Chương 42: Đại náo Tuyết quốc - Hào quang cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết quốc

Có lẽ đêm hôm đó Naruto đã cho đám người của lão Kazahana Dotou một đòn khá nặng, vì vậy nên vài ngày hôm nay có vẻ khá yên ổn và đoàn quay phim có thể quay chụp khá thoải mái. Dù vậy mọi chuyện cũng không kéo dài qua đến ngày tiếp theo

Một trận tập kích bất ngờ của cả một đội quân lớn và trong giây phút hỗn loạn thì cô công chúa Kazahana Koyoki đã bị bắt mất, đến cả thầy Kakashi cũng biến đâu mất tiêu khiến mọi người đều loạn hết cả lên vì lo lắng. Sasuke và Naruto vẫn cứ ung dung như cũ, riêng Sakura dù lo lắng nhưng cô tin tưởng Naruto và Sasuke đã có kế hoạch nên cũng im lặng chờ đợi

"Sakura, cậu có thể bảo vệ cả đoàn phim hay không?" Naruto nhẹ mỉm cười ôn hoà nhìn Sakura đang đứng bên cạnh khẽ hỏi, rồi lấy một thanh kunai tím bên chân ra, đưa nó cho Sakura và dặn dò "Tôi và Sasuke sẽ đi tìm thầy Kakashi và cô công chúa rắc rối kia, vì vậy sẽ vắng mặt khoảng một lúc. Nếu có gì bất trắc hãy truyền chakra vào kunai này, tôi hoặc Sasuke sẽ ngay lập tức đến bên cậu để trợ giúp, không được cố sức, cứ tin tưởng chúng tôi, hiểu chứ?"

Sakura chắc chắn gật mạnh đầu một cái, vẻ mặt cương nghị nhưng vẫn còn nét ngây thơ trong ánh mắt. Naruto mỉm cười hiền hoà hơn mọi khi, cô gái này thật đáng yêu không phải hay sao? Tay cậu nhẹ xoa đầu Sakura, cảm thấy có một cô em gái như thế này thật sự không tệ đúng chứ?

Sasuke đang cảm thấy nguy cơ mất vợ càng ngày càng cao vì ong bướm lượn quanh Naruto quả thật rất nhiều, đặc biệt là tiểu hồ ly lại cực kì yêu thích những gì đáng yêu và trong sáng, cương nghị và ở Konoha thì có rất nhiều thành phần như thế... Phải mau chóng khiến bé con xác nhận tình cảm, nếu không thì... Vừa nghĩ, Sasuke vừa ôm chầm lấy Naruto, ánh mắt sắc bén trừng Sakura cảnh cáo

Sakura thấy Sasuke đang nhìn cô với ánh mắt hận không thể chém cho cô mấy nhát vì dám đụng vào Naruto. Sakura chỉ có thể nhún vai âm thầm mắng Sasuke là đồ ngốc, tình cảm của Naruto dành cho cô là kiểu anh trai chiều chuộng em gái chứ không phải yêu thích nam nữ, sao cậu ta cứ phải ghen loạn thế kia chứ? Naruto dính phải cái người có tính độc chiếm cực cao kia quả thực khổ cực nha

"Đi thôi Naruto!" Sasuke nắm lấy tay Naruto, thoắt một cái cả hai thân ảnh đều biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Sakura nhanh chóng tăng cường cảnh giác mọi thứ xung quanh, làm tốt nhiệm vụ cô được giao

Dừng chân trên nóc của toà thanh lớn nhất ở Tuyết quốc. Bầu không khí âm u của nơi này khiến cả Naruto và Sasuke không khỏi nhíu mày, cả hai cùng sử dụng nhãn thuật bắt đầu dò xét cấu trúc của toà thành, cùng suy xét để đưa ra kế hoạch tốt nhất cho trường hợp này

"Tôi sẽ vào để đưa thầy Kakashi và Kazahana Koyoki ra ngoài..." Sasuke nhẹ nói sau một hồi thống nhất kế hoạch với Naruto, tay chỉnh lại áo trên người Naruto, giọng nhẹ nhàng "Sau khi tôi rời đi sẽ tạo một đoàn sấm hiệu để thông báo..."

"Tôi sẽ phá huỷ nơi này hoàn toàn cùng lũ ngu ngốc bên trong..." Naruto vẫn một vẻ ôn hoà nhưng giọng nói lại dịu nhẹ hơn "Sau khi xong việc sẽ đến chỗ của cậu, rồi giải quyết nốt chuyện này và quay về, dù sao thì cũng đã rời làng gần cả tuần rồi..."

"Đi đây, cẩn thận đừng để bị thương..." Sasuke ôn nhu dặn dò, rồi hôn lên má của Naruto một cái sau đó liền rời đi thực hiện nhiệm vụ, để lại Naruto với khuôn mặt nháy mắt ửng hồng nhưng lại mỉm cười ngọt ngào

Chẳng biết từ lúc nào Naruto lại cảm thấy thật quen thuộc với những cái ôm ấp hay những cái hôn nhẹ nhàng cùng giọng nói dịu dàng của Sasuke. Cảm thấy thật ngọt ngào trong lòng. Lại nhìn đến Sasuke của hiện tại, Naruto không khỏi thả lòng, cậu đã thực hiện được lời hứa với Itachi rồi, Sasuke thật sự luôn rất tốt và đáng yêu hơn bao giờ hết. Có điều, rốt cuộc thì tình cảm của cả hại hiện tại là gì? Tại sao cậu lại muốn ở bên cạnh Sasuke mãi mãi? Tại sao bản thân bắt đầu từ lúc nào lại yêu thích những cái hôn của Sasuke? Tại sao lại thấy ngượng khi bị cậu ấy nhìn chằm chằm? Tại sao...

Vô vàn câu hỏi tại sao cùng thắc mắc của Naruto mà cậu chưa nhận ra rằng trái tim của bản thân đã để Sasuke lấp đầy bằng tình yêu nồng cháy xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối của cả hai từ bao giờ. Trong đầu cậu từ khi nào đã chỉ còn có sự an nguy của Sasuke là duy nhất? Ánh mắt cậu từ khi nào chỉ mãi dõi theo Sasuke? Đôi tai cậu từ khi nào luôn chỉ lắng nghe Sasuke? Bàn tay cậu từ khi nào chỉ muốn được tay của Sasuke nắm lấy? Đôi chân cậu từ khi nào chỉ di chuyển vì Sasuke? Cơ thể cậu từ khi nào đã quen với vòng tay ấm áp của Sasuke? Đôi môi cậu từ khi nào lại luôn muốn được nhận nụ hôn nhẹ dịu dàng của cậu ấy?

Nhẹ lắc lắc cái đầu, Naruto cười khẽ vì những suy nghĩ như thiếu nữ của bản thân, rồi lại có chút bất đắc dĩ khi không thể hiểu rốt cuộc bản thân đang bị cái gì mà trái tim lúc nào cũng rạo rực thế này. Nhanh chóng xua đi những suy nghĩ trong đầu, Naruto quay trở lại với nhiệm vụ của bản thân, hiện tại không phải lúc chìm trong suy nghĩ. Đưa tay lên chớp mắt bắt ấn thuật, Naruto hô khẽ "Nhẫn pháp - Đa tròng ảnh phân thân chi thuật..."

"Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm...." Vô vàn tiếng nổ nhỏ vang lên trong không gian. Làn khói trắng bao phủ cả một vùng trời, phủ kín cả toà lâu đài to lớn nơi này, hàng ngàn ảnh phân thân của Naruto hiện ra ở khắp chốn bao quanh toà thành âm u này. Trên tay mỗi phân thân lúc này đều đang duy trì những quả Oodama rasengan đầy áp lực, sáng rực cả một vùng trời

"Ầm, ầm! Uỳnh..." Tiếng sấm đánh uy mãnh, một cột lôi điện quang to lớn cách toà thành chừng vài trăm dặm hơn, thu hút ánh nhìn của Naruto. Cậu nhẹ mỉm cười, toàn bộ ảnh phân thân của cậu đồng loạt quăng tất cả những quả Oodama rasengan có ở nơi này xuống toà thành to lớn, như một sự kết thúc hoành tráng cho toà thành với hàng loạt tiếng nổ vang dội và cuối cùng là một cột khói lửa như vừa cho nổ một trái bom nguyên tử hạng nặng đang bốc lên cao nơi toà thành. Mặt đất rung chuyển dữ dội lan ra đến vài trăm dặm, thể hiện rõ sự ghê gớm của vụ nổ nơi toà thành

Đứng ở một nơi có khoảng cách cực kì xa, Kakashi suýt ngã vì rung chấn mạnh của mặt đất mà trong lòng không khỏi cảm thán về lực phá hoại cực khủng của Naruto nơi đó, Kazahana Koyoki thì đã ngã từ bao giờ, còn Sasuke thì khoanh tay đứng nơi đó và không bị ảnh hưởng gì bởi dư chấn mạnh này, ánh mắt nhìn cột khói khổng lồ cách đó khá xa, tỏ vẻ chờ đợi

Thân ảnh của Naruto bất ngờ xuất hiện bên cạnh Sasuke, nhẹ mỉm cười ngọt ngào với cậu ấy rồi nhìn sang thầy Kakashi và công chúa Koyoki ở đằng sau Sasuke, giọng ôn hoà hỏi "Hai người hẳn không sao rồi đi! Hiện tại Dotou đang ở nơi có cỗ máy lớn của Tuyết quốc với viên pha lê trong tay, vì vậy chúng ta nên nhanh chóng tới nơi đó thôi nào..."

Naruto và Sasuke trực tiếp đi trước, để lại Koyoki cho Kakashi lo liệu. Cả bốn người nhanh chóng đều tập trung tại nơi đặt một cỗ máy với những tấm gương pha lê cực kì lớn ở giữa khu hoang mạc tuyết rộng lớn. Đoàn phim ở cách xa hơn một chút đang đứng sau Sakura và cô bé đang cầm thanh kunai của Naruto đưa cho lúc đầu, thủ thế đề cao cảnh giác

"Cỗ máy là của ta, cỗ máy huỷ diệt giúp ta thống trị thế giới... Ha ha ha..." Dotou đang di chuyển vào vùng trung tâm của cổ máy kì lạ, miệng không ngừng kêu gào cười lớn trong hưng phấn, trên tay là mặt dây chuyền pha lê của Koyoki. Hắn muốn khởi động cỗ máy kì lạ ấy

"Đã đến lúc kết thúc việc này ở đây rồi! Quả thật đã tốn rất nhiều ngày của chúng ta..." Sasuke hừ lạnh nói, tay nắm lấy tay Naruto nói "Lên thôi, Naruto!"

"Không, sẽ rất nguy hiểm..." Koyoki đột nhiên lao đến bám lấy tay của Naruto, vẻ mặt đầy lo lắng "Đừng hi sinh vì ta nữa, làm ơn... Cậu còn rất trẻ, cậu không thể hi sinh được! Đến đó là sẽ chết, làm ơn đừng đi..."

"Cô gái à, nếu ta sợ chết thì đã không làm một shinobi rồi..." Naruto mỉm cười ôn hoà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Koyoki, ánh mắt xanh mang theo sự kiên định của cậu "Công chúa xinh đẹp của Tuyết quốc, ta sẽ chiến thắng hiểu không? Nhưng ta cũng cần động lực để chiến thắng, đó chính là niềm tin của cô! Kazahana Koyoki, cô sẽ tin tưởng ta chứ? Sẽ cổ vũ cho ta chứ? Sức mạnh tinh thần đôi khi còn mạnh hơn bất kì loại sức mạnh nào đấy..."

Không chờ Koyoki kịp nói thêm điều gì, Sasuke đã gạt phăng tay của Koyoki ra khỏi tay của Naruto, ánh mắt tràn đầy dao găm liếc trắng cô ấy rồi trực tiếp ôm lấy tiểu hồ ly đang bày ra vẻ mê người quyến rũ mang đi mất, trong lòng không khỏi ngàn lần nguyền rủa bất kì ai dám tiếp cận Naruto của cậu. Mùi giấm chua nồng lên lan toả dày đặc trong không khí. Kakashi chỉ có thể cười khan khi nhìn thấy Kazahana Koyoki bị Sasuke "nhớ thương"!

Dotou đang vui mừng vì sắp chiếm được thứ mà hắn luôn thèm khát, tay cầm viên pha lê đưa đến một chiếc hộc nhỏ ở nơi trung tâm của cổ máy kì lạ. Nhưng có lẽ Dotou đã vui mừng quá sớm vì ngay lúc này, một sợi dây kim loại mỏng như sợi tơ trong suốt được nối với một đầu kim nhỏ bé bay đến, cuốn lấy sợi dây chuyền pha lê trên tay hắn và giựt phăng đi mất

Viên pha lê chớp mắt đã rơi vào trên tay của Naruto, cậu nhẹ gỡ sợi tơ của mình ra khỏi viên pha lê để thu hồi lại vào trong tay áo. Lớp áo giáp của hắn quá cứng nên kim thêu của cậu dù tràn đầy chakra tiên cũng không thể xuyên qua được, nếu không thì chỉ một mũi kim độc của cậu cũng đủ giết chết hắn rồi. Cầm viên pha lê giơ lên không trung, Naruto nhẹ mỉm cười nói "Đúng là nó đẹp thật, nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ đấy..."

"Cậu thích nó lắm sao, Naruto?" Sasuke thấy Naruto có vẻ rất thích viên pha lê, thầm nhủ bản thân sẽ tìm một viên đá quý để tặng cho tiểu hồ ly của cậu, có lẽ màu xanh biển cả sẽ rất hợp với màu mắt của em ấy! Nên làm hoa tai hay vòng cổ nhỉ? Hay là làm cả hai! Dù sao thì tiền làm nhiệm vụ cũng chất đống ít khi dùng đến! Mà cũng sắp đến sinh nhật của Naruto rồi nhỉ, hiện tại đã gần cuối tháng chín rồi, đầu tháng mười sẽ đến nhanh thôi...

"Cậu biết đấy, tôi luôn yêu thích cái đẹp hoàn mỹ và lấp lánh..." Naruto mỉm cười ngọt ngào với Sasuke nhẹ nói, rồi cất viên pha lê trong tay vào tay áo, ánh mắt quay trở về băng lãnh khi chiến đấu "Còn bây giờ thì nên giải quyết nhanh mọi chuyện thôi..."

"Ngươi... Các ngươi dám! Lũ hỗn xược chết tiệt, mau trả lại chìa khoá khai mở nguồn sức mạnh cho ta..." Dotou sau giây phút bất ngờ liền chạy ra khỏi cỗ máy to lớn, hướng Naruto và Sasuke mà gào lên rống giận, tay chắp lại bắt ấn phức tạp "Nhẫn pháp - Song hắc long cuồng bạo..."

"Ầm, ầm... Grào... Grào..." Sấm nổ vang cả một vùng, cả không gian như chìm trong bão tố cuồng nộ ghê gớm, hai con rồng tuyết đen như được sinh ra từ bóng tối địa ngục gầm rú cuồng cuộn với gió lốc như bão tố, những con mắt sáng đỏ mang đầy sự tà ác và chúng cuốn vào nhau bay lượn trên bầu trời, dừng trên không trung như chờ đợi mệnh lệnh tấn công của chủ nhân

"Lôi độn - Hào quang kì lân..." - "Grào... Grào..." Sasuke nhanh chóng hình thành nhẫn thuật của bản thân, đây có thể xem là một phiên bản cải biến của tuyệt chiêu lôi thiết. Một con kì lân khổng lồ được hình thành từ lôi điện sáng rực cả một vùng, tiếng chi rít cùng tiếng gào chấn động cả không gian. Sasuke nắm giữ trong lòng bàn tay một tia chakra lôi độn như sự điều khiển con rối mà Naruto từng chỉ dạy, nhưng Sasuke đã không thực hiện trên những con rối mà là thực hiện trên chính nhẫn thuật của cậu. Sasuke lạnh lùng cùng cái nhếch môi cao giọng mỉa mai "Hai con hắc long của ngươi hung bạo quá đấy! Ta muốn xem chúng nó có qua được kì lân của ta hay không?"

"Mộc độn - Mộc long chi thuật..." - "Uỳnh, uỳnh... Grào..." Đúng lúc này Naruto liền chớp mắt bắt ấn phức tạp và hô lớn. Một con rồng gỗ tinh xảo khổng lồ trồi lên từ mặt đất gây chấn động mạnh và thét gào vang trời ở trước mặt Naruto. Cậu nhẹ mỉm cười ôn hoà như đang chơi đùa điều gì đấy mà không phải đang tham gia một trận chiến nguy hiểm "Tất nhiên sao có thể thiếu phần của tôi được chứ?"

Kakashi nhìn cục diện mà không khỏi đổ mồ hôi hột! Đây là thể loại chiến đấu kiểu gì thế này? Thật sự quá mạnh mẽ đi, cả Naruto và Sasuke thật sự đã mạnh đến đâu vậy? Càng ngày hai đứa nó càng khiến anh muốn chết vì tò mò quá đi mất!

"Các ngươi giỏi lắm, nhưng chúng cũng chẳng làm gì nổi ta đâu..." Dotou cười ngạo mạng thét gào điên cuồng. Hắn vô cùng tự tin vào chiếc áo giáp đặc biệt cực kì kiên cố của hắn vì vậy không ngần ngại khiêu khích kẻ địch "Tiến lên đi... Song hắc long thét gào!!!"

Hai con rồng đen như bão tố cuồng phong được kích thích liền chia nhau lao thẳng thần tốc về phía hai thiếu niên nơi đó. Cả Naruto và Sasuke cũng nhanh chóng vung tay điều khiển nhẫn thuật của bản thân tấn công và phản đòn lại hai con hắc long điên cuồng trên không "Grào... grào... grào... Đùng, uỳnh, uỳnh..."

Va chạm trên không vang dội, ánh sáng chớp nháy liên hồi, âm thanh như muốn càn quét màng nhĩ cùng làn khỏi trắng đục ngầu bay ra lan toả, phủ kín cả một vùng không gian. Gió lốc như muốn thổi bay mọi thứ trên đường càn quét của nó

Tất nhiên là Naruto cũng không dừng lại đó, nhanh tay lấy ra thanh kunai tím của bản thân, quăng thẳng về phía gã Dotou kia. Ngay khi hắn còn đang tính toan né tránh thì bất ngờ một thân ảnh thiếu niên mang mái tóc vàng óng dài quá gối chớp mắt lại xuất hiện sát trước mặt hắn một khoảng khá gần với thanh kunai tím đặc biệt trong tay, trên tay cậu là chiêu thức đã ngưng tụ của bản thân, một chiêu thức luôn quen thuộc: Oodama rasengan "Ta muốn xem bộ giáp ngươi mạnh hay quả rasengan của ta mạnh..."

"Ngươi... Làm sao có thể... Không thể nào..." Dotou kinh hoảng gào lên, bản thân rơi vào thế bị động, hai mắt nhìn chăm chăm không thể tin vào quả cầu chakra đầy uy lực đã đập đến trước mắt "Không... Không..."

"Ta tin cậu Naruto, ta tin cậu sẽ thắng, ta đặt niềm tin vào cậu!" Đúng lúc này chợt Koyoki bất ngờ gào lên làm mọi người có chút giật mình "Ta xin cậu hãy giúp ta cứu lấy Tuyết quốc này..."

"Lời cầu xin đã được chấp nhận..." Naruto nhẹ mỉm cười nói, bàn tay vung quả Oodama rasengan thẳng vào người gã Dotou, nhắm ngay giữa viên đá màu tím trên bộ áo giáp mà hắn luôn tự hào, Naruto lạnh giọng "Đi chết đi..."

"Gyaaaaaaa..." - "Rắc, rắc... Bang..." Tiếng gào la đau đớn vang lên ghê rợn của Dotou khiến lòng người cũng phải hãi hùng, thạch trung tâm của áo giáp lập tức vỡ tung khiến quả rasengan tiếp tục đập thẳng vào người hắn, phá huỷ hoàn toàn cơ quan trong cơ thể khiến Dotou đột tử ngay tại chỗ và văng xa hàng trăm dặm, đập thẳng vào ngọn núi băng cùng quả rasengan, gây nên một vụ nổ mạnh cùng tuyết lở dữ dội "Bùm... Uỳnh... Uỳnh!"

Bóng dáng của Naruto ngay lập tức quay về bên cạnh Sasuke, cậu nhẹ mỉm cười ôn hoà cùng Sasuke đi về phía Koyoki bên cạnh Kakashi cách đó không xa. Lấy trong tay viên pha lê óng ánh đưa đến cho Koyoki, giọng nhẹ nhàng hơn "Của cô đây Kazahana Koyoki! Hẳn cha cô mong muốn cô sẽ khởi động cái máy phát nhiệt đặc biệt này... Cô biết đấy, cuộc sống thì luôn phải có niềm tín ngưỡng riêng của bản thân. Dù cho chỉ còn chút hơi tàn cùng không bao giờ được rũ bỏ niềm tin của bản thân! Hãy làm nữ vương và chăm lo cho Tuyết quốc này như tâm nguyện của cha cô vậy..."

Koyoki cuối cùng cũng quyết định khởi động chiếc máy địa nhiệt khổng lồ. Trong phút chốc cả khu vực quanh máy địa nhiệt trở nên ấm áp hơn, cả một cánh đồng hoa cỏ hiện ra trên nền tuyết giá lạnh, hào quang cầu vồng như lời vui mừng mà thiên nhiên ban tặng. Lão đạo diễn tha hồ hú hét trong hưng phấn, cả đoạn ký ức thuở bé của Koyoki cũng được hiện ra như thêm một cái kết đẹp cho câu chuyện

Qua vài hôm sau là buổi lễ nhậm chức của công chúa Kazahana Koyoki, cũng là ngày mà nhóm Naruto chuẩn bị lên đường quay trở về lại Konoha sau khi hoàn thành hợp đồng liên minh và hợp tác kinh tế giữa Hoả quốc và Tuyết quốc được ký kết. Hôm nay coi như nể mặt Koyoki nên đội bảy cùng tham gia lễ hội của cô ấy trước khi lên thuyền rời đi. Đứng trong lễ hội náo nhiệt, bất ngờ vị công chúa xinh đẹp lén hôn lên má của Naruto một cái như một lời cảm ơn của cô dành cho cậu

Tất nhiên Sasuke không hề nghĩ như vậy! Nhìn cái mặt đen không thể đen hơn, gân xanh bay nhảy trên trán cùng ánh mắt hận không thể một kiếm chém chết Koyoki vì dám đụng vào tiểu hồ ly của Sasuke thì hiểu. Ngay lập tức Sasuke tóm lấy Naruto vác đi mất

"Khụ! Mong Naruto sẽ bình an a..." Sakura nhìn Sasuke đã bắt cóc Naruto đi mất thì không khỏi thầm cầu nguyện, dù sao thì Sasuke khi ghen cũng thật đáng sợ. Kakashi chỉ có thể nhún vai bó tay với hai thiếu niên, tuổi trẻ luôn nhiệt tình như vậy

Mang Naruto ra khỏi lễ hội, Sasuke chạy vào một khu rừng, cho đến khi không có một ai thì mới vừa lòng dừng lại và thả Naruto xuống. Naruto khó hiểu nhìn Sasuke đang bày khuôn mặt cực kì khó chịu, nhẹ giọng hỏi "Cậu bực gì sao Sasuke? Chúng ta đang tham gia lễ hội mà?"

Đưa tay lên vén vài sợi tóc vàng óng không nghe lời đang rũ xuống của Naruto ra sau tai, Sasuke nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ của Naruto lên, áp sát thân thể cả hai vào thân cây to lớn phía sau lưng Naruto, cậu từ từ cúi đầu ghé sát tai của Naruto khẽ thì thầm "Naruto, tôi đang rất không vui, cực kì không vui. Tôi không thích cậu thân mật với ai khác ngoài tôi, tôi muốn ánh mắt xanh như biển cả này chỉ được chứa mỗi hình ảnh tôi, muốn tâm trí của cậu luôn là tôi, muốn trái tim của cậu chỉ có tôi trong đó. Naruto, cậu nói tôi phải làm sao để xua đi hết đàn ong bướm quanh cậu đây? Chỉ cần nhìn họ dám động đến cậu khiến tôi như phát điên lên được..."

"Tôi... Không có... Tại, tại họ... ahh..." Bị dòng hơi thở ấm nóng đến kì lạ của Sasuke truyền vào tai mẫn cảm, nháy mắt khuôn mặt của Naruto đã đỏ ửng cả lên, đang muốn tránh thoát thì bất ngờ cảm nhận vành tai bị đôi môi mỏng ngậm lấy, khiến Naruto không khỏi thốt lên giật mình. Nhận ra bản thân vừa phát ra một âm thanh không nên, Naruto nhanh chóng đưa tay lên bịt chặc môi mình, hai mắt không thể tin mở to

"Naruto, tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu... Naruto, cậu chỉ có thể là của tôi, vĩnh viễn là của tôi thôi..." Sasuke cười trầm thấp, giọng hơi khàn thì thầm quanh tai Naruto, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh luôn ngập nước của Naruto, bàn tay vòng qua eo nhỏ đem thân hình của tiểu hồ ly kéo sát vào cơ thể cậu "Tôi đã luôn là của cậu Naruto, vì vậy hãy nhận lấy tình cảm này, một lần và vĩnh viễn..."

Không để Naruto kịp nói gì, môi của Sasuke đã chặn lại đôi môi nhỏ của Naruto, kéo cả hai chìm đắm trong ngọt ngào. Naruto đang bị vây trong bối rối. Đây là sao? Sasuke nói yêu cậu, vậy cậu có yêu cậu ấy không? Cảm xúc như bị nhấn chìm trong mật ngọt này là gì? Thật sự lạ quá? Đây là yêu sao?

Cảm nhận tiểu hồ ly trong lòng không tập trung vì bối rối suy nghĩ, Sasuke bất mãn cắn vào môi bé con một cái. Thừa dịp Naruto bị cắn đau mà phải hé ra môi nhỏ, Sasuke liền đưa lưỡi vào, khuấy động bên trong khoang miệng ngọt ngào ấy, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại non nớt luôn mang hương vị bạc hà ngây ngô của Naruto cùng chơi đùa với cậu. Dòng nước bọt trong suốt không kịp nuốt nhẹ tràn ra khoé môi của Naruto. Bàn tay của Sasuke không an phận vuốt ve khắp cơ thể của Naruto khiến tiểu hồ ly phải thở gấp

"Ngô... ưm... Sasuke... ư, khó thở... hah, hah..." Kết thúc một nụ hôn dài, Naruto cảm thấy cơ thể như bị rút hết sức lực, chỉ có thể tựa hẳn vào người Sasuke để cậu không ngã xuống đất. Trái tim đập rộn ràng không có dấu hiệu bình ổn. Cảm giác luôn ngọt ngào như vậy...

"Naruto, cậu cũng có yêu tôi đúng không?" Vừa lòng nở nụ cười, bàn tay nhẹ vuốt nơi sóng lưng tiểu hồ ly, giọng trầm khàn khẽ hỏi, lại cười trầm khi cảm nhận bé con có chút rùng mình nhẹ mỗi khi cậu thì thầm bên tai

"Yêu? Như thế nào là yêu?" Naruto nghĩ mãi cũng không thể hiểu ra, ánh mắt mơ hồ nhìn vào đôi mắt đen như vũ trụ của Sasuke, giọng nhẹ nhàng có chút khàn đi khẽ hỏi

"Vậy cậu có ghét tôi ôm cậu không Naruto? Cậu có ghét những nụ hôn dài của tôi không?" Không gấp gáp, Sasuke chậm rãi hỏi. Hơn ai hết cậu hiểu rõ, Naruto dù rất cường đại tinh tuệ trong hầu hết các lĩnh vực, nhưng thực sự chỉ số tình cảm lại thấp đến thảm thương "Cậu có muốn rời xa tôi không? Cậu sẽ lo lắng nếu tôi biến mất chứ?"

"Không, tôi nghĩ tôi không ghét những việc đó! Cảm giác rất thích, rất... Um, thoải mái sao?" Naruto bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau thì mới nhẹ lắc đầu, có chút ngượng ngùng khẽ nói, rồi lại nghiêm túc hẳn lên "Tất nhiên là tôi không muốn rời xa cậu! Sasuke, tôi không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì nếu cậu đột nhiên biến mất, vì vậy..."

Sasuke nhẹ đưa tay đặt lên môi Naruto ngăn chặm những lời nói tiếp theo của bé con. Cậu nhẹ mỉm cười hài lòng khẽ thì thầm "Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu rồi Naruto, dù cho có đi đến đâu tôi cũng phải lôi cậu đi theo bên cạnh. Naruto, bước chân của tôi dù là đi hay dừng cũng chỉ vì cậu mà thôi, hiểu chứ? Và tất cả mọi cảm xúc mong muốn của cậu và tôi hiện tại đều đã nói lên rõ tình yêu của hai ta, không phải nó đã rất rõ ràng hay sao? Tôi yêu cậu và cậu cũng yêu tôi, vì vậy Naruto, đừng để bất cứ ai khác ngoài tôi chạm vào cậu! Tôi sẽ ghen đấy..."

Khuôn mặt Naruto ửng hồng trước lời thú nhận của Sasuke, cảm giác ấm áp dịu dàng lan toả khiến Naruto nhẹ nở một nụ cười ngọt ngào. Hai tay nhẹ ôm lấy Sasuke, vùi mặt vào lòng ngực vững chắc duy nhất của cuộc đời cậu. Cảm giác của tình yêu là như thế này sao? Quả thật rất diệu kì. Giọng nhẹ nhàng khẽ đáp lời "Ừ, tôi sẽ không để ai chạm vào tôi đâu! Vì vậy đừng khó chịu nữa nhé! Còn giờ thì tôi nghĩ chúng ta nên đến bến cảng và lên đường trở về thôi..."

Cả bầu trời lạnh giá nơi Tuyết quốc như tan chảy trong cái ấm áp của một thứ kì diệu đến tuyệt vời mang tên là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl