Chương 51: Trả ơn Neji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này có lấy một số chi tiết trong "Mùa hoa anh đào đã nở rồi" của "Tuyền Nguyễn", có gì mong mọi người thông cảm!)

   Sáng hôm sau, Tsukiko xin ra viện sớm. Cô ra chợ, mua nguyên liệu làm bánh về nhà trọ. Còn một tháng nữa mới tới vòng thi thứ tư, cô cũng không muốn ăn không ngồi rồi...

   Gần cuối giờ chiều, Tsukiko đã làm xong chiếc bánh kem sữa. Cẩn thận đặt vào giỏ, cô bươc ra khỏi cửa.

      - Em đi đâu vậy?_Temari thấy Tsukiko đi ra bèn hỏi:_ Mấy vết thương của em đã khỏi đâu?

      - Em ổn rồi mà. Em chỉ đi một lát thôi.

   Phải. Tsukiko đi thăm Hinata, tiện thể gặp để cảm ơn Neji luôn. Tính Tsukiko rõ ràng, có ơn thì phải trả. Neji đã giúp cô hai lần rồi, cô cũng phải trả ơn chứ. Mặc dù cậu ấy đánh Hinata đến mức ngất xỉu, nhưng đó là chuyện nhà người ta, cô cũng không vì thế mà phải ghét Neji.

   Hỏi được đường đến Gia tộc Hyuga, Tsukiko mới biết Hinata là người thuộc Tông gia, còn Neji là người Phân gia. Từ bao đời nay, Phân gia luôn phục vụ, bảo vệ Tông gia... Cô chỉ biết đến đó thôi thì đã đến cổng nhà Hinata...

   Hinata vẫn đang nằm viện, Neji thì không sống trong nhà chính... Tsukiko theo chỉ dẫn và đến được một căn nhà nhỏ nằm nép trong góc."Cậu ta sống ở đây sao?" Cô đưa tay gõ cửa.

   Im lặng...

   Gõ thêm một lần nữa, vẫn yên lặng... "Hình như cậu ta không có nhà."

      - Ta không nghĩ thế._Kurama đột ngột xuất hiện trên nắp giỏ, cất lời.

      - Kurama, đã nói là đừng có đọc trộm suy nghĩ của ta rồi mà. Nhưng sao lại nói vậy?_ Tsukiko giật mình, hỏi lại.

      - Có chakra phát ra trong đó, nhưng hơi yếu một chút...

      - Vậy là sao?

      - Có thể hắn bị thương chẳng hạn. Nhưng đến mức không chịu mở cửa thì hẳn là hắn đang không thể cử động nổi, hoặc là đang bất tỉnh._ Kurama nói lên suy nghĩ của mình.

      - Thế thì cậu ta nguy mất. Xem ra phải đột nhập vào nhà thôi. Nghe hàng xóm nói cậu ấy không ra ngoài từ khi kết thúc cuộc thi rồi...

   Nói là làm, Tsukiko qua cửa sổ để vào nhà... Trong nhà vắng tanh, một phòng khách và hành lang dài... Tsukiko đang bước đi trên hành lang thì một giọng nói khẽ như gió vẳng ra từ căn phòng cô vừa đi qua:

      - Ai... vậy?

   Tsukiko mở cửa, đập vào mắt cô là cậu thanh niên đang nằm trên giường... Cả người cậu ta run lên dưới chiếc chăn dày... Gương mặt đỏ bừng và xâm xấp mồ hôi... Cả đôi mắt trắng lạnh lùng kia giờ cũng trở nên mơ hồ...

      - Là... cô à?_ Neji mở miệng, ngắt quãng.

      - Cậu bị sốt rồi này. Nằm yên đi._ Tsukiko ấn Neji nằm xuống khi thấy cậu có dấu hiệu ngồi dậy.

      - Chẳng... liên quan... Còn sao... cô.. lại...ở đây..._ Lời nói của cậu ta khiến Tsukiko giật mình. Nhưng cô nhanh chóng luồn lách:

      - Đến thăm cậu thôi.

   Dường như cậu ta sốt đến mức phát ngốc luôn rồi, không nhận ra điều kỳ lạ trong câu trả lời của Tsukiko luôn... Thậm chí chưa nói xong cậu ta đã ngủ mất...

   Tên này, chắc chắn là sốt cao rồi! Khéo đến mức đầu óc mơ hồ luôn á!...

   Trên trán Neji có một ký hiệu lạ, hình chữ X, có cả hai hoa văn đối xứng nữa. Mà kệ đi! Sau khi đắp khăn ướt vào trán cậu ta, Tsukiko bắt đầu lần xuống bếp. Tình hình này, dám cá là hai ngày qua cậu ta không ăn uống gì rồi. Mà sao số cô nhọ thế nhỉ? Rõ ràng là đến đây để cảm ơn, sao giờ lại phải chăm sóc người ốm chứ? Hết làm giúp việc cho nhà Kazekage, chăm sóc Gaara, giờ lại là cái tên này... Tsukiko thấy càng ngày mình càng giống giúp việc kiêm bảo mẫu rồi! Haizz...

      - Kurama, nhờ ngươi một việc được không?

      - Gì? Mà cô định chăm cho tên đó thật đấy à?

      - Phải vậy thôi, cậu ấy sốt cao thế mà. Về phòng tôi, trong ba lô có cái túi nhỏ đấy. Lấy nó đến đây được không?

      - Được._ Nói xong, tiểu hồ ly biến mất. Đặt bánh vào trong tủ lạnh, Tsukiko bắt đầu lục toàn bộ căn bếp: trống không. Trời ạ! Vậy là cô lại tất tả đi mua nguyên liệu về và nấu nướng..."Híc! Tiền của tôi..." Xách túi đồ vào bếp, lòng Tsukiko gào thét...


   Hiện tai Neji đang cảm thấy cực kỳ không ổn. Cả người cậu đang sốt, lúc nóng lúc lạnh. Chưa kể đầu cậu lại còn nặng trình trịch nữa chứ...

   Hôm trước sau khi đánh bại Hinata, Neji đã tập luyện điên cuồng nên dính mưa, rồi cảm... Cứ nghĩ nó sẽ nhanh khỏi, ai ngờ cậu lại bị quật cho nằm đây suốt hai ngày chứ? Vừa mệt vừa đói... Cứ thế này, không khéo cậu sẽ trở thành ninja đầu tiên chết vì bị cảm mất... Neji nhếch mép cười nhạt nhẽo...

   Đúng lúc đó Neji nghe thấy tiếng gõ cửa, tận hai lần liền. Có ai đến thì phải? Nhưng làm gì có ai quan tâm đến cậu chứ? Lee và Tenten đang ở bện viện. Mới giữa tháng, người thu tiền cũng không phải. Chắc cũng không phải người giao báo, họ có bao giờ gõ cửa đâu...

      Chậc. Dù sao thì Neji cũng không thể biết được đó là ai rồi. Bởi vì giờ cậu mệt đến mức không cử động nổi chứ đừng nói đến ra ngoài mở cửa.

   Tuy nhiên...

   Tên đó lại dám đột nhập nhà cậu. Chắc là trộm rồi! Hừ! Tưởng cậu ốm là không làm được gì sao? Cậu sẽ cho hắn một bài học cho xem...

   Cạch.

   Đến rồi chứ gì? Neji thủ sẵn cây kunai trong tay... Nhưng đập vào mắt cậu là ánh vàng dịu dàng... Hm? Đây là cô gái làng Cát mà. Cô ta ở đây làm gì nhỉ?...

   Cô gái ấy bước lại chỗ cậu, miệng nói gì đó... Nhưng tai Neji ù ù, chẳng nghe được gì nữa... Điều duy nhất cậu thấy trước khi ngủ gục là nụ cười nhẹ nhàng của cô gái đó... Điều đó làm cậu cảm thấy có chút vui vẻ...

   Qua một giấc ngủ, khi mở mắt ra, cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh ấy...


      - Tsukiko, là cái này đúng không?_ Kurama hiện ra, miệng ngậm theo một túi nhỏ.

       - Đúng rời. Cảm ơn Kurama nhé. Tối tôi sẽ đãi món cậu thích.

   Tsukiko lục túi, lấy thuốc, rồi chờ cháo chín thì múc ra tô... Bưng vào phòng Neji, cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ta đã tỉnh:

      - Cậu tỉnh rồi à?_ Cô nhẹ nhàng đặt bát cháo lên tủ đầu giường, cất lời.

      - Tại sao... cô lại ở đây?_ Neji ngẩn ngơ hỏi. Dường như bộ não vẫn chưa chịu hoạt động trở lại... Tại sao chứ? Cậu mới chỉ gặp cô ấy có hai ba lần, tại sao cô lại đến đây?

      - Tôi đến đây để cảm ơn cậu._ Tsukiko thay khăn cho Neji, và đỡ Neji ngồi dậy.

      - Cảm ơn? Vụ con rắn sao?_ Tâm trí Neji cuối cùng cũng bắt được tín hiệu của cuộc nói chuyện.

      - Cả vụ chỉ đường nữa. Nếu không có cậu chắc tôi không về được nhà trọ mất._ Tsukiko mỉm cười kiên nhẫn.

      - Chỉ đường?_ Lạ nhỉ? Neji đâu có nhớ mình từng chỉ đường cho cô ấy bao giờ đâu?

      - Cậu... không nhận ra tôi à?_ Phát hiện ra điều cốt lõi của vấn đề, Tsukiko nghi ngờ hỏi. Đáp trả cô là ánh mắt mơ màng của Neji..."Biết ngay mà" Cô thở dài và cuốn tóc lên. Đôi mắt Neji nhanh chóng trở nên ngạc nhiên:

       - Là cô sao?

      - Nhận ra rồi à? Tôi chỉ xõa tóc thôi mà sao lại chẳng có ai nhận ra hết. Mà thôi, cậu sốt cao quá đó. Mau ăn cháo đi, rồi còn phải uống thuốc nữa...

   Neji nhìn bát cháo được đặt trên tủ đầu giường... Gì chứ? Đã đột nhập vào lại còn nấu cháo cho cậu sao? Nhưng... Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mới có người chăm sóc cho cậu ngoại trừ mẹ ra? Tại sao một cô gái chỉ mới gặp vài lần lại đối xử với cậu ân cần đến vậy?... Quan trọng hơn... Hôm trước cậu quên chưa mua gạo và đồ ăn. Có nghĩa là cô ta đã bỏ tiền túi ra để nấu cho cậu bát cháo này..."Mất mặt quá!" Neji lầm bầm tự xỉ vả...

   Đang dặn dò thao thao bất tuyệt, Tsukiko chợt thấy kỳ lạ... Neji dường như đang chìm trong thế giới riêng của mình rồi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đang nghe cô nói hết...

   Chẳng lẽ cậu ta sốt nóng đến mức ngẩn ngơ luôn rồi? Không được... Không thể để cậu ta bị gì được...

  Vậy là Tsukiko hơi rướn người tới trước và đặt tay lên trán Neji, lòng thầm nguyền rủa cái thế giới Naruto chết tiệt chẳng có lấy một cái nhiệt kế thông dụng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro