Chương 9: Hướng đi mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia đội, tôi ra về trong thất vọng, thôi cơ hội gặp thầy ấy còn nhiều mà...

Đội của tôi không phải là team mạnh nhất, nhưng có thực lực khá tốt, ấy vậy mà sau bài kiểm tra tính đoàn kết ngầm của cô giáo chỉ có mình tôi đậu. Không có nhầm đâu, chỉ mình tôi, nói ra thì trường hợp của tôi cũng rất hiếm gặp, thường thì cả nhóm sẽ qua hoặc trượt cùng nhau. Nhìn hai cô bạn đó bị phạt , trong nội tâm tôi chỉ thầm nói 2 từ "đáng đời".

Giống như bao thầy cô khác, hôm nay, giáo viên hướng dẫn của chúng tôi đưa ra bài tập cướp chuông nhằm kiểm tra tính đoàn kết của cả ba người. Biết vậy, nên dù cảm giác về hai cô nhóc ấy không tốt lắm nhưng tôi vẫn đưa ra đề nghị hợp tác.

"Nếu muốn qua bài tập này chúng ta cần đoàn kết, chứ nếu không với thực lực bây giờ thì dù có cố hết sức cũng không thể chạm nổi vào quả chuông ấy được. Hai cậu thấy sao?" Cứ nghĩ với thiện chí của mình hai cô bạn ấy sẽ vui vẻ hợp tác... nhưng không, dù là ở thế giới nào vẫn không thiếu mấy đứa suy nghĩ nông cạn.

"Tại sao bọn tao phải làm vậy? Hay mày cảm thấy thiếu sự che chở của Naruto và Sasuke nên muốn tìm chỗ dựa mới hả? Đồ yếu đuối"

"Đúng chỉ có những đứa kém cỏi , không có tố chất như mày mới phải cần đến sự giúp đỡ của người khác"

Đang định phản bác lại tôi chợt ngửi thấy mùi hương nước hoa theo cơn gió thoảng qua, cô giáo ở gần đây, cái này có thể khẳng định, nếu tôi làm quá gắt lên chắc chắn sẽ không thể thỏa thuận hợp tác, càng không thể thông qua bài kiểm tra này, nghĩ vậy tôi đành dịu giọng:

"Nếu không hợp tác thì hai người định làm gì để qua bài tập chứ? Mục đích chia đội để làm gì? Đồng đội là thứ quan trọng nhất."

Có lẽ được lây nhiễm ánh hào quang của Naruto nên lời nói của tôi có vẻ đã khiến hai cô bé thấm nhuần những đạo lý về đoàn kết và đồng đội, hai cô bé đó như hiểu ra và kết hợp ăn ý ...để đánh hội đồng cô bé đáng thương tội nghiệp là tôi.

Nghĩ lại thì tôi càng có thể khẳng định cái nhẫn thuật cấp cao như 'Thông não chi thuật' ngoài Naruto ra không phải ai cũng dùng bừa được. Đến giờ cái cảm giác cái chết cận kề , cùng ánh mắt đầy sát khí của hai cô bạn vẫn khiến tôi rùng mình.

Đau đầu nhất là dù thể hiện xuất sắc mình tôi qua được cũng không phải là việc gì tốt, không có đủ ba người tôi sẽ không thể tự nhận nhiệm vụ như các nhóm khác được. Sắp xếp như vậy là ý của ngài đệ tam ư?

Nằm trong bệnh viện , vừa bóc vỏ nho vừa xâu chuỗi lại mọi chuyện, có vẻ như bao nhiêu năm dù tôi có cố gắng chăm chỉ luyện tập ra sao thì cũng chẳng có ý nghĩa gì...ngay cả 2 genin nhỏ bé đã có thể khiến tôi bó bột nằm viện 3 ngày , như vậy có khác nào tát thẳng vào mặt tôi chứ? Sau này nếu có thể nhận nhiệm vụ đi chăng nữa đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, tôi có thể vượt qua được sao? Nếu phải giết người tôi làm được sao? Đâu phải lúc nào cũng có người đến kịp lúc để bảo vệ tôi. Đáng ra tôi nên sớm biết mới phải.

Thật tủi thân, cứ như cả thế giới này quay lưng lại với tôi vậy. Tại sao cứ mãi mơ mộng hão huyền? Biết mình không thể làm được mà vẫn cứ cố gắng trong vô vọng như vậy ư? Tôi bị đánh cho tỉnh. HOÀN TOÀN TỈNH.

5 năm luyện tập phấn đấu có lẽ đã đủ. Tôi đã xác định được con đường phù hợp hơn với với mình, có lẽ nó còn có thể giúp tôi trở về nhà. Phải ... tôi muốn về nhà.

Gục đầu vào gối suy nghĩ miên man tôi ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro