Chương 45: Ngôi Sao Mùa Hạ - Đoàn Tụ - Kết cục thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng quốc - Tinh Ẩn lý

Trời dần chuyển đổi giữa ngày và đêm, ánh dương đỏ rực rỡ dần chìm xuống sau dãy núi cao để nhường chỗ lại cho bóng tối dày đặc. Một ngôi sao đỏ loé lên trên bầu trời. Đứa nhỏ đứng nơi đó cầm lên viên đá tím hình con thoi trong tay, vừa thì thầm hát vừa ngắm nhìn ngôi sao?

Naruto và Sasuke đứng nơi xa nhìn theo, dù không thể nghe được đứa nhỏ đang hát gì nhưng cũng cảm giác được nỗi cô đơn buồn bã của thằng bé. Cảm giác cô đơn cực kì khiến lòng người trầm lặng, dù sao thì cả Naruto và Sasuke cũng đã từng trải qua nhưng năm tháng mệt mỏi nhiều năm rồi, vì vậy càng thấu rõ nỗi lòng của đứa nhỏ tên Sumaru nơi kia. Dưới ánh dương chiều tà, Naruto bỗng cất cao giọng hát êm ái của bản thân như muốn hát lên cả nỗi lòng của cậu và cũng là để an ủi đứa trẻ nơi đó

Ngôi sao tên mùa hạ cớ sao ngươi đỏ tươi

Đêm cô đơn ta lại nằm mơ như bao giấc mơ

Môi run run, nắng ban mai trắng mờ

Mắt đỏ hoen như vì sao...

Ngôi sao tên mùa hạ cớ sao nay khuất xa

Ta ngây ngô đi tìm vì sao như bao trẻ thơ

Đêm cô đơn giấc mơ kia trở về

Thoáng đâu đây lời mẹ ru...

"Là ai? Mau ra đây..." Sumaru bất ngờ gào lên cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy một ai, chỉ nghe được tiếng hát văng vẳng, điều quan trọng là kẻ đó lại biết bài hát của cậu nhưng Sumaru chắc chắn người này cậu không quen biết vì giọng hát ấy êm ái hơn bất cứ ai hát trên đời mà cậu từng nghe qua, ngay cả mẹ cậu dường như cũng không hay bằng, không phải không bằng ở giọng hát mà là cảm xúc ẩn trong tiếng hát

"Ngôi sao mùa hạ, ngôi sao hộ mệnh của cậu phải không Sumaru..." Naruto chớp mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh khiến Sumaru giật nảy cả mình. Cậu mỉm cười ôn hoà nhìn Sumaru, rồi ánh mắt hướng đến ngôi sao màu đỏ rực trên nền trời ráng chiều tàn, giọng mang theo nhiều ưu thương hoài niệm "Giấc mơ như bao giấc mơ, tôi cũng như cậu, luôn nằm mơ một giấc mơ rất buồn, nhưng đó lại chính là kí ức duy nhất của tôi về hai người họ... Tôi luôn tự nghĩ đến một ngày nào đó nếu có thể gặp lại họ, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi, tôi sẽ phải làm gì đây..."

"Cậu thật sự là ai? Tôi không tin cậu chỉ đơn giản là một genin của làng... Cậu thật sự đã biết những gì? Tại sao cậu lại biết bài hát ấy?" Sumaru vẫn mang thái độ dò xét nhìn vào Naruto, nghi ngờ hỏi "Cậu đến Tinh Ẩn lý với mục đích gì? Tại sao phải che dấu bản thân..."

"Như đã giới thiệu ban đầu, tôi là Uzumaki Naruto! Và tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ nói tôi là shinobi của Konoha chứ không giới thiệu tôi mang cấp bậc shinobi nào..." Naruto nhàn nhạt nói, nụ cười vẫn ôn hoà như cũ duy chỉ giọng nói đã sắc lạnh hơn vài phần "Thứ tôi biết sao? Rất nhiều! Bài hát ấy vì sao tôi biết? Hưm, tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Mặt khác tôi chưa rừng che dấu bản thân tôi, tất nhiên chỉ cần Tinh Ẩn lý tạo điều kiện đủ để tôi phơi bày hay không mà thôi. Còn mục đích tôi đến Tinh Ẩn lý này? Câu hỏi có chút ngu ngốc đấy, chẳng phải Hoshikage đệ tứ của cậu mời chúng tôi đến hay sao?"

"Hừ! Mặc kệ cậu là ai hay biết điều gì, đừng nhúng tay vào chuyện của Tinh Ẩn lý chúng tôi..." Sumaru hừ lạnh gạt phăng những lời Naruto vừa nói, dù cậu có chút run sợ trước thần thái mà Naruto bày ra, nhưng vẫn cố gắng cứng rắn nói "Đừng làm phiền chúng tôi nữa..."

"Ngươi nói đây là ý gì? Chính làng các ngươi đã mời shinobi của Konoha đến giúp đỡ, là kẻ nào đang làm phiền kẻ nào? Ngay cả cái đạo lý cơ bản ngươi còn không biết thì mơ ước làm Hoshikage để làm gì?" Sasuke đột nhiên xuất hiện bên cạnh Naruto, ánh mắt sắc bén cao giọng tức giận quát kẻ trước mặt. Dám to tiếng với tiểu hồ ly của cậu, muốn chết? "Từ khi đến nơi này bọn ta cũng chưa hề nhúng tay vào một chút xíu chuyện của Tinh Ẩn lý, nếu ngươi đã nói như vậy thì chúng ta không thật sự nhúng tay há chẳng phải mang tiếng oan hay sao? Hừ! Làng các ngươi quả thực rất không hiểu lý lẽ..."

"Tôi mặc kệ các người..." Sumaru gào lên rồi vận chakra chạy đi mất. Để lại Naruto và Sasuke đứng nơi đó nhìn theo hướng cậu mất hút. Ánh dương cuối cùng trong ngày cũng đã tắt, ánh sáng đỏ rực của ngôi sao mùa hạ nơi đó vẫn cứ loé lên rực rỡ

Qua ngày tiếp theo thì kẻ mang mặt nạ lại một lần nữa xuất hiện trong lúc đám trẻ của Tinh Ẩn lý đang bày trận truy tìm ngôi sao mang chakra của làng và bắt đi Sumaru, nhảy xuống vực và dùng đôi cánh chakra để bay đi trước mắt Rock Lee, khiến cậu ta tức đến giậm chân cho dù Naruto bảo là không sao

Neji cùng Tenten lại nghe được cuộc nói chuyện của Akahoshi và hai gã đồng bọn. Biết được người đánh cắp ngôi sao được xác định là tiểu thư Natsuhi, một shinobi từng được xác nhận là đã chết trên sa trường cách đây nhiều năm, người này lại chính là mẹ của Sumaru

Naruto và Sasuke chỉ gật đầu và báo là không nên xen vào quá nhiều việc. Cho đến tận hôm nay, Akahoshi đã dùng Sumaru để ép tiểu thư Natsuhi phải lộ diện và phải giao ra viên thiên thạch nếu không hắn sẽ giết chết Sumaru. Rock Lee tức giận không thôi, nhưng vì Naruto và Sasuke lắc đầu bảo chưa phải lúc nên chỉ có thể cắn răng ghìm cơn nóng giận. Neji và Tenten lại biết rõ Naruto và Sasuke đã có tính toán khác đi, vì vậy cũng im lặng chờ đợi...

Ngay khi thanh kunai của Sumaru đang bị điều khiển sắp đâm vào cổ họng của chính cậu ta thì cuối cùng Natsuhi buộc phải giao ra viên đá để cứu con trai cô. Ngay khi viên thiên thạch rơi vào trong tay của Akahoshi, hắn liền tấn công Natsuhi dù đã thả ra Sumaru

"Viên thiên thạch đã được tìm thấy, vậy thì hiện tại ngươi có còn muốn shinobi của Konoha bảo hộ nó nữa hay không?" Naruto lúc này lại bước đến mỉm cười ôn hoà nhưng sát khí toát lên đáng sợ nói "Nhiệm vụ tiếp tục hay dừng lại?"

"Hừ, các ngươi đều là lũ vô dụng, cũng chẳng bảo hộ được gì cả, dẹp bỏ đi..." Akahoshi hừ lạnh, trước mắt hắn dù có bị sát khí bức đến run rẩy, nhưng hắn vẫn cho rằng đám con nít trước mắt cùng lắm chỉ là genin, hắn không cho vào mắt nên liền khinh bỉ nói "Đến khi con dân của Tinh Ẩn lý tu luyện thành công, ta sẽ cho ngũ đại cường quốc thấy rõ sức mạnh của làng chúng ta..."

"Tốt, nhiệm vụ bảo vệ bảo vật tại Tinh Ẩn lý đã hoàn thành vì thân chủ đồng ý kết thúc nhiệm vụ..." Naruto mỉm cười lạnh, tay lấy ra cuộn trục thư ghi chép một chút, rồi đi đến trước mặt Akahoshi nói "Phiền ngài Akahoshi kí vào xác nhận để chúng tôi có thể hoàn thành bảng báo cáo..."

"Hừ! Lũ phiền phức, tốt nhất là nhanh cút về thôn của các ngươi đi..." Akahoshi cũng không ngần ngại kí giấy cho Naruto, buông lời khinh miệt quăng trả lại bảng phân nhiệm vụ và bút cho Naruto, rồi nhìn sang những đứa nhỏ của Tinh Ẩn lý nói "Các ngươi nếu không muốn chết thì tốt nhất không nên ở cạnh lũ phản bội này, còn không mau trở về?"

Nhưng đứa nhỏ mau chóng rời đi, duy chỉ còn cô bé tên Hokuto - bạn thân của Sumaru là ở lại và không bỏ mặt đồng bạn. Akahoshi và hai gã đồng bọn cũng không làm khó làm dễ gì thêm mà nhanh chóng rời. Naruto, Sasuke cùng đội Guy mang theo Natsuhi và Sumaru đi theo Hokuto đến một ngôi nhà để dưỡng thương

Một cuộc đoàn tụ ngắn ngủi giữa hai mẹ con nơi này khiến mọi người đều cảm động không thôi. Dù vậy hơn nửa đêm thì Natsuhi lại lẻn đến nơi đặt viên thiên thạch một lần nữa với ý đồ phá huỷ nó, nhưng lại bị Akahoshi và đồng bọn ám sát

Nơi này ngay khi Sumaru phát hiện là mẹ cậu đã rời đi liền lo lắng chạy đi tìm. Neji, Tenten, Rock Lee cùng Hokuto cũng mau chóng chạy theo, nhưng tất cả đã muộn màng. Viên đá trước ngực của Sumaru vỡ tan, như một lời báo tin Natsuhi đã tử

Naruto và Sasuke hiện tại đã đứng ở trên nóc một ngôi nhà khuất bóng ở bên dưới cái hố to được tạo từ vụ rơi thiên thạch cách đây hai trăm năm trước, vừa ẩn nấp vừa quan sát động tĩnh bên dưới chính điện. Sumaru đã nhào vào trong đại điện và ôm lấy thi thể của mẹ cậu ấy mà khóc trong đau đớn

"Vừa trùng phùng đã phải cách xa giữa hai thế giới quả thật là câu chuyện thương tâm..." Naruto mỉm cười man mác buồn, rồi ánh mắt hướng lên bầu trời đêm "Ánh sáng của ngôi sao mùa hạ đã dần lụi tàn, quả thật không thể là vĩnh hằng..."

"Naruto, lại đây..." Sasuke không muốn bé con của cậu thương tâm như hiện tại, ánh mắt cậu ôn nhu nhìn Naruto, hai tay giang ra chào đón thân ảnh bé nhỏ của Naruto, giọng êm ái tràn đầy yêu thương nói "Tôi sẽ là vĩnh hằng của cậu, sẽ đi cùng cậu cho đến hết cuộc đời này. Cho đến khi cậu nhắm mắt trước tôi, ngay sau đó tôi cũng sẽ nhắm mắt theo cậu, vĩnh viễn không để cậu một mình một phút giây nào. Cho dù núi cạn đá mòn tôi cũng đều sẽ vì bước chân của cậu mà dừng lại, sẽ theo cậu đến cùng trời cuối đất! Vì vậy hỡi tình yêu của tôi, đừng để ưu sầu mãi hiện trong đôi mắt xanh như biển cả của cậu, nó làm tim tôi cũng xót xa theo... Naruto, tôi yêu cậu, luôn luôn yêu cậu..."

Naruto lặng nghe Sasuke nói, rồi nụ cười ngọt ngào lại hiện trên môi, ánh mắt mang theo nồng đậm hạnh phúc. Cậu nhào vào lòng Sasuke, lòng không cầm được nhẹ hôn lên đôi môi luôn khiến cậu hạnh phúc yên bình của Sasuke. Nhìn vẻ mặt bất ngờ khi bị cậu chủ động hôn của Sasuke, Naruto mỉm cười khúc khích. Cũng đúng nhỉ, bình thường cậu rất hay ngượng, để Sasuke hôn là may rồi chứ làm gì có chuyện cậu chủ động như vậy. Rồi cậu vùi mặt vào lồng ngực Sasuke khẽ nói "Đừng quá lo lắng, tôi chỉ mang theo một chút thương cảm cho câu chuyện của Sumaru mà thôi. Tôi biết rõ là tôi đã có Sasuke, luôn biết Sasuke sẽ vĩnh viễn bên cạnh và yêu thương tôi, vì vậy tôi cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian này..."

Sasuke mỉm cười ngọt ngào hiếm có, nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Naruto, trân trọng ôm lấy tiểu hồ ly trong lòng. Cậu biết không Naruto, chính cậu cũng khiến cho Sasuke này luôn hạnh phúc. Sasuke biết Naruto cũng sẽ ở bên cạnh cậu vĩnh viễn, cho dù thiên địa này có ra sao, chỉ cần hai ta có nhau là đủ...

Bên dưới sân rộng, toàn bộ shinobi của Tinh ẩn lý đang tập trung. Rồi Hokuto cuối cùng nhịn không được đã đứng lên nói rõ sự thật mà trước đó Naruto đã để Neji nói với đám nhỏ. Đám người lớn nơi này bắt đầu do dự không biết nên tin ai thì một đứa trẻ mang theo di chứng trên người do luyện tập ráng lết đến nơi này để làm bằng chứng thuyết phục cho sự thật của Hokuto. Gã Akahoshi điên tiết lấy bộ nỏ muốn hạ thủ với hai đứa nhỏ dám chống lại hắn

Tiếc thay là toàn bộ những đứa trẻ nơi này còn kiên định hơn cả đám người lớn, tất cả đều đứng chắn trước đồng bạn để bảo vệ. Gã Akahoshi còn đòi giết tất cả đám nhỏ nơi này và thành công khiến đám shinobi người lớn sụp đổ lòng tin, đứng về phía những đứa trẻ nhỏ

"Grừ... Đây là các ngươi bức ta..." Akahoshi hạ quyết tâm bắn chết cô bé Hokuto vì đã phá huỷ mọi kế hoạch của hắn. Mũi tên không hề do dự bắn ra, ngay sau đó đứa trẻ mang bệnh trên người nhanh chóng bước lên muốn cản đi mũi tên cho Hokuto

"Keng..." Cứ tưởng rằng đứa nhỏ đã cầm chắc cái chết, nhưng ngay lúc này một thanh kunai tím đã bay đến thành công đánh chặn lại mũi tên, cứu được đứa nhỏ. Thanh kunai tím vừa chạm vào mặt đất, hai thân ảnh bất chợt xuất hiện ngay vị trí thanh kunai tím ấy. Sasuke nhẹ cầm lấy thanh kunai lên, giọng giá rét cùng sát khí lan tràn nói "Ta ngứa mắt ngươi lâu rồi đấy Akahoshi! Giờ là lúc ta cho ngươi biết được bọn ta thực sự là ai!"

"Khúc khích..." - "Ta và Sasuke nói gì thì cũng đã là Jounin cấp cao thống lĩnh của một làng, những lời xúc phạm của ngươi trước đó cũng đối với shinobi của Konoha cũng đã đến lúc nên được tính sổ phải không Akahoshi?" Naruto mỉm cười ôn hoà nhưng sát khí dày đặc khiến những người xung quanh phải run lên vì sợ hãi "Ta muốn xem ngươi làm sao để đối phó chúng ta với cái sức mạnh vay mượn của ngươi đây? Và dù sao thì nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi, vì vậy đã đến lúc tính thù riêng rồi nhỉ?"

Akahoshi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ hai đứa nó chính là hai đứa trẻ vang danh trong thời gian gần đây hay sao? Tin đồn là hai đứa trẻ mười hai tuổi của Konoha này mang sức mạnh vô cùng khó lường và mang cấp bậc shinobi rất cao. Một đứa tóc đen mắt đen và một đứa là mắt xanh tóc vàng, chết tiệt sao hắn lại không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ? Không ngờ đích thân Song Sát của Konoha lại nhận bảng nhiệm vụ cấp B này, tại sao chứ?

Tức giận tột độ, Akahoshi cười gằn bắt đầu khai ra hành động ám sát Hoshikage đệ tam trước đó khiến con dân nơi đây phẫn nộ. Rồi hắn phát điên cầm viên thiên thạch chứa đầy chakra bức xạ ra, cố sức khảm nó vào lồng ngực của hắn để đạt được sức mạnh tối thượng. Ngôi sao đã mang đến cho hắn nguồn chakra bức xạ ghê gớm nhưng dẫn đến mất kiểm soát khiến mái tóc của hắn cũng phải biến dạng phồng lên ghê rợn, lượng chakra bùng nổ khủng khiếp hình thành một con rồng bằng chakra màu tím khổng lồ với đôi mắt đỏ rực ghê rợn đang gầm thét "Grào.. Grào..."

"Neji, Tenten, Rock Lee, mau bảo vệ và giúp những đứa trẻ cùng người lớn nơi đây rời khỏi khu vực chiến đấu ngay..." Naruto lớn giọng hạ lệnh với đội Guy đang ẩn nấp nơi đó, rồi bàn tay chớp mắt hoàn thành ấn thuật, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn "Lại là rồng sao, đã thế thì... Mộc độn - Mộc song long chi thuật..."

"Uỳnh... Grào... Grào..." Hai con rồng gỗ to lớn của Naruto trồi lên từ mặt đất thét gào, đôi kháng với con rồng chakra của gã Akahoshi. Nhân lúc này Naruto quay sang Sasuke "Cậu mau chóng mang theo Sumaru cùng thi thể cô Natsuhi rời khỏi thánh địa này trước khi bị tổn thương đến..."

Sasuke chớp mắt quăng một thanh kunai ra khỏi thánh địa, rồi liền nhảy đi. Cậu nhanh chóng vào trong đại điện, mặc kệ là Sumaru có đồng ý hay không liền mang cả cậu ta cùng thi thể của Natsuhi, sử dụng phi lôi thần thuật mang cả ba đến nơi mà thanh kunai đã được Sasuke quăng đi trước đó

Ở nơi này, hai con rồng gỗ của Naruto đã bị con rồng chakra của Akahoshi đốt cháy, dù vậy hai con rồng gỗ vẫn tiếp tục thét gào tấn công đến chỗ của Akahoshi, khiến hắn cũng phải chật vật đối phó. Lúc này Sasuke cũng đã trở lại bên cạnh Naruto, chớp mắt kết ấn "Hoả độn - Hoả phượng chi thuật..."

Một con phượng hoàng lửa khổng lồ được Sasuke tạo ra chớp mắt đã bay đến chỗ chỗ của Akahoshi khiến hắn không thể không né tránh. Naruto cũng không để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, tay chớp mắt kết ấn thuật phức tạp "Dung độn - Cơn thịnh nộ của núi lửa..."

Từ môi của Naruto tràn ra một dòng dung dịch màu đỏ sáng bốc khói, bất ngờ cậu phun ra một tràng dung nham bao phủ cả một khoảng không ở trên đầu gã Akahoshi. Dù kịp thời né tránh nhưng cũng vẫn bị một phần dung nham khiến cháy mất một tay khiến hắn thét gào trong đau đớn "Aaaaaaaaa....."

"Lôi độn - Thiên điểu lưu thét gào..." Không chừa đường lui cho gã Akahoshi, Sasuke liền kết ấn tạo ra hàng trăm cột sấm giáng xuống bao phủ lấy Akahoshi, vừa chặn đường né tránh vừa giáng xuống cho hắn một cơn mưa lôi điện uy mãnh đến phải rống lên không ngớt, ngay cả con rồng chakra của hắn cũng không ngăn cản được bao nhiêu...

"Hừ... Nên kết thúc được rồi, viên thiên thạch kia quả thật khiến ta chướng mắt..." Nhẹ giọng nói, bàn tay của Naruto cũng đã bắt đầu hình thành khối cầu chakra của bản thân, tay còn lại cầm một thanh kunai tím của bản thân, quăng về phía gã Akahoshi. Ngay khi thanh kunai vừa sắp bay đến trước mặt hắn, bóng dáng Naruto đã chớp mắt xuất hiện và cầm lấy thanh kunai, bàn tay với quả rasengan uy mãnh cuốn xoáy màu trắng xanh to lớn dữ dội "Phong độn - Oodama rasengan..."

"Rắc, rắc... Bang..." - "Không, không thể nàoooo..." Akahoshi gào lên trong tuyệt vọng ngay khi viên thiên thạch trên ngực hắn vỡ tan tành và quả rasengan cứ như vậy cắt xoáy phá huỷ đi tâm mạch chakra của hắn, vừa đủ giữ lại tính mạng những cũng khiến hắn hoàn toàn thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể là một shinobi được nữa

Bầu trời đêm cứ như vậy quay trở lại yên ắng như chưa có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Naruto và Sasuke cùng đứng cạnh nhau nhìn gã Akahoshi đã hôn mê với miệng mồm đầy máu do trọng thương. Bỗng tiếng hát êm ái vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, giữa bầu trời nơi ấy, một tinh tú thiên thần đã bay lên giữa bầu trời đêm, hướng về phía ngôi sao mùa hạ phương xa rồi biến mất cùng tiếng hát. Naruto nhẹ mỉm cười nhìn theo, rồi cậu lại cất lên giọng hát êm ái của mình như lời tạm biệt người phụ nữ kiên cường và tràn đầy tình thương dành cho con trai ấy

Natsuhiboshi naze akai?

Yuube kanashii yume wo mita

Naite hanashi-ta

Akai me- yo

Natsuhiboshi naze mayou?

Kieta warashi wo sagashiteru

Dakara kanashi-i

Yume wo miru...

(Tại sao ngôi sao mùa hạ lại đỏ?

Đêm qua tôi mơ thấy một câu chuyện buồn

Tôi đã khóc và nói mãi không thôi

Với đôi mắt đỏ hoen mi

Tại sao ngôi sao mùa hạ không xuất hiện nữa?

Tôi biết bản thân mình thật trẻ con

Chính vì vậy giấc mơ buồn ấy

Cứ mãi bám theo đời tôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl