Chương 94: Đại chiến ninja bùng nổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Mẹ con... rất yêu thương con... Và cả Yashamaru... cũng thế..._ Đó là những lời nói cuối cùng của Rasa trước khi bị cát phong ấn...

   Và Gaara đã khóc... Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc... Phải không?

   "Gaara, vậy là gánh nặng trên vai cậu đã được gỡ rồi nhé! Chúc mừng!" Tsukiko quan sát Gaara qua thức thần, cô khẽ mỉm cười...

   Đại chiến ninja lần thứ IV nổ ra, lần này là vì Kabuto đã hồi sinh Madara...

   Trong suốt cuộc đại chiến, luôn có một con cáo chạy qua chạy lại giữa làng Lá và làng Cát... Mang thông tin về cuộc chiến sắp diễn ra cho hai vị Kage...

   Và đương nhiên, lần nào con cáo đó cũng phàn nàn với người chủ của nó. Rằng đừng có dùng nó để truyền tin như vậy... 

   Tsukiko giở máy tính, quan sát sơ qua cuộc chiến với Madara rồi đứng lên nói với Kurama:

      - Kurama, chúng ta đi thôi.

   Dựa theo tình hình hiện tại thì có lẽ cuộc chiến với Madara đã nổ ra rồi, cô phải nhanh lên...

   Tại biên giới Nguyệt Quốc...

   Vì đã được Hiro thông báo từ trước, tất cả những người có khả năng chiến đấu đều đã tập trung tại điểm hẹn... Thấy Tsukiko xuất hiện, tất cả mọi người đều xôn xao:

      - Thực sự là công chúa.

      - Công chúa đã lớn đến mức này rồi sao?

   Tsukiko đứng trước tất cả mọi người, việc đầu tiên cần nói là:

      - Được rồi, bây giờ tôi muốn hỏi mọi người. Mọi người có còn muốn tôi hủy diệt Ngũ Đại Quốc nữa không?

   Tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết phải trả lời như thế nào...

      - Tôi không muốn mọi người nói là vì tôi. Tôi muốn hỏi, khi mọi người đã bước ra khỏi cái kết giới này, mọi người có thực sự muốn hủy diệt thế giới này không?

      - Xin lỗi công chúa, nhưng tôi không thể.

   Từ trong đám đông có một tiếng nói nhỏ cất lên... Thấy vậy, mọi người cũng lào xào:

      - Tôi cũng vậy.

      - Tôi không muốn phá hoại nơi đây.

   Nhận được câu trả lời mình mong đợi, Tsukiko mỉm cười... Mưu kế đã thành công mỹ mãn... "Được rồi! Việc tiếp theo là..."

      - Tiếp theo là việc chính, lý do của việc tôi tập hợp mọi người ở đây và bảo vệ những người còn lại của vương quốc tại nơi kết giới mạnh nhất... Hẳn là mọi người cũng lờ mờ nhận ra điều tôi muốn nói đúng không? Nhất là những người bên ngoài?

       - Ý của công chúa là... Madara?

   Tsukiko khẽ gật đầu rồi tiếp tục:

      - Madara đã gây ra đại chiến thế giới. Tôi hy vọng mọi người có thể cùng tôi ra chiến trường.

   Nhìn thấy sự xì xào và tia lo lắng trong mắt mọi người, Tsukiko khẽ mỉm cười:

      - Tôi biết và tất cả mọi người đều biết, theo ghi chép của tổ tiên để lại cùng với những người đã ra bên ngoài tận mắt thấy, Madara là một kẻ mạnh, vô cùng mạnh! Vướng vào trận chiến này chưa chắc mọi người có thể sống sót. Vậy nên nếu có ai không muốn tham gia thì hoàn toàn có thể rút lui. Tôi có thể cho tất cả mọi người rút lui, không giữ lại ại hết.

   Được sự đảm bảo của Tsukiko, hầu hết mọi người đề dợm bước đi. Họ biết với một người như Madara, thì họ sẽ không có cửa thắng... Một vài người trước khi bỏ đi bỗng quay lại, tò mò hỏi:

      - Còn người thì sao? Công chúa?

      - À, ta sẽ ra trận._ Tsukiko mỉm cười, cô chuẩn bị lại số vũ khí mang theo.

      - Nhưng chẳng phải...

      - Đối với ta, mọi người đều là những người vô cùng quan trọng. Tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ mọi người._ Cô nói trước khi quay đi.

      - Vậy thì bọn này mang danh là hộ vệ công chúa mà không đi thì nhục quá!_ Hiro và Riku cất lời, bước đến bên cạnh Tsukiko.

      - Vậy thì tôi cũng đi, không thể để công chúa bảo vệ mình được.

      - Tôi cũng thế.

   Chớp mắt, tất cả mọi người đều trở lại không sót một ai...

      - Tùy mọi người, nhưng tôi sẽ không đảm bảo mọi người sẽ sống sót đâu đấy._ Công chúa nhỏ thấy vậy, không khỏi mỉm cười ngọt ngào.

      - Vâng.

   Trong lúc mọi người đang bắt đầu di chuyển, bỗng nhiên chiếc dây chuyền trên cổ Tsukiko lóe lên ánh sáng đỏ sẫm... "Hỏng rồi!"

       - Hiro, cậu biết địa điểm rồi đúng không? Đưa họ đến đó nhé. Tớ phải đi trước.

   Vừa nói xong, Tsukiko tóm lấy Kurama và hô:

       - Dịch chuyển._ Sau đó biến mất trước tất cả mọi người...

.........................

   Tại chiến trường, Neji đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch...

   Anh đã hứng hai cọc gỗ thay cho Hinata...

   Và có lẽ anh sẽ chết, tuy nhiên...

   Chiếc vòng Neji nhận được từ cô gái làng Cát kia, chiếc vòng anh vẫn luôn đeo trên cổ...

   Những tia sáng tỏa ra từ chiếc dây chuyền, đóng băng toàn bộ vết thương trong sự ngạc nhiên của Naruto, Hinata và Lee...

   Ngạc nhiên hơn nữa là ánh sáng từ chiếc vòng ấy dần hội tụ thành một người...

   Tsukiko đã dùng chiếc dây chuyền và dịch chuyển đến chỗ Neji bị thương trong nháy mắt...

   Đúng như những gì cô nghĩ, có ba người đang ở đây...

      - Naruto, giữ Neji cho tớ nhé._ Vừa nói, Tsukiko vừa dùng thanh katana rạch một đường trên tay...

      - Tsukiko, đừng nói là cậu định..._ Naruto giật mình. Lần này nếu như vẫn dùng nhẫn thuật ấy, Tsukiko sẽ chết mất...

      - Không sao, tớ đã cải tiến nó rồi. Thật đấy!_ Vừa nói, Tsukiko vừa kết ấn... Hai chiếc cọc gôc biến thành những đốm sáng ly ty và vết thương của Neji lành với tốc độ chóng mặt...

      - Ổn rồi, cậu đến chỗ các Kage đi, Naruto. Chỗ này để tớ lo.

   Naruto gật đầu và vọt đi...

      - Hinata, cậu có thể đưa Neji đến một nơi an toàn được không?

   Sau khi chắc chắn Neji đã an toàn, Tsukiko nhìn quanh: "Được rồi. Tiếp theo là hai người kia."

   Về phía các shinobi làng Cát...

   Có lẽ là tình cờ mà hiện tại cả Shuichi và Kitaro đang cùng nhau chung sức chiến đấu cùng một chỗ...

   Và trong lúc nguy hiểm nhất thì từ hai chiếc dây chuyền kia, ánh sáng xuất hiện và nhanh chóng hợp thành một chiếc khiên chắn cho hai người họ cùng với toàn bộ shinobi làng Cát kia...

      - May là hai anh ở cạnh nhau nên em mới có thể thi triển kết giới với độ mạnh như vậy, phải cảm ơn hai người đấy.

   Tsukiko xuất hiện, đương nhiên là sử dụng chiếc dây chuyền của hai Kitaro để dịch chuyển... Kurama hiện tại đang hướng dẫn các người dân Nguyệt quốc đến chiến trường...

      - Phản nhẫn Tsukiko, sao cô còn dám xuất hiện hả?

   Một vài người thậm chí còn xông vào định tấn công Tsukiko, nhưng tất cả đều dừng khựng lại khi nhìn thấy bông hoa diễm lệ trong mắt cô...

      - Mọi chuyện để sau, trước hết lo Madara đã._ Chỉ một lời của Tsukiko đã khiến tất cả nín lặng, bởi vì Madara mới thực sự là vấn đề...

   "Chỗ này được đấy!" Tsukiko thầm nghĩ, nhanh chóng để những giọt máu của mình rơi xuống đất...

       - Ta tên Yue Tsukiko, công chúa Nguyệt Quốc. Hơi các thần dân của vương quốc, hãy để cơ thể và linh hồn đi theo tiếng gọi của ta...

   Ngay lập tức, toàn bộ quân đội của Nguyệt Quốc đã được dịch chuyển tới nơi cô đang đứng... Khắp nơi vang lên tiếng thoảng thốt:

      - Nguyệt Quốc... Không thể nào...

       - Tại sao? Rõ ràng Nguyệt Quốc đã...

   Tsukiko lờ đi những lời nói kia, cô nói với những thần dân của mình:

      - Mọi người, hôm nay là trăng tròn đấy. Hãy sử dụng hợp lý các năng lực của mình. Trước hết là trị thương cho mọi người, sau đó là Thập Vĩ...

      - Rõ.

   Mọi người tản đi, và thực hiện những điều Tsukiko dặn dò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro