Chương 45: Đội bảy gặp nguy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lúc đó, nhóm Gaara gặp ba tên ninja làng Mưa...

      - Lại là làng Cát. Sao bọn ta gặp lắm đứa làng Cát thế nhỉ? Con bé lúc nãy cũng là ở làng Cát, các ngươi cũng thế._ Một tên cằn nhằn...

      - Làng Cát? Các ngươi đã gặp Tsukiko rồi sao?_ Temari bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Tsukiko.

      - Hô. Người quen à? Nhưng không cần phải lo đâu. Con bé đó đã trúng phi tiêu độc của bọn ta. Vài giờ nữa sẽ chết thôi!

   Nói xong, bọn chúng lập tức tấn công. Tuy nhiên cơn mưa phi tiêu đó chẳng thể nào xuyên thủng được lá chắn của Gaara...

   Về phần Gaara, cậu ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng thì đã sớm nổi điên... 

   Gaara không nghĩ Tsukiko lại có thể dễ chết tới vậy. Nhưng nghe bọn chúng nói thế, cậu lại giận dữ... 

   Thôi được rồi, cậu đang lo lắng cho cô ngốc đó. Nhưng trước hết cậu phải xử mấy tên này đã... 

   Gaara nhặt lên một chiếc ô, đồng thời sử dụng "quan tài cát". Chiếc ô che cho cậu khỏi cơn mưa máu kia...

   Ở chỗ nấp, Kiba, Akamaru, Shino và Hinata đang run rẩy nhìn cơn mưa bằng máu... 

   Khi Gaara đang muốn giết nốt họ thì Temari vội nói:

      - Bỏ đi, Gaara. Chúng ta có trục thư rồi mà. Còn phải tìm Tsukiko nữa.

   Nghe thấy "từ khóa", Gaara sực tỉnh. Cậu nhặt cuốn trục thư rồi nhanh chóng mang đến tòa tháp trung tâm, hoàn thành vòng thi trong vòng chưa đến 50 phút rồi bắt đầu đi tìm cô...

   Khi nhóm Gaara đã rời đi, đội 8 ngồi sụp xuống thở phào:

      - May quá! Mình thoát được rồi. Phải cảm ơn cái người tên Tsukiko đó mất._ Kiba mở miệng.

   Shino im lặng. Nếu cậu nhớ không lầm thì Genin làng Cát chỉ có bốn người..."Cái người tên Tsukiko đó... Lẽ nào..."

   Sau khi kiểm tra cẩn thận, Tsukiko xác định là sẽ không thể cầm vũ khí trong vài ngày tới. Thật ra là nếu cố thì vẫn có thể, chỉ có điều nó sẽ rất đau, và vết thương sẽ rách ra... 

   Xem ra cô sẽ phải hạn chế vận động rồi...

   Một tiếng thét lớn vọng vào màng nhĩ Tsukiko. Không chần chừ, cô vội chạy về hướng ấy... 


   Ẩn nấp thật kỹ, Tsukiko nhìn thấy Naruto đang đánh nhau với một tên có đôi mắt rắn, và... cậu ấy đang thất thế. Sakura và Sasuke thì run rẩy đứng đằng sau...

   Nhìn Naruto bị tên kia xách cổ, Tsukiko vô thức giương cung. Vết thương trên vai đau nhói, nhưng cô không hề để ý... 

   Tên kia đã làm gì đó với phong ấn Vĩ thú trên bụng cậu ấy khiến Naruto hét lên rồi ngất xỉu. Hắn vứt cậu ấy đi... 

   Sakura rút vội kunai. Nhưng trước khi cô kịp phóng thì một mũi tên đã xuyên qua áo Naruto một cách chuẩn xác và giữ cậu lại lưng chừng thân cây. Rồi lại có các mũi tên cùng phi tiêu và ám khí lao đến chỗ tên đó, nhưng đều bị hắn đánh bật...

   "Đáng ghét!" Tsukiko ôm vai ướt đẫm máu từ vết thương, vừa cố cầm máu vừa dõi theo cuộc chiến giữa Sasuke và tên mắt rắn kia. Bỗng nhiên cổ tên đó dài ra, hiện nguyên hình là một cái cổ rắn và cắn vào cổ Sasuke... 

   Cậu ấy đau đớn khuỵu xuống...

   Xong việc, Orochimaru bỏ đi. Mắt vẫn kịp liếc về phía bụi cây Tsukiko ẩn nấp:"Che giấu chakra giỏi đấy!". Phía bên kia, Sasuke đã bất tỉnh, dựa vào lòng Sakura đang sợ hãi...

   Bả vai đã cầm máu, Tsukiko gỡ Naruto ra, dìu cậu ấy đến chỗ Sakura vẫn đang nước mắt ngắn dài trước tình cảnh của hai người đồng đội:

      - Sakura._ Cô gọi dứt khoát.

   Sakura ngước lên, bắt gặp một cô gái với mái tóc xõa dài, vàng rực cùng với chiếc cung và ống tên đeo sau lưng... 

   Cô gái đó cất lời:

      - Mau mau đưa Sasuke tìm chỗ nào trú ẩn đi chứ! Cậu định cứ khóc mãi như vậy sao?

      - À... Ừ...

   Đưa được hai tên kia vào một gốc cây, Tsukiko nhìn vào ba dấu phẩy xoáy trên cổ Sasuke, có lẽ đó là một loại ấn chú nào đó:

      - Cái này hiện ra lúc tên kia cắn cổ cậu ấy à?

      - Ừ.

   Sakura nhìn cô gái trước mặt. Có lẽ chính cô ấy đã cứu Naruto lúc nãy. Mà hình như cô ta đã theo dõi cả trận chiến rồi. Hơn thế nữa, Sakura không hề quen người này... 

   Chớp mắt, cô gái tóc hồng khôi phục sự cảnh giác, tay rút sẵn một cây kunai:

      - Cô là ai?_ Sakura thủ thế nhìn Tsukiko.

      -Sakura, cậu không nhớ tớ à?_ Nghe Sakura hỏi, Tsukiko hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại sực nhớ:_ À. Chắc tớ xõa tóc nên cậu không nhận ra.

   Cô nhẹ nhàng cuốn tóc thành một búi, nhìn Sakura:

      - Nhận ra tớ chưa, Sakura?_ Cô mỉm cười.

       - Tsukiko?_ Sakura nghi ngờ...

       - Chính xác._ Tsukiko nở một nụ cười tươi rói.

   Không còn gì để nói nữa. Bộ kiểu tóc xác định thân phận con người ta à? 

   Sakura nhìn cô gái trước mặt..."Thật xinh đẹp!" Cô ngẩn ngơ nghĩ thầm...

   Sau khi đảm bảo hiện tại Naruto và Sasuke đã ổn đinh, Tsukiko lục ba lô, đưa cho Sakura một phần lương khô và bánh kẹo cô chuẩn bị cho chuyến cắm trại- giờ đã được dùng làm lương thực dự trữ. Xong xuôi, cô đứng lên:

      - Vậy nhé, Sakura. Nhờ cậu lo cho Naruto và tên kia nhé. Tớ đi đây._ Tsukiko bắt đầu bước đi.

      - Chờ đã, Tsukiko. Sao cậu...

   Sakura chưa nói xong, thân hình trước mắt cô đã sụp xuống. Cô hoảng hốt chạy đến, thấy Tsukiko đang ôm vai... 

   Giờ Sakura mới nhận ra cơ thể cậu ấy đầy vết thương, có chỗ vẫn còn chảy máu, hiển nhiên là vô cùng chật vật... 

   Vậy mà cậu ấy vẫn đến giúp cô... 

   Sakura khẽ nói:

      - Tsukiko, cậu bị thương nhiều quá! Ở lại đi, để tớ băng bó vết thương cho cậu.

      - Tớ biết, mấy vết thương này không đơn giản. Nhưng chính vì vậy tớ lại càng phải đi._ Tsukiko mỉm cười nói với Sakura.

       - Với cái cơ thể này thì cậu định đi đâu chứ?_ Sakura lo lắng.

      - Hiện tại tớ không thể chiến đấu được, ở lại đây chỉ trở thành gánh nặng thôi. Vậy nên... Naruto, Sasuke... Hai người họ nhờ cậu nhé, Sakura.

   Nói xong, Tsukiko từng bước rời khỏi đó... 

   Tìm được một nơi kín đáo, cô nghỉ ngơi và băng bó lại các vết thương... 

   Chúng đang kêu gào cơ thể Tsukiko "đình công" và cô không thể lờ đi lời cầu cứu của chúng thêm nữa..."Xem ra hôm nay mình phải nghỉ ngơi sớm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro