Ngoại truyện 3: Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại về mấy năm trước...

Thời điểm tôi gặp Sakura là mùa hoa anh đào nở rộ. Đứng dưới tán cây, một cơn gió nhẹ thổi qua đưa theo những cánh hoa tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong tranh, vừa ngắm tôi vừa đưa tay bịt mũi. Mấy hôm trước trời mưa lớn, cánh hoa rụng đầy đường, đọng lại, phân hủy tạo thành mùi khó ngửi, đối lập hẳn với khung cảnh phía trên. Đeo khẩu trang, tôi đang định tiếp tục công việc quét dọn của mình thì từ trên cây bất ngờ rơi xuống một vật thể lạ.

"Rầm""Uiya" .. . Dù khá bất ngờ nhưng tôi vẫn kịp né ra để không bị đè bẹp, nhưng bất hạnh thay tránh sao cho khỏi nắng, tôi vẫn bị đập vào đầu bởi vật thể khác. Cánh hoa anh đào rơi lả tả, phải , chính thời điểm ấy, dưới khung cảnh hữu tình ấy, tôi gặp con dâu tương lai của mình, Sakura.

Tôi không chần chừ vườn tay ra, cô bé thấy vậy cũng vươn tay về phía tôi, nhặt quyển sách lên thứ đã khiến cho đầu tôi sưng u một cục, nhìn ánh mắt khó hiểu của Sakura cùng bàn tay cứng đờ vẫn đang trong tư thế đưa về phía tôi, không phải Sakura tưởng tôi định đỡ cô bé đấy chứ, không biết có nên đỡ cô bé ấy dậy không ta? Được rồi, đúng như mọi người nghĩ, thực ra khi mới gặp, tôi không có mấy thiện cảm với Sakura, người sắp cướp mất trái tim của hai thằng 'quý tử nhà mình'. Chỉ là cảm giác của một người mẹ sắp mất con thôi, chứ không phải ghen đâu, thật đấy.

Đắn đo một lúc, tôi đỡ Sakura dậy, bỏ qua cái cảm giác buồn bực vô cớ.

"Có việc gì mà chạy nhanh như muốn đầu thai vậy, Sakura?" tôi tò mò hỏi, chưa kịp đợi câu trả lời tôi nhìn xuống quyển sách trên tay ...WTF. Trước biểu tình cứng đờ của tôi, Sakura lúng lúng , chân tay khua khoắng loạn xạ.

"Sa.. Sakura, không ngờ sở thích của cậu mặn như vậy đấy???" quyển sách mà tôi đang cầm chính là tác phẩm bán chạy số 1 trên thị trường 'Thiên đường tung tăng' của tiên nhân dê xồm. Khóe miệng không được tự nhiên giật giật. Đây là lý do cô bé chạy nhanh như ma đuổi đấy hả? Đây có đúng là Sakura không? Ai đã vấy bẩn cô bé thế này? Aaaaaa. Thế giới này điên rồi.

Sakura không thắc mắc tại sao tôi lại biết cô bé mà nhân lúc tôi thất thần tự kỉ, giật lại cuốn sách rồi vội chạy mất.

Thời gian sau đó, khi tôi chơi thân với Sakura bèn gặng hỏi bí mật này mới biết, đó là món quà Sakura tặng cho người mình yêu quý nhất, cũng là đối tượng tôi muốn gục nhất, thầy Kakashi.

Biết tin, lòng tôi đau muốn chết đi sống lại. Bởi đứa con dâu yêu quý của mình đột nhiên biến thành tình địch , cũng bởi tôi mất đi đối tượng muốn kết hôn của thế giới này, nhưng từ sâu trong nội tâm, không hiểu sao lại có chút cảm giác vui vẻ . Có lẽ khi ấy, dù chấp nhận Sakura sẽ trở thành vợ của Sasuke, là tình đầu của Naruto nhưng tôi vẫn có chút ghen tị thật, chỉ là một chút nhỏ thôi.

Cũng ngày hôm đó, khi tôi không kìm được mà than thở với hai tên ngốc nhà mình rằng Sakura đã cướp mất 'Chồng tương lai của mình', mong nhận được sự an ủi , ấy vậy mà Sasuke làm mặt lạnh với tôi một tuần, chắc do không chấp nhận được sự thật bị Sakura phản bội, miệng không quên nói 'Ông thầy ấy có điểm nào hơn tôi chứ' , còn Naruto thì nghe tôi nói xong có vẻ buồn, trực tiếp đi thách đấu với thầy Kakashi để đòi lại Sakura , tuy chưa thể thắng được thầy ấy nhưng cũng rất đáng mặt đàn ông , đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a.

( Lưu ý : cái mọi người đang đọc là từ góc nhìn của Tomi. Còn việc tại sao Sasuke và Naruto lại làm vậy thì chắc mọi người cũng hiểu được nhỉ? :))) bật bài Ghen lên và nhảy thôi~

...Là vì anh ghen ghen ghen ghen mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro