm bảng báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, Tsunade không khỏi cảm thán. Dù bảo vật của khách hàng bị phá nát, vậy mà không hiểu sao bản nhiệm vụ này vẫn có ký tên xác nhận hoàn thành của khách hàng, chỉ có thể trách gã Akahoshi kia quá ngu xuẩn khi để bị Naruto lừa một cú thật đau như vậy, vừa mất tiền lại còn bị thất bại và nhận trừng phạt từ làng của hắn "Hazz~~ coi như ngươi vừa tiêu diệt được một mối hoạ cho Konoha đi..."

"Những đứa nhỏ được đưa đến làng đã có kết quả kiểm tra thưa Naruto đại nhân..." Shizune cầm một bảng báo cáo đi vào phòng và đưa thẳng đến tay Naruto, cô vui mừng nói "Liệu trình trị liệu mà Naruto đại nhân đưa xuống đã khiến những đứa nhỏ ấy khoẻ mạnh hơn rất nhiều, hẳn chỉ cần hai ba lần nữa là có thể hồi phục hoàn toàn cơ thể. Các mô tế bào bị bức xạ năng lượng gây tổn thương cũng dần được tái tạo hoặc loại trừ, quả thật quá tốt..."

"Shizune, ngươi là thư kí của ta hay là của thằng nhóc chết dẫm nãy vậy hả?" Tsunade bừng bừng nổi giận, mỗi khi có mặt Naruto ở nơi này đảm bảo Shizune sẽ luôn nghe lệnh cậu ta, quả thực tức chết cô. Mặc dù quả thật phải công nhận Naruto giải quyết mọi chuyện còn hiệu quả gấp nhiều lần cô, nhưng ít nhiều gì cô cũng là hokage nha. Hazz~ coi như Tsunade cô nhận mệnh, rồi lại tươi tỉnh hẳn lên nói "Bỏ đi, Naruto, ngươi nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì là ngày gì? Cũng đã bước vào đầu mùa đông, tháng này cũng không có lễ gì lớn..." Naruto nghe Tsunade hỏi liền nghiêm túc suy nghĩ, rồi lại nhẹ lắc đầu và tiếp tục nhìn bảng báo cáo trong tay hờ hững nói, rồi lại như nhớ ra điều gì đấy "Với lại tôi cũng không rảnh rỗi để tham gia các lễ hội. Mặc khác thay vì tham gia những lễ hội ồn ào, tôi lại thích yên tĩnh hơn... Hưm, tất nhiên các lễ hội quan trọng thì tôi cũng không vài xích... Mà cảm ơn bà đã nhắc, tôi luôn nhớ hôm nay là ngày gì, hàng năm đều phải đến!"

Sasuke trừng mắt nhìn Tsunade khẽ lắc nhẹ đầu, ngày hôm nay là ngày Naruto cực kì cảm thấy không vui. Ngày sinh nhật cũng là ngày giỗ của cha mẹ Naruto. Hàng năm vào ngày này, Naruto luôn đến bia mộ của Namikaze Minato và Uzumaki Kushina để cúng cơm theo tục cho họ và ở cả một ngày ở nơi đó. Cậu ấy chưa từng nói ngày sinh của bản thân cho bất cứ ai và cũng chưa một lần muốn chúc mừng sinh nhật của bản thân. Dù không tự trách là do sinh Naruto nên cha mẹ mới tử, nhưng cậu ấy cũng không vui vẻ gì vào ngày này

Tsunade như hiểu chuyện cũng không nói thêm tiếng nào nữa mà chỉ nhẹ thở dài rồi tựa lưng ra sau thành ghế. Nhưng rồi một ý tưởng như loé lên trong đầu, Tsunade liền quay qua nhìn Shizune nói "Ta ra ngoài một lúc, nếu ai tìm ta thì cứ bảo đến quán rượu của làng là được..."

"Khoan đã cô Tsunade..." Shizune còn chưa kịp nói gì thì bóng dáng Tsunade đã biến mất qua ô cửa sổ. Shizune chỉ có thể cười trừ nhìn hai khuôn mặt lạnh băng nơi này. Cô Tsunade đi rồi, cô phải làm sao với hai ông thần sắp nổi giận này đây

"Khúc khích..." - "Ôi bà già này, quả thật luôn thích khiến người khác bất đắc dĩ như vậy..." Naruto bật cười khúc khích, ống tay áo nhẹ che khuôn miệng đang nở nụ cười của bản thân. Dù sao thì tâm trạng của cậu cũng nhờ Tsunade mà tốt lên đôi chút, đưa xấp giấy báo cáo khám bệnh lại cho Shizune, Naruto nhẹ nói "Được rồi Shizune, cứ thả lỏng đi, dù sao thì luôn ngồi trong văn phòng làm việc thật sự rất ngột ngạt! Cứ để bà ấy đi chơi một chút..."

"Tất nhiên là khi bà già đó trở về, tôi hi vọng cái đống cuốn trục bảng phân nhiệm vụ này được giải quyết triệt để..." Sasuke đá đá mấy cuốn bảng phân nhiệm vụ bên chân lạnh lùng nói, rồi quay qua ôm lấy eo của Naruto "Được rồi, chúng tôi đi trước..."

Nói xong, bóng dáng của Naruto và Sasuke đã biến mất khỏi văn phòng Hokage. Shizune thở phào, may mà Naruto và Sasuke không nổi giận. Mà cuối cùng thì ngày hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Hình như rất quan trọng?

Rời trụ sở hokage, Naruto và Sasuke tản bộ trên đường, hướng đến khu mộ dành cho các vị anh hùng shinobi của Konoha mà đi. Dọc đường bắt gặp Sumaru, Hokuto và Mitaku cũng đang đi dạo

"Naruto đại nhân, cảm ơn cậu đã giúp cứu trị cho Mitaku..." Sumaru mỉm cười nghiêm cẩn nhìn Naruto cung kính nói "Quả thật đúng như tôi từng đoán, cậu và người bạn của cậu đều là những nhân vật không tầm thường. Nay tôi đem lòng ngưỡng mộ đến các cậu, phấn đấu trở thành shinobi mạnh mẽ như hai cậu và sẽ trở thành Hoshikage để mang Tinh Ẩn lý phát dương quang đại..."

"Ừm, tôi chúc cậu sớm ngày đạt thành tâm nguyện! Cô Natsuhi sẽ luôn bên cạnh bảo hộ cậu với ngôi sao mùa hạ luôn rực rỡ trên nền trời đêm. Hãy khiến cô ấy luôn tự hào về cậu, Sumaru..." Naruto nhẹ mỉm cười ôn hoà, giọng hiền hoà hơn đôi chút khẽ dặn dò "Tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu với danh phận kage. Hi vọng lúc ấy Tinh Ẩn lý và Mộc Diệp Ẩn lý vẫn luôn là bạn bè thân thiết..."

"Chắc chắn rồi..." Sumaru, Hokuto và Mitaku cùng đồng thanh hô lớn rồi cùng bật cười lên vui vẻ. Naruto và Sasuke cũng nhẹ mỉm cười theo! Những đứa nhỏ này vẫn luôn ngây thơ và trong sáng như vậy

Như mọi năm, Naruto cùng Sasuke đều đến nơi này để quét tước, cắm hoa và thắp những nén hương trước mộ cha mẹ Naruto. Trước khi Sasuke đến thì Naruto luôn đứng ở nơi này cả một ngày cho đến đêm muộn mới quay về, nhưng hiện tại vì có Sasuke nên Naruto cũng không còn như vậy, dù sao thì cũng không thể để Sasuke nhịn đói cả ngày với cậu được

"Cha, mẹ! Hôm nay con lại đến thăm hai người! Có lẽ trong thời gian sắp tới con sẽ rời đi hơi lâu, nhưng hai người đừng lo lắng, con sẽ cố gắng về nhanh thôi..." Naruto đặt tay lên tấm bia mộ, giọng nói mang chút ưu thương khẽ thì thầm "Đúng rồi, con và Sasuke đã xác định quan hệ, con hi vọng cha mẹ sẽ ủng hộ. Sasuke rất tốt, cậu ấy yêu con chân thành và con cũng như vậy, nên cha mẹ không cần lo là con bị lừa nhé..."

"Tôi tin là không có ai đủ khả năng lừa được tiểu hồ ly cậu đâu..." Sasuke ôm lấy Naruto từ phía sau, nụ cười trầm thấp cùng sự hạnh phúc cứ lan toả không ngừng. Bé con khi nói yêu quả thật luôn vô cùng ngọt ngào như vậy "Naruto, gần chiều rồi, chúng ta nên về thôi..."

Naruto nhẹ mỉm cười gật đầu, rồi bước theo cái nắm tay ấm áp của Sasuke. Cả hai cùng xuống núi hướng đến tiệm mì Ichiraku mà đến, dù sao thì hiện tại cũng đã muộn, vì vậy dùng một chút những món ăn ngoài rồi về nhà ăn thêm cũng là một ý kiến không tồi

"Naruto, Sasuke, ngài hokage đệ ngũ đang tìm hai cậu đó..." Sakura bất ngờ xuất hiện trước quán Ichiraku hô lớn, vẻ mặt gấp gáp nói. Từ hôm trước thì Naruro đã giúp cho Sakura trở thành đệ tử của hokage đệ ngũ Tsunade, nên hiện tại cô đã bắt đầu vào các bài huấn luyện, không còn rãnh rỗi như trước, đến cả Ino ồn ào cũng muốn được làm đệ tử của Tsunade nhưng thử thách lại khó khăn hơn rất nhiều đi

Naruto và Sasuke nghe vậy thì nhẹ gật đầu rồi cùng đồng thời vận chakra hướng đến trụ sở hokage mà đến. Trời đã tối mà Tsunade còn đi tìm thì hẳn là chuyện quan trọng đi

Bước vào trong trụ sở, cảm giác có chút là lạ trong không khí, lại tinh ý ngửi thấy chút ngọt của kem bơ và mùi thơm của các món ăn khi đến gần văn phòng hokage. Naruto cũng chỉ nhẹ nhún nhún vai và không do dự mở cửa phòng

"Bụp... Bụp... Toe, toe..." - "Chúc mừng sinh nhật, Naruto..." Đột nhiên hai bên cửa có Ino và Kiba đứng thổi kèn và bắn pháo hoa giấy cùng mọi người hô lớn chúc mừng. Shikamaru, Shino, Hinata, Chouji, Neji, Tenten, Sakura, Rock Lee, thầy Iruka, thầy Kakashi, thầy Jiraiya, cô Tsunade, Shizune, Asuma, Kurenai, Guy, Konohamaru, Udon, Moegi cùng ngài Đệ tam cũng đều có mặt đầy đủ nơi này để tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Naruto

Nhẹ nở một nụ cười chân thật nhất của bản thân, Naruto thật sự vô cùng cảm động. Lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, cậu lại được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, lần đầu tiên... Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên khoé mắt, giọng cậu có chút run lên "Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều..."

Tất cả mọi người có chút bất ngờ khi thấy Naruto vậy mà lại rơi lệ, rồi mọi người cùng nhau mỉm cười ấm áp. Đứa trẻ này đã phải gánh chịu quá nhiều rồi, dù bình thường rất chính chắn, lãnh tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn nên biết Naruto vẫn còn ở độ tuổi của một đứa nhỏ! Konohamaru dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đoán được là Naruto cảm động nên mới rơi lệ như vậy, cậu nhóc nhanh tay chạy lên kéo Naruto vào bữa tiệc "Anh Naruto, là em cắm nến lên bánh sinh nhật đó, anh phải ước xong mới được thổi nến, sau đó sẽ được nhận quà nha..."

Mỗi người một câu, bầu không khí trở nên sôi nổi vui vẻ hơn bao giờ hết. Sasuke cũng dẫn Naruto đến trước chiếc bánh sinh nhật lớn trên bàn. Naruto nhẹ nhắm mắt ước mong, rồi mở mắt ra thổi hết mười hai cây nến trên chiếc bánh trong tiếng reo hò của mọi người

Rồi mỗi người tặng cho Naruto một món quà đặc biệt của họ. Shikamaru tặng hẳn một bộ cờ lớn khá tinh tế, Ino chính là một chậu hoa hướng dương to đang nở rộ, Hinata rụt rè đưa đến một chiếc hộp nhỏ với những viên đá tự nhiên đủ màu bên trong, Chouji là cả một thùng bánh, Shino lại mang đến một cái lồng với những con bướm xinh đẹp, Kiba thì tặng cho Naruto một cuốn sách mà cậu ấy yêu thích, Asuma mang đến hai thanh kunai đặc biệt giống kiểu mà anh hay sử dụng vì biết Naruto cũng có chakra hệ phong, Kakashi lại tặng một cuốn sách mười tám cộng khiến Tsunade mắng hắn cả buổi và Jiraiya lại cười ha hả, Kurenai chính là những cuốn sách về ảo thuật cấp cao mà cô sở hữu, ba đứa nhỏ Konohamaru, Moegi và Udon lại đưa đến một cây bút máy mới vì thấy Naruto luôn chỉ mãi dùng chiếc bút máy lâu năm của cậu, Neji lại mang đến một bộ kimono trắng tinh tế, Tenten tặng cho Naruto đủ loại kunai và shuriken mà cô từng được thấy, Rock Lee độc đáo với những cuộn băng chakra cùng loại mà cậu hay sử dụng trong chiêu biểu liên hoa, Sakura lại chính là một hộp đựng những chiếc kẹp ghim tóc tối màu phù hợp với Naruto

Ngài đệ tam lại tặng Naruto một dải lụa cột tóc màu bạc xinh đẹp, Jiraiya tặng cả một hộp đựng những chiếc kim thêu làm từ hắc thiết đặc biệt phù hợp với thói quen dùng kim thêu trong chiến đấu ám khí của Naruto. Lúc này Tsunade mới bước đến, cô gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi đeo lên cổ cho Naruto, lại tặng cậu ấy một nụ hôn trên trán và mỉm cười "Giữ vững ước mơ nhé tiểu quỷ nhỏ..."

Naruto nhẹ gật đầu mỉm cười ôn hoà! Sasuke đứng phía sau kéo Naruto vào lòng, hai mắt rực lửa trừng trừng Tsunade. Bà già kia dám hôn Naruto của cậu, muốn chết? Hít thở sâu một hơi bình ổn bình giấm trong lòng, Sasuke quay lại vẻ mặt ôn nhu nhìn vào Naruto, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đen đặc biệt và mở ra. Bên trong là một chiếc khuyên tai với viên đá xanh lấp lánh như biển cả được điêu khắc tinh tế thành hình giọt nước. Sasuke lấy ra và gắn lên tai của Naruto, nhẹ dùng chakra tiên làm lành vết thương nhỏ khi đeo khuyên tai, rồi Sasuke nhẹ hôn lên má Naruto một cái, ôn nhu nói "Viên đá xanh này rất hợp với đôi mắt của cậu. Hi vọng cậu thích nó..."

Naruto có chút kinh ngạc ngay từ lúc nhìn thấy chiếc khuyên tai, viên đá kia chính là một viên kim cương xanh hiếm có, lại còn được điêu khắc tinh tế như vậy, Sasuke đã chuẩn bị nó khi nào vậy? Sao cậu lại không biết? Rồi lại ấm áp nở nụ cười ngọt ngào nói "Tôi rất thích nó, cảm ơn cậu, Sasuke..."

"Cậu thích là tốt rồi..." Không viết Naruto có để ý hay không vì trên viên kim cương xanh ấy có đính ấn kí âm dương chakra của cả hai, như vậy sẽ có thể sử dụng phi lôi thần thuật bất cứ lúc nào, rất tiện không phải hay sao?

"Được rồi, cùng nhau cắt bánh sinh nhật nào. Anh Naruto, anh phải ăn nhiều vào nhé..." Konohamaru đưa đến một con dao cắt bánh cho Naruto, rồi vui vẻ hô lớn "Cùng nhau hát bài chúc mừng nào..."

Đêm hôm ấy mọi người cùng vui vẻ hát ca tiệc tùng, đến quá đêm thì văn phòng hokage mới có thể sạch sẽ và yên tĩnh như lúc đầu. Sasuke bế bé con đang say ngủ trên tay đi trở về, vòng tay đầy trân trọng và ánh nhìn luôn tràn đầy yêu thương, viên kim cương xanh trên tai trái của Naruto cứ loé sáng trong đêm như một lời chứng minh tình yêu bất diệt của Sasuke

Có những thứ tình yêu không dễ dàng, không phải muốn là được ngay, cần là có ngay...

Có những thứ tình yêu là phải đấu tranh

Có những thứ tình yêu là phải nhẫn nại

Có những thứ tình yêu là phải bao dung

Anh chẳng phải soái ca

Chỉ là chàng trai mà bấy lâu em tìm kiếm

Em hiểu...

Chuyện chúng ta cũng chẳng phải ngôn tình

Nhưng nếu cần...

Em sẽ đấu tranh để có được nó...

Iris Cao

Vài ngày sau sinh nhật của Naruto, cuối cùng cũng đến lúc Naruto và Sasuke theo chân thầy Jiraiya đến Thiềm Thừ tộc để học tập rèn luyện bản thân vài năm như dự định trước đó

Vì không để ai phải ra tiễn đưa phiền phức, Naruto và Sasuke theo thầy Jiraiya âm thầm rời đi bằng nghịch thông linh thuật. Sau khi biết chuyện thì Tsunade không khỏi đập bàn rống lên trong văn phòng trụ sở hokage vì họ dám lén rời đi mà không thèm nói cô một tiếng, cô còn tính đưa nhiệm vụ cho họ hoàn thành trên đường đi, tức chết mất

Tinh thần lực của Tsunade bắt đầu tập trung vào Sakura nhiều hơn với quyết tâm bồi dưỡng Sakura hơn hẳn hai tên quỷ tài kia, mặc dù trong thâm tâm cô hiểu rõ một điều đó là một mục tiêu viễn vong

Riếng Ino thì phải học tập khó khăn hơn để điều khiển chakra cho nhẫn thuật đặc biệt của gia tộc, phải nắm giữ tuyệt đối tinh thần chakra để có thể điều khiển tập thuật cấp cao về linh thông tinh thần

Ngay cả Shikamaru luôn lười biếng những cùng vì câu nói của Naruto và Sasuke: Đừng để quá khứ hôm nay khiến tương lai ngày mai phải hối tiếc, mà như hiểu ra điều gì đó, cũng theo cha cậu là ngài Shikaku tu tập nhiều hơn bình thường

Kiba cùng Akamaru theo chị gái của họ lên núi huấn luyện, cứ hai tháng sẽ xuống nhận nhiệm vụ một lần để thử luyện. Riêng Neji, từ sau khi được Naruto đánh cho tỉnh ngộ và biết được cái chết của cha năm đó đã hiểu được mọi chuyện và đối tốt với Hinata hơn, cũng ra sức luyện tập, được Hiashi hết lòng bồi dưỡng

Hinata sau vài lần bị Sasuke ngầm cảnh cáo cũng đã tự hiểu ra là Naruto là nam và đã có chủ! Vì vậy cũng có chút buồn khi từ bỏ tình yêu, tuy vậy vẫn nỗ lực phấn đấu để được Naruto nhận định bản thân. Rock Lee sau khi làm vài nhiệm vụ chung với Naruto và Sasuke thì nhận định bản thân còn quá kém, vì vậy ra sức luyện tập nhiều hơn nữa, thầy Guy còn cảm động cả mấy ngày vì ý chí và năng lượng của tuổi trẻ

Shino thì khỏi phải nói nhiều, với cậu thì việc tìm ra được một loài côn trùng mới luôn là mục tiêu cả đời của cậu, vì vậy các khu rừng luôn là nơi mà Shino yêu thích lui đến. Chouji càng không cần bàn vì với cậu ăn chính là niềm vui, vì vậy số lần cậu vào viện vì bội thực có chút tăng và bị Sakura cưỡng chế ăn uống triệt để. Cuối cùng cậu đi theo cha lên núi rèn luyện giảm cân và thành quả sau một năm là không ai nhìn ra Chouji vì đã gầy đi, ấy vậy chỉ sau một tháng, đâu lại vào đấy, tròn vẫn hoàn tròn khiến cha cậu ta khóc ròng không thôi

Kakashi thì nhận nhiệm vụ liên tục, đến nỗi Sakura cũng phải oán thầm, để rồi cả hai bị bà Tsunade trêu chọc suốt. Tsunade còn nói là đang chờ thiệp mời của cả hai khiến Sakura và Kakashi ngượng ngùng không thôi

Thời gian cứ như vậy trôi qua. Dù tương lai không biết là hạnh phúc hay là bi kịch, chỉ cần biết trân trọng hạnh phúc của hiện tại là quá đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl