Chương 44: Rừng cấm làng Lá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Địa điểm thi vòng hai là khu rừng cấm của làng Lá. Hai cuốn trục thư Thiên và Địa. Mỗi đội có một cuốn và phải có đủ cả hai trong 5 ngày ở rừng cấm mới được vào vòng tiếp theo... 

   Haizz. Xem ra lần này Tsukiko phải tự thân vận động rồi... 

   Cô được nhận quyển Thiên, còn đội Gaara thì không biết. Nhận xong, còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Tsukiko trèo lên một cành cây, quan sát xung quanh...  

   Naruto và cô bạn tóc tím đang nói chuyện với nhau. Cô bạn đó đỏ bừng mặt, lại còn ấp úng nữa..."Trông hai người họ dễ thương thật!"

      - Tsukiko.

Nghe tiếng Temari gọi, Tsukiko nhảy xuống đối mặt với họ:

      - Vâng?

      - Bộ em không lo về cuộc thi sắp diễn ra à? Em có thể chết nếu không cẩn thận đấy! _ Temari bắt đầu phàn nàn.

      - Không sao đâu mà. Em sợ chết lắm. Trường hợp khẩn cấp thì em sẽ phạm luật để rời khỏi cuộc thi._ TSukiko mỉm cười, dù trong lòng thì biết chắc cô sẽ không bao giờ dùng cách ấy...

   Vừa vào khu rừng chưa được 30 phút, Tsukiko đã gặp một nhóm Ninja làng Mưa. Và bọn họ mang Địa thư... 

   Ừm... Nên gọi là số cô may mắn, hay xui xẻo nhỉ?

   Bọn chúng quăng ba chiếc ô lên trời. Và từ ba chiếc ô ấy, phi tiêu lao tới nhắm thẳng vào Tsukiko. Thấy không thể tránh được, cô gái nhỏ đành lôi vũ khí ra chống đỡ... 

   Nhưng cuối cùng thì vẫn bị vài cái phi tiêu găm vào người. Hên là chúng chỉ cắm vào một tay một chân, có nhĩa là bên còn lại của Tsukiko vẫn ổn. Xui thì cái tay bị thương của cô là tay thuận, kéo theo bao nhiêu rắc rối...

   Chưa được vài phút, bỗng cơ thể Tsukiko như bị tê liệt, khuỵu xuống..."Nguy rồi... Là độc!"

      - Chà. Chất độc phát tác rồi đấy.

    Mấy tên đó cười nhạo, lại một lần nữa tung ô lên. Trời ạ! Định biến cô thành con nhím chắc? Tsukiko lôi ra mấy lá bùa nổ... 

   Và nhân lúc khói bụi mờ ảo, cô vội rời khỏi đó...

    Ngồi dựa vào một thân cây to, Tsukiko thận trọng rút các phi tiêu ra... 

   Chết tiệt! Mắt cô hoa lên rồi, tầm nhìn càng lúc càng mờ ảo. Đặt tay lên vết thương, Tsukiko cẩn thận vận chakra. Chất độc không giải được, nhưng chí ít cô cũng đẩy được chúng ra khỏi cơ thể... 

   Tuy nhiên vẫn còn sót lại một ít..."Kệ đi. Chắc không sao đâu."

   Soạt...

   Lần này xuất hiện trước mắt Tsukiko là ba ninja làng Cỏ. Có vẻ chúng đã theo dõi cô từ lúc nãy rồi... 

................................... 

   Cuộc chiến lại diễn ra, mà lần này thì Tsukiko thua chắc. Tuy nhiên, bọn chúng không hề sử dụng nhẫn thuật mà chỉ dùng thể thuật cùng với vũ khí... 

   Trêu đùa! Chắc chắn chúng đang trêu đùa cô...

   Kết thúc, Tsukiko bị đá văng, đập lưng vào thân cây. Cô chật vật ngồi dậy, lau đi vệt máu ở khóe miệng. Chậc! Cơ thể Tsukiko giờ đầy vết thương, nhất là ở hai tay và chân. Tình hình này thì cô nâng tay còn khó chứ đừng nói đến cầm vũ khí. Nặng hơn cả có lẽ là một vết thương ở bả vai phải. Một vết sả dọc, dài đến hơn chục xăng ti... 

   Ba tên đó đứng trước Tsukiko, một tên cất lời:

      - Đưa cuốn trục thư đây.

      - Trừ khi ta chết._ Cô không chịu nhượng bộ...

      - Ngươi không có quyền chọn lựa._ Đột nhiên tên đó nở một nụ cười đểu cáng:_ Nhưng trông ngươi cũng được đấy. Hơi nhỏ tuổi nhưng... rất xinh đẹp... Đúng là tiểu mỹ nhân!

   Cô? Xinh đẹp? Mỹ nhân á?

   Tsukiko lập tức nhìn lại mình... 

   Quần áo xộc xệch, hơi rách, còn lại vẫn như cũ... 

   Tuy nhiên cô gái nào đó hoảng hồn khi thấy ánh vàng rơi rớt trên vai mình... 

   Tsukiko vội quay đầu lại. Quả nhiên chiếc kẹp tóc đã bị hỏng, văng đi đâu mất. Giờ mái tóc vàng rực của cô đã xõa cả xuống đất... Bảo sao...

      - Ngươi muốn làm gì?_ Tsukiko cảnh giác, trừng mắt với ba tên kia.

      - Đương nhiên là "vui vẻ" với cô em một chút rồi._ Trước mắt cô giờ là ba "con dê" đang cười dâm đãng...

       - Dừng lại..._ Tsukiko thực sự... 

   Phải! Sợ hãi...

      - Thả lỏng nào. Bọn ta sẽ giúp cô em sướng mà._ Bọn chúng đã bắt đầu sờ soạng cô...

       - Ta đã nói là dừng lại!_ Giận dữ, sợ hãi trong Tsukiko cộng lại đến mức cao nhất... 

   Ngay khi cô hét lên, một luồng sáng màu lục non bỗng tỏa ra từ người cô... 

   Không giống màu xanh của chakra trị thương, màu xanh đó giống như màu xanh lam hòa cùng vàng nhạt... 

   Màu lục nhẹ nhàng, giống như màu của lá non mới nảy mầm sau cơn mưa...

      - Chết tiệt!

      - Thả ta ra.

   Khi Tsukiko mở mắt, ba tên kia đã bị cuốn chặt bằng những sợi dây leo trên một thân cây... 

   Có vẻ như chúng càng lúc càng bị cuốn chặt, và hình như mấy sợi dây đó đã cuốn gãy xương bọn chúng rồi...

       - Con bé kia. Thả chúng ta ra.

      - Đưa ta trục thư đã._ Tsukiko không bỏ lỡ cơ hội trời cho. Cô lục túi ba tên đó, và tìm thấy trục thư "May quá! Là Địa thư!"

       - Giờ thì thả ta ra._ Mấy tên đó giãy dụa.

       - Ta cũng muốn lắm nhưng không biết cách._ Tsukiko nói thật đấy. Không phải giả vờ ngây thơ đâu!

      - Đừng có giả vờ. Xin ngươi đó._ Đã chuyển sang cầu khẩn...

      - Vậy để ta thử xem._ Dù sao thì Tsukiko cũng là người rộng lượng, không giết chúng. Tuy nhiên... 

   Cô tung ba cú đá thật mạnh vào... phần dưới của ba tên đó. Ba kẻ đó mặt cắt không còn hột máu, không thốt nên nổi một lời (không đau vì quá đau!)

   Lần này, Tsukiko đặt tay vào một sợi dây leo. Lập tức chúng nới lỏng, và thả ba kẻ đó nằm quắn quéo trên đất... 

   Sau khi đã rời khỏi đó, cô mới ngẫm nghĩ: "Hình như mình "ra chân" hơi nặng thì phải. Hi vọng chúng không trở thành thái giám!" 

   Tìm một nơi trú chân thật kín đáo, Tsukiko bắt đầu cầm máu và băng các vết thương... 

   Kẹp tóc đã mất nên giờ cô đành buộc tóc như lúc còn ở làng Cát... 

   Mái tóc xõa bung, vàng lấp lánh, dài đến tận thắt lưng... 

   Làm rực rỡ cả một phần khu rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro