Chương 52: Chăm bệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Neji đang chìm trong suy nghĩ thì chợt trán mát lạnh khiến cậu giật mình... Nhưng ngay khi kịp nhìn rõ những gì trước mắt thì Neji ước gì mình cứ chìm trong dòng suy nghĩ ấy sẽ tốt hơn...

   Bởi vì mắt cậu đang nhìn thẳng vào đôi mắt lam ngọc long lanh kia, và cậu có thể thấy rõ khuôn mặt xinh xắn ấy đang dí sát cạnh cậu... Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi cỏ non ngát hương trên người cô... Mặt Neji đã đỏ giờ lại càng đỏ tưng bừng... Trời ạ! Cậu chưa từng gần gũi với ai như vậy đâu!

   Tsukiko ngạc nhiên khi thấy trán Neji ngày một nóng, và mặt cậu ta thì đỏ với tốc độ bàn thờ luôn...

   Tên này... sốt cao quá rồi! Cô không khỏi lo lắng...

   Neji nhìn thấy tia lo lắng ấy trong mắt Tsukiko... À! Ra là lo lắng cho cậu sao? Vậy nên cô ấy mới đặt tay lên trán cậu à? Nhất thời Neji cảm thấy thật ấm áp...

      - Tôi ổn rồi._ Neji dựa vào thành giường, nhìn Tsukiko đang cắn môi...

      - Nhưng...

      - Uống thuốc là sẽ ổn thôi.

      - Vậy cậu ăn đi rồi còn uống thuốc nữa.

      - Không làm nổi.

      - Hả?_ Tsukiko vừa muốn đứng dậy lại quay sang nhìn Neji...

      - Tôi không cử động tay được.

   Vừa nói, Neji vừa cử động tay... Nhưng dĩ nhiên là không thể nhúc nhích được... Nghe vậy, Tsukiko đã hiểu điều cậu ấy muốn nói rồi... Cậu ta không thể tự ăn được... Điều đó cũng có nghĩa là...

   Tsukiko nhìn bát cháo rồi lại nhìn cậu bạn đang ngồi trên giường, tâm trạng cực kỳ phức tạp... Cô không ngốc đến mức không hiểu điều cậu muốn nói, chỉ là... 

   Tại sao lại là cô chứ? Bộ ông trời thấy sự nghiệp làm giúp việc của cô vẫn chưa đủ hay sao mà còn bắt cô làm bảo mẫu nữa? Lần duy nhất Tsukiko bón cháo là lúc Gaara bị ốm. Giờ sao lại lòi thêm một tên nữa thế? Nhất là lúc đó Gaara vẫn còn sốt cao nên mơ màng không để ý, còn cái tên Neji kia tỉnh như sáo, kiểu gì cũng sẽ nhớ vụ này... Nhưng ngoài Tsukiko ra thì chẳng có ai ở đây nữa, không biết bố mẹ của cậu ta đâu rồi... Nghĩ đến đó, cô lại thấy không đành lòng...

   Tsukiko hít một hơi thật sâu, cẩn thận cầm bát cháo lên khuấy nhẹ rồi múc một thìa. Khẽ thổi nhẹ, cô đưa nó đến gần Neji... Nhìn hành động cẩn thận của cô ấy, chẳng hiểu sao cậu lại nổi hứng muốn trêu cô một trận... Neji hơi hé miệng để Tsukiko đưa thìa cháo vào miệng...

   ...Ngon... Đó là suy nghĩ của Neji lúc này... Vì đã hai ngày cậu không ăn, hay cũng là vì...

   Tuy vậy Neji vẫn trưng ra cái bản mặt cau có:

      - Nóng!

      - Hả?_ Tsukiko bối rối, vội kiểm tra lại. Chỉ hơi ấm thôi mà, đâu có nóng nữa đâu? Nhưng cậu ta cũng không có vẻ gì là nói dối. Có lẽ vì ốm nên thấy cháo nóng hơn thôi... Chắc là vậy nhỉ?

   Thế là Tsukiko lại lúi húi thổi kỹ hơn để chắc chắn là nó đã nguội hẳn. Cũng vì thế mà cô đã bỏ sót ánh cười trong đôi mắt cậu lúc đó...

   Thìa thứ hai vào miệng Neji đã nguội hoàn toàn, Tsukiko len lén thở phào... Tiếp tục bón hết cháo cho cậu ta, bắt cậu ta uống thuốc rồi lại dọn dẹp bát đũa, cô không hề để ý trời đã tối dần và tí tách mưa... Sau khi xong việc, Tsukiko định tạm biệt Neji để chuẩn bị ra về. Tuy nhiên căn phòng trống không, cái người đáng lẽ phải nằm trên giường thì lại biến mất..."Cậu ta đi đâu được cơ chứ?" Cô đang lo lắng thì bắt gặp Neji từ phòng tắm đi ra. Phải. 

   Là- từ- phòng- tắm. Quần áo đã được thay, người đầy hơi ẩm... Hiển nhiên là cậu ta vừa mới tắm xong... Tsukiko hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải cố nhịn, không được bùng nổ...

      - Sao vậy? 

   Neji khó hiểu nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Cậu chỉ thấy nóng nực và muốn đi tắm thôi mà! Sao cô ấy lại bày ra cái vẻ mặt tức giận thế kia?

      - Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả?_ Tsukiko nói từng từ một thật chậm rãi, cố ngăn việc cho cậu ta một trận trong ý nghĩ...

      - Nghĩa là sao?_ Neji hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì...

      - Cậu nghĩ cái gì mà lại đi tắm hả? Đồ ngốc! Cậu sợ mình chưa đủ bệnh hay sao mà còn đi ngâm nước? Đã ốm rồi thì cố mà nhịn đi, quần áo dính mồ hôi thì lau người rồi thay, cậu thì lại đi tắm. Bộ cậu không biết tắm khi đang ốm sẽ sốt cao hơn à? Kiến thức hàng ngày của cậu đâu hết rồi hả?

   Rốt cuộc thì Tsukiko cũng không giữ được bình tĩnh nữa, cơn giận bùng nổ và cô hét thẳng vào mặt cái tên không biết tự chăm sóc bản thân kia...

      - Tôi ổn mà. Là một ninja thì mấy việc này chẳng là gì đâu.

   Dù vô tâm đến đâu thì Neji cũng nhận ra cô gái nhỏ trước mắt đang lo lắng cho cậu... Điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp...

      - Làm ơn đừng có cậy khỏe. Là ninja thì càng phải biết chăm sóc cho bản thân hơn chứ? Cậu muốn chết sớm chắc?

   Trong lúc đang cằn nhằn thì tay Tsukiko bỗng nhiên bị nắm lấy. Neji đặt tay cô lên trán cậu:

       - Thấy không? Tôi thật sự ổn rồi mà.

   Bàn tay cậu đang nắm lấy tay cô, ấm áp... Cô ngượng nghịu vội rụt tay lại:

      - Um... Có vẻ không còn nóng như lúc nãy nữa.

   Khoảnh khắc hơi ấm trong bàn tay vụt mất đi, Neji bỗng cảm thấy hụt hẫng...

   Tiếng mưa rơi vọng vào tai Tsukiko. Cô ngước nhìn bên ngoài, gương mặt lộ rõ sự lo lắng...

   Neji thấy cô gái trước mắt đang lo lắng nhìn trời, cậu hiểu rằng đã đến lúc cô ấy phải về rồi...

   Tsukiko đang đang định chào Neji để về thì giá sách ở phòng khách đập vào mắt cô. Ngay khi nhìn thấy nó, ánh mắt cô ngay lập tức sáng rực... Neji nhìn gương mặt háo hức của cô gái ấy. Hình như cô ta rất thích đọc sách thì phải? Lần đầu gặp nhau, có phải cô ta đã mang theo mấy quyển sách đúng không nhỉ?... Thôi chết rồi! Neji cảm thấy lo lắng cho số sách của mình... Quả nhiên, Tsukiko quay lại nhìn cậu, hai mắt sáng lấp lánh:

      - Tôi có thể mượn cậu một vài cuốn sách được không?

      - Được. Cứ chọn cuốn nào cô thích._ Neji trả lời kèm theo một cái thở dài... Dù sao thì cô ấy cũng đã giúp cậu...

   Tsukiko chọn được vài cuốn sách về huyệt đạo chakra, gương mặt vụt sáng. Tuy nhiên nhìn bên ngoài vẫn đang tí tách mưa, ánh mắt cô lại trầm xuống. Đặt toàn bộ số sách lại lên giá, cô quay sang mỉm cười với Neji:

      - Xin lỗi, nhưng tôi có thể đến lấy nó vào hôm khác được không? Giờ tôi phải về rồi.

      - Hử? À... Đương nhiên là được rồi._ Dù đang thắc mắc vì sao cô ấy không mang về lúc này nhưng Neji vẫn gật đầu.

      - Cảm ơn cậu!_ Tsukiko quay ra mở cửa, nhìn bên ngoài đang đổ mưa... Cô vô thức vươn tay hứng những giọt mưa mát lạnh kia...

      - Để tôi đưa cậu về. Bên ngoài đang mưa đấy._Neji tự thấy phải có trách nhiệm với người vì cậu mà giờ không thể về nhà trọ được.

      - Không cần đâu, cậu đang ốm mà ._ Nghe lời đề nghị, Tsukiko quay lại nhìn Neji đầy ngạc nhiên.

      - Nhưng..._ Neji ngần ngại...

      - Cậu không phải lo cho tôi... Với một ninja làng Cát như tôi, cơn mưa này là một điều tuyệt vời... Ở một ngôi làng toàn gió và cát, đến nước cũng hiếm... thì một cơn mưa với chúng tôi rất quý giá...

   Tsukiko đã bước hẳn vào làn mưa và quay lại cười với Neji:

      - Vậy nên... tôi muốn ngắm nó lâu hơn một chút nữa...Mà... đi trong mưa cũng rất lãng mạn mà... Tôi đã luôn muốn được như thế này một lần rồi...

   Neji nhìn theo sắc vàng long lanh ấy cho đến khi nó mờ dần. Cậu bước đến giá sách, nhìn những quyển sách cô để gọn sang một bên... Lúc nãy cô ấy đã mỉm cười với cậu. Nhưng tại sao cậu lại thấy nụ cười và ánh mắt đó buồn đến vậy? Tựa như thể... cô ấy sắp khóc... Nhìn hình bóng nhỏ nhoi của cô ấy trong mưa, cậu thấy cô ấy thật cô độc...

      - Chết tiệt! Mình đúng là đồ ngốc!_ Neji vội vàng chọn lấy một quyển sách và cầm theo chiếc ô lao ra ngoài...

   Chẳng mất nhiều thời gian, Neji đã tìm thấy Tsukiko... Cô đang nhắm mắt, dang hai tay và lặng lẽ xoay vòng trong cơn mưa... Sắc vàng khẽ lay động, nhẹ nhàng... Khoảnh khắc ánh mắt của cả hai chạm nhau, Neji đã giật mình... Đôi mắt xanh biếc ấy, tại sao cậu lại thấy nó ảm đạm đến vậy? Đôi mắt ấy dường như đang ngập đầy nước...

      - Tsukiko!_ Neji bước tới, che cho Tsukiko khỏi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Nhưng cô chỉ ngước nhìn cậu, sau đó dần dịch người tránh cậu...

      - Đừng đến gần tôi quá!_ Giờ cô rất giống một con rối, bởi vì đôi mắt của cô dường như chỉ có sự trống rỗng... Giọng nói nhẹ bẫng... nhưng vẫn trong veo...

      - Sao vậy?_ Neji ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cô...

      - Không. Nhưng tôi đang ướt, sẽ làm bẩn áo cậu đấy. Hơn nữa, nếu dính mưa thì cậu sẽ cảm nặng hơn mất._ Chớp mắt, nụ cười rạng rỡ lại nở trên gương mặt Tsukiko...

      - Để tôi đưa cô về. Một mình cô nguy hiểm lắm.

      - Không sao thật mà. Tôi vẫn thích đi dưới mưa hơn là che ô._ Tsukiko vươn tay hứng những giọt mưa mát lạnh:_Làng Lá quả là một ngôi làng tuyệt vời. Cả những người dân của nơi này cũng vậy.

   Giọng cô trầm hẳn... Cứ nghĩ đến việc sắp tới nơi này sẽ bị tàn phá, cô lại thấy buồn bã...

   Hai người đi bên cạnh nhau, yên lặng... Cho đến khi về đến nhà trọ, Neji đưa cho Tsukiko cuốn sách cậu giữ từ nãy đến giờ:

      - Sao lại đưa cho tôi?_ Tsukiko ngạc nhiên, Neji chỉ nhún vai:

      - Chẳng phải cô muốn mượn nó sao?

      - Cảm ơn! Nhưng tôi không cần mượn nó nữa đâu. Hơn nữa, người tôi lúc này ướt sũng, sách cũng sẽ bị ướt mất. Vậy nhé? Tạm biệt._ Vẫy tay với Neji, Tsukiko quay người bước vào nhà trọ mà không biết rằng có một "cơn bão" kinh khủng đang chờ cô trong phòng...

   Neji tần ngần nhìn vào nhà trọ hồi lâu... Cuối cùng cậu quay đi, chậm rãi bước trở về...


   Vừa từ phòng tắm bước ra, Tsukiko đã đối mặt với Gaara đang đằng đằng sát khí:

       - Sao... sao vậy, Gaara?_ Đã có kinh nghiệm xương máu, cô cẩn thận lùi về sau một bước...

      - Tên đó là ai?_ Gaara nói từng từ một.

      - Tên đó... ai cơ?_ Cô có lẽ không hiểu, hỏi lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro