Chương 41: Cô diễn viên bướng bỉnh - Shinobi Tuyết quốc tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Không nghĩ đến lại được hộ tống cả một đoàn làm phim đi quay chụp..." Sakura đứng trước cổng nơi sản xuất phim điện ảnh với hai mắt sáng như sao "Fujikaze Yukio là nữ diễn viên xinh đẹp tài giỏi a, thật muốn gặp cô ấy liền quá đi..."

Naruto đứng bên cạnh Sasuke, tay giấu trong ống tay áo dài nhẹ đưa lên dụi dụi mắt vì buồn ngủ. Đêm qua phải giải quyết công vụ nên thức có chút khuya, sáng nay lại phải dậy quá sớm nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Sasuke cầm lấy cái khăn quàng màu lam nhạt mà lần trước cậu tìm và mua được trong một shop hàng vì cảm thấy nó khá hợp với tiểu hồ ly và ấm, cẩn thận quàng lên cổ Naruto, dù sao thì trời vào thu rồi, cũng khá khó chịu vì se lạnh

"Híiiiiiii... Híiiiii...." Tiếng ngựa kêu vang trời khiến mọi người cũng phải giật mình tìm đến hướng âm thanh phát ra. Từ phía sau hàng rào của nhà sản xuất phim to lớn nơi kia, một cô gái mặc y phục rườm rà đang cưỡi con ngựa đen lớn phóng qua hàng rào và lao đi mất cùng tiếng hô hoán mở đường của cô ta "Tránh đường... Mau tránh đường..."

"Aaaa... Chẳng phải đó là nữ diễn viên xinh đẹp tài năng Fujikaze Yukio đấy sao?" Tiếng gào ra của dân hâm mộ vang lên khiến cho nơi này sau giây phút tĩnh liền trở nên ồn ào hơn bao giờ hết

Người của đoàn phim bước ra và kể khổ! Không hiểu vì sao Fujikaze Yukio sau khi nghe việc quay chụp ở tại Tuyết quốc liền sống chết không đi, giờ lại còn bỏ trốn khiến mọi người thêm rối loạn không thôi

"Thầy Kakashi, nhiệm vụ của thầy đấy, mau mang cô ta ra bến cảng lớn, chúng tôi sẽ đứng đợi..." Sasuke nhẹ vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly suýt ngủ gật bên cạnh rồi dẫn cậu ấy hướng bến cảng đi tới "Hi vọng thầy khiến mọi việc nhanh chóng hơn..."

"Hưm, trực tiếp vác cô ta về đây, không cần khuyên nhủ tốn thời gian, cô ta sẽ không nghe đâu..." Naruto nhẹ giọng nói, rồi cũng lững thững đi theo cái kéo tay của Sasuke phía trước "Bến cảng gặp lại..."

Sakura cũng chạy theo Sasuke và Naruto, cả đoàn phim cũng mau chóng di chuyển ra bến cảng, dù sao cũng không thể để trễ được. Kakashi cuối cùng cũng phải thở dài nhận mệnh đi tóm cô diễn viên nổi tiếng kia về

Bến cảng Hoả quốc

"Thả ta ra, nhất quyết ta sẽ không đến Tuyết quốc... Mau bỏ ta ra tên shinobi chết tiệt này..." Kakashi vác cô diễn viên Fujikaze Yukio này về đến bến tàu đã ăn không ít cú đấm cùng tiếng hét kinh khủng của cô "Thả ta xuống, tên chết tiệt nhà ngươi..."

Kakashi vừa thả Yukio ra thì cô ta liền vọt chạy. Naruto nhíu nhẹ chân mày nhìn cô gái đang bỏ chạy kia, bàn tay nhẹ nâng lên, môi nhẹ lẩm nhẩm mà chỉ có Sasuke đứng bên cạnh mới nghe thấy được. Bỗng nhiên Yukio như bị một lực hút cực mạnh kéo về phía bến cảng và quăng thẳng cô ta lên không tạo thành một vòng cung theo cái vung tay của Naruto rồi rơi vào trên truyền lớn. Kakashi kịp lúc chụp lấy Yukio trước khi cô ta rơi xuống sàn thuyền bị thương

"Khụ! Naruto, dù sao cũng là phụ nữ, còn là khách hàng, nên đối xử có chừng mực..." Kakashi dù thắc mắc Naruto vừa sử dụng thuật gì nhưng anh cũng không hỏi vì nếu Naruto muốn cho anh biết thì đã nói, còn nếu không thì dù có làm cách nào cũng không thể biết được. Điều Kakashi có thể chắc chắn là đôi mắt của Naruto có vấn đề gì đấy, vì thằng bé luôn đeo kính áp tròng, ngay cả Sasuke cũng thế, hẳn là để che dấu đi đôi mắt magekyou sharingan cùng rinnegan của hai đứa nó đi. Dù vậy Kakashi hiện tại cũng không muốn tìm hiểu nữa, chỉ cần hai đứa nó ổn là được

"Thầy biết đấy, tôi không thích sự hèn nhát phơi bày trước mắt và đối với những thứ chướng mắt tôi thường tiện tay dọn dẹp..." Naruto nhẹ mỉm cười ôn hoà lãnh đạm nói. Kiếp trước chính sự hèn nhát mà cậu mất tất cả vì vậy kiếp này cậu nghiêm cấm bản thân không được dẫm lại vết xe đổ và cậu càng ghét những người bày ra sự hèn nhát chết tiệt trước mắt cậu "Cô ta nên cảm ơn vì bản thân là nữ nhân, nếu không tôi đã tặng cho vài cú đấm để đủ tỉnh táo lại..."

Nói rồi Naruto xoay người đi đến phía đằng trước của thuyền, mặc kệ đám người còn đang loay hoay nơi đó. Sasuke nhìn Kakashi lạnh lùng "Ngài hokage đệ ngũ lúc mới gặp Naruto cũng bày ra sự hèn nhát của bà ấy và đã đấu với Naruto một trận, nhờ mấy cú đấm của Naruto mà hiện tại Konoha mới có hokage đệ ngũ đấy... Cách làm việc của cậu ấy đều có nguyên do và không ai có thể phán xét!"

Sasuke cũng xoay người đi đến chỗ của Naruto, để lại Kakashi đang ngơ ngác và ngạc nhiên. Thật sự là ngài Tsunade cùng Naruto đã đấu với nhau khi vừa mới gặp sao? Thảo nào... Riêng Sakura thì đá Kakashi một cái và nhăn mặt trách "Thầy lại làm Naruto bực rồi kìa... Thầy cũng thật là..."

Kakashi chỉ có thể cười khổ không thôi. Còn nữ diễn viên Fujikaze Yukio vẫn còn đang không ngừng muốn đào tẩu nhưng lại bị Kakashi túm lại và canh giữ không cho cô ấy nhảy ùm xuống biển mà bơi vào bờ

"Thả ta ra, ta đã nói là không muốn đi, tại sao các ngươi lại dám ép buộc ta như thế..." Fujikaze Yukio cứ mãi thét gào trong nỗi tuyệt vọng, thuyền càng xa bờ, cô càng rơi vào tuyệt vọng nặng nề "Đi đến đó sẽ chết... Chắc chắn sẽ chết..."

Bất ngờ một mũi kim nhỏ bé từ đầu thuyền bay đến và đâm vào người Fujikaze Yukio khiến cô đột nhiên ngã xuống, một sợi tơ mảnh nhẹ óng ánh nối tới cây kim dưới ánh nắng được thu hồi lại và chui vào trong tay áo kimono trắng của Naruto, cậu vẫn nhìn hướng phía trước của con thuyền, giọng ôn hoà không mang theo nhiệt độ nhẹ nói "Thế giới sẽ thật sự vô cùng yên tĩnh nếu để cho cô ta ngủ..."

Kakashi cũng giao cô diễn viên lại cho bà vú của cô ấy mang vào trong khoang thuyền. Sakura thì đi lại chỗ Naruto để hỏi về các bài huấn luyện gần đây và vô cùng vui mừng khi nghe Naruto nói là sẽ tiến cử cô làm đệ tử của hokage đệ ngũ vì bà ấy là một chuyện gia y liệu hàng đầu

Đoàn thuyền được yên tĩnh trở lại và cứ như thế hướng đến Tuyết quốc mà lao đi. Mọi người đều không biết được điều gì sẽ chào đón họ trong chuyến đi này

Tuyết quốc

Con thuyền cứ từ từ tiến vào địa phận Tuyết quốc, neo thuyền ở một bến cảng khá vắng vẻ. Làn sương mờ cùng dòng khí lạnh ở nơi đầy băng tuyết này khiến người phải khó chịu. Naruto đã phải khoác thêm một cái áo lông dày, ngay cả Sasuke cũng phải mặc thêm một cái áo ngoài nữa vì bị Naruto bắt mặc vào

"Grào... Grào..." Naruto và Sasuke bước chân xuống thuyền trước. Vừa định hình bước chân trên cầu gỗ thì bỗng xuất hiện hai sinh vật được tạo từ tuyết khổng lồ thét gào lao đến tấn công con thuyền. Ngay lập tức Sasuke và Naruto đồng thời đưa tay lên chớp nhoáng bắt ấn thuật và hô lớn "Hoả độn - Hào hoả cầu chi thuật..."

"Ầm... Uỳnh..." Hai quả cầu lửa nhanh chóng đánh tan hai con thú tuyết điên cuồng, hai quả cầu lửa khổng lồ cũng không dừng lại mà càn quét cả một vùng tuyết rộng lớn trên đất liền tạo một đường đi rộng lớn không bị bao phủ bởi chút tuyết nào, lộ ra lớp đất đá bên dưới

Hơi nóng bức người của khối cầu lửa khổng lồ khiến không gian sương mờ nơi này dần bị bức lui. Chỉ thấy hai thân ảnh dần hiện ra trong sương mù dày đặc, nhìn sơ liền dễ dàng nhận ra đây là shinobi của Tuyết quốc. Một trong hai kẻ cười lớn ngạo mạng nói "Ha ha ha... Chào mừng quay trở về quê hương của ngươi, công chúa Tuyết quốc Kazahana Koyoki..."

"Ngài Kazahana Dotou, chú của ngươi cực kì vui mừng chào đón khi hay tin ngươi trở lại..." Tên còn lại cũng hất mặt khinh thường nhìn đến cả đám ngươi "Xem ra ngươi đã thuê được vài ninja lợi hại từ cái làng rách mà ngươi trú ẩn đi..."

Sasuke và Naruto cũng không đứng nhìn thêm nữa, cả hai khẽ nhìn nhau rồi đồng loạt tăng tốc độ lên đáng kinh ngạc, chớp mắt liền lao đến chỗ hai tên shinobi dám phỉ báng Konoha của họ. Chỉ thấy một vàng một đen xoẹt nhanh như tia chớp khiến người khó lòng phòng ngự, hai thanh katana đen bóng loáng vung lên và chém xuống "Keng, keng... Chang, bang..."

Coi như hai kẻ Tuyết quốc ngạo mạng này cũng có tài năng khi dù vô cùng chật vật nhưng vẫn né tránh hay đỡ được kiếm của Sasuke và Naruto đi. Naruto và Sasuke nhanh tay lấy ra thanh kunai đặc biệt của họ, quăng về phía địch thủ, ngay khi chúng vừa né tránh hai thanh kunai, Naruto và Sasuke nhẹ mỉm cười lạnh, chớp mắt đã dịch chuyển với phi lôi thần thuật ra sau kẻ địch, không hề do dự chém hai tên ninja Tuyết quốc làm đôi "Xoẹt... Xoẹt..."

Hai shinobi Tuyết quốc cứ như vậy mà tử, cho đến khi chết cũng không thể tin được hay biết được vì sao bản thân lại chết, lại còn chết trong tay hai thiếu niên đáng tuổi con họ. Kakashi nhìn Naruto và Sasuke đã giải quyết xong hai shinobi nguy hiểm thì liền lôi bảng nhiệm vụ ra "Có ninja cấp cao tấn công, xem ra nhiệm vụ này không thể xem là nhiệm vụ cấp C nữa rồi..."

"Áo giáp của shinobi nước này khá đặc biệt đấy nhỉ?" Dùng đầu kiếm dịch chuyển thi thể của địch nhân, Naruto quan sát bộ giáp trên người chúng, rồi lại xoay người không quan tâm đến, giọng nhàn nhạt bình luận "Nhưng dựa hoàn toàn vào áo giáp khiến chúng yếu ớt hơn hẳn. Chỉ biết chiến đấu bằng nhẫn thuật, còn thể thuật cận chiến thì cầm chắc cái chết..."

"Được rồi, nhiệm vụ này đã không còn là nhiệm vụ cấp C nữa..." Kakashi nhìn Fujikaze Yukio - thật ra phải là Kazahana Koyoki đang không ngừng run rẩy nơi kia mà không khỏi thở dài "Quý cô Kazahana Koyoki ở đây chính là mục tiêu săn lùng của shinobi Tuyết quốc..."

Naruto lấy một cuộn thư trong tay áo và mở ra, Sasuke cũng nghé sát vai và nhẹ ôm lấy Naruto từ phía sau, ánh mắt hướng vào bảng nhiệm vụ. Xem qua một chút, Naruto nhẹ giọng khẽ nói "Hiện tại nhiệm vụ này đã là nhiệm vụ cấp A, trợ giúp cô công chúa mất nước này quay về vương vị của cô ta..."

"Ểhhhhhh?" Sakura không khỏi bị thông báo từ bạn tốt làm choáng váng. Không phải chứ? Lại là một loại nhiệm vụ đặc biệt hay sao? Tại sao lúc nào nhiệm vụ đặc biệt cũng rơi vào đội bảy vậy? Nghĩ nghĩ, cuối cùng Sakura cũng phải nhận mệnh. Làm việc chung với cả ba jounin, bảo sao nhiệm vụ không khác thường được cơ chứ?! "Lại nguy hiểm nữa rồi, thật là hành hạ trái tim bé nhỏ của mình mà..."

"Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu..." Kakashi vỗ vỗ đầu Sakura an ủi nói. Dù sao thì nếu không phải nhiệm vụ này đặc biệt thì còn lâu hokage đệ ngũ mới đưa cho đội bảy xử lý, phải biết là có đến ba jounin trong đội bảy, trong có hết hai người là jounin cấp cao thống lĩnh rồi. Kakashi lúc này mới quay sang nhìn cô công chúa Koyoki nơi đó "Chúng tôi hi vọng cô Kazahana Koyoki có thể nói ra những chuyện ẩn tình để có chúng tôi có thể dễ dàng suy tính mọi chuyện tiếp theo..."

"Chị hẳn nên biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm cho chị..." Sakura đứng kế bên cũng nhỏ giọng nhẹ an ủi và khuyên nhủ "Hi vọng chị sẽ hợp tác với đội chúng tôi..."

Kazahana Koyoki hất Sakura khiến cô bé suýt ngã, may mà Kakashi kịp thời đỡ lấy, cô gào to rồi giậm chân bước vào trong khoang thuyền "Nếu đã biết nguy hiểm thì còn không mau cho thuyền quay về? Không phải chính các ngươi ban đầu là kẻ muốn chết hay sao?"

Nhìn theo bóng lưng của Kazahana Koyoki, mọi người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Sakura nhìn Koyoki đã đi vào trong khoang thuyền, giọng khó hiểu nói "Bộ chị ấy không biết là hiện tại bản thân có quay về Hoả quốc thì hành tung cũng đã bị phát hiện hay sao? Giờ trở về hay không thì cũng có khác gì?"

"Với loại người ngu xuẩn ấy làm sao đủ trí thông minh để hiểu được đạo lý này..." Sasuke không ngần ngại buông lời hằn hộc đầy ý mỉa mai, rồi vùi mặt vào cơ thể ấm áp của tiểu hồ ly, giọng mềm mỏng lại "Naruto, nên đi nghỉ ngơi thôi..."

"Mọi người ở đây muốn quay về hay muốn tiếp tục hành trình?" Kakashi nhìn cả đám nhân viên quay phim cùng ông đạo diễn nơi này và hỏi "Phải biết hiện tại đã không còn an toàn để quay chụp..."

"Sao lại phải trở về?" Bất ngờ ông đạo diễn gào lên phấn khích cùng cái loa giấy trong tay "Vị công chúa phải trốn chạy, nay quay trở lại cứu lấy quốc gia quê hương! Đây sẽ là bộ phim ăn khách nhất từ trước tới nay! Đặc biệt khi có sự xuất hiện của vị công chúa Yukie..."

"Nói tóm lại nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục! Họ không biết bản thân đang gặp nguy hiểm hay sao vậy?" Naruto không khỏi xoa xoa hai bên thái dương, sao cậu lại gặp nhiều loại người ngốc không thể tả được thế này. Rồi Naruto quay sang nhìn thầy Kakashi với ánh mắt nghiêm nghị "Thầy Kakashi, nhiệm vụ của thầy là lưu ý thật kĩ mặt dây chuyền đá của công chúa Kazahana Koyoki..."

Kakashi cũng nghiêm túc gật đầu tỏ ý đã rõ. Mỗi lần Naruto bảo lưu ý đến cái gì thì chắc chắn sẽ có sự kiện xảy ra liên quan đến thứ cần lưu ý. Kakashi có cảm tưởng con trai lão sư Minato dường như biết hết mọi việc, nhưng có hỏi thì cũng chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối, vì vậy Kakashi cũng không còn thắc mắc hay hỏi chuyện liên quan đến nhiệm vụ khi làm việc với con trai của lão sư nữa, chỉ có thể than thầm trong lòng. Sao con trai của lão sư còn bí ẩn gấp trăm lần lão sư vậy? Chẳng lẽ do di truyền mạnh mẽ?

Cuối cùng người nói rõ mọi sự việc trong quá khứ của công chúa Kazahana Koyoki là bà vú đi theo cô ấy từ lâu, lúc này cả đoàn phim mới biết được thân phận thật sự của Cô công chúa mất nước này cùng cố sự năm xưa. Trời cũng dần tối nên mọi người cùng nhau nghỉ ngơi tại trên thuyền, dù sao thì hiện tại nếu lên bờ thì rất nguy hiểm

Giữa đêm, trong khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng bà vú tá hoả phát hiện Kazahana Koyoki đã bỏ trốn khỏi thuyền, vậy là đoàn người lại tán loạn hết cả lên cho đến khi Sasuke đi ra dẹp loạn để cho tiểu hồ ly của cậu được ngủ yên. Trách nhiệm đi tìm là vác cô công chúa bỏ trốn lại được giao cho Kakashi

Mất một khoảng thời gian, Kakashi cũng mang được Kazahana Koyoki về lại con thuyền. Tuy nhiên lại kéo thêm cả một đoàn tàu với gã Kazahana Dotou cùng tay sai của hắn về đây khiến không gian càng thêm náo nhiệt

Cuối cùng Naruto cũng không thể ngủ được nữa cho dù có Sasuke ra sức dỗ dành. Cậu đằng đằng sát khí bước ra khoang tàu, nhìn ánh đèn chớp nhoáng cùng giọng nói của gã Dotou vang lên ở trên bờ khiến Naruto càng cảm thấy không vui. Vài sợi xích vàng óng trượt xuống lòng bàn tay của Naruto, cậu vung lên uy vũ như cơn lốc càn quét khổng lồ, hơn mười sợi xích sáng vàng rắn chắc quất xuống đoàn xe cùng người nơi đó mãnh liệt cùng tiếng gào của Naruto "Các ngươi đi chết đi! Hiện tại là thời điểm nào còn hú hét ầm ĩ như vậy chứ?" - "Đùng, đùng... Uỳnh, uỳnh... Bùm..."

"Naruto uy vũ nha..." Sakura thấy chỉ sau vài cú quất dây xích mãnh liệt của Naruto, cả đoàn tàu nơi đó đã biến thành phế tích, dù địch nhân lớn nhất đã kịp thời tẩu thoát, nhưng tổn thất cũng không nhỏ, lại nhìn Naruto đang từ tốn thu lại những sợi xích dài kì lạ về lòng bàn tay, Sakura không khỏi hâm mộ mà thốt lên "Lúc tức giận Naruto cũng vẫn luôn xinh đẹp và đầy bá khí như vậy nha..."

Riêng Kakashi thì đổ mồ hôi hột trước lời bình luận của Sakura. Uy vũ? Bạo lực thì có, giờ thì anh lại phát hiện thêm một tật xấu nhỏ của Naruto đó là sẽ cực kì không vui khi có điều gì quấy rầy giấc ngủ hiếm hoi của thằng bé

Sasuke cũng đi ra, nhanh chóng khoác lên người Naruto thêm vài lớp áo dày, hơi nhíu mi khi nhìn thấy cái mũi đỏ ửng của Naruto vì lạnh, nhẹ giọng nói "Đồ ngốc, ra ngoài trời cũng nên mặc thêm áo vào, lỡ cảm lạnh thì sao?"

Naruto chỉ nhẹ mỉm cười ôm lấy Sasuke và để cậu ấy ôm cậu mang vào trong khoang thuyền. Nhìn đến Koyoki co rúc nơi đó, Naruto nhẹ bước đến gần cô gái, quan sát một lúc sau, Naruto liền vung tay cho Koyoki một cái tát vang dội, rồi tay đưa đến trước mặt Koyoki thanh katana của cậu, giọng đầy băng lãnh "Chát... Keng!" - "Phế vật, vô dụng! Nếu cô muốn chết như vậy thì ngay lúc này tự tay kết liễu chính bản thân đi, đừng để liên luỵ đến người khác như vậy..."

"Tham sống, sợ chết? Chẳng lẽ cô không biết chỉ để bảo vệ cô mà đã có bao nhiêu cái mệnh phải ngã xuống? Họ hi sinh vì cái gì? Cứu sống cô để làm gì? Cô thật sự không biết?" Sasuke cũng cao giọng nói, chỉ bằng việc cô ta luôn gây chuyện rắc rối đủ khiến cậu phải nổi giận, lại còn khiến bé con của cậu ngủ không đủ giấc là điều cực kì không nên làm nhất "Cô thật sự không biết chỉ vì sự bướng bỉnh ngu xuẩn của cô đã đẩy biết bao nhiêu người vào hiểm cảnh và táng mệnh?"

"Kazahana Koyoki, những người lính Tuyết quốc năm đó giúp cô bỏ trốn và chấp nhận hi sinh, tất cả chỉ vì cô là công chúa, là niềm tin, là sự tôn sùng, là niềm hi vọng cô sẽ có thể giúp cho quốc gia yên bình vào một ngày nào đó..." Naruto từ tốn nói, rồi vẻ mỉm cười khinh bỉ lâu lắm rồi mới hiện trên môi cậu khẽ cong lên lạnh lùng "Nhưng cái họ nhận lại là gì đây? Một cô gái kiêu căng, như nhược, tham sống sợ chết, trốn tránh trách nhiệm, bướng bỉnh, ngu xuẩn... Ta cảm thấy những người lính Tuyết quốc trung thành với cha ngươi thật sự rất đáng thương đấy!"

"Không! Xin ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Koyoki bịt hai tai lại, đầu lắc mạnh thét gào lên trong nỗi tuyệt vọng! Vẻ mặt đầy hoảng loạn

"Suy nghĩ cho kĩ đi Kazahana Koyoki! Hãy nhớ đến cha ngươi, nhớ đến con dân đang mong chờ ngươi..." Naruto lấy lại vẻ ôn hoà mỉm cười như bình thường, giọng mềm nhẹ hơn nói "Đừng để ta cứ phải nhìn thấy vẻ hèn nhát chướng mắt của ngươi! Càng đừng nên để cho chính bản thân ngươi phải hối hận cho đến cuối đời vì những hành động của ngươi trong hiện tại..."

"Được rồi Naruto, lại đây nào..." Sasuke quay về chỗ mà cả hai đang nằm ngủ lúc này, hai tay giang ra đón đợi thân ảnh của tiểu hồ ly, giọng nhẹ nhàng nói "Ngày mai hẳn sẽ là một ngày dài, cần nghỉ ngơi nhiều hơn..."

Naruto cũng nhanh chóng đi đến chỗ của Sasuke, tiếp tục vùi cả cơ thể nhỏ vào lồng ngực ấm áp của Sasuke để tiếp tục giấc ngủ dang dỡ lúc này. Kakashi cuối cùng lại phải đi an ủi cô công chúa bướng bỉnh của chúng ta... Đêm lạnh cứ như vậy mà trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl