Chương 93: Hồi ức quý giá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Buổi chiều hôm đó, cô bé Tsukiko sau khi rời khỏi nhà đã va phải một người đi ngược chiều...

   Một cậu bé với mái tóc đỏ, đôi mắt ngọc lục bảo và ôm một chú gấu bông... Cô bé nhận ra đó là người mà lũ trẻ gọi là quái vật...

      - Xin lỗi vì đã đâm vào cậu._ Tsukiko cúi đầu. 

   Nhưng đứa trẻ đó chỉ nhìn cô bé rồi im lặng đi lướt qua... Tsukiko nhìn cậu ấy, giống hệt như lúc anh Akira ngồi khóc một mình vậy...

   Tâm trí của Tsukiko năm tuổi khi đó chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy người khác phải khóc như anh trai, vậy nên cô đã kéo cậu nhóc kia lại...

   Gaara năm tuổi đã bị một cô nhóc kéo lại... Cậu biết cô bé này. Hôm nay cô ấy đột ngột xuất hiện, nói là mới chuyển đến và nhanh chóng hòa nhập với mọi người... Đó là một cô bé rất xinh, với đôi mắt xanh màu nước rất hiếm và mái tóc vàng như ánh mặt trăng... Gaara rất muốn làm bạn với cô bé ấy. Nhưng cậu ấy lại bị những đứa trẻ kia kéo đi và chắc chắn cậu ấy đã biết việc Gaara là một con quái vật rồi...

   Khi Gaara va phải cô gái nhỏ kia, cậu đã nhìn thấy tia lo lắng trong mắt cô bé ấy... Không muốn cô ấy sợ nên cậu bé đã đi luôn... Nhưng cô bé đó đã nắm lấy tay cậu và kéo lại... 

   Khi cậu nhóc ấy quay lại, Tsukiko có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu ấy...

   Nhưng cô bé không muốn cậu ấy buồn, bèn đưa cho cậu ấy một chiếc kẹo nhỏ rồi chạy vụt đi...

   Gaara ngẩn người nhìn cô bé chạy đi, rồi lại nhìn cây kẹo đang trong tay mình...

   Cậu cảm thấy có chút vui mừng, ấm áp...

   Từ ngày đó, mỗi khi đến chỗ chiếc xích đu, Gaara luôn thấy một cây kẹo ở sẵn đó... Cậu nhóc nghĩ mình biết người đặt những cây kẹo đó là của ai...

   Cái ngày mà Tsukiko thực sự nói chuyện với Gaara là một ngày cậu nhóc kia làm cô bé bị thương... (Xin đính chính đây không phải là lần Gaara khắc chữ "Ái" lên trán đâu)

   Khi đó, Gaara vì muong muốn được chơi cùng mọi người nên đã không thể kiểm soát được cát của mình...

   Cô bé Tsukiko năm tuổi khi đó đã đẩy các bạn ra và một mình hứng trọn cát của cậu bé ấy...

   Sau đó, khi trời đã tối, Tsukiko ngồi một mình trên xích đu trong công viên... Cô bé không muốn trở về cái nơi lạnh lẽo ấy... 

   Nó không phải là... nhà...

   Cậu bé Gaara sau khi được Yashamaru mắng vốn đã định tìm đến nhà của cô bé Tsukiko để xin lỗi...

   Nhưng chưa cần đến nhà, Gaara đã nhìn thấy cô nhóc bé nhỏ ngồi một mình trên xích đu và đang... khóc...

   Gaara bé cảm thấy ngạc nhiên và nghĩ rằng vì mình làm cô nhóc ấy bị thương nên cô ấy mới khóc...

      - Mình xin lỗi.

      - Hm?_ Tsukiko bé giật mình khi thấy Gaara bé đang nhìn mình, nhưng cô bé nhanh chóng lau đi nước mắt và hỏi:_ Sao lại phải xin lỗi?

      - Vì mình làm bạn bị thương._ Tiểu Gaara cúi đầu, lý nhí...

      - Không phải vì cậu. Mình không đau chút nào hết._ Tiểu Tsukiko mỉm cười. Cô bé đúng là rất đau, nhưng cô bé nhớ nhà nhiều hơn cơ...

      - Mà tại sao cậu lúc nào cũng ở một mình vậy?_ Tsukiko bé tò mò hỏi.

      - Vì mình là quái vật._ Tiểu Gaara cúi mặt, sợ rằng cô bé kia sẽ tránh xa cậu.

      - Quái vật sẽ không xin lỗi vì đã làm mình bị thương đâu.

   Tiểu Gaara sững người nhìn cô bé con trước mặt đang chìa cây kẹo cho cậu:

      - Làm bạn nhé, quái vật đáng yêu. Cậu tên là gì?

      - Sabaku no Gaara._ Tiểu Gaara cũng đáp lại với một nụ cười..."


   Tsukiko khẽ cười... Những khi nhỏ mới là những khi ngây thơ nhất, hoàn toàn không vướng bận chút sự đời nào hết... Giá mà khi ấy được mỉm cười với Gaara như vậy, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay chăng? Nhưng dù sao thì... đời cũng không như là mơ...


   "Ngay trước ngày sinh nhật của tiểu Gaara, tiểu Tsukiko đã bị gọi đến văn phòng Kazekage. Và nhận được một lời đề nghị: tiêu diệt Gaara. Lý do bởi vì cậu ấy là quái vật đã tấn công người trong làng. Cô bé Tsukiko hiểu những điều đó, nhưng tâm trí non nớt năm tuổi khi ấy đã gạt phắt lời đề nghị này... 

      - Tôi không hiểu ngài đã nghĩ gì mà lại để con quái vật ấy ở bên trong Gaara. Nếu ngay từ đầu đã không thể kiểm soát nó thì đừng có nhét nó vào cậu ấy chứ? Bởi vì thứ mà ngài cần tiêu diệt là con quái vật ấy chứ không phải là Gaara...

   Nói xong, cô bé vô cùng bực mình mà rời khỏi văn phòng... Và khi đó thì món quà là sợi dây chuyền đã được chuẩn bị sẵn cho tiểu Gaara...

   Chỉ chờ ngày mai đưa cho cậu ấy thôi!"


        - Nói ra thì, hình như ngay từ khi đó, mình đã có ý định bảo vệ Gaara rồi thì phải?

   Hồi đó, Tsukiko năm tuổi đã có ý định bảo vệ Gaara khỏi những kẻ muốn giết cậu ấy... Ai ngờ ngay hôm sinh nhật của Gaara đã bị Akira tấn công, khóa ký ức và đẩy sang thế giới thực chứ? Ài...

      - Bỏ đi, bây giờ việc của mình là dõi theo và chỉnh sửa cốt truyện... À, còn phải chuẩn bị mọi người ở Nguyệt Quốc nữa chứ.

.......................................

    Theo cốt truyện hiện giờ thì Kabuto đã dùng Uế thổ chuyển sinh để hồi sinh lại các thành viện Akatsuki... Và lúc này thì Sasori đang cùng Deidara ngồi nghỉ ngơi trên một ngọn cây. Sasori có vẻ rất ngạc nhiên khi biết Tsukiko đã trở thành phản nhẫn chỉ vài tháng sau khi anh chết...

   Tsukiko ngồi trên một cành cây, từng giai điệu như có ý thức...

      Kimi o suki ni natta toki kara hajimatteita kono tabi(Từ giây phút trót yêu anh, em đã đặt chân trên cuộc hành trình ấy)

   Phải rồi, chỉ có thể trách cô đã lỡ yêu người ấy thôi...

      Hello, Goodbye & Hello   

     Kimi no koto o itsumo wasurenai yo(Em sẽ mãi mãi không quên anh)

   Phải rồi, giờ thì sẽ không còn có thể trở lại như trước nữa...

     Hello, Goodbye & Hello

     Soshite kono michi o aruite yukunda(Em sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này)

   Đúng vậy, con đường của một phản nhẫn... từ giờ cô phải tự mình bước tiếp thôi...

       - Em vẫn hát hay như thế nhỉ?

      - Còn anh vẫn giữ thói quen xuất hiện bất thình lình như thế, muốn dọa chết em phải không?_ Tsukiko khẽ nở một nụ cười trước khi ôm chầm lấy người vừa xuất hiện trước mắt mình...

      - Em không còn là trẻ con nữa đâu, Tsukiko.

      - Mặc kệ, thật mừng vì gặp được hai người ở đây. Sasori, Deidara..._ Tsukiko nở một nụ cười rạng rỡ...

   Tsukiko cùng họ nói chuyện một lúc, đương nhiên là trách móc Deidara vì cái tính bộp chộp của cậu ta là chủ yếu:

      - Tôi đã nhắc cậu rồi mà, đừng có làm nhiệm vụ. Không ngờ cậu lại dám lỉnh đi như vậy.

      - Im đê. Tôi còn chưa khoe vụ cô khóc nức nở trên giường của danna đâu nhé._ Deidara gân cổ cãi lại, rồi giật mình khi thấy Sasori đang cau mày...

       - À Sasori/Danna, đừng để ý những gì chúng tôi vừa nói._ Hai người cùng lúc lên tiếng, chặn lại những gì Sasori định hỏi.

   Biết trước được những việc sắp đến, Tsukiko giục hai người kia mau trở về nghỉ ngơi...

        - Tsukiko, có một chuyện anh muốn nói._ Khi chuẩn bị đứng lên, Sasori bỗng nhiên quay lại nhìn Tsukiko.

      - Vâng?

      - Anh rất thích em._Sasori mỉm cười.

      - Em cũng đã từng rất thích anh._ Đáp lại, Tsukiko cũng nở một nụ cười rạng rỡ...

   Deidara nhìn cô gái nhỏ kia, cũng khẽ mỉm cười...

   Tình cảm của anh với cô ấy tốt nhất là nên giấu kín thì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro